Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

"Bọn Nhất Bảo vẫn chưa ra, chúng ta có thể xem phát sóng trực tiếp của chương trình ."

Hai hôm nay Vương Niệm Sơ mới bắt đầu nghiên cứu Weibo, tuy rằng còn có chút ngôn ngữ mạng mà cô không biết nhưng không ảnh hưởng đến việc cô biết rằng có rất nhiều người thích Nhất Bác.

"Mẹ nhìn thấy phòng phát sóng trực tiếp của chương trình treo ngay trên đầu Weibo."

Trác Vũ có vài phần kinh ngạc: "Mẹ, mẹ còn bắt đầu chơi Weibo sao?"

"Đúng vậy, hai ngày trước mẹ với ba vừa mới vừa đăng ký tài khoản."

Đến tài khoản Weibo cũng không có - Trác Vũ: "......"

Công ty của Trác Vũ có Weibo Official, đều giao cho người chuyên phụ trách, Trác Vũ không quản lý mấy cái marketing này, tuy anh ta là tổng giám đốc nhưng chỉ chú trọng vào nghiên cứu phát minh và khai thác.

Trác Vũ yên lặng mở ra điện thoại tải Weibo.

Phong Mặc và Trác Vũ lớn lên cùng nhau nhưng tính cách vô cùng khác biệt, anh ta không thể hiểu được tại sao lại có người trẻ tuổi không chơi mạng xã hội, giống như Trác Vũ không hiểu tại sao phải xem phát sóng trực tiếp, còn tặng quà cho chủ phòng phát sóng.

Hiện tại......

Trác Vũ hỏi: "Chúng ta tặng quà ở trong phòng phát sóng trực tiếp thì Nhất Bảo có nhận được tiền không?"

"Không thể, đây là phòng phát sóng trực tiếp của chương trình."

"À."

Phong Mặc mở ra TV phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp, các khách mời đang ngồi cùng nhau ăn trái cây xem điện ảnh.

Lúc này Trác Vũ đột nhiên phản ứng lại.

Buổi chiều anh ta gặp được bọn họ ở suối nước nóng, cũng có nghĩa là đây là một chương trình về đồng tính.

Phong Mặc hiển nhiên cũng nhận ra được, anh ta khẽ cười một tiếng.

"Xem đi, tôi nói mà, em trai của cậu cũng có thể là..."

"Là cái gì?" Vương Niệm Sơ hỏi.

Phong Mặc đột nhiên dừng lại.

Nhất Bác vẫn chưa trở về nhà nhưng đã come out trước mặt người nhà, còn có một anh trai bị dị ứng với đồng tính, này...

Trác Vũ: "...... Mẹ, mẹ biết đây là chương trình gì sao?"

Vương Niệm Sơ ghét bỏ liếc mắt nhìn Trác Vũ một cái.

"Rõ ràng như vậy sao lại không nhìn ra, đây là chương trình về tình yêu, mẹ đã nói rồi, con đừng có ngâm mình cả ngày trong công ty, đi ra ngoài chơi như tiểu Mặc ấy, giờ có cái chương trình giải trí cũng không biết."

Trác Hoài: "Mẹ con nói đúng."

Trác Vũ: "......"

"Trong chương trình tất cả đều là đồng tính."

Vương Niệm Sơ khựng người: "Đồng tính thì làm sao vậy?"

"Hai người chúng ta không phải là ba mẹ bảo thủ mà sao lại sinh ra một đứa con cổ hủ như con vậy?"

Trác Vũ: "......"

"Hơn nữa, chương trình này là do công ty sắp xếp cho Nhất Bảo, hình như là không ai trong công ty muốn tham gia nên mới đẩy Nhất Bảo ra."

Phong Mặc nghi ngờ.

"Vì sao lại không muốn tham gia? Đối với minh tinh thì đây hẳn là một cơ hội tốt để lên sóng."

"Cô không biết." Mấy cái này ba mẹ Trác  chỉ biết đến từ trên Weibo, bọn họ không rõ đầu đuôi nên cũng rất mơ hồ.

"Em ấy đang xào CP với Tiêu Chiến."

Phong Mặc: "...... Cậu còn biết xào CP?"

Lúc Trác Vũ ở nước J đã nghe trợ lý nói qua, lúc đó anh ta còn không hiểu tại sao lại muốn yêu đương trước mặt người khác.

Sau đó anh ta mới biết được, cái này gọi là buôn bán CP, không nhất định phải thật sự yêu đương nhưng trong chương trình phải cho mọi người thấy rằng hai người đang yêu đương.

Nghĩ đến là buôn bán CP, Trác Vũ nhẹ nhàng thở ra.

Người còn không có đưa được về nhà, cũng không thể bị tên họ Tiêu bắt cóc.

"Chương trình này hình như thiếu người, sao lại chỉ có sáu người?" Phong Mặc cũng từng đầu tư một chương trình tình yêu, khách mời thường từ tám người trở lên, sau đó sẽ có thêm khách mời gia nhập để thêm sự cạnh tranh.

"Cháu nhớ rõ vị nhà họ Tiêu này không tham gia mấy chương trình kiểu này, sao bây giờ lại tham gia chương trình này?" Phong Mặc ở một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên lại hỏi: "Hắn cùng Nhất Bảo nhà cậu hình như có quan hệ rất tốt, còn bóc cam cho em ấy ăn."

Trác Vũ nghe được thì càng phiền: "Cậu có thể yên tĩnh ngồi xem không?"

"Được được được, tôi ngồi im......" Giọng nói nhỏ xuống, Phong Mặc nhìn thấy trên màn hình đi ra một vị khách mời khác.

" A Vũ, người này lớn lên khá giống A Thành nhà cậu."

Trác Vũ ngơ ngẩn, ba mẹ Trác  cũng sửng sốt.

"Tiểu Thành cũng tham gia chương trình này sao?"

Vương Niệm Sơ có chút mờ mịt, sau khi Trác Thành về nước liền vào giới giải trí, tuy cô thấy kỳ lạ nhưng nghe nói Trác Thành ở bên mẹ ruột không tốt lắm, cô cũng không hỏi nhiều, sợ nhắc đến lại làm Trác Thành đau lòng.

Cô không có nhiều hiểu biết về giới giải trí, lại sợ Trác Thành bị bắt nạt trong giới nên đã thuê một trợ lý để chăm sóc Trác Thành.

Vương Niệm Sơ cũng tìm hiểu một chút về công ty mà Trác Thành ký hợp đồng, khi Trác Thành đến ký còn mời luật sư đi theo, xác định không có vấn đề gì thì mới ký.

Tuần đầu về nước, Trác Thành ở trong nhà họ Trác.

Đến tuần thứ hai, Trác Thành nói có một đoàn phim thay đổi người, người đại diện nhận cho cậu ta vai diễn đó nên Trác Thành đi vào đoàn phim. Bà lo lắng Trác Thành không quen, sắp xếp xe đón đưa cậu ta.

Trác Hoài lo lắng ở khách sạn không thoải mái, liền mua một căn hộ nhỏ cạnh đoàn phim rồi đưa chìa khóa cho Trác Thành, tiến vào đoàn làm phim là một mạch bốn năm tháng.

Khoảng thời gian trước Trác Thành cũng về nhà ở mấy ngày nhưng rồi lại đi.

Cô có gọi điện thoại qua hỏi thì Trác Thành bảo muốn tham gia một chương trình giải trí, chờ đến sinh nhật của bà nội sẽ về ở vài ngày.

Mà tên của Nhất Bác đã sớm đổi thành tên hồi nhỏ kia, vậy Trác Thành.... không chú ý đến sao?

Mọi người trong phòng đều ý thức được vấn đề này.

Cứ cho là Trác Thành không nhận ra Nhất Bảo thì cái tên Vương Nhất Bác này chính là tên hồi nhỏ của Nhất Bảo, mà hồi nhỏ Trác Thành và Nhất Bảo có quan hệ tốt như vậy, không có khả năng nào không nhớ được.

Vương Niệm Sơ không hiểu. Vì sao Trác Thành không nói một lời nào, dù cho có là trùng tên trùng họ...

Bà không phải là người nghĩ nhiều nhưng chuyện này khiến cô phải bận tâm: "A Hoài, vì sao A Thành không nói cho chúng ta biết?"

Trác Vũ cực kỳ bình tĩnh.

"Mẹ, có một việc con chưa nói cho hai người."

"Trong hai ngày mà A Thành về ở kia, ngày mà cha mẹ đột nhiên đi đến buổi đấu giá từ thiện ở thành phố , đêm đó con xử lý công việc nên không ngủ, ban đêm con liền nhìn thấy A Thành đi đến phòng vẽ tranh."

"Ngày hôm sau, người giúp việc nói với con, có một bức tranh ở trong phòng vẽ bị dao rạch hỏng, con đã đi xem qua, không phải là không cẩn thận rạch phải mà trên bức tranh đầy vết dao cắt."

Từ khi Trác Thành về nước đến nay, Phong Mặc vẫn chưa gặp cậu ta lần nào, ấn tượng của anh ta về Trác Thành vẫn dừng ở lúc mười năm, mười sáu tuổi, vì thế khi nhìn thấy trong màn hình chỉ nghĩ rằng là ai đó giống thôi, ai ngờ thật sự là Trác Thành.

"Nếu gặp được người cùng tên với anh trai đã bị bắt cóc thì cũng nên có chút để ý, A Thành không nói một chút gì về chuyện này sao?"

Phong Mặc bỗng nhiên hiểu ra tại sao Trác Vũ nhờ anh ta liên hệ mẹ đẻ của Trác Thành, tuy rằng anh ta chưa tiếp xúc với Trác Thành của hiện tại nhưng chỉ chuyện này cũng có thể thấy Trác Thành rất kì lạ.

Phòng phát sóng trực tiếp.

Trác Thành ăn một miếng dứa, có thể là cảm thấy ngọt, cậu ta lại ăn tiếp miếng thứ hai.

Trác Hoài trầm mặc hồi lâu bỗng nhiên mở miệng.

"Ba nhớ hình như Tiểu Thành bị dị ứng với dứa và kiwi."

Buổi tối 7 giờ.

Các khách mời đều ăn tối ở chợ đêm, đi đến nơi nào thì ăn nơi đó, vừa ăn vừa đi dạo, dù là đàn ông có sức ăn lớn thì khi đi hết một con phố, bụng của ai cũng có chút căng.

Ánh trăng đã sớm treo cao, sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối, tổ chương trình nói với bọn họ phải đợi đến trời tối thì mới bắt đầu đốt lửa trại.

Từ phố ăn vặt đi ra, bọn họ men theo dòng suối nhỏ, có mấy con thỏ nhỏ, thấy người liền trốn vào bụi cỏ.

"Nơi này còn có thỏ hoang?"

"Dã ngoại mà, rất bình thường, nói không chừng còn có cả rắn." Chu Sam cố tình hù dọa cậu ta.

"Rắn....rắn?" Kiều An mở to hai mắt: "Nếu không thì chúng ta đổi đường khác đi?"

[Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều bị dọa rồi.]

[Đó là lừa gạt cậu, sao Tiểu Kiều cậu lại dễ bị lừa như vậy?]

Vương Nhất Bác che lại ý cười, phối hợp với Chu Sam

"Yên tâm đi, nơi này thường xuyên có người tới, chắc chắn không có mấy con rắn to đâu, chỉ có vài con nhỏ thôi."

Kiều An: "......" Con rắn nhỏ cũng rất dọa người được chưa!!!

Cậu ta rụt rụt rè rè mà đi giữa đám người: "Chúng ta vẫn nên đi ra đường lớn đi, có lẽ sắp bắt đầu lửa trại rồi."

Dù sao thì cậu ta cũng không muốn đi dạo tiêu cơm ở đây.

Nhìn lại thời gian, mọi người cũng không trêu chọc Kiều An nữa, bọn họ đi đến quảng trường, lửa trại vẫn chưa bắt đầu nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong.

[Tôi cho rằng tôi đang xem chương trình tình yêu, nhưng thật ra lại là chương trình du lịch + ẩm thực?]

[Mỗi ngày ăn ăn uống uống quả thật vui sướng ]

[Cảm giác như một bữa tiệc tối lớn, sân cũng lớn quá rồi.]

Đang nói, một đám người ăn mặc trang phục dân tộc thiểu số đi đến bắt đầu đốt lửa trại.

"Là biểu diễn sao?"

Cùng với suy nghĩ của Kiều An không khác lắm, khi âm nhạc vang lên, các vũ công tiến lên nhảy các điệu nhảy dân tộc, mọi người xung quanh cũng vây quanh lại thành một vòng tròn.

Múa mở màn kết thúc, người chủ trì cầm microphone: "Mọi người có cảm thấy vòng tròn này giống trò chơi bỏ khăn hồi nhỏ mà chúng ta chơi không?"

"Không sai, trước hết chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, nếu đã chơi rồi thì chúng ta cứ thoải mái thả lỏng, không cần phải quá nghiêm túc."

"Các diễn viên của chúng ta cũng sẽ gia nhập trò chơi này."

Các diễn viên múa gia nhập làm vòng tròn lớn hơn một chút.

"Trước hết để Tiểu Na đến mở màn đi."

Một cô gái đeo trang sức bạc đứng bên lửa trại, trên tay cầm một cái khăn lụa.

"Đợi lát nữa Tiểu Na để chiếc khăn này ở phía sau ai thì người đó ngay lập tức đứng lên đuổi theo, nếu không bắt được thì phải lên trên sân khấu đây biểu diễn một tiết mục."

Các khách mời lập tức hồi hộp, đừng nói bọn họ không khiêu vũ được, dù có thì đứng trước những diễn viên múa chuyên nghiệp này cũng không là gì.

Cô gái cười lộ ra hai cái răng nanh, nhìn vô cùng đáng yêu.

"Chuẩn bị bắt đầu rồi, mọi người đều ngồi xổm xuống, đương nhiên nếu không ngại cũng có thể ngồi hẳn xuống."

Tiếng của người chủ trì vừa dứt thì tất cả mọi người đều ngồi xuống, không ai muốn ngồi xổm cả.

Âm nhạc lại vang lên lần nữa, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người cô gái nhỏ, nhìn cô rẽ trái nửa vòng, rẽ phải nửa vòng, tất cả mọi người đều vô cùng tập trung, sợ khăn sẽ rơi xuống phía sau mình.

Cuối cùng, khăn tay rơi xuống người không chú ý nhất - Chu Sam.

Cô gái đã chạy được gần nửa vòng nhưng cũng không ai nhắc nhở Chu Sam, đương sự vẫn đang nhìn xung quanh xem ai là người xui xẻo, kết quả lại thấy tầm mắt của mọi người đều dừng ở phía sau anh ta.

[Cười phun ra mất, Chu Sam sao lại khờ khạo vậy?]

[Còn đuổi kịp sao? Hai người cách xa như vậy!]

Chu Sam nhặt khăn tay, đứng dậy đuổi người. Anh ta kém cô gái kia nửa vòng, hơn nữa đối phương là con gái nên Chu Sam cũng không đuổi toàn lực, sau một lúc thì cô gái liền ngồi vào vị trí của Chu Sam.

Chu Sam bị bắt đi đến trung tâm, người chủ trì cười tủm tỉm nhìn anh ta.

"Vị đẹp trai này, anh có tài nghệ gì muốn thể hiện?"

Chu Sam là người mẫu, không biết khiêu vũ, cũng không biết ca hát.

Anh ta đứng đó ngốc một lúc, sau đó người chủ trì lại hỏi: "Không thì kể một câu chuyện cười cho mọi người đi?"

Chu Sam: "......"

Mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào, Chu Sam gãi gãi đầu bắt đầu không bình tĩnh, đại não cố gắng suy nghĩ nhưng không nghĩ ra một câu chuyện cười nào.

Cuối cùng vẫn là cô gái vừa rồi đứng ra giải vây.

"Tôi hát một bài hát cho anh ấy đi."

"Còn có thể như vậy? Chỉ cần tìm được người chủ động hỗ trợ thì liền được sao?"

Sau khi cô gái hát xong thì quay trở lại vị trí của Chu Sam, Chu Sam cầm khăn tìm mục tiêu tiếp theo, người không quen biết thì anh ta hơi xấu hổ, người quen thì đều là các khách mời trong chương trình, nếu chọn thì lại giống như hố đồng đội.

Đi hai vòng, cuối cùng anh ta ném khăn cho... tình địch lúc trước - Ngụy Dương.

Ném cho anh ta, Chu Sam vô cùng yên tâm thoải mái, không có nửa điểm gánh nặng.

Lại là một hồi truy đuổi.

Chu Sam vừa rồi chạy một vòng nên đã bắt đầu quen, Ngụy Dương không đuổi kịp nên lại bị đẩy lên sân khấu.

"Ca hát." Ngụy Dương là nghệ sĩ, không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng cái anh ta lấy ra cũng chỉ có ca hát.

Ngụy Dương nắm khăn trong tay, đã xác định mục tiêu, anh ta biết tay Vương Nhất Bác bị thương, cánh tay đong đưa với biên độ quá lớn chắc chắn sẽ đau, cho nên cậu không thể đuổi kịp anh ta.

Cánh tay bị thương cũng không thể khiêu vũ, anh ta muốn Vương Nhất Bác bị một trận xấu hổ.

Chờ đến lượt Vương Nhất Bác đi thả khăn, chỉ cần anh ta không bắt được cậu thì anh ta sẽ luôn được lên sân khấu.

Ngụy Dương có tâm tư khác, anh ta đi gần nửa vòng, ra vẻ do dự đánh lừa những người khác, Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu nhỏ giọng nói chuyện với Tiêu Chiến.

"Không sao đâu, em có thể quăng sang cho tôi."

Vương Nhất Bác cũng không muốn háo thắng lúc này nhưng nghe Tiêu Chiến nói vậy vẫn cười cười, cố ý nói.

"Thầy Tiêu, anh thật sự là một người tốt."

Tiêu Chiến: "......"

"Thương lượng một chút đi."

Vương Nhất Bác: "?"

"Nếu thấy tôi tốt thì đừng phát thẻ người tốt cho tôi."

Vương Nhất Bác cong cong môi, không nói chuyện.

[Ha ha ha ha ha ha, cười chết.]

[Cảnh cáo thẻ người tốt.]

[Lại nhớ đến tập hai, bạn học tiểu Trịnh nhận được ba thẻ người tốt.]

Đang nói, phía sau Vương Nhất Bác có nhiều thêm một cái khăn tay.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác nghĩ sẽ có người lạ ném khăn cho cậu nhưng không ngờ sẽ là Ngụy Dương, anh ta biết rõ cánh tay của cậu bị thương nhưng vẫn cố tình ném cho cậu, chắc chắn là muốn làm khó cậu.

Vương Nhất Bác còn không có động tác, Tiêu Chiến đã kéo lại cổ tay của cậu: "Đừng chạy."

"Đã biết."

Vương Nhất Bác chậm rì rì đứng dậy, lại chậm rì rì nhặt khăn tay, không chút hoang mang nào đi theo phía sau Ngụy Dương, thấy Vương Nhất Bác không chạy, Ngụy Dương cũng đi chậm lại.

Giống như chơi người, đi tận hai vòng.

[Hành động này của Ngụy Dương có chút ghê tởm.]

[A Bác không đuổi, anh ta cũng không chạy, chính là cố ý làm khó A Bác.]

[Mẹ nó! May mắn A Bác không bị thương ở chân, có phải là có chút hèn hay không?]

Đi đến vòng thứ ba, Vương Nhất Bác không còn kiên nhẫn nữa.

"Ngụy Dương, anh làm cái gì vậy?" Kiều An cũng nhìn ra điểm không đúng.

"Đừng quá quá mức, bắt nạt A Bác vì tay bị thương đúng không? Anh có bản lĩnh thì ném, ném cho...... thầy Tiêu."

"Người bạn này của chúng ta, nếu cậu không muốn ngồi xuống thì có thể lên đây cũng biểu diễn tiết mục?"

Người chủ trì cười tủm tỉm nhìn Ngụy Dương.

Mẹ kiếp! Ngụy Dương chửi nhỏ một câu trong lòng, người dừng lại trước là Vương Nhất Bác, người chủ trì lại chỉ gọi tên của anh ta.

Ngụy Dương ngồi ở vị trí của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm khăn tay đi đến bên cạnh người chủ trì.

"Chào cậu, Vương Nhất Bác, tôi là nửa fans của cậu."

"Nửa fans?"

"Bạn gái của tôi là fans của cậu, tôi mới vừa bị bạn gái kéo vào vòng nên trước mắt tính là nửa fans."

Vương Nhất Bác cười cười: "Xem ra biểu hiện của tôi vẫn chưa đủ tốt, không thể làm anh trở thành fans của tôi."

"Nếu tay bị thương thì không khiêu vũ nữa, ca hát được không? Hát xong thì tôi sẽ là fans của cậu."

"Không tốt lắm đâu, tôi sợ tôi hát xong thì anh và bạn gái sẽ biến thành anti-fans của tôi mất."

"Ha ha ha ha." Người chủ trì không nhịn được cười lên: "Còn tưởng rằng cậu đi theo con đường cao lãnh lạnh lùng, không nghĩ tới lại hài hước như vậy."

"Không phải, nếu không muốn nói chuyện thì tôi sẽ không nói."

Đối mặt với vấn đề thì Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc trả lời.

"Vậy để tôi hỏi một chút có người nguyện ý giúp cậu..." Người chủ trì chưa nói xong thì đã có vài âm thanh vang lên.

"Nguyện ý."

"Tôi nguyện ý."

"Chọn tôi, chọn tôi."

"Nhất Bác bảo bối, nhìn nơi này."

Người chủ trì thật ra không nghĩ tới sẽ có nhiều người xung phong nhận việc như vậy.

"Xem ra fans của cậu rất nhiều, mọi người đều nguyện ý. Cậu chọn một người đi?"

Có mấy cánh tay vẫy vẫy với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang chần chờ thì trong vòng người có người trực tiếp đứng lên.

Là một người có diện mạo vô cùng xinh đẹp. Cô ăn mặc váy dài, đi giày cao gót, chỉ là liếc mắt một cái nhưng khí chất hơn người đã hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Nhìn khoảng 30 tuổi, Vương Nhất Bác không biết mình còn có fans ở độ tuổi này, cậu cho rằng fans thường có tuổi tác nhỏ hơn.

Cô đi đến bên người Vương Nhất Bác, hơi mỉm cười với cậu.

Vương Nhất Bác cũng cười lại.

"Tôi, tôi có thể......"

Vương Nhất Bác: "?"

Cô lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói. Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi nói: "Cô đều đã thay tôi biểu diễn tiết mục, vậy thì tôi cũng sẽ giúp cô một chuyện đi?"

Con ngươi Vương Niệm Sơ hơi mở lớn, mang theo một chút không thể tin được và có chút vui vẻ.

"Có thể chứ?"

Có thể đứng bên cạnh Nhất Bảo đã khiến cô cảm thấy rất vui rồi.

"Đương nhiên." Vương Nhất Bác cong cong đôi mắt: "Nhiều người như vậy tôi sẽ không nuốt lời."

"Chờ tôi một chút."

"Được rồi."

Vương Niệm Sơ có khả năng vũ đạo chuyên nghiệp, tùy tiện cho một bài hát cô đều có thể ngẫu hứng phát huy.

Cô nhảy một đoạn ngắn bài múa dân tộc, khán giả vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Tuy rằng chỉ là vũ đạo đơn giản nhưng Vương Nhất Bác nhìn ra được người trước mặt rất chuyên nghiệp.

Từ khí chất của cô đến thân hình cùng cách di chuyển.

Nhưng Vương Niệm Sơ không xem đây là sân khấu, cô nhảy khoảng 30 giây liền kết thúc điệu nhảy này.

Giờ phút này, nhìn thấy Vương Niệm Sơ lên sân khấu khiến Trác Thành hoàn toàn giật mình tại chỗ.

Đêm nay có rất người làm thành một vòng tròn rất lớn, cậu ta không chú ý đến những người khác, chỉ nghĩ người đến là khách du lịch, cậu ta không nghĩ đến Vương Niệm Sơ sẽ xuất hiện ở đây. Cậu ta lại cuống quít nhìn về phía vị trí vừa rồi của Vương Niệm Sơ, Trác Hoài cùng Trác Vũ đều ở đó.

Vì cái gì? Trác Thành có điểm ngốc.

Nếu nói Trác Hoài cùng Vương Niệm Sơ tới chơi, vậy Trác Vũ tuyệt đối không có khả năng đến nơi này, tuy rằng đây là sản nghiệp nhà họ Trác nhưng Trác Vũ không thích chơi bời.

Vương Niệm Sơ còn giúp Vương Nhất Bác nhảy một bài múa.

Trác Thành nhíu mày, cậu ta không hề biết gì về chuyến đi này của người nhà họ Trác, không biết bọn họ đến đây lúc nào, cũng không biết bọn họ đến đây làm gì. Trong lòng Trác Thành có dự cảm không tốt nhưng không thể nói được nó là cái gì.

"Hiện tại đến lượt tôi." Vương Nhất Bác nhìn về phía Vương Niệm Sơ, trên mặt trước sau đều mang theo ý cười: "Tôi có thể làm gì được?"

Nếu là một cô gái nhỏ thì Vương Nhất Bác có thể ký tên hoặc chụp ảnh chung, nhưng người trước mặt này.... cậu không biết có phải là fans của mình không, nếu không phải thì rất xấu hổ.

Bàn tay của Vương Niệm Sơ hơi ra mồ hôi, lúc cô đứng lên cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí không nghĩ đến nếu Vương Nhất Bác từ chối thì sẽ ra sao, cô chỉ mạnh dạn đứng lên.

Trước mắt cô không biết nên đến gần Nhất Bác như thế nào, nhưng đây là cơ hội có thể đường đường chính chính đến gần con nhất.

"Tôi, tôi có thể chụp ảnh chung không?"

"Đương nhiên."

Người chủ trì nhận lấy điện thoại của Vương Niệm Sơ, giúp hai người chụp một bức ảnh.

Hai người dựa rất gần, tim của Vương Niệm Sơ đập có chút nhanh.

_____ răng rắc một tiếng.

Vương Niệm Sơ nhận điện thoại nhìn thoáng qua, trong ảnh Nhất Bác hơi cong môi, mi mắt cũng cong cong, đây là ảnh chụp của cô và con sau nhiều năm như vậy.

Vương Nhất Bác không thể nói được cảm giác trong đáy lòng của cậu là gì, cậu chỉ cảm thấy rất có thiện cảm với người trước mặt này.

"Cảm ơn."

Vương Niệm Sơ vẫy vẫy tay: "Tôi đã rất vui."

Trở về vị trí, cô còn có chút khó tin, cô đưa điện thoại cho Trác Hoài: "Xem này, ảnh chụp của em và con."

Trác Hoài có chút hâm mộ, tầm mắt dừng trên người Vương Nhất Bác, Nhất Bảo của ông đã cao lớn như vậy, so với những gì trong tưởng tượng của ông càng trưởng thành hơn, nhưng vẫn có chút nghịch ngợm.

Trác Hoài nhìn hồi lâu, cũng suy nghĩ hồi lâu.

"Chờ đến khi chương trình quay xong tập này, chúng ta tìm Nhất Bảo để nói chuyện đi, tuần sau là tiệc mừng thọ của mẹ, anh sẽ gửi thư mời cho con."

"Nhỡ Nhất Bảo từ chối..." bà không hiểu được tại sao Trác Hoài lại vội vã như vậy.

"Sơ Sơ, anh cảm thấy chúng ta làm sai."

"Nhất Bảo không phải trẻ con nữa, nó đã là một người trưởng thành rồi."

"Nó có quyền lợi biết chúng ta là cha mẹ của nó, cũng có quyền lợi lựa chọn muốn về nhà của chúng ta hay không."

"Chúng ta có thể làm, là cho nó tình yêu và sự kiên nhẫn."

"Nó không muốn về nhà, chúng ta có thể tìm biện pháp khác chứ không nên ở trong trường hợp nó không biết gì, tiếp cận nó để tranh thủ ấn tượng tốt."

"Tình thân không phải dùng để thử, cái này cũng không công bằng với con."

---------

Trong sơn cốc vô cùng mát mẻ, ban đêm còn đổ xuống một trận mưa.

Vương Nhất Bác mở cửa sổ, giường của cậu dựa vào cửa sổ, bức màn phiêu đãng, gió đêm thổi vào vô cùng thoải mái, không bao lâu cậu liền ngủ.

Trong mơ cậu ngồi bên cạnh một dòng suối nhỏ, nhìn cá dưới suối chơi đùa.

Vương Nhất Bác ngửa đầu, thấy một ông lão hiền từ, đầu tóc hoa râm đang tươi cười hòa ái.

"Cháu ngoan, ông nội tặng cho cháu một món quà, cháu có muốn hay không?"

Vương Nhất Bác mờ mịt, 'chính mình' đã đứng lên, chủ động giữ chặt tay của ông lão, âm thanh của cậu vô cùng trẻ con, giống như một đứa trẻ bốn năm tuổi.

"Là món quà gì vậy ạ?"

"Trước hết không thể nói được."

"Vậy... quà ở đâu ạ?"

"Có lẽ khoảng bốn năm năm mới đưa cho cháu được."

"4-5 năm mới có thể đưa...... quà của ông nội gửi đến từ vũ trụ sao?"

Ông lão bị chọc cười, nhéo nhéo mũi Vương Nhất Bác.

"Vóc dáng không cao nhưng tâm còn rất lớn, một lúc thì muốn công viên trò chơi, một lúc còn muốn quà gửi đến từ vũ trụ."

Cậu che kín cái mũi.

"Không được nhéo mũi của cháu, sẽ bị thấp xuống, rất xấu."

"Xấu nhưng vẫn đẹp." Ông lão bế cậu lên.

"Vậy thì chờ ông đưa quà cho cháu, nếu cháu thích thì ở đây một năm với ông, thấy thế nào?"

"Được nha, cháu sẽ ở bên chăm sóc ông thật nhiều thật nhiều năm."

Ông lão cười cười:"Được, ông nhớ kĩ rồi đó."

" Vương Nhất Bác, cần phải đi rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, một thiếu niên nhỏ xách theo cái cặp sách đi tới.

Cậu biết chính mình đang nằm mơ nhưng lại không hiểu tại sao lại mơ như vậy, trong lòng còn có chút khổ sở, trong mơ cậu ôm chặt cổ của ông lão.

"Ô ô ô, ông ơi, hình như cháu không nỡ rời xa ông."

Ông lão đặt cậu xuống mặt đất, xoa xoa đầu cậu.

"Đừng làm nũng! Nhớ ông mà còn đi, muốn đùa ông à."

"Nói rồi đó. Trên đường trở về không cần nghịch ngợm, phải nghe lời anh trai, nhớ kỹ không?"

"Vâng ạ."

"Đừng ' vâng', nói chuyện." Ông lão ngồi xổm xuống, chạm vào khuôn mặt của cậu: "Đã dạy cháu như thế nào?"

"Nhớ kỹ ạ."

"Đây mới là đứa bé ngoan, ông nội sẽ nuôi thỏ ở đây cho cháu, chờ lần sau quay lại đây cháu sẽ có cả một đàn thỏ, được không?"

Cậu ôm cổ ông lão không buông tay.

"Vâng ạ, lần sau cháu lại đến ăn."

"Thằng ngốc này, nuôi để cho cháu ăn sao? Thỏ con đáng yêu như vậy mà cháu chỉ nhớ đến ăn. Đi đi, đi đi, sắp bị cháu làm cho tức chết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww