Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Vương Nhất Bác đi qua hỏi lại chị gái kia: "Trác tổng còn nói cái gì không?"

"Anh ấy nói có việc nên trở về thành phố A trước và hy vọng cậu có thể chấp nhận lời mời. Đúng rồi, phong thư còn có một tấm danh thiếp, còn chuyện khác thì tôi không biết, cậu có thể xem lại."

"Được rồi, cảm ơn."

"Quan hệ của em và Trác Vũ tốt lên như vậy từ khi nào?" Tiêu Chiến đối với việc cậu quay lại hỏi chuyện này rất khó chịu.

"Không thân."

Tiêu Chiến không hỏi nhiều, hắn cũng không muốn nhắc nhiều đến người khác ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Hai người ăn xong cháo hải sản thì cũng gần đến 9 giờ, tổ chương trình cũng chuẩn bị quay. Vương Nhất Bác không biết Trác Vũ và Trác Thành nói gì nhưng hôm nay Trác Thành không tiếp tục quấy rầy cậu.

Khá tốt.

"Hôm nay vẫn như cũ là chia đội hoạt động, người thắng cuộc đua xe là Chu Sam và Vương Nhất Bác, hai người họ có thể chọn đối tượng đầu tiên."

Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.

"Tôi chọn anh Chiến."

[Dư Tình Chưa Dứt lại ở bên nhau, thật tốt.]

[Tôi thích xem anh Chiến cùng Nhất Bác dán dán bên nhau.]

Chu Sam cũng không chút do dự:"Tôi chọn Trần Minh."

Đội 'Cặp đôi thất tình' của anh ta và Trần Minh cũng có không ít fans CP, Chu Sam có hỏi qua Trần Minh có muốn xào CP hay không nhưng sau khi quay xong chương trình này Trần Minh sẽ rời khỏi giới giải trí.

Chu Sam liền bỏ qua ý định này, giới giải trí cũng không dễ trụ lại, quay xong chương trình này anh ta vẫn là nên tập trung vào nghề người mẫu, có thể vào giới giải trí hay không đối với anh ta cũng không quan trọng.

Đầu tiên loại trừ Trác Thành, quan hệ tình tay ba này anh ta không muốn tiếp tục. Kiều An...... là người Trịnh Phương thích, anh ta cũng sẽ không chọn.

Cuối cùng vẫn là lựa chọn Trần Minh, hai người trở thành cộng sự cố định trong chương trình.

Tiếp theo là đội về thứ hai, Tiêu Chiến và Trác Thành.

Tiêu Chiến đã lập đội với Vương Nhất Bác nên đến lượt Trác Thành.

"Ngụy Dương."

Có lẽ Trịnh Phương cũng không muốn ghép đội với cậu ta, Trác Thành không cần phải tự tìm khó chịu cho mình.

Đạo diễn Tần chờ mọi người chia đội xong mới bắt đầu công bố hành trình buổi sáng.

"Hôm nay, buổi sáng sẽ ở khách sạn. Buổi chiều mới đi ra ngoài, ngày hôm qua đội xanh vẫn chưa chịu trừng phạt bên đấu quyền nên vừa lúc, đội xanh đến đây lựa chọn hạng mục trừng phạt."

Tần Diên cầm đến một cái hộp giấy: "Mỗi người lấy tờ giấy, bên trên viết cái gì thì thực hiện cái đó."

"Theo trình tự, bắt đầu từ Trịnh Phương."

Là người đầu tiên tiếp nhận trừng phạt nên tất cả mọi người đều vô cùng chú ý, tò mò.

Trịnh Phương mở ra tờ giấy, phía trên viết một hàng chữ nhỏ.

[Một ly nước khổ qua.]

Tiếp đó nhân viên công tác bưng ra một ly đầy nước khổ qua, xanh mướt, đừng nói Trịnh Phương, mặt của những người khác cũng tái rồi.

Vương Nhất Bác là người không ghét khổ qua nhưng cũng có chút sợ hãi, Tiêu Chiến còn không ăn được khổ qua.... Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến một cái nhìn đầy chân thành đồng cảm.

"Chúc anh may mắn."

Tiêu Chiến: "......" Vô cùng từ chối.

[Người chịu trừng phạt chính là tiểu Trịnh, vì sao mặt của anh Chiến lại đầy thống khổ!]

[Nhất Bác là đang vui sướng khi người gặp họa sao?]

[Nói bậy, Nhất Bác chỉ là đang nghĩ đến những mong ước tốt đẹp.]

Trịnh Phương thống khổ mà uống một ngụm lớn, thiếu chút nữa nhổ ra: " Khổ qua này đã tu luyện bao nhiêu năm, thật sự đắng."

"Còn có nửa ly nha."

Trịnh Phương nhăn mày uống hết nửa ly còn lại, sau đó lấy một tờ khăn giấy chạy nhanh vào phòng tắm.

[Ha ha ha ha ha ha.]

[Đã thống khổ.]

Tiếp theo, đến lượt Ngụy Dương.

Anh ta hít sâu một hơi: "Không cần là nước khổ qua là được."

[Thổi một quả bóng đến khi nó nổ.]

"Phốc, cái này hình như cũng không quá khó."

Ngụy Dương nhận mệnh mà bắt đầu thổi bóng bay, càng thổi lại càng lớn nhưng bóng lại không nổ, Ngụy Dương đều đã bị nghẹn đến đỏ mặt.

"Đã như vậy rồi mà còn không nổ?" Kiều An tránh ra xa, có chút sợ bị bắn vào.

Ngụy Dương thổi mạnh một hơi, cuối cùng bóng bay cũng nổ, cả người của anh ta sững lại hồi lâu.

Tiếp theo đến lượt Chu Sam. Anh ta chọn được chính là ...

[Nắm mũi, cong lưng xoay năm vòng, đi 10 mét.]

Tất cả mọi người đứng lên chờ chê cười Chu Sam. Kết quả, sau khi xoay năm vòng sau đứng lên anh ta bước đi vẫn rất ổn định.

"A, giỏi thật, người mẫu mấy anh đều có thể ổn định như vậy sao?"

Chu Sam: "Những người khác tôi không biết, dù sao tôi là luyện qua."

[Tôi đột nhiên có chút tò mò dáng vẻ Chu Sam đi trên sân khấu.]

[Rốt cuộc chờ đến anh Chiến, có chút chờ mong.]

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Xin chút vận may."

Vương Nhất Bác cười cười.

"Sao anh lại giống A An rồi."

Tiêu Chiến duỗi tay chọn một tờ giấy. Mọi người lập tức xông tới.

"Là cái gì?"

Tiêu Chiến mở ra.

Chu Sam đọc ra.

"Chọn một người vẽ tranh lên mặt, đồng thời đăng lên Weibo, 24 giờ không thể xóa bỏ."

"Thật tàn nhẫn!"

"Tôi xin thông báo đây là trừng phạt thảm hại nhất."

"Nếu không để Trác Thành vẽ, cậu ta có thể vẽ tranh, tuyệt đối sẽ không để thầy Tiêu lưu lại lịch sử đen."

"Đúng vậy, để Trác Thành vẽ thì có khi lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật."

"Sẽ rửa sạch được chứ?"

"Yên tâm, tìm nhân viên công tác mượn một cái bút kẻ mắt, rửa một chút sẽ sạch thôi." Tần Diên đưa bút cho Tiêu Chiến.

"A Bác, xin hãy nhẹ tay."

Vương Nhất Bác: "......"

[Nhất Bác không cần lưu tình!! Cứ to gan mà vẽ!]

[Cứ xấu mà vẽ ha ha ha ha ha ha ]

Vương Nhất Bác nhận lấy bút, nhất thời không biết xuống tay như thế nào. Đương sự Tiêu Chiến thì không có một chút lo lắng, mang tư thế tùy ý cậu phát huy.

"Yêu cầu nhắm mắt sao?"

Vương Nhất Bác: "...... Không cần."

"Ừm."

Vương Nhất Bác: "......"

Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy Tiêu Chiến có chút tiếc nuối.

Vương Nhất Bác cầm bút, tầm mắt từ trên trán lướt xuống cái mũi cao thẳng, lại đến làn da trắng nõn, cuối cùng dừng ở cánh môi hơi cong lên.

Dáng môi của Tiêu Chiến rất đẹp, cánh môi hồng nhạt có vài phần gợi cảm, Vương Nhất Bác chuyển tầm mắt, tiếp tục tìm kiếm vị trí đặt bút.

Cuối cùng cậu dừng ở đôi mắt thâm thúy đen nhánh.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến cong cong khóe mắt: "Tùy tiện vẽ."

Vương Nhất Bác vẫn nhẹ tay, ở dưới khóe mắt của Tiêu Chiến chấm một điểm nhỏ tạo thành một nốt ruồi.

Cái này Vương Nhất Bác học được khi cùng chụp tạp chí với nhiếp ảnh gia, lúc đó nhiếp ảnh gia cũng mượn một cái bút kẻ mắt để chấm cho cậu một nốt ruồi.

"Không phải đâu, thế này liền xong rồi?" Chu Sam khiếp sợ: " Nhất Bác, cậu thế này cũng quá nhẹ nhàng rồi."

"Cái này đâu phải là nhẹ tay, đây là vẽ thêm một nốt ruồi cho thầy Tiêu."

"Sao có thể kết thúc nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến cong lên khóe môi, mặt dày vô sỉ nói.

"Tổ chương trình chỉ nói vẽ tranh ở trên mặt, chưa nói muốn vẽ thành cái dạng gì, vẽ nhiều hay ít."

Vương Nhất Bác phối hợp gật đầu.

Tần Diên: "...... Đại ý."

"Muốn chụp ảnh đăng lên Weibo 24 giờ phải không?" Tâm trạng của Tiêu Chiến đầy sung sướng, click mở camera, tự chụp một tấm: "Thật ra tôi có thể vô cùng phối hợp, ví dụ như đăng lên không xóa."

Tần Diên: "......"

Trịnh Phương cùng Chu Sam cười không nổi, vừa rồi còn cười nhạo Tiêu Chiến chọn được trừng phạt quá độc ác. Hiện tại xem ra vai hề chính là bọn họ.

[Cười chết, Nhất Bác học hư, nhất định là anh Chiến dạy.]

[Lúc này anh Chiến giống như một con công đang xòe đuôi.]

[Ý cười trên miệng đều không thể áp xuống, hay lắm.]

[Tướng chồng chồng, nói không thì ai tin?]

" Nhất Bác, cậu cũng thật tốt quá rồi." Vẻ mặt Chu Sam buồn bực, tuy rằng trừng phạt anh ta bốc được cũng không tính là trừng phạt nhưng Trịnh Phương chính là uống hết một ly khổ qua.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến tích cực đăng ảnh selfie như vậy, còn biên tập Weibo.

[Tiêu Chiến V]: Vương Nhất Bác vẽ // thích//

Ngũ quan của Tiêu Chiến nghiêng về sắc bén, ở hai mắt đẫm lệ điểm xuyết một chút nhu hòa, ảnh tự chụp có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi dài rậm, hắn cố tình tìm góc tự chụp, làm nốt ruồi bên trái rõ ràng hơn.

Hắn đăng xong Weibo còn cổ vũ các khách mời khác vào like cho hắn, vô cùng tự nhiên mà nói: "Tôi rất nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, mọi người vào like bài viết đi."

Những người khác: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

Khổng tước bởi vì nhiều thêm một nốt ruồi nên lại có thêm lý do để xòe đuôi. Nhìn qua thì có vẻ là thích.

[Cứu mạng, cười chết, này không phải là anh Chiến mà tôi quen.]

[Trước khi xem chương trình tình yêu: Tiêu Chiến không nói chuyện với ai, sau khi xem chương trình tình yêu: Anh Chiến ấn đầu bắt tôi cắn CP.]

[Tiêu Chiến: Để tôi nhìn xem còn có ai không cắn CP.]

"Trừng phạt coi như qua, kế tiếp......thử thách sự ăn ý."

"Đội nào trước?" Tầm mắt Tần Diên dạo quanh một vòng, rơi xuống 'giảo hoạt' - Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Vậy hai người lên trước đi."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác bình tĩnh, trả lời hay không trả lời cũng không quan trọng nhưng khí thế thì không thể thua, cậu và Tiêu Chiến không phải là một đôi thật, tùy tiện xin lỗi một chút là được rồi.

"Trả lời sai hoặc vượt quá 1 giây không trả lời thì sẽ nhận trừng phạt bóng nước." Trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một quả bóng nước nhỏ.

"Mười câu hỏi, hỏi nhanh đáp nhanh."

"Ai trước?"

Vương Nhất Bác chủ động: "Tôi trước."

Tần Diên lấy đề ra.

"Thầy Tiêu ghét nhất cái gì?"

"Cà tím."

"Nếu yêu đương, ai sẽ càng chủ động?"

"Thầy Tiêu."

Mấy đề này Vương Nhất Bác không hề do dự, Tiêu Chiến nhận kịch bản còn phải diễn vai 'công', hắn không có khả năng bị động.

"Có khuynh hướng yêu ngay lần đầu gặp hay là lâu ngày sinh tình?"

"Lâu ngày sinh tình."

......

"Nhân vật đầu tiên mà thầy Tiêu đóng là gì?"

"Không có tên, 'Năm tháng của đứa trẻ con'."

Đề này chính là có hố, Tần Diên hỏi chính là nhân vật đóng đầu tiên, không phải là nhân vật chính đầu tiên nhưng ông không ngờ Vương Nhất Bác không mắc mưu.

Tần Diên tiếc nuối hỏi câu tiếp theo.

"Ai sẽ càng biết chăm sóc ?"

"Thầy Tiêu."

"Ai là người dỗ dành nhiều nhất?"

"Thầy Tiêu."

"Nhân vật chính phim điện ảnh của thầy Tiêu là gì?"

"<<Chứng nhận sống chết>>."

"Thầy Tiêu thích cậu sao?"

Vương Nhất Bác: "?"

Vương Nhất Bác chần chừ một giây, nhân viên công tác chọc vỡ bóng nước.

Bị xối một thân nước - Vương Nhất Bác: "......"

"Đến, phỏng vấn Nhất Bác một chút." Tần Diên nén cười: "Về nhân vật đầu tiên thầy Tiêu biểu diễn cậu có thể nhanh chóng trả lời, vậy câu hỏi cuối sao lại như vậy?"

Vương Nhất Bác: "Không phản ứng lại được."

"Ha ha ha ha, tôi đã cho rằng Nhất Bác thắng, kết quả cuối cùng là bị rớt hố câu cuối."

"Nếu cậu tùy tiện trả lời một câu thì cũng không bị ướt cả người."

Tiêu Chiến lấy khăn lông đưa cho cậu: "Lau đi."

"Chà chà, thầy Tiêu của chúng ta thật là săn sóc nha~"

Vương Nhất Bác không để ý tới mấy người đang ồn ào, Tần Diên lại bắt đầu đọc câu hỏi.

Trên đầu Tiêu Chiến cũng treo một quả bóng nước.

" Vương Nhất Bác ghét nhất cái gì?"

"Phiền toái."

"Nếu yêu đương, ai sẽ càng chủ động?"

"Tôi."

"Có khuynh hướng yêu ngay lần đầu gặp hay là lâu ngày sinh tình?"

"Lâu ngày sinh tình."

Mấy câu hỏi liên tiếp đều giống Vương Nhất Bác nhưng những người khác đều cho rằng đạo diễn Tần sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Chiến như vậy.

"Ăn táo đã gọt vỏ không?"

"Không."

"......"

"Ai sẽ càng biết chăm sóc người?"

"Tôi."

"Sinh nhật của Vương Nhất Bác?"

"Ngày 05 tháng 8."

"Cãi nhau ai sẽ xin lỗi trước?"

"Tôi."

"Ai là người dỗ dành nhiều nhất?"

"Tôi."

"Cậu thích Vương Nhất Bác sao?"

"Thích."

Những người khác: "!"

"Không có nửa điểm do dự, khẳng định là lời nói thật!!!"

[A a a a a a a a, tôi nghe được cái gì, là thổ lộ sao?]

[Anh Chiến nói thích, Dư Tình Chưa Dứt là thất.]

Vương Nhất Bác yên lặng xoa tóc, không nhịn được hỏi một câu.

"Vì sao không hỏi tôi có thích thầy Tiêu không?" Vương Nhất Bác cho rằng nếu đạo diễn Tần hỏi là 'Cậu có thích Tiêu Chiến hay không?'

Cậu khẳng định sẽ không chần chờ.

Hai người bọn họ đang xào CP, Cậu có thể không chút do dự đáp: Thích.

Dù sao cũng chưa nói nhất định phải là thích giữa hai người yêu nhau.

Nhưng ngược lại, hỏi đối phương có thích mình hay không, Vương Nhất Bác không có thời gian phản ứng.

" Nhất Bác tỏ vẻ không phục lắm."

"Ha ha ha ha."

" Nhất Bác bị xối một mình nên không cam lòng, ha ha ha."

Sau khi chơi vài trò chơi nhỏ thì cũng kết thúc buổi sáng, giữa trưa tổ chương trình cũng không có sắp xếp gì đặc biệt, cho phép từng đội CP tự đi ăn cơm.

"Thầy Tiêu, để em mời anh?" Vương Nhất Bác nghĩ đến cậu còn thiếu Tiêu Chiến một bữa cơm.

"Được."

"Anh muốn ăn cái gì?"

"Đều được."

"Vậy vừa đi vừa xem đi." Hai người đi một vòng rồi cuối cùng vào một nhà có trang trí rất đẹp, Vương Nhất Bác tùy tiện chụp một tấm ảnh.

Đã có một đoạn thời gian cậu không đi tham quan nhà hàng rồi.

Tuần trước khi dọn nhà cậu cũng đã tìm hiểu hai nhà hàng, tuần này đã đăng video xong, hiện tại vì chỉ có hai người bọn họ nên cậu tranh thủ quay luôn video cho tuần sau.

Điện thoại cũng có thể quay, chỉ là không dùng tốt như thiết bị chuyên nghiệp thôi.

Hai người vào một phòng riêng, Vương Nhất Bác đưa thực đơn cho Tiêu Chiến, cậu mời nên phải để khách chọn món ăn.

"Chọn món anh thích đi, em không chọn."

"Đã biết."

Tiêu Chiến chọn vài món ăn, đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Thầy Tiêu, để ý việc em quay video sao?"

Tiêu Chiến từng thấy Vương Nhất Bác quay video, hắn cũng xem qua hai tập trước của chương trình, hắn đoán có lẽ cậu làm video về món ăn, nhưng hiện tại có máy quay nên hắn không tiện hỏi.

"Muốn tôi hỗ trợ sao?"

"Không cần."

[Vì sao Nhất Bác muốn quay video nha?]

[Một lần đi ăn ở nhà hàng Pháp cũng quay video, tôi cho rằng cậu ấy chỉ muốn quay một chút, sau đó đi cùng hai bảo bối nhỏ kia đi ăn tôm hùm đất cũng quay lại video.]

[Có lẽ là thích quay lại cuộc sống sinh hoạt?]

[Nếu đã quay lại thì chắc chắn sẽ chia sẻ rất nhiều lên mạng xã hội, nhưng Nhất Bác rất ít khi đăng Weibo.]

[Tò mò, nếu quay sinh hoạt thì có thể nói với tôi rằng đăng ở đâu sao, ô ô ô, cái Weibo này giống như là giả, chưa từng đăng động thái gì.]

[Cười chết, tôi cho rằng anh Chiến đã đủ trầm mặc, đến khi tôi quen một nghệ sĩ tên là Vương Nhất Bác.]

[Cái này có thể nói cho người đại diện của Nhất Bác không? Thúc giục Nhất Bác đăng bài nhiều hơn.]

"Âu phục của em đã được giặt qua, để tôi bảo trợ lý đưa qua đây, buổi sáng lên máy bay, buổi chiều có thể nghỉ ngơi ở nhà."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

"Ban đầu là em đi cùng với anh, giờ nhà họ Trác gửi thư mời cho em thì có phải là nên chuẩn bị một phần lễ chúc thọ không?"

Nếu Vương Nhất Bác không nhận được thư mời thì quả thật cậu có thể đi cùng Tiêu Chiến, hai người tính một phần lễ là được, nhưng cậu lại nhận được thư mời, mặc kệ lấy thân phận gì tham gia thì cậu cũng phải chuẩn bị quà.

Buổi sáng Tiêu Chiến đã nghĩ đến vấn đề này, hắn định bảo trợ lý chuẩn bị thêm một phần, lấy danh nghĩa của cậu đưa là được, nhưng cậu lại nói vậy nên hắn trả lời: "Chiều mai sẽ đi chọn quà với em được không?"

"Được."

Vương Nhất Bác không tặng qua đồ vật sang quý bao giờ, có Tiêu Chiến đi cùng thì sẽ càng dễ chọn lựa hơn, cậu cảm thán mà nói: "Thầy Tiêu, anh thật tốt."

Tiêu Chiến dừng lại, vẻ mặt buồn bực: "Chúng ta nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, thẻ người tốt thì không cần thiết."

Vương Nhất Bác cũng không biết tại sao Tiêu Chiến lại để ý cái này, cười giải thích:"Không phải thẻ người tốt."

"Em thật sự cảm thấy, anh là người... tốt nhất mà em từng gặp."

"Được rồi, coi như em đang khen tôi. Nhưng về sau có thể đổi cách cái khen sao? Tôi càng thích em khen tôi lớn lên đẹp trai."

Vương Nhất Bác: "......"

"Đúng, anh lớn lên rất đẹp, là trong tất cả những người tôi từng gặp, đẹp nhất."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác vô cùng có lệ nhưng khóe miệng Tiêu Chiến vẫn cong lên, mặc kệ có phải thật hay không, dù sao cậu là đang khen hắn. Vẫn là người đẹp nhất.

Không lâu sau người phục vụ bưng đồ ăn lên.

Vương Nhất Bác click mở quay video, mỗi món đều quay một lần, lúc ăn thử lại không thuận tiện như vậy, không có giá đỡ điện thoại, một tay cậu cầm điện thoại quay, tay còn lại thì cầm đũa, quay như vậy có chút rung.

"Để tôi cầm cho."

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, trước hết quay miếng cá trong bát của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng đũa đẩy thịt cá ra, giúp Tiêu Chiến quay rõ ràng hơn.

Thịt cá mềm hoạt tươi ngon, hương vị rất ngon.

"Thầy Tiêu, ăn cá trước, hương vị cũng không tệ lắm."

"Được."

Tiêu Chiến không có vội vã gắp thịt cá, sau khi buông điện thoại thì giúp Vương Nhất Bác lấy một chén canh.

"Cảm ơn."

"Em có thể quay cái này trước, đến lúc đó cắt nối biên tập còn có thể thay đổi trình tự."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến chỉ vào canh xương sườn củ sen, dùng đũa bẻ gãy ngó sen, hương vị của canh cũng rất tươi ngon.

[Có phát hiện rằng anh Chiến chỉ ăn những đồ ăn mà Nhất Bác đã quay xong.]

[Anh Chiến thật sủng Nhất Bác, anh ấy rất ôn nhu với Nhất Bác.]

[Cho nên Nhất Bác chia sẻ mấy video này ở nơi nào a a a a a]

[Cùng cầu xin, đêm nay trẫm phải biết, nếu không trẫm sẽ náo loạn.]

Hai người ăn xong cơm trưa nhưng Tần Diên vẫn chưa gọi về tập hợp, không khí trong sơn cốc rất mát mẻ, không cần phải tránh nóng, Tiêu Chiến đề nghị đi dạo để tiêu cơm.

Vương Nhất Bác không có ý kiến, cậu nghĩ còn rất nhiều nơi chưa đi qua nên đề nghị: "Mấy ngày hôm nay đều quay khu phía đông, anh có muốn đi đến khu phía tây nhìn xem không?"

Khu phía đông rất lớn, nơi hai người vừa ăn là giao giữa hai khu, muốn đi đến nơi nào cũng rất nhanh, bọn họ hướng về phía tây mà đi, không lâu sau nhìn thấy rất nhiều trẻ con.

Vương Nhất Bác hiểu được.

Khu phía tây là khu chủ yếu dành cho người lớn đưa trẻ nhỏ đến chơi, khu phía đông thì trẻ nhỏ hay người lớn vẫn đến được nhưng không thu hút, hấp dẫn được trẻ em.

Một sườn dốc cỏ xanh mướt cùng với 'xe lửa nhỏ', đều là các trò chơi của công viên trò chơi, nghiêng về công viên trò chơi của trẻ em hơn, trách không được tổ chương trình không đến đây để quay.

Vương Nhất Bác thấy có vài bạn nhỏ vui vẻ trượt xuống từ con dốc cầu vồng, còn vui vẻ đến thét chói tai.

Bên kia có thể nhìn thấy một trại nuôi ngựa nhỏ, cũng là nơi cho trẻ em chơi.

Người lớn có thể đứng bên cạnh con mình, ngựa con cũng chỉ có thể cho trẻ em cưỡi, cạnh đó còn có sân chơi leo núi cho trẻ em.

Vương Nhất Bác nhìn lại một cậu bé chơi đến nỗi cười vô cùng vui vẻ, cậu có chút mong chờ.

"....Muốn chơi một chút hay không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác rất ít khi chủ động biểu đạt sự hứng thú với cái gì, nhưng cậu có hứng thú thì Tiêu Chiến sẽ sẵn sàng bên cạnh.

"Được ."

"Hình như cũng chỉ có hai người chúng ta là người trưởng thành."

"Cũng không nói người trưởng thành thì không thể chơi."

Tiêu Chiến dắt lấy tay Vương Nhất Bác, cùng nhau đi lên sườn cỏ.

"Chơi trượt cỏ sao?" Nhân viên công tác hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Xin hãy ngồi vào." Nhân viên công tác cũng không ngoài ý muốn, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài cặp đôi đến đây chơi trò chơi ở công viên trò chơi trẻ em, những trò có thể chơi thì họ sẽ chơi một lần.

Ai mà chả từng là một đứa trẻ?

"Người lớn có thể ngồi cùng trẻ em, hai người thì cần phải ngồi riêng."

Vương Nhất Bác: "......"

Bọn họ cũng không muốn ngồi cùng nhau.

"Chân không cần phải cong lại quá, chuẩn bị tốt chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh cậu. Gần như là đồng thời trượt xuống.

Gió thổi qua gương mặt của Vương Nhất Bác, tâm trạng của cậu cũng bị mấy bạn nhỏ bên cạnh ảnh hưởng.

Lúc ngồi lên thì Vương Nhất Bác còn có chút ngượng ngùng nhưng khi bắt đầu trượt xuống thì thật sự vui sướng.

"Anh trai, anh thật đẹp."

Bên cạnh có một cô gái nhỏ không biết đã trượt bao nhiêu lần, cô bé đang ở trong thời kỳ thay răng, mất một cái răng cửa nhưng cười vẫn thật vui vẻ.

Cách một khe trượt nhỏ, giọng của cô bé vô cùng lớn Vương Nhất Bác cong cong môi, cũng lớn tiếng mà trả lời lại.

"Cảm ơn, em cũng thật xinh đẹp."

Nghe được câu trả lời, cô bé lại càng vui vẻ, còn cùng Vương Nhất Bác trò chuyện.

"Anh trai, có phải là anh cũng rất thích trượt trên cỏ không?"

"...... Thích."

Sườn cỏ này cũng không quá cao, chỉ một chút liền trượt xong, phía dưới có nhân viên công tác chờ để nhận lại xe trượt.

"Còn chơi nữa không?"

Vương Nhất Bác chần chờ.

"Em rất vui vẻ."

"Phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Từ khi gặp lại, hắn chưa từng thấy Vương Nhất Bác bộc lộ ra cảm xúc như vậy, vẫn là bộc lộ với một bạn nhỏ, hai người nói chuyện với khoảng cách khá xa nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Vương Nhất Bác không phải là người có tính cách nội liễm nhưng cũng không phải đặc biệt thể hiện hết ra ngoài, đặc biệt là giống như bây giờ.

"Lại chơi một lần, em rất thích." Vương Nhất Bác thản nhiên thừa nhận, nói đùa:"Trượt cỏ nếu đối với bạn nhỏ thì có chút ấu trĩ nhưng đối với em thì vừa vặn."

-----------

Trên đường trở về, Tiêu Chiến tránh đi máy quay, nhỏ giọng hỏi cậu một câu.

"Tôi có thể biết tài khoản đánh giá món ăn của em không?"

Vương Nhất Bác cũng không bất ngờ khi Tiêu Chiến có thể đoán được, lúc quay tập hai Trần Minh cũng đoán ra nhưng cậu ta không hỏi tên tài khoản của cậu, cậu cũng không cố ý nói.

"Là tên WeChat."

Tiêu Chiến hiểu rõ, hắn không chờ nổi mà lấy điện thoại để tìm tài khoản.

Mấy video trước đều được đăng trong quá trình quay chương trình, nhìn đến khu bình luận, Tiêu Chiến cười cười: "Bọn họ cũng chưa phát hiện ra, em không tính toán nói ra sao?"

"Tôi không có cố ý gạt."

Tiêu Chiến tiếp tục lướt xuống: "Em đã làm rất lâu rồi."

"Ừm, bắt đầu từ cấp ba."

Tiêu Chiến dừng lại.

Lúc Vương Nhất Bác lên cấp ba thì hai người họ cũng quen nhau, nhưng lúc ấy hắn không biết cậu quay video, đương nhiên, lúc ấy cậu làm thêm công việc gì cũng không nói cho hắn biết.

Nếu không phải lộ ra 'tin nóng' của cha mẹ nuôi kia thì Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác đi làm thêm những lúc không đi đến đoàn làm phim.

Hắn lướt đến video được quay lúc cấp ba.

" Vương Nhất Bác, em thật sự làm người......"

Vương Nhất Bác: "?"

Tiêu Chiến không nói tiếp, đây là một niềm vui khi sưu tầm tem, hắn lại hiểu nhiều hơn một chút về những chuyện có liên quan đến Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo kéo Tiêu Chiến, nhắc nhở hắn.

"Đi đường đừng nhìn điện thoại."

"Được."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bậc thang nhưng hắn vẫn luôn cúi đầu, Vương Nhất Bác cho rằng hắn không thấy được nên duỗi tay kéo hắn lại. Tiêu Chiến cũng không cố ý giải thích, hắn đang định nghe lời mà thu điện thoại thì nhìn thấy một video.

Là một nhà hàng hải sản.

Hai tháng trước Tiêu Chiến cũng từng đến, bởi vì hương vị không tồi, cho nên ấn tượng rất sâu. Mà nhà hàng ở thành phố B, ở bên cạnh địa điểm hắn quay bộ phim đầu tiên.

Tiêu Chiến nhìn thời gian đăng, cũng là hai tháng trước. Tim của Tiêu Chiến đập có chút nhanh. Trực giác nói cho hắn, có lẽ hắn và Vương Nhất Bác đi đến cùng ngày. Hắn không cảm thấy đây là trùng hợp.

Tiêu Chiến đến thành phố B là vì tìm Vương Nhất Bác, vậy cậu đến thành phố B làm cái gì? Cậu rõ ràng đã làm việc ở thành phố A.

Liệu có khả năng hay không?

Hô hấp của Tiêu Chiến cứng lại, đáp án làm hắn khó có thể tin nhưng lại vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn nên cậu mới đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww