.
Oằn mình trên chiếc giường
*Mình chết được k ta?*-Tiến vô thức bật cười-
"Đúng là viển vong"
-Tiến đứng dậy , bước đến bàn học.Ở trong cái nơi mang danh nghĩa là nhà nhưng chẳng khác gì ổ rởm này thì đối với cậu , sách vở học chính là lối thoát duy nhất của mình
//cách cách
-Thằng anh Quân ấy gõ cửa-
Quân:"em à-mở cửa đi, sao ở nhà mà cứ đóng cửa thế?"
*Lại là tên điên này*-tiến
Tiến:...
Quân:"Em sao thế trả lời anh đi?Tiến-tiến anh biết em ở trong đó?"
Quân:"Mở cửa đi, anh không làm gì em đâu"
-Quân áp mặt vào cửa, tựa người.Giọng êm đềm khàn khàn như muốn nuốt trọn người phía sau cửa-
Quân:"Tiến à"
Tiến
-Tiến vô cảm nhìn cánh cửa đang đóng chặt, tiếp tục học bài mặc kệ người kia đang rên như con chó điên-
//sau một hồi không hồi đáp tên đó đã bỏ đi không mấy vui vẻ
Gần như những điều như thế đã xảy rả thường xuyên đến nỗi mặt cảm xúc của Tiến đã chai lì
-5:30-
*đến giờ nấu ăn cho gia đình chết tiệt này rồi*-Tiến
[bước xuống bếp]
Gì An:"Mày nấu nhanh lên , bọn tao đói meo lên này!"
-Tiến im lặng-
Gì An:"Mày bị câm à, bỏ cái thói kiêu ngạo lố bịch đấy đi"
-Mụ ta cầm đôi dép đang đi ở chân, ném thẳng vào đầu Tiến đang nấu ăn-
Gì An:"Thằng đi*m*
-Quân mỉm cười-
Quân:"Mẹ cứ để cho em nấu , em ấy ngại"
Gì An:"Đúng là con hiền quá đấy, cứ để vậy nó lên đầu lên cổ ngồi à!"
-Quân bước tới nhìn Tiến nấu ăn, nheo mắt.Lẩm bẩm-
Quân:"con chó xinh đẹp thì cũng là chó thôi"
-Tiến siết chặt tay đưa đồ ăn lên để trên bàn-
Gì An:"Xog rồi thì cút đi , bẩn mắt"
-Tiến mím chặt môi, nhìn bố mình-
*Đã bao lâu mình không được ăn với bố rồi nhỉ, sao ông không trả lời, bố chắc mệt thôi, bố..ừm bố mệt thôi."
-Đi vào phòng,quấn chăn khắp ngừoi-
Cậu chẳng muốn thừa nhận là cậu rất muốn khóc , nước mắt chỉ cố gắng bám vía để không rơi.Gia đình từng vui biết bao nhưng chỉ sau 1 ngày mà lại thế này....
//-ting
-cầm lấy máy-
Tiến:"Victor nhắn?"
[Victor]:"Cậu có đang ở nhà không?tớ muốn lại nhà cậu mượn vở ghi Địa chép với, tại mai chủ nhật không gặp được nhau mà thứ 2 thầy kiểm tra vở rồi;-;"
[Tiến]:"K"
[Victor]:"Không ở nhà á hở? Vậy có ai ở nhà đó không nhờ đưa cho vớii"
[Tiến]*seen*
[Victor]:"ê"
[Tiến]:"K"
[Victor]:"Vậy thôi nhé"
*Tiến k xem*
*Thằng đó ăn ẻ gì chảnh vậy*-Victor
-Tiến nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tiến:...
-Cuối cùng cậu khoá màn hình lại , chùm mình trong bóng tối của căn phòng như cảm xúc của cậu hiện tại.Nỗi buồn nhớ nhung, đau đớn nhấn chìm cậu trong bãi nước đen ngòm của chúng
*bố sẽ yêu mình lại nếu mình giỏi và tốt hơn , chắc là chưa đủ giỏi mất rồi-rồi, nhỉ chứ bố sao mà hết yêu mình được*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com