Chương 28
Buổi sáng khi tỉnh dậy, ngực của Vương Nhất Bác có chút khó chịu, đây là lần đầu tiên cậu nhớ rõ ràng những chuyện trong mơ như vậy.
Cậu ngồi ngốc trên giường một hồi lâu.
Đến tận khi có tiếng gõ cửa phòng thì Vương Nhất Bác mới xốc chăn lên, xuống giường mở cửa.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng."
Đầu tóc của Vương Nhất Bác vẫn bù xù, lông mi có chút ướt, cậu xoa xoa đôi mắt, nghiêng người để Tiêu Chiến đi vào.
"Lần sau nếu chưa tỉnh ngủ thì đừng mở cửa cho người khác."
Vương Nhất Bác: "?"
Vương Nhất Bác vẫn mặc cái áo ngủ thùng thình với chiếc quần soóc, cậu cũng chưa kịp soi gương, cổ áo quá lớn lộ ra xương quai xanh của cậu, đường cong vô cùng đẹp mắt đi vào trong áo.
"Đi rửa mặt đi, tôi đem bữa sáng cho em đây."
"Ừm."
Vương Nhất Bác xoay người đi vào phòng tắm, vài phút sau vẫn mặc bộ áo ngủ kia đi ra.
"Anh mua cái gì vậy?"
"Bánh bao nếp, bánh chẻo áp chảo... hoành thánh." Tiêu Chiến đi mua ở cửa hàng đồ ăn sáng nên vô cùng phong phú.
Vương Nhất Bác mở túi ra, bên trong có một cái túi nhỏ màu xanh lá cùng với một túi hạt dẻ rang đường vẫn còn nóng hổi.
"Tôi thích ăn hạt dẻ."
Vương Nhất Bác bóc một hạt, mùi thơm ngọt xộc vào mũi, đôi mắt của cậu sáng lên.
Tiêu Chiến thấy cậu thích thì đưa túi hạt dẻ cho cậu: "Không ai tranh với em đâu, uống một chút trà nóng nhé."
Đồ ăn sáng cũng là đặc sản ở đây, vì vậy trà dùng với thức ăn sáng cũng vô cùng chất lượng, hương hồng trà lan tỏa, uống thử vô cùng ngọt thanh.
"Cảm ơn thầy Tiêu, sáng sớm đã đưa tới bữa sáng."
"Đưa tay của em để tôi nhìn thử nào."
Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên, mặt ngoài vết thương khá lớn, xung quanh miệng vết thương đã kết vảy, ở giữa vết thương có máu nên màu khá thâm, có lẽ phải mất bốn năm ngày mới có thể khỏi.
Chỉ cần miệng vết thương không vỡ ra thì có lẽ sẽ không đau.
"Trước khi đi ngủ có bôi thuốc chứ?"
"Có."
Ngày hôm qua khi Vương Nhất Bác đang tắm rửa qua loa thì nhận được tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến, thúc giục cậu đi bôi thuốc.
"Đợi lát nữa ăn xong lại bôi một lần."
"Được."
Hai người ăn xong bữa sáng, Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài đi dạo.
"Được, để tôi đi thay quần áo."
Vương Nhất Bác lấy ra một bộ quần áo, cậu nhìn Tiêu Chiến, có chút do dự là nên thay luôn hay vào phòng tắm mới thay.
Hai người họ đều là đàn ông nên cũng không sao, nhưng mà.... không chờ Vương Nhất Bác do dự tiếp, Tiêu Chiến xoay người thu dọn đồ đạc trên bàn.
Vương Nhất Bác nhanh chóng thay áo, thấy Tiêu Chiến vẫn chưa quay lại thì lại nhanh chóng cởi quần.
_____ đông' một tiếng.
Tiêu Chiến ném hộp cơm vào thùng rác, âm thanh đột ngột làm Vương Nhất Bác giật mình, cậu quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Quần của Vương Nhất Bác mới kéo được một nửa.
Tiêu Chiến nhìn thấy cặp đùi trắng nõn, cùng với thứ được áo thun che lại lấp ló....cái mông vểnh.
Vương Nhất Bác: "......"
Thấy tầm mắt Tiêu Chiến không có ý định di chuyển, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ với buồn bực.
"Thầy Tiêu, xem đủ rồi chứ?"
Tiêu Chiến: "Xin lỗi."
Tiêu Chiến quay người giải thích.
"Tôi không biết em thay quần áo ngay trong phòng."
Vương Nhất Bác: "......"
"Cũng không phải cố ý nhìn... mông của em."
Vương Nhất Bác: "......"
"Em giận sao?" Tiêu Chiến chờ cậu đi đến mới nhỏ giọng hỏi một câu.
"Thật sự không phải là tôi cố ý."
"Nếu không......"
"Không tức giận."
Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến sẽ nói: Tôi để em xem của tôi.
Việc nhỏ này trôi qua, hai người vẫn theo kế hoạch đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Trác Vũ đi đến từ bên trái.
Ba người đồng thời dừng lại.
Trác Vũ: "!!!"
Anh ta nhìn thấy gì?
Tiêu Chiến, thằng đàn ông chó chết này đi ra từ phòng của Nhất Bảo!!?
Trác Vũ đã đi vài lần qua đây, anh ta muốn ngẫu nhiên gặp được Nhất Bảo, kết quả....
Mẹ kiếp! Ngữ khí của anh ta không tốt lắm.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tiêu Chiến sửng sốt: " Trác tổng, thật trùng hợp."
Trác Vũ lạnh mặt.
"Sao con trai lớn nhà họ Tiêu... lại ở trong phòng của người khác?"
Đối với việc hai người quen biết Vương Nhất Bác cũng không lạ, dù nhà họ Tiêu và nhà họ Trác không làm ăn với nhau thì chắc chắn cũng từng gặp qua.
Cậu thông minh không có gia nhập cuộc trò chuyện, nhìn qua có vẻ tính tình của Trác Vũ không tốt lắm, mỗi lần gặp cậu đều là một bộ mặt lạnh lùng.
Tiêu Chiến vốn định lễ phép chào hỏi một cái nhưng không ngờ lại nghe được lời chất vấn của Trác Vũ.
Phản ứng đầu tiên của hắn là, tại sao Trác Vũ biết đây không phải là phòng của hắn? Rõ rằng hắn đi ra cùng Vương Nhất Bác.
Tầm mắt của Tiêu Chiến dừng một chút trên người Vương Nhất Bác, sau đó lại chuyển sang trên người đang tỏa băng bốn phía - Trác Vũ.
Cũng không biết Trác Vũ xuất hiện ở nơi này là trùng hợp hay là cố ý.
"Sao Trác tổng lại biết đây không phải là phòng của tôi?"
Tiêu Chiến vứt vấn đề lại.
Trác Vũ trầm mặc một giây.
"Ngày hôm qua trùng hợp nhìn thấy anh đi vào một phòng khác."
"Trùng hợp như vậy sao?"
Vương Nhất Bác đứng ở một bên, không muốn bị kéo vào cái không khí quỷ dị này.
Tiêu Chiến cười cười: "Nếu Trác tổng thấy được, vậy thì tôi cũng không muốn che giấu nữa."
"A Bác là bạn trai của tôi, tôi đi ra từ phòng của em ấy hình như không có vấn đề gì."
Trác Vũ: "!"
Cậu ta đang nói linh tinh. Rõ ràng là đang xào CP.
Tên gay quỷ kế đa đoan, nhất định là muốn nhờ việc xào CP tiếp cận Nhất Bảo.
"Phải không? Trách không được đại thiếu gia nhà họ Tiêu có thể lấy giải ảnh đế, dù gặp dịp thì chơi cũng nghiêm túc như vậy."
"Trác tổng hiểu lầm, tôi cùng với A Bác đều rất yêu nhau."
Tiêu Chiến ngoéo lấy ngón tay Vương Nhất Bác, thuận tiện dắt lấy, còn cố ý giơ lên, sợ Trác Vũ không nhìn thấy.
Trác Vũ nhịn xuống xúc động muốn đánh người tại đây, ép lại sự tức giận, cố gắng nở một nụ cười.
"Đại thiếu gia nhà họ Tiêu ưu tú như vậy, lịch sử tình yêu hẳn là không ít đi, có thể nhìn ra thấy anh đều 'nghiêm túc' với mỗi trường hợp, có lẽ đến lúc chia tay sẽ rất phiền phức nhỉ, rốt cuộc thì mỗi lần đều cho rằng chính mình mới là bị 'thiên vị'."
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe ra, lời này của Trác Vũ là nói cho cậu nghe, đây là đang trào phúng cậu cũng không phải là người được 'thiên vị'?.
Trác Vũ có nhiều thành kiến với cậu như vậy?
Vương Nhất Bác không hiểu.
Không phải chỉ là ngoài ý muốn đụng một cái vào Trác Vũ thôi sao, sao lại mang thù như vậy?
"Trác tổng, ưu tú không có nghĩa là có nhiều người cũ, tôi lớn như vậy nhưng cũng chỉ mới có một đối tượng là A Bác."
Trác Vũ tức giận.
Tiêu Chiến quả thật là người ở trong giới giải trí, khua môi múa mép, quá gian xảo.
"Là chỉ công khai một người này?"
Vương Nhất Bác: "......"
Hình như Trác Vũ không nhằm vào cậu mà là Tiêu Chiến. Như vậy thì lại càng không được, Tiêu Chiến là kim chủ của cậu.
Trong hiệp nghị cũng đã có đưa ra, đôi lúc cần phải phối hợp với bên A là Tiêu Chiến.... làm cho bên ngoài tán đồng quan hệ của hai người bọn họ.
"Ngài Trác."
"Mặc kệ anh Chiến đã trải qua mấy đoạn tình yêu, cùng yêu đương với ai thì việc đó đều không liên quan đến ngài đây."
Trác Vũ: "???" Em ấy gọi ai bằng anh?
Khóe môi Tiêu Chiến hơi hơi cong lên: "Đúng vậy, hình như Trác tổng hơi chú ý quá nhiều đến sinh hoạt cá nhân của tôi."
"Nếu không còn chuyện khác, tôi và A Bác sẽ không tiếp tục quấy rầy Trác tổng." Tiêu Chiến không có thừa thắng xông lên, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết xong phiền toái này rồi cùng Vương Nhất Bác đi hẹn hò.
"Hẹn gặp lại."
Tiêu Chiến lôi kéo tay của Vương Nhất Bác, vòng qua bên người Trác Vũ, cậu ngoan ngoãn để hắn dẫn đi.
Trác Vũ nhìn bóng dáng hai người rời đi, chỉ cảm thấy một bụng lửa không có chỗ để phát.
Anh ta biết ngay tên họ Tiêu kia có ý đồ với Nhất Bảo.
Trác Vũ muốn làm tới nhưng lại sợ chọc Nhất Bảo không vui, vì vậy anh ta ủ rũ cụp đuôi rời đi.
"A Vũ, sáng sớm mà con đã chạy đi đâu vậy?"
Vương Niệm Sơ đứng trước cửa phòng Trác Vũ.
"Mẹ và ba đã bàn bạc qua, chờ chương trình quay xong tập này thì chúng ta sẽ đi tìm Nhất Bảo để nói chuyện, hiện tại công ty của ba con có việc nên phải vội vã trở về, bà nội của con cũng muốn đi tái khám vào ngày mai, mẹ sẽ đi cùng với bà."
"Con muốn đi với chúng ta không?"
Sao Trác Vũ còn có thể yên tâm rời đi.
"Không đi ạ."
"Mấy tháng rồi con không có nghỉ ngơi, vừa lúc nghỉ ngơi một tuần ở đây, ngày mai con sẽ bảo trợ lý đưa máy tính cùng tài liệu đến đây, con có thể làm việc ở chỗ này."
Vương Niệm Sơ: "......"
"A Vũ à, tuy rằng khi con và Nhất Bảo gặp nhau có chút hiểu lầm nhưng Nhất Bảo có lẽ sẽ không so đo nhiều như vậy, con cũng không cần phải....." Vương Niệm Sơ tìm từ thích hợp.
"Mặt dày như vậy."
Trác Vũ: "......"
"Con không đi theo Nhất Bảo, chỉ nghỉ phép ở đây thôi, không khí nơi này rất tốt, còn là chỗ ở cũ của ông nội nữa, nếu mẹ với cha có việc thì cứ về đi."
Vương Niệm Sơ trầm mặc một lát, thấy thái độ của Trác Vũ kiên định cũng không khuyên nữa.
"Được rồi, còn có một việc."
"Trên Weibo nói Nhất Bảo kiện công ty cũ, công ty đó áp bức nhân viên còn quỵt tiền nghệ sĩ, con tìm cho em một luật sư đáng tin cậy một chút, mẹ thấy hình như công ty này có một luật sư rất giỏi, vài nghệ sĩ đã từng kiện đều bị thua."
Tối hôm qua Trác Vũ cũng đã nghĩ đến chuyện này, cũng đã liên hệ với phòng pháp vụ nhưng hôm nay đã nhận được câu trả lời.
Vương Nhất Bác đã đổi luật sư một lần.
Tên luật sư kia cũng có danh tiếng trong nghề, rất hiểu biết về các vấn đề hợp đồng và tranh chấp lao động, Nhất Bác có chứng cứ trong tay nên khả năng thắng rất lớn.
"Đã đổi rồi ạ." Trác Vũ ăn ngay nói thật.
" Nhất Bảo tự đổi sao?"
"Không phải. Có thể là tên họ Tiêu hỗ trợ." Trác Vũ chỉ có thể nghĩ đến hắn, người có khả năng giúp Nhất Bảo chỉ có Tiêu Chiến.
Cho dù Tiêu Chiến có ý đồ với Nhất Bảo nhưng quả thật chuyện này hắn đã giúp rất nhiều cho Nhất Bác.
"Đừng không có lễ phép như vậy, đứa bé tiểu Tiêu kia khá tốt, còn giúp đỡ Nhất Bảo của chúng ta, chúng ta cũng phải cảm ơn người ta một cách nghiêm túc."
"À."
Vương Niệm Sơ trừng mắt liếc anh ta một cái: "Đừng âm dương quái khí."
"Công ty mà Nhất Bảo mới ký hợp đồng chính là phòng làm việc của Tiêu Chiến."
Vương Niệm Sơ không nghe ra ẩn ý của Trác Vũ.
"Vậy cũng tốt, tiểu Tiêu lớn lên đẹp trai lại có năng lực, kĩ thuật diễn lại tốt, còn chăm sóc rất tốt cho người khác, Nhất Bảo của chúng ta ở công ty của bọn họ thì mẹ cũng yên tâm."
Trác Vũ cười lạnh một tiếng.
Vừa rồi cái người lớn lên đẹp trai lại có năng lực, kĩ thuật diễn tốt lại chăm sóc người khác ở ngay trước mặt anh ta nắm tay kéo Nhất Bảo đi mà không hề quay lại.
Trác Vũ càng nghĩ càng sốt ruột.
Ở ngay dưới mắt của anh ta mà Tiêu Chiến đã trắng trợn như vậy, nếu anh ta đi rồi thì không phải là Nhất Bảo sẽ bị bắt đi chứ?
"Mẹ, nếu mẹ có việc thì cứ về trước đi, con đột nhiên muốn... muốn đi dạo một chút, vậy con không mời mẹ vào phòng nữa, mẹ cũng nói một tiếng với cha hộ con."
Vương Niệm Sơ: "......"
---------
Buổi sáng 9 giờ, tổ chương trình không đến tìm từng người mà gọi điện cho mọi người tập hợp trước cửa khách sạn.
Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở lại khách sạn thì Trần Minh cũng đã đến, không biết có phải ảo giác của cậu hay không nhưng cậu cảm thấy Trần Minh gầy hơn trước.
Nghỉ ngơi một tuần nhưng Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến đưa đi ăn uống nên đã tăng lên một cân, Trần Minh là một phú nhị đại rảnh rỗi an nhàn, nếu không có việc gì thì tại sao lại gầy đi được?
Sau khi chào hỏi, nhân lúc chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp, Vương Nhất Bác hỏi một tiếng.
"A Minh, có phải là cậu gầy đi không?"
Trần Minh cười cười: "Không biết, rất rõ ràng sao?"
"Thật sự là có chút, cằm đều nhọn rồi." Chu Sam đứng bên cạnh đánh giá vài lần.
"Cậu cũng không mập nên đừng giảm béo, quá gầy cũng không tốt cho sức khỏe."
"Không phải, trong nhà có chút việc nên dạo này khá bận."
Thật ra Vương Nhất Bác cũng đoán ra.
Tuần trước khi tin xấu bị tung ra, dù Kiều An bận thu bài hát mới nhưng sau đó vẫn hỏi thăm vài câu có cần trợ giúp hay không.
Còn Trần Minh thì dù vẫn giữ liên lạc nhưng hình như cậu ta không biết mấy việc trên mạng.
Vương Nhất Bác chỉ cho rằng cậu ta không vào Weibo nên không chú ý đến chuyện này, ngày hôm qua Trần Minh lại không đến luôn mà trễ mất một ngày nên Vương Nhất Bác đoán là đã có việc xảy ra.
"Cũng không phải là chuyện lớn gì." Trần Minh cười cười, không muốn nói kĩ về chủ đề này: "Ở trong giới giải trí không tốt lắm nên phải về nhà kế thừa gia nghiệp."
"Cậu, cậu muốn rút khỏi giới giải trí?" Kiều An khiếp sợ.
"Vì cái gì? Cha của cậu không để cho em trai cậu kế thừa gia nghiệp nữa sao?"
"Nó còn đi học, công ty lại đang trong tình thế nguy hiểm, cha của tôi lại nằm viện, tạm thời công ty được mấy nhân viên cấp cao quản lý nhưng cha tôi muốn tôi nhanh chóng tiếp nhận công ty."
Cứ cho là Trần Minh không được yêu thương nhưng cậu ta cũng là người nhà họ Trần, so với những người ngoài kia thì Trần Minh là người phù hợp nhất hiện tại, là người duy nhất cha cậu ta tin tưởng.
"Vậy... liệu có khả năng chờ đến khi em trai của cậu tốt nghiệp xong thì cha cậu lại đưa hết mọi thứ cho nó, như vậy không phải là cậu làm lót đường cho em trai cậu sao?"
Kiều An là người nhỏ nhất trong nhà, không muốn ăn khổ cũng không muốn phải kế thừa gia nghiệp, ngoại trừ tiền tiêu vặt thì cậu còn có hoa hồng được chia, chỉ số đó cũng đủ cho cậu ta tiêu vài đời.
Cậu ta cũng rất thích sinh hoạt như hiện tại, tất cả chỉ cần ăn chơi và viết bài hát.
Nhưng mấy chuyện trong giới nhà giàu thì cậu ta vẫn biết, có một vài anh em ruột đều tranh đấu vô cùng kịch liệt về quyền thừa kế, chưa kể đến anh em cùng cha khác mẹ.
"Rất thông minh, tôi còn tưởng rằng cậu không hiểu một chút gì."
Trần Minh nhéo khuôn mặt của Kiều An, mềm mụp, xúc cảm không tệ.
Kiều An còn đang thay cậu ta tức giận.
"Thật quá đáng. Cậu không cần đến công ty, cậu đến ở nhà của tôi đi, tôi ở một mình nên rất tự do, cậu cũng có thể tiếp tục ở trong giới giải trí, làm gì phải thay cha của cậu thu dọn cái cục diện rối rắm kia."
"Cảm ơn bảo bối Tiểu Kiều, nhưng mà không cần, tôi có tính toán khác."
Từ nhỏ Trần Minh đã không tranh không đoạt, sống như một người trong suốt, chỉ có tiền sinh hoạt hay chuyển khoản ngân hàng là đến đúng hạn, thậm chí đến sinh nhật, cậu ta còn nhận được lời chúc từ các ngân hàng lớn và các ông chủ kinh doanh nhưng cha mẹ cậu ta thậm chí không nhớ đến ngày này.
Lúc trước cậu ta cảm thấy không nên tìm thêm phiền toái cho cha mẹ, nhưng hiện tại cậu ta đã nhận ra rõ ràng, không tranh đoạt thì sẽ không có cái gì, còn không được người khác liếc mắt một cái.
Nếu cha mẹ thật sự để ý cậu ta thì cũng không phải chỉ chuyển tiền sinh hoạt mỗi tháng cho cậu ta, cổ phần trong công ty cậu ta cũng không có, trong nhà không có bất cứ cái gì thuộc về cậu ta.
Cha mẹ ly dị không phải là lỗi của cậu ta, cậu ta cũng là con của cha thì dựa vào cái gì lại chỉ cho mỗi người em khác mẹ kia.
Nếu cha cậu ta đã tận tay đưa cho cậu ta thì tất nhiên.... Cậu ta nên vui vẻ mà nhận. Nếu không thật sự sẽ phụ lại sự tin tưởng của cha cậu ta.
Trần Minh không tính toán tiếp tục chủ đề này, cậu ta nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Xin lỗi! Hôm qua mới nghe nói chuyện của cậu."
"Không có việc gì, đều đã giải quyết." Vương Nhất Bác nhìn ra Trần Minh không muốn nói thêm, cũng liền không hỏi nhiều.
"Tập sau vẫn tham gia chứ?"
"Đương nhiên, phải làm đến nơi đến chốn chứ."
Ngụy Dương đứng ở một bên khịt mũi coi thường.
Quen biết Trần Minh lâu như vậy nhưng anh ta cũng không biết rõ tình huống của nhà Trần Minh.
Anh ta từng đoán gia cảnh của Trần Minh có lẽ cũng khá, còn nghĩ là một phú nhị đại tùy ý tiêu xài, hóa ra chỉ là một người bị cả nhà ghét bỏ, may mắn lúc trước anh ta không chọn Trần Minh.
Nếu so sánh với Trác Thành thì Trần Minh cũng không xứng xách dép.
Lực chú ý của Ngụy Dương chuyển sang Trác Thành, anh ta phát hiện trạng thái của Trác Thành không tốt lắm: " A Thành, hôm qua em ngủ không ngon sao?"
Trác Thành lắc đầu: "Không có việc gì."
"Hay là nơi nào không thoải mái sao? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm."
Trác Thành rũ lông mi, không muốn ứng phó với Ngụy Dương, cậu ta chỉ cảm thấy anh ta có chút phiền. Tối hôm qua, sau khi lửa trại kết thúc, cậu ta đi tìm cha mẹ.
Khác với lúc trước, Vương Niệm Sơ không giống hai lần trước hỏi han ân cần, phản ứng của cha mẹ cũng không thể nói là lạnh nhạt, Trác Thành cứ cảm thấy nơi nào không đúng lắm.
Khi cậu ta hỏi tại sao hai người lại đến vào thời gian này.
Vương Niệm Sơ trả lời là: "Muốn sửa chữa lại nên muốn đến đây xem thử."
Trác Thành không xác định có phải như vậy hay không nhưng bọn họ không cần thiết phải lừa cậu ta. Ngày thường cậu ta quan tâm Vương Niệm Sơ thì cô sẽ rất vui vẻ nhưng hôm qua lại nói rằng có chút mệt nên muốn đi nghỉ sớm.
Chưa nói vài câu thì liền kết thúc trò chuyện.
Trác Thành đành phải rời đi, buổi sáng cậu ta lại đến tìm người thì nghe nói người đã đi.
Cậu ta không thích cục diện bị mất khống chế như thế này.
"Được rồi, xốc lên tinh thần nào." Tần Diên vỗ vỗ tay: "Bắt đầu mở phát sóng trực tiếp."
[Hôm nay phòng phát sóng trực tiếp mở có chút muộn.]
[Trách phạt tổ chương trình.]
[Khen khen sắc đẹp của A Bác, cọ cọ.]
[A Minh đã trở lại!! Ba bảo bối lại có thể ghé vào nhau cùng chơi, vui vẻ.]
"Hôm nay chúng ta có hai cái trải nghiệm, cái thứ nhất là vượt qua rừng cây, thi đấu xe việt dã vùng núi."
Đoàn người đi theo tổ chương trình đến câu lạc bộ xe việt dã vùng núi.
Trước hết nhân viên công tác dẫn mọi người đi chọn quần áo cùng với bao cổ tay, bao đầu gối, vì suy xét đến độ an toàn nên cần mang thêm mũ và kính bảo hộ mắt, bởi vì đường đi là bùn đất, cũng tránh việc bồn đất bắn lên mắt hoặc mũi miệng.
"Chúng ta có ba đường có thể chọn. Đường đầu tiên xuyên qua rừng cây, 15km, đường thứ hai sẽ đi qua núi, 15km, đường thứ ba là kết hợp của hai con đường, tổng cộng 30 km."
"Nếu muốn chơi thì chơi kích thích một chút, chúng ta chọn đường thứ ba." Các khách mời đạt thành một ý kiến, lựa chọn con đường kết hợp.
"Quãng đường dài như vậy thì hai người một xe đi, thay phiên nhau lái xe."
Khách mời đội xanh mặc trang bị phòng hộ màu xanh, khách mời đội đỏ thì mặc màu đỏ.
Tần Diên "Hắc hắc" cười, trong tay cầm mấy lá bài Poker.
"Lại đến đoạn ghép cặp ngẫu nhiên."
[ Mẹ nó! Tôi cự tuyệt, không được đem A Bác của tôi cùng anh Chiến tách ra!! ]
[A a a, đạo diễn Tần, đây là chương trình tình yêu đó!!! Chúng tôi muốn xem dính dính nhau, không cần phải tùy cơ ngẫu nhiên.]
[Cầu xin đó, tôi nguyện ý dùng hạnh phúc của bạn trai cũ để cầu nguyện, nhất định phải cho anh Chiến và A Bác một đội.]
[Kỳ thật mấy người không cảm thấy anh Chiến cùng A Bác ở hai đội khác nhau càng kích thích hơn sao ?]
[Hì hì, +1]
"Đều đến đây chọn bài, trên tay tôi có hai lá mỗi loại A, J, Q và K, chọn bài giống nhau thì sẽ cùng một đội."
"Khách mời đội xanh lên trước đi." Đạo diễn Tần đưa ra bốn lá bài.
Mấy người nhìn nhau, thấy không ai chủ động. Chu Sam chọn một lá, lật ra là Q Cơ.
Tiếp theo đến lượt Ngụy Dương, anh ta chọn được J Cơ.
Tiêu Chiến chọn được K Cơ.
Cuối cùng là Trịnh Phương, anh ta lấy được A Cơ.
"Đến lượt khách mời đội đỏ."
Loại trò may rủi này Vương Nhất Bác không có cách nào nỗ lực, cậu tùy tiện chọn một lá.
Từ trước đến nay cậu chưa từng ghép đội với người khác, mỗi lần đều là với Tiêu Chiến, không biết lần này sẽ là ai.
Làn đạn còn hồi hộp hơn so với các khách mời.
[Sao A Bác cũng học được úp úp mở mở, mau mở ra để tôi đây xem nào.]
[A Bác liếc nhìn thầy Tiêu một cái, là chọn được K sao?]
Vương Nhất Bác không công bố, chờ những người khác chọn xong thì đạo diễn Tần mới cho từng người mở bài.
Trần Minh mở ra lòng bàn tay, trên mặt bài là J Bích.
Nếu là trước kia, cậu ta khẳng định sẽ âm thầm thấy may mắn, hiện tại...... Đen đủi.
Tiếp theo là Kiều An, cậu ta chọn được A.
[Tiểu Kiều cùng bạn học tiểu Trịnh vô cùng gắn kết, vỗ tay.]
[Tân hôn vui sướng! ]
Đến lượt Trác Thành, bởi vì việc ngày hôm qua nên cậu ta không tập trung, cũng không biết chọn được cái gì, xem cũng chưa xem, lúc máy quay lướt đến thì cậu ta mới lấy lại tinh thần, mở lá bài ra.
K Bích. Trác Thành khó có thể tin mở to hai mắt, ngốc nửa giây rồi vui vẻ nhìn về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng không chần chừ, Q Bích.
Cậu và Chu Sam là một đội.
Trên mặt Tiêu Chiến không mấy vui vẻ, quãng đường 30km, vô cùng thích hợp..... trò chơi gắn kết các cặp đôi.
Vương Nhất Bác thế mà lại cùng đội với Chu Sam. Không biết là hắn nghĩ nhiều hay là bình dấm quá to, hắn cứ cảm thấy thái độ của Chu Sam đối với Vương Nhất Bác ngày càng cần phải chú ý.
Biết Vương Nhất Bác thích rượu mơ xanh, tập quay này liền cố ý mang đến, còn muốn địa chỉ của cậu, phải gửi rượu cho cậu, tuy rằng mỗi khách mời đều có phần.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không vui được. Tại sao Chu Sam không vây quanh Trác Thành nữa?
Còn có ngày hôm qua, cánh tay của Vương Nhất Bác bị trầy da, cũng là Chu Sam muốn đi lấy thuốc cho cậu!
Chia đội kết thúc, Tiêu Chiến không có hứng thú gì, tùy tiện chọn một cái xe.
Chưa ngồi lên xe hắn đã nói trước với Trác Thành.
"Không được ôm tôi, cũng không được quá gần tôi."
Trác Thành: "......"
"Nhưng tôi ngồi ở phía sau, nếu tốc độ quá nhanh thì tôi phải bám vào thầy Tiêu, nếu không thì tôi không ngồi vững được."
"Cậu có thể bám lấy vòng bảo hộ, trái phải hai bên đều có."
Tiêu Chiến mặt vô biểu tình mà nói, sau đó cầm lấy tấm nệm mà hắn mượn từ nhân viên công tác, đưa cho Trác Thành.
Trác Thành có chút vui vẻ, đây là sợ cậu ta ngồi không thoải mái sao?"
"Đặt ở giữa, chặn lại, không được tiếp xúc."
Trác Thành: "............"
[Ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết.]
[Cứu mạng, sao lại buồn cười như vậy.]
Bên kia, Chu Sam cùng Vương Nhất Bác lại khá khiêm tốn với nhau.
"Cậu muốn ngồi ghế trước hay ngồi ghế sau?"
"Đều có thể." Vương Nhất Bác không quá để ý: "Dù sao cũng thay phiên."
"Cậu có thể lái chứ?" Chu Sam hỏi cậu.
"Chưa thử qua nhưng tôi cảm thấy chắc cũng không khó, nếu anh không yên tâm... cả quãng đường tôi sẽ để anh lái."
"Không, ý của tôi không phải vậy." Chu Sam cười cười, giải thích.
"Tôi muốn nói là, nếu cậu không biết lái thì tôi có thể dạy cậu."
Tầm mắt Tiêu Chiến dừng lại đây: "Việt dã vùng núi khá là dễ, dù là tay mới cũng có thể lái."
Hắn nói xong thuận tiện đi tới.
"Cũng không khác đi xe máy là mấy, đây là chân ga, phương hướng thì cũng không cần dạy nữa, em cũng đã từng lái qua xe đạp, cái này có bốn bánh ổn định hơn xe đạp, khống chế tốt tốc độ là được."
"Nếu không thì tôi đưa em đi chơi một chuyến?"
"Thầy Tiêu, cậu đang làm gì vậy?" Tần Diên yên lặng đứng phía sau ở hai người: "Đồng đội của cậu ở bên kia, mong cậu đừng đến làm phiền đồng đội của người khác."
"Đây là thi đấu."
[Ha ha ha ha ha ha, đạo diễn Tần mới là trở ngại lớn nhất khiến các khách mời không thể yêu đương.]
[Tôi sắp bị biểu tình mờ mịt của Chu Sam làm cho cười chết rồi.]
[Chu Sam: Tôi không nên ở nơi này, tôi hẳn là ở dưới gầm xe.]
[Thấy trà xanh bị lạnh nhạt thì tôi liền vui vẻ.]
[Có vài người chính mình là bạch liên còn nhìn ai cũng giống trà xanh]
Tiêu Chiến vẫn không có hứng thú.
"Dựa theo thứ tự đến nơi để có thể chọn lựa đối tượng hẹn hò ngày mai, ngày mai chính là đi du ngoạn."
Tiêu Chiến tức khắc có hứng thú dạt dào.
"Bắt đầu rồi sao?"
Tần Diên: "...... Tôi còn chưa nói quy tắc."
"Nói trước, chúng ta đi này là đường núi, vừa có bùn đất lại có đá, không cần mù quáng theo đuổi tốc độ, nhất định phải chú ý an toàn, chú ý an toàn, chú ý an toàn."
"Tuy rằng là thi đấu, nhưng hữu nghị là thứ nhất, thi đấu là thứ hai."
"Còn có một vấn đề."
"...... người bị lựa chọn có thể từ chối không?" Trần Minh hỏi.
"Có thể."
"Chỉ là cho cậu quyền ưu tiên lựa chọn, nếu bị từ chối...... Vậy không phải là vấn đề của tổ chương trình, vì dù sao tổ chương trình cũng đã cho cơ hội."
"Đã hiểu, bắt đầu đi."
Cờ trong tay đạo diễn vừa giơ lên, tất cả mọi người chưa phản ứng được gì thì Tiêu Chiến là người xông ra đầu tiên.
Những người còn lại: "......"
Giống như có thứ gì vèo một cái liền bay ra ngoài.
Vừa mới bắt đầu là đất bằng, tốc độ nhanh cũng không có vấn đề gì, không bao lâu liền gặp được đường cong đầu tiên.
Tốc độ của Tiêu Chiến chậm lại, không phải là không đi nhanh được mà hắn nghĩ đến người lái xe là Vương Nhất Bác, hắn không xác định được cậu có đuổi kịp hay không.
Hắn cố tình giảm tốc độ, không lâu liền thấy Vương Nhất Bác đang dẫn đầu phía xa xa, chạy như bay mà đến phía hắn.
Tiêu Chiến đã sớm biết Vương Nhất Bác sẽ thích cái này.
Vương Nhất Bác không vào nhà ma, không xem phim kinh dị nhưng ngoại trừ hai thứ này thì chỉ cần có chút kích thích thì cậu đều thích.
Giống như lần trước ngồi tàu lượn siêu tốc, Vương Nhất Bác ngoài miệng không nói nhưng Tiêu Chiến cảm giác được cậu thích chơi.
Qua khúc cong chính là sườn núi, có chút nguy hiểm, không thích hợp lái quá nhanh.
Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến, hai người đều phóng đi rất nhanh. Qua đường dốc chính là một dòng suối nhỏ, bánh xe đi qua con suối, bắn lên đầy bọt nước.
Mát mẻ.
Chu Sam vô cùng thoải mái dễ chịu ngồi ở ghế sau, ngẫu nhiên quay đầu lại cười nhạo hai xe không đuổi kịp ở phía sau.
"Nếu cậu thích thì cứ lái đi, tôi cũng lười động đậy."
"Được." Vương Nhất Bác không khách khí.
Tiếp theo là đường rừng, hai ba chiếc xe không thể cùng lúc qua được, đoạn đường này Vương Nhất Bác không thể vượt qua nên giống như bình thường đi sau Tiêu Chiến.
"Đừng vội vàng như vậy."
Tiêu Chiến quay đầu lại trêu chọc cậu một câu.
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Đừng đắc ý nha thầy Tiêu, sau con đường này em sẽ vượt qua anh."
"Phải không?"
Tiêu Chiến tăng tốc độ, Vương Nhất Bác theo sát phía sau.
[Mọi người, cái cảm giác kích thích này lại quay về rồi.]
[Tôi vô cùng thích thi đua, rất thích nhìn anh Chiến và A Bác thi đấu, ha ha ha ha.]
[Lần trước leo núi là A Bác thắng, cuộc đánh cược lần này ai sẽ thắng đây?]
[Thầy Tiêu tạm thời dẫn đầu.]
[A Bác không tìm thấy đường vượt qua, không biết phía trước có đường lớn không?]
Vương Nhất Bác đang đợi đến khúc cong thì vượt qua nhưng lại bị Tiêu Chiến phát hiện, hắn tăng nhanh tốc độ hơn.
Rất nhanh lại có cơ hội, con đường bắt đầu rộng mở.
Vương Nhất Bác nhấn chân ga, một đường phi như bay, bùn đất văng lên khắp nơi, Chu Sam ngồi ở đằng sau cũng bị xóc nảy đến choáng váng.
Âm thanh cũng bởi vì xóc nảy mà run lên run xuống.
"Tôi, nói, này, cũng, không, cần, thiết, phải, thi, chứ."
"Cứ, cho, là, thây, Tiêu, thắng,.."
"Thì, anh, ấy, nhất, định, sẽ, chọn, cậu, nha~"
Vương Nhất Bác: "......"
[Ha ha ha ha ha, Chu Sam: Tôi thật khổ.]
[Chu Sam có thể đừng nói nữa không, cứ mở miệng là tôi không nhịn được cười.]
"Không giống nhau."
Đi qua đoạn đường bùn, Chu Sam nhẹ nhàng thở ra, anh ta hỏi.
"Không giống nhau chỗ nào?"
"Anh ấy thắng, anh ấy chọn tôi. "
"Tôi thắng thì tôi là người chọn anh ấy."
Chu Sam: "......" Xin hỏi, không giống nhau ở chỗ nào?
Chạy qua đoạn đường bằng.
Hai người lại chạy đến một đoạn đường nhỏ, xuyên qua chỗ này thì sẽ đến đích.
Chỗ này cũng chỉ có thể để một xe đi qua.
Xe của hai người rất gần nhau, ai cũng không có ý định nhường, nhưng nếu cố chấp thì ai cũng không đi qua được.
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, đang muốn đùa cậu một cái thì đã thấy cậu tháo xuống kính bảo vệ mắt.
Con ngươi trong suốt kia nhìn hắn, lông mi xinh đẹp chớp chớp, vô cùng câu dẫn.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cất giọng, âm cuối giống như đang làm nũng, một chút một chút gãi nhẹ đáy lòng của Tiêu Chiến.
"Thầy Tiêu, anh có thể nhường em một chút được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com