Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Vương Nhất Bác nhắm mắt, thử vài lần cũng không thể nào tiến vào cốt truyện.

Mới bắt đầu mà Tiêu Chiến đã cho cậu một cốt truyện ..... kích thích như vậy. Cậu không hòa mình vào cốt truyện được, chỉ đứng sững sờ ở đó.

"Nhất Bác, em có một vấn đề lớn trong kỹ thuật diễn."

"Em phải học được cách bỏ đi gánh nặng, em có diễn xuất được không với việc em có dám diễn không là hai chuyện khác nhau."

Tiêu Chiến không phải là cố ý làm khó Vương Nhất Bác, đoạn này thật sự không có gì, nếu một đoạn này cậu không thể khắc phục thì về sau sẽ càng có nhiều vấn đề hơn.

Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, lúc thử vai còn có đạo diễn, nhân viên công tác, sau khi chính thức quay phim còn có một đám người vây quanh.

"Người mới như em thì tôi càng kiến nghị em cố gắng nhập vai vào nhân vật chứ không phải là bắt chước cách diễn của người khác."

Tiêu Chiến không nói quá nhiều, trước hết hắn muốn xem Vương Nhất Bác diễn như thế nào.

"Ở đây không có Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, chỉ có tiểu hoàng tử cùng quốc sư."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Lại tốn thêm một chút thời gian để xây dựng tâm lý nữa, ánh mắt trong sạch bắt đầu có chút tức giận.

Vương Nhất Bác chưa được xem qua cốt truyện, nhưng cậu suy đoán có lẽ lúc trước tiểu hoàng tử đã bị chọc giận hoặc là bị kích thích.

Là cậu ta nén lại tức giận trong lòng mà đến tìm quốc sư, nhưng bởi vì thái độ lạnh nhạt của quốc sư làm lửa giận bùng nổ, lúc này mới nói đến việc giết người.

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, đem người kéo về phía chính mình.

"Hôm nay là Tết Khất Xảo, các hoàng huynh đều có giai nhân tiếp khách, quốc sư có phải hay không cũng nên chủ động một chút?"

Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn thêm chi tiết kéo cổ áo của hắn, nhưng trong trường hợp này không khí lại không bị ngắt quãng, hơn nữa lại vô cùng hợp lý.

Hắn rũ xuống lông mi, không trả lời gì.

"Trước kia quốc sư đã dạy bổn vương, đồ vật mình thích thì cần phải tự mình tranh thủ."

"Bổn vương đem quốc sư giấu ở đây, thì có tính là chính mình giành được không?"

Vương Nhất Bác hơi hơi cúi người, đến sát bên tai Tiêu Chiến.

"Quốc sư còn nói qua, lúc bổn vương cười tươi lên là đẹp nhất, vậy vì sao quốc sư không chịu nhìn bổn vương?"

Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến cằm, buộc hắn nhìn về phía chính mình.

"Đẹp sao?"

"Là bộ dạng quốc sư thích sao?"

Tiêu Chiến bị cưỡng chế ngẩng đầu, nhưng tầm mắt trước sau không chịu dừng trên người của Vương Nhất Bác.

"Vẫn là nói, quốc sư chơi lạt mềm buộc chặt?"

"Nhìn bổn vương." Giọng nói mang theo áp lực cùng lửa giận.

"Nếu quốc sư chọc bổn vương không vui, bổn vương cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Bổn vương vốn không muốn tổn thương quốc sư, vậy không bằng bắt hết những người mà quốc sư để ý..... rồi giết chết."

"Như vậy trong mắt quốc sư cũng chỉ còn bổn vương thôi."

Vương Nhất Bác híp mắt, khóe môi hơi hơi cong lên, ngoài miệng nói lời ác độc nhưng lại cười lên vô cùng vô hại thuần khiết.

"Bộ dạng quốc sư tức giận cũng làm bổn vương rung động."

"Không giết người cũng được. Vậy dùng cơ thể của ngươi......" ngón tay đang nắm cổ áo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác trượt xuống vị trí eo, ngón tay của cậu cách quần áo vẽ một vòng tròn.

"Lấy lòng bổn vương."

Tiêu Chiến nghẹn một hơi, chờ Vương Nhất Bác nói xong câu kịch bản cuối cùng, hắn nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hô hấp, lại buông tay Vương Nhất Bác ra, vẻ mặt có chút phức tạp.

Kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác rất tốt.

Cậu chỉ nhìn một lần, lời kịch không nhớ hoàn toàn nhưng khả năng ứng biến không tệ lắm, không có bởi vì quên từ mà dừng lại, lời kịch bị sửa vẫn có thể mô tả đúng hoàn cảnh.

Vẻ mặt, động tác đều rất sát với nhân vật. So sánh với những nghệ sĩ chưa từng quay phim thì tốt hơn nhiều.

"Em học qua biểu diễn chưa?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"...... Trước kia từng tham gia một buổi thử vai nhưng không được chọn."

Tiêu Chiến ngoài ý muốn.

"Diễn cái gì?"

"Hồ ly tinh."

Tiêu Chiến: "......"

Hắn không nhịn được lại liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, sự linh động của Vương Nhất Bác rất mạnh, dù là kỹ thuật diễn hay vẻ bề ngoài thì đều có không gian phát triển rất lớn.

Tiêu Chiến có chút hưng phấn.

Hắn rất thích đóng phim, xác định muốn nhận kịch bản này, người đầu tiên hắn chọn là Vương Nhất Bác, hắn muốn hợp tác một lần với cậu trong lĩnh vực mà hắn yêu thích.

Đây là dựa vào tình cảm của một người.

Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến phát hiện linh hồn của hai người va chạm vô cùng mãnh liệt, hắn muốn để Vương Nhất Bác đóng phim cùng với hắn.

"Em thích đóng phim sao?Hay chỉ là đơn thuần vì thù lao đóng phim."

"Trước kia là vì thù lao đóng phim."

"Hiện tại thì sao?"

"Không xác định lắm." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, ban đầu khi có cơ hội tiếp xúc, điều đầu tiên cậu nghĩ đến đó là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Vì kiếm tiền, cậu sẽ vô cùng nghiêm túc chuẩn bị vì buổi thử vai, đây là tôn trọng cơ bản với công việc.

Sau lần đó, Vương Nhất Bác lại cảm thấy có chút thú vị. Cậu cảm thấy mình có hứng thú là bởi vì nhân vật, cũng chính là bởi vì đóng phim.

Vương Nhất Bác tương đối thực dụng, nếu người khác hỏi lý tưởng của cậu, cậu sẽ nói là vì kiếm tiền. Mặc kệ lý tưởng của người khác là gì, lý tưởng của cậu chính là kiếm tiền.

"Không sao, em mới 20 tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Có thể từ từ suy xét, làm tốt việc trước mắt là được."

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu rất để ý đến lời nhận xét của Tiêu Chiến về kỹ thuật diễn của cậu, ánh mắt cậu đầy trông mong, nhìn về phía Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Tôi diễn không tốt sao?"

Rất ít khi Vương Nhất Bác không được tự tin như vậy, cậu còn có chút ngượng ngùng.

"Rất tốt."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác sáng lên: "Thật vậy sao?"

"Thật sự, nhưng vấn đề cũng rất nhiều."

Vương Nhất Bác gật đầu, chỉ nghe thấy 'rất tốt'.

"Em còn có thể làm tốt hơn."

"Em biết vì sao tôi lại chọn đoạn này không?" Tiêu Chiến giải thích: "Đạo diễn Chân đã quay rất nhiều bộ phim, gặp được rất nhiều nghệ sĩ, loại người như nào cô ấy cũng từng gặp qua. Trước mặt cô ấy, ngoại trừ gương mặt này thì em còn có một ưu thế lớn nhất."

"Là cái gì?" Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nghe giảng.

"Cảm giác CP giữa hai chúng ta."

Đây là một kịch bản đam mỹ, trong cốt truyện cũng có tuyến tình cảm.

Tính cách của tiểu hoàng tử và quốc sư tạo thành một CP có một không hai, đổi một nhân vật thì cũng có thể tạo CP với tiểu hoàng tử và quốc sư nhưng không thể nào có được cảm giác như CP của tiểu hoàng tử và quốc sư.

Bầu không khí CP giữa quốc sư và tiểu hoàng tử vô cùng tự nhiên, cái này không phải cố tình diễn là có thể có được.

Có CP đứng chung một chỗ, toàn bộ quá trình không nói một câu nào nhưng fans CP lại cắn đường không thể kiềm chế được. Có CP lại cố tình bán đường thì mới có thể giữ fans lại được, cũng có CP bán đường như thế nào, nỗ lực như thế nào thì fans cũng không thể nào cắn được.

Mài dũa kỹ thuật là chuyện sau khi bắt đầu vào đoàn làm phim, điều quan trọng hơn so với kỹ thuật diễn chính là làm Vương Nhất Bác dung nhập vào nhân vật, như vậy CP này mới có thể có sự hấp dẫn lớn nhất.

"Còn tiếp tục sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cho em một bài tập, mấy ngày nay dành thời gian xem xong nguyên tác, ít nhất phải xem được ba lần."

Tiêu Chiến nói xong thì xoay người lấy một chai nước khoáng trong tủ lạnh, uống một lúc mấy ngụm lớn mới có thể đè ép sự khô nóng dưới đáy lòng.

Ít nhiều thì kỹ thuật diễn rất tốt.

Lúc Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo của hắn, trái tim của hắn đập vô cùng kịch liệt, phải dựa vào kinh nghiệm tích lũy mấy năm nay, làm như không có chuyện gì mà diễn tiếp.

Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút tò mò, Vương Nhất Bác thử vai hồ ly tinh thì có dáng vẻ như thế nào. Hắn có chút tiếc nuối khi không thể nhìn thấy.

"Thầy Tiêu."

"Hả?" Tiêu Chiến dừng lại động tác uống nước.

"Cảm ơn anh."

Khóe mắt Vương Nhất Bác cong cong, con ngươi như có ánh sáng, giống như ánh sáng ban mai xuyên qua tầng mây mà xuất hiện.

Loá mắt, nhưng cũng bắt mắt. Cậu chỉ ngồi yên đó nhưng lại làm trái tim của Tiêu Chiến xao động một lần nữa.

---------

Buổi tối ngày hôm sau, Tiêu Chiến được mời đến nhà họ Trác.

Vương Nhất Bác liền không làm phiền Trác Vũ tan làm phải quay qua đây nữa, cậu trực tiếp ngồi ké xe của Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, tôi muốn mua xe, anh có đề cử nào không?"

"Được chứ, đi ra ngoài cũng sẽ tiện lợi hơn." Tuy rằng Tiêu Chiến rất muốn làm tài xế cho Vương Nhất Bác nhưng nếu cậu hỏi thì hắn cũng sẽ trả lời.

"Là loại xe nào hay có yêu cầu gì không?"

"Thay đi bộ là được." Vương Nhất Bác không có gì nhu cầu gì đặc biệt: "Dưới 30 vạn là được nhất."

Tiêu Chiến trầm mặc.

Không đề cập đến tiền thù lao chụp tạp chí, 'thù lao' hắn cho Vương Nhất Bác đều tính vào cuối tuần, thứ hai liền chuyển tiền, nếu tính đến ngày hôm qua thì cậu hẳn là đã có 1.500 vạn.

Vương Nhất Bác lại chỉ lựa chọn xe dưới 30 vạn, hình như hiện tại cậu cũng không thiếu tiền. Hay là hắn đưa cho quá ít? Có nên đưa thêm một chút không?

Tiêu Chiến không hỏi ra: "Để hôm nào đưa em đi xem xe."

"Được, lại làm phiền thầy Tiêu rồi."

Quãng đường cũng không phải là quá xa, Tiêu Chiến rất quen thuộc với đường đi ở thành phố A, Vương Nhất Bác nói địa chỉ, hắn cũng không cần mở bản đồ, một đường thuận lợi đi vào gara của nhà họ Trác.

Tiêu Chiến lấy ra hai hộp trà từ cốp xe, lần đầu đến vẫn nên là mang theo một chút quà cáp, không thể quá quý cũng không thể quá tùy tiện.

Nhìn một loạt siêu xe trong gara, đuôi lông mày của Tiêu Chiến hơi nhướng lên.

"Nhà em có rất nhiều xe."

Tiêu Chiến vốn dĩ muốn hỏi là bọn họ không muốn cho em một cái xe sao? Nhưng nghĩ lại, cậu cũng chỉ mới về nhà, vẫn đang ở trong thời kỳ tiếp xúc.

"Của anh tôi."

"Ừm."

Trác Vũ vừa vào gara liền thấy hai người đang đứng nói chuyện, anh ta mở xuống cửa kính xe.

"Anh, anh về rồi."

"Ừm." Trác Vũ gật đầu, tầm mắt dừng trên người Tiêu Chiến: "Sao lại đưa anh ta đến?"

"Em nói qua với ba mẹ, bọn họ cũng mời thầy Tiêu đến làm khách."

Nghe được hai chữ 'làm khách', tâm trạng của Trác Vũ tốt hơn một chút: "Cũng đúng, dù sao cũng là khách, phải tiếp đón chu đáo một chút, em dẫn anh ta đi vào trước đi."

Vương Nhất Bác không có trực tiếp đi mà đợi ở cửa thang máy một lúc.

Trác Vũ ôm văn kiện đi tới: "Không phải bảo hai người đi trước sao?"

"Thầy Tiêu nói không gấp, chờ anh cùng đi."

Trác Vũ không nói chuyện, ba người cùng nhau vào thang máy. Hầm gara có hai tầng, đi thang máy thẳng luôn tới tầng một biệt thự.

Vương Nhất Bác mới đi ra từ thang máy liền nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc tây trang đứng trước cửa thang máy.

" Vũ thiếu gia, Nhất Bác thiếu gia."

"Hoan nghênh Tiêu đại thiếu gia tới làm khách."

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác về không có màn này, càng chưa từng bị gọi như vậy. Cậu đứng một lúc lâu không biết nói gì, có chút mờ mịt nhìn về phía Trác Vũ.

Không chờ Trác Vũ giải thích, quản gia liền cười nói.

" Nhất Bác thiếu gia khả năng không nhớ rõ tôi, tôi là quản gia của nhà họ Trác, họ Lộ."

Vương Nhất Bác vẫn chưa lấy lại tinh thần từ xưng hô 'thiếu gia' kia, Trác Vũ giải thích cho cậu: "Nếu có khách đến nhà thì chú Lộ sẽ ra tiếp đón."

Khách là chỉ Tiêu Chiến. Khi mở tiệc chiêu đãi khách thì sẽ long trọng hơn một chút, xem như là thể hiện sự coi trọng đối với khách.

Tiêu Chiến đem hai hộp lá trà đưa cho quản gia.

"Làm phiền rồi."

"Tiêu đại thiếu gia khách khí." Quản gia vẫn giữ ý cười, nhận lấy hộp trà, xoay người đặt đồ lên tủ.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều thành thành thật thật đi theo sau Trác Vũ, vô cùng khép nép ngồi trên sô pha, sợ có người đi đến đây gọi cậu một tiếng 'thiếu gia'.

Dì giúp việc bưng lên trái cây, đưa đến trước mặt khách: "Cậu Tiêu, ăn chút trái cây đi."

"Cảm ơn."

" Phiền hai cậu chiêu đãi khách, tôi lên tầng gọi phu nhân, Trác tổng nói khoảng nửa giờ nữa ông ấy mới trở về được."

"Được."

Trác Vũ gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, vẫn là gọi tên thoải mái hơn, cậu vừa mới thả lỏng thì chú Vương đã đi đến: " Nhất Bác thiếu gia."

Vương Nhất Bác lập tức thẳng eo lưng.

"Chú Lộ, chú cứ gọi tên của cháu là được rồi."

Quản gia cười tủm tỉm nhưng không có nói đồng ý. "Cậu còn nhớ rõ tôi sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Xin lỗi."

"Không sao đâu, chờ cậu thường xuyên về ở thì sẽ lại quen thôi."

Vương Nhất Bác: "......" Cậu không quen một chút nào.

Lúc Vương Nhất Bác lên cấp 3 có một vào cái câu lạc bộ, lúc đó có một thành viên vắng mặt, gọi vào số điện thoại của thành viên đó thì không nhấc máy, cậu lại gọi cho số điện thoại khẩn cấp.

Nhận điện thoại chính là bảo mẫu hoặc người làm của gia đình, nghe được câu hỏi của Vương Nhất Bác thì cô nói.

"Thiếu gia còn chưa có về nhà, tôi có thể đưa số điện thoại của quản gia cho cậu để cậu hỏi một chút."

Vương Nhất Bác lập tức liền sửng sốt, lại là 'thiếu gia', lại là 'quản gia'.

Cậu không phải chưa thấy qua nhà có tiền mời bảo mẫu hoặc là tài xế, phần lớn là gọi tên của người chủ. Sau đó Vương Nhất Bác lại biết được, kẻ có tiền cùng kẻ có tiền cũng có chênh lệch.

Trong giới nhà giàu còn có nhà vô cùng giàu.

Khi bạn bè thảo luận cũng đã nói qua, rất nhiều quản gia phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc của công ty, cầm chứng chỉ hành nghề.

Bọn họ sẽ duy trì quan hệ cấp trên cấp dưới với chủ, nếu tốt hơn thì họ sẽ nghiêm khắc chấp hành theo các nguyên tắc của ngành nghề.

Tuy hiểu rõ nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể nào quen được.

Không lâu sau.

Mẹ Trác thong thả đi xuống cầu thang, hôm nay cô mặc một bộ áo liền váy, có trang điểm nhẹ.

"Tiểu Chiến tới rồi."

"Chào buổi tối thưa cô."

"Chào cháu, đứa nhỏ này thật khách khí. Đến chơi thì cứ đến, còn mang theo quà, tốn kém quá." Cô nghe người giúp việc nói Tiêu Chiến mang lá trà đến.

Người giúp việc trong nhà đều rất có ánh mắt, gặp qua không ít người đến thăm, đồ vật quý hay không thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra.

"Ngày thường cháu cũng không uống trà nhiều lắm, chỉ là một chút tâm ý, cô không chê đã làm cháu rất vui rồi."

"Sao có thể."

Khóe miệng mẹ Trác mang theo ý cười, quan sát Tiêu Chiến. Lúc trước cô cảm thấy Tiêu Chiến là đứa trẻ rất tốt, nhưng nếu thật sự đang yêu đương với Vương Nhất Bác thì không thể chỉ nhìn bề ngoài được.

"Tiểu Chiến, ngày thường công tác rất bận đi?"

"Vẫn ổn ạ." Tiêu Chiến cười trả lời:"Mỗi lần quay xong một bộ phim cháu đều cho mình một kỳ nghỉ nhỏ."

"Khá tốt, nghệ sĩ cũng rất vất vả đi?"

Ngày hôm qua Vương Niệm Sơ nghe Vương Nhất Bác nói qua, muốn đi thử vai đóng phim, tuy rằng không hiểu biết nhiều về giới giải trí nhưng lúc trẻ cô là diễn viên kịch nói, cô biết có bao nhiêu vất vả.

Cũng từng ở phía bên dưới bỏ ra không biết bao nhiêu công sức, nhưng cuối cùng người lên sân khấu lại không phải là cô.

"Cô nghe Nhất Bác nói, gần đây nó tham gia một buổi thử vai, là cháu hỗ trợ đề cử."

"Cũng không phải là hoàn toàn."

Tiêu Chiến không ôm công lao này, hắn cười nói: "Đạo diễn Chân cũng có ý muốn, cháu chỉ là trung gian tiếp xúc. Cô hẳn là cũng quen, là con gái thứ hai của nhà họ Chân."

"Là người đó à."

Mẹ Trác xác thật có ấn tượng, gia đình nổi tiếng về châu báu, nhà họ Chân, đứa con gái thứ hai Chân Giao, ở trong buổi tiệc mừng thọ còn giám định vòng cổ mà Vương Nhất Bác tặng.

Không lâu sau Trác Hoài trở về, phía sau còn có bà nội và Trác Thành.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng trên người Trác Thành một lúc, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Chỉ cần cậu ở nhà họ Trác thì sớm muộn cũng sẽ gặp phải Trác Thành.

" Nhất Bác đã trở lại."

"Bà nội."

"Hôm nay bà đi bệnh viện tái khám, buổi chiều thì đi đến công ty của cha cháu nghỉ ngơi." Bệnh viện rất gần với công ty, kiểm tra xong cũng 4-5 giờ, bà nội dứt khoát chờ con trai rồi cùng nhau về nhà.

Trác Thành nhìn thấy Vương Nhất Bác thì trực tiếp sững sờ tại chỗ, bà nội cười đẩy cậu một phen.

"Bà không lừa cháu đúng không, Nhất Bảo thật sự đã trở về."

Trác Thành nhìn về phía Trác Vũ đang ngồi bên cạnh mẹ Trác, ý cười cương cứng trên mặt. Cậu ta biết đã tìm được Nhất Bảo nhưng cậu ta không ngờ Nhất Bảo lại chính là.... Là Vương Nhất Bác!

Như thế nào sẽ là Vương Nhất Bác?

Hôm nay Trác Thành đi cùng với bà nội đến bệnh viện tái khám, từ lúc đang chờ kết quả kiểm tra, bà nội vẫn luôn không chờ được mà muốn trở về nhà.

Trác Thành hỏi: "Bà nội, trong nhà có việc gì mà bà lại vội vàng muốn về như vậy?"

"Bà có một bất ngờ chưa nói cho cháu biết."

"Là cái gì ạ?" Trác Thành cười hỏi.

"Đã tìm được Nhất Bảo rồi, đêm nay nó sẽ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên cùng chúng ta."

Trác Thành dừng một chút, cũng nói theo bà nội: "Thật vậy chăng? Bà nội không gạt cháu chứ?"

"Sao bà lại lấy chuyện của Nhất Bảo để nói đùa, là sự thật."

"Vậy thì quá tốt rồi, nhưng mà cháu chưa chuẩn bị quà, sao việc Nhất Bảo trở về lại không nói với cháu sớm một chút?"

"Không sao, lúc nhỏ quan hệ của hai đứa vô cùng tốt, anh cả của mấy đứa còn ghen nữa. Nhất Bảo sẽ không để ý chuyện này, nó chắc chắn sẽ vui khi nhìn thấy cháu."

Trác Thành về nhà họ Trác nửa năm, rất ít khi ở nhà, ngẫu nhiên cậu ta cũng nghe thấy bọn họ nhắc đến, nhưng cũng chỉ là biệt danh lúc nhỏ.

Chỉ biết gọi là Nhất Bảo. Cậu ta không nghĩ đến mười mấy năm sau còn có thể tìm về được. Là ai không được, cố tình lại là Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Trác Thành trắng bệch.

Trách không được lúc ấy...... Trác Vũ nhìn thấy cậu ta xuất hiện trước cửa phòng của Vương Nhất Bác thì có phản ứng đó.

Cậu ta cho rằng nhà họ Trác đối xử với anh cả đã vô cùng tốt, cũng chỉ có thế. Nhưng thật sự thì, thái độ đối với đồ giả như cậu ta... hoàn toàn khác nhau.

" A Thành?" Vẻ mặt của bà nội ôn hòa: "Cháu không vui sao?"

"Không có, cháu rất là vui vẻ." Trong đáy mắt của Trác Thành không có chút ý cười.

" Nhất Bác, hoan nghênh về nhà."

"Cảm ơn." Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, trong giọng nói toát ra sự lạnh nhạt, ai cũng có thể cảm nhận được.

Bà nội quan sát phản ứng của Trác Thành, khi cậu ta nhìn qua thì bà lại nở nụ cười.

"Ăn cơm đi, đã hơn 6 giờ rồi."

Suy nghĩ của Trác Thành vô cùng rối bời, thậm chí cậu ta không dám nhìn vào người khác. Cậu ta tập trung ăn cơm như mọi người.

Bà nội thấy Vương Nhất Bác thì liền vui vẻ, ý cười trên mặt không bớt chút nào.

" Nhất Bác, ăn cua đi, khi còn nhỏ cháu thích ăn nhất là món này."

Nói đến chuyện khi còn nhỏ, ánh mắt của bà nội lại hiền từ nhu hòa.

"Mỗi lần không cho cháu ăn nhiều, cháu sẽ bắt đầu cáu kỉnh." Cua là đồ ăn có tính lạnh, trẻ con ăn nhiều quá sẽ không tốt, nhưng Vương Nhất Bác còn nhỏ, làm sao nghe hiểu những chuyện này.

Vương Nhất Bác luôn dùng ánh mắt trông mong, nhìn chằm chằm vào Trác Vũ, hy vọng xa vời có thể được đút cho ăn.

Đương nhiên Trác Vũ sẽ không đút cho Vương Nhất Bác ăn, lúc đó Trác Vũ luôn thích trêu chọc cậu, thấy cậu không thể ăn, anh ta còn cố tình ăn thật ngon trước mặt cậu.

Trác Vũ không thích ăn cua, nhưng những lúc dụ dỗ cậu thì anh ta cảm thấy cua đặc biệt ngon.

Sau đó lại thêm một Trác Thành tranh sủng với anh ta, Trác Vũ liền thu liễm lại, cũng không dám trêu chọc quá đáng.

Nghĩ lại Trác Vũ lại cảm thấy may mắn, lúc đó Vương Nhất Bác còn nhỏ, cũng không nhớ rõ. Nếu không hiện tại anh ta cũng không nghe được cậu gọi anh ta một tiếng 'anh', phải biết là lúc nhỏ Vương Nhất Bác đều gọi thẳng tên của anh ta.

Trác Thành không nói một câu nào trong suốt quá trình, chỉ vùi đầu ăn cơm, lúc này cậu ta không muốn để ai chú ý đến cậu ta. Nhưng càng không muốn chú ý thì lại càng bị chú ý.

" Nhất Bác, cháu còn có ấn tượng với A Thành không? Khi còn nhỏ anh của cháu luôn thích bắt nạt cháu, vì thế cháu luôn tìm A Thành để chơi."

Chuông trong đáy lòng Trác Vũ bắt đầu vang lên, anh ta lập tức biện giải.

"Bà nội, không phải bắt nạt, cháu chỉ đùa vui với A Bác thôi."

Vương Nhất Bác nhìn Trác Thành: "Quan hệ rất tốt sao? Cháu không nhớ rõ."

"Đúng vậy, khi còn nhỏ A Thành rất yêu thích vẽ tranh, nó chỉ vẽ tranh phong cảnh, không vẽ tranh chân dung." Bà nội nói.

"Khi bà được 70 tuổi mới nhận được món quà này của nó, khi còn nhỏ nó chỉ vẽ một mình cháu thôi."

Bà nội nhìn về phía Trác Thành.

"Bà nghe mẹ cháu nói, khi còn nhỏ hai cháu chỉ mới gặp lần đầu nhưng đã giống như là bạn lâu ngày gặp lại, sao khi lớn lên lại hơi xa lạ như vậy?"

Cơ thể của Trác Thành cứng đờ.

Vương Nhất Bác không nghe thấy câu nói tiếp theo, tay đang cầm đũa khựng lại. Không biết vì cái gì, cậu đột nhiên nhớ đến bức tranh ở phòng triển lãm của Trác Thành ở thành phố B.

Sau lúc đó Vương Nhất Bác có xem lại chương trình phát lại, lúc đó cậu phát hiện trong làn đạn có người suy đoán, hai đứa trẻ trong bức tranh của Trác Thành là ai.

Có người suy đoán là Trác Vũ. Nhưng lại có suy đoán khác.

Lúc Trác Thành và Vương Nhất Bác bốn tuổi, Trác Vũ đã mười tuổi, chiều cao ở tuổi này có chênh lệch rất lớn, cho nên không có khả năng là Trác Vũ.

Mà có thân hình gần với Trác Thành nhất chỉ có Vương Nhất Bác.

Để Vương Nhất Bác có ấn tượng sâu sắc nhất, ngoại trừ bức tranh kia thì chính là một bức tranh... của họa sĩ Q.

Cũng là bờ cát khi mặt trời lặn, cũng là bóng dáng của hai người. Chẳng qua không phải là hai đứa trẻ mà là hai người thiếu niên. Vương Nhất Bác không biết vì cái gì, cậu có chút để ý chuyện này.

" Nhất Bác."

" Nhất Bác."

Mẹ Trác kêu tiếng thứ hai thì Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, cậu lắc lắc đầu: "Rất xin lỗi, con nghĩ chuyện khác nên thất thần."

"Người một nhà, cứ xin lỗi làm cái gì."

Mẹ Trác cũng ý thức được, Vương Nhất Bác luôn theo bản năng xin lỗi, cho dù là một việc rất nhỏ thì cậu cũng sẽ xin lỗi.

Tuy rằng Vương Nhất Bác nguyện ý về nhà, cũng nguyện ý tiếp nhận bọn họ nhưng mỗi lần nghe được cậu xin lỗi, cô luôn cảm thấy khoảng cách của bọn họ lại xa hơn một chút.

"Ăn cơm đi, sắp nguội rồi."

"Dạ."

Trác Hoài không có tiếng động quan sát Tiêu Chiến.

Tối hôm qua suy nghĩ cả đêm, ông ta không thể để Vương Nhất Bác mới vừa tìm trở về đã bị bắt cóc, hôm nay Trác Hoài tính toán làm một 'người cha lãnh khốc vô tình nghiêm khắc', phải hiểu rõ được mọi chuyện.

Cũng không phải muốn chia rẽ bọn họ mà là muốn nói cho Tiêu Chiến biết, muốn bắt cóc Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng như thế.

"Tiểu Chiến, cháu là con lớn trong nhà đi."

"Đúng vậy thưa chú."

"Vậy cháu vào giới giải trí, cha mẹ không phản đối?"

Tiêu Chiến bình tĩnh giải thích.

"Từ nhỏ cha mẹ đã luôn tôn trọng lựa chọn của cháu."

"Vậy cháu thích con trai, cha mẹ cháu cũng không phản đối?" Trác Hoài nhướng mày.

"Bọn họ biết ạ." Tiêu Chiến cười cười:" 19 tuổi cháu đã nói với người trong nhà."

Tiêu Chiến muốn trước khi thổ lộ với Vương Nhất Bác, hắn có thể thẳng thắn cùng gia đình. Tuy rằng khả năng cậu từ chối hắn là rất lớn nhưng nhỡ đâu cậu đồng ý thì sao? Cho nên lúc trước hắn đã quét dọn mọi trở ngại, thẳng thắn thừa nhận tính hướng của mình. Cũng thẳng thắn là hắn chủ động theo đuổi người ta, chỉ là còn chưa theo đuổi được.

Tiêu Chiến biết Trác Hoài nói bóng nói gió là muốn hỏi cái gì.

"Hôm nay cháu đến thăm nhà, thật ra là muốn xin lỗi cô chú."

Tim của Trác Hoài lập tức bị treo lên, đây là có ý tứ gì? Nhất định phải bắt cóc con ông, cho nên trước tiên nói lời xin lỗi?

"Rất xin lỗi, làm cô chú phải quan tâm. Thật ra cháu cùng Nhất Bác...... Không phải đang yêu đương."

Vương Nhất Bác gật đầu.

Nhưng bà nội và mẹ Trác không quá tin, tối hôm qua Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, nếu thật không yêu đương thì vì cái gì không nói thẳng rõ ràng?

"Bởi vì cháu và Nhất Bác ký với nhau một phần hiệp nghị."

Lời này lập tức khiến mọi người chú ý, Tiêu Chiến cũng không ngại Trác Thành ở đây, hắn biết Trác Thành không dám đi ra ngoài nói bậy.

"Hiệp nghị của chúng cháu là xào CP, không phải là thật sự yêu đương."

Mẹ Trác hiểu được: "Cho nên hai đứa chỉ buôn bán đường trước màn ảnh?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác cũng giải thích.

"Hôm qua con chưa nói rõ ràng vì chúng con ký hiệp nghị bảo mật, con phải nói trước với.... người đại diện thì mới có thể nói với mọi người."

Tiêu Chiến kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, không biết vì cái gì mà cậu đổi việc dò hỏi hắn thành dò hỏi người đại diện.

"Thật sự?"

"Thật ạ." Vương Nhất Bác thấy Trác Hoài nửa tin nửa ngờ, bất đắc dĩ mà giải thích một câu.

"Nếu không con lấy hiệp nghị đưa cho mọi người xem?"

Vương Nhất Bác nói thì nói như vậy nhưng cậu biết bọn họ sẽ không thật sự xem.

Sắc mặt của ba mẹ Trác lập tức nhu hòa, càng nhìn Tiêu Chiến càng vừa lòng, không phải bạn trai, đó chính là bạn tốt!

Nếu là bạn tốt của Vương Nhất Bác thì bọn họ phải thay Vương Nhất Bác tiếp đãi thật tốt.

"Không cần không cần, là chúng ta hiểu lầm." Trác Hoài cười đến thoải mái, sự nghiêm túc vừa rồi lập tức buông xuống, ông vô cùng hòa ái mà nói với Tiêu Chiến.

"Chuyện này không cần phải xin lỗi."

"Về sau cứ thường đến đây chơi, cô chú rất thích cháu. Chú nghe Nhất Bác nói hai đứa quen nhau bốn năm, lúc trước cháu cũng vẫn luôn chăm sóc nó."

"Chúng ta còn phải cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Nhất Bác."

Trác Vũ thờ ơ lạnh nhạt, Tiêu Chiến đi một nước cờ thật hay, tự biết mình không được yêu thích, đầu tiên giải thích rõ ràng, rồi lấy thân phận bạn bè tiếp cận Vương Nhất Bác.

Cha mẹ của anh không nhìn ra sao? Trác Vũ không thể nói gì.

Hiển nhiên là Vương Nhất Bác không biết ý tứ của Tiêu Chiến đối với nó, nếu Trác Vũ chỉ ra, không biết có thể ngăn chặn không, có khi còn thành trợ công, lúc đó thì mất nhiều hơn được.

Dù sao Vương Nhất Bác không phát hiện, vậy để tên họ Tiêu chơi trò yêu thầm đi.

"Cháu và Nhất Bác quen biết nhau như thế nào?"

Bà nội rất muốn biết, cũng không phải muốn biết quá khứ của hai người, bà chỉ muốn biết trước kia Vương Nhất Bác như thế nào. Bọn họ bỏ lỡ cơ hội làm bạn với cậu trong quá trình trưởng thành, hiện tại cũng chỉ có thể nghe được từ miệng người khác.

Căn bản Tiêu Chiến không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ nhắc đến chuyện bốn năm trước, bởi vì Vương Nhất Bác không có ký ức trong bốn năm này, đối với cậu thì đây cũng chỉ là bịa chuyện.

Hắn thong dong tiếp nhận tra hỏi.

" Nhất Bác chưa nói sao ạ? Chúng cháu quen nhau lúc đóng phim, em ấy học ở thành phố B, cháu thì cũng đóng phim ở đó."

"Có một lần sau khi cháu kết thúc công việc thì gặp được Nhất Bác ngồi xổm ở góc tường. Vóc dáng lúc đó của em ấy không cao, cháu cho rằng em ấy là học sinh tiểu học trốn nhà."

Người nhà họ Trác nghe vô cùng nghiêm túc, không ai động đũa, mọi người chờ Tiêu Chiến kể tiếp.

"Cháu vốn muốn đưa em ấy về nhà nhưng tính cảnh giác của em ấy rất cao. Khi cháu nói muốn gọi cho cảnh sát để đưa em ấy về nhà thì em ấy mới mở miệng nói với cháu câu nói đầu tiên."

"Không cần."

Lúc Vương Nhất Bác học cấp ba rất phòng bị với mọi thứ xung quanh, cho dù nhận ra Tiêu Chiến thì cậu cũng không bởi vì hắn là minh tinh mà thả lỏng.

"Nếu em không cho tôi đưa em về, lại không cho cảnh sát đưa về thì tối nay em muốn ngủ qua đêm ở đây sao?" Tiêu Chiến buồn cười nhìn cậu.

"Bạn học bắt nạt em?"

"Hay là làm bài thi không tốt? Người trong nhà mắng em?"

Thành phố B là một trấn nhỏ, không có nhiều đèn đuốc như thành thị, ánh đèn đường tối tăm chỉ có thể chiếu được một khoảng đường nhỏ, ánh sáng chiếu lên người Vương Nhất Bác, càng làm cậu trở lên đặc biệt đáng thương bất lực.

Tiêu Chiến đến gần một chút, lúc này mới phát hiện ra vết cào trên tay cậu, nhìn qua có chút dọa người.

"Đánh nhau với bạn học?"

Vương Nhất Bác nhíu mày, đại khái là cảm thấy người trước mặt vô cùng phiền, cậu cầm cặp sách lên, quay đầu đi luôn, không để ý đến hắn.

Thật ra Tiêu Chiến có thể mặc kệ, buổi tối và sáng sớm mai hắn đều có cảnh diễn, nhưng hắn vẫn không yên tâm mà đi theo. Bạn nhỏ này đã đi khá xa, hắn chỉ có thể không gần không xa đi theo, chính là muốn nhìn cậu có về nhà hay không. Hắn cho rằng cậu không phát hiện nhưng khi rẽ một cái thì đã không thấy bóng dáng của cậu đâu.

Vương Nhất Bác đã sớm chú ý tới hắn, cậu giả vờ không phát hiện, đầu tiên để Tiêu Chiến chậm chạp đi sau cậu, đến chỗ nhiều người thì cắt đuôi hắn.

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, tự mình quay lại khách sạn. Vốn dĩ hắn nghĩ sẽ không gặp lại cậu nhưng mấy ngày sau bọn họ lại chạm mặt.

Mẹ Trác nghe được thì rất đau lòng, hóa ra lúc Vương Nhất Bác không ở bên cạnh bọn họ đã chịu nhiều khó khăn như vậy, ở trường học cũng bị bạn bè bắt nạt.

"Cho nên anh đuổi mấy người bạn bắt nạt Nhất Bác, em ấy rất cảm kích anh nên hai người mới quen biết?"

Trác Vũ không tin lắm, anh ta cảm thấy đây là Tiêu Chiến bịa ra, loại chuyện anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích này đã sớm lạc hậu.

Cũng không có gì mới mẻ độc đáo.

"Không phải."

Tiêu Chiến không đánh người, hắn là một người trưởng thành, đương nhiên sẽ không đánh nhau với trẻ con. Cởi một cái áo, bày ra tư thế chuẩn bị đánh người, không chờ hắn nói mấy câu tàn nhẫn thì mấy người kia đã chạy rồi.

Nhưng quả thật là bởi vì chuyện này...... đã kéo gần quan hệ của hắn và Vương Nhất Bác.

Bởi vì......

"Anh giúp em giải quyết phiền toái mà đến một câu cảm ơn cũng không có?" Tiêu Chiến cầm lấy cặp sách của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, không tình nguyện mà nói một câu.

"Cảm ơn."

Không tình nguyện.

"Miễn cưỡng như vậy." Tiêu Chiến lúc ấy liền cảm thấy cậu khá hung dữ, còn rất thú vị: "Biết phải báo đáp không?"

"Anh giúp em, em phải cảm ơn anh."

Hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không để ý đến hắn, nhưng ngoài dự đoán, cậu nhìn hắn một cái.

"Tôi chỉ biết là người làm việc tốt thì không mong cầu sự báo đáp."

"Nhanh mồm dẻo miệng, vừa rồi sao lại không nói?"

Tiêu Chiến muốn nói đến mấy người vừa rồi đến tìm phiền toái cho cậu.

Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, tránh đi Tiêu Chiến, rời đi. Tiêu Chiến đuổi theo cậu vài bước, sau đó cậu cầm lấy cặp sách chạy đi.

Tiêu Chiến có cảm giác bị khơi ra lòng hiếu thắng, chẳng lẽ hắn lại để người chạy mất một lần nữa? Hai lần đều bị người bỏ lại, thật sự mất mặt. Kết quả....Tiêu Chiến đạp vào vỏ chuối, ngã một cái thật mạnh.

Lúc ấy, Tiêu Chiến càng hy vọng Vương Nhất Bác chạy trốn. Lúc đó hắn kiêu ngạo nhất, bị mất mặt như vậy, không ai muốn cho người khác nhìn thấy. Mà còn là ở trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác không có đi luôn, cậu quay đầu lại, đi về phía hắn.

"Anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến đang muốn nói không có gì, nhưng nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy thì hắn lại bán cái thảm.

"Làm sao lại không có việc gì, nếu chân của anh đây bị gãy xương thì mỗi ngày em phải đến bệnh viện chăm sóc anh."

Dù Vương Nhất Bác luôn giả vờ trầm ổn nhưng cũng chỉ là một thiếu niên mới 16 tuổi, Tiêu Chiến nhìn ra một tia hoảng loạn trên khuôn mặt cậu.

"Để tôi gọi 120."

"Không cần." Tiêu Chiến từ chối, lập tức đứng lên, vì chân bị trật nên suýt nữa hắn lại ngã xuống, may mà cậu nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn.

"Tê."

"Rất đau sao?"

"Vô nghĩa, em thử ngã xem có đau hay không?"

Vương Nhất Bác không nói tiếp, còn Tiêu Chiến thì vẫn còn tâm trạng nói đùa với cậu.

"Nếu anh thật sự bị què thì em phải đến làm người chăm sóc miễn phí cho anh."

"Là anh tự ngã." Vương Nhất Bác nói vô cùng rõ ràng.

"Đuổi theo em nên mới ngã."

"Ai bảo anh đuổi theo tôi?" Vương Nhất Bác không phục.

"Em không chạy thì anh phải đuổi theo em sao?"

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Anh không đuổi theo thì tôi sẽ chạy sao?"

"Sẽ."

Tiêu Chiến nghiêm túc chỉ trích: "Em không chỉ chạy mà còn lật mặt không nhận người."

Vương Nhất Bác: "......"

Sau đó, vì bị trật chân nên Tiêu Chiến không thể đóng phim, hắn chỉ có thể ngồi đọc kịch bản ở đoàn làm phim, đạo diễn quay trước các cảnh của người khác, vì thế Tiêu Chiến rất nhàn nhã.

Bắt Vương Nhất Bác làm người chăm sóc miễn phí chỉ là muốn đùa cậu nhưng hắn không nghĩ đến cậu thật sự đến đoàn làm phim. Mỗi ngày sau khi tan học đều đến đây làm người chăm sóc cho hắn.

Tiêu Chiến không muốn sai bảo cậu, chỉ cảm thấy bạn nhỏ này rất thú vị, muốn để bạn nhỏ này ở lại đoàn phim chọc cười.

Nhìn qua Vương Nhất Bác rất hung dữ nhưng thật ra lại rất ngoan, bảo làm gì thì làm ấy, đặc biệt là khi đã quen thân thì thật sự là một cái bánh bao ngọt.

Chọc tức giận, dỗ dành một chút lại tốt.

Những chuyện sau đó Tiêu Chiến không nói trước mặt người nhà họ Trác. Hắn thuận miệng nói vài chuyện đã gợi lên sự đau lòng của người nhà họ Trác.

Đây cũng là mục đích của Tiêu Chiến.

Hắn biết Vương Nhất Bác không phải cái gì cũng sẽ nói ra, hơn nữa hiện tại cậu còn đang mất trí nhớ.

Tiêu Chiến nói nhiều như vậy chính là muốn người nhà họ Trác biết, Vương Nhất Bác đã trải qua rất nhiều chuyện đau khổ. Hắn hy vọng người nhà họ Trác có thể đối xử tốt với cậu một chút.

"Nhất Bác, rất xin lỗi. Là mẹ không tốt, nếu mẹ sớm tìm được con thì sẽ không làm con chịu nhiều đau khổ như vậy."

"Thật ra cũng không sao ạ."

Vương Nhất Bác an ủi me Trác: "Cũng chỉ có vài chuyện đó thôi, không còn chuyện gì khác, bình thường ở trường học thì mọi người đối xử với con rất tốt."

"Thật sự?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Mỗi trường học đều có vào tên cầm đầu như vậy, hầu hết học sinh đều chăm chú học tập, thời gian cấp 3 rất vội vàng, không có nhiều thời gian để nhắm vào bạn học khác như vậy."

Thái độ của Trác Vũ với Tiêu Chiến hòa hoãn một chút, thật sự lúc trước anh ta cảm thấy Tiêu Chiến đang bịa chuyện, nhưng khi nghe được chuyện Tiêu Chiến kể, anh ta liền biết đây không phải là chuyện bịa ra.

Quá tinh tế.

Mặc kệ hiện tại Tiêu Chiến ôm tâm tư gì, sự thật là hắn đã giúp đỡ Vương Nhất Bác.

Trác Vũ tính toán tạm thời buông xuống khúc mắc với Tiêu Chiến, tất nhiên là chỉ trong đêm nay. Anh ta nâng lên ly rượu, chạm vào ly của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến được sủng mà sợ, chạm ly với Trác Vũ.

"Cháu rất vui vẻ khi có thể làm quen với Nhất Bác, cũng rất may mắn khi trở thành bạn bè với em ấy."

Vương Nhất Bác nghe xong có chút xúc động, không chờ cậu nói cái gì, Trác Vũ lại nói: "Cũng làm phiền Tiêu đại thiếu gia đưa A Bác trở về."

Nhắc tới cái này Trác Hoài lại nhớ tới.

" Nhất Bác còn chưa có mua xe đúng không?"

"Vẫn chưa có ạ, thầy Tiêu nói mấy ngày nữa sẽ đưa con đi xem xe."

"Đừng làm phiền Tiểu Chiến, gara có vài chiếc xe không ai lái, con đi chọn một chiếc đi." Lo lắng Vương Nhất Bác không nhận, Trác Hoài lại nói: "Để đó không dùng cũng lãng phí."

Vương Nhất Bác nghĩ đến một loạt siêu xe trong gara: "... Quá quý ạ."

Trác Vũ nhăn mày, trong nhà có một chiếc xe để dì giúp việc đi mua đồ ăn, cũng chỉ có mấy trăm vạn, Trác Vũ lục lại ký ức, lại nhớ ra một chiếc xe mấy trăm vạn để thay đi bộ.

"Đợi lát nữa anh đưa em đi chọn một chiếc xe phù hợp, đừng làm phiền Tiêu thiếu gia đưa em đi, chính mình có xe cũng tiện nghi hơn nhiều."

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ có cái xe nào cậu không chú ý? Sao cậu cảm thấy tùy tiện chọn một chiếc xe thì cũng đều là siêu xe?

"Được ạ."

Vương Nhất Bác đã đồng ý, Trác Vũ vô cùng vui.

"Nếu không thì tối nay ở lại đi."

Đây là lần thứ hai mẹ Trác ăn cơm với cậu, cô không nỡ để Vương Nhất Bác cứ như vậy mà trở về.

"Đúng vậy, cũng đã đến giờ này rồi, giờ có lẽ đường cao tốc còn bị kẹt xe."

Vương Nhất Bác đang do dự thì Trác Hoài nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến cũng ở lại đi, gần nhất cũng không có công việc gì, coi như là nghỉ ngơi đi."

Bà nội cũng hát đệm: "Cũng không sợ cháu chê cười, đây là lần thứ hai Nhất Bác về nhà. Bà biết để nó ngay lập tức mở lòng với chúng ta là rất khó, nhưng quan hệ của cháu và nó rất tốt, cháu có thể ở lại với nó không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, hắn cũng không có thói quen ngủ lại nhà người khác.

Nhưng đối diện với ánh mắt chờ mong của mẹ Trác và bà nội, Tiêu Chiến không có cách nào từ chối. Trầm mặc vài giây, không chờ hắn mở miệng thì bàn tay dưới bàn của Vương Nhất Bác đã câu lấy ngón út của hắn, lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng chớp chớp.

"Thầy Tiêu, ở lại đi."

*** Đền bù cho các cô nè, mấy ngày mới thấy mặt nè .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww