Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Buổi sáng hôm sau, 9 giờ. Người phụ trách tạp chí đúng giờ đến nơi.

Phòng làm việc của tạp chí cách khách sạn không xa, khoảng nửa tiếng liền đến nơi, người phụ trách đưa họ đến phòng hóa trang.

Bàn hóa trang là song song, Vương Nhất Bác ngồi bên trái, Tiêu Chiến ngồi bên phải, trợ lý ngay lập tức đem lại đây hai ly nước.

"Xin chào hai thầy, chúng tôi là người phụ trách trang điểm hôm nay, tôi là La Gia."

"Tôi là Tiểu Chung."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, La Gia đi đến vị trí của cậu: "Nhìn da của thầy Vương thật tốt, chưa trang điểm đã rất đẹp rồi."

"Cảm ơn."

La Gia mở rương trang điểm, lấy hết dụng cụ ra, đây là thói quen của cô.

Bên kia Tiểu Chung cũng chuẩn bị xong.

"Thầy Tiêu, tôi là fans của anh, đợi lát nữa quay chụp xong có thể ký tên cho tôi không?" Tiểu Chung thật cẩn thận hỏi một câu.

"Có thể."

"Cảm ơn thầy Tiêu ."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, ảnh đế chính là không giống người khác, đi đâu cũng có người muốn xin chữ ký, không biết liệu cậu có thể đạt được trình độ như Tiêu Chiến vào một ngày nào đó không.

"Thầy Vương đã từng chụp ảnh cho tạp chí bao giờ chưa?"

"Tôi chưa chụp bao giờ."

Vương Nhất Bác chỉ từng chụp ảnh quảng cáo tuyên truyền, cậu biết chụp ảnh cho tạp chí có yêu cầu càng cao hơn so với những việc chụp ảnh thông thường.

"Thầy Kỳ khi bắt đầu quay chụp sẽ có chút xoi mói, mong rằng hai thầy chuẩn bị tâm lý."

Vương Nhất Bác nói cảm ơn, tuy chưa chụp bao giờ nhưng nếu có yêu cầu phối hợp gì thì cậu đều sẵn sàng làm theo.

Chỉ hóa trang cùng tạo hình đã tốn hơn một tiếng. Sau khi chuẩn bị gần xong, nhiếp ảnh gia Kỳ Ân đến phòng hóa trang.

"Không ngờ rằng M.T có thể mời được thầy Tiêu."

Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười.

"Tôi thì không nghĩ tới nhiếp ảnh gia lại là thầy Kỳ."

Vương Nhất Bác nhận ra hai người có quen biết, cũng không biết là quen biết đến mức độ nào.

"Đây là thầy Vương đúng không, tôi là Kỳ Ân, rất vui có thể hợp tác cùng với thầy Vương." Kỳ Ân cong cong môi, tầm mắt dừng trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, đánh giá vài giây, vươn tay về phía cậu.

"Làm phiền thầy Kỳ rồi."

Vương Nhất Bác nắm tay Kỳ Ân, chỉ là một chút, hai người liền đều buông ra.

Khi Kỳ Ân đi vào đã đánh giá cách trang điểm của Vương Nhất Bác, quá mức sạch sẽ tươi mát, anh ta nói với La Gia: "Không đủ quyến rũ, thêm một chút kim cương vụn vào đuôi mắt đi."

La Gia làm theo, Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế.

Một tay Kỳ Ân chống trên ghế, cúi người nhìn mặt của Vương Nhất Bác, sau đó từ trong đống dụng cụ trên bàn lấy ra một cái bút kẻ mắt.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy chóp mũi chợt lạnh, một nốt ruồi xuất hiện ở cánh mũi bên phải.

"Vẫn chưa được lắm."

Đợi một lúc, người tạo hình đi đến, anh ta bảo trợ lý đem trang sức đã chọn ra, cuối cùng chọn một cái đồng hồ đưa cho Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu đeo cái này."

"Làm phiền tháo vòng tay ra."

Tiêu Chiến tháo xuống đưa cho trợ lý.

"Thầy Vương, ngón trỏ có thể đeo nhẫn lên không?"

Vương Nhất Bác đem nhẫn đeo vào, chiếc nhẫn có chút rộng: "Không có việc gì, chụp ảnh sẽ không nhìn ra được."

Cuối cùng, người phụ trách trang phục đưa quần áo đã phối sẵn cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận lấy bộ âu phục màu đen, khựng lại một chút.

"Có phải thiếu cái áo sơ mi không?"

Tiêu Chiến cũng là một bộ âu phục, có áo sơ mi trắng.

"Không có. Cậu mặc như vậy là được."

Vương Nhất Bác: "?"

"...... Bên trong không mặc gì?" Vương Nhất Bác chần chờ hỏi một câu.

Người phụ trách trang phục gật đầu.

"Kỳ Ân chưa nói sao? Chủ đề này tương đối quyến rũ."

Vương Nhất Bác "......"

Tầm mắt cậu hướng về phía Tiêu Chiến. Vì cái gì mà Tiêu Chiến có áo sơ mi?

Vương Nhất Bác không nói gì, yên lặng cầm quần áo vào phòng thử đồ.

Cổ của áo khoác âu phục này tương đối thấp, mặc dù là mùa hè nhưng khi Vương Nhất Bác đi ra vẫn có cảm giác gió lùa vào rất nhiều.

Mặc cái áo này càng thể hiện giống như muốn lộ nhưng lại không lộ, khiến người nhìn vào không thể không suy nghĩ vớ vẩn.

"Dáng người của thầy Vương thật tốt."

"Xác thật không tồi."

Tầm mắt của Tiêu Chiến dán lên người của Vương Nhất Bác không rời, thấy cậu không được tự nhiên, hắn cười cười.

"Đây mới là bước đầu tiên."

Vương Nhất Bác không hiểu gì.

"Là ảnh hai người nên chắc chắn sẽ có tiếp xúc chân tay, thả lỏng một chút thì tiến độ quay chụp sẽ càng nhanh."

Vương Nhất Bác không biết sẽ tiếp xúc chân tay là tiếp xúc đến mức độ nào. Cậu nghĩ lại, bìa tạp chí có lẽ cũng sẽ không quá mức lộ liễu, hẳn là không đến mức không thể thoải mái chụp được.

"Nếu chụp cùng với thầy Tiêu thì có lẽ tôi sẽ làm tốt."

"Phải như vậy không?"

Đuôi lông mày của Tiêu Chiến hơi nhếch lên, không đưa ra ý kiến gì với lời nói của Vương Nhất Bác, hắn xoay người đi thay quần áo.

Cũng là một thân âu phục, tóc chải lên nhìn càng thêm trưởng thành, quần áo mặc gọn gàng, còn thắt thêm một cái cà vạt.

Giống như một tinh anh của xã hội.

Vương Nhất Bác nhìn chính mình trong gương, có cảm giác hai người không quá cân xứng.

Thoạt nhìn Tiêu Chiến văn nhã cấm dục, mà cậu...... Không thế nào văn nhã, chóp mũi có nốt ruồi cùng với kim cương vụn ở đuôi mắt, xác thật có chút dục.

"Đi thôi, đến studio trước."

Trong quá trình quay chụp vẫn cần phải bổ sung trang điểm nên người trang điểm và người phụ trách trang phục cũng đi theo đến studio.

Studio được trang trí với bối cảnh tường trắng, ánh đèn đều đã được chỉnh tốt, ở giữa bày một cái ghế mây.

Không biết Kỳ Ân tìm ở đâu ra một đoạn ren, vắt lên trên ghế.

Anh ta chụp vài tấm với bối cảnh, sau khi thấy hai người đến thì giơ giơ cằm: "Thầy Vương ngồi lên trên ghế."

Vương Nhất Bác lên tiếng, ngồi ở trên ghế mây, tấm vải trắng đằng sau càng làm nổi bật lên khuôn mặt của cậu, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ không thể nào bắt bẻ được.

"Thầy Tiêu." Kỳ Ân đưa cho hắn một tấm ren.

"Đợi lát nữa cậu đứng phía sau Nhất Bác, để tấm ren lên mắt của Nhất Bác."

"Cậu thử ra đứng trước để tôi nhìn xem thế nào."

Trong studio có rất nhiều người, nhân viên công tác đều phải ở đây để hỗ trợ mọi lúc. Chủ tạp chí và người phụ trách cũng vô cùng để ý lần quay chụp này.

Tiêu Chiến ngoại trừ đóng phim điện ảnh thì rất ít khi tham gia các hoạt động khác, trong giới này mọi người đều biết, hắn không thiếu tiền, cũng không thiếu độ nhận diện nên rất ít người có thể hợp tác cùng Tiêu Chiến.

Đối với lần hợp tác với Tiêu Chiến này, M.T rất kinh ngạc.

Hiện tại CP của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang vô cùng nổi tiếng, đồng thời có thể mời được hai người làm toàn bộ công ty đều chú ý, cô có cảm giác doanh thu sáu tháng cuối năm sẽ dựa vào hai người này.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác có chút hồi hộp, hắn trấn an cậu một câu.

Vương Nhất Bác lên tiếng.

Cậu dựa theo yêu cầu của Kỳ Ân, cong lên một chân, ngửa người dựa vào ghế, Tiêu Chiến đứng ở phía sau cậu, một bàn tay của hắn đặt trên vai Vương Nhất Bác.

Ren màu trắng phủ lên mắt của Vương Nhất Bác càng làm cho nốt ruồi trên mũi trở lên rõ ràng hơn.

Kỳ Ân: " Tiêu Chiến, cúi đầu."

Tiêu Chiến cúi người xuống.

Hắn đứng ở phía sau lưng Vương Nhất Bác, cúi đầu chăm chú nhìn vào cậu, một tay của hắn chống trên ghế, tay còn lại nâng cằm của Vương Nhất Bác lên.

Tư thế của hai người giống như sắp hôn nhau.

Tấm ren kia có thể nhìn xuyên qua, Vương Nhất Bác nhìn qua đó, có thể nhìn thấy đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của Tiêu Chiến.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm thấy đôi mắt của hắn rất đẹp, cậu không nghĩ rằng cái nhìn mông lung như này lại khiến cho đôi mắt đó càng đẹp hơn, khiến cho trái tim đập thình thịch.

"Gần thêm một chút nữa."

Tiêu Chiến dựa vào Vương Nhất Bác không đủ gần, Kỳ Ân nhăn mày.

"Cậu thử tưởng tượng một chút, đây là người cậu thích, cậu muốn hôn cậu ấy."

"Lại gần thêm chút nữa."

"Như có như không mà đụng vào, hiểu không?"

Kỳ Ân chụp thử một tấm nhưng vẫn không vừa lòng.

" Tiêu Chiến, tay của cậu không cần đặt trên ghế, trực tiếp đặt trên ngực của Nhất Bác đi."

Chỉ mặc mỗi áo khoác - Vương Nhất Bác: "......"

Kỳ Ân có yêu cầu rất cao khi chụp ảnh, đứng bên dưới chỉ huy vài câu không có hiệu quả nên trực tiếp đi lên.

Anh ta lôi kéo tay của Tiêu Chiến đặt lên ngực phía bên trái của Vương Nhất Bác, cách một lớp vải cảm nhận được nhịp tim của cậu, hầu kết của Tiêu Chiến lăn lăn, Kỳ Ân lại di chuyển vị trí tay của hắn.

Ngón tay của Tiêu Chiến thon dài, lòng bàn tay dừng ở ngực trái của Vương Nhất Bác, bàn tay chạm vào làn da ấm áp.

Đột nhiên Kỳ Ân nảy ra ý tưởng.

Kéo cổ áo của Vương Nhất Bác ra một chút, che lại móng tay cái của Tiêu Chiến.

"Giữ nguyên thế này."

Nhìn qua giống như là, Tiêu Chiến đem ngón tay tiến vào...... âu phục của Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, biểu tình cùng với động tác của cậu đều có chút cứng đờ." Kỳ Ân lắc lắc đầu: "Cái tôi muốn chính là hiện trường tình ái, không phải hiện trường giết người."

Vương Nhất Bác: "............"

"Cậu nghĩ lại một chút, người yêu của cậu đang hôn cậu, cậu cũng phải đáp lại hắn."

Kỳ Ân lại nhìn một lúc, vẫn cảm thấy không quá vừa lòng. Góc độ cúi đầu của Tiêu Chiến khi chụp lên không đủ đẹp.

" Tiêu Chiến, cậu nghiêng đầu, tư thế hôn vào cổ của cậu ấy."

Chóp mũi của Tiêu Chiến chạm vào cổ của Vương Nhất Bác, hơi thở dừng ngay bên gáy của Vương Nhất Bác làm cậu quên cả hô hấp.

Kỳ Ân trầm tư một lát.

" Nhất Bác, cậu duỗi tay giữ chặt cà vạt của Tiêu Chiến, vội vàng muốn được cậu ấy hôn môi, chính là cái cảm giác......khát vọng, hiểu không?"

Vương Nhất Bác: "......" Không muốn hiểu lắm.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trái tim đập có chút nhanh, cậu nhắm mắt, muốn xem nhẹ độ ấm trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng hồi hộp không kém Vương Nhất Bác, ngón tay của hắn đều đã cứng đờ, không dám thực sự chạm vào, ánh đèn ở studio quá sáng làm cho hắn có chút oi bức.

Tầm mắt của Kỳ Ân chuyển động quanh hai người, bầu không khí ái muội cuối cùng cũng có.

Từ một người chủ động biến thành hai người cùng lao đến, cảm giác lôi kéo cũng có.

Nhân viên ở hiện trường cũng lập tức kích động lên.

"Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Hiện trường cắn CP cũng quá vui sướng đi."

"Thầy Kỳ cũng thật giỏi, bức ảnh này vô cùng đẹp."

"Sự dính nhớp này đã kéo lên tối đa!"

"Bọn họ không hề xảy ra chuyện gì nhưng trong đầu tôi đã bắt đầu lái một chiếc xe Rolls-Royce Phantom."

"Cảm ơn, bánh xe đã áp lên mặt tôi rồi."

Kỳ Ân đi xuống, giơ camera lên.

____ tách tách.

"Lấy ren xuống, lại chụp tiếp hai kiểu."

Vương Nhất Bác 'gặp lại ánh sáng', hai người dựa theo ý của Kỳ Ân lại chụp thêm mấy tấm tương tác với nhau.

"Không cần ren nữa." Kỳ Ân nhường đường cho tổ đạo cụ: "Cho cậu ấy một cọng lông vũ."

Vương Nhất Bác cầm lông chim, Kỳ Ân không chỉ đạo, cậu cũng không biết đổi tư thế gì.

"La Gia, trước hết đổi màu son cho Nhất Bác đi."

"Tự nhiên nhưng không mất sự quyến rũ."

Vương Nhất Bác không hiểu được đây là đang nói màu sắc nào nhưng La Gia và Kỳ Ân đã hợp tác với nhau rất lâu nên rất nhanh liền hiểu ý của Kỳ Ân, cô xách rương trang điểm lên tô lại son cho Vương Nhất Bác.

"Phụ trách tạo hình, thắt lại cà vạt cho Tiêu Chiến một chút, không cần quá nghiêm túc, hỗn độn một chút, cởi nút áo sơ mi ra."

"Ghế cũng bỏ ra."

Tiêu Chiến cởi ra áo ngoài của âu phục, cà vạt vẫn giữ nguyên.

" Nhất Bác, đi thay một bộ quần áo khác."

Vương Nhất Bác như ý nguyện đổi đi cái áo khoác của âu phục, sau đó cậu nhận được một cái ___

Áo sơ mi màu trắng hồng.

Vương Nhất Bác: "............"

Đổi xong quần áo, khi Vương Nhất Bác đi ra, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người cậu, ánh đèn khiến cho từng sợi tóc cũng được nhìn rõ, tỏa ra cảm giác của thiếu niên.

Kỳ Ân gặp qua vô số minh tinh nhưng vẫn không nhịn được khen một câu.

" Nhất Bác thật sự rất phù hợp với màu hồng."

Thật ra màu hồng nhạt rất khó có thể mặc đẹp, đặc biệt là khi màu da không đủ trắng, nhưng mặc trên người của Vương Nhất Bác thì không những càng làm nổi bật làn da của cậu mà còn đem đến cảm giác thanh thuần cùng quyến rũ.

Nghĩ lại thì Vương Nhất Bác cũng mới 20 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, cũng coi như đang ở giữa quãng thời gian của thiếu niên và thanh niên, hơn nữa diện mạo của cậu càng làm cho người ta cảm thấy cậu không hề dính đến khói lửa nhân gian trần tục.

Màu sắc môi của Vương Nhất Bác không phải quá hồng mà có chút hồng nhạt, nhìn qua rất mềm mại, kết hợp với áo sơ mi trắng hồng càng làm cho cậu giống như mối tình đầu thanh thuần trong tiểu thuyết.

"Thầy Kỳ, tôi có một ý tưởng." La Gia nhìn chằm chằm mặt của Vương Nhất Bác một lúc lâu.

Kỳ Ân không can thiệp vào những ý tưởng của thợ trang điểm, hơn nữa tạo hình của La Gia cũng thường rất vừa lòng Kỳ Ân: "Được, cô thử đi."

La Gia dùng phấn mắt vẽ một đóa hoa anh đào ở đuôi mắt, kéo dài qua mắt, chỉnh thể phối với áo sơ mi hồng nhạt, giống một thiếu niên không biết chính mình là một bông hoa anh đào.

Giống như là thành tinh vậy.

"A a a, quá đẹp đi."

"Chị La Gia thật tuyệt vời, không hổ là chuyên gia trang điểm đứng đầu M.T của chúng ta."

"Càng xem càng thấy đẹp!"

" Vương Nhất Bác hạ phàm quá vất vả, nhưng rất đẹp, a a a a ."

"Nếu được rồi thì bắt đầu luôn, kết thúc công việc sớm để đi ăn cơm." Kỳ Ân rất yêu thích chụp ảnh nhưng anh ta là một người rất có quy tắc về thời gian, không tăng ca, đến giờ liền về.

Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, vừa rồi cậu đã nhìn gương rất lâu.

"Sẽ không quá nữ tính chứ?"

"Sẽ không." Đuôi mắt Tiêu Chiến cong cong: "Thầy Vương rất đẹp."

Không biết có phải do tiếp xúc thân mật buổi sáng hay không mà khi Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiêu Chiến, tai của cậu có chút nóng lên.

Quả thật studio có chút nóng.

" Nhất Bác, lưng dựa vào tường, không cần dựa gần quá, tư thế thoải mái tùy ý."

" Tiêu Chiến, cậu cũng đứng đi, có thể chống tay lên tường được chứ?" Kỳ Ân giơ giơ lên cằm, trước hết để hai người tự do phát huy.

Tay của Tiêu Chiến chống lên tường, lưng của Vương Nhất Bác dựa vào tường, khoảng cách của hai người rất gần, đập vào mắt của Vương Nhất Bác là sườn cổ áo của Tiêu Chiến.

Cà vạt lỏng lẻo, hai nút cúc áo bị tháo ra.

Ập vào trước mặt chính là hơi thở đầy hormone nam tính, ép đến nỗi Vương Nhất Bác không thở nổi, cậu chậm chạp dời đi tầm mắt, từ từ thở ra.

" Nhất Bác, cậu có thể cắn lông chim trong tay không?"

"A?"

Vương Nhất Bác còn không có phản ứng lại, Tiêu Chiến đã lấy lông chim từ trong tay cậu, khẽ cười một tiếng đưa đến bên miệng của Vương Nhất Bác.

Đôi môi của Vương Nhất Bác khẽ nhếch, cắn lông chim.

" Tiêu Chiến, hơi cúi đầu."

"Hơi nghiêng sườn mặt một chút."

" Tiêu Chiến tới gần một chút, giả vờ muốn cắn lông chim bên môi của Vương Nhất Bác."

"Rất tốt, vẻ mặt tự nhiên một chút."

"Tay của Nhất Bác đặt lên vai của Tiêu Chiến."

Sợi tóc của Vương Nhất Bác lướt qua sườn mặt của Tiêu Chiến, có chút ngứa.

Tiêu Chiến hơi hơi cúi đầu, giống như đang nhẹ ngửi tóc của Vương Nhất Bác, đuôi lông vũ lướt qua môi của Tiêu Chiến.

"Này có tính là gián tiếp hôn môi không!!!"

"Thật gần a a a!"

"Thầy Kỳ quá giỏi."

"Quá quyến rũ."

"A a a a!"

Kỳ Ân chụp mấy tấm.

"Thần sắc có thể mê ly một chút."

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng mấy bức ảnh này đã đủ to gan rồi nhưng mà Kỳ Ân còn cảm thấy không đủ.

"Lấy cái thảm ra."

"Thêm mấy cái đệm dựa nữa."

Kỳ Ân sắp xếp xong, bảo Tiêu Chiến ngồi trên thảm, co một chân lên.

" Nhất Bác, cậu qua đi."

Vương Nhất Bác yên lặng đi đến bên cạnh Tiêu Chiến: "Nửa quỳ, hai tay đều đặt lên vai của Tiêu Chiến."

Kỳ Ân vẫn còn chưa chỉ đạo xong nhưng Vương Nhất Bác thì chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quay chụp, mấy cái này so với những gì cậu tưởng tượng quá trắng trợn táo bạo.

" Nhất Bác, cúi người tới gần Tiêu Chiến."

Kỳ Ân đi đến bên cạnh hai người, lòng bàn tay ấn lên eo Vương Nhất Bác.

"Thấp xuống một chút."

Chú ý tới tầm mắt của Tiêu Chiến, Kỳ Ân giống như bị dao nhỏ cắt qua, nhanh chóng thu hồi tay, vô tội chớp mắt.

"Được rồi, tôi không chạm vào cậu ấy nữa."

Kỳ Ân chỉ có thể đổi thành chỉ đạo bằng miệng.

Nhân viên công tác đứng một bên hưng phấn đến đỏ mặt, tuy rằng không thể chụp ảnh, nhưng nhìn qua hiện trường cũng quá kích thích.

"Tôi chưa từng nghĩ tới, công việc này có thể làm tôi gần gũi cắn CP."

"Lúc trước tôi vừa đến đây đều nghĩ mỗi ngày đều được nhìn trai xinh gái đẹp, như vậy đã làm tôi vô cùng vui sướng rồi."

"Hai mỹ nam cũng vô cùng đáng chú ý!"

"Bạo kích gấp đôi nhan sắc."

Kỳ Ân đi vòng quanh hai người một vòng, Vương Nhất Bác có một loại dự cảm không tốt lắm.

"Mông nhếch lên một chút."

Vương Nhất Bác: "............"

Tư thế này cũng quá xấu hổ rồi!

Kỳ Ân lại tiến lên vò áo sơ mi của Tiêu Chiến thêm nhăn một chút.

Vương Nhất Bác thật sự không nhịn được nữa hỏi một câu.

"Thầy Kỳ, cái này có thể đưa lên tạp chí sao?"

"Không thể."

Vương Nhất Bác: "............"

"Nhưng mà có thể làm ảnh tuyên truyền."

Vương Nhất Bác: "......"

Được rồi.

"Không cần nhìn vào máy ảnh, nhìn nhau."

Kỳ Ân giơ máy chụp lên, để cho bọn họ tự tìm cảm giác.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác đảo một vòng rồi quay lại khuôn mặt của Tiêu Chiến, cậu không biết nhìn nơi nào, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên lông mi.

Dày dặn lại nhỏ dài, giống như một cái bàn chải nhỏ.

Tay của Tiêu Chiến chống lên mặt đất, hắn lén lút bấm vào lòng bàn tay của mình, tim của hắn vẫn không thể khống chế được, hiện trường xung quanh yên tĩnh giống như chỉ có hai người họ thôi vậy.

"Thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác đè xuống giọng nói nói chuyện với hắn, hơi thở phả vào khuôn mặt của hắn, hô hấp của Tiêu Chiến có chút loạn, động tác cứng đờ.

"Có phải nhịp tim của anh không đều không?"

Tiêu Chiến: "............"

Được rồi, Vương Nhất Bác không làm hắn thất vọng, không khí ái muội nháy mắt tan sạch.

Không khí ái muội bay hết không còn một mảnh.

"Hai người làm sao lại thế này?" Lông mày Kỳ Ân hơi hơi nhăn lại: "Không khí vừa rồi không tốt lắm."

"Xin lỗi!"

Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, một lần nữa ấp ủ không khí.

Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng ở cánh môi của Vương Nhất Bác, nốt ruồi nhỏ cũng rơi vào tầm mắt của hắn.

Tiêu Chiến nghĩ thầm. Thật sự giống như một đóa hoa anh đào thành tinh. Vẫn là đóa hoa diễm lệ, mềm mại nhất.

-----------

Quá trình quay chụp vô cùng thuận lợi, sau khi kết thúc chủ tạp chí và người phụ trách mời hai người ăn cơm.

"Khi tạp chí đã xong còn phải phiền hai thầy chuyển tiếp để tuyên truyền."

"Đương nhiên."

"Hợp tác ngày hôm nay vô cùng vui vẻ, một lần nữa cảm ơn hai thầy."

--------

Trên đường đi về, hai người từ chối xe đón đưa của tạp chí, Tiêu Chiến tính toán đem Vương Nhất Bác đến nơi khác chơi:"Em có muốn đến tham quan trường học của tôi không?"

"Ở nước J?" Vương Nhất Bác thắc mắc: "Không phải anh học và tốt nghiệp ở đại học A Học viện điện ảnh sao?"

"Học sinh trao đổi, ở đây khoảng nửa năm."

Một chút nữa liền đánh mất Vương Nhất Bác.

Những lời này Tiêu Chiến không nói ra, chỉ là cảm thán trong đáy lòng, may mắn họ đã gặp lại nhau, dù sao hắn chắc chắn là có duyên phận với Vương Nhất Bác.

Thành phố B nhiều người như vậy nhưng cố tình hắn vẫn gặp được Vương Nhất Bác.

Còn là gặp lại sau 2 năm.

Gặp lại không nhất định lãng mạn, nhưng lãng mạn nhất định là từ lần gặp lại mà bắt đầu.

"Có thể đi vào sao?"

"Có thể."

Tiêu Chiến bảo trợ lý lái xe đến đây, đưa Vương Nhất Bác đến đại học J.

Lúc hắn gặp được Vương Nhất Bác thì cậu mới 16 tuổi, lúc đó hắn thật sự coi cậu là em trai mà chăm sóc, sau khi phim đóng máy, khi rảnh rỗi hắn lại lái xe đến thành phố B.

Trộm đưa Vương Nhất Bác ra ngoài chơi.

Lúc trước hắn còn cười Vương Nhất Bác, vì sao ra ngoài chơi phải tính thời gian để về nhà.

"Em là cô bé lọ lem sao? Khi tiếng chuông nửa đêm vang lên liền phải rời khỏi vũ hội của hoàng tử."

Lúc đó Vương Nhất Bác tức giận, không thèm để ý đến hắn.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác để ý khi bị so sánh với cô bé lọ lem nghèo khổ, nhưng sau đó hắn biết được thứ cậu để ý ở đây là cô gái.

"Em là con trai." Vương Nhất Bác sẽ tức giận nói với hắn.

"Được được được, không phải cô bé lọ lem, là hoàng tử."

Lúc Tiêu Chiến dỗ dành Vương Nhất Bác thì luôn nói phét, tuy mặt của Vương Nhất Bác còn không có cảm xúc nhưng hắn biết đã dỗ được cậu.

Hiện tại nhớ tới.

Tiêu Chiến không cảm thấy buồn cười nữa, Vương Nhất Bác căn thời gian để về nhà vì sợ khi bị phát hiện sẽ bị phạt, mà hắn, còn lấy điều này trở thành lời nói vui đùa, thật sự khốn nạn.

Nghĩ đến cặp cha mẹ nuôi kia, tâm trạng của Tiêu Chiến lại không tốt.

Từ sau khi biết được sự thật.

Mấy buổi tối liên tiếp Tiêu Chiến đều mơ thấy chuyện trong quá khứ, nếu lúc ấy hắn trưởng thành một chút, nhạy bén một chút.

Sớm ngày phát hiện hoàn cảnh của Vương Nhất Bác.

Hắn sẽ không quan tâm điều gì mà mang Vương Nhất Bác đi.

"Anh."

Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo lại sự chú ý của Tiêu Chiến: "Khi nào thì anh phát hiện mình thích con trai."

"Lúc ở đại học J."

Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thích con trai, khi dậy thì hắn không thích qua con gái, thời kỳ thanh thiếu niên vừa tự đại lại ngu ngốc, khi đó Tiêu Chiến không có hứng thú với yêu đương.

Lúc đó hắn chỉ nghĩ: Trưởng thành nhanh một chút, đi vào giới giải trí, trở thành đại minh tinh trong giới giải trí giống như mẹ của hắn vậy.

Hắn ý thức được mình có tình cảm với Vương Nhất Bác là lúc trước khi hắn về nước, hôm đó là lễ tình nhân, hắn đi dạo trong sân thể dục thì nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau.

Sau đó là trên sân thượng có một cặp đôi đồng tính, đứng ở đó ôm hôn nhau, cả người đều phủ đầy ánh sao, trong mắt chỉ có nhau.

Tiêu Chiến không khiếp sợ, cũng không có lập tức tránh đi, chỉ là trong óc không chịu khống chế mà hiện ra bóng dáng của Vương Nhất Bác.

"Vậy còn em, khi nào thì phát hiện tính hướng của mình?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Cấp 2 đi."

Ở cái tuổi tình yêu mới bắt đầu, bạn bè xung quanh đều có ý đồ thu hút sự chú ý của các bạn nữ, đối với người khác giới có những thiện cảm mông lung thì Vương Nhất Bác tự ý thức được, cậu không thích con gái.

Hơn nữa cậu rất thản nhiên tiếp nhận.

"Sớm như vậy?" Lông mày Tiêu Chiến hơi nhếch lên:"Bạn học này, có phải em trưởng thành hơi sớm không?"

"Độ tuổi 15- 16, có những cảm xúc mông lung không phải rất bình thường sao? Tôi chính là khi ở tuổi tác này ý thức được tính hướng của mình."

Vương Nhất Bác trần thuật một sự thật, Tiêu Chiến lựa chọn chỉ nghe được nửa câu đầu. Khi hắn gặp được Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã vào lớp 10, cho nên, cái tên nào ở cấp 2 làm Vương Nhất Bác có cảm giác mông lung?

"Anh Chiến."

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chua thành một quả chanh rồi, hắn thất thần đáp một tiếng.

"Anh... muốn nắm tay của tôi không?"

Tiêu Chiến: "!?"

Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm hay không.

Vương Nhất Bác chỉ chỉ một cặp đôi đang đi qua đường: "Không phải anh đã nói muốn cùng người mình thích dắt tay đi trên sân trường?"

Đó là điều Tiêu Chiến đã nói khi quay chương trình tình yêu.

"Tuy rằng tôi không phải là người mà anh thích, nhưng mà..." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Có thể cho anh mượn dắt một chút."

"Anh không cần cảm thấy tiếc nuối."

"Về sau anh sẽ gặp được người càng tốt hơn."

Tiêu Chiến dừng lại vài giây, phản ứng lại, khẽ cười một tiếng: "Đã gặp được."

Hắn dắt lấy tay của Vương Nhất Bác. Quan tâm tên nào làm gì, dù sao người hiện tại dắt tay của Vương Nhất Bác là hắn!

Cùng với những lần khác không giống nhau, không phải vì hiệu quả chương trình, là Vương Nhất Bác chủ động cho hắn dắt tay.

Vương Nhất Bác không nói tiếp, cậu có chút phiền muộn, Tiêu Chiến là thật sự vô cùng thích mối tình đầu kia.

"Vì sao lại chủ động cho tôi dắt tay?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Cậu cũng không biết, chỉ là cậu nghĩ đến Tiêu Chiến đã thổ lộ vô cùng thâm tình trong chương trình tình yêu, cậu không muốn Tiêu Chiến tiếc nuối, nhưng cậu không làm được gì khác cả.

"A Bác, sao em lại tốt như vậy."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mười ngón tay đan vào nhau, hắn đã không đếm được mình đã rung động với Vương Nhất Bác bao nhiêu lần nhưng hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc trái tim của mình đập nhanh hơn vì Vương Nhất Bác, cậu không chỉ nhớ kỹ lời nói của hắn mà còn nhớ rõ lời thổ lộ của hắn.

Tiêu Chiến nhịn không được trêu đùa cậu: "Tôi còn có một tiếc nuối nữa."

Vương Nhất Bác: "?"

"Một câu sau câu dắt tay."

"Giống như những cặp đôi khác, đứng dưới sao trời ôm nhau, hôn môi."

"Cái này không được." Vương Nhất Bác từ chối vô cùng nghiêm túc.

"Vì cái gì không được?" Tiêu Chiến cảm thấy chơi rất vui, cố ý nói: "Không thể ôm cùng hôn môi, tôi còn cảm thấy khá đáng tiếc."

"Dù sao thì không được."

Tiêu Chiến được một tấc lại muốn tiến một thước làm Vương Nhất Bác muốn rút tay về.

"Đừng buông tay, đùa em thôi, lại dắt thêm một chút nữa được chứ?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lên tiếng.

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi hơi cong lên. Hắn nghĩ tới lúc đóng phim ở thành phố B, Vương Nhất Bác cũng là như thế này, cậu không chủ động nhưng sẽ trả lời mỗi khi Tiêu Chiến chủ động.

Khi phim đóng máy, chỉ còn hai ngày nữa hắn phải rời khỏi thành phố B, Tiêu Chiến nói cho Vương Nhất Bác biết, sau khi đóng máy không thể thường xuyên đến tìm cậu được.

"Số điện thoại của em là bao nhiêu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Không có điện thoại."

Tiêu Chiến chỉ cho rằng Vương Nhất Bác không muốn cho hắn, có chút không vui, đã quen nhau lâu như vậy nhưng lại không chịu cho hắn số điện thoại.

Vì chọc thủng lời nói dối của Vương Nhất Bác, hắn đưa cậu đi tới cửa hàng chuyên bán điện thoại gần đó.

"Anh mua cho em một cái."

"Không cần." Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngăn cản cậu.

"Vì sao không cần?"

Vương Nhất Bác không nhận ra Tiêu Chiến không vui, cậu nghiêm túc nghĩ nghĩ.

"Không có người muốn liên lạc."

Trong lòng Tiêu Chiến nghẹn lại, quen nhau lâu như vậy nhưng hắn không có một vị trí nào trong lòng Vương Nhất Bác sao?

"Là anh muốn liên lạc với em."

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt lúc đó của Vương Nhất Bác, có kinh ngạc nhưng cũng có chút nghi hoặc.

"Đã biết."

"Em đồng ý rồi?" Tiêu Chiến có chút vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác không cần điện thoại của hắn, lôi kéo hắn rời khỏi cửa hàng điện thoại.

Sau đó Vương Nhất Bác biến mất hai ngày.

Buổi tối hôm đóng máy.

Trong lòng Tiêu Chiến còn nghĩ, sao tính tình của Vương Nhất Bác lại lớn như vậy, muốn một cái số điện thoại cũng không được.

Đến tận lúc hắn phải đi, hắn mới thấy Vương Nhất Bác chạy vội đến trước mặt hắn, hơi thở còn có chút gấp gáp.

Cậu lấy ra một cái điện thoại mới tinh từ trong túi, có thể nhìn ra là mới mua, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi thì Vương Nhất Bác đã đọc ra một dãy số điện thoại.

Tiêu Chiến: "?"

"Số điện thoại của em."

Tiêu Chiến nhớ rõ đêm đó bầu trời đầy sao, rất sáng, trong mắt của Vương Nhất Bác như chứa cả ngân hà, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng.

"Anh.... còn muốn giữ liên lạc với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww