Chương 34
Tiêu Chiến phát hiện chính hắn bắt đầu đi vào một vùng khó hiểu. Bởi vì ngày mà Vương Nhất Bác 18 tuổi cậu không đến nên lúc đó hắn nhận định Vương Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng nếu hai tháng trước, Vương Nhất Bác bởi vì hắn mà đến nhà hàng hải sản đó...
Vậy thuyết minh. Hai tháng trước Vương Nhất Bác không có mất trí nhớ. Mà Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác là hơn một tháng trước ở bệnh viện, đầu của Vương Nhất Bác bị thương nên ở lại bệnh viện quan sát.... Hoặc là có thể suy đoán, Vương Nhất Bác là bị thương dẫn tới mất trí nhớ. Nhưng có điểm kỳ quái, nếu cậu thật sự mất trí nhớ, biểu hiện của cậu lại không giống như người bị mất trí nhớ. Cậu hình như cũng không để ý chuyện mất trí nhớ này. Tiêu Chiến càng nghĩ càng kỳ quái, thậm chí còn có một suy nghĩ kì lạ hơn.
Vương Nhất Bác sẽ không...... không biết chính cậu bị mất trí nhớ chứ? Sẽ có người bị mất trí nhớ nhưng không biết mình bị thiếu hụt ký ức sao? Chưa từng nghe qua có chuyện này.
Hiện tại không thích hợp, nếu không Tiêu Chiến muốn đi gặp bác sĩ để hỏi một chút.
Giả thiết Vương Nhất Bác bị mất trí nhớ hai tháng trước, mấy năm nay bọn họ tách ra... tại sao cậu lại không đi tìm hắn? Hắn đã tìm cậu hai năm rồi.
Lúc giáo viên cấp ba nói với hắn không có học sinh nào là tên là Vương Nhất Bác, lúc đó Tiêu Chiến chính là mò kim đáy biển. Ai có thể nghĩ đến, về sau cậu thật sự dùng cái tên Vương Nhất Bác này.
"Làm sao vậy?"
Nhận thấy được cảm xúc của Tiêu Chiến không đúng, Vương Nhất Bác hỏi.
Máy quay trực tiếp quay đến đây, Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không có gì."
Tiêu Chiến tính toán chờ tập này kết thúc thì sẽ đi hỏi thăm bác sĩ khoa não một chút.
----------
Sáng sớm hôm sau.
Hai người trực tiếp ngồi máy bay về thành phố A, trợ lý giúp hai người họ mang hành lý về, bọn họ đi đến trung tâm mua sắm mua quà.
"Anh tặng cái gì?"
"Bà cụ thích lễ Phật, cha tôi nhờ người lấy được một bức thư pháp viết kinh Phật bằng tay nổi tiếng từ buổi đấu giá, cũng coi như là chạm đúng sở thích."
Vương Nhất Bác cảm thấy thư pháp chắc không rẻ nhưng cậu vẫn tò mò hỏi một câu.
"Rất quý sao?"
"Tám chữ số."
Tám chữ số nếu ở giới hào môn thì không tính là nhiều, cũng không đặc biệt quý giá. Nhà họ Tiêu và nhà họ Trác hiện tại không có hợp tác gì với nhau, quan hệ cũng không nhiều, nếu là gia đình khác có hợp tác với nhà họ Trác thì có lẽ giá trị sẽ từ chín con số trở lên.
Vương Nhất Bác: "...... Tôi không có gì để tham khảo cả."
Trách không được lần trước Trác Thành muốn mua Phật châu ở trên núi, hóa ra cụ bà nhà họ Trác yêu thích như vậy, nhưng mọi người đều gãi đúng chỗ ngứa thì sẽ không đưa quà lặp lại sao?
"Không cần tham khảo nhà chúng tôi tặng gì."
Tiêu Chiến tặng quà mừng thọ là đại diện cho nhà họ Tiêu chứ không phải cá nhân hắn. Đó là món quà cha mẹ hắn đấu giá được, cũng đề cập đến khả năng hợp tác trong tương lai của hai nhà.
Vương Nhất Bác nhận được thư mời riêng nhà họ Trác, tính chất khác hoàn toàn với việc hợp tác công việc nhà bọn họ, vì vậy cậu không cần tặng đồ vật quá quý giá.
Tiêu Chiến gợi ý cho cậu.
"Có thể xem một chút ngọc."
Hai người đi dạo mấy nhà cửa hàng, Vương Nhất Bác vẫn không chọn được gì, dựa theo ý của Tiêu Chiến nên cậu cũng không cần lo lắng nhiều. Rốt cuộc thì Trác Vũ mời cậu đi cũng không phải vì mấy món quà đó.
Vương Nhất Bác cũng biết ý tứ này nhưng cậu vẫn muốn cẩn thận chọn lựa. Hai người lại đi dạo một lúc, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
Nhìn tên người gọi, Tiêu Chiến nói: "Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại một chút."
"Được."
Vương Nhất Bác tự đi dạo một vòng, ma xui quỷ khiến mà đi vào một cửa hàng châu báu.
"Chào mừng đã đến, nếu cảm thấy thích cái gì thì tôi có thể đưa cho cậu xem thử. Cậu muốn tặng người khác sao?"
"Đúng."
Vương Nhất Bác đeo khẩu trang, âm thanh nghe có chút rầu rĩ: "Tôi muốn xem vòng cổ."
Chị gái đứng trước quầy sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy âm thanh của người thanh niên trước mặt này thật dễ nghe, nhưng người thanh niên này lại đội mũ và cố ý đè thấp xuống.
Cô gái không nhìn thấy diện mạo của cậu, mặc dù đội mũ và đeo khẩu trang nhưng cô cũng có thể nhạy bén mà nhận định đối phương là một chàng trai rất đẹp trai.
"Vòng cổ ở bên này, xin đi theo tôi."
Vương Nhất Bác đi theo nhân viên nữ đến một quầy khác.
"Xin hỏi cậu muốn tặng cho bạn gái hay là tặng cho mẹ?"
Đàn ông bình thường đến cửa hàng thì chủ yếu là muốn mua đồ cho bạn gái hoặc cho mẹ, nhân viên cửa hàng nhìn thấy nhiều nên đã thành thói quen.
"Tôi muốn xem cái này."
Vương Nhất Bác chỉ vào chiếc vòng cổ ở chính giữa kệ thủy tinh.
"Đây là sản phẩm mới của cửa hàng chúng tôi, cậu rất có mắt nhìn đó."
Cô gái đeo găng tay vào, mở cửa thủy tinh, nâng vòng cổ đưa cho Vương Nhất Bác.
"Cái vòng cổ này khá đẹp."
Không chờ Vương Nhất Bác gì, người thiếu niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu nói: "Cái này đẹp đó, nếu không cậu mua cái này đi."
Vương Nhất Bác dừng lại.
Lông mi cậu nâng lên, người thiếu niên đưa vòng cổ cho Trác Thành.
"Xin lỗi, vòng cổ là do cậu đây xem trước."
"Xem thử thì làm sao, chưa chắc cậu ta đã mua nó, chúng tôi cũng chỉ muốn xem thử." Thiếu niên hừ nhẹ một tiếng, đang muốn nói cái gì, Trác Thành đưa vòng cổ lại cho cậu.
"Xin lỗi."
"Anh đưa cho cậu ta làm gì, cái đó rất đẹp còn gì, anh tặng cho tôi...." Thiếu niên liếc mắt nhìn cậu một cái, bỗng nhiên kêu to: "Là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng nói của thiếu niên rất lớn, rất nhanh đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Anh sợ cậu ta làm gì? Nhà họ Trác mà để cậu ta bắt nạt anh sao?" Ngữ khí của thiếu niên vô cùng kiêu ngạo.
Sắc mặt của Trác Thành cứng đờ, lôi kéo tay thiếu niên.
"Đừng nói nữa, đi thôi."
Thấy Trác Thành không có ý dây dưa, Vương Nhất Bác cũng lười phản ứng. Tuy rằng cái vị bên cạnh cậu ta...không nhìn ra là ai nhưng khẳng định là người bị sủng hư từ nhỏ.
Một bộ dáng chỉ có mình là nhất.
"Làm gì? Vì cái gì phải đi, nếu anh thích thì mua luôn, cái tên quỷ nghèo kia làm sao có thể mua nổi?" Thiếu niên khinh miệt liếc Vương Nhất Bác một cái:"Trách không được giờ độ nổi tiếng của anh không bằng cậu ta, người ta còn biết giả vờ."
Thiếu niên cũng không có ngữ khí tốt gì với Trác Thành, bộ dáng cao ngạo, hai người có thể đi cùng nhau cũng kỳ quái.
"Cái này bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Khoảng 200 vạn." Cô gái báo giá xong thì lập tức cười nói: "Nếu làm quà tặng thì tôi gợi ý cậu nên xem thêm một vài thứ nữa rồi quyết định."
Cô gái mỉm cười vô cùng chuyên nghiệp, lời này rõ ràng là đang giải vây giúp Vương Nhất Bác.
Giá cả này đúng là cao hơn dự đoán của Vương Nhất Bác.
Nguyên chủ là con cháu nhà họ Trác nhưng nếu nguyên chủ không tính toán quay về nhà họ Trác thì Vương Nhất Bác sẽ làm theo ý nguyện của nguyên chủ, giảm bớt qua lại với nhà họ Trác, tuy rằng không biết vì sao Trác Vũ lại gửi thư mời, nhưng sau khi kết thúc tiệc tối này...
Vương Nhất Bác do dự, cũng chỉ vài giây cậu liền có quyết định.
Dù sao về sau sẽ không có giao thoa, nương theo cơ hội này, thay nguyên chủ tặng cụ bà nhà họ Trác một phần lễ, cũng coi như... có chút chữ hiếu.
Thật ra cậu không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy cụ bà sẽ rất thích. Yêu cái đẹp là bản tính sẵn có của con người, dù phụ nữ ở tuổi nào thì chắc chắn đều thích trang sức châu báu.
Nếu không thích...... quà đưa đến là được, việc còn lại không phải là việc cậu có thể can thiệp.
"Cảm ơn, nhưng tôi cảm thấy nó đặc biệt đẹp, lấy cái này đi."
"Được ạ."
"Chờ một chút." Thiếu niên thấy Vương Nhất Bác thật sự muốn mua thì lập tức vội vàng: "Chúng tôi cũng không nói là không cần, sao cô lại trực tiếp bán cho cậu ta?"
Người phục vụ hơi hơi mỉm cười: "Xin lỗi, là cậu này chọn trước."
"Ý tứ chính là không bán cho chúng tôi?"
"Đừng náo loạn." Trác Thành ngại mất mặt, kéo thiếu niên một cái.
"Là tôi nháo sao? Vương Nhất Bác rõ ràng là cố ý, chỉ vì nói cậu ta nghèo đến nỗi mua không nổi, hiện tại lại giả vờ như có thể mua được, đừng để đến tiền để ăn mì gói cũng không có."
Vương Nhất Bác nghe được thì không còn gì để nói, cậu không biết nhân viên vừa rồi giúp mình có phải chịu liên lụy gì không, cậu mở miệng hỏi một câu.
"Trong cửa hàng chỉ có một cái này thôi sao?"
"Đúng, vậy, mỗi cửa hàng chỉ có một cái vòng cổ này." Nhân viên bán hàng nở một nụ cười, giải thích với Trác Thành và thiếu niên kia: "Nếu hai vị muốn mua thì tôi có thể nhờ cửa hàng khác đem lại đây."
Thiếu niên dừng một chút.
"Ha, ai muốn mua đồ giống với cậu ta. Hai trăm vạn một cái vòng cổ sao? Chúng tôi cũng không hiếm lạ."
Vương Nhất Bác biết thiếu niên chỉ muốn gây rắc rối, cũng không thật sự muốn mua nên làm lơ bọn họ.
Cậu lấy thẻ ra đưa cho nhân viên.
"Mời cậu đi đến quầy thu ngân, tôi sẽ gói lại giúp cậu."
"Được."
Nhân viên cửa hàng cũng không phản ứng bọn họ, thiếu niên tức giận đến trừng mắt.
"Sao anh lại vô dụng như vậy?"
"Một cái Vương Nhất Bác đều có thể làm anh lúng túng như vậy, anh có nhà họ Trác chống lưng thì anh sợ cái gì? Tôi thật sự không hiểu được anh, trách không được mẹ của anh không thích anh, thật là đồ vô dụng."
"Dù anh có một khuôn mặt giống như anh trai thì anh vẫn kém anh của anh rất nhiều."
Trác Thành nhíu mày, nắm chặt tay, thiếu niên cũng không phát hiện cảm xúc biến hóa của Trác Thành, tiếp tục châm chọc mỉa mai.
"Dù người ta không có thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Trác thì cũng khác biệt hoàn toàn với thứ rác rưởi như anh."
"Thật không biết tại sao lại có một bào thai song sinh chênh lệch như vậy."
"Câm miệng."
"Anh tức giận gì với tôi, anh không bằng người khác còn không cho tôi nói ra?" Thiếu niên nhíu mày: "Anh thì tính là thứ gì?"
Trác Thành cắn môi: "Không phải nhằm vào cậu, cậu...... cũng đừng đi trêu chọc Vương Nhất Bác."
"A, Vương Nhất Bác là một nghệ sĩ nhỏ, anh sợ cậu ta làm cái gì? Chính là cái loại tính cách lo trước lo sau, sợ tay sợ chân mới khiến anh không làm được việc gì đó."
"Còn chỉ biết câu dẫn đàn ông, thủ đoạn cũng không cao, tôi thấy Tiêu Chiến còn không muốn nói chuyện với anh." Thiếu niên trào phúng cười một câu.
"Anh cho rằng tôi không biết anh muốn làm gì sao? Không phải là anh muốn mượn tên tuổi của nhà họ Trác, bắt được một người đàn ông có quyền thế, để đảm bảo anh...."
Trác Thành lo lắng thiếu niên nói ra mấy lời không thể nói nên kéo thiếu niên ra ngoài.
Thật ra từ sau Vương Nhất Bác xuất hiện, kế hoạch của cậu ta liên tục lệch hướng.
Mãi cho đến hiện tại, Trác Thành cũng không biết vấn đề ở đâu, chỉ có thể quy kết là đều có quan hệ với Vương Nhất Bác.
Cậu ta muốn mượn việc giảng hòa với Vương Nhất Bác để xào một đợt nhiệt độ, nhưng đến một ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không cho cậu ta. Còn bị Trác Vũ bắt gặp.
Hiện tại cậu ta đâu còn muốn xào nhiệt độ gì nữa, nếu biết hôm nay gặp phải Vương Nhất Bác thì cậu ta sẽ không bước ra khỏi cửa.
Bên kia.
"Có thể tra được máy theo dõi ngày đó không?"
"Không sao, không vội, nếu cậu lấy được thì gửi cho tôi." Tiêu Chiến đè thấp thanh âm: "Hôm nào mời cậu ăn cơm. Tắt máy đây."
Vương Nhất Bác cầm theo túi đồ đi ra cửa hàng châu báu, ngó trái ngó phải cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiến, không biết hắn đi nơi nào gọi điện thoại.
Cậu lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi cho Tiêu Chiến thì một ly trà sữa chạm vào sườn mặt của cậu, cậu bị lạnh mà quay đầu lại.
Tiêu Chiến đang đứng ở phía sau cậu.
"Anh đi mua trà sữa?"
"Ừm, đi dạo lâu như vậy nên có chút khát." Tiêu Chiến đưa trà sữa cho cậu, chính mình cũng cắm ống hút, uống một ngụm.
"30% đường vẫn hơi ngọt." Tầm mắt Tiêu Chiến dừng trên chiếc túi cậu đang cầm: "Đã xong?"
"Đúng."
"Thật tiếc nuối, còn tưởng rằng có thể lại đi dạo một lúc nữa."
Vương Nhất Bác: "......"
"Nếu anh muốn mua thứ gì thì chúng ta có thể đi thêm chút nữa." Vương Nhất Bác nói.
"Thôi, nên về sớm một chút để nghỉ ngơi."
"Cũng được."
Quả thật Vương Nhất Bác có chút mệt, mỗi lần cậu ngồi lên phương tiện giao thông đều rất dễ buồn ngủ.
"Em mua cái gì?"
"Vòng cổ." Vương Nhất Bác giải thích.
Tiêu Chiến có vài phần kinh ngạc, còn có chút kỳ quái tại sao Vương Nhất Bác lại quyết định nhanh như vậy.
"Tôi cảm thấy rất đẹp."
Vương Nhất Bác cảm thấy có thể là được, Tiêu Chiến không hỏi thêm nữa.
Quà tặng bọn họ đưa đến sẽ được đăng ký ngay ở cửa, cũng không phải đưa tận tay, đăng ký cũng giúp chủ nhà có thể dễ dàng chọn quà đáp lễ khi tham dự lại bữa tiệc của người khác.
Hơn nữa nhiều người tặng quà như vậy, không phải mỗi món quà đều có thể làm chủ nhà yêu thích, vốn dĩ cũng chỉ là nhận tấm lòng.
------------
"Mẹ."
Vương Niệm Sơ đẩy cửa ra, bà nội đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Đã rất lâu rồi Vương Niệm Sơ chưa thấy bà trang điểm, theo tuổi tác càng lớn, trong lòng bà nội chỉ còn lại vướng bận là Nhất Bác.
Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà, sau khi trang điểm lên quả thật càng có tinh thần.
"Con chọn hoa tai giúp mẹ nhé?"
"Được."
Bà nội cười hỏi:"Bộ sườn xám này của mẹ có phải là nổi bật quá không?"
"Không ạ, đặc biệt đẹp." Vương Niệm Sơ chọn một đôi hoa tai trân châu: "Mẹ, đôi này thì thế nào?"
"Con đeo lên giúp mẹ đi."
Khi còn trẻ bà nội cũng là một người phụ nữ đẹp, đam mê trang điểm, dù có đưa cháu ra ngoài thì bà cũng dốc lòng trang điểm một phen.
Vương Niệm Sơ nhớ đến ngày họp phụ huynh của nhà trẻ, bà nội đã ngồi trong phòng trang điểm rất lâu.
Sau đó, Vương Nhất Bác lại nói cho rất nhiều bạn học của nó rằng nó có một bà nội rất thích làm đẹp. Trẻ con luôn có lòng cạnh tranh đua đòi.
Vương Nhất Bác cũng luôn hay nói với người khác: 'Bà nội của mình là bà nội đẹp nhất thế giới.'
Khí chất của bà nội vốn đã rất tốt, bộ sườn xám càng làm bà đẹp hơn, Vương Niệm Sơ thưởng thức, khen bà.
"Mẹ, hôm nay mẹ thật là đẹp mắt."
"Đừng trêu ghẹo mẹ, già rồi." Bà nội cảm thán một tiếng: "Còn không biết mẹ có thể chờ được Nhất Bảo về hay không."
Ánh mắt của Vương Niệm Sơ khựng lại.
Ba mẹ Trác đã thương lượng, tạm thời không nói cho bà nội về việc đã tìm được Vương Nhất Bác.
Nếu nói cho bà nội thì bà sẽ sốt ruột muốn gặp cháu trai, bọn họ lại không thể nào giải thích được, tại sao Vương Nhất Bác lại không muốn về nhà với bọn họ.
Bà nội đã vô cùng cưng chiều Vương Nhất Bác khi còn nhỏ.
Nếu bà biết Vương Nhất Bác ở trong tay đôi vợ chồng kia không được tốt.... Bọn họ lo lắng bà nội không chịu nổi.
Nhưng Trác Vũ nói qua, đêm nay Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến. Cho nên, bọn họ muốn sau khi bữa tiệc kết thúc thì giữ người lại nói chuyện.
Vương Niệm Sơ không muốn bà nội suy nghĩ nhiều trong ngày sinh nhật.
"Mẹ, việc của Nhất Bảo có chút manh mối."
"Thật vậy sao?"
Bà nội đột nhiên đứng lên. Bởi vì đứng dậy quá nhanh nên bà có chút choáng váng.
"Mẹ, mẹ không làm sao chứ?" Vương Niệm Sơ đỡ bà ngồi xuống: "Con lo mẹ sốt ruột nên chưa muốn nói cho mẹ, trước tiên mẹ cứ nghe con nói đã."
"Chuyện này là sự thật, mẹ tin tưởng con và A Hoài đi, chúng con chắc chắn sẽ đưa Nhất Bảo trở về, mẹ cho chúng con một chút thời gian được không?"
"Thật sự có manh mối? Không phải chỉ dỗ mẹ chứ?"
"Con lấy cái này dỗ mẹ làm gì, con làm mẹ nên là con người đầu tiên muốn gặp lại con của mình nhất."
"Nhất Bảo thật sự trở về?" Bà cười một tiếng, vẫn có chút không tin: "Con phải đảm bảo với mẹ rằng đây không phải là nói dối."
"Con đảm bảo, không phải dỗ mẹ."
Có lẽ đêm nay là có thể gặp được, Vương Niệm Sơ không dám nói ra.
----------
Một chiếc xe màu đen xe dừng ở cổng lớn bữa tiệc . Người giữ cửa lập tức mở cửa chào đón.
"Chào buổi tối thưa ngài."
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ trên xe đi xuống, hôm nay hai người mặc âu phục giống nhau, kiểu tóc cũng được cố ý làm qua.
"Thưa ngài, mời đi bên này."
Nơi tổ chức tiệc cũng không phải ở nhà mà là một khách sạn nào đó, ngoài cửa có một vài người phục vụ chịu trách nhiệm dẫn khách vào nơi tổ chức tiệc.
Vương Nhất Bác hỏi.
"A An và A Minh có tham gia không?"
Nhà của hai người bọn họ cũng có địa vị nhất định ở thành phố A, không biết nhà họ Trác có mời họ không.
"Chắc chắn là có mời nhưng người đến không nhất định là bọn họ."
Nhà họ Trần và nhà họ Kiều tất nhiên được mời nhưng người đến có thể là người khác, giống như cha mẹ Tiêu không ở trong nước nên Tiêu Chiến đi thay.
Nhân viên tiếp khách nhận thư mời và quà trên tay họ.
"Xin hãy đưa cho tôi."
Nhân viên nhận thư mời, đưa cho người đăng ký, bọn họ sẽ căn cứ vào tên trên thư mời để ghi lại rõ ràng tên và quà.
Hành lang rất dài, được trải một tấm thảm, Vương Nhất Bác có cảm giác như đang bước trên thảm đỏ. Đi xuyên qua hành lang đến cửa đang mở ra, hai bên trang đều trí hoa. Hai người tìm một vị trí không có người để nghỉ ngơi.
____ ong ong.
[Kiều An]: Tôi nghe nói cậu cũng tham gia bữa tiệc của nhà họ Trác, cậu ở đâu?
[Coca muốn thêm đá]: Ở sảnh của bữa tiệc, cậu cũng tham gia?
[Kiều An]: Anh của tôi dẫn tôi đến để làm quen với người trong giới.
[Kiều An]: Tôi không muốn tham gia chút nào, về sau tôi cũng không cần thừa kế gia nghiệp, tôi quen biết nhiều người thế để làm gì?
[Coca muốn thêm đá]: ......A Minh đâu?
Đang nói, Kiều An từ cửa đi đến, bên cạnh cậu ta là một người thanh niên mặc tây trang, sắc mặt nghiêm túc.
Người đó chính là anh trai mà Kiều An nói.
Cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác thì đã muốn phi đến đây nhưng dưới ánh mắt lạnh băng của anh trai thì dừng bước chân lại, cậu ta hơi hơi vẫy tay với cậu.
"Anh quen biết với anh của Kiều An không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Có quen nhưng không thân." Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cửa: "Mấy năm nay nhà họ Kiều mới tiến quân vào thị trường ở thành phố A, ánh mắt của anh trai Kiều An, Kiều Ngạn rất độc."
"Trác Vũ cùng Kiều An, hai người rất có danh tiếng ở thành phố A, cũng thường xuyên bị lôi ra so sánh."
Vương Nhất Bác gật đầu, mấy chuyện trong giới nhà giàu này cậu không hiểu biết gì: "Vậy bên nhà Trần Minh khá phức tạp sao?"
Tiêu Chiến nói những chuyện hắn biết cho Vương Nhất Bác.
Nhà họ Trần là kết hôn thương nghiệp, hai vợ chồng không có cảm tình gì với nhau, sinh Trần Minh chỉ để hoàn thành nhiệm vụ của cha mẹ, sau khi Trần Minh sinh ra thì được ông bà nuôi, có được đứa cháu này thì họ cũng không quan tâm đến hai vợ chồng nữa.
Vì thế hai vợ chồng ai chơi theo ý người nấy, kết quả đều gặp gỡ được người mình yêu.
Hai người ly hôn hoà bình theo đuổi tình yêu đích thực, sau đó từng người cũng có được đứa con của riêng mình.
Trần Minh trở thành đứa trẻ không ai quan tâm.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác hiểu được vì sao trước đó Trần Minh lại theo đuổi Ngụy Dương, có lẽ trong nháy mắt ban đầu là rung động, nhưng về sau lại giống như tự đấu tranh với chính mình.
So với thích thì không cam lòng chiếm nhiều hơn.
Không cam lòng bị cha mẹ xem nhẹ, không cam lòng bị người mình thích làm lơ, cho nên vô cùng cố chấp với đoạn tình cảm này.
"Hiện tại tình huống nhà họ Trần như thế nào?"
"Cha của Trần Minh bị tai nạn giao thông, vốn dĩ nội đấu bên trong nhà họ Trần đã rất gay gắt, cha của Trần Minh lo lắng trong lúc ông ta không ở công ty thì sẽ bị những anh em khác cướp mất công ty."
"Cho nên muốn Trần Minh tiếp nhận công ty? Vậy về sau công ty......"
"Không tới phiên cậu ta." Tiêu Chiến nói trắng ra.
Trần Minh ở trong nhà không được yêu thương, còn có một mẹ kế rất lợi hại, không có khả năng đưa vị trí thừa kế nhường cho Trần Minh, nhưng em trai riêng của Trần Minh vẫn chưa thành niên.
Cho nên hiện tại chỉ là lợi dụng Trần Minh để thu dọn cục diện rối rắm.
Vương Nhất Bác không thể giúp cậu ta cái gì, xem ý của Trần Minh thì cậu ta sẽ không ngốc để tạo lợi ích cho người khác.
Đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác nhìn thấy Trần Minh đang bưng ly rượu. Cậu ta đang nói chuyện với một người trung niên đeo kính, nhìn qua cậu ta nói chuyện rất vui vẻ, rất khác khi quay chương trình. Tầm mắt của hai người chạm nhau, Trần Minh nâng lên ly rượu coi như chào hỏi.
Không bao lâu, người nhà họ Trác xuất hiện.
Sau khi nhìn thấy Vương Niệm Sơ đứng bên Trác Vũ, đồng tử Vương Nhất Bác co rút lại. Là người thay cậu nhảy ở trấn nhỏ.
Bà ấy đứng chung với Trác Vũ. Vương Nhất Bác không cần phải xác định lại thân phận của bà. Người đàn ông đứng bên cạnh Trác Vũ là ba của anh ta, Trác Hoài, chủ tịch của tập đoàn họ Trác.
Nhưng Vương Nhất Bác không thấy bà cụ nhà họ Trác đâu.
"Làm sao vậy?"
Thật ra Tiêu Chiến không chú ý nhiều, hắn chỉ là cảm thấy Vương Niệm Sơ có chút quen mắt, giống như gặp qua ở đâu, hắn cũng không để trong lòng.
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.
"Không có việc gì."
Tiêu Chiến đang muốn nói cái gì, Kiều An rốt cuộc thoát ra khỏi anh trai, chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Tôi đoán ngay là cậu đến đây với thầy Tiêu."
" Nhất Bác, tôi vẫn luôn cảm thấy cậu mặc tây trang rất đẹp đó."
"Hai người.. đây là đồ đôi sao? Tôi vừa liếc thấy hai người từ xa, cảm thấy hai người thật xứng đôi."
Vương Nhất Bác nở nụ cười, lực chú ý lại không ở trên hai người.
"Làm sao vậy? Thất thần."
"Không có việc gì."
Vương Nhất Bác gặp được vấn đề không muốn trả lời sẽ chuyển chủ đề: "Cậu thấy A Minh không?"
"Thấy được, dáng vẻ lúc này của cậu ấy thật lợi hại, cảm giác dù ai đến cũng có thể nói một hai câu, lúc trước quay chương trình thì cậu và A Minh là người ít nói chuyện nhất."
Nói chuyện phiếm vài câu, mấy người đều không phải người thích xã giao nên trốn đến một góc, hôm nay Trần Minh có mục đích nên không có thời gian ở cùng bọn họ.
"Để tôi nói với cậu chuyện này, tôi mới nghe được trong lúc bị anh tôi lôi kéo đi nói chuyện." Kiều An không chịu ngồi yên, nhịn không được bắt đầu bát quái.
"Là việc hai người không thể nào tưởng tượng được." Kiều An lấy ly rượu trong tay Vương Nhất Bác đi.
"Tôi sợ cậu kinh ngạc quá sẽ làm rơi mất ly rượu, cậu cứ để đồ vật xuống đã."
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ thần bí của Kiều An chọc cười. Thấy tầm mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dừng ở trên người mình, Kiều An cong thân mình.
"Chuyện về nhà họ Trác, dù bàn luận ở địa bàn của họ không tốt lắm, nhưng chuyện này...."
Kiều An suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một từ miêu tả thích hợp.
"Được rồi, để tôi trực tiếp nói cho hai người biết."
"Thật ra Trác Thành không phải là con cháu của nhà họ Trác." Kiều An nói xong thì chờ mong ánh mắt khiếp sợ của hai người.
Sau đó, Tiêu Chiến mặt vô biểu tình, Vương Nhất Bác thần sắc bình tĩnh.
Kiều An: "???" Đây là phản ứng khi nghe được bát quái quá lớn nên có sao?
"Hai người không cảm thấy thật khiếp sợ sao?"
Vương Nhất Bác: "Khiếp sợ."
Tiêu Chiến: "Khiếp sợ."
Tiêu Chiến không có hứng thú với việc của Trác Thành nhưng mà vẫn làm theo Vương Nhất Bác.
Kiều An: "...... Phản ứng của hai người thật lạnh lùng."
"Không phải, Trác Thành ra mắt liền bắt đầu nổi, quay một bộ phim rồi lại nhận một chương trình giải trí, trong thời gian ngắn ra mắt cũng chỉ có Trác Thành là có chút nổi tiếng, đây đều là nhà họ Trác chống lưng phía sau, lúc trước mọi người trong giới đều hâm mộ hắn có một gia thế tốt, cha mẹ sủng cậu ta, còn có một anh trai yêu thương em trai."
"Công ty thiết lập tính cách cho Trác Thành, một cái lại một cái, thiên tài vẽ tranh, tiểu thiếu gia tự phụ....."
"Nhưng đều không thành công, hai người biết vì sao không?"
"Người trong giới cũng không biết nhiều, hiện tại đều đang nói Trác Thành là thiếu gia giả." Kiều An cố ý dừng một chút để gây sự tò mò.
"Bởi vì nha, còn có một vị thiếu gia thật! Có phải vô cùng kích thích hay không."
Vương Nhất Bác: "...... Còn được."
"Như thế nào là còn được đâu?" Kiều An hiển nhiên là vô cùng thích quả dưa này:"Sao hai người lại không có tinh thần hóng bắt quái vậy, không cảm thấy tò mò sao?"
"Trác Thành chính là đồ giả đó, còn người thật kia thì chưa ai gặp qua."
Vương Nhất Bác: "......" Không, cậu gặp qua, người thật ở ngay trước mặt cậu .
"Sao cậu biết được?" Vương Nhất Bác hỏi.
Lúc trước cũng không có ai nói về chuyện Trác Thành là thiếu gia giả, tại sao đúng lúc này lại bị tuôn ra?
"Là nghe người khác nói, tôi cũng không biết." Kiều An lộ ra một khuôn mặt ngốc, lại thấy Vương Nhất Bác không giống đang ăn dưa:"Cậu muốn nói đây là tin giả hả?"
"Không có khả năng."
"Tôi vừa nghe người con của Phó tổng kia nói, anh ta khẳng định, 20 năm trước nhà họ Trác chỉ có hai đứa con, lúc đứa nhỏ đầy tháng cha mẹ của anh ta còn tham dự tiệc, tuổi tác không khớp với Trác Thành."
"Hình như là kém một tuổi."
"Hơn nữa lúc trẻ Trác phu nhân là diễn viên kịch nói, tốt nghiệp ở trường vũ đạo, rất hay đưa con đến đó chơi."
"Cậu không biết đâu, rất nhiều phú nhị đại đều học cùng nhau từ nhà trẻ đến cấp 3, tiểu thiếu gia nhà họ Phó nói cho tôi biết đứa con nhỏ nhà họ Trác kia ở cùng một nhà trẻ với cậu ta."
Vương Nhất Bác vốn không chú ý nhưng khi nghe thấy cái này thì cũng chủ động hỏi Kiều An.
"Còn nói cái gì?"
Phó Húc vốn là tới tìm Kiều An.
Cậu ta đến nói chuyện với Kiều An, hai người đều có chút giống nhau, đều là bị người nhà kéo đến, có lẽ kết bạn với nhau thì sau này còn có thể tìm cơ hội chơi với nhau.
Cậu ta rời khỏi cha liền đi tìm Kiều An. Tìm một vòng cậu ta mới thấy Kiều An đang hứng thú bừng bừng mà kể bát quái cho người khác.
"Nếu cậu muốn biết thì hỏi tôi nha."
"Tôi biết rất nhiều."
Phó Húc có vài phần kiêu ngạo.
Cậu ta cầm ly rượu, vô cùng quen thuộc mà ngồi bên cạnh Kiều An, tầm mắt của cậu ta dừng trên người Vương Nhất Bác.
"Đây là...."
Bình thường Phó Húc không chú ý nhiều đến giới giải trí, cũng không quen biết Vương Nhất Bác nhưng cậu ta biết Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, nhìn hai người ngồi khá gần nhau nên suy đoán quan hệ có lẽ không bình thường.
"Bạn của đại thiếu gia nhà họ Tiêu?"
Vương Nhất Bác đang do dự có nên 'tuyên thệ chủ quyền' hay không, nhưng Phó Húc cũng không phải đến để dây dưa với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ bảo cậu chắn đào hoa, đây chắc là nằm trong xã giao bình thường.
"Đúng, bạn bè." Vương Nhất Bác gật đầu.
"Lớn lên thật là đẹp mắt." Phó Húc cười cười: "Xin chào, tôi là Phó Húc."
" Vương Nhất Bác."
Phó Húc khựng người.
"Tên này có chút quen tai......"
"À, gần đây cậu ấy hay lên hot search, có lẽ cậu nhìn thấy trên đó." Kiều An giải thích: "Cậu ấy cũng là nghệ sĩ."
"Trách không được."
Phó Húc gật gật đầu, lại cảm thấy có chỗ không đúng, gần đây cậu ta tìm được thú vui mới, không chú ý nhiều đến giới giải trí, hay là nghe qua ở nơi nào?
"Tiểu Phó, không phải cậu đang đi với cha cậu sao?" Kiều An hỏi.
"Đừng nói nữa, tôi vô cùng vất vả để có thể chạy ra đây thở một chút, cha tôi cũng thật là, mỗi ngày đều kêu ca tôi không bằng chị gái, vốn dĩ tôi không bằng nha, còn muốn đè tôi đến đây, hôm nay tôi đã hẹn bạn đi chơi xe, kết quả lại không đi được."
"Nếu không phải chị của tôi đang có một dự án mới ở nước ngoài thì hôm nay tôi cũng không bị bắt đến đây."
"Tôi thật sự chỉ muốn làm một phú nhị đại không có học vấn nghề nghiệp, không cần chí cầu tiến. Nhà tôi có một người thừa kế là đủ rồi, tôi không thể nói chuyện được với bọn họ, người ta còn chê tôi là đồ vô dụng."
Lúc Phó Húc đến còn bị người trào phúng, dù chỉ là nói sau lưng nhưng Phó Húc cũng không để ý.
Cậu ta chính là một phú nhị đại vô dụng, có vấn đề gì sao?
Tốt xấu gì thì vẫn giàu! Phó Húc oán giận xong lại rất nhanh vui vẻ.
"Tuy nhiên vẫn rất vui khi gặp được mấy cậu, chắc chắn sẽ không nhàm chán, tôi không hiểu được mấy việc làm ăn, chúng ta nói về mấy cái bát quái đi."
"Được nha được nha."
Kiều An cảm thấy Phó Húc và cậu ta là người cùng chung chí hướng, hai người ăn nhịp với nhau, quyết định thêm Wechat, về sau chơi với nhau.
" Nhất Bác, muốn thêm Wechat không?"
Kiều An cũng đã đồng ý nên Vương Nhất Bác cũng không có từ chối.
Cuối cùng, tầm mắt của Phó Húc dừng ở trên người Tiêu Chiến, tuy có quen biết nhưng không thân thiết, cậu ta nghĩ có nên xin một thể hay không, cậu ta thuận tiện hỏi một câu.
Kết quả, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, click mở mã QR. Vương Nhất Bác đã thêm bạn tốt. Hắn cũng thêm.
Phó Húc thụ sủng nhược kinh, đại thiếu gia nhà họ Tiêu lại chủ động thêm bạn tốt với cậu ta?
Tuy Tiêu Chiến hoạt động trong giới giải trí nhưng trong mắt của Phó Húc, Tiêu Chiến cùng một loại người với Trác Vũ và chị của cậu ta, đều là người thừa kế ưu tú.
Sẽ thường kinh thường mấy người chỉ biết ăn chơi phá phách như bọn họ.
Không nghĩ tới Tiêu Chiến không chê bọn họ chút nào.
Phó Húc vui vẻ, đổi ghi chú của Tiêu Chiến thành "Tiêu đại ca", đây là đãi ngộ cao nhất trong lòng cậu ta.
Thêm xong Wechat, cậu ta lại nói về bát quái.
"Mấy người vừa rồi nói Trác Thành đúng không? Kỳ thật lần đầu tiên tôi gặp cậu ta đã biết cậu ta không phải là tiểu thiếu gia nhà họ Trác rồi."
"Vì cái gì?"
"Khi còn nhỏ tôi và tiểu thiếu gia nhà họ Trác ở cùng một nhà trẻ."
Vương Nhất Bác khựng lại chút, lơ đãng hỏi.
"Cậu nhớ được chuyện khi còn ở nhà trẻ?"
Phó Húc cười cười.
"Nhớ rõ một ít." Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Vương Nhất Bác, Phó Húc sửa lại: "Được rồi, cũng chỉ là có một chút ấn tượng."
Kiều An không nhịn được, một lòng hóng bát quái.
"Mau nói, mau nói."
"Cũng không có gì, chính là mấy chuyện cãi nhau ầm ĩ của trẻ con."
"Tôi không cùng lớp với tiểu thiếu gia nhà họ Trác kia, nhưng tôi biết cậu ta, khi còn nhỏ cậu ta đã rất xinh đẹp, thường xuyên bị nhận nhầm thành bé gái."
"Lúc còn nhỏ cậu ta đã bắt đầu học vũ đạo, trẻ em ở nhà trẻ cũng không có kiến thức gì, chỉ cảm thấy là con trai ai lại đi học thứ của con gái. Bởi vì chuyện này mà có người bắt đầu bắt nạt tiểu thiếu gia nhà họ Trác, cô lập cậu ta, ghét bỏ cậu ta làm con trai mất mặt."
"Dù sao đều là trẻ em, nói hư nhưng cũng không phải hoàn toàn xấu, tôi nhớ hình như vì chuyện gì đó liền phải mời cả phụ huynh, vốn dĩ mấy phú nhị đại đó chỉ nghịch ngợm một chút, sau khi về nhà bị dạy dỗ lại thì hôm sau liền đem quà đến xin lỗi."
"Kết quả đợi mấy ngày tiểu thiếu gia nhà họ Trác cũng không có tới nhà trẻ, nghe nói chuyển đi rồi."
Vương Nhất Bác thử tính thời gian. Cậu suy đoán, khả năng không phải chuyển đi rồi, là bị bắt cóc.
"Nếu mấy người muốn biết kỹ càng tỉ mỉ, có người khẳng định biết."
"Ai nha?" Kiều An tò mò.
"Kia đâu."
Phó Húc hất cằm, theo tầm mắt của cậu ta có thể nhìn thấy một thanh niên mặc âu phục màu xám, mặt mày ôn nhu.
"Anh ta là ai?" Kiều An hỏi.
"Đại thiếu gia nhà họ Vu." Phó Húc nói: "Cậu không biết cũng bình thường, anh ta cùng nhà họ Trác là hàng xóm, sau đó cả nhà đều ra nước ngoài, gần đây mới về nước."
Vương Nhất Bác đột nhiên nâng mắt nhìn lại. Đại thiếu gia nhà họ Vu!? Vậy chẳng phải là...... công chính sao?
Mạch cốt truyện lại về rồi? Đầu óc Vương Nhất Bác có chút loạn, vốn dĩ cậu cho rằng cậu đã làm cốt truyện bị lệch đi, mà công chính cũng mãi không xuất hiện, nhưng hiện tại anh ta đã trở về?
Cho nên, anh ta cùng Trác Thành sẽ đến bên nhau sao? Cốt truyện còn sẽ dựa theo nguyên tác phát triển chứ?
"Đại thiếu gia nhà họ Vu cùng tiểu thiếu gia nhà họ Trác cùng tuổi, còn là hàng xóm, anh ta khẳng định biết chuyện về tiểu thiếu gia nhà họ Trác."
"Tuy nhiên tôi không thân với anh ta."
"Tôi cũng không thân."
Phó Húc và Kiều An nói xong, đồng thời nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Không thân." Tiêu Chiến nói: "Tôi không phải là người ở thành phố A."
"Ừ nhỉ, vì anh học đại học ở thành phố A nên mới ở lại đây phát triển."
"Vậy thì không thể biết nhiều chuyện hơn rồi."
Kiều An và Phó Húc cũng không có nhiều thời gian. Rất nhanh, mỗi người đều bị người lớn dẫn đi, trước khi đi còn bày ra vẻ mặt bi phẫn, có thể nhìn ra bọn họ cực kỳ không tình nguyện.
" Nhất Bác, tôi đi đây." Kiều An lộ ra biểu tình khoa trương, bi phẫn muốn chết, không giống như là đi xã giao mà càng giống đi chịu chết.
Vương Nhất Bác thương mà không giúp gì được, đưa cho bọn họ một ánh mắt bảo trọng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong góc nhỏ, tránh đi ăn uống linh đình.
"Hôm nay em vẫn luôn thất thần." Tiêu Chiến không nghĩ ra lý do:"Không thích mấy nơi như này? Vậy lát nữa chúng ta rời đi sớm một chút."
"Không phải."
Vương Nhất Bác cũng không biết giải thích như nào.
"Anh không cần phải đi chào hỏi chủ nhà sao?"
"Đợi lát nữa đi, em muốn đi cùng tôi không?"
Đêm nay tuy rằng nói là tiệc sinh nhật nhưng thật ra vẫn là nói về mấy chuyện làm ăn.
Vương Nhất Bác có chút do dự, cậu nhận được thư mời, nhưng lúc trước cũng đồng ý đến đây cùng Tiêu Chiến, hơn nữa hai người đang xào CP nên tốt hơn nên đi cùng nhau.
"Anh muốn tôi đi sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu một cái.
"Không muốn đi thì không cần đi."
"Tôi nói rồi, em không muốn làm việc gì thì không cần miễn cưỡng, hiệp nghị của chúng ta là bình đẳng... em không cần phải chịu thiệt thòi phối hợp."
"Ý tôi không phải vậy. Nếu yêu cầu, tôi có thể đi vào với anh." Vương Nhất Bác giải thích: "Không thiệt thòi."
Tiêu Chiến cười cười.
"Được rồi, vậy đi cùng nhau."
"A Bác, có chuyện gì em có thể nói với tôi" Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hôm nay cảm xúc của cậu không tốt, tuy rằng ngày thường cậu cũng không hay lộ ra cảm xúc của mình.
Nhưng Tiêu Chiến chính là có thể nhạy bén mà cảm giác được.
Cậu có chút...... không vui. Hoặc là nói, không phải là không vui. Mà nhìn có chút ngơ ngẩn.
Hắn không biết cậu gặp được chuyện gì, cũng rất muốn thay cậu chia sẻ một chút.
"Không phải em đã nói tôi là người tốt nhất em gặp được sao, người tốt giống như tôi thật ra đều tạo niềm vui cho người khác."
Lời nói của Tiêu Chiến mang theo chút trêu đùa, Vương Nhất Bác bị hắn làm cho bật cười.
"Ừm."
"Anh Chiến." Thần sắc của cậu dưới ánh đèn nhìn có vẻ vô cùng ôn nhu, trong con ngươi giống như có vô vàn ánh sáng nhỏ.
"Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác không phải chưa từng gọi Tiêu Chiến như vậy nhưng hôm nay ngữ khí lại có chút khác, Tiêu Chiến nghe mà cảm xúc phập phồng.
Nhìn khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, yết hầu Tiêu Chiến di chuyển, hắn dời tầm mắt.
"Tuy rằng đã nói qua nhưng tôi vẫn rất muốn nói, anh là người tốt nhất, ôn nhu nhất tôi gặp được."
"Dùng tận hai cái 'nhất ', coi như em khen tôi."
Hai người không hẹn mà cùng mà cong cong khóe môi.
Vương Nhất Bác rất thích ở cùng Tiêu Chiến, dù hai người không nói lời nào cũng không xấu hổ, không khí thật sự khiến cho người thoải mái.
"Để tôi đưa em đi gặp đạo diễn."
"Là đạo diễn của bộ phim mới mà anh nhận?"
"Đúng vậy, tôi nói với cô ấy rằng tuần sau sẽ đưa em đi thử vai, hiện tại nếu đang ở đây thì đi qua chào hỏi một chút."
Vương Nhất Bác đứng lên, sửa lại cà vạt, nhỏ giọng hỏi.
"Cà vạt của tôi không bị lệch chứ?"
Liên quan đến công việc nên Vương Nhất Bác vô cùng chú ý, sau khi kết thúc việc quay tập tiếp theo của chương trình tình yêu thì cậu không còn công việc nào nữa.
Phải nắm chắc cơ hội này, cậu có chút hồi hộp.
"Anh Chiến?"
Ý thức được mình nhìn chằm chằm quá lâu, Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì mà dời đi tầm mắt, lại ma xui quỷ khiến nói một câu: "Tôi giúp em chỉnh lại một chút."
"Được."
Vương Nhất Bác tới gần một bước để thuận tiện cho Tiêu Chiến: "Thật ra tôi cũng không biết thắt, mỗi lần đều phải làm vài lần."
Tiêu Chiến chỉnh lại cổ áo, tầm mắt dừng trên cái cổ mảnh khảnh của cậu, đường cong mượt mà, yết hầu hơi hơi nhô lên, lúc phản ứng lại thì ngón tay của hắn đã cọ qua yết hầu của Vương Nhất Bác.
Làm Vương Nhất Bác run lên lùi về sau một bước, che lại cổ của mình: "Anh làm gì vậy?"
Tiêu Chiến bị bộ dáng của cậu chọc cười, không hề thành tâm xin lỗi.
"Xin lỗi, không cẩn thận."
Vương Nhất Bác cảm thấy hắn cố ý nhưng mà không tìm được chứng cứ. Cậu nhấn mạnh một câu: "Yết hầu không thể tùy tiện chạm vào."
"...Ừm, đã biết."
Lúc này Vương Nhất Bác lại đi đến bên cạnh hắn, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, đè ý niệm trong lòng xuống, bình thản ung dung nói đến chuyện chính.
"Đạo diễn tên là Chân Giao, khoảng ba mươi mấy tuổi, gọi là đạo diễn Chân là được."
"Cô ấy thích những thứ đẹp, cả người và vật, diện mạo của em rất phù hợp với thẩm mỹ của cô ấy, không cần lo lắng, ấn tượng ban đầu chắc chắn tốt, còn thử vai.... vừa lúc tuần này tôi có thể dạy trước cho em một khóa học."
"Vâng, thầy Tiêu vất vả rồi." Vương Nhất Bác nói đùa:"Nếu không học phí có thể trừ vào 'thù lao' của tôi?"
"Tôi lại không thiếu tiền." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ.
"Nếu em thật sự băn khoăn thì có thể dùng phương thức khác để trả."
"Phương thức nào?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến đang muốn nói cái gì, Chân Giao với một thân váy đen dẫm giày cao gót đi đến.
"Tiểu Chiến."
"Đạo diễn Chân."
Chân Giao hơi nắm nhẹ tay Tiêu Chiến, chỉ nửa giây liền buông ra, cô ghé mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh Tiêu Chiến.
"Xin chào, lúc trước đã từng nghe Tiểu Chiến nhắc đến cậu, hôm nay vừa gặp được, quả thật là đẹp hơn ảnh chụp."
"Cảm ơn đạo diễn Chân."
Chân Giao đánh giá Vương Nhất Bác một chút, càng xem càng vừa lòng.
"Khí chất cùng diện mạo vượt qua tiêu chuẩn đánh giá của tôi, nhưng hôm nay cũng không nói chuyện kịch bản, nếu có chuyện thì khi thử vai chúng ta sẽ bàn lại."
Từ ánh mắt đầu tiên khi Chân Giao nhìn thấy Vương Nhất Bác thì cô đã nhìn ra nhân vật, tất nhiên hiện tại không thể nói ra, tuy rằng cô là đạo diễn trẻ tuổi nhất trong giới nhưng cũng có rất nhiều kinh nghiệm, biết phải tính toán kỹ càng.
"Tôi sẽ biểu hiện thật tốt."
"Rất chờ mong biểu hiện của cậu." Chân Giao nâng ly, chạm nhẹ vào ly của cậu: "Tôi uống, cậu cứ tùy ý."
Vương Nhất Bác không nghĩ tới tính cách của Chân Giao ngay thẳng như vậy, nhưng phụ nữ đã uống thì làm gì có đạo lý cậu thế nào cũng được, vì thế cậu nâng ly uống cạn.
"So với Tiểu Chiến sảng khoái hơn nhiều."
Chân Giao cười cười, cô nói với Vương Nhất Bác nhưng lại là nói để Tiêu Chiến nghe.
"Chủ nhật để Tiểu Chiến đưa cậu đến thử vai, để tôi nhìn xem hiệu quả phối hợp của hai người."
"Có mấy nhà đầu tư cũng đang ở đây, Tiểu Chiến đi với tôi một chút để chào hỏi."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, không chờ hắn nói cái gì thì cậu liền lên tiếng. Hiện tại cậu vẫn không phải là người của đoàn phim, đạo diễn Chân cũng chỉ điểm danh Tiêu Chiến đi cùng.
"Tôi tìm một chỗ chờ thầy Tiêu."
Tiêu Chiến chần chờ nửa giây, nghĩ có lẽ Vương Nhất Bác cũng không thích xã giao, gật gật đầu.
"Lát nữa tôi sẽ đi tìm em."
Sau khi hai người tách ra, Vương Nhất Bác tự tìm một chỗ không người ngồi xuống, cậu không quen biết ai ở đây, cũng không có ai quen biết cậu.
Vương Nhất Bác lấy một miếng bánh kem nhỏ, thế nhưng còn có rượu mơ xanh, cậu cho rằng mấy bữa tiệc cao cấp như thế này thì rượu cũng phải ít nhất từ sáu con số trở lên.
Uống xong một ly, Vương Nhất Bác lại lấy một ly nữa, ăn thêm một chút bánh kem để đỡ say.
Vương Nhất Bác lấy xong đồ, xoay người liền thấy Trác Vũ đứng ở phía sau.
"Trác tổng."
Trác Vũ hơi hơi hé miệng: "Cậu... tôi có thể nói chuyện với cậu một lát không?"
"Có thể."
Vương Nhất Bác yên lặng để bánh kem cùng rượu xuống.
Trác Vũ đưa cậu lên tầng hai, giống như là một phòng khách, lúc cậu vào cửa thì liền nhìn thấy Vương Niệm Sơ và Trác Hoài.
Dưới tầng khách khứa không thấy chủ nhân, hóa ra là đều ở đây.
Vương Niệm Sơ nhìn thấy Vương Nhất Bác đi lên thì trái tim đều đập nhanh hơn, nhất thời cô không biết nên xưng hô với cậu như thế nào.
Trước tiên Trác Hoài đánh vỡ trầm mặc.
"Chúng tôi có chuyện muốn nói với cháu, ngồi xuống trước đi."
Bọn họ cũng không muốn gặp mặt ngay hôm nay nhưng hôm qua Vương Nhất Bác mới quay xong chương trình, người nhà họ Trác chỉ có thể chờ đến hôm nay, nhưng họ cũng lo lắng trong nhất thời cậu không thể nào tiếp thu được nên chỉ có thể gọi đến trước.
Mấy ngày trước Vương Niệm Sơ đã sắp xếp lại lời muốn nói nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, tất cả bản nháp của cô đều không còn.
"Chú có thể gọi cháu là Nhất Bác không?"
Đây là lần đầu tiên Trác Hoài nói chuyện với đứa con đã thất lạc nhiều năm, ở trước mặt Vương Niệm Sơ rất thành thạo nhưng khi đối mặt với cậu thì ông cũng không biết nói gì.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Chú là Trác Hoài, đây là vợ của chú, Vương Niệm Sơ. Chúng ta đã gặp nhau ở trấn nhỏ, không biết cháu còn nhớ hay không."
Tất nhiên là Vương Nhất Bác có ấn tượng, đêm nay khi nhìn thấy Vương Niệm Sơ thì cậu đã đoán được dụng ý Trác Vũ đưa thư mời cho cậu.
"Có ạ."
Cho nên ý của nhà họ Trác là gì?
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, trong nguyên tác nguyên chủ bị nhà họ Trác đưa về nhà nhưng lại không phù hợp với thói quen sinh hoạt, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, cuối cùng thì bị đuổi khỏi nhà.
Đương nhiên, mấy chuyện này là bởi vì nguyên chủ gây chuyện với Trác Thành, làm người nhà họ Trác thất vọng.
Vương Nhất Bác nghĩ, hiện tại cậu hai mươi tuổi, không cần phải dựa vào cái gì cũng có thể tự kiếm tiền nuôi sống mình, hơn nữa em gái Từ Âm Âm còn có tiền học và tiền sinh hoạt, cậu đều có thể lo được.
Nếu đã xác định là phải rời khỏi nhà họ Trác thì ngay từ đầu cũng không nên trở về.
Tuy rằng cậu sẽ không làm gì với Trác Thành nhưng thói quen sinh hoạt của cậu và nhà họ Trác khác nhau, người thường cùng với nhà giàu có không thể nào giống nhau được. Điều này cũng sẽ gia tăng mâu thuẫn.
Trác Hoài lại nhìn về phía Vương Niệm Sơ, giơ tay chạm vào cánh tay của cô.
"Vẫn là em nói đi."
Vương Niệm Sơ: "......"
Vương Niệm Sơ nhìn về phía Trác Vũ.
Trác Vũ: "...... Tôi có thể hỏi một chút tại sao cậu lại không có ý định tìm lại người thân không?"
Trác Hoài trừng anh ta một cái, cái hay không nói, nói cái dở, hiện tại là thời điểm hỏi cái này sao?
Nếu Vương Nhất Bác nói không thì chẳng lẽ không nói chuyện được nữa?
Vương Nhất Bác nhìn ba người họ, ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng.
"Tôi biết mọi người là ai, muốn cùng tôi nói chuyện gì có thể nói thẳng."
"Cháu biết?" Vương Niệm Sơ ngạc nhiên, cô lại nhìn về phía Trác Hoài.
"Cháu biết đến, khả năng cùng việc chúng ta muốn nói... không phải là một." Trác Hoài cho rằng Vương Nhất Bác nói là thân phận của bọn họ, không phải là quan hệ giữa cậu và bọn họ.
Vương Nhất Bác khựng người, quyết định nói rõ ràng một ít.
"Nếu muốn nói chuyện về 'mọi người là ba mẹ của tôi' thì tôi có biết."
Nếu nói chuyện với những người khác hay chuyện khác, Vương Nhất Bác luôn luôn bình tĩnh chờ đối phương mở miệng trước, cậu cũng không biết vì sao mình lại buột miệng nói ra.
Trác Vũ: "!"
Vương Niệm Sơ: "!"
Trác Hoài: "!"
Vương Nhất Bác lại biết.
Sau khi kinh ngạc, ba người lại có vài phần mờ mịt.
Vương Niệm Sơ mẫn cảm nhất, một câu liền làm cô suy nghĩ trăm thứ.
Vương Nhất Bác biết? Cho nên nó đã biết, cũng chưa từng chủ động tới tìm bọn họ? Cũng không muốn về nhà. Nó thật sự không có ý muốn tìm người thân.
Tâm trạng của Vương Niệm Sơ lập tức trầm xuống.
Thấy phản ứng này của bọn họ, Vương Nhất Bác cho rằng chính mình thật sự đã đoán sai.
"Không phải chuyện này sao?"
Ở trấn nhỏ thì thật sự cậu không biết Vương Niệm Sơ là ai, nhưng đêm nay thấy cô, hơn nữa Trác Vũ xuất hiện vài lần, lại nói mấy chuyện kỳ quái với cậu, còn đưa thư mời cho cậu
.
Mấy chuyện này đều có dấu vết. Cũng có thể vì những chuyện kia nên người nhà họ Trác biết cậu là ai.
"Đúng vậy."
Vương Niệm Sơ hít sâu một hơi, áp xuống chua xót trong lòng, cô bắt mình phải bình tĩnh lại: "Cô có thể hỏi một chút, tại sao cháu lại biết không?"
Vương Nhất Bác dừng lại. Đương nhiên cậu biết là bởi vì nguyên tác, vậy nguyên chủ làm sao lại biết được? Vương Nhất Bác trầm mặc khiến Vương Niệm Sơ cho rằng cậu không muốn trả lời vấn đề này, cô cười cười, ôn nhu trấn an cậu.
"Không muốn nói cũng không sao, không phải chất vấn cháu. Cháu có quyền trả lời hoặc không. Vậy... cháu cũng không nghĩ đến tìm chúng tôi?"
Vấn đề này Vương Nhất Bác cũng không trả lời được.
"Rất xin lỗi."
Vương Niệm Sơ có chút không nhịn được, nghe được câu xin lỗi này của cậu, hốc mắt của cô ửng hồng: "Không cần xin lỗi, cháu không có làm sai cái gì."
Âm thanh của cô mang theo nghẹn ngào.
"Cô không phải đang trách cháu."
Vương Niệm Sơ bụm mặt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, rõ ràng vài hôm trước cô đã luyện tập rất nhiều, muốn bày ra biểu hiện tốt nhất.
Cô thật sự, thật sự không muốn biểu hiện ra cảm xúc mất khống chế.
"Xin lỗi!" Chóp mũi cô hồng hồng, giọng nói đầy kìm nén.
"Cho cô vài phút."
Trác Hoài ôm lấy bả vai cô, quay đầu đi nhìn nơi khác, chỉ có ông biết đáy lòng của ông cũng chua xót không kém cô. Nếu Vương Nhất Bác nhìn về phía ông thì sẽ phát hiện hốc mắt ông cũng ửng hồng.
Vương Niệm Sơ rũ xuống lông mi, nước mắt treo trên khóe mắt, cô ấn chặt móng tay vào lòng bàn tay, muốn nhờ chuyện này làm tâm trạng bình tĩnh lại.
Bỗng nhiên trước mặt cô xuất hiện một cái khăn tay, bàn tay của chủ nhân chiếc khăn tinh tế, trắng nõn.
"Nếu cháu làm cô đau khổ thì cháu vô cùng xin lỗi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác bình bình, thực ra cậu cũng không bình tĩnh như đang biểu hiện, thậm chí cậu có chút không biết phải làm sao.
Nếu người nhà họ Trác trực tiếp muốn đưa cậu về nhà, hoặc không cần cậu về nhà thì cậu có thể bình tĩnh, thong dong đối mặt.
Thậm chí, khi cậu đi theo Trác Vũ lên tầng, cậu đã suy nghĩ cách để kết thúc chuyện này.
Lông mi Vương Niệm Sơ run rẩy, tầm mắt dừng trên khuôn mặt tinh xảo của Vương Nhất Bác, người thanh niên trước mắt này còn có một chút bóng dáng mơ hồ giống lúc nhỏ.
Nhưng rốt cuộc sẽ không giống khi còn nhỏ, ôm chân cô làm nũng. Bọn buôn người không chỉ bắt cóc con của cô mà còn lấy luôn tình thân mãi mãi không thể bù đắp được. Vương Nhất Bác không mở miệng nữa.
Không khí như vậy làm cậu không đoán ra ý tứ của người nhà họ Trác, trái tim của cậu hơi đau khi nhìn thấy Vương Niệm Sơ rơi nước mắt, dù cảm giác rất nhỏ nhưng lại không thể nào bỏ qua. Cuối cùng, mở miệng lại là Trác Vũ.
"Tôi là Trác Vũ, em tên là Vương Nhất Bác, tôi là đứa bé đầu tiên của nhà họ Trác, tôi theo họ cha, em theo họ mẹ, khi em còn ở trong bụng mẹ thì cả nhà đã vô cùng chờ mong em."
"Sau khi em được sinh ra thì trở thành đứa bé nhỏ tuổi nhất nhà họ Trác, cha mẹ cùng với ông bà nội ngoại đều vô cùng cưng chiều em. Tuy rằng đôi lúc em sẽ bướng bỉnh nhưng em vẫn luôn rất ngoan, chúng tôi đều cho rằng ngày tháng sẽ trôi qua như vậy, mọi người sẽ cùng chăm sóc em lớn lên."
"Đến tận khi có một ngày, em đi nhà trẻ nhưng lại không trở về."
Trác Vũ nói, cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
"Ba mẹ báo cảnh sát, cho rất nhiều người đi tìm kiếm em nhưng đều không có tin tức, đến tận khi cảnh sát xác nhận em đã bị bắt cóc."
Vương Nhất Bác nghiêm túc nghe, suy nghĩ đi theo lời Trác Vũ nói, trong đầu cậu hiện ra những ký ức không quá rõ ràng, là ký ức khi còn nhỏ.
Mơ mơ hồ hồ, Vương Nhất Bác muốn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu lại không bắt được cái gì.
"Tháng thứ nhất em bị bắt cóc, không khí trong nhà vô cùng nặng nề, lúc trước tôi luôn chê em ầm ĩ nhưng khi em không còn ở đây, tôi mới biết được... hóa ra ầm ĩ cũng là một loại hạnh phúc."
Tầm mắt của Trác Vũ từ trên mặt bàn đi xuống chậu hoa thủy tiên, giọng nói của anh ta rầu rĩ, nghe có chút khổ sở.
"Tháng thứ hai, ba không thể nào làm việc được, chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng tìm thấy em."
"Theo thời gian, chúng tôi không chỉ không tìm được manh mối mà dấu vết sinh hoạt trong nhà của em cũng dần dần mờ nhạt."
"Năm thứ nhất, chúng tôi đầy chờ mong, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện."
"Năm thứ hai, chúng tôi nhón chân chờ mong."
"Năm thứ ba, năm thứ tư... đến năm thứ mười năm, chúng tôi vẫn chờ mong ngày em trở về."
"Tôi nói cho em những chuyện này không phải vì muốn làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của em."
"Chỉ là muốn cho em biết, chúng tôi chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em."
"Cũng vẫn luôn chờ em trở về nhà."
Thần sắc của Trác Vũ đầy ôn nhu, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Vương Nhất Bác không được tự nhiên chuyển tầm mắt.
Vương Niệm Sơ lau nước mắt.
"Rất xin lỗi. Là ba mẹ không bảo vệ tốt, cháu có thể cho bọn cô một cơ hội hay không?"
Vương Niệm Sơ nói đi nói lại với chính mình, không cần gấp, nhưng cô lại không thể nào suy nghĩ được mà nói ra lời này.
Nước mắt đã sớm làm mờ hai mắt của cô, cô đã chuẩn bị lâu như vậy nhưng chỉ trong một giây này lại mất khống chế.
"Mẹ thật sự, thật sự rất yêu con, cũng rất muốn chăm sóc cho con."
"Con..đừng không cần mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com