Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những chuyện trước đó, tôi không nhớ ngày

-.../.../....
Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi học cấp 1. Tôi dễ quên, không nhớ kí ức hồi nhỏ nhiều, nhưng những chuyện có ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của tôi thì tôi nhớ rất rõ.
Bố tôi về nhà, tức giận, tôi quên mất lí do vì sao bố tôi nổi giận, tôi chỉ nhớ bố tôi đạp gãy chân chiếc bàn phòng khách, la mắng, làm rơi bộ cốc chén thuỷ tinh trên bàn, mảnh thuỷ tinh rơi khắp phòng khách. Tôi không nhớ cảm xúc lúc đó của tôi ra sao nhưng tôi biết điều duy nhất tôi nghĩ tới khi ấy là tìm cách làm hài lòng bố tôi. Tôi khi ấy được xem là con cưng của bố, nên tôi đã cố gắng tận dụng điều đó để tìm cách làm nguôi cơn giận của bố tôi. Bố tôi sau một hồi đập phá, bước trên mảnh thủy tinh, chân trần, đến cái võng giữa phòng khách và nằm ở đó. Cả nhà tôi lúc đó im lặng, mẹ và chị em tôi không dám nhìn bố tôi hay cũng chẳng muốn nhìn. Bố tôi kêu tôi đem cho bố chai dầu gió, tôi vâng lời và cầm chai dầu gió, đi qua mấy mảnh thuỷ tinh sàn, đến chỗ bố tôi. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi không sợ. Bố kêu tôi xoa dầu lên trên những chỗ chảy máu trên bàn chân của bố. Tôi bảo dầu gió thì làm gì trị vết cắt kiểu này, bố tôi khăng khăng, tôi làm theo, nhẹ nhàng bôi dầu xung quanh mấy vết cắt do thuỷ tinh. Bố tôi chẳng kêu đau, chẳng phát ra tiếng động gì. Chỉ đôi lúc lại hỏi tôi rằng tôi là con gái rượu của bố đúng không, đúng hơn là một lời khẳng định, nhưng bố tôi cứ hỏi đi hỏi lại và tôi cũng đáp có liên tục. Lúc sau, bố tôi cũng đã dịu lại. Khi đó, tôi cảm thấy tôi đã làm điều gì đó để gia đình tôi êm ấm hơn một phần. Khi đó tôi chọn trở thành người hoà giải cho gia đình tôi.
Ngày tiếp đó, bố mẹ tôi nói chuyện lại bình thường, bố mẹ tôi còn đùa về mấy vết thương trên bàn chân bố tôi. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy yên tâm vì bố mẹ tôi đã làm lành, bỏ qua đi.

-.../.../....
Bố mẹ tôi cãi nhau lớn, mẹ tôi đưa tôi cùng mẹ đến ở nhà một người họ hàng qua đêm để tránh mặt bố tôi. Đến đó, mẹ tôi và bác ấy nói chuyện một hồi lâu. Bác ấy cũng biết chuyện gia đình tôi. Căn nhà ấy tồi tàn, một gian, bác ấy sống một mình, nhưng tôi không bận tâm mấy. Với đầu óc ngây thơ của một đứa còn học tiểu học, tôi chẳng nhớ mẹ tôi đã nói những gì với bác ấy. Tôi buồn ngủ, mẹ bảo tôi vào giường ngủ trước đi, mẹ và bác tôi tiếp tục nói chuyện. Sáng hôm sau, mẹ tôi nằm cạnh tôi, rồi sau đó gì đó , tôi không nhớ, mẹ tôi và tôi lại quay về nhà. Bố mẹ tôi lại làm lành, tôi vẫn thế, không nghĩ tới nữa, bỏ qua đi.

-.../.../...
Khi ấy tôi còn học mẫu giáo. Mấy ngày liền bố mẹ tôi cãi nhau, vì chuyện bố tôi hay giở thói tay chân với mẹ tôi, vì chuyện nhà cửa, vì chuyện mẹ chồng hay bà nội tôi hay tị mẹ đủ điều. Tôi không nhớ lắm, nhưng rồi sau đó mẹ tôi khóc, mẹ tôi khóc, than trách cuộc sống của mẹ bất công, mẹ tôi khóc đòi về gặp mẹ. Tôi chỉ nghe, tôi không biết lúc đó tôi nghĩ gì, tôi nghĩ là tôi thấy buồn và bất lực thay mẹ, nhưng tôi không biết nên an ủi như thế nào. Nghĩ lại tôi thấy tôi tệ quá, tôi không biết xử lí nhưng nào khi thấy người khác khóc như vậy. Lúc sau, bố tôi theo mẹ lên lầu, chỉ nghe tiếng mẹ tôi khóc và tiếng bố tôi cố gắng dỗ mẹ. Vài tiếng sau, mẹ tôi hết khóc. Mấy ngày sau, bố tôi cố gắng làm hoà, dỗ mẹ tôi. Rồi sau đó, hai người lại làm lành, tôi lại chẳng nghĩ gì nhiều nữa, bỏ qua đi.

-.../.../...
Hình như khi này tôi học cấp 2. Bố tôi tức điên vì có vài lần khách vào nhà nhưng chị em tôi không chào mà tránh đi chỗ khác. Lần đó , đỉnh điểm, bố tôi chửi chị em tôi rất nhiều, rất lâu rồi kêu chúng tôi mang hết cặp sách xuống nhà. Bố tôi gom hết bỏ vào căn phòng trống, khoá cửa phòng lại và bảo chị em tôi rằng nếu không biết chào hỏi người lớn thì đi học làm cái gì, ở nhà hết.
Chị em tôi đều hướng nội, chẳng muốn khách vào nhà hay gặp khách. Mà có gặp thì chúng tôi cũng không biết nên chào chú, bác, cô hay dì. Nên chủ yếu chúng tôi chỉ lí nhí chào qua loa hoặc cố gắng không xuất hiện ở phòng khách khi có khách đến. Chị em chẳng phải mấy đứa vô học hay hư hỏng gì, chỉ là chúng tôi không phải là kiểu thích xã giao hay gặp họ hàng, chúng tôi thấy không thoải mái. Lại còn có bố tôi chẳng ngại lăng mạ, làm nhục chúng tôi trước mặt khách, chúng tôi chẳng muốn ló mặt khi có khách đến, chỉ có một số người mà nhà tôi rất thân, chị em tôi mới cảm thấy thoải mái.
Lúc sau, trong khi tôi đang suy nghĩ nên làm gì vì ngày mai phải đi học mà không có cặp sách, thì bác tôi đến nhà, giải vây cho chúng tôi, chúng lấy lại được cặp sách.

-.../.../...
Tôi không nhớ rõ lắm, chắc là khoảng thời gian tôi học mẫu giáo và cả lúc tôi học cấp 1 nữa. Mỗi khi chúng tôi làm sai điều gì, bố tôi sẽ bắt cả đám nằm lên giường hoặc trên sàn, sau đó lấy roi đánh. Chúng tôi đều là con gái, chẳng bao giờ làm mấy chuyện hư hỏng động trời gì, chỉ là những chuyện vặt vãnh trong nhà, tôi không biết mấy cái lỗi đấy có xứng để bị quất như thế không. Tôi sợ, nhưng tôi không khóc. Bố tôi đánh, chúng tôi cố gắng không phát ra tiếng gì, chỉ có tiếng bố tôi "Nhớ chưa, nhớ không?". Sau mỗi trận đánh, chẳng có an ủi hay dỗ dành gì, mẹ tôi cũng chẳng an ủi, chỉ có vài lần bà tôi xót cháu, kêu bố tôi thôi nhưng làm gì có chuyện bố tôi dừng.
Tôi hồi nhỏ biếng ăn lắm, vô cùng. Mỗi lần đút tôi ăn là có khi hơn 1 tiếng. Tôi nhớ có lần, bố tôi dỗ tôi ăn, nhưng tôi vẫn chứng biếng ăn đấy, rồi bố tôi không chịu được nữa, trợn mắt, bặm môi, gõ vào đầu tôi đau điếng, tôi mới mẫu giáo thôi. Tôi nhìn bố tôi, ngơ ngác, mặt bố tôi đỏ lên vì giận, vì mất kiên nhẫn, khuôn mặt ấy có lẽ là khuôn mặt mà tôi sợ nhất. Tôi đau chảy nước mắt, nhưng không khóc, bố tôi cũng mất kiên nhẫn và không đút tôi ăn nữa. Từ đó, tôi không bao giờ muốn bố tôi đút ăn nữa, tôi sợ.

(Tôi chảy nước mắt mất rồi, chắc tại thấy tủi thân. Viết lại những mảnh kí ức này, tôi tự hỏi có nhiều người có trải nghiệm như tôi không, có phải sống trong lo lắng như chị em tôi không, hay chỉ có số ít, hay chỉ có chúng tôi... nghĩ đến đây, tôi thấy tủi thân. Tôi chẳng biết một gia đình bình thường sẽ như thế nào, một gia đình mà mọi người có thể thực sự thoải mái bên nhau, cái gọi là tổ ấm thân thương hay chỗ dựa tinh thần kia, tôi không cảm nhận được trong cái nơi mà tôi gọi là gia đình này.)

-.../.../...
Tôi nhớ hôm đó chị tôi xin tiền nộp học, nhưng bố mẹ tôi lại đùn đẩy nhau, người này nộp, người kia nộp, rồi bắt đầu kể lể, bắt bẻ nhau chuyện tiền nong. Chị tôi lúc đó sắp phải đi học, nhưng bố mẹ tôi vẫn đang cãi nhau, chị tôi không chịu được nữa, đi ra chỗ bàn trà trước nhà.. rồi lúc sau nghe thấy tiếng chị tôi đấm vỡ cái ghế nhựa, rồi to tiếng , chị tôi khóc, bảo rằng tại sao nhắc đến mấy chuyện tiền học là bố mẹ tôi lại cãi nhau, chị tôi bị căng thẳng, nước mắt rơi, giọng run rẩy, máu chảy trên tay. Mẹ tôi thấy thế thì dừng, đi ra dỗ dành chị tôi và đem chị tôi vào trong nhà băng bó tay cho chị. Chị vẫn nức nở, chẳng phải vì đau, mà vì bố mẹ tôi.
Nhà tôi đông con hơn các nhà bình thường khác, nên tôi biết dù nhà tôi khá giả nhưng bố mẹ tôi vẫn hay vì chuyện tiền bạc mà cãi nhau. Chị em tôi cũng hiểu chuyện, nên chẳng bao giờ đòi hỏi mấy thứ xa xỉ hay làm nũng. Chẳng tồn tại cái thứ gọi là nuông chiều trong nhà tôi. Cũng vì điều này mà chẳng biết từ khi nào, chúng tôi cũng bị căng thẳng vì tiền bạc trong gia đình dù nó không phải vấn đề nghiêm trọng gì.
Chị tôi trước đây hay cắn móng tay, trốn dưới gầm bàn mỗi khi lo lắng, mỗi khi bố mẹ tôi bắt đầu cãi nhau. Tôi suýt quên điều này. Mấy năm gần đây, khi mà chị tôi có thể xa nhà, thói quen ấy mới biến mất.
Tôi có hai người chị. Chị đầu của tôi thì yếu tâm lí, nhưng là người có trách nhiệm và từ tốn với chúng tôi. Chị thứ 2 của tôi thì vững tâm lí hơn, dễ gần hơn chị cả. Hai chị tôi thân nhau lắm.
Tết 2022, bố mẹ tôi lại cãi nhau, bố tôi bảo mẹ tôi ngoại tình sau khi đi ăn tiệc ở nhà một người bạn. Bố tôi đuổi mẹ ra khỏi nhà, không cho mẹ tôi vào nhà, chị tôi đứng ra vì mẹ, nhưng bố tôi nhất quyết không cho vào, chỉ thấy sau một hồi giằng co, mẹ tôi phải tạm lánh đi nơi khác. Lúc sau, chỉ còn chị em và bố tôi trong nhà, bố tôi kêu chúng tôi lại nói chuyện. Tôi không nhớ cuộc trò chuyện đó nói về gì, về mẹ tôi, hình như bố tôi có lăng mạ mẹ tôi nữa. Sau cuộc trò chuyện, chúng tôi tản ra, chỉ thấy lúc sau, tôi nghe thấy tiếng chị hai tôi lặng lẽ khóc ở phòng khách. Tôi hiếm khi thấy chị ấy khóc. Đó cũng là lần cuối cho đến bây giờ tôi thấy chị ấy khóc. Tết năm đó, chúng tôi cố quên đi sự việc ấy là cười, chào đón một năm mới, nhưng không hi vọng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dairy