Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Mỗi một câu của bọn họ như đang ném đá vào lòng Vương Nhất Bác.

Nặng trĩu. Những ký ức không quá rõ ràng từ từ hiện lên, ngay cả tâm tình trong ký ức cũng dần lan tràn ra.

Khi học tiểu học, bên ngoài trời mưa rất to, trên hành lang đầy học sinh đứng đợi phụ huynh đến đón, nguyên chủ ôm cặp sách, đội mưa trở về nhà, phải nấu cơm sớm một chút thì buổi tối mới có thời gian làm bài tập.

Sau khi lên cấp 2, phụ huynh của các bạn học đến phòng học để chờ giáo viên mở họp phụ huynh, nguyên chủ không có phụ huynh, vị trí của cậu ta vĩnh viễn trống không.

Thật vất vả để lên đại học.

Phụ huynh đứng bên ngoài cổng trường hồi hộp chờ con của mình đi ra, một mình nguyên chủ bình tĩnh đi ra trường thi. Cậu nghĩ, có lẽ rất tự do. Cậu không cần người giám hộ, cũng không có ai có thể trói buộc cậu.

Nhìn ba người trước mắt đang đau khổ vì mình, đáy lòng của cậu như bị thứ gì đâm vào, vô cùng đau, từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác không hề sợ đau nhưng cậu không biết phải đối mặt với họ như thế nào, cũng không biết phải đáp lại bọn họ như thế nào.

Nếu người nhà họ Trác nói rằng không muốn cậu trở về nhà họ Trác, Vương Nhất Bác sẽ thong dong làm theo, bình tĩnh rời đi, cậu có thể không bị sao, nhưng....

Người nhà họ Trác chưa từng từ bỏ tìm kiếm, cũng vẫn luôn chờ đợi một ngày đưa người về nhà.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có thể cảm nhận sâu sắc rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến người thân, cậu đã quen với việc không có ai yêu cậu, cậu vẫn luôn tự yêu lấy chính mình. Hiện tại lại có người nói cho cậu biết. Cậu cũng được yêu thương.

Vương Nhất Bác không biết phải làm gì mới không phụ lại tình yêu thương nhiệt tình của người nhà họ Trác.

Hình như.... chưa có ai từng dạy cậu.

"Nhất Bảo, mẹ không bắt buộc con, thật xin lỗi, mẹ thật sự không muốn cưỡng bách con, con, con đừng khóc."

Cậu khóc sao? Vương Nhất Bác chậm chạp nâng mi, nước mắt rơi xuống tay cậu, cậu cảm thấy thật nóng. Cậu nắm chặt ngón tay, trái tim như bị một tảng đá lớn đè khiến cậu không thở nổi.

Cậu vẫn luôn một mình, thậm chí cậu không nhớ được lần cuối cậu khóc là khi nào. Nước mắt làm ướt lông mi, tầm mắt của cậu sắp bị nước mắt che khuất. Vương Nhất Bác đứng lên.

"Rất xin lỗi."

Cậu cúi người thật sâu về phía Trác Hoài và Vương Niệm Sơ, đại não có chút loạn, Vương Nhất Bác không muốn quyết định khi chưa suy nghĩ kỹ. Lời nói đến miệng nhưng lại không thốt ra được.

"Cháu...."

"Nhất Bảo, mẹ không bắt buộc con, con không cần phải xin lỗi."

Mẹ Trác hít một hơi.

"Mấy năm nay không thể nào ở bên cạnh con, không thể nhìn thấy con lớn lên, đây là điều mà cả đời này cũng không thể nào đền bù được, mẹ không nên vì cảm thấy đau lòng mà không để ý đến cảm xúc của con, vốn dĩ mẹ không nghĩ như vậy..."

"Mẹ chỉ muốn nói rõ cho con biết, mẹ cho rằng mình có thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Ba và mẹ cũng đã bàn bạc xong, phải cho con thời gian, chờ con nguyện ý chấp nhận chúng ta thì mới đón con về nhà mà không phải giống như hiện tại, làm con khó xử."

"Mẹ......" Vương Niệm Sơ nói không được, móng tay véo vào thịt nhưng cô không có phát hiện: "Xin lỗi, có phải là mẹ để lại ấn tượng không tốt không?"

"Không có ạ."

Vương Nhất Bác cắn môi, nước mắt không nghe lời rơi xuống, cậu hít sâu một hơi. Trong lòng dựng lên một lá chắn, cậu sợ mình cứ ở đây thì sẽ không thể nào khống chế được cảm xúc của mình nữa, cậu cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút.

"Xin lỗi, cháu cần một chút thời gian, cháu thật sự xin lỗi."

Vương Nhất Bác cần thời gian để suy nghĩ lại. Hiện tại suy nghĩ của cậu vô cùng rối bời. Cậu muốn suy nghĩ lại từng chuyện, muốn đối mặt, đáp lại như thế nào. Cậu không phủ nhận tình thân sâu nặng này làm cậu bắt đầu dần thay đổi suy nghĩ, cậu đã xem nhẹ khát vọng tình thân tận đáy lòng.

Vương Nhất Bác không biết chính mình có thể thản nhiên tiếp nhận hoặc là đáp lại bọn họ không. So với những vấn đề trước kia cậu gặp được khó hơn rất nhiều.

"Thật sự rất xin lỗi."

Chóp mũi Vương Nhất Bác phiếm hồng, hốc mắt cũng hồng hồng. Cậu chật vật xoay người, đẩy cánh cửa nặng nề, bước chân cũng không được vững vàng. Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu nhìn khuôn mặt của mình trong gương, rút khăn giấy lau đi nước trên mặt.

Làn da của cậu rất trắng, cũng ít khi bị mất khống chế như này nên rất dễ nhìn ra cậu đã khóc.

______ ong ong.

Điện thoại rung lên cùng với âm thanh nhắc nhở của Wechat.

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, thử rất nhiều lần nhưng không thể mở khóa thành công, còn bị khóa lại 30 giây.

Cậu nghĩ có lẽ Tiêu Chiến không tìm thấy cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại đang đếm ngược mở khóa, giây tiếp theo, Tiêu Chiến gọi điện đến.

Cậu không nhận.

Vương Nhất Bác sợ âm thanh của chính mình không bình thường, có lẽ chuyện vừa rồi quá kích thích nên giọng nói của cậu còn mang theo giọng mũi dày đặc.

"Sao lại không nhận điện thoại?"

Vương Nhất Bác ngước mắt, từ trong gương nhìn thấy Ngụy Dương, anh ta đi ra từ gian bên cạnh, đứng bên cạnh cậu, khóe miệng ngậm ý cười, thong thả ung dung rửa tay.

"Bị đuổi ra ngoài?" Trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi người gặp họa: "Thật sự không biết cậu nghĩ như thế nào."

Vương Nhất Bác không phản ứng anh ta, xoay người muốn đi, giọng nói của Ngụy Dương vang lên phía sau.

"Tôi vừa nhìn thấy cậu đi vào phòng trên tầng hai."

Bước chân của Vương Nhất Bác dừng lại.

"Cậu cho rằng cậu chỉ cần đem đến một cái vòng cổ hơn 200 vạn thì có thể làm người nhà họ Trác chú ý đến cậu sao?" Ngụy Dương cười nhạo một tiếng: "Thật không biết tự lượng sức mình đi, muốn ôm lấy cây đại thụ nhà họ Trác này có bao nhiêu người, còn có thể đến lượt cậu?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác căng thẳng, tại sao Ngụy Dương lại biết việc vòng cổ?

"Cậu nhìn tôi làm cái gì. Việc mình làm còn sợ người khác nói sao, Weibo cũng đã nói đầy, không phải cái vòng cổ đó là đồ giả chứ?"

"Âu phục có người tặng cậu, vòng cổ mua bằng tiền túi, trong thẻ của cậu có nhiều tiền như vậy sao?"

Vương Nhất Bác không phản ứng Ngụy Dương, mở khóa điện thoại, cậu thấy tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến.

[Z]: Em đi đâu vậy?

[Z]: Không tìm thấy em.

[Z]: Tại sao lại không nhận điện thoại?

Vương Nhất Bác trả lời Wechat.

[Coca không thêm đá]: Ở nhà vệ sinh, chờ tôi một chút.

[Z]: Ừm.

Vương Nhất Bác rửa lại mặt lần nữa, không phản ứng với Ngụy Dương.

Ngụy Dương lại không tính toán để cậu đi, anh ta chịu nhiều thiệt thòi vì cậu như vậy, anh ta muốn đòi lại. Không chờ anh ta tới gần, tầm mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác liếc đến người anh ta.

"Hiện tại đừng có chọc vào tôi."

Thiếu chút nữa Ngụy Dương bị hù dọa, lại nhìn thấy đuôi mắt ửng hồng của Vương Nhất Bác, anh ta đoán cậu bị người nhà họ Trác đuổi ra, vừa rồi anh ta đi lên tầng hai, có nhìn thấy cậu đi vào một căn phòng.

Không biết vào làm cái gì mà rất lâu không đi ra.

"Tôi cũng không trêu chọc gì cậu, trên Weibo đều đang mắng cậu, ai bảo cậu vào cùng một cửa hàng châu báu với Trác Thành làm gì, nhìn qua hình như cậu còn cướp đồ từ tay của Trác .....A."

Lời của Ngụy Dương còn chưa dứt thì anh ta đã bị Vương Nhất Bác quăng ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác túm chặt cánh tay Ngụy Dương, không để anh ta đứng dậy được, bẻ tay của anh ta ra sau lưng.

"Đau...... A! Vương Nhất Bác, cậu có buông tôi ra không?"

Vương Nhất Bác không chỉ không buông tay mà còn ra tay mạnh hơn, thậm chí Ngụy Dương còn nghe thấy tiếng xương cốt răng rắc một tiếng, trong nháy mắt anh ta toát ra mồ hôi lạnh.

" Vương Nhất Bác, cậu buông ra."

Ngụy Dương bắt đầu giãy giụa, Vương Nhất Bác kéo tóc của anh ta, ấn mặt anh ta xuống đất.

"Dù tôi có đánh cho anh tàn phế thì cũng không có ai nhìn thấy." Vương Nhất Bác hung tợn uy hiếp anh ta: "Lại có lần sau thì tôi sẽ không tha cho anh."

Vương Nhất Bác thả lỏng tay, ngại bẩn mà rửa tay một lần nữa.

Ngụy Dương ngay lập tức đứng dậy, đầu tóc anh ta như ổ gà, quần áo đầy nếp gấp. Vương Nhất Bác cũng không nhìn lại anh ta, lau tay rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

-----------

Vương Nhất Bác đi xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiêu Chiến, thân hình của hắn cao dài vô cùng gây chú ý, không thể nào bỏ qua được.

Lúc này có một thanh niên đang đứng trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tâm trạng, đi về phía Tiêu Chiến, người thanh niên kia đang rũ xuống mi mắt, hai tai đỏ bừng.

"Xin lỗi! Tôi không phải cố ý. Tôi, tôi......" Trên tay thanh niên là một ly không có rượu, rượu đổ đầy đất, Tiêu Chiến đang nhíu mày, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Tôi thật sự không phải là cố ý." Hai tai của người thanh niên đỏ bừng, trái tim đập bịch bịch, vốn dĩ cậu ta chỉ muốn chạm nhẹ, nhưng khi gần chạm vào được thì Tiêu Chiến lại né tránh làm ly rượu đổ đầy đất.

"Làm sao vậy?"

Nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác, sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Chiến biến mất: "Sao em đi đâu mà lâu như vậy?"

"Tôi đi dạo trên tầng hai." Vương Nhất Bác tùy tiện lấy cớ, cậu không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến, sợ hắn phát hiện điều gì.

"Muốn đi ra ngoài một chút không?"

Vương Nhất Bác chủ động mời.

"Được."

Tiêu Chiến tránh đi người thanh niên. Thấy Tiêu Chiến sắp đi thì người thanh niên chặn đường hắn lại.

"Tôi có thể bồi thường, thầy, thầy Tiêu đừng tức giận, anh muốn tôi làm gì cũng được." Cậu ta lấy hết can đảm nói trong một lần.

Vương Nhất Bác: "?" Này lại là ở nơi nào ra.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cậu ta: "Làm cái gì cũng được?"

Thấy được đáp lại, người thanh niên ngay lập tức vui vẻ, sắc mặt đỏ rực: "Đúng đúng."

Vương Nhất Bác xem không hiểu, nhưng rất chấn động, đây lại là chơi cái gì?

Tiêu Chiến cong cong môi, giọng điệu ác liệt.

"Lăn ra khỏi tầm mắt của tôi."

Thanh niên lập tức cứng đờ tại chỗ, không chờ cậu ta phản ứng, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Một lúc nữa còn đến lúc cắt bánh kem, hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi bữa tiệc nên hai người định đi dạo vườn hoa một lát.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, cậu sợ Tiêu Chiến có thể nghe ra giọng mũi của mình. Hai người sóng vai đi dạo, gió mát thổi qua gò má, Vương Nhất Bác nhìn bóng đèn đường kéo dài, suy nghĩ lại chậm rãi bay xa.

Tiêu Chiến không hỏi gì, cứ đi bên cạnh cậu như vậy, bỗng nhiên hai người nhìn thấy bên cạnh cầu gỗ nhỏ có một người ngồi xe lăn, đến gần mới biết là một bà cụ lớn tuổi.

"Là muốn đi qua sao ạ?"

Tay Vương Nhất Bác đặt lên chỗ đẩy xe lăn.

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác đẩy xe lăn qua, xung quanh không có người khác, bình thường sẽ có người đi cùng với người lớn tuổi không tiện di chuyển như này.

"Sao bà lại ở một mình vậy ạ?"

"Bà ra đây tiêu cơm một chút."

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút kỳ quái, các khách khứa khác hẳn là sẽ không đưa mẹ già đến bữa tiệc đi, vậy chỉ có thể là...... Bà nội Trác. Chủ nhân tiệc chúc thọ hôm nay.

Vừa rồi trên tầng hai cũng không có bà nội Trác, Vương Nhất Bác đoán được, tạm thời bà nội vẫn chưa biết chuyện này. Có lẽ là sợ bà đã lớn tuổi, không chịu nổi, hoặc là chưa tìm được thời cơ để nói ra.

Trong lòng Vương Nhất Bác căng thẳng, do dự có cần phải ở bên cạnh bà nội một lúc hay không, bà ngồi đây một mình khiến Vương Nhất Bác không được yên tâm: "Bà ngồi một mình ở đây sẽ khiến người khác không tìm thấy bà đó ạ."

Bà nội cười nói: "Người trẻ tuổi như mấy đứa mới thích náo nhiệt, tại sao lại chạy đến nơi yên tĩnh này."

Bà nội đưa mắt về phía Tiêu Chiến, nói: "Người trẻ tuổi tránh người đến đây yêu đương hả?"

"Không phải ạ."

"Còn gạt bà đây sao." Bà nội cười cười.

"Lúc con của bà còn trẻ cũng trộm yêu đương, bị bà thấy còn ngượng ngùng không thừa nhận, vẫn là con gái người ta to gan một chút, hiện tại đã là con dâu của bà."

Vương Nhất Bác không biết bà nội có mấy đứa con nhưng mấy câu này không giống như nói đến tổng tài Trác Hoài, nhìn thế nào cũng không giống là tính cách thẹn thùng.

"Bà biết cháu." Bà nội nhìn Tiêu Chiến: "Đứa con nhà họ Tiêu, hiện tại đã lớn như vậy rồi."

Tiêu Chiến bước lên một bước.

"Chào bà ạ."

Bà nội lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Cháu lớn lên thật là đẹp mắt." Bà nội nghiêm túc đánh giá khuôn mặt Vương Nhất Bác: "Có lẽ cháu của bà cũng đã lớn được như vậy, cháu tốt nghiệp đại học chưa?"

"Vẫn chưa ạ, hiện tại là nghỉ hè."

Bà nội vươn tay: "Bà có thể chạm vào cháu sao? Bà rất nhớ cháu của bà nhưng nó lại không ở bên cạnh bà."

Đáy lòng Vương Nhất Bác run lên.

Cậu cong lưng, tay của bà nội đã đầy nếp nhăn, bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác: "Khuôn mặt của cháu và nó rất giống nhau, chờ đến khi nó trở về thì bà sẽ giới thiệu cho cháu, hai người chắc chắn sẽ trở thành bạn tốt."

"Vâng ạ."

Vẻ mặt của bà nội hiền từ, đang muốn nói cái gì thì có người chạy đến.

"A, sao bà lại đến đây một mình làm cháu sợ muốn chết." Bảo mẫu đi đến tiếp nhận xe lăn từ tay của Vương Nhất Bác:"Buổi tối gió lớn có thể bị cảm lạnh, đầu gối của bà không thể chịu lạnh được."

"Được rồi, tôi chỉ đi ra một lúc thôi, không phải là đang ngồi xe lăn đấy sao."

Bảo mẫu đẩy xe lăn đến chỗ có ánh đèn, Vương Nhất Bác mới phát hiện bà nội đang mang...giày cao gót, trên người là một bộ sườn xám mùa hè.

Một lúc lâu Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, bà nội cười cười: "Có phải là quá hoa lệ không?"

"Không ạ, rất đẹp."

Dù phụ nữ ở tuổi nào thì cũng vô cùng vui vẻ khi nhận được lời khen, bà nội nghe xong thì cười cong mắt: "Miệng thật ngọt."

"...... Bà ơi, hôm nay bà thật xinh đẹp." Vương Nhất Bác chân thành tán thưởng một câu: "Sườn xám vô cùng hợp với bà, hoa tai trân châu cũng rất đẹp."

Vương Nhất Bác cảm thấy bộ sườn xám này vô cùng hợp với chiếc vòng cổ cậu đã mua kia.

Nhưng cậu chưa nói ra.

"Thời gian cũng sắp đến rồi, cùng đi vào thôi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi theo sau xe lăn thì nhìn thấy....bà nội ổn định vững vàng đứng lên.

Tiêu Chiến: "?"

Vương Nhất Bác: "."

"Đừng trách móc." bà nội cười nói: "Đi giày cao gót dễ dàng mệt nên bà mới ngồi xe lăn ra đây, đợi lát nữa còn phải lên sân khấu cắt bánh kem mà, ngồi xe lăn sẽ khá khó coi."

---------

Mấy người quay lại bữa tiệc. Nhìn thấy bà nội đi vào, Vương Niệm Sơ lập tức đi đến.

"Con làm sao vậy?" Bà nội liếc một cái liền phát hiện Vương Niệm Sơ không thích hợp: "A Hoài làm con tức giận sao?"

"Không phải." Vương Niệm Sơ cong khóe môi: "Không liên quan đến anh ấy, sao mọi người lại đi cùng nhau?"

"Mẹ ra bên ngoài hóng mát, hai đứa trẻ này trốn ở vườn hoa yêu..." Bà nội dừng lại, sợ nói trước mặt người khác thì không tốt, sửa lại lời nói: "nói chuyện."

"Mẹ thấy thời gian cũng gần đến nên bảo hai đứa nó cùng vào trong."

Vương Niệm Sơ nhìn về phía Tiêu Chiến, từ khi cô tìm được Nhất Bảo thì Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên cạnh, cô cũng biết chút về quan hệ của hai người, nhưng trước mắt thì không cần bàn về vấn đề này.

"Cảm ơn mấy đứa."

Vương Niệm Sơ đỡ bà nội lên sân khấu, người phục vụ đẩy bánh kem đến. Tiếp theo là phần cắt bánh kem, người dẫn chương trình nói vài lời sau đó trả lại sân khấu cho mọi người.

" Vương Nhất Bác."

Ngụy Dương lúc nãy bị đánh một trận đột nhiên đứng dậy, giọng nói của anh ta không nhỏ, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của người khác.

Trên mặt còn bị trầy da, tóc cùng quần áo đã chỉnh lại nhưng vẫn có thể nhìn ra sự chật vật, vết thương trên mặt có vẻ nghiêm trọng.

Ngụy Dương nhìn hot search, vốn dĩ anh ta chỉ hoài nghi vòng cổ là thật hay giả. Người kia nói với anh ta, đồ trong tay Vương Nhất Bác là giả. Ban đầu Ngụy Dương chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng trùng hợp gặp được Vương Nhất Bác bị đuổi khỏi phòng, không trào phúng được mà lại bị đánh, điều này làm anh ta vô cùng khó chịu.

"Cậu có dám thừa nhận vì tới tham gia tiệc mừng thọ mà mua vòng cổ giả không?"

Anh ta vô cùng đắc ý nhìn về phía Vương Nhất Bác, cố ý cất cao âm lượng để hấp dẫn những người khác.

"Bởi vì tôi vạch trần cậu cho nên cậu đánh tôi một trận." Anh ta nói, cùng lúc đó lộ ra vết thương của mình.

"Chính là lúc nãy, ở nhà vệ sinh trên tầng hai, tôi bảo với cậu rằng việc cậu làm là không đúng, cậu liền đè tôi ra đánh, còn bảo tôi bớt lo chuyện người khác."

"Vòng cổ giả?"

"Không có khả năng chứ."

"Lại nói tiếp Vương Nhất Bác là ai, trước mắt người này lại là ai?"

"Không phải là con riêng nhà ai chứ."

"Nhìn không giống."

"Tôi muốn mọi người ở đây phân xử, tôi vạch trần chuyện vòng cổ giả của Vương Nhất Bác thì có gì sai? Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà cụ, mọi người đều là tới chúc mừng, tặng không nổi quà cũng không có gì, nhưng tặng đồ giả có phải là khiến người ta ghê tởm hay không?"

" Vương Nhất Bác vì danh lợi, không biết dùng biện pháp gì mà có thể vào đây......"

"Tôi đưa thư mời, anh có ý kiến sao?" Trác Vũ đi xuống từ sân khấu, mọi người lập tức nhường đường cho anh ta.

"Anh lấy được thư mời từ đâu? Nhà họ Trác không mời những người không có liên quan."

Ngụy Dương trừng lớn hai mắt, sao có thể. Rõ ràng vừa rồi anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác bị đuổi ra, vì sao Trác Vũ lại nói giúp Vương Nhất Bác?

"Tôi, tôi cũng cầm thư mời đi vào, Vương Nhất Bác, cậu ta không tôn trọng lời mời của anh, cố ý tặng vòng cổ giả, chuyện này đã tràn đầy trên mạng rồi."

Ở đây có đầy phú nhị đại không chê chuyện lớn, lấy điện thoại mở Weibo.

Tên Vương Nhất Bác treo trên hotsearch đầu tiên.

# Vương Nhất Bác Trác Thành vòng cổ tranh chấp #

Có người còn quay lại video.

Video rất mơ hồ, chỉ có vài giây ngắn ngủn. Có thể nhìn ra được, là Trác Thành đưa vòng cổ cho Vương Nhất Bác.

Động tác này khiến nhiều người nghị luận.

[Trác Thành nhìn trúng vòng cổ trước, vì cái gì phải cho Vương Nhất Bác?]

[Không phải, cái này cùng vòng cổ giả có quan hệ gì?]

[Cái thật bị một phú nhị đại mua rồi, tầng trên nhìn hot search phía dưới đi, phú nhị đại đưa ra vòng cổ thật.]

[Mỗi cửa hàng chỉ có một cái, không thể nào chuyển từ nơi này sang nơi khác sao?]

[Có thể, nhưng hóa đơn sau khi bán ra sẽ không ghi tên cửa hàng bán, mà ở đây hai người lại mua trong cùng một cửa hàng, vậy chỉ có một cái là thật thôi.]

[Vương Nhất Bác khẳng định là không mua được, cậu ta đi rồi phú nhị đại mới đến mua.]

[Vương Nhất Bác chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18, thù lao nhận được cũng không cao, chương trình tình yêu là công việc tốt nhất cậu ta nhận được, vậy cậu ta lấy nhiều tiền như vậy ở đâu.]

[Ai không biết hôm nay là tiệc chúc thọ cụ bà nhà họ Trác, muốn mượn việc đưa vòng cổ để nịnh bợ một chút, kết quả lại là đưa đồ giả?]

Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều dừng trên người Vương Nhất Bác.

Người kia nói với anh ta, chỉ cần anh ta làm lớn chuyện này thì nhất định Vương Nhất Bác sẽ bị đuổi ra, vì thế Ngụy Dương ra sức diễn.

"Trong cửa hàng chỉ có một cái vòng cổ, ở trong tay bạn của tôi, đồ trong tay Vương Nhất Bác nhất định là giả."

Ngụy Dương vênh váo tự đắc nhìn Vương Nhất Bác, muốn nhìn cậu chột dạ.

"Thật giả có thể kiểm tra, nếu là thật......" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh muốn xin lỗi tôi như thế nào?"

Ngụy Dương chỉ cho rằng Vương Nhất Bác đang tỏ vẻ.

"Vậy nếu là giả? Cậu muốn xin lỗi như thế nào?" Ngụy Dương hỏi lại.

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, ánh mắt của anh ta đã âm u.

"Nếu là giả, cậu lập tức lăn ra khỏi bữa tiệc, đăng Weibo xin lỗi, lại..." Ngụy Dương cong môi cười lạnh: "Rời khỏi giới giải trí."

Người xem náo nhiệt bắt đầu ồn ào.

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười: "Nếu là thật, hy vọng anh có thể nói được làm được."

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến không nhúng tay vào.

Ngụy Dương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, giống như ruồi bọ làm phiền người khác, giải quyết xong cũng tốt.

Việc Vương Nhất Bác có thể xử lý thì Tiêu Chiến sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu việc phức tạp hắn sẽ âm thầm nhúng tay, hắn biết so với sự giúp đỡ của hắn, cậu càng thích tự giải quyết vấn đề hơn.

Vương Nhất Bác chỉ chán ghét phiền toái chứ không sợ hãi phiền toái. Rất nhanh. Có người lấy được quà của Vương Nhất Bác từ trong đống quà, đưa đến.

"Mở ra."

Trong hộp là một cái vòng cổ, rất giống trân châu, lại càng sáng trong hơn trân châu.

Bà nội đứng trên sân khấu lúc này mới lấy lại tinh thần, từ khi nghe được tên của Vương Nhất Bác thì bà đã ngây ngẩn cả người.

Vương Niệm Sơ đỡ bà, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Mẹ."

Bà nội tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận mà."

Vương Niệm Sơ trấn an bà nội, giúp bà nguôi giận: "Bác sĩ nói mẹ không thể quá sốt ruột, chúng con chính là lo lắng."

"Mẹ có thể không vội vàng sao?" Ngực bà nội phập phồng: "Không nói cho mẹ thì thôi, nhưng sao có thể để nó bị người khác bắt nạt được?"

Vương Niệm Sơ không thể phản bác, cô không biết giải thích như nào, Vương Nhất Bác vẫn còn chưa chuẩn bị tốt nhận lại bọn họ.

Bà nội cũng không nghe cô giải thích, hừng hực đi xuống sân khấu, Vương Niệm Sơ đỡ bà, cũng đi tới chỗ mọi người, cô nhìn Vương Nhất Bác, không nói một lời.

Ngay lúc Vương Niệm Sơ lo lắng bà nội vội vã nhận lại Vương Nhất Bác, tầm mắt của bà nội chuyển đến hộp quà, trong miệng lẩm bẩm nói.

"Thật đẹp."

"Thưa bà Trác, bà đừng bị Vương Nhất Bác lừa. Cái này tuyệt đối là giả...... "

Bà nội cầm lấy vòng cổ từ cái hộp.

"Cậu nhìn qua đồ thật sao?" Tầm mắt bà nội dừng trên người Ngụy Dương: "Cậu biết như thế nào để phân biệt thật giả sao?"

Ngụy Dương sững sờ tại chỗ.

Bà nội nắm vòng cổ, cọ xát nhẹ trong tay:"Bên ngoài trân châu giả bóng loáng, là do máy móc mài giũa ra, kích thước đều như nhau, ánh sáng rất yếu, không có ánh màu khác."

"Có cảm giác ma sát, ánh sáng sáng trong, mắt thường có thể nhìn thấy tỳ vết rất nhỏ, hình dạng lớn nhỏ bất đồng, đây là đồ thật."

Bà cầm vòng cổ trong tay như là đang cầm một món bảo bối.

Tuổi trẻ bà đã rất thích làm đẹp, có châu báu gì chưa từng nhìn qua, bà cũng không phải chỉ thích mấy thứ sang trọng để ngắm nhìn, chỉ cần đẹp thì bà đều thích.

"Nếu ở đây có tiểu thư hay quý bà nào nhìn nhiều thì cũng có thể dùng mắt thường phân biệt được."

Chân Giao tiến lên, hỏi: "Có thể cho cháu nhìn thử không ạ?"

Bà nội đưa vòng cổ cho cô, chỉ là liếc mắt một cái, Chân Giao liền nhìn ra được.

"Là đồ thật."

"Hẳn là ai cũng biết tôi đúng không?" Chân Giao cười nói: "Lúc trước là người giám định châu báu làm việc không đàng hoàng, giờ là đạo diễn phim điện ảnh làm việc không đàng hoàng."

Nhà họ Chân làm về châu báu, tự nhiên Chân Giao cũng học được chân truyền, càng đừng nói đến việc cô từng cố ý tìm hiểu sâu, một lời của cô nói ra thì ai cũng tin tưởng.

Cô cười, trả lại vòng cho bà nội: "Quả thật rất đẹp, cũng rất hợp với bộ sườn xám hôm nay của bà."

Sắc mặt của Ngụy Dương tái nhợt: "Không, sao có thể?"

"Cậu ta căn bản không có tiền, tiền đâu ra mua đồ thật?"

Trác Vũ lạnh mặt gọi bảo vệ: "Ném ra ngoài."

Vừa rồi anh ta cũng có thể ra mặt cho Nhất Bác nhưng Ngụy Dương ầm ĩ lớn như vậy, ở đây có nhiều người, chắc chắn sẽ có người không tin. Anh ta biết, chỉ cần phân biệt được thật giả thì mới có thể làm tất cả mọi người tin tưởng.

"Từ từ." Người mở miệng chính là Tiêu Chiến.

Ngụy Dương giống như bắt được cọng rơm cứu mạng: "Thầy Tiêu, anh giúp tôi đi."

"Không phải, là có người bảo tôi làm như vậy."

Ánh mắt ôn nhu của Tiêu Chiến dừng trên người Vương Nhất Bác nhưng lời nói lại làm Ngụy Dương lạnh băng.

"Việc cậu và A Bác đã ước hẹn, nhớ nói được làm được."

Khách khứa xem trò chỉ cảm thấy mình bị chơi.

"Làm cái gì, náo loạn nửa ngày. Hóa ra là cố ý hãm hại, hot search trên mạng không phải là anh ta mua chứ?"

"Nhìn đã thấy mặt người dạ thú, thủ đoạn ti tiện, thật ghê tởm."

"Hot search không phải là tôi mua, thật sự có người, có người......"

"Có người cái gì?" Trác Vũ hỏi.

Ngụy Dương còn muốn giải thích nhưng đối diện với một đôi mắt uy hiếp lập tức không dám nói tiếp nữa.

"...... Là tôi bị ma quỷ ám ảnh."

Trác Vũ nhíu mày, để người đuổi Ngụy Dương ra ngoài, lại gọi trợ lý: "Điều tra rõ ràng, xem đêm nay anh ta đã tiếp xúc với ai."

--------

Trong mắt bà nội có chút ánh nước, lúc mọi người chú ý đến Ngụy Dương thì bà chỉ nhìn Vương Nhất Bác.

Bà cầm vòng cổ, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngón tay run nhè nhẹ.

"Bà rất thích cái vòng cổ này của cháu."

Mọi người lập tức thổi phồng.

"Cái vòng cổ này thật sự rất đẹp, rất hợp với bà."

"Đúng vậy, cậu thanh niên nhỏ này thật sự có ánh mắt tốt."

"Món quà không quý trọng nhưng lại đầy tâm ý."

Bà nội nở nụ cười: "Nhất Bác, cháu có thể đeo lên giúp bà không?"

"Thưa bà, sinh nhật vui vẻ!"

Hốc mắt của bà nội ướt át, bà chậm rãi vuốt vòng cổ, bảo bối đến quá bất ngờ, bà nói.

"Đây là món quà tốt nhất, trân quý nhất mà bà nhận được."

Không có gì so với việc mất mà lại tìm được khiến người ta vui vẻ hơn.

Khi Trác Thành xuất hiện, bữa tiệc đã vô cùng náo nhiệt, cậu ta đã bỏ lỡ lúc cắt bánh, nhưng không liên quan, cậu ta chính là cố ý chọn thời gian này đến.

Như vậy mới làm cho món quà trở lên càng quý trọng.

"Bà nội." Trác Thành đi đến làm không ít người chú ý, cũng có người nhỏ giọng bàn tán.

"Tiệc mừng thọ của bà cụ mà tại sao bây giờ tiểu thiếu gia mới xuất hiện?"

"Suỵt, nhỏ giọng thôi."

"Bà nội, xin lỗi! Là cháu đến muộn."

Bà nội Tkhông biết chuyện của Trác Thành, đối với đứa cháu nửa năm mới về nhà này có chút đau lòng.

"Bà còn tưởng là cháu không đến."

"Sao có thể." Trác Thành cười nói: "Chắc chắn là cháu phải đến tham gia tiệc mừng thọ của bà rồi, cháu có chút việc nên mới đến trễ."

Trác Thành chú ý đến Vương Nhất Bác đứng bên cạnh người nhà họ Trác nhưng hiện tại cậu ta cũng không quan tâm lý do tại sao, cậu ta cười cười.

"Bà nội, đoán xem cháu tặng bà cái gì?"

"Cháu đưa gì thì bà cũng đều thích."

Trác Thành thân mật giữ chặt tay bà nội, mở hộp ra: "Bà nội, Phật châu này tuy không quý nhưng cháu đã cầu được ở trên miếu."

Đêm nay tâm trạng của bà nội rất tốt, bà già rồi nhưng cũng không hồ đồ, nhìn phản ứng của Trác Hoài và Vương Niệm Sơ nên bà không nhận lại Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt mọi người. Chỉ có thể đeo món quà của Vương Nhất Bác để biểu đạt nỗi nhớ của bà. Mất rồi tìm được là một cảm xúc phức tạp, bà nội luôn nôn nóng cũng không vội vã khóc lóc mà phối hợp theo mọi người.

Bà còn rất nhiều chuyện muốn hỏi sau khi bữa tiệc kết thúc. Hiện tại Trác Thành xuất hiện tạm thời dời đi tâm tình quá mức vui sướng của bà.

"Thật là có tâm."

"Trách không được cháu trai được nuông chiều như vậy, nháy mắt đã lớn như vậy rồi."

"Đúng vậy! Đại thiếu gia thì sự nghiệp thành công, tiểu thiếu gia lại ngoan ngoãn tri kỷ, thật là có phúc."

Loại thời điểm như này, đương nhiên các khách quý muốn phụ họa khen theo, làm phụ huynh đều thích con cháu được mọi người khen ngợi, so với khen bọn họ thì càng khiến cho họ vui vẻ hơn.

Khóe miệng của Trác Thành hơi cong lên.

"Bà, còn có một bất ngờ nữa."

"Là cái gì?"

Trác Thành vỗ tay, có hai người từ bên ngoài đi vào, khiêng một vật bị che kín.

"Đây là cái gì?"

Những người cách xa hay đang nói chuyện đều tụ tập lại đây, tò mò về món quà của Trác Thành.

Trác Thành tạo đủ tò mò, giơ tay xốc lên vải đỏ._____ 'xoạt' một tiếng.

Tấm vải rơi xuống, là một bức tranh sơn dầu nửa người.

Vai chính chính là...... Bà nội Trác. Bà ăn mặc sườn xám, giống hệt trang phục hôm nay, chỉ thiếu duy nhất chiếc vòng cổ.

"Oa! Thật là lợi hại, này cũng quá đẹp đi."

"Giá thị trường của bức tranh mà tiểu thiếu gia nhà họ Trác vẽ chắc chắn là từ bảy con số trở lên."

"Trời ạ, vẽ thật đẹp." Một vị tiểu thư nhà giàu xem đến cực kỳ hâm mộ: "Tôi có thể nhờ tiểu thiếu gia nhà họ Trác vẽ giúp tôi một bức không, bao nhiêu tiền cũng được."

"Tôi quá thích."

"Trên mạng còn nói kỹ năng vẽ của tiểu thiếu gia nhà họ Trác bị thụt lùi, vẽ thành như vậy đem ra đấu giá thì mọi người đều muốn cướp."

Trác Thành liền biết hôm nay đến muộn là đúng rồi. Cậu ta khiêm tốn cười.

Trác Vũ chú ý tới chữ ký bên dưới góc phải, khựng người lại. Anh ta liếc mắt nhìn Trác Hoài một cái, Trác Hoài lắc lắc đầu với anh ta, hai người không nói chuyện.

Bà nội vui vẻ hớn hở hỏi: "Đứa nhỏ này, bà đều đã nghĩ cháu sẽ không chạm vào bút vẽ nữa."

"Sao có thể, gặp được lúc hết ý tưởng nên có chút trốn tránh, ít nhiều thì bà cũng đã cho cháu linh cảm ạ."

Mọi người lập tức bừng tỉnh.

"Quả thật, nghệ thuật gia gặp được lúc cạn ý tưởng rất thống khổ, sau khi vượt qua được thì thật sự nâng cao kỹ năng vẽ rất nhiều."

"Trác tiểu thiếu gia, tôi có thể chụp một kiểu ảnh không, tôi thật sự rất thích bức tranh này."

Trác Thành cười cười: "Bức tranh này là tặng cho bà nội."

Người nọ lập tức hiểu ra, mang theo nụ cười hỏi.

"Bà Trác, tôi có thể......"

"Chụp đi, chụp đi."

"Sao cậu lại biết được bà nội sẽ mặc bộ trang phục này?" Trác Vũ hỏi.

"Món quà này em đã suy nghĩ rất lâu, khoảng thời gian trước em thấy có người đưa bộ này cho bà nội nên đã chụp lại một tấm ảnh."

------------

Hơn 10 giờ tối.

Khách quý đều vui vẻ với những hợp tác có được, lục tục rời đi, Trác Thành vẫn luôn ở bên cạnh bà nội, im lặng quan sát Vương Nhất Bác.

Dù cậu ta phản ứng chậm chạp cũng nhận ra thái độ của người nhà họ Trác đối với Vương Nhất Bác rất kỳ quái.

Trên đường đến đã có người gửi video cho cậu ta, bà nội bảo vệ Vương Nhất Bác, còn nhờ cậu đeo hộ vòng cổ.

Một cái vòng cổ hai trăm vạn, cậu ta không nhìn ra cái gì đặc biệt. Có thể khiến bà nội coi như bảo bối thì chắc chắn không thể chỉ bởi vì vòng cổ.

Thời gian cũng không còn sớm, Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu rời đi, hai người đi chào hỏi chủ bữa tiệc.

"Cảm ơn ngài Trác và phu nhân đã chiêu đãi." Tiêu Chiến lễ phép khách khí, lại nhìn về phía bà nội vẫn chưa rời đi.

"Thưa bà, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."

Bà nội gật đầu, tầm mắt liên tục dừng trên người Vương Nhất Bác.

"Thưa bà, sinh nhật vui vẻ. Chúc bà thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."

"Không thể ở lâu một chút sao?" Bà nội không nhịn được nói một câu.

"Rất muộn rồi ạ, nơi chúng cháu ở cách nơi này khá xa, nếu có cơ hội chúng cháu sẽ lại tới thăm." Tiêu Chiến nói.

"Được, có thời gian thì lại tới nhiều một chút, nhà họ Tiêu cũng có sản nghiệp ở thành phố A, thật ra cũng có cơ hội hợp tác."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy thưa bà, chúng cháu xin phép đi trước."

Vương Nhất Bác nhìn mắt ba mẹ Trác, cuối cùng chỉ nói một câu: "Cháu đi về trước ạ, hẹn gặp lại."

Lời đồn Vương Nhất Bác đem vòng cổ giả đến bữa tiệc rất nhanh bị xoay ngược, vị phú nhị đại chỉ trích Vương Nhất Bác rước được một đống sự chú ý của cư dân mạng.

[Tôi không hiểu, phú nhị đại cũng cần mua vòng cổ giả sao?]

[Không quan tâm hắn mua đồ thật hay giả, là hắn bịa đặt chuyện Vương Nhất Bác tặng hàng giả trước.]

[Chủ bài viết khẳng định biết mỗi cửa hàng chỉ có một sản phẩm, nếu Vương Nhất Bác đã mua đi cái thật thì cái trong tay chủ bài viết là giả, vậy thì chính là làm giả hóa đơn thanh toán rồi.]

[Hóa đơn thanh toán cũng có thể làm giả sao?]

[Cửa hàng có thể vì khách hàng mà yêu cầu chuyển sản phẩm từ cửa hàng khác sang, nhưng sản phẩm từ cửa hàng khác sẽ có tên và số hiệu của cửa hàng đó trên hóa đơn, không thể nào ghi cùng một cửa hàng được.]

[Vậy vấn đề đến rồi, vòng cổ trong tay chủ bài viết là giả hay chứng cứ là giả?]

Không bao lâu, phú nhị đại đóng lại khu bình luận.

-------

Buổi tối hơn 11 giờ.

Ngụy Dương ngồi ở trên đường, nhìn từng chiếc siêu đi qua, rốt cuộc chờ đến chiếc xe anh ta muốn tìm.

Anh ta lập tức xông ra ngoài, ngăn cản chiếc Maserati kia.

"Đồ bệnh tâm thần, không muốn sống thì đi nơi khác mà chết." Dương Lễ kéo xuống cửa kính ghế phụ, mắng to một câu.

"Là cậu hại tôi." Ngụy Dương vỗ cửa xe: "Vì sao cậu lại lừa tôi?"

"Là cậu nói cho tôi rằng vòng cổ trong tay bạn cậu là thật."

"Tôi nói cái gì cậu cũng tin? Tôi nói phân ăn ngon thì anh có ăn không?" Dương Lễ cười nhạo một tiếng.

"Cậu...... cậu cố ý hại tôi?"

Lông mày của Ngụy Dương nhăn lại, nắm chặt hai tay.

"Anh là ai nha? Há mồm ngậm miệng đều nói tôi hại anh? Anh xứng sao? "

"Làm sao tôi biết được anh ngu như vậy, có chút việc cũng không làm xong." Vẻ mặt của Dưỡng Lễ khinh thường: "Tôi cho rằng... Trác Thành đã đủ ngu, hóa ra lại còn có người không có đầu óc."

Dương Lễ là muốn mượn tay Ngụy Dương để làm khó Vương Nhất Bác, cậu ta vốn định để Ngụy Dương làm lớn chuyện, để Vương Nhất Bác trực tiếp bị đuổi ra, nhưng lại không nghĩ rằng nhà họ Trác lại cho cậu kiểm tra thật giả.

Cứ cho là Vương Nhất Bác không bị đuổi ra thì cũng không có đường chối cãi, hoặc là cho cậu ta thêm chút phiền phức, còn những người khác, cậu ta không quan tâm.

Cậu ta cũng không bắt Ngụy Dương làm vậy. Là anh ta có ác ý với Vương Nhất Bác, vội vàng đi tặng đầu người cho người ta.

"Cút ngay, ông đây đang vội."

Ngụy Dương không có khả năng để cậu ta cứ thế đi như vậy, không bao lâu mọi người sẽ đều biết chuyện này, vậy anh ta làm sao sống trong giới giải trí được? Tập tiếp theo của chương trình tình yêu còn chưa quay, anh ta không thể rời khỏi giới giải trí được!

"Cậu không thể đi, nếu cậu không giúp tôi thì tôi sẽ đứng ở đây."

Dương Lễ nhướng mày, làm một động tác với người phía sau, cửa xe bị kéo ra, một người đi ra kéo cổ áo của Ngụy Dương, đẩy anh ta vào bụi cỏ.

"Đen đủi, xuống tay mạnh một chút, không chết là được." Dương Lễ cũng không đợi người lên xe, nói với tài xế: "Lái xe."

Dương Lễ không đắc ý bao lâu, Trác Thành liền gọi đến: "Làm gì, có phiền hay không hả?"

"Tôi hỏi cậu, chuyện trên mạng có phải là cậu làm hay không?"

"Chuyện gì?" Dương Lễ giả ngu.

"Việc Vương Nhất Bác đưa vòng cổ giả."

"Là tôi, làm sao vậy?" Dương Lễ bình tĩnh nói.

"Tôi đã bảo với cậu là phải cách xa Vương Nhất Bác một chút, kế hoạch của chúng ta không thể thất bại được."

"Anh nói kế hoạch với tôi?" Dương Lễ cảm thấy buồn cười: "Cha tôi nói với anh thế nào? Còn anh thì lại làm thế nào? Tôi nhìn Vương Nhất Bác không vừa mắt, làm chút việc thì có làm sao?"

"Rốt cuộc anh sợ cái gì ở Vương Nhất Bác?"

Căn bản Trác Thành không thể nói ra nghi hoặc trong lòng, cậu ta chỉ cảnh cáo Dương Lễ: "Về sau không cần phải giở trò sau lưng."

"Như thế nào, sợ tôi liên lụy anh?" Dương Lễ khinh thường mà cười cười: "Tôi nói này, tôi muốn thế nào là chuyện của tôi, anh đừng có mà quản tôi, chọc giận tôi thì tôi sẽ nói chuyện anh giả dạng anh trai anh ra."

"Cậu......" Giọng nói của Trác Thành lập tức dịu xuống: "Tôi không phải chỉ trích cậu, cậu là em trai của tôi nên tất nhiên tôi đứng về phía cậu."

Dương Lễ nghe xong cảm thấy càng buồn cười.

"Em trai khác cha khác mẹ? Anh còn có thể lợi dụng anh trai ruột thì tôi có thể trông chờ gì vào việc anh đối tốt với tôi?"

Nhất thời Trác Thành mắc kẹt, một hồi lâu mới nói.

"Chúng ta sống cùng nhau lâu như vậy, ở trong lòng tôi cậu mới là người nhà."

"Nếu vậy, mấy ngày nữa là sinh nhật của bạn gái tôi, tôi muốn mở một bữa tiệc sinh nhật. Anh à, cho em trai này chút tiền để dỗ bạn gái, thế nào? Không cần nhiều đâu, chỉ cần 500 vạn là được."

"Vị thành niên như mấy cậu không cần đua đòi..."

"Anh quản tôi cái gì, không cho thì thôi, chờ cha hỏi anh làm cái gì thì tôi liền nói...."

"Ngày mai cho cậu."

"Được, cảm ơn anh trai. "

Dương Lễ cảm thấy vui vẻ, tắt điện thoại, lấy cái này uy hiếp anh ta vẫn có hiệu quả, nhưng thế thì làm sao?

Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Dù sao không có quan hệ gì với cậu ta..

"Tiểu thiếu gia, cậu......" Tài xế hơi hơi hé miệng, lại bị Dương Lễ đánh gãy.

"Làm cái gì, ông cũng muốn quản tôi?"

"Không phải. Ý của ông chủ là......"

"Tôi quan tâm ý muốn của ông ấy làm gì?" Dương Lễ cười nhẹ một tiếng.

"Tôi mặc kệ ông là người do cha hay do mẹ kế tìm đến, đừng xía vào chuyện của tôi. Bọn họ muốn làm gì thì đều không liên quan đến tôi. À, cũng không phải là hoàn toàn không liên quan."

"Tôi còn rất muốn nhìn bọn họ chó cắn chó, tốt nhất...... có thể cùng đi chết luôn."

Tài xế sợ tới mức lông tơ dựng đứng, Dương Lễ là một trẻ vị thành niên, vì sao lại có suy nghĩ cực đoan như vậy, mẹ kế thì thôi đi, đến cả cha ruột cũng nguyền rủa.

-------------

Buổi tối.

Vương Nhất Bác nằm ở trên giường trằn trọc.

Lời nói của Vương Niệm Sơ và Trác Vũ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu của cậu, cậu bỗng nhiên ý thức được, năng lực đồng cảm của mình có phải quá mạnh rồi không?

Vương Nhất Bác không biết chính mình ngủ lúc nào, cậu mơ mơ màng màng nghe thấy có người đang nói chuyện.

"Để bà kiểm tra cháu nào?"

"Tên của ba cháu là gì?"

" Trác Hoài."

"Còn mẹ thì là gì?"

"Vương Niệm Sơ."

......

"Anh trai tên là gì?"

" Trác Vũ."

"Số điện thoại của ba là bao nhiêu?"

"1316......"

"Nhà của chúng ta ở nơi nào nha?"

"Thành phố A khu Thanh Viên đường số 117 số nhà 21 khu 1-1."

" Nhất Bảo của chúng ta thật giỏi." Bà nội ôm cậu, khen thưởng cho cậu một cái kem.

"Về sau nếu bị lạc thì không được đi theo người lạ, phải tìm chú cảnh sát, biết không?"

"Đã biết, cô giáo đã dạy từ rất lâu rồi." Cậu vui vẻ xúc kem: "Cháu không còn là trẻ con nữa rồi, cháu đã bốn tuổi rưỡi."

"Đúng, Nhất Bảo của chúng ta đã trưởng thành, làm bà nội không ôm nổi nữa rồi."

Cậu nằm trong lồng ngực của bà nội làm nũng: "Không có lớn lên, vẫn là tiểu bảo bối của bà nội."

......

Hình ảnh vừa chuyển, là một ngôi nhà ngói chật chội, nóc nhà còn bị mưa dột.

"Ông mau tìm người tới sửa đi."

"Tối như mực thì tìm ai đến sửa, ở đây không so được với thành thị." Người đàn ông nhìn mạng nhện đầy nhà, đến bàn ghế cũng giăng đầy mạng nhện, ông ta bực bội đá cái ghế ngã xuống.

"Bà quét dọn một chút, đứng ở đó làm gì?"

"Là ông muốn đi đến cái nhà rách nát này, tại sao lại bảo tôi quét tước, chỉ tại thằng nhóc này kéo chân sau."

"Tên nhóc kia, nói chuyện. Còn giả làm người câm."

Vương Nhất Bác co rúm lại thân mình, dựa vào cửa không nói một lời.

 "Ông đây bảo mày nói chuyện."

"Có lẽ là sợ hãi." Người phụ nữ nhìn ông ta một cái, đi quét dọn phòng.

"Căn nhà rách này của ông cũng chỉ có hai phòng, một phòng còn là phòng chứa đồ, vậy ở như thế nào?"

"Để thằng nhóc đó ngủ ở phòng chứa đồ là được."

......

"Mày nhớ kỹ, mày cũng không phải là cái gì tiểu thiếu gia, mày là đồ rác rưởi không ai cần."

"Về sau gọi tao là cha, gọi bà ta là mẹ, nơi này chính là nhà của mày, cha mẹ của mày không cần mày, là chúng tao nhặt mày về."

"Ông nói bậy." Vương Nhất Bác đứng lên, hai mày nhíu chặt: "Cha tôi là Trác Hoài, mẹ tôi là Vương Niệm Sơ, nhà tôi ở tại thành phố A......"

'Bang' một tiếng.

Người đàn ông tát Vương Nhất Bác một cái: "Ông đây nói là cha mày thì là cha của mày, bọn họ đều không cần mày."

"Ông không phải."

____bang, một cái tát nữa.

"Cha mày là Từ Đông Huy, mẹ mày là Ngô Nguyệt, nhà mày ở tại thành phố B trấn 18 thôn Từ gia số nhà 219, nói!"

"Cha tôi là Trác Hoài, mẹ tôi là Vương Niệm....."

Bàn tay lại một lần rơi xuống.

"Hôm nay ông đây phải đánh mày đến khi nghe lời mới thôi."

"Được rồi, nói nhỏ thôi, đừng làm hàng xóm đến đây." Ngô Nguyệt nghe mà phiền lòng: "Không biết đây là ngôi nhà rách nát gì."

"Sợ cái gì, mỗi nhà đều cách nhau khá xa, thằng nhóc này có gào lên thì cũng không có ai nghe thấy."

Từ Đông Huy nhìn mặt của đứa trẻ bị sưng lên vì bị đánh, ông ta giống như tìm được thú vui .

"Ông có được không vậy, đi kiếm cái gì ăn đi, tôi đói chết rồi." Ngô Nguyệt trừng mắt nhìn ông ta một cái: "Cãi nhau cùng với một thằng nhóc thì có gì hay."

Từ Đông Huy nấu một nồi cháo, nhìn thằng nhóc kia: "Tự lấy ăn đi."

Vương Nhất Bác trốn ở góc phòng, không phản ứng ông ta.

"Ông lo cho nó làm gì, thích ăn thì ăn, đói mấy lần thì lại ăn thôi." Ngô Nguyệt chẳng hề để ý: "Buổi tối chú ý kĩ, đừng để cho nó chạy."

"Yên tâm, cửa chính khóa lại, xem nó chạy trốn đi đâu. Ở đây đều là đường núi, nó dám chạy thử xem."

"Về sau chúng ta thật sự ở nơi này?"

"Trước tiên trốn mấy tháng, hai ba ngày nữa tôi lại đi hỏi thăm xem tình hình như thế nào, hình như thằng kia bị bắt."

......

Ban đêm, tiếng côn trùng bên ngoài kêu vang khiến người không ngủ được.

Vương Nhất Bác kéo cửa sổ ra, thật cẩn thận mà lấy ghế để đứng lên, nhảy qua cửa sổ.

Nhưng mà cậu không biết đường, thôn dã không có đèn đuốc sáng trưng như thành thị, tối lửa tắt đèn, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có đèn đường.

Cậu nương theo ánh trăng, sờ soạng mà chạy ra bên ngoài, còn chưa chạy ra ngoài sân thì cổ áo đã bị xách lại.

"Nhãi ranh, mày muốn chạy đi đâu."

Từ Đông Huy kéo tóc của Vương Nhất Bác, túm lại vào trong phòng, đèn trong nhà sáng lên, cậu bị ném trên mặt đất.

"Còn học được chạy trốn......"

Không chờ Từ Đông Huy tới gần thì một cái ghế đã bay lại đây, ông ta không kịp trốn nên chỉ có thể lấy tay chặn lại: "Mẹ nó! Ông đây không đánh chết mày thì ông không mang họ Từ."

Ném xong cái ghế thì Vương Nhất Bác ngay lập tức chạy vào phòng chứa đồ, nhanh tay đóng cửa lại. Tay của Từ Đông Huy duỗi ra, chặn lại cánh cửa.

"Ha hả, trốn hả? Ông đây xem mày...... A!"

"Nhãi ranh, nhả ra!"

Vương Nhất Bác cắn vào cánh tay ông ta, Từ Đông Huy nhéo cằm cậu: "Bỏ ra cho ông ngay."

Từ Đông Huy đá cậu một cái, Vương Nhất Bác lăn một vòng trên mặt đất, cậu thuận thế bò vào gầm giường.

Gầm giường chỉ toàn tơ nhện, cậu vô cùng sợ hãi, bàn tay của Từ Đông Huy tiến vào.

"A!"

"Nửa đêm rồi ông còn gọi cái quỷ gì?" Ngô Nguyệt mang vẻ mặt buồn ngủ đi vào liền nhìn thấy Từ Đông Huy đang chổng mông, tay duỗi vào gầm giường.

"Ông không chê bẩn à...."

"Thằng nhóc kia trốn xuống gầm giường, cắn ông đây một cái, còn.... mẹ nó." Từ Đông Huy thu hồi tay: "Mu bàn tay đều bị chảy máu."

"Trước tiên xử lý một chút, đợi lát nữa lại dạy dỗ nó." Ngô Nguyệt xoay người rời đi, Từ Đông Huy không bắt được Vương Nhất Bác, đành phải đi xử lý miệng vết thương trước. Hai người vừa đi ra khỏi phòng thì cậu liền nhanh chóng bò ra rồi nhanh nhẹn đóng cửa, khóa lại. Còn bò đến bên cửa sổ, khóa lại.

Làm xong hết cậu mới ngồi xổm xuống ôm lấy chính mình, nơi này vô cùng bẩn thỉu, bên ngoài còn có hai người xấu, tại sao cha mẹ vẫn chưa đến tìm cậu. Khóc lóc một lúc thì cậu cảm thấy cơ thể của mình thật ngứa, cánh tay nổi lên một mảng đỏ.

Bên ngoài truyền đến giọng nói hùng hổ của Từ Đông Huy: "Mày cứ trốn trong đó đi, dám ra thì ông đây đánh chết mày."

"Được rồi, đi ngủ trước đi, bắt về thì khóa lại trong phòng là được rồi, sao lại phải làm cho tay của mình bị thương."

Vương Nhất Bác một bên rớt nước mắt, một bên nhịn không được gãi gãi tay của mình, lúc trước cậu cũng từng bị như vậy, bác sĩ nói là bị dị ứng, cậu không biết vì cái gì mà bị dị ứng, cơ thể không thoải mái, trong lòng cũng khó chịu.

Cậu vô cùng nhớ nhà. Vương Nhất Bác không nhớ rõ đã ở trong căn phòng đó bao lâu, cậu chỉ biết đã lâu không ăn cơm cũng không uống nước, đầu choáng váng, sau đó hình như cậu ngủ mất.

"Hai ngày vẫn không ra."

"Có nghĩa là vẫn chưa đủ đói, để nó trốn, xem nó trốn đến khi nào."

Âm thanh bên ngoài giống như có một màn chắn, nghe không rõ, đầu thì càng ngày càng đau, Vương Nhất Bác cảm thấy rất nóng, cổ họng cũng đau.

Lần trước cậu sốt cũng khó chịu y như vậy. Vương Nhất Bác càng muốn về nhà. Muốn mẹ ôm cậu, muốn ba dỗ cậu, muốn nghe ông bà gọi cậu là đứa bé ngoan.

Vương Nhất Bác biết chính mình bị bệnh, cần phải uống thuốc. Trước kia mỗi lần uống thuốc cậu đều không nghe lời, muốn cả nhà dỗ dành cậu thì cậu mới chịu uống.

Anh trai nói đúng. Cậu quá ngang bướng. Cậu sẽ sửa. Cũng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Về sau cũng không nghịch ngợm, cũng không gây chuyện. Liệu có thể đến đón cậu không? Cậu ở một mình rất sợ.

Ý thức của Vương Nhất Bác mơ hồ, một lần nữa tỉnh lại, bên ngoài đang tí tách mưa rơi, cậu không phân biệt được là đang ở trong mơ hay là trong hiện thực.

Cậu giống như là đứa trẻ bị nhốt trong phòng chứa đồ kia, cậu không trốn được, đáy lòng như bị một cục đá lớn đè ép, trong lòng Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu.

Trong đầu là những đoạn ký ức ngắn đầy lộn xộn, cậu bỗng nhiên nghe được một giọng nói.

"Ai là Nhất Bảo nha?"

"Là Nhất Bác." Giọng nói của bà nội nhẹ nhàng: "Không phải Nhất Bảo."

Vương Nhất Bác nửa mơ nửa tỉnh, cậu không biết chính mình còn ở trong mơ hay là đã tỉnh, hình như ở trong miếu cầu phúc, cậu nhìn thấy đèn cầu phúc viết tên.... Nhất Bảo.

Là Nhất Bảo...... Cũng là Nhất Bác.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác cố gắng mở ra mí mắt nặng nề, giấc mơ này rất chân thật, làm cậu quên mất chính mình là ai. Trong nháy mắt kia, thậm chí cậu cảm thấy mình chính là đứa trẻ ở trong giấc mơ kia.

"Nhà của chúng ta ở nơi nào nha?"

"Thành phố A khu Thanh Viên đường số 117 số nhà 21 khu 1-1."

Đột nhiên Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trên giường, rèm cửa che mất ánh sáng, trong phòng toàn một màu đen, tóc của cậu bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cậu đỡ trán, muốn giảm bớt cảm giác đau đớn đột ngột này.

Một lúc lâu sau. Cậu cầm lấy điều khiển từ xa, mở rèm ra. Trời đã sắp sáng, Vương Nhất Bác không có ý định ngủ tiếp, cậu lật chăn ra đứng dậy vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau. Cậu lấy khăn tắm, đi ra phòng tắm, tùy tiện chọn một cái áo sơ mi thoải mái, cầm lấy máy sấy, đứng trước gương sấy tóc.

Thành phố A khu Thanh Viên đường số 117 số nhà 21 khu 1-1. Trong đầu lại một lần nữa hiện lên địa chỉ này. Địa điểm tối hôm qua tổ chức tiệc là nơi nhà họ Trác chuyên dùng cho các bữa tiệc, trước đó Vương Nhất Bác không biết bọn họ ở nơi nào. Không biết vì cái gì. Cậu đột nhiên rất muốn đi đến nơi này xem một chút. Thay chính mình trong mơ...... Không.

Là nguyên chủ trong mơ được về nhà một lần.

Sau khi ý niệm này xuất hiện thì nó ngày càng lớn hơn, gần như là không có chút do dự, Vương Nhất Bác cầm điện thoại rồi đi ra cửa.

Sau khi ra khỏi thang máy, cái ý muốn về nhà này ngày càng mãnh liệt, bước chân của cậu nhanh hơn, lúc nhận ra thì cậu đã đi ra khỏi khu nhà ở.

Trời sáng lên, không còn bóng tối quấn lấy cậu nữa. Vương Nhất Bác đi bộ một lúc lâu mới nhớ ra có thể gọi xe.

---------

"Mẹ, sao mẹ lại dậy sớm như vậy, hôm qua về đến nhà đã gần 12 giờ đêm."

"Mẹ không ngủ được." Bà nội đứng trong vườn hoa:"Tối hôm qua mẹ không dám ngủ, sợ rằng sau khi ngủ một giấc thì sau khi dậy chỉ là một giấc mơ."

Ban đêm bà nội không ngủ được, chỉ nằm vuốt vòng cổ, bà nằm trên giường cũng không nỡ tháo xuống, chỉ khi sờ thấy vòng cổ mới làm bà yên tâm.

"Mẹ, thật xin lỗi. Con cùng A Hoài không phải cố ý gạt mẹ......"

"Mẹ biết." Bà nội cười nói. "Ít nhất mẹ đã chờ được nó."

" Nhất Bác sẽ nguyện ý trở về."

"Lại cho nó chút thời gian, không cần vội."

"Trước kia lúc Nhất Bác đi nhà trẻ, mỗi buổi sáng mẹ đều đưa nó ra cửa, đến khi A Hoài lái xe đi mới vào nhà."

"Chạng vạng, mẹ cũng sẽ ở trong sân chờ nó, ngồi ở trên cái ghế bập bênh này, mỗi lần Nhất Bác tan học trở về đều phải ngồi bên cạnh mẹ một lúc."

Bà nội lôi kéo Vương Niệm Sơ ngồi vào ghế bập bênh.

"Mỗi lần ngồi ở đây, mẹ liền cảm thấy rất nhanh có thể chờ được Nhất Bác trở về."

"Khi đó nó rất thích ăn kẹo, mỗi khi vào cửa, câu đầu tiên nói với mẹ luôn là: Bà ơi, hôm nay có thể ăn kẹo không?"

"....Bà ơi."

Vương Niệm Sơ cùng bà nội đồng thời dừng lại, giây tiếp theo đồng thời đứng lên.

Ngoài sân, Vương Nhất Bác đón lấy ánh sáng mặt trời, ánh sáng màu vàng dừng trên vai cậu. Vương Nhất Bác cứ không hề nói lời nào mà đứng trước mặt hai người như vậy.

Một hồi lâu, Vương Niệm Sơ mới từ niềm vui bất ngờ lấy lại tinh thần, cô kéo cổng ra, vừa mừng vừa sợ.

Vương Niệm Sơ muốn hỏi cậu vì cái gì đột nhiên trở lại, lại muốn hỏi cậu có phải còn nhớ rõ địa chỉ của nhà không? Còn muốn hỏi cậu xuất hiện ở đây có phải là muốn thử tiếp nhận họ hay không? Cuối cùng, một câu nghi vấn trong lòng cũng không thể nói ra thành lời.

"Con muốn vào không?" Lời vừa ra khỏi miệng.

Vương Niệm Sơ liền bắt đầu ảo não, cô đang hỏi cái gì vậy, lúc này đáng ra phải chủ động lôi kéo Vương Nhất Bác đi vào mới đúng.

"Mẹ muốn nói, con có muốn ăn bữa sáng ở đây không?"

"Mẹ có thể làm rất nhiều loại bữa sáng, sandwich, mì trứng, tự làm bánh.... " Vương Niệm Sơ càng sốt ruột thì nói năng càng lộn xộn.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngắt lời của cô.

Ý thức được điểm này, Vương Niệm Sơ có chút vui vẻ, cô thấp thỏm lại cẩn thận hỏi một câu.

"Có thứ con muốn ăn không?"

Trầm mặc vài giây, Vương Niệm Sơ nghe thấy cậu nói.

"...... Mẹ, con muốn ăn mì trứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww