Chương 36
Vương Niệm Sơ che miệng, dùng sức gật gật đầu, trong mắt lập lòe ánh nước, giọng nói có chút vội vã, giống như bị cái gì ngăn chặn, một lúc lâu cô mới có thể nói rõ một câu.
"Để mẹ nấu cho con, mẹ nấu cho con."
Nói tận hai lần, dù ai nghe thì cũng biết cô đang kích động.
Bà nội đứng ở một bên, không đành lòng đi đánh vỡ mẹ con hai người. Trong lòng bà cũng vô cùng vui vẻ. Đã trở lại. Cháu ngoan của bà đã trở lại.
-----------
Thời gian còn rất sớm, mẹ Trác mặc tạp dề, đi vào phòng bếp. Phòng bếp trong nhà là phòng bếp mở, có một quầy để ngồi.
Lúc cô không bận sẽ chủ động nấu cơm, trước kia mỗi khi cô vào bếp, Vương Nhất Bác sẽ ngồi trên đó, chống cằm, nhìn bóng dáng cô bận rộn.
Khi đó, nhà họ Trác mời một chuyên gia dinh dưỡng để làm cơm dinh dưỡng cho Vương Nhất Bác, ông ấy luôn trêu chọc cậu.
"Có phải là mẹ nấu cơm ăn ngon hơn so với dì giúp việc không?"
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã biết nịnh người khác, mở miệng trả lời luôn.
"Con đều thích ăn, buổi trưa muốn mẹ nấu, buổi tối muốn dì giúp việc nấu."
Sau 15 năm.
Một lần nữa Vương Niệm Sơ nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí đó, nhìn cô nấu cơm.
Trong lúc hoảng hốt, cô có cảm giác như Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi đó, bọn họ không có mười lăm năm tiếc nuối .
Bà nội ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.
" Nhất Bác, hiện tại cháu đang ở nơi nào?"
"Cháu ở trung tâm thành phố, đối diện với quảng trường ạ."
"Cháu ở một mình sao?"
"Vâng ạ."
Bà nội muốn hỏi Vương Nhất Bác có nguyện ý dọn về ở hay không, nhưng lại sợ có vẻ quá mức sốt ruột, bà lại hỏi chuyện khác.
"Năm nay cháu học năm hai hay là năm ba đại học?"
"Đại học năm ba ạ."
"Tháng chín cháu còn phải quay lại trường học một chuyến ạ."
Nguyên chủ bị cha mẹ nuôi sửa đổi nguyện vọng vì muốn giữ cậu ta ở lại thành phố B, bọn họ hy vọng nguyên chủ chỉ có kiến thức phổ thông, không hy vọng bị phát hiện, nhưng lại muốn nguyên chủ có tiền nuôi gia đình.
Cha mẹ nuôi không được đi học, mấy năm trước ngành kế toán rất hot nên họ đổi nguyện vọng của nguyên chủ thành kế toán. Cha mẹ nuôi tin tưởng ngành kế toán sẽ càng nổi tiếng, chỉ cần Vương Nhất Bác nghiêm túc thì về sau chắc chắn không thiếu tiền, mỗi tháng bọn họ cũng có thể Vương Nhất Bác mấy ngàn tiền sinh hoạt.
Nguyên chủ cũng không để bọn họ bắt nạt, cậu ta không giằng co với cha mẹ nuôi, cũng không làm ầm, cậu ta không nói một lời nhốt mình trong phòng.
Chờ đến khi cha mẹ nuôi thả lỏng cảnh giác, cậu ta trực tiếp rời hộ khẩu, sau khi lên năm hai thì chuyển ngành.
Cậu ta còn bắt đầu học vũ đạo, dù không phải là chính thức nhưng cũng được giáo viên khen ngợi, nói cậu ta có thiên phú, còn không ngại để nguyên chủ đến ngồi học, thậm chí muốn cậu ta chuyển ngành một lần nữa.
Rất lâu sau cha mẹ nuôi mới biết được chuyện này.
Nhưng cũng không có quan hệ gì với nguyên chủ, chẳng qua cậu ta không bỏ được đứa em Từ Âm Âm vẫn chưa thành niên. Vì thế cậu ta gửi tiền đều đặn về nhà, nhưng cậu ta cũng không biết số tiền đó không đến được tay Từ Âm Âm. Nhưng ít nhất điều này cũng giúp Từ Âm Âm có sinh hoạt tốt hơn ở trong nhà.
Nguyên chủ vẫn còn đi học, điều có thể làm được cũng chỉ có vậy. Cũng may Từ Âm Âm thông minh, lên cấp 2 liền ở kí túc xá, chỉ cần không tiêu tiền của cha mẹ nuôi thì bọn họ cũng không chạm mặt nhau.
Thành tích của Từ Âm Âm rất tốt, nhận được không ít học bổng, hơn nữa mỗi tháng nguyên chủ đều gửi tiền cho giáo viên chủ nhiệm lớp để bà dùng làm tiền đó làm tiền sinh hoạt cho Từ Âm Âm.
Đối với Từ Âm Âm thì khoảng thời gian vui vẻ nhất chính là những lúc đi học, không cần phải chịu trách móc hay ngược đãi từ cha mẹ, bạn bè và thầy cô lại vô cùng tốt bụng.
Nguyên chủ đã sớm giúp Từ Âm Âm sắp xếp sinh hoạt trong tương lai. Cậu ta có năng lực nuôi Từ Âm Âm đến lúc tốt nghiệp đại học. Đương nhiên, học bổng của Từ Âm Âm cũng đủ cho sinh hoạt, nhưng nếu có thêm một người để dựa dẫm thì Từ Âm Âm có thể bớt đi một chút băn khoăn, có thể vô tư tận hưởng cuộc sống học đường. Đây cũng là nguyên nhân nguyên chủ muốn Từ Âm Âm nghiêm túc học tập, nếu cô bỏ học thì có lẽ sẽ bị cha mẹ nuôi bán cho người khác để làm vợ dù chưa đến tuổi kết hôn. Chuyện này đã từng xảy ra ở thôn hẻo lánh này.
Nguyên chủ tự mình thoát khỏi cha mẹ nuôi, cậu ta cũng muốn giúp Từ Âm Âm, những năm tháng gian khổ kia cũng chỉ có một mình Từ Âm Âm ở bên cạnh cậu ta. Hiện tại, cha mẹ nuôi đã bị bắt. Từ Âm Âm cũng không cần lo lắng tương lai bị bài bố, Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại cho cô mấy lần, tâm trạng của Từ Âm Âm rất tốt, còn nói tháng sau sẽ đến thành phố A thăm cậu.
Giống như lúc bọn họ tự an ủi lẫn nhau, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn.
" Nhất Bác, ăn mì thôi."
Vương Niệm Sơ bưng tới một bát mì trứng cà chua lớn, thả rau xanh cùng thịt băm, còn rắc hành lá, mùi thơm ngào ngạt bay lên, Vương Nhất Bác nháy mắt liền đói bụng.
"Cảm ơn...... Mẹ."
Vương Niệm Sơ vui sướng nhận lấy lời cảm ơn.
Hôm nay Vương Nhất Bác gọi cô là 'mẹ' hai lần, cô biết cậu đang thử tiếp nhận bọn họ.
Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã như vậy, chỉ cần có người đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ từ từ đáp lại lòng tốt đó.
"Mẹ, bát này là của mẹ." Vương Niệm Sơ bưng cho bà nội và chính cô mỗi người một bát.
Vương Nhất Bác gắp một miếng đưa vào trong miệng, chỉ một miếng này liền làm cậu nhớ lại hương vị quen thuộc làm cậu có chút hoài niệm.
Cậu lại uống một ngụm nước, thong thả ung dung ăn mì.
Vương Niệm Sơ cứ như vậy nhìn cậu, hoàn toàn quên mất động đũa, ánh mắt của cô vô cùng ôn nhu, đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy Vương Nhất Bác ăn cái gì.
Trước kia cảm thấy Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng chậm, lo lắng khi cậu ở nhà trẻ sẽ bị đói nên lúc ở nhà mọi người luôn thúc giục cậu ăn nhanh một chút.
Lúc Vương Niệm Sơ nuôi đứa lớn thì hầu như không phải lo lắng cái gì, Trác Vũ ăn uống tốt, không kén ăn, cho gì thì ăn ấy.
Vương Nhất Bác lại không giống như vậy, có lẽ là có chút làm nũng, người trong nhà cũng chiều chuộng cậu nên mới tạo ra thói quen ăn cơm phải ăn trong khoảng một tiếng.
Mỗi lần đều ăn từ lúc đồ ăn còn nóng hầm hập đến khi nguội lạnh.
Sau đó trong nhà mua hộp giữ nhiệt, đồ ăn của Vương Nhất Bác luôn đặt trong đó. Chờ đến khi đến tuổi vào nhà trẻ thì mọi người trong nhà lại bắt đầu lo lắng. Nhà trẻ không giống như ở nhà, trẻ em ăn cùng ngủ cùng với nhau. Vì thế, cả nhà lại bắt đầu sửa lại thói quen xấu của Vương Nhất Bác trước khi bước vào nhà trẻ.
Vương Niệm Sơ còn học cái gì mà dạy con, con không ăn thì không cho nó ăn, chờ đến lúc đói thì nó sẽ tự biết mà ăn. Cô cũng từng thí nghiệm qua vài lần nhưng trong nhà luôn có người không chịu được ánh mắt đáng thương của Vương Nhất Bác, cuối cùng lại lén lút đút cho cậu ăn. Cuối cùng, thói quen ăn cơm chậm không chỉ không sửa lại mà còn dưỡng ra thói quen nếu không ăn cơm thì sẽ có đồ ăn vặt.
Lần đó Vương Niệm Sơ vừa tức giận vừa buồn cười, lại không biết phải dạy như thế nào mới tốt.
Hiện tại.
Lại nhìn Vương Nhất Bác yên tĩnh ăn mì, không phát ra chút âm thanh nào, thậm chí tiếng thìa chạm vào bát sứ cũng không có, nhai kỹ nuốt chậm nhưng tốc độ không chậm, nhìn qua còn rất cảnh đẹp ý vui. Vương Niệm Sơ không cảm thấy vui mừng, cô càng đau lòng nhiều hơn.
Cô ngồi đối diện nhìn Vương Nhất Bác ăn cơm nhưng cô cảm thấy cô không nhìn đủ, cô chỉ muốn bù lại tiếc nuối 15 năm kia. Vương Nhất Bác ngừng đũa.
Thật ra cậu đã sớm chú ý tới tầm mắt của Vương Niệm Sơ, chỉ là không ngước mắt lên, cậu thấy cô vẫn không động đũa nên chờ đến khi nuốt xuống miếng đang ăn, cậu mở miệng hỏi.
"Có phải là mẹ không thích ăn mì không?"
"Không có." cô như ở trong mơ tỉnh lại: "Mẹ thích ăn, mẹ chỉ là rất vui vẻ."
Vương Niệm Sơ cũng gắp một đũa đưa vào trong miệng, khóe miệng nhịn không được cong lên, Vương Nhất Bác quan tâm cô.
Ba người ngồi ăn mì cùng nhau vô cùng ấm áp, đến tận khi có một tiếng hô đánh vỡ sự hài hòa.
"Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"
Trác Hoài đứng trên cầu thang, khó có thể tin mà nhìn Vương Nhất Bác, cảm giác chính mình giống đang nằm mơ.
Bà nội cười nói: "Mau tới ăn mì, A Vũ đã dậy chưa?"
"Con không biết."
Trác Hoài mang theo tâm trạng hồi hộp, ở trong nhà nhưng lại có loại cảm giác sắp lên sân khấu diễn thuyết.
"Ngày hôm qua Tiểu Thành đã quay về chỗ ở mất rồi, nếu không thì cả nhà mình có thể cùng nhau ăn bữa sáng."
Nghe được bà nội nói vậy, Vương Niệm Sơ mới phản ứng lại, bởi vì Nhất Bác đến đây nên cô quá vui vẻ, cho nên..... Quên mất trong nhà còn có chồng và đứa con lớn. Cô chỉ nấu phần mì cho ba người.
Mà vừa rồi, vì có thể biểu hiện tốt trước mặt Vương Nhất Bác, cô đã bảo với dì giúp việc đi mua đồ không cần phải vội vã về làm bữa sáng.
Vương Niệm Sơ: "...... Nếu không thì anh uống trước một chút sữa bò? Em nướng bánh mì cho anh."
Trác Hoài: "?"
"Không cần, anh thấy cái này cũng khá ngon." Trác Hoài nhìn thấy vị trí bên cạnh Vương Nhất Bác đang trống, tính toán lấy một bát mì rồi ngồi bên cạnh cậu ăn.
"Nhưng mà, cái nhìn qua khá ngon đó.... đã hết rồi." Vương Niệm Sơ thẹn thùng cười cười: "Nếu không em làm cho anh cái sandwich?"
Trác Hoài: "......?"
"Có sao đâu, nó lớn như thế chả lẽ không tự làm cho mình ăn được?" Bà nội vẫy vẫy tay nói với Trác Hoài: "Nướng một miếng bánh mì, chiên miếng thịt xông khói hoặc trứng gà, chân giò hun khói, tủ lạnh còn đồ ăn thừa với chút phô mai, không đến ba phút là làm xong."
Trác Hoài: "."
Vương Nhất Bác nhìn nhìn chính mình còn thừa hơn nửa bát mì, bà nội thấy cậu đừng đũa thì cười nói.
"Cháu không cần quan tâm nó, chúng ta ăn của chính mình là được rồi."
Vương Nhất Bác: "......"
Trác Hoài thấy Vương Nhất Bác nhìn ông, vội phụ họa nói.
"Con cứ ăn đi, không cần phải nhìn ba, ngày thường ba thích nhất là bận việc ở trong bếp."
Vương Niệm Sơ: "?"
Nếu không phải gặp qua Trác Hoài nửa đêm tỉnh lại, thà rằng bị đói cũng không muốn vào phòng bếp thì cô cũng suýt nữa tin. Vương Nhất Bác không tìm được cơ hội nói chuyện, lại vùi đầu ăn mì. Không lâu sau, Trác Vũ đi xuống.
Anh ta và Trác Hoài quả nhiên là cha con, lời nói cũng giống nhau.
"Có phải là con vẫn chưa tỉnh ngủ không?"
"À, không có việc gì, cha yêu nhất là ăn sandwich."
"Con......" Trác Vũ đi đến bàn ăn, thấy Trác Hoài luống cuống tay chân mà chiên thịt xông khói, ngữ khí của ông vô cùng ôn nhu ấm áp.
"Tiểu Vũ à, cha đây cũng làm giúp con một phần."
Thình lình xảy ra 'tình thương của cha' không làm Trác Vũ vui sướng bất ngờ mà lông tơ của anh ta dựng ngược hết lên, anh ta nuốt nước bọt: "...... Để con tự làm được rồi."
"Không phải là ba của con đang thuận tay sao? Con ăn sốt cà chua hay là tương salad?"
"...... Cà chua ạ." Trác Vũ ngốc luôn.
Trác Hoài cười tủm tỉm mà lấy bánh đã nướng từ máy nướng bánh mì, lại thả thịt xông khói lên, thêm chút rau xà lách cùng trứng gà, cuối cùng thêm sốt cà chua.
Sau khi đã luyện qua tay thì Trác Hoài thành thục hơn nhiều.
Lần thứ hai nướng bánh không bị cháy, lửa được khống chế vừa vặn nên thịt xông khói cũng không bị cháy, thịt được rắc tiêu lên, mùi hương nháy mắt tỏa ra. Lại dựa theo các bước như vừa nãy, cuối cùng có được hai cái sandwich không tệ lắm.
Trác Vũ nào còn dám chờ Trác Hoài bưng lên bàn, anh ta lập tức đi qua, nhưng không chờ anh ta đụng tay đến thì Trác Hoài đã đưa cho anh ta cái bánh bị nướng đen.
Trác Vũ: "......"
"Của con chính là sốt cà chua." Trác Hoài lấy đi cái sandwich nướng không tệ đi: "Cái này là tương salad."
Trác Vũ: "......"
Vương Nhất Bác nhìn cái bánh mì cháy đen kia: "Hình như là có chút cháy. "
Trác Vũ cảm thấy Vương Nhất Bác dùng từ quá uyển chuyển, này nơi nào là có chút cháy, đây là toàn bộ đều bị cháy đen rồi.
Không chờ anh ta nói cái gì, Trác Hoài cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy, anh của con thích ăn như vậy."
Trác Vũ: "......"
Vương Niệm Sơ: "......"
"...... Đúng, anh trai con thích ăn cháy một chút, hai cha con bọn họ vẫn luôn như vậy." Bà nội gánh vác chuyện xây dựng một bầu không khí tốt trong gia đình.
Bà cảm thấy nếu muốn Vương Nhất Bác ở lại thì đầu tiên phải biểu hiện ra một gia đình hòa ái yêu thương, không tồn tại mấy cái tranh cãi trong gia đình.
"Mỗi buổi sáng chúng ta đều ngồi lại ăn sáng với nhau."
"Ăn xong bữa sáng, cha con và anh sẽ đến công ty, đến 6 giờ chiều lại tụ họp cùng nhau ăn bữa tối."
Vương Nhất Bác nghe bà nội nói chuyện, trong đầu hình dung ra khung cảnh ấm áp yên bình, cậu cảm thấy nếu là như vậy thì hình như cũng không khó để làm quen với gia đình này.
Vấn đề thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau, hay thói quen sinh hoạt khác biệt hình như cũng không có.
Trác Vũ khó khăn nuốt xuống miếng sandwich: "Nếu em trở về thì cả gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ."
Vương Niệm Sơ cũng nói.
" Nhất Bác, mẹ biết là phải cho con thời gian làm quen, nhưng con có nghĩ đến, chỉ khi con về nhà thì mới có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết hơn với chúng ta."
"Người nhà chính là phải tiếp xúc nhiều để càng bao dung với nhau, nhà chúng ta rất ít khi xảy ra mâu thuẫn, mỗi ngày đều hòa thuận vui vẻ như vậy, con có muốn ở lại vài ngày xem sao không?"
Vương Nhất Bác trầm mặc. Buổi sáng cậu thật sự muốn đến đây nhìn xem, lúc đó cũng không nghĩ nhiều, cũng không nghĩ sẽ ở lại. Chỉ đơn giản là cảm xúc muốn về nhà.
Ánh mắt của bốn người đầy trông mong mà nhìn về phía cậu, chờ đợi Vương Nhất Bác đồng ý. Thấy cậu trầm mặc, cô lập tức nói.
"Không phải là mẹ muốn bắt buộc con đâu, chỉ là đặc biệt nhớ con. Nếu con có suy nghĩ gì thì có thể trực tiếp nói với chúng ta, được không?"
"Mẹ của con nói đúng đó, đừng để ở trong lòng, nói ra thì chúng ta mới biết được suy nghĩ của con, cũng sẽ tôn trọng ý kiến của con, tuyệt đối không bắt buộc con làm gì. Chỉ là... Tuổi của bà nội đã lớn, cũng rất nhớ nhung cháu của mình."
Trác Hoài nói xong, bà nội lập tức làm ra biểu tình ưu sầu.
"Già rồi, qua tuổi 70 rồi ,lập tức liền phải 80."
"Cũng không biết còn có thể ngồi cùng bàn ăn với Nhất Bác bao lâu nữa. Lúc ông nội cháu còn sống cũng bảo phải chờ cháu trở về. Kết quả, năm tháng không buông tha người, cứ như vậy mà đi rồi. Bà khoẻ mạnh hơn ông ấy, ít nhất có thể chờ được cháu về, cũng không biết còn có thể...."
"...... Bà nội." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Bà không được nói bậy."
Bà nội cố gắng kìm nén khoé miệng.
"Bà không nói bậy, bà chỉ muốn cháu ở bên cạnh bà nhiều hơn, nhỡ đâu có một ngày bà...."
"Mẹ, mẹ nói như vậy sẽ làm Nhất Bác khổ sở."
"Đúng vậy, chúng ta phải cho Nhất Bác thời gian."
Bà nội quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, còn cảm thấy chưa đủ. Bà cho Trác Hoài một ánh mắt, lại tỏ ra mất mát rồi thở dài.
"Là bà quá sốt ruột. Không sao đâu, bà nhất định sẽ chờ đến ngày cháu nguyện ý về nhà, cha mẹ của cháu nói đúng, bà mới 70 tuổi, cứ cho là sống đến 80 tuổi thì vẫn còn có mười năm nữa."
Vẻ mặt của bà nội kiên cường:"10 năm thì cũng chỉ có 3650 ngày, 87.600 giờ, 5.256.000 phút, 315.360.000 giây, thời gian dài như vậy, bà vẫn chờ được."
Lời an ủi của Vương Nhất Bác ra tới cửa miệng lại bị khả năng tính nhẩm thần tốc của bà nội làm chấn động.
Một lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ, buồn cười mà giải thích.
"...... Bà nội, cháu cũng chưa nói sẽ không trở về nhà."
Đang muốn tiếp tục phát huy – Vương Niệm Sơ cùng Trác Hoài, bỗng nhiên dừng lại, lập tức lộ ra ý cười.
"Cho nên, hôm nay con đến là muốn nói cho chúng ta biết, quyết định ở cùng với chúng ta sao?"
"Bà biết mà, Nhất Bác rất thương bà già này." Bà nội vui vẻ xong liền hỏi: "Sao lại không mang theo hành lý?"
Vương Niệm Sơ nói: "Đợi lát nữa để Tiểu Vũ đi lấy đồ với con?"
"Đồ vật nhiều sao? Còn cần cái gì, mẹ đi chuẩn bị cho con."
"Phòng của con vẫn trang trí giống như lúc nhỏ, nếu con không thích thì một lúc nữa sẽ gọi người đến trang trí lại."
Vương Nhất Bác: "...... Không phải là hiện tại."
Âm thanh của mọi người đột nhiên im bặt, Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích.
"Chủ nhật cháu có một buổi thử vai, mấy ngày này phải làm phiền Tiêu lão sư dạy học một chút cho cháu, tuần sau lại quay tập cuối chương trình giải trí, cho nên phải mất khoảng hai tuần."
Nghe xong giải thích, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trác Vũ chỉ cảm thấy kỳ quái.
" Tiêu Chiến dạy học cho em thì có liên quan gì đến việc dọn về nhà ở?"
"Khoảng cách xa ạ."
"Nơi ở hiện tại của em cách nhà của Tiêu Chiến không xa?"
Vương Nhất Bác: "...... Anh ấy ở đối diện nhà em."
Trác Vũ thiếu chút nữa lật luôn mâm đồ ăn, anh ta biết mà!!!
Tiêu Chiến không có ý tốt gì, đều đã ở đối diện nhà của cậu, dụng ý cũng quá rõ ràng.
Mẹ Trác không cảm thấy có vấn đề gì: "Đứa nhỏ kia khá tốt, hai đứa ở gần nhau thì có thể chăm sóc cho nhau."
Bà nội nghĩ đến lúc ở vườn hoa chạm mặt hai người, cười tủm tỉm hỏi cậu.
"Cháu cùng Tiểu Chiến đang yêu đương sao?"
"...... Không phải ạ."
Trác Vũ hạ tầm mắt xuống: "Lúc ở sơn cốc, hắn bảo hai người đang yêu đương, em cũng thừa nhận."
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu nào biết Trác Vũ đã nhận ra cậu, chỉ cho rằng Trác Vũ cố ý tìm phiền toái với Tiêu Chiến, cho nên lúc đó mới giữ gìn 'kim chủ' của mình.
"...... Không phải như vậy đâu ạ."
Trác Vũ híp mắt nhìn cậu:"Vậy thì như nào?"
"A Vũ, A Bác yêu đương thì có làm sao, chính con không yêu đương thì cũng đừng bắt em con phải như vậy." Bà nội buồn cười.
"Không phải là cháu không cho phép."
Sự chú ý của cả nhà đều ở chuyện Vương Nhất Bác yêu đương, Trác Hoài đang im lặng cũng hỏi.
"Đã yêu đương bao lâu rồi?"
"Bốn năm ạ." Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra, giây tiếp theo cậu mới phản ứng lại chính mình đang nói gì, bốn năm là kịch bản Tiêu Chiến cho cậu, bốn năm trước hai người bắt đầu quen biết nhau.
"Không phải......"
Lần này Trác Hoài cũng không ngồi im được.
"Bốn năm trước, con mới 16 tuổi!" Ý thức được giọng điệu của mình có chút nghiêm trọng, Trác Hoài làm cho giọng nói của mình nhẹ nhàng lại: "Cậu ta cũng quá.... quá...."
Nhất thời Trác Hoài không tìm được từ để hình dung, Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy cơ hội mở miệng.
"Ý của con là, con quen biết với thầy Tiêu được bốn năm rồi." Vương Nhất Bác căng da đầu mà lấy ra kịch bản Tiêu Chiến nói.
"Năm con học lớp 10, có một người bạn gây sự với con, là thầy Tiêu giúp con, lúc đó chúng con liền quen biết. Lúc đó anh ấy đóng phim ở thành phố B, con cũng thường xuyên đến đoàn làm phim của anh ấy."
"Thầy Tiêu đã giúp con rất nhiều."
"Anh ấy luôn đối xử rất tốt với con."
Nghĩ đến bốn năm trước, Vương Nhất Bác còn phải chịu khổ trong tay cha mẹ nuôi kia, đáy lòng của mẹ Trác và Trác Hoài lại tràn đầy khó chịu, nghe được Tiêu Chiến đã từng giúp đỡ cậu, hai người lại có thiện cảm hơn với Tiêu Chiến.
Về chuyện hai người yêu đương lại càng hiểu rõ. Bởi vì Tiêu Chiến đối xử với cậu rất tốt, hai người khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình.
Sắc mặt của Trác Vũ vẫn vô cùng xấu: "Vì muốn báo đáp lòng tốt của hắn nên em ở bên nhau với hắn?"
Vương Nhất Bác: "......"
Ba mẹ Trác: "...... Kia gọi là lâu ngày sinh tình."
Vương Nhất Bác do dự có nên giải thích một chút hay không, cậu cùng Tiêu Chiến cũng không phải là mối quan hệ này, hơn nữa cha mẹ, người nhà cũng không tính là người khác? Nhưng hiệp nghị bảo mật ghi không thể nói cho bất cứ người nào.
Cậu cảm thấy nếu cậu nói cho người nhà thì Tiêu Chiến vẫn sẽ đồng ý.
Vương Nhất Bác rất tuân thủ hiệp nghị, tuy rằng biết Tiêu Chiến sẽ đồng ý nhưng vẫn quyết định nói cho hắn trước, đây là xuất phát từ lễ phép và tôn trọng.
"Con và Tiêu Chiến không giống như là mọi người nghĩ, nếu có thời gian con sẽ giải thích với mọi người."
Vương Niệm Sơ bắt lấy mấu chốt của vấn đề.
"Hiện tại con đang vội trở về sao? Ở lại ăn bữa cơm trưa đã?"
"Con đã hẹn với thầy Tiêu là học vào lúc 10 giờ rồi ạ."
Vương Nhất Bác bảo đảm, ngày mai sau khi học xong thì tối mai sẽ về nhà ăn cơm, lúc này người nhà họ Trác mới lưu luyến tiễn cậu đi.
"Còn có một việc ạ."
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, quyết định nói ra.
"Hôm qua con mơ thấy chuyện khi còn nhỏ, chính là lúc vừa mới bị đưa đến nhà bọn họ."
"Hình như con có nghe bọn họ nói, có người cho họ 300 vạn, để bọn họ đưa con đi."
Sắc mặt của Trác Hoài và Trác Vũ lập tức nghiêm túc lên.
Nếu như theo lời của cậu thì không chỉ là lừa bán đơn giản.
"Con cũng không nhớ nhiều, không xác định có phải thật sự là có chuyện này hay không..."
"Không sao đâu, chuyện này giao cho ba xử lý."
"Em có thể nói những chuyện này với chúng ta, mọi người đều rất vui." Ánh mắt của Trác Vũ ôn nhu, kiên nhẫn nói với Vương Nhất Bác.
"Nếu còn nhớ tới cái gì, hy vọng em đều có thể nói với cha mẹ và anh."
"Chuyện từ nhỏ đến giờ không tránh được sẽ nhớ nhầm, cái này cũng không sao, nhưng nếu em nói ra thì chúng ta mới có thể đi kiểm chứng."
"Được ạ."
"Bà nội, cháu đi trước đây, tối mai cháu sẽ về ăn cơm với bà."
"Được, bà nội chờ cháu."
"Ba mẹ, hẹn gặp lại."
Hôm nay cuối cùng có thể nghe được tiếng 'ba'- Trác Hoài, cuối cùng nở một nụ cười tươi: "Tối mai gặp lại."
"A Vũ, lái xe chậm một chút."
Trác Vũ chọn một cái xe bình thường một chút, lúc Vương Nhất Bác nói muốn rời đi, anh ta đã chủ động đề nghị đưa cậu về.
Vương Nhất Bác nói địa chỉ ra, bỗng nhiên nghĩ đến thuộc tính mù đường của Trác Vũ. Cậu do dự hỏi một câu.
"Anh, nếu không để em lái đi?"
"Anh chưa đến mức mù đường của thành phố A." Trác Vũ tự tin từ chối yêu cầu của Vương Nhất Bác.
Nửa giờ sau.
"Anh, anh rẽ sai, là đi thẳng ."
Trác Vũ chết không thừa nhận.
"Anh biết, con đường này cũng có thể đi."
Vương Nhất Bác: "......"
Xác thật có thể đi, chỉ là đi thêm mười phút. Lần này, Vương Nhất Bác không mặc kệ Trác Vũ tự do phát huy nữa. Chỉ cần phía trước có ngã rẽ, cậu liền nhắc nhở Trác Vũ.
"Anh, ngã tư tiếp theo rẽ trái."
"Anh biết."
Nhờ Trác Vũ đón đưa, hành trình 30 phút Vương Nhất Bác kéo thành 50 phút, cuối cùng thì cậu cũng đến nơi.
"Anh có thể đi vào xem em ở phòng nào được chứ?"
"Có thể, nhưng hiện tại đã 10 giờ, hình như anh bị muộn rồi."
"Không sao cả, chẳng ai quản ông chủ đi làm lúc mấy giờ."
Vương Nhất Bác: "."
"Anh không đi thì bọn họ mới có thể lười biếng."
"Hôm nay là thứ hai, vừa qua cuối tuần cơ bản là không có trạng thái đi làm, cho bọn họ một chút thời gian giảm xóc."
Vương Nhất Bác: "."
Vì cái gì một ông chủ như Trác Vũ lại rất hiểu biết người làm công?
Vương Nhất Bác dẫn Trác Vũ đến cửa thì gặp được Tiêu Chiến đang đứng ngoài cửa.
Sáu mắt nhìn nhau. Việc Vương Nhất Bác đau đầu lại đến rồi.
Hiện tại Vương Nhất Bác biết tại sao thái độ của Trác Vũ đối với Tiêu Chiến lại kỳ lạ như vậy, Trác Vũ cho rằng bọn họ đang yêu đương. Tối mai trở về giải thích rõ ràng là tốt rồi.
Nhưng hiện tại...... Vương Nhất Bác nhìn hai người nhìn nhau không thuận mắt đang ngồi đối diện nhau.
Vương Nhất Bác: "...... Tiễn đến đây là được rồi ạ."
"Sao hai người lại đi cùng nhau?" Tiêu Chiến hỏi ra nghi vấn.
"Tôi đưa A Bác trở về."
A Bác? Trở về? Tiêu Chiến nhíu mày lại.
Vương Nhất Bác thân thiết với Trác Vũ như vậy từ khi nào? Còn để Trác Vũ đưa cậu trở về?
Hắn cùng Vương Nhất Bác quen nhau bốn năm, nhưng trước đó hai năm mặc kệ hắn hỏi như thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không nói địa chỉ cho hắn, hai người còn bởi vì vậy mà cách xa hai năm.
Sao Trác Vũ lại dễ dàng biết được?
"Em đi ra ngoài? Em có thể gọi tôi đưa em đi, làm phiền Trác tổng nhiều cũng không tốt."
"Không làm phiền." Trác Vũ ngoài cười nhưng trong không cười, thấy vẻ mặt ghen tuông của Tiêu Chiến, anh ta đoán được một chút.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không phải thật sự đang yêu đương.
Tuy rằng là như thế nhưng Trác Vũ vẫn không yên tâm. Nhất Bác không có hứng thú với Tiêu Chiến nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Chiến không có.
Tuy nhiên Trác Vũ không tính toán ở đây lâu, lúc trước mấy lần đi theo Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến không vui, hiện tại.... vẫn nên tha cho hắn một chút.
"Được rồi, biết em ở nơi nào là được rồi." Trác Vũ đứng dậy: "Tối mai anh lại đến đón em."
"Đi đây."
"Không ở lại uống chút nước sao ạ?"
"Không cần, đến công ty thu lưới. "
Vương Nhất Bác: "......"
Vừa rồi còn nói để công nhân lười biếng, hóa ra cuối cùng lại là 'phương pháp câu cá'?
"Không cần đưa, anh biết đường."
Vương Nhất Bác không quá yên tâm, vừa rồi Trác Vũ cùng đưa ra lời thề son sắt rằng mình biết đường, kết quả.... Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Vương Nhất Bác, Trác Vũ đành phải nói.
"Anh gọi trợ lý đến đón anh."
Vương Nhất Bác: "......"
"Anh có muốn ngồi lại chờ trợ lý đến rồi lại đi không ạ?"
"Cậu ta đã đến rồi."
Vương Nhất Bác yên tâm, nhìn theo Trác Vũ đi vào thang máy.
Còn chưa đóng cửa thì giọng nói của Tiêu Chiến đã vang lên phía sau cậu.
"Quan hệ của em và anh ta tốt như vậy từ khi nào?"
"Còn gọi anh ta là anh?"
Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, Tiêu Chiến không nói một câu nào, hiện tại khuôn mặt của hắn đều là hai chữ không vui.
"Thầy Tiêu, tôi nói với anh một chuyện."
"....Được."
"Ngày hôm qua, Kiều An nói qua Trác Thành không phải con cháu ruột của nhà họ Trác, anh còn nhớ rõ chứ?"
Tiêu Chiến gõ gõ cằm, hắn không có hứng thú nhiều với chuyện của nhà họ Trác, nhưng Vương Nhất Bác đã nhắc tới thì hắn vẫn phối hợp hỏi một câu.
"Làm sao vậy?"
"Con ruột của nhà họ Trác không phải là không trở về nhà."
Tiêu Chiến càng nghe càng không đúng, nghi hoặc mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Cậu ta bị lừa bán."
Thần sắc hững hờ của Tiêu Chiến xẹt qua một chút kinh ngạc.
"Không phải là em muốn nói với tôi..."
Vương Nhất Bác không muốn công khai với mọi người nhưng cũng không muốn lừa gạt Tiêu Chiến.
"Là tôi."
Nhất thời Tiêu Chiến không biết bày ra phản ứng gì, một hồi lâu mới nhớ đến, hỏi.
"Vậy Trác Vũ là anh...... của em?"
"Đúng, anh ruột."
Tiêu Chiến: "......"
Hiện tại hắn đi tiễn Trác Vũ thì còn kịp không?
"A Bác là bạn trai của tôi, tôi đi ra từ phòng của em ấy hình như cũng không có vấn đề gì?"
"Nếu đây là sở thích của Trác tổng thì Trác tổng cứ từ từ chơi, tôi và A Bác đi chơi trò khác."
.......
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả trái tim đều lạnh đi. Hắn ở trước mặt Trác Vũ nói cái gì? Trách không được ánh mắt của Trác Vũ nhìn hắn như vậy, cảnh giác như là đang đề phòng cướp.
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác không thể hiểu được nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Trong lòng có chút lạnh." Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác: "......?"
"Bởi vì anh của tôi sao?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, giải thích: "Thật ra anh ấy cũng không có ý gì, anh ấy không nhắm vào anh, anh không cần để trong lòng."
Tiêu Chiến không được an ủi chút nào.
Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, bộ dáng mất mát này của Tiêu Chiến có chút đáng yêu.
Giống như là...... Khổng tước bị nước mưa làm ướt cái đuôi mà nó luôn tự hào là xinh đẹp, sau khi xấu xí thì tự co mình không muốn xòe đuôi ra nữa.
"Chuyện thứ hai tôi muốn nói với anh."
Tiêu Chiến: "...... Có chút không quá muốn nghe."
Hắn cảm thấy chuyện thứ hai sẽ càng đả kích hắn hơn.
"Anh tôi hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng ta, cho nên anh ấy mới đối với anh... không quá tốt." Vương Nhất Bác tìm từ để nói: "Anh ấy không có ý kiến gì với anh đâu."
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Đúng vậy, Trác Vũ không có ý kiến với hắn, nhưng với 'bạn trai của Vương Nhất Bác thì có.
Nhưng vẫn là có ý kiến với hắn. Tiêu Chiến tiếp tục tự kỷ.
Vương Nhất Bác trêu ghẹo nói.
"...... Không thể nào, năng lực tự thừa nhận của thầy Tiêu kém như vậy?"
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn qua càng thêm khổ sở.
Vương Nhất Bác: "......"
"Sáng nay tôi trở về nhà một chuyến, vừa lúc bà nội nhắc đến anh."
Trái tim của Tiêu Chiến lại bị nhấc lên lần nữa, hắn không nghĩ đến trong một ngày lại nhận được nhiều đả kích như vậy.
"Bọn họ đều cho rằng hai chúng ta đang yêu đương."
"Tôi vẫn chưa nói chuyện hiệp nghị cho bọn họ, muốn nói trước với anh một tiếng."
"Tôi có thể nói cho bọn họ chuyện này không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Có thể. Nhưng mà......"
"Nhưng mà cái gì?"
"Chuyện chúng ta xào CP, có thể khiến tôi có ấn tượng không tốt với cha mẹ em không? Cảm thấy hai chúng ta đang...... lừa gạt người?"
"Sẽ không."
Vương Nhất Bác cho hắn một ánh mắt 'yên tâm'.
"Thầy Tiêu cũng đã nói, trong giới giải trí có rất nhiều người tạo CP, hơn nữa bởi vì ký hiệp nghị với thầy Tiêu mà chúng ta đã có không ít fans, còn là tôi được lợi."
"Bởi vì thầy Tiêu tôi mới nhận được công việc chụp ảnh tạp chí, còn có lần thử vai này, nếu không phải thầy đề cử, đến cơ hội thử vai tôi cũng không có."
Đương nhiên, quan trọng nhất chính là...... Tiêu Chiến đưa ra thật sự quá nhiều. Vương Nhất Bác rất khó không rung động.
"Anh vẫn là 'kim chủ' của tôi."
Tiêu Chiến không nghe được hai từ 'kim chủ' này, bọn họ nói đùa với nhau thì không sao, nếu để phụ huynh biết thì chắc chắn sẽ liên tưởng đến mấy thứ không tốt.
"Được, em nói đúng, vậy em cứ nói với cô chú đi."
Tâm trạng của Tiêu Chiến nháy mắt vui lên, người nhà họ Trác vừa mới đem cậu về nhà, lại xuất hiện nhiều thêm một cái 'bạn trai', chắc chắn bọn họ sẽ vô cùng để ý, không vui cũng có thể hiểu, đại khái chính là cảm giác con của mình lại bị 'bắt cóc' một lần nữa.
"Chờ hôm nào có thời gian thì tôi sẽ đến nhà em chơi."
Tuy Tiêu Chiến rất hưởng thụ thân phận bạn trai nhưng hiện tại thân phận này không giúp hắn theo đuổi được người, ngược lại làm người nhà họ Trác không vui vẻ.
Tiêu Chiến quyết định trước tiên cứ giải thích rõ ràng, lại tìm thời gian đến nhà thay đổi ấn tượng của hắn với mọi người, hắn không phải chỉ muốn yêu đương với cậu mà còn muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác cả đời.
Hắn muốn thận trọng, kiên nhẫn hơn.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ đến thân phận của Vương Nhất Bác, lúc Kiều An nhắc đến, phản ứng của cậu rất bình thường, hóa ra cậu là nhân vật chính của chủ đề này.
"Tôi là người đầu tiên biết đến sao?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ý của Tiêu Chiến.
"Đúng, tôi chỉ nói với một mình anh."
Tiêu Chiến lại hỏi: "...... Bọn họ đối tốt với em không?"
Nghĩ đến thái độ của Trác Vũ, Tiêu Chiến cảm thấy nhà họ Trác rất trân trọng đứa con đã mất mà tìm được về này.
Nhà họ Trác quả thật rất tốt, gia đình hòa thuận, trong giới nhà giàu nổi tiếng là gia đình mẫu mực, Tiêu Chiến tin tưởng bọn họ sẽ đối xử rất tốt với Vương Nhất Bác.
Nhưng nhà họ Trác không chỉ có hai đứa trẻ là Vương Nhất Bác và Trác Vũ, còn có một cái Trác Thành.
Quan hệ của Vương Nhất Bác và Trác Thành không tốt, Vương Nhất Bác không muốn tiếp xúc với cậu ta, nhưng nếu Trác Thành chủ động gây chuyện thì sao? Một người là đứa con tìm được sau mười năm năm, một người là đứa con nuôi từ nhỏ bên người. Nhà họ Trác sẽ nghiêng về phía ai?
Nghĩ đến đây, lông mày của Tiêu Chiến lại nhăn lại.
Tối hôm qua trong yến hội, cảm xúc của cậu không đúng lắm. Tiêu Chiến biết cậu không muốn nói nên không hỏi, hơn nữa lúc bọn họ đi kính rượu, Vương Nhất Bác đã gọi là 'cô chú.'
Không phải là nhà họ Trác không định công khai thân phận của Vương Nhất Bác chứ?
Cứ cho là cha mẹ ruột thì không ai có thể làm cậu chịu thiệt thòi, hắn rất vất vả mới tìm được người, ở nơi mà hắn không nhìn thấy Vương Nhất Bác đã chịu nhiều cực khổ như vậy, nếu đã về bên cạnh hắn thì hắn không thể để cậu bị người khác bắt nạt.
Nhưng mà, hình như cậu rất thích bọn họ. Tiêu Chiến khẳng định hắn hiểu cậu nhiều hơn bọn họ, hai người còn có hai năm ở chung.
Ngoài miệng cậu không nói nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra, Trác Vũ đưa cậu về làm cậu rất vui. Hắn hy vọng người nhà họ Trác không làm cậu đau khổ.
"Có thể hỏi cô một chút, khi nào thì tiện để tôi đến thăm không?"
Người nhà họ Trác có thể kiểm tra hắn thì hắn cũng có thể làm vậy, nếu bọn họ không tốt với cậu thì Tiêu Chiến sẽ không do dự đem người đi.
Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến lại vội vàng với chuyện này như vậy.
"Được, lúc sau tôi sẽ hỏi giúp anh."
Tiêu Chiến gật đầu, cũng không nói thêm về chủ đề này nữa.
Nếu nhà họ Trác thật sự yêu thương cậu thì sẽ ngay lập tức đồng ý, đứng ở góc độ của cha mẹ, nếu phát hiện con của mình yêu đương thì sẽ càng muốn tìm hiểu nhiều hơn. Bọn họ không những không từ chối mà sẽ vô cùng 'nhiệt tình' mời hắn đến cửa.
"Việc đã nói xong rồi, chúng ta nói chuyện kịch bản đi."
"Được." Vương Nhất Bác ngồi nghiêm chỉnh: "Thầy Tiêu, mời nói."
Tiêu Chiến bị bộ dáng của cậu làm cho vui vẻ.
"Coi tôi như giáo viên luôn à."
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu, rất nghiêm túc mà giải thích.
"Anh dạy tôi cách diễn xuất, đối với tôi mà nói thì anh chính là giáo viên của tôi."
Tiêu Chiến khựng người, dạy học là xuất phát từ ý muốn riêng của hắn nhưng Vương Nhất Bác lại nghiêm túc giải thích làm hắn thấy ngoài ý muốn.
Trong giới hắn được rất nhiều người gọi là 'Tiêu lão sư', nhưng đó chỉ là một xưng hô, không đại diện cho cái gì, hắn cũng không vì thế mà kiêu ngạo.
Hắn biết rõ, rất nhiều người ngoài miệng gọi hắn như vậy nhưng đáy lòng lại không phục hắn, Tiêu Chiến đã từng bị một nghệ sĩ ra mắt sớm hơn hắn trào phúng.
"Ai còn không biết trong vòng, chỉ cần ra mắt nhiều năm hoặc là có bối cảnh thì đều có thể là lão sư?"
Người đó nói sau lưng Tiêu Chiến nhưng hắn cũng không thèm để ý, hắn không quan tâm người khác nghị luận thế nào về hắn, ít nhất hắn yêu thích 'đóng phim' hơn đa số người khác.
Hắn yêu thích chính là quá trình đóng phim, cùng với cảm giác thành tựu sau khi quay xong một bộ phim, cái cảm giác thành tựu này không liên quan đến phòng bán vé, cũng không liên quan đến các đánh giá bên ngoài.
Là đánh giá của chính Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không quan tâm các hoạt động khác, cũng không thèm để ý việc thường xuyên xuất hiện trước mọi người, hắn chỉ muốn nghiêm túc đóng phim. Mọi người gọi thẳng tên của hắn hay gọi hắn là 'Tiêu lão sư', hắn không để ý, cũng không thấy mình thật sự là 'lão sư'.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy. Hắn vẫn gánh nổi câu 'thầy' này của Vương Nhất Bác.
"Em có biết vì sao mà mãi vẫn chưa xác định diễn viên diễn vai này không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Giai đoạn trước của nhân vật này có chút ngây thơ hồn nhiên... tương đối ngốc nghếch."
Giai đoạn trước của nhân vật này, Vương Nhất Bác cảm thấy đối với nghệ sĩ trong giới cũng không quá khó: "Vậy lúc sau thì sao?"
"Cố chấp điên cuồng."
Trước sau vô cùng đối lập nên việc chọn người rất khó. Nếu nhìn từ bên ngoài thì giai đoạn trước cần phải phù hợp với hình tượng 'ngốc nghếch', khuôn mặt quá nhu hòa phù hợp với giai đoạn trước nhưng lại không phù hợp với giai đoạn hắc hóa đằng sau.
Mặt mũi càng lạnh lùng thì có thể biểu diễn giai đoạn sau nhưng lại không phù hợp với 'ngốc nghếch' giai đoạn trước.
Vương Nhất Bác trầm mặc: "Thoạt nhìn tôi đã 'ngốc nghếch' lại 'điên cuồng' sao?"
Tiêu Chiến cười cười.
"Diện mạo của em khá linh hoạt."
Vương Nhất Bác lớn lên thật xinh đẹp, có thể là nhu hòa. Nhưng cậu cũng có một khuôn mặt lạnh lùng, có tính công kích.
Kỹ thuật diễn có thể mài giũa, cho nên so với kỹ thuật diễn, đạo diễn Chân càng quan tâm lựa chọn ngoại hình hơn.
Hai tháng trước cũng đã chọn ra vài người có ngoại hình phù hợp, nhưng kỹ thuật diễn không đủ, diễn không ra cảm giác mà đạo diễn Chân muốn. Thứ cảm giác này, rất khó nói.
Đạo diễn Chân làm đạo diễn, cảm giác mà cô muốn không phải là cảm giác cá nhân, mà là lấy góc độ của fans nguyên tác, trong đầu cô có một bóng dáng mơ hồ, cô dựa theo bóng dáng này mà tìm một người phù hợp.
"Em có ưu thế rất lớn về ngoại hình, nhưng điều này chỉ cho em cơ hội thử vai, không thể làm em trổ hết tài năng trước những người nghệ sĩ khác."
"Tôi bảo em đi học là có dụng ý khác."
"Là cái gì?" Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn.
"Tôi không phải là cho em thử, mà tôi muốn em lấy được nhân vật này."
Vương Nhất Bác chưa từng đóng phim, nhưng Tiêu Chiến lại... kỳ vọng vào cậu cao như vậy. Cậu cũng không biết vì sao Tiêu Chiến lại có niềm tin vào cậu như vậy.
"Em biết bộ phim này có tuyến tình cảm đúng không?"
Vương Nhất Bác biết, lúc ấy Tiêu Chiến chính là lấy lý do này tham gia chương trình tình yêu, hắn còn đặc biệt để ý đến vị trí 'công'.
"Hai chúng ta đang xào CP, cùng nhau nhận bộ phim này là tốt nhất. Đương nhiên đây là bộ phim tình cảm đầu tiên của tôi, với tôi thì đây cũng là một thử thách. Hai chúng ta gần như không có cảm giác xa lạ với nhau, hợp tác sẽ nhẹ nhàng rất nhiều."
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Bộ phim này được phục chế từ tiểu thuyết, tôi đã trích ra vài đoạn, em xem trước một chút."
Cũng chỉ là hai trang giấy. Nhân vật mà Vương Nhất Bác muốn diễn là tiểu hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh mẹ đẻ, những hoàng tử khác sau khi thành niên thì đều được dọn ra khỏi cung vua, hoặc còn gọi là phân phủ.
Sau khi tiểu hoàng tử thành niên thì cũng có phủ của chính mình, nhưng hoàng đế không nỡ để cậu rời khỏi cung nên vẫn giữ người ở trong cung.
Bởi vì có mẹ che chở, còn có sủng ái của hoàng đế, từ nhỏ tiểu hoàng tử đã không tham gia vào tranh đấu ngai vị, cũng không ai tính kế với tiểu hoàng tử.
Mà cậu ta cũng là người đơn thuần duy nhất trong cái thâm cung này.
Từ cực thiện đến cực ác, khó nhất chính là quá trình chuyển biến.
Vương Nhất Bác lật sang trang thứ hai, là một đoạn trích trong tiểu thuyết.
Tiểu hoàng tử nhốt quốc sư.
Cậu ta khóa người trong phòng ngủ, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần, cũng chỉ đến buổi tối cậu ta mới mở cánh cửa này ra.
"Hôm nay là Tết Khất Xảo, các hoàng huynh đều có giai nhân tiếp khách, quốc sư có phải hay không cũng nên...... Chủ động một chút?"
Quốc sư rũ xuống lông mi, không nhìn tiểu hoàng tử, không kháng cự cậu ta đụng vào, cũng không làm bất luận cái gì.
"Trước kia quốc sư đã dạy bổn vương, đồ vật mình thích thì cần phải tự mình tranh thủ."
"Bổn vương đem quốc sư giấu ở đây, thì có tính là chính mình giành được không?"
Quốc sư không dao động, giống như không nghe thấy cái gì.
Tiểu hoàng tử cong lên khóe miệng, tiếp tục tự nói.
"Quốc sư còn nói qua, lúc bổn vương cười tươi lên là đẹp nhất, vậy vì sao quốc sư không chịu nhìn bổn vương?"
Tiểu hoàng tử không được đáp lại, nắm cằm của quốc sư, ánh mắt lạnh lẽo.
"Vẫn là nói, quốc sư chơi lạt mềm buộc chặt?"
Tiểu hoàng tử đến gần bên tai quốc sư, thấp giọng nỉ non, giống như đang nói ra những lời yêu thương, nhưng lời nói ra lại làm quốc sư thay đổi sắc mặt.
"Nếu quốc sư lại chọc bổn vương không vui thì bổn vương cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Có thể là giết một ai đó, cũng có thể là giết mười người, cũng có thể...."
"Giết hết tất cả những người mà quốc sư để ý, như vậy trong mắt của quốc sư chỉ còn lại một mình bổn vương đi."
"Quốc sư tức giận sao?"
"Tức giận cũng làm bổn vương rung động." Tiểu hoàng tử khẽ cười một tiếng, cúi xuống khẽ cắn đai lưng trên eo quốc sư, ánh mắt long lanh như chứa nước.
"Không giết người cũng được, vậy dùng cơ thể của ngươi...."
"Lấy lòng bổn vương."
Vương Nhất Bác xem xong đoạn trích tiểu thuyết thì vẻ mặt khiếp sợ.
"Vừa phải là như thế này sao?"
Vương Nhất Bác đã xem sơ qua kịch bản: "Cái này 'vừa phải' đã rất ngắn gọn sâu sắc."
Vương Nhất Bác: "?"
'Ngắn gọn sâu sắc' của hai người bọn họ hình như khác biệt hơi lớn.
"Cho nên là tôi ' cầm tù ' anh?" Vương Nhất Bác không xác định hỏi lại một lần.
"Em đối với tôi là yêu mà không có được, sinh ra ý hận, cầm tù tôi, muốn chiếm lấy tôi."
Vương Nhất Bác hoài nghi hai người họ lấy nhầm kịch bản của nhau.
"Quốc sư anh diễn... là công?"
Tiêu Chiến nghĩ ngợi: "Có lẽ em đã từng nghe qua 'ốm yếu mỹ nhân công'?"
Vương Nhất Bác: "Chưa từng nghe qua."
"Không sao đâu, cứ diễn thử tìm cảm giác trước."
Thoạt nhìn Tiêu Chiến rất tích cực, hắn ngồi xuống sô pha, tay gác trên tay vịn, giả vờ chính mình bị trói lại.
"Tôi chuẩn bị xong rồi, em đến đây đi."
Vương Nhất Bác: "............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com