Chương 30
" Nhất Bác, em kiềm chế chút, tay của em vẫn chưa khỏi đâu."
Vương Nhất Bác không để ý, vết thương cũng chỉ ở bên sườn của cánh tay. Chỉ cần chú ý một chút thì sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lúc trước cậu cũng hay bị mấy người nhàm chán khiêu khích, phần lớn cậu đều lựa chọn làm lơ, nhưng giống như ngày hôm qua, phản kích lại khiêu khích của Lý Dực cũng làm cậu thấy hả giận.
Nhân viên công tác đến đưa bao tay quyền anh cùng với các đồ bảo hộ khuỷu tay và đầu gối.
"Mọi người tập chung, chúng ta thảo luận một chút." Tần Diên nhỏ giọng thì thầm, ông ta cũng không phải thật sự muốn cho các vị khách mời đi lên thi đấu, chỉ đùa giỡn chơi một chút.
Huấn luyện viên dạy mọi người vài động tác cơ bản, để cho mọi người tập theo trước.
"Hai chân đứng thẳng, đầu gối giữ nguyên, không cần phải hoàn toàn đứng thẳng lên, như thế sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển." Huấn luyện viên đứng trước làm mẫu cho mọi người.
"Thân thể hơi nghiêng một chút để không bị hoàn toàn cơ thể cho đối thủ."
"Những khán giả đang xem nếu có hứng thú thì có thể đứng lên tập cùng."
[Đã đứng lên, mẹ của tôi còn hỏi vì sao muốn chổng mông lên xem TV.]
[Ha ha ha ha ha ha, mẹ tôi cười chết tôi rồi.]
[Cảm giác cũng khá hay, thật sự muốn đi đăng ký một lớp học.]
Trước màn ảnh, dù có học hay không thì các vị khách mời đều làm theo một loạt các động tác của huấn luyện viên, huấn luyện viên cũng dừng lại sửa động tác cho từng người.
"Hai khuỷu tay thấp xuống một chút."
Huấn luyện viên nhìn động tác của Vương Nhất Bác, gật gật đầu, để Kiều An cùng Trác Thành đến đây xem.
"Giống động tác của cậu ấy là chuẩn, nắm tay đặt ở dưới sườn mặt."
Vương Nhất Bác chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, lưng hơi cúi về trước.
"Thầy Vương cùng thầy Tiêu dựa theo tôi nói, phối hợp thực hiện huấn luyện vỗ tay."
Vỗ tay chính là bắt chước động tác ra quyền, Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay với Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ra quyền.
Vương Nhất Bác cũng không khách khí, quyết đoán chém ra một quyền.
Tiêu Chiến mở ra bàn tay, chính xác bắt lấy nắm đấm của cậu.
Vương Nhất Bác: "......"
Vương Nhất Bác dùng sức một chút, không rút về được.
"À, xin lỗi!" Tiêu Chiến xin lỗi mà không có chút thành ý, hắn buông lỏng tay, chờ Vương Nhất Bác ra quyền một lần nữa thì Tiêu Chiến lại nắm lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác: "......"
"Xin lỗi, phản xạ có điều kiện."
Mu bàn tay Vương Nhất Bác lạnh lạnh, còn rất mềm, Tiêu Chiến chưa đã thèm buông lỏng tay ra: "Lại đến một lần?"
Vương Nhất Bác: "...... Vẫn là đổi người phối hợp đi."
Huấn luyện viên: "......"
"Luyện tập cùng không phải là như thế, hành vi mượn cơ hội để sờ tay này của thầy Tiêu, chúng ta không cần học theo." Huấn luyện viên nói đùa.
[Không, tôi rất muốn học, thầy Tiêu có thể thực hiện động tác chậm lại để tôi học không?]
[Chỉ có A Bác nghiêm túc dạy học, cười chết mất. Hiện tại tôi đã biết ý của đạo diễn Tần là gì rồi.]
Lại làm mẫu một lần nữa, Tiêu Chiến không thu tay, mở ra lòng bàn tay chặn lại nắm đấm của Vương Nhất Bác, làm một công cụ hình người đủ tư cách.
"Đây là động tác cơ sở đơn giản nhất, chúng ta thử một chút huấn luyện sờ vai."
Tất nhiên Tần Diên đã tìm hiểu qua mấy thứ này.
"Lát nữa các khách mời sẽ chia làm hai đội."
"Những vị khách đội xanh là một đội, các vị khách màu đỏ là một đội."
Mọi người lập tức có hứng thú, mỗi lần đều là xanh đỏ bắt cặp, đây là lần đầu chia tổ như vậy.
Kiều An hưng phấn nói: " Nhất Bác cùng A Minh đều đã học qua, phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút."
"Nhìn qua có vẻ thầy Tiêu khá lợi hại, Trịnh Phương cũng học qua, hai so với hai?" Trần Minh phân tích chiến lược.
"Nhưng mà, sờ vai phải tương đối mưu lược, phản ứng nhanh nhạy, nếu không đánh lại đối thủ thì chỉ cần không bị đụng đến là được."
"Làm theo quy tắc, nếu phạm quy thì điểm sẽ về 0."
Huấn luyện viên cũng không giải thích nhiều, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều học qua, nói một chút hai người đều biết làm như thế nào: "Hai người làm mẫu một chút."
Vương Nhất Bác giơ bàn tay ra, hơi cong cong ngón tay.
"Công kích và trốn tránh vẫn dùng cách di chuyển như vừa rồi, vẫn là hai chân trước sau đứng thẳng, chú ý nhìn sau lưng bọn họ."
Chân của Vương Nhất Bác không có hoàn toàn tiếp xúc với đất mà gót chân hơi kiễng lên.
Huấn luyện viên: "Gót chân không thể chạm đất, phát lực ở mắt cá chân sẽ khiến cho tốc độ nhanh hơn, chú ý một chút, trọng tâm dồn về phía trước, khi chuyển động chân trước thì chân sau cũng nhanh chóng thu hồi."
"Mọi người cũng có thể thử xem, đợi lát nữa khi bắt đầu không thể nào chạy cũng không thể nhảy, cần thiết phải di chuyển như hai người họ."
"Hai người bắt lấy bả vai của nhau, làm mẫu một chút."
Vương Nhất Bác dồn trọng tâm về phía trước, bước lên một bước.
Câu duỗi tay muốn bắt lấy bả vai của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phản ứng rất nhanh, di chuyển sang trái, né tránh cậu đồng thời duỗi tay bắt lấy bả vai của cậu.
Vương Nhất Bác lui về phía sau một bước, đồng dạng né tránh Tiêu Chiến tay.
"Dùng tay bắt lấy bả vai của đối phương, bị bắt thì phải chống đẩy một cái, một ván dài hai phút, bị bắt bao nhiêu lần thì phải chống đẩy bấy nhiêu cái, đây là trừng phạt cá nhân."
"Sau khi kết thúc sẽ tổng kết lại kết quả của cả đội, đội nào bị bắt nhiều hơn thì sẽ nhận trừng phạt cả đội."
"Để tôi nói rõ hơn một chút."
"Khách mời đội đỏ nếu tổng cộng bị bắt bả vai 30 lần thì làm 30 cái chống đẩy, khách mời đội xanh bị bắt đến 20 lần thì chống đẩy 20 cái, khi tất cả mọi người đều thi đấu xong thì bắt đầu tính kết quả. Giả sử đội xanh có kết quả là 200 cái, đội đỏ là 199 cái thì đội xanh phải nhận trừng phạt."
"Cho nên thắng lợi cá nhân không có nghĩa là cả đội cũng có thể thắng."
Kiều An nhẹ nhàng hỏi một câu: "Vóc dáng cao sẽ có ưu thế sao? Đội xanh đều cao hơn chúng tôi."
"Sẽ không." Huấn luyện viên giải thích: "Cái này liên quan đến độ nhanh nhạy, chiều cao không được tính là ưu thế."
Kiều An hiểu rõ.
"Đội đỏ cử ra một đại diện chơi kéo búa bao, nếu thắng có thể chọn đối thủ của chính mình."
"Để tôi, để tôi." Kiều An xung phong nhận việc.
Vương Nhất Bác và Trần Minh sẽ không tranh cái này với cậu ta, Trác Thành vẫn không thể tập trung nên không nói gì.
"Tôi rất may mắn." Kiều An nhìn về phía đội xanh: "Mấy anh cử ai?"
"Tiểu Trịnh cậu đi đi." Chu Sam nhẹ nhàng đẩy anh ta một cái, trợ lực đẩy mỗi một đôi CP.
Trịnh Phương nhìn về phía Tiêu Chiến cùng Ngụy Dương, hai người cũng không có ý kiến.
"Ba ván thắng hai hay là một ván quyết định?"
"Ba ván."
"Được thôi."
[Để tôi nhìn xem Tiểu Kiều may mắn đến như thế nào?]
[Tiểu Trịnh, lúc này mà không nhường thì sẽ không có vợ đâu.]
[Kéo búa bao thì nhường như thế nào?]
Những người khác đi lên vây quanh hai người, ván thứ nhất: Kéo, búa.
Kiều An thắng.
"A!Sớm biết thì tôi chọn chơi một ván thôi."
Ván thứ hai: Búa, búa.
"Tuyệt." Chu Sam cậy mình đứng ngoài chỉ xem náo nhiệt: "Ba ván thành bốn ván."
Ván thứ ba: Búa, kéo.
Kiều An xoay người, giữ chặt tay của Vương Nhất Bác: " Nhất Bác, cho tôi chút may mắn."
Vương Nhất Bác: "...... Cho."
"Lại đến." Ánh mắt Kiều An nhìn chằm chằm Trịnh Phương:"Kéo búa bao."
Ván thứ tư: Bao, kéo.
"A a a a, tôi thắng!" Mặt mày Kiều An hớn hở: "Tôi đã bảo là tôi rất may mắn, đúng không?"
Trần Minh cười: "Không phải cậu cọ vận may của A Bác sao?"
"Đúng nhỉ, vậy để Nhất Bác chọn trước." Kiều An giống như tranh công nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, cậu muốn đấu với ai?"
"Thật ra cũng không cần hỏi, Nhất Bác khẳng định chọn thầy Tiêu."
[A Bác vs anh Chiến, đây là lần thứ mấy, lần này ai thắng ai thua? ]
[Nếu A Bác không dùng mỹ nhân kế thì khá khó nói.]
[Anh Chiến: Tôi cũng không biết làm thế nào, em ấy sẽ làm nũng.]
"Thầy Tiêu, mong nhận được nhiều chỉ giáo."
Tầm mắt của Vương Nhất Bác lướt qua hai người khác, nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Vinh hạnh của tôi."
[Anh Chiến của chúng ta đã rơi vào bể tình.]
[A Bác, thức thời thì hãy nhảy xuống đi, nếu không thì tôi liền... quỳ xuống cầu xin cậu.]
[Chắc chắn là song hướng cùng đến, hai người bọn họ vẫn luôn lựa chọn lẫn nhau.]
Kiều An lựa chọn Trịnh Phương, Trần Minh chọn Chu Sam, cuối cùng còn lại Trác Thành cùng Ngụy Dương.
[Cả tập này Trác Thành rất yên tĩnh nha, tôi không quen được.]
[Mặc kệ, tôi chỉ muốn A Bác và anh Chiến dán dán bên nhau.]
"Ai trước?"
Kiều An lui về phía sau một bước: "Tôi không phải là người đầu tiên."
"Chúng ta lên đi." Chu Sam chủ động đi lên phía trước: "A Minh, có thể chứ?"
Trần Minh không có ý kiến.
"Bắt đầu tính giờ."
Trần Minh đã học qua cách chiến đấu, phần cơ sở này không làm khó được cậu ta, Chu Sam cũng rất nhanh thích ứng được, lúc đầu hai người đều trốn, về sau bắt đầu tấn công.
"16, 17." Trịnh Phương đếm số lần Trần Minh bị chạm phải.
Kiều An không cam lòng yếu thế.
"17, 18. A Minh cố lên nha!"
Hai phút kết thúc, Trần Minh bị bắt 32 lần, Chu Sam 39 lần.
"Đạo diễn Tần, phải chống đẩy xong hết trong một lần sao?"
Kiều An nhìn thân hình gầy yếu của mình, 10 cái là đã rất khó cho cậu ta.
"Nếu không thì cậu còn muốn để dành ăn Tết sao?'
Kiều An: "...... Vậy nếu không thực hiện được nhiều như vậy thì làm sao bây giờ?"
Tần Diên cười cười không nói chuyện.
"Đội tiếp theo."
Vương Nhất Bác thấy không ai đứng ra, cậu đi phía trước một bước: "Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến cũng đứng lên.
Đồng hồ dần đếm ngược, hai người bắt đầu đi vào trạng thái.
Trần Minh và Chu Sam trốn tránh nhiều hơn để không phải chống đẩy nhiều, Vương Nhất Bác thì ngược lại.
Cậu không trốn, chỉ cần có thể tấn công Tiêu Chiến thì cậu lập tức đi lên, cậu không ngại làm mấy cái chống đẩy, Tiêu Chiến lại càng như vậy.
Thuộc về dạng giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm.
[Cái này cùng với những gì tôi nghĩ không giống nhau.]
[Đội trước: anh trốn, tôi cũng trốn, đội này: anh bắt tôi một cái, tôi phải bắt lại anh hai cái?]
[Bao nhiêu rồi bao nhiêu rồi?]
"39......40, 41." Chu Sam tránh trái tránh phải, sợ bị hai người lan đến gần.
Kiều An liều mạng đi lên phía trước nhìn: "40, 41...... Nhất Bác, lại thêm một cái cậu sẽ thắng."
"Thời gian còn có 30 giây."
"47, 48, 49......"
"48, 49......"
"62 cái."
"Thầy Tiêu, anh đây là một chút cũng không nương tay nha?"
Kiều An khó có thể tin: "Vết thương trên tay của Nhất Bác còn không có khỏi, anh chịu được việc để cậu ấy chống đẩy sao?"
"62 cái, hòa nhau." Vương Nhất Bác hơi tiếc nuối.
"Cho nên hai ngươi muốn làm cái gì?"
"Để đối phương chống đẩy 62 cái với cậu sao?"
"Ha ha ha ha ha, hai người hoàn toàn không để lại đường lui cho mình."
[Ha ha ha ha ha ha ha, tôi thật sự không nghĩ tới, anh Chiến không hề nương tay chút nào.]
[Chúc mừng Dư Tình Chưa Dứt đạt được thành tựu cùng nhau chống đẩy 62 cái]
[Tay A Bác tay bị thương mà anh Chiến lại không nương tay, đáng giận! ]
Kiều An chớp chớp mắt, nhìn về phía Trịnh Phương.
"...... Anh Trịnh, chúng ta không cần phải làm như bọn họ, không tốt."
[Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều đã bị dọa sợ.]
[Anh Chiến làm tôi quá thất vọng rồi, tiểu Trịnh còn muốn vợ hay không? Tự nhìn mà làm đi.]
"Không phải, hai người cũng làm quá rồi, phải chủ động ra tay chứ."
Hai người bị thúc giục, Trịnh Phương duỗi tay thì Kiều An trốn, Kiều An duỗi tay thì đến lượt Trịnh Phương trốn.
Mọi người: "......"
Cuối cùng.
Kiều An bị bắt 9 lần, Trịnh Phương thì 12 cái.
[Cười phun ra, Thật Xảo CP cộng lại là 21 cái, Dư Tình Chưa Dứt cộng lại là 124 cái.]
[CP mà tôi cắn có lòng hiếu thắng rất mạnh.]
[Tôi đã bắt đầu chờ mong chống đẩy, hy vọng tổ chương trình đổi thành đứng lên ngồi xuống, như vậy A Bác không cần phải dùng đến tay.]
[Đứng lên ngồi xuống được nha!!]
Cuối cùng.
Ngụy Dương cũng lựa chọn nương tay, anh ta bắt lấy vai Trác Thành 20 cái, Trác Thành 29 cái.
Đều là phạm vi có thể tiếp thu.
"Kết quả cuối cùng là đội đỏ thắng lợi, trừng phạt của đội xanh cũng không vội, thay phiên nhau chống đẩy trước đã."
"Kiều An cùng Trịnh Phương trước, hai người là ít nhất."
"Được."
Hai người chống tay xuống đất, chuẩn bị tốt.
Kiều An cố hết sức hoàn thành 9 cái chống đẩy, Trịnh Phương rất nhẹ nhàng làm xong 12 cái.
Tiếp theo đến lượt Trác Thành cùng Ngụy Dương.
Đồng dạng không có áp lực gì, nhẹ nhàng kết thúc.
Sau đó chính là Trần Minh cùng Chu Sam.
"26, 27, 28."
Kiều An đứng ở một bên đếm cho bọn họ: "Nhanh nhanh..30, 32."
"Kết thúc."
"A Minh, cậu thật khỏe, một mạch 32 cái mà không cần nghỉ ngơi." Trần Minh duỗi tay lau mồ hôi, trái tim vẫn còn đập kịch liệt:"Còn ổn, khó chính là Nhất Bác cùng thầy Tiêu."
"Tên CP của bọn họ tạm thời đổi thành, Không Lưu Đường Lui ha ha ha ha."
Trần Minh cong môi cười cười, sau khi Chu Sam làm xong thì lực chú ý của mọi người đều dừng trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
[Tôi cảm thấy 62 cái đối với Tiêu Chiến khả năng không thành vấn đề.]
[A Bác có thể chia làm hai lần, mỗi lần 31 cái, như vậy sẽ bớt mệt hơn.]
Vương Nhất Bác hất hất cằm với Tiêu Chiến, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích, cậu lùi xuống một bước, đang muốn nằm sấp xuống thì bị Tiêu Chiến ngăn lại.
Giọng điệu có chút bất đắc dĩ.
"Em thật sự muốn làm thật?"
Vương Nhất Bác là người đã đánh cược thì phải chịu thua, tuy rằng chưa từng cùng ai đánh cược qua, cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến là có thể kích hoạt khả năng háo thắng của cậu một cách mãnh liệt.
Cậu trả lời bằng một ánh mắt: Nếu không thì sao?
Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng: "Gọi tôi một tiếng 'anh', tôi giúp em."
"Không."
Vương Nhất Bác từ chối dứt khoát, không phải là cậu chưa từng gọi Tiêu Chiến là 'anh' nhưng lúc này gọi như thế lại thể hiện mình quá yếu kém.
"Chỉ là một vết thương ngoài da, cũng không bị thương đến xương cốt." Vương Nhất Bác chọc chọc miệng vết thương của mình:"Lại không đau."
"Tê." Kiều An không nhịn xuống hít một hơi khí lạnh, không biết còn tưởng rằng Vương Nhất Bác chọc chính là tay của cậu ta.
" Nhất Bác, cậu có thể đừng chạm vào miệng vết thương của cậu sao? Tôi đã bắt đầu thấy đau rồi." Kiều An đặc biệt sợ đau, người khác đau nhưng cậu ta rất dễ cảm thấy cái đau ấy đang ở trên người mình.
"Đúng vậy, để thầy Tiêu thay cậu đi, thầy Tiêu đang muốn biểu hiện." Chu Sam đứng một bên xem náo nhiệt.
"Thầy Tiêu đam mê vận động, tố chất cơ thể rất mạnh, còn không phải là 124 cái chống đẩy thôi sao, đúng không? Thầy Tiêu."
Sau vài tập quay thì mọi người cũng không câu nệ Tiêu Chiến nữa, Chu Sam đã dám trêu chọc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "Đạo diễn Tần cũng chưa nói là không được."
"Đúng vậy, chưa nói, nếu chỉ muốn thay Nhất Bác làm 62 cái chống đẩy thì cũng không thú vị lắm đúng không?"
Vương Nhất Bác biết Tần Diên lại muốn kiếm chuyện, không chừng lại tăng thêm độ khó cho Tiêu Chiến.
"Không cần, tự tôi sẽ làm."
"Dù sao chúng ta cũng là một chương trình tình yêu, vẫn phải có chút gì để xem chứ?"
"Hiện tại ông mới nhớ đến đây là chương trình tình yêu? Lúc xé CP sao lại không nói là chương trình tình yêu?" Kiều An hờn dỗi trả lời một câu.
Tần Diên: "Chúng tôi cũng không làm khó người khác, thầy Tiêu vẫn thực hiện 62 cái chống đẩy là được."
Những người khác vô cùng nghi ngờ nhìn Tần Diên, không quá tin tưởng Tần Diên sẽ bỏ qua dễ dàng như vậy.
Quả nhiên.
"Nhưng mà....."
"Để Nhất Bác ngồi lên người của thầy Tiêu."
"Như vậy sẽ miễn cưỡng tính hoàn thành cho hai người, thế nào?" Tần Diên nhìn về những người khác: "Mọi người không có ý kiến gì chứ?"
"Không có, không có, tôi rất ủng hộ."
"Cái này được, Nhất Bác, liền cái này đi."
[Lần này tôi theo phe đạo diễn.]
[+1 nhưng đến giờ đạo diễn mới nhớ tới mình đang làm chương trình tình yêu hả?]
[A a a a a a a, tôi thích xem]
Không chờ Vương Nhất Bác từ chối, Tiêu Chiến đã chống tay xuống làm tốt chuẩn bị.
" Nhất Bác, nhanh."
Nhất thời Vương Nhất Bác không biết ngồi như nào, cậu cảm thấy cậu không thấp, cân nặng cũng không phải nhẹ, nhỡ đâu eo của Tiêu Chiến bị thương, xuống chút nữa là mông....
"Thật sự để em ngồi?"
"Nhanh lên đi, tôi chống cũng rất mệt." Tiêu Chiến nói như vậy nên Vương Nhất Bác liền không hề do dự.
Cậu hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng ngồi xuống phần dưới eo, vị trí này không quá áp lực cho Tiêu Chiến.
" Nhất Bác, chân quấn lên nếu không chạm đất sẽ không tính.".
Vương Nhất Bác quấn chân lên, Tiêu Chiến hỏi.
"Ngồi ổn?"
"Ừm."
Tiêu Chiến chậm rãi cong cánh tay, đè thấp thân thể, khi gần chạm đất thì dừng lại, sau đó lại thẳng tay lên, cong tay xuống rồi lại đẩy tay lên, sau khi ổn định thì Vương Nhất Bác ngồi rất vững vàng, cậu ý thức được lo lắng vừa rồi của cậu có chút dư thừa.
Cậu thật sự không nghĩ đến thể lực của Tiêu Chiến tốt như vậy, lực cân bằng cũng không tệ, liên tiếp 10 cái, Vương Nhất Bác đã bắt đầu thả lỏng, cậu ôm cánh tay, không hề lo lắng cho mình sẽ bị ngã xuống.
"Tôi bắt đầu nghi ngờ Nhất Bác không có trọng lượng chứ thầy Tiêu làm cũng quá nhẹ nhàng rồi."
"Rất ổn định, mỗi một động tác đều rất tiêu chuẩn."
"Khẳng định là thầy Tiêu đã mời thầy dạy riêng."
Ngồi thì cũng đã ngồi, gánh nặng trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm không còn. Cậu giúp Tiêu Chiến đếm đếm: "32, 33......"
Tốc độ của Tiêu Chiến không giảm, ngay cả tiếng hít thở cũng vô cùng đều đều, Vương Nhất Bác bỗng nhiên ý thức được, may mắn cậu không kiên trì tự mình chống đẩy.
Tiêu Chiến khủng bố như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị đè bẹp.
Đếm tới 50 cái, Vương Nhất Bác mới nhận thấy được hô hấp của Tiêu Chiến dần dần tăng thêm.
Mồ hôi theo trán rơi trên mặt đất, ngoại trừ mồ hôi và nhịp tim tăng lên, biểu hiện của Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng như cũ, thậm chí nhìn qua còn có thể làm tiếp 50 cái nữa.
[A a a a a a, thể lực bạn trai này, tôi kinh ngạc! ]
[Không hổ là anh Chiến, a a a a quá giỏi, thật sự quá giỏi ]
[Anh Chiến quỷ kế đa đoan.]
[Tôi hoài nghi anh Chiến đã sớm ủ mưu, chính là muốn thể hiện trước mặt A Bác.]
"61, 62."
"Kết thúc."
Tiêu Chiến dừng động tác, Vương Nhất Bác lập tức đứng lên, đang muốn kéo Tiêu Chiến thì hắn đã tự đứng lên.
Trên trán của hắn vẫn còn mồ hôi, Vương Nhất Bác muốn đưa khăn giấy cho hắn, cậu bỗng nhìn thấy giọt mồ hôi theo sườn mặt chảy về phía cổ rồi ẩn vào quần áo to rộng.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại.
"Không phải cho tôi sao?" Con ngươi đen nhánh của Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hắn vươn tay.
Vương Nhất Bác đưa khăn giấy cho hắn.
60 mấy cái chống đẩy cũng không đến mức khiến cơ thể đầm đìa mồ hôi nhưng cũng làm ướt một chút quần áo cùng tóc mái trên trán, Tiêu Chiến không để bụng vén tóc mái lên, quơ linh tinh lau mồ hôi trên trán.
Cả người của Tiêu Chiến giống như được phun nước hoa hormone, ép đến Vương Nhất Bác không thở được, cậu hơi hơi lùi ra sau để tránh Tiêu Chiến.
[A a a a a a a, anh Chiến quá đẹp trai, cứu cứu tôi.]
[Quả nhiên đàn ông sau khi vận động là câu dẫn người khác nhất.]
[Anh Chiến bùng nổ năng lực bạn trai.]
[Không ai nói sao? Thể lực anh Chiến tốt như vậy, về sau có phải hay không...... Hì hì hì ]
Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ khoe ra vài câu, không nghĩ tới hắn không hề đề cập đến, mọi người khen hắn vài câu thì hắn cũng chỉ cười cười không đáp lại.
Vương Nhất Bác: Khổng tước không xòe đuôi?
Mà không xòe đuôi - Tiêu Chiến, giờ phút này lại đang nghĩ tới:
Sao A Bác còn không khen hắn?
---------
Tổ chương trình đưa mọi người đến bên suối để câu cá, một buổi trưa nhàn nhã kết thúc, tới buổi tối, mọi người lại tụ tập ăn cơm uống rượu, nói chuyện phiếm.
Bàn ăn bên ngoài, không khí cũng tốt, mọi người đều vô cùng náo nhiệt, ngay cả đạo diễn Tần cũng ngồi bên cạnh các vị khách mời.
Câu được câu không trò chuyện.
"Trên mạng có một vài vấn đề như thế này, cậu sẽ so sánh người mình thích với cái gì? Hoặc là cậu thích loại hình gì?"
"Chúng ta không đề cập đến quá khứ hay tương lai, cứ nói người bên cạnh đi, tiểu Trịnh cảm thấy Tiểu Kiều giống cái gì?"
"Hamster."
Kiều An: "?"
"Vì cái gì? A An ăn rất nhiều sao?" Chu Sam tò mò: "Nhưng quả thật cậu ta có thể ăn."
Kiều An nhỏ giọng: "Cũng không phải ăn quá nhiều."
"Ha ha ha, cậu là người mà tôi thấy ăn nhiều nhất, còn là người ăn mà không mập." Chu Sam cho cậu ta một câu khẳng định.
"Đừng chuyển chủ đề, đang hỏi tiểu Trịnh."
Trịnh Phương căn bản không cần suy xét, buột miệng thốt ra: "Loài động vật tôi thích nhất đó là hamster đáng yêu."
"...... Một ngụm cơm chó này bị nhét vào mà không kịp phòng ngừa."
"Tiểu Trịnh học được mấy chiêu này từ khi nào vậy, chậc."
Mặt Kiều An đỏ bừng, sao lại trực tiếp như vậy.
"Vậy Tiểu Kiều thì sao? Tiểu Trịnh trong lòng của cậu...... là cái dạng gì?"
Kiều An cau mày, nỗ lực suy nghĩ thật lâu. "Không biết."
Cậu ta không tìm ra cái gì để so sánh.
"Đừng không biết mà."
"Thật sự là không biết." Hai mắt Kiều An nhìn lên trời: "Tôi đã tốt nghiệp lâu như vậy nhưng vẫn không thể trốn được đề ngữ văn sao?"
"Ha ha ha ha ha."
"Thầy Tiêu, Nhất Bác ở trong lòng anh cái dạng gì?"
Chu Sam đứng ở góc độ của Tiêu Chiến thử nghĩ một chút, lúc Vương Nhất Bác mới bắt đầu tham gia chương trình không nói nhiều lắm, lớn lên xinh đẹp lại lạnh lùng, sẽ so sánh với mèo sao?
Lúc không thân thì luôn lười nhìn người khác, sau khi thân thiết thì... làm nũng nha!
Tiêu Chiến cũng nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng đưa ra một đáp án mà không ai nghĩ đến.
Tiêu Chiến: "Tem."
Mọi người "???" Đây là cái gì so sánh?
"Thích hợp cất giữ sao? Hóa ra thầy Tiêu là cái dạng người này sao thầy Tiêu sao?" Chu Sam khiếp sợ: "Đây là điều có thể nói ra sao?"
Tiêu Chiến: "...... Không phải."
Hắn chỉ là cảm thấy, quá trình hiểu biết Vương Nhất Bác giống như sưu tập tem. Mỗi lần phát hiện một sở thích của Vương Nhất Bác giống như có được một cái tem, vui vẻ lại vô cùng trân quý. Sưu tập tem rất vui vẻ, còn sẽ bị nghiện.
" Nhất Bác đâu, thầy Tiêu ở trong lòng cậu thì sao?"
Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác sẽ không chút do dự mà trả lời là hoa khổng tước. Nhưng hiện tại......
"Ngôi sao."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút.
"Vì cái gì?"
"Loá mắt."
Vương Nhất Bác trả lời tùy ý, mọi người cũng phụ họa theo.
"Thầy Tiêu rất ưu tú, cũng rất loá mắt."
" Nhất Bác là đang khen thầy Tiêu sao?"
Vương Nhất Bác không giải thích.
Mỗi lần cậu ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm thì chắc chắn có thể nhìn thấy ngôi sao. Giống như chỉ cần cậu ngẩng đầu, Tiêu Chiến liền sẽ đứng ở nơi mà cậu có thể nhìn được.
Cậu cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Nhưng mà ngôi sao trên bầu trời đêm xa xôi không thể với tới, mà Tiêu Chiến thì ở ngay bên cạnh cậu, duỗi tay là có thể chạm đến.
Tiêu Chiến là ngôi sao có thể chạm được. Vương Nhất Bác theo bản năng ngước mắt nhìn lại, ánh mắt nhu hòa của Tiêu Chiến dừng ở trên người cậu.
"Vậy trong mắt của thầy Vương, ngôi sao là tôi đây có được tính là có một không hai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com