Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Vương Nhất Bác rút tay về, quay đầu đi nhìn Kiều An đang dính chặt Trần Minh.

Đến chân của Kiều An cũng đang treo trên không trung, toàn bộ cơ thể đều ở trên người của Trần Minh, cậu ta thấy đã đến nơi liền ngay lập tức nhảy xuống chạy về phía của cậu.

" Nhất Bác."

"Sao cậu đi nhanh như vậy?"

"Cậu không sợ leo núi mà lại sợ cái này?" Vương Nhất Bác không nghĩ tới cậu ta có thể sợ thành như vậy.

"Không giống nhau, không giống nhau."

"Leo núi có dây an toàn, chính tôi cũng cầm lấy dây, còn cái cầu pha lê này không hề có cảm giác an toàn, giống như đang đi trên bông vậy, cả người đều bay."

Vương Nhất Bác vô tình cười nhạo cậu ta.

"Đợi lát nữa còn phải quay lại."

Kiều An: "...... Tôi đã nói là tôi không cần qua đây nhưng đạo diễn Tần cứ bắt tôi phải đi đến đây."

Kiều An ôm chặt Trần Minh:"Mặc kệ, đợi lát nữa A Minh lại ôm tôi đi qua."

"Cậu để tiểu Trịnh ôm cậu qua ấy, sức của anh ta lớn." Chu Sam đánh một phát lên bả vai của Trịnh Phương, cảm thấy thất vọng với sự bị động của Trịnh Phương.

"A Minh của cậu mới ôm cậu qua đây, giờ lại phải ôm cậu quay lại, như vậy sẽ khiến cho cơ thể mệt mỏi."

"Tiểu Trịnh, đàn ông cao lớn thì đừng ngượng ngùng."

"Cậu phải học thầy Tiêu đi."

"Nếu không thì thầy Tiêu mở một lớp học đi, chúng tôi chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập." Chu Sam cười hắc hắc: "Tôi mới phát hiện ra thầy Tiêu lại biết tán tỉnh người khác như vậy."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến khiêm tốn.

"Không có."

"Như thế nào không có, tay đều đã dắt, như vậy mà còn không biết thả thính sao?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Đương sự không dính thính thì không tính ."

Lực chú ý của mọi người lại chuyển sang Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác cùng thầy Tiêu làm cộng sự lâu như vậy, không có một chút rung động sao?"

"Có thể giải thích một chút, rung động chính là dây thần kinh não cảm thấy hưng phấn, hô hấp dồn dập hoặc nhịp tim thất thường." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác đầy nghiêm túc.

"Quá mức hưng phấn, kích động hoặc là hồi hộp khi chờ đợi cũng khiến cho tim đập nhanh hơn, lúc A An đi qua cầu pha lê cũng khiến cho tim đập nhanh, vậy là A An rung động với cầu pha lê kia sao?"

Kiều An: "......"

Những người khác: "......"

[Cứu mạng, tôi không nhịn cười được.]

[Sao Vương Nhất Bác có thể phá tan bầu không khí một cách điêu luyện như vậy?]

[Sao có lúc cậu ấy rất hiểu biết, có lúc lại như khúc gỗ vậy!!! A!! Khiến tôi tức chết.]

Tiêu Chiến bật cười.

Mặc kệ Vương Nhất Bác nói gì thì hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng lời phổ cập khoa học này làm hắn không nhịn được.

Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn về phía hắn, không rõ Tiêu Chiến cười cái gì.

"Thầy Vương."

"Tôi không biết Kiều An có rung động với tấm pha lê kia không nhưng em không trực tiếp trả lời vấn đề này, điều đó có phải chứng minh rằng khi ở bên cạnh tôi, cũng có lúc em cảm thấy hưng phấn, kích động hay hồi hộp không?"

"Cũng chính là... bị rung động bởi tôi."

Vương Nhất Bác: "."

Những người khác: "!!!"

"Thật sự!!! Tại sao thầy Tiêu không đi đóng phim về tình yêu, quá biết tán tỉnh người khác."

"Mở lớp đi, tôi đã nói rồi mà."

"Mỗi người trên thế giới mà phải độc thân thì đó là lỗi của thầy Tiêu vì đã không mở lớp dạy."

"Trách nhiệm của thầy Tiêu vô cùng to lớn."

[A a a a a a a, quả nhiên còn phải cần anh Chiến của tôi.]

[Tôi hoàn toàn không thể đáp lại câu hỏi này.]

[Nhất Bác, yêu cầu nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình!]

[Thầy Tiêu mở lớp đi, thật sự quá giỏi, cứu cứu.]

[Như thế này rồi mà Nhất Bác cũng không rung động!!?]

Vương Nhất Bác dừng lại.

Cậu không nghĩ tới Tiêu Chiến xảo quyệt như vậy, cậu quay đầu đi không trả lời vấn đề này, ngọn tóc che khuất hai tai hơi hơi phiếm hồng.

Phía cuối cây cầu có một phiến đá màu hồng nhạt, có cảm giác như đang tiến vào thế giới mộng ảo.

"Cái này cũng quá ngọt ngào đi?"

Trên vách đá còn khắc 'nắm tay người, cùng nhau đầu bạc'.

Có rất nhiều cặp đôi đứng dưới vách đá chụp ảnh lưu niệm, người có chút đông nên bọn họ cũng không đi xem náo nhiệt, đi hết một vòng thì quay về đường cũ.

Đau khổ nhất lúc này chính là Kiều An.

"Tôi chịu đựng trăm cay ngàn đắng chỉ để xem một tảng đá này thôi sao?"

"Ha ha ha, tới cũng tới rồi."

Vẻ mặt của Kiều An đầy bi phẫn.

"Sớm biết thế thì tôi sẽ không đi qua đây."

Trịnh Phương bị Chu Sam đẩy một cái mới cọ tới cọ lui đi đến bên cạnh Kiều An.

"Muốn anh...... dắt em đi qua sao?"

"Không, không cần."

Kiều An theo bản năng quay đầu đi tìm Trần Minh, lại thấy Trần Minh cùng Vương Nhất Bác đi cuối cùng, không biết đang thì thầm nói cái gì.

"Hai người các cậu nói cái gì mà không cho tôi biết?"

Trần Minh chớp chớp mắt: "Nói vài câu chuyện phiếm."

Kiều An bắt lấy cánh tay Trần Minh:"Cậu đừng quấy rầy người ta nói chuyện yêu đương."

"Thầy Tiêu, anh lại chủ động chút đi, chúng tôi nhường chỗ cho anh."

Vương Nhất Bác lưu loát vạch trần cậu ta.

"Là cậu muốn A Minh ôm cậu qua cầu chứ gì?"

"Hì hì." Kiều An cười cười, hướng về phía Trần Minh làm nũng: "A Minh, cậu là tốt nhất."

Trên đường trở về, Tiêu Chiến không trêu chọc Vương Nhất Bác nữa, hai người sóng vai đi cùng, ai cũng không chủ động mở miệng nói chuyện. Cậu rũ mắt, nhìn những tảng đá vụn dưới cầu pha lê, không khí an tĩnh vẫn luôn duy trì đến tận địa điểm tiếp theo.

Là một cái hồ ước nguyện cho cặp đôi. Dưới đáy ao có thật nhiều đồng xu, chính giữa hồ có một suối phun nước nhỏ, vài cặp đôi đang đứng trước hồ, ném đồng xu về phía suối phun nước.

Bên cạnh có một cửa hàng tiện lợi nhỏ để đổi tiền xu. Nhân viên chương trình lấy ra một vài đồng xu.

"Mọi người đều đã từng nghe qua câu chuyện về hồ ước nguyện đúng không?"

"Cặp đôi cùng nhau ném đồng xu trúng vào suối phun sẽ tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng."

Vương Nhất Bác không có hứng thú nhiều với việc ném tiền xu, Kiều An bước lên trước, phía trên suối phun nước có một tầng tiền xu.

"Ném vào ao không tính, phải ném vào trong suối phun nước."

Sau khi Kiều An nếm thử thất bại thì lòng hiếu thắng lại nổi lên.

" Nhất Bác, cậu không thử xem sao?"

"Không thử."

Suối phun nước có một cái bệ có một vòng khe lõm, cả một vòng đều chứa đầy tiền xu, nếu giờ quăng vào thì đồng xu cũng sẽ văng ra, Vương Nhất Bác cảm thấy có thử hay không thì kết quả cũng như nhau.

Tiêu Chiến hỏi xin Kiều An một đồng tiền xu.

"A Bác, đánh cược đi, nếu tôi có thể quăng vào thì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua, kỹ xảo không dùng được, trừ phi có may mắn.

"Anh hình như rất thích đánh đố?"

Tiêu Chiến không nói tiếp, nhướng mày.

"Đánh cược không?"

Vương Nhất Bác nghĩ đến lần trước leo núi, Tiêu Chiến còn thiếu cậu một cái nguyện vọng, đương nhiên cậu cũng thiếu Tiêu Chiến một cái.

Hai người cũng chưa nghĩ ra đối phương phải làm gì, tạm thời để đó.

"Đánh cược gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Đánh cược thú vị một chút."

Những người khác cũng hứng thú.

"Cái gì thú vị?"

"Thầy Tiêu, kích thích một chút."

"Nếu tôi quăng vào được......"

Lòng hiếu kỳ của Vương Nhất Bác bị gợi lên, tầm mắt cậu dừng trên người Tiêu Chiến.

"Tháng sau em đi cùng tôi đến sân trượt tuyết."

"Em không biết trượt tuyết."

Tiêu Chiến không thèm để ý, cố chấp hỏi cậu.

"Đánh cược không?"

Vương Nhất Bác nhìn hồ ước nguyện, cảm thấy khả năng quăng vào cũng không quá lớn, gật đầu đồng ý.

Lúc Tiêu Chiến đang chuẩn bị bắt đầu, Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

"Ném mấy lần? Nếu anh cứ đứng ở đây ném thì không tính gì hết."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Tôi ở trong mắt của em vô sỉ như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không nói nhưng ý tứ rất rõ ràng. Kiều An đứng ở một bên đưa ra chủ ý.

"Hồ ước nguyện này cũng không phải là dễ ném, đưa ra năm lần chắc là được chứ?" Cậu ta nói xong thì nhìn về phía những người khác.

Trần Minh phối hợp.

"Tôi cảm thấy có thể."

"Tôi cảm thấy cũng được."

"Năm lần không nhiều lắm, có thể."

Trịnh Phương cùng Chu Sam cũng tỏ thái độ đồng ý.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác Thế nào?

"Được."

Mọi người đều đồng ý nên Vương Nhất Bác cũng không thể bắt bẻ gì, hơn nữa cậu cảm thấy mười lần cũng chưa chắc có thể trúng.

Tiêu Chiến giơ tay ném nhẹ, đồng tiền xu vẽ ra một vòng cung ở trên không trung, tầm mắt của mọi người theo sát nó.

Đinh một tiếng. Tiền xu bị cản lại bắn xuống ao.

Một lần.

Vương Nhất Bác đã đoán trước đến kết quả, thần sắc của Tiêu Chiến bình tĩnh, rất nhanh tiếp tục ném lần thứ hai.

"Tôi còn hồi hộp hơn cả thầy Tiêu."

Lần thứ hai ném mạnh hơn, đồng xu rơi xuống một đồng xu khác, ục ục xoay một vòng, dưới tầm mắt của mọi người... lăn xuống ao.

"A! Chỉ thiếu một chút nữa."

"Tôi cho rằng lần này sẽ được."

Biểu tình của Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như thế, hắn lấy ra đồng xu thứ ba: "Lần này có thể được."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Chắc chắn như vậy?"

Hai lần trước Tiêu Chiến chỉ ném để thử, lần đầu tiên không kiểm soát được lực nên văng khá xa, lần thứ hai đã thu chút lực nên lực bắn của đồng xu không lớn như vậy nữa.

Chỉ cần tìm đúng góc độ. Lúc này Tiêu Chiến không vội vã ném đồng xu. Hắn quan sát vài giây, chọn một khe lõm có ít đồng xu. Lúc hắn vươn tay, tầm mắt của mọi người cũng bị kéo theo.

______ đinh.

Âm thanh va chạm nặng nề vang lên.

Giây tiếp theo, đồng xu vừa ném nằm yên trên một đồng xu khác.

[A a a a a a a a! Vào ]

[Đáng giận, bị thu hút bởi sự giả vờ của anh ấy.]

"Thật mạnh!!!"

Kiều An trừng lớn mắt: "Tôi cũng có thể như vậy chứ?"

"Thầy Tiêu, tôi chịu phục. Anh không cần mở lớp này, tôi không học được."

"Ha ha ha ha, Chu Sam chỉ nhớ thương việc mở lớp."

Tiêu Chiến cong cong môi, tầm mắt dừng trên người Vương Nhất Bác đang đứng một bên.

"Tôi còn có hai đồng tiền xu, tiếp tục đánh cược sao?"

Vương Nhất Bác có chút bội phục.

Nghe được ngữ khí đầy khiêu khích của Tiêu Chiến, cậu biết rõ không nên mắc mưu nhưng lại có chút nghẹn khuất, cậu không tin Tiêu Chiến còn có thể trúng tiếp.

"Đánh cược."

Vương Nhất Bác tuyệt đối không nhận thua.

Tiêu Chiến xoay người tiếp tục, đồng xu thứ tư bị ném ra... rơi vào trong ao.

Ý cười trên khóe môi Vương Nhất Bác hơi hiện lên.

Cậu biết ngay vừa rồi Tiêu Chiến chỉ là có chút may mắn, còn giả vờ đến như vậy. Nhưng mà giây tiếp theo, khóe miệng của cậu cứng đờ.

Đồng xu thứ năm vững vàng nằm trên một đồng xu khác.

"Thầy Vương, đã đánh cược thì phải chịu thua."

Tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng tốt, hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt vô hại hỏi.

"Thầy Vương là người giữ lời hứa như vậy, sẽ không đổi ý đi?"

Vương Nhất Bác: "...... Sẽ không."

Những người khác xem náo nhiệt không chê việc lớn: "Thầy Tiêu, đánh cược thứ hai là gì?"

"Cái đó......" Tiêu Chiến cố ý để lại sự tò mò: "Tôi sẽ lén nói với A Bác sau."

"A Bác, có thể chứ?"

Tâm tình của Vương Nhất Bác phức tạp: "...... Tùy anh."

[Cái gì vậy, có cái gì mà chúng tôi không thể biết đến sao?]

[Không được!! Mau nói, bằng không đêm nay tôi không thể nào ngủ được.]

[Tiêu Chiến quá cẩu, anh ta đang câu chúng ta, ô ô ô]

[Tuy tôi là fans CP nhưng tôi không muốn Nhất Bác ở bên anh Chiến nhanh như vậy, phải có một thời gian theo đuổi.]

[Tán thành tán thành!! Nhất Bác phản lại đi! Nhất Bác của chúng ta tuyệt đối không nhận thua.]

Đi qua hồ ước nguyện, Tần Diên đưa mọi người đến một phòng bắn tên.

"Đi vào chơi một chút?"

Các khách mời không có ý kiến, dù sao ở đâu cũng đều là chơi.

" Nhất Bác, cậu đừng nói cho tôi rằng cậu cũng biết bắn tên đó?" Chu Sam luôn rất kính nể Vương Nhất Bác, từ khi phát hiện cậu có thể nói tiếng Pháp, cậu luôn là một lần lại một lần đổi mới nhận thức của anh ta.

"Không biết."

Chu Sam nhẹ nhàng thở ra: "Thật tốt quá, tôi biết."

Vương Nhất Bác: "............"

Nhân viên công tác đưa dụng cụ tới: "Chưa từng chơi vẫn nên mang một chút, bảo vệ cánh tay."

Tất cả đều giống nhau, đều mang găng tay bảo vệ ở tay trái, tay phải đeo đồ bảo hộ ngón tay để phòng ngừa dây bị đứt làm bị thương.

Tiêu Chiến đi đến, giúp cậu đeo bảo vệ tay: "Có chặt quá không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Sau khi đã đeo xong trang bị, mọi người tìm các vị trí trống, nơi này rất rộng nên có rất nhiều vị trí không có người.

Vương Nhất Bác đi theo đám người Chu Sam, cậu cầm lấy cung tên, lại phát hiện người đứng bên cạnh là.... Trác Vũ.

Anh ta kéo ra cung tên, tầm mắt nhìn chằm chằm ngắm thẳng. Vèo một tiếng, trúng thẳng hồng tâm. Thật chuẩn.

Vương Nhất Bác kinh ngạc cảm thán.

Trác Vũ không chú ý đến người đứng bên cạnh, cúi người lấy thêm mũi tên, chợt nhận thấy tầm mắt nên ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Tầm mắt của anh ta lệch sang một bên, nhìn thấy những người khác nên đoán ra ngay là đang quay chương trình.

Tuy rằng Trác Vũ muốn ở lại đây để có thể nhìn chằm chằm Nhất Bác.

Nhưng người ta đang quay chương trình, anh ta không thể xuất hiện ngây phiền toái cho người khác.

"Cậu biết bắn tên không?" Trác Vũ hỏi.

"Không biết."

Trác Vũ vừa nghe liền lập tức vui vẻ, thật là một cơ hội tốt để tăng thiện cảm, anh ta nở nụ cười: "Tôi dạy..."

"A Bác."

Ý cười của Trác Vũ cứng đờ, Tiêu Chiến cầm cung tên đi đến trước mặt hai người, khi nhìn thấy Trác Vũ thì lên tiếng: "Trác tổng, thật trùng hợp."

"Đúng."

Trác Vũ lên tiếng, không muốn nói chuyện lắm với Tiêu Chiến, anh ta đang muốn tiếp tục nói chuyện Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn một bước: "Để tôi dạy cho em."

Tay hắn rất tự nhiên mà đặt lên vai của cậu, hơi hơi đẩy cậu đứng trước vạch bắt đầu: "Hai chân trước sau đứng thẳng, khoảng cách chân bằng vai, đối diện bên phải."

Tiêu Chiến làm lơ Trác Vũ, giống như anh ta không tồn tại rồi bắt đầu dạy cậu.

"Đừng nhìn tôi, nhìn bia ngắm." Hắn câu lấy cằm của Vương Nhất Bác, đem đầu cậu chuyển hướng bia ngắm.

"Trước tiên tôi dạy em lấy mũi tên."

Tiêu Chiến rút một mũi tên từ trong túi đựng ra: "Lông vũ hướng về phía mình, từ bên phải đến bên trái của cung, đuôi mũi tên phải được đặt ở giữa hai điểm đánh dấu trên dây cung."

Tiêu Chiến buông lỏng tay, để Vương Nhất Bác tự thử: "Mũi tên đặt trên lẫy đỡ mũi tên."

Vương Nhất Bác dựa theo hắn dạy làm theo: "Như vậy?"

"Đúng vậy."

"Thử xem."

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ động tác kéo cung của Trác Vũ, cậu bắt chước theo.

"Không đúng."

Tiêu Chiến đứng phía sau Vương Nhất Bác, bàn tay bao trùm lấy tay của cậu: "Không cần phải kéo quá căng."

Bởi vì đang hướng dẫn nên hai người đứng vô cùng gần nhau, Vương Nhất Bác còn có thể cảm nhận được hơi thở của Tiêu Chiến ở bên tai cậu.

Vương Nhất Bác không được tự nhiên hơi nghiêng đầu, Tiêu Chiến giống như vẫn đang chăm chú dạy học, không chú ý chút nào: "Biết được rồi chứ?"

".......Ừm."

Trong lòng của Trác Vũ như đang đổ thêm dầu vào lửa, dạy học thì dạy học, đứng gần như thế làm gì, tại sao còn nắm tay!!!

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến liền buông lỏng tay, vô cùng lịch sự lùi xuống một bước, duy trì một khoảng cách nhất định.

Tầm mắt của Trác Vũ vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, sợ hắn tiếp tục giở trò.

"Anh."

Trác Vũ quay đầu lại, Trác Thành đã đi đến, vẻ mặt kinh ngạc hỏi:"Anh , anh cũng đến đây chơi sao?"

Trác Vũ lên tiếng, lùi một bước.

"Anh , anh có thể dạy em không? Em cũng không biết?"

Trác Thành thật cẩn thận hỏi một câu.

Từ khi chuyện cha mẹ nuôi của Vương Nhất Bác bị phanh phui, cậu ta đã mất không ít fans, đến bây giờ vẫn chưa cứu chữa được gì.

Người nhà họ Trác lại đột nhiên xuất hiện làm Trác Thành có chút hoảng loạn, Vương Niệm Sơ và Trác Hoài rời đi sớm làm cậu ta không có cơ hội gần gũi.

Trác Vũ không từ chối, anh ta vẫn chưa tìm được chứng cứ gì có giá trị, vừa lúc hiện tại dò xét một chút.

"Đi thôi."

Trác Thành cao hứng: "Cảm ơn anh ."

Từ lúc Trác Vũ vô tình lọt vào ống kính, không ít khán giả khen anh ta đẹp trai, còn biết bắn tên, đến khi Trác Thành tiến đến thì cư dân mạng mới biết đây là đại thiếu gia nhà họ Trác.

[Người nhà họ Trác đều có giá trị nhan sắc cao như vậy sao.]

[Anh cả thật sự rất đẹp, mặt mày sắc bén, nhìn có chút hung dữ, còn có chút bá đạo.]

[Đẹp trai nhiều tiền chính là như vậy sao? Anh ơi anh thiếu bạn gái sao, em có thể báo danh không?]

[Trác Thành trà như vậy, anh trai lại có vẻ rất bình thường.]

[Có phải vừa rồi anh trai muốn dạy Nhất Bác nhưng lại bị anh Chiến giành trước?]

[Anh trai nhìn qua rất hung dữ nhưng thật ra sẽ chủ động đến gần sao?]

Trác Thành đưa Trác Vũ đi làm Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, hắn mang theo tâm trạng tốt tiếp tục dạy Vương Nhất Bác.

"Tay phải thả lỏng."

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, cùng kéo dây cung với cậu.

"Tay trái duỗi thẳng."

"Ngắm chuẩn."

"Mắt phải nhìn qua thiết bị ngắm bắn, nhìn chính xác hồng tâm."

Tiêu Chiến cúi đầu nói chuyện với cậu, hơi thở thổi bên tai Vương Nhất Bác, cậu nhịn xuống cảm giác muốn sờ lỗ tai.

"Đừng hồi hộp."

Vương Nhất Bác không hồi hộp, cậu chỉ là bị Tiêu Chiến làm cho không được tự nhiên, hắn giống như đang ôm cậu vào ngực. Cậu nỗ lực quên đi nhiệt độ sau lưng, cố gắng nhắm bắn.

"Ngón tay thả lỏng chút."

Dây cung từ ngón tay thoát đi, mũi tên bắn ra ngoài. Cắm vào giữa hồng tâm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, khóe môi không tự giác cong lên, cảm giác không được tự nhiên bị vứt ra sau đầu.

"Bắn trúng."

"Ừm, rất lợi hại."

Vương Nhất Bác có chút ngượng ngùng bởi vì không phải cậu bắn trúng, là Tiêu Chiến hỗ trợ cậu.

"Muốn tự mình thử không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lùi xuống một bước, đứng ở một bên nhìn.

Vương Nhất Bác học được rất nhanh, Tiêu Chiến chỉ dạy một lần, cậu đã học được gần như các động tác.

Mũi tên thành công bắn ra, nhưng...... đụng tới bia ngắm rồi rơi xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác sửng sốt.

"Cách dùng lực của em không đúng."

"Không phải dùng lực từ cánh tay." Tiêu Chiến lấy một mũi tên lắp vào, bàn tay đặt ở sau lưng cậu, giải thích.

"Dùng lực từ cơ lưng, sau khi nhắm chuẩn hồng tâm thì ngón tay nhẹ nhàng buông ra, như vậy mũi tên mới có thể chính xác bay về hồng tâm."

Vương Nhất Bác thử lại một lần, lần này mũi tên thành công bắn trúng bia ngắm, tuy rằng không được trúng hồng tâm nhưng cậu cũng rất vui.

Cậu bắt đầu cảm nhận được niềm vui bắn cung.

Cậu đang định thử tiếp lần nữa thì Trác Vũ bị Trác Thành gọi đi đã trở về.

"Thi đấu một chút?" Trác Vũ hơi mang khiêu khích mà nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Không." Tiêu Chiến từ chối.

Vương Nhất Bác hơi giật mình, này không giống với Tiêu Chiến bình thường.

"Không dám?" Trác Vũ nhướng mày.

Tiêu Chiến không mắc lừa, hắn lại không phải thật sự thích đua đòi khắp nơi, hắn chỉ thích thi đấu cùng Vương Nhất Bác, những người khác bắn được hay không không liên quan đến hắn.

Thắng được một lần thi đấu cùng với dạy người mình thích bắn tên, đương nhiên là cái sau càng quan trọng hơn.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác và những người khác đều nhìn lại đây, bọn họ đối với cuộc so tài của hai người rất tò mò.

Chú ý tới thần sắc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đem lời bên miệng sửa lại.

"Được."

[ Mẹ nó! Không biết vì cái gì, chính là cảm thấy có chút kích thích.]

[Anh trai bắn tên cũng rất lợi hại]

[Anh Chiến mang theo Nhất Bác đều có thể trúng ngay hồng tâm, sẽ không kém hơn anh trai!]

Nhưng mà, Trác Vũ vẫn xem nhẹ Tiêu Chiến, hắn đáp ứng so tài nhưng lại không đi lấy cung tên mà nhìn về phía cậu.

"A Bác, có thể sử dụng cung của em không? Nãy giờ tôi chỉ thử qua cái đó, sẽ quen thuộc hơn một chút."

Trác Vũ: "......" Nói bừa chuyện quỷ quái gì, hắn vừa rồi chạm qua cái cung kia sao?

Cái Tiêu Chiến chạm vào rõ ràng chính là tay của Vương Nhất Bác!!

Nhưng mà!!!

Vương Nhất Bác tin!???

Thật ra Vương Nhất Bác không hiểu lắm, cậu chưa từng bắn cung, Tiêu Chiến chỉ lo dạy cậu, đúng thật là chưa động đến mấy cái cung khác.

"Đây."

Huyết áp của Trác Vũ bắt đầu tăng.

[Không khí giằng co này là chuyện như thế nào?]

[Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, thật kích thích ]

Hai người cũng không khác biệt lắm, đồng thời nhắm bắn hồng tâm của từng người. Ngón tay đồng thời buông ra, hai mũi tên một trước một sau bay đi ra ngoài. Bắn trúng hồng tâm của từng người.

"Vòng mười."

"Tiếp tục?" Trác Vũ nhướng mày.

Tiêu Chiến nhìn mắt túi đựng mũi tên: "Có chín mũi tên."

"Được, vậy chín lượt."

Những người khác cũng không chơi tiếp, tất cả đều vây quanh lại đây theo dõi cuộc so tài.

Mũi tên thứ hai bắn ra.

"Một cái vòng chín, một cái vòng tám."

Tiếp theo, lượt thứ ba.

"Một cái vòng tám, một cái vòng chín."

Lượt thứ tư, thứ năm... đến lượt thứ tám, hai người lại bắt đầu hòa nhau.

"Lượt quyết định."

Trác Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhắm chặt hồng tâm, khóe môi hơi câu, bỗng nhiên anh ta nghe được Tiêu Chiến nói.

"A Bác, cho tôi chút may mắn."

Lực chú ý của Trác Vũ bị lệch về một bên, anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác!!!

Một chút không chú ý liền buông tay.

"Vòng chín."

Tiêu Chiến câu môi cười, bộ dáng thực hiện được ý đồ làm Trác Vũ tức giận đến muốn đánh người, giây tiếp theo, cảm xúc đánh người của anh ta càng mãnh liệt hơn.

Chỉ nghe một tiếng kinh hô.

Mũi tên trong tay Tiêu Chiến bắn ra, bay về phía...... bia ngắm của Trác Vũ, trúng ngay hồng tâm.

"Mẹ nó!!!"

"Thật mạnh, thầy Tiêu."

Khóe môi Tiêu Chiến hơi cong, mũi tên cuối cùng không phải đơn thuần là bắn tên, mà là khiêu khích trần trụi.

[Anh Chiến cố ý gây sự.]

[Bị sự đẹp trai đánh đến rồi, phải làm sao đây!]

Trong khi mọi người đang cảm khái như thế này mà Tiêu Chiến cũng bắn được, Vương Nhất Bác lại vô cùng nghiêm túc nói.

"Này thì tính là bắn trượt sao?"

Tiêu Chiến:"...."

Trác Vũ là người đầu tiên bật cười thành tiếng.

Mũi tên cuối cùng bắn vào vòng mấy cũng không quan trọng nữa, lời này của Vương Nhất Bác đã làm cho tinh thần của Trác Vũ sảng khoái, anh ta liếc mắt đầy thâm ý với Tiêu Chiến.

Có thể xòe đuôi thì ghê gớm lắm sao?

Nhất Bảo của chúng tôi chưa chắc đã cần!

Tiêu Chiến không cam lòng, hắn trả lại cung tên cho Vương Nhất Bác, ngoài miệng nói.

"Tôi cùng Trác tổng chỉ đùa giỡn."

Trác Vũ cười nhạo một tiếng, không trả lời lại mà là nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Tôi có thể dạy giỏi hơn hắn, có muốn học với tôi không?"

Lực chú ý của Vương Nhất Bác rơi xuống người Trác Vũ, sắc mặt của Tiêu Chiến tối sầm xuống.

"Trác tổng bận rộn như vậy, vẫn là không nên làm phiền, A Bác có tôi dạy là được rồi."

[Cảm giác kích thích quay lại rồi.]

[Cả đời muốn đàn ông mạnh mẽ.]

[Vì dạy A Bác bắn cung mà đánh nhau rồi? Ha ha ha ha ha ha ha.]

"Không bận, hiện tại đang là thời gian nghỉ phép."

"Phải không?"

"Đương nhiên, đây là phương thức tôi thả lỏng, cũng là sở thích của tôi." Trả lời xong Tiêu Chiến, Trác Vũ lại nhìn về phía Vương Nhất Bác. "Tôi đã chơi nhiều năm, có thể dạy cậu..."

Vương Nhất Bác lùi xuống một bước, không muốn bị kéo vào trận tranh chấp không rõ ràng này.

"Tôi vừa mới học, tự mình luyện tập là được rồi."

Tiêu Chiến lập tức đi theo sau Vương Nhất Bác, Trác Vũ cũng đi theo.

Vương Nhất Bác làm lơ hai người không biết vì sao lại nổi lên 'tranh chấp' này, tại cái không khí quỷ dị này, cậu không coi ai ra gì mà tiếp tục luyện tập bắn tên.

Cuối cùng một mũi tên bắn ra, trúng ngay hồng tâm.

Vương Nhất Bác khựng lại, một hồi lâu mới phản ứng lại, ánh mắt đột nhiên sáng lên, ý cười hơi hơi hiện lên.

"Thật là lợi hại."

"Tiến bộ rất lớn."

Tiêu Chiến và Trác Vũ liếc nhau, Trác Vũ đang muốn khen tiếp vài câu thì Tiêu Chiến nhận lấy cung trong tay Vương Nhất Bác.

"Đến đây thôi, nếu không ngày mai tay sẽ bị đau nhức."

Vương Nhất Bác chưa thỏa mãn, cậu tính toán về sau lại đi bắn cung tiếp.

"Nếu đây là sở thích của Trác tổng thì anh cứ từ từ chơi tiếp, tôi và A Bác đi chơi cái khác."

Trác Vũ: "......"

----------

Buổi tối.

Vương Nhất Bác chuẩn bị đi nghỉ ngơi thì có tiếng gõ cửa, cậu tưởng là Tiêu Chiến nên không nghĩ nhiều, kết quả mở ra lại là Trác Thành.

Vương Nhất Bác không biết cậu ta tìm mình có chuyện gì.

" Vương Nhất Bác, chúng ta nói chuyện đi."

"Tôi muốn đi ngủ." Vương Nhất Bác đóng cửa, Trác Thành chặn lại.

"Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."

"Một phút."

Biểu tình trên mặt của Trác Thành biến đổi: "Một phút nói không xong."

"Vậy đừng nói nữa."

"Cậu......" Trác Thành không nghĩ tới cậu không cho cậu ta chút mặt mũi nào, cậu ta có chút buồn bực: "Thầy Tiêu có thể đi vào nói chuyện, tôi thì không thể?"

"Đúng, không thể."

Một câu trong họng của Trác Thành bị kẹt lại không thể nói ra, Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái: "Còn có 30 giây."

"Rất xin lỗi." Trác Thành hít sâu một hơi: "Tôi chính là tới tìm cậu để xin lỗi, chúng ta hòa giải đi."

Vương Nhất Bác: "?"

Trác Thành tìm cậu xin lỗi?

"Câu trả lời của cậu là gì?"

Vương Nhất Bác không biết Trác Thành lại có mưu đồ gì: "Không cần thiết."

"Cậu vẫn còn vì chuyện ở tập một mà tức giận? Lúc đó tôi thật sự không biết người đại diện tìm cho tôi...."

"Tôi không có hứng thú." Vương Nhất Bác đánh gãy cậu ta: "Cậu đã lãng phí hai phút của tôi, còn không đi thì tôi sẽ gọi người."

Trác Thành không buông tha, tất nhiên không phải là cậu ta muốn đến đây để giảng hòa, là người đại diện nói với cậu ta không được chống đối lại Vương Nhất Bác, nhưng rõ ràng cậu ta chưa làm gì cả, ngược lại là cậu liên lụy đến cậu ta, vậy tại sao cậu ta phải đến đây để xin lỗi?

Trong lòng không phục nhưng cậu ta biết vì Vương Nhất Bác xào CP với Tiêu Chiến nên độ nổi tiếng mới tăng lên như vậy.

" Trác Thành."

Âm thanh lạnh lẽo đánh gãy lời dây dưa của Trác Thành.

Cậu ta quay đầu nhìn lại, Trác Vũ dùng khuôn mặt lạnh nhìn bọn họ.

"......Anh." Trác Thành có chút lúng túng.

Trác Vũ nhìn cậu ta một cái, quay sang Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi! Quấy rầy cậu nghỉ ngơi."

Ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với Trác Vũ đã thay đổi, cậu gật đầu lên tiếng.

"Anh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác lên tiếng, đóng lại cửa phòng, cậu không có hứng thú với việc Trác Vũ nói gì với Trác Thành, nhưng cơn buồn ngủ của cậu biến mất hết, tâm trạng có chút phiền muộn.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến đúng giờ tìm Vương Nhất Bác ăn sáng.

Vương Nhất Bác ném chuyện tối qua ra sau đầu, chỉ cần Trác Thành không đến làm phiền cậu là được. Tập tiếp theo chính là tập cuối cùng, nói chung là sẽ không đụng mặt nữa.

"Chúng ta đi ra bên ngoài ăn luôn đi, có một cửa hàng cháo hải sản khá ngon."

"Được, vậy anh chờ tôi một chút."

Vương Nhất Bác nhanh chóng thay quần áo rồi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

Đi đến đại sảnh của khách sạn thì có một chị gái gọi cậu lại.

"Ngài Vương."

"Có một phong thư gửi cho ngài."

"Cho tôi?" Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, chị gái đưa phong thư cho cậu, bên trong là một lá thư mời, còn có một tờ giấy ghi chú.

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là thư mời của nhà họ Trác.

Không cần nghĩ cũng biết là Trác Vũ.

Ghi chú viết một câu.

[Tối mai là sinh nhật của bà nội tôi, hy vọng cậu có thể tới tham gia.]

[Tiêu Chiến cũng tới, hai người có thể đi cùng nhau.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tờ ghi chú kia.

Hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự vô sỉ của Trác Vũ, đây là lo lắng Vương Nhất Bác nhận được thư mời nhưng không đi nên dựa theo tên của hắn để làm cậu đến sao?

Có phải hơi quá đáng không?

"Sao anh ta lại gửi riêng cho em một thư mời?"

Vương Nhất Bác cũng mờ mịt.

"Không biết."

Vương Nhất Bác không để ở trong lòng: "Dù sao tôi cũng đi cùng anh, có thư mời cũng tiện."

"Không tốt."

Vương Nhất Bác: "?"

"Em nhận thư mời của anh ta có nghĩa em là khách của nhà họ Trác."

"Nhưng em đi với tôi, chính là...." Tiêu Chiến nghĩ thầm, Trác Vũ có thể mặt dày như vậy, hắn cũng có thể.

"Chính là lấy thân phận người nhà của tôi để đến."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

'Người nhà', hai từ này có chút xa lạ với cậu, hoặc nói cách khác là quá thân mật, cậu đến một người có quan hệ huyết thống cũng không có....

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng sắp xếp xong cảm xúc, cậu biết Tiêu Chiến hy vọng cậu lấy thân phận bạn trai mà tham dự, cậu cười giải thích.

"Bạn trai không tính là người nhà."

Đương nhiên Tiêu Chiến biết, người được pháp luật công nhận mới là người nhà, nhưng hắn vẫn muốn chiếm một chút tiện nghi bằng miệng.

"Tôi đã biết."

Vương Nhất Bác chưa trải qua một quan hệ gần gũi thân mật nào, trong trí nhớ của cậu không có một bầu không khí gia đình bình thường nào cả, tuy rằng cậu và Tiêu Chiến chỉ có một tờ hiệp nghị nhưng không biết từ khi nào, cuộc sống của cậu....

Tất cả đều có bóng dáng của Tiêu Chiến. Cậu ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Nhưng mà, ở nơi này tôi...... thầy Tiêu là người thân cận nhất."

Tiêu Chiến dừng lại, đáy lòng nổ tung một tràng pháo hoa. Hắn không thể tin được đây là lời cậu sẽ nói, bởi vì những lời này, tâm trạng bình tĩnh của hắn lại xao động lên.

Sau đó, hắn nghe thấy Vương Nhất Bác nói.

"Rốt cuộc thì anh là nơi phát ra nguồn kinh tế lớn nhất của tôi, cũng có thể gọi là kim chủ."

Tiêu Chiến: "......" Hắn biết mà, hắn không nên ôm nhiều chờ mong đối với Vương Nhất Bác.

"A Bác." Vẻ mặt Tiêu Chiến buồn bực: "Nếu em không nói nửa câu sau thì tôi sẽ cảm thấy...."

"Đây là lời âu yếm nhất mà tôi từng nghe qua."

Trọng điểm của Vương Nhất Bác lại lệch.

"Đây đâu tính là lời âu yếm." Cậu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, người như Tiêu Chiến, có lời âu yếm nào mà chưa từng nghe qua?

Chắc chắn lại là đùa giỡn cậu rồi.

"Anh còn nghe qua lời âu yếm nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Thích cậu."

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến đang thuật lại nhưng trái tim của cậu vẫn rối loạn một nhịp.

"Còn em thì sao?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

"Chưa từng nghe qua."

Tiêu Chiến không tin lắm: "Người khác theo đuổi em, lời thổ lộ đâu?"

"Không có."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hình như không có ai từng theo đuổi cậu. Tuy nhiên cậu cũng gặp được một vài người dù mới gặp mặt nhưng cứ luôn muốn làm bạn với cậu mặc dù hai người không hợp ở chung. Hơn nữa..... đối phương cho cậu một cảm giác rất kỳ quái.

Có chút quá nhiệt tình? Nhưng nhiệt tình lại nói nhiều như Kiều An lại không khiến cậu khó chịu?

Vương Nhất Bác rơi vào trầm tư.

Tiêu Chiến đã hiểu.

Làm sao Vương Nhất Bác lại không có ai theo đuổi, là người khác ám chỉ quá mịt mờ, căn bản cậu không cảm giác được.

Tiêu Chiến có chút buồn cười.

"Không có thì không có, lời âu yếm cũng không dễ nghe gì. Nếu em muốn nghe thì tôi có thể nói cho em nghe."

Vương Nhất Bác: "Tôi không muốn nghe, cảm ơn."

"Được rồi." Lời nói đến miệng của Tiêu Chiến lại vòng trở về: "Vậy thương lượng một chút."

"Tối mai là bữa tiệc nhà họ Trác, em có thể... chủ động với tôi một chút được không?"

"Cũng đúng, tôi cũng nên chủ động."

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là cậu bị nghi ngờ về thái độ và năng lực làm việc.

"Tôi có thể."

Không chờ Tiêu Chiến nói cái gì, cậu câu lấy ngón tay của Tiêu Chiến, thêm vào kịch bản ban đầu của hai người.

"Anh theo đuổi tôi trước, nhưng, tôi lại thích anh trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww