Chương 38
Trên bàn cơm, điện thoại của Trác Vũ vang lên không ngừng. Tất cả mọi người đều chú ý đến cái điện thoại của Trác Vũ.
"Con ra ngoài nhận điện thoại." Trác Vũ cầm điện thoại, trực tiếp đi ra cửa gọi điện lại.
"Gì, không phải là tôi gửi kết quả cho cậu rồi sao?"
"Tôi vẫn chưa xem."
"Xem hay không xem thì kết quả cũng giống nhau." Phong Mặc cảm thán một câu: "Vậy hiện tại cậu tính toán làm gì?"
"Đêm nay Nhất Bảo về nhà ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ, ngày mai tôi sẽ nói với mọi người."
Phong Mặc nhắc nhở anh ta: "Nhớ rõ dặn dò Nhất Bảo, tôi lo lắng Trác Thành sẽ làm cái gì với cậu ấy."
"Ừm." Nói thì khẳng định muốn nói nhưng Trác Vũ cũng sẽ không cho cậu ta có cơ hội tiếp cận Vương Nhất Bác: "Hiện tại không thể vạch trần cậu ta, trước hết phải đảm bảo an toàn cho Tiểu Thành."
Tất nhiên Phong Mặc cũng đồng ý.
"Vậy nói với bà nội như thế nào? Lúc trước vẫn chưa có chứng cứ xác thực, hiện tại tờ kết quả kiểm tra sức khỏe này chính là chứng cứ."
Trác Vũ trầm mặc một giây: "Tôi cảm thấy bà nội đã phát hiện."
Phong Mặc kinh ngạc.
Hôm nay để Trác Thành giả đi cùng bà nội đến bệnh viện tái khám, thật ra là muốn mượn cơ hội này để Trác Thành cũng đi kiểm tra sức khỏe. Nếu tự nhiên nói ra thì chắc chắn Trác Thành sẽ không đi. Cho nên Trác Vũ chờ đến lần tái khám này, đêm hôm trước anh ta đã nói qua với bà nội.
"Tiểu Thành làm sao vậy?"
Ban đầu bà nội chỉ nghĩ cơ thể của Trác Thành bị làm sao thì Trác Vũ mới nhờ bà bảo Trác Thành cùng đi kiểm tra sức khỏe.
"Không phải ạ." Trác Vũ không giỏi lấy cớ, bởi vì đột nhiên muốn một người đi khám sức khỏe thì không có cái cớ nào phù hợp cả.
"Mỗi năm đều nên đi khám sức khỏe, vừa vặn để em ấy đi cùng với bà, bà cũng bảo em ấy khám sức khỏe luôn, năm nay đỡ phải đến bệnh viện lần nữa."
Lời này nghe thì không sai nhưng nếu ai trong bọn họ nói thì đều không thích hợp, nhưng bản thân bà nội là muốn đến bệnh viện kiểm tra, bảo Trác Thành đi cùng, nếu lời này do bà nội nói thì sẽ không lạ lùng gì nữa. Cùng lắm thì Trác Thành chỉ cảm thấy bà nội quan tâm cậu ta.
Hơn nữa trong quá trình sống chung, bọn họ không thể hiện sự đối đãi quá khác biệt với Trác Thành, Trác Thành có lẽ sẽ nghĩ vì Nhất Bảo trở về nên sự chú ý trong nhà mới tạm thời rơi xuống trên người Nhất Bảo, cũng không nghĩ nhiều.
"Chuyện này ít nhiều cũng nhờ bà nội, cũng không biết bà nội thuyết phục đồ giả kia như thế nào." Phong Mặc nói chuyện cũng không khách khí: "Tuy nhiên sao cậu lại cảm thấy bà nội đã phát hiện?"
"Tôi không biết ở bệnh viện xảy ra chuyện gì, nhưng tối hôm nay bà nội đã nhắc mấy lần rằng mối quan hệ giữa Nhất Bảo và Tiểu Thành rất tốt."
Ban đầu Trác Vũ nghĩ là do bà nội đã lớn tuổi, thích nhắc đến chuyện cũ, thuận tiện trêu chọc anh ta một chút, ai bảo hồi nhỏ anh ta lại thích trêu chọc Nhất Bảo làm gì.
Nhưng nghe đến đoạn sau thì anh ta cảm thấy không đúng.
Những lời của bà nội giống như là đang thử hơn.
"Vậy hiện tại thì cứ diễn tiếp như vậy?"
"Không, làm cậu ta cắn câu."
Phong Mặc bắt đầu có hứng thú: "Nói cụ thể xem nào?"
......
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trác Vũ gửi báo cáo sức khỏe cùng với lời nói của bác sĩ cho Trác Hoài. Bọn họ đoán không sai. Trác Thành chưa từng làm phẫu thuật về tim. Trác Vũ muốn nói cho Vương Nhất Bác nhưng hôm nay Trác Thành ở đây, anh ta cũng không tìm được cơ hội thích hợp nên đành chờ khi nào có thời gian.
Trác Vũ rời khỏi Wechat, lại gọi điện thoại cho trợ lý.
" Trác tổng."
"Việc bảo cậu tra thế nào rồi?"
"Hôm ở bữa tiệc mừng thọ, Ngụy Dương đã tiếp xúc với không ít người."
Một minh tinh nhỏ đến mấy nơi này chắc chắn là muốn đi nịnh bợ người khác. Cậu ta ngồi xem máy theo dõi mấy ngày mới xác định được.
"Có người tiếp xúc với Ngụy Dương nhưng cũng chỉ nói vài câu. Tuy nhiên ở ngã tư gần nơi tổ chức tiệc đã quay được Ngụy Dương đón một chiếc xe."
"Không nhìn thấy rõ người trong xe nhưng tra biển số xe cùng với máy theo dõi thì có thể xác định người trên xe chính là người mà Ngụy Dương tiếp xúc."
"Không biết trò chuyện cái gì, sau đó Ngụy Dương bị người xuống từ sau xe đẩy vào bụi cỏ ven đường."
"Là ai?"
"Thành phố A không có người này, còn cần chút thời gian. Còn phát hiện một thứ......"
Trác Vũ nghe được thì nhíu mày: "Nói xong trong một lần."
"Vâng."
"Người này hình như quen biết với em trai ngài, Trác Thành."
Trác Vũ dừng lại, quen biết với hàng giả?
"Tìm người chú ý hành động gần đây của Trác Thành, nếu phát hiện hai người họ gặp nhau thì báo với tôi."
Trác Vũ gọi xong điện thoại chuẩn bị vào cửa thì thấy Tiêu Chiến đang đứng dựa vào tường, ánh đèn kéo dài bóng dáng của hắn.
Hắn đứng không xa cũng không gần, Trác Vũ không biết hắn có nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại không, nhưng chắc chắn hắn đang chờ anh ta.
"Có việc?"
Tiêu Chiến gật đầu, đi về phía Trác Vũ.
"Tôi không biết anh có hiểu biết Trác Thành không, nhưng có thể khẳng định anh không hiểu biết A Bác."
Đuôi lông mày của Trác Vũ hơi nhướng lên, đang muốn nói gì thì Tiêu Chiến đã đứng trước mặt anh ta.
"Ngoài miệng em ấy không nói nhưng lại nguyện ý ở lại, điều đó chứng minh em ấy rất để ý gia đình anh."
Tiêu Chiến đã từng tốn không không ít thời gian mới làm Vương Nhất Bác tiếp nhận hắn, sau khi cậu bị mất trí nhớ thì hắn cũng chỉ dám thật cẩn thận mà tiếp cận cậu.
"Tôi biết." Trác Vũ trầm mặc một giây, lại nói:"Chúng tôi cũng rất để ý Nhất Bác, cũng muốn càng hiểu biết em ấy."
"Quan hệ của Trác Thành và Nhất Bác không tốt lắm, hoặc là nói là Trác Thành đơn phương gây phiền toái cho em ấy." Tiêu Chiến cố ý tạm dừng vài giây, quan sát phản ứng của Trác Vũ.
"Cậu ta gây phiền toái cho Nhất Bác?" Trác Vũ có vài phần kinh ngạc, hiển nhiên là không quá vui.
"Ở trong chương trình." Tiêu Chiến thấy cái này anh ta cũng không biết, hỏi lại anh ta: "Đây là muốn hiểu biết hơn em ấy?"
Trác Vũ thừa nhận.
"Là chúng tôi sơ sẩy, không tìm hiểu chuyện lúc trước." Trác Vũ không lấy cớ, gần đây anh ta cũng thật sự rất bận.
Chuyện công ty. Chuyện Trác Thành. Chuyện bọn buôn người.
Anh ta đều đang điều tra.
Bởi vì Vương Nhất Bác nói qua với bọn họ, Từ Đông Huy nhận được tiền. Nếu ký ức của Vương Nhất Bác là đúng thì vợ chồng Từ Đông Huy không chỉ là lừa bán trẻ con mà còn liên quan đến bắt cóc.
Gần đây anh ta còn đến thành phố B một chuyến.
Ở quê Từ Đông Huy không thu được gì nhiều, thật ra anh ta nghĩ về hướng Vương Nhất Bác không phải là trẻ con bị lừa bán. Nếu nói Từ Âm Âm là con gái nên không có người mua thì Vương Nhất Bác là con trai, tại sao cũng không bị bán đi?
Dựa theo Vương Nhất Bác nói.
Nếu chỉ là bị lừa bán, cứ cho là không kịp ra tay thì cũng có thể tùy tiện ném ở đâu đó, trốn chạy còn mang theo trẻ nhỏ không phải là càng bị trói buộc hơn sao? Nhất định còn bị điều tra đến tận nơi ở. Hai ba trăm vạn mà Vương Nhất Bác nói có thể là cửa đột phá tìm ra manh mối.
Trác Vũ không giải thích mấy cái này, anh ta thành khẩn nghe Tiêu Chiến chỉ trích. Anh ta có cái nhìn mới về Tiêu Chiến, anh ta đã xem nhẹ Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác nhiều như thế nào.
Thật sự rất để ý mới cố ý ra đây nói cho anh ta mấy chuyện này.
"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu ta động đến Nhất Bác."
Tiêu Chiến không tin lắm: "Việc tôi xào CP với Nhất Bác, ngoại trừ đoàn đội trong phòng làm việc thì không có người biết. Việc buôn bán của chúng tôi liên quan đến lợi ích của cả đoàn đội, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài."
" Nhất Bác chỉ nói chuyện này với mọi người... cùng Trác Thành."
Tiêu Chiến tách người nhà họ Trác và Trác Thành ra nói chuyện: "Tôi biết nhà họ Trác mấy người sẽ không có khả năng nói ra chuyện này, nhưng...."
"Nếu Trác Thành nương theo chuyện này mà tìm phiền toái cho Nhất Bác, tôi muốn hỏi gia đình anh định xử lý như thế nào?" Tiêu Chiến dám nói trước mặt của Trác Thành thì hắn sẽ không sợ Trác Thành gây sự.
Đầu tiên, Trác Thành chỉ nghe bằng tai, không có chứng cứ gì, sẽ có người náo nhiệt ăn dưa nhưng cũng không tin tưởng ngay vì một hai câu nói của cậu ta.
Thứ hai, Tiêu Chiến có một đoàn đội rất mạnh về xã giao.
Cho nên những năm gần đây tài khoản marketing không dám tìm phiền toái cho hắn. Hắn không hề sợ phiền toái, cứ cho là hắn mặc kệ thì chị họ của hắn cũng có thể làm cho tài khoản marketing 'không còn có quần lót để mặc'.
Hắn không nói với Trác Vũ điều này, hắn muốn biết bọn họ sẽ thiên vị ai hơn, con nuôi hay con ruột.
"Tôi không giống như nhà của anh, nhà họ Trác mấy anh có ba đứa con, có thể giữ thăng bằng được chén nước hay không tôi không rõ, nhưng điều mà Nhất Bác muốn hẳn cũng không phải là gia đình anh bị mất cân bằng."
Ai lại không muốn được thiên vị?
Tiêu Chiến dám trắng trợn táo bạo đứng về phía Vương Nhất Bác bởi vì cả đời này hắn chỉ nhận định một người là cậu, chỉ biết đối tốt với một mình cậu, cũng chỉ thiên vị cậu.
Những cái đó Tiêu Chiến đều đảm bảo được.
Tiêu Chiến nói chuyện này không phải là muốn nhà họ Trác chỉ thiên vị duy nhất Vương Nhất Bác, mà là ít nhất đừng làm sự chờ mong của cậu không được gì lại còn nhận về đau khổ.
"Mỗi người trong nhà họ Trác đều rất yêu quý Nhất Bác, tôi cũng rất yêu em trai của mình. Vấn đề mà anh lo lắng sẽ không xuất hiện, đến nỗi ' Trác Thành ở trong miệng anh, tôi tạm thời chỉ có thể nói cho anh, nhà họ Trác tuyệt đối sẽ không thiên vị cậu ta."
"Cũng sẽ không làm ra chuyện khiến Nhất Bác đau khổ."
"Tôi không phủ nhận tình cảm của anh với Nhất Bác, cùng với đó, anh cũng không thể phủ nhận tình thân gia đình của nhà họ Trác chúng tôi đối với Nhất Bác."
"Tôi có thể xin lỗi, nhưng tôi cũng hy vọng nhà của anh có thể thật sự tiếp nhận Nhất Bác, không phải xuất phát từ sự áy náy." Thần sắc của Tiêu Chiến bình tĩnh.
"So với bất cứ ai, tôi là người mong muốn nhà họ Trác của anh được hạnh phúc nhất, bởi vì đây là kỳ vọng của Nhất Bác."
"A?" Trác Vũ hiểu được nhưng vẫn khó chịu.
Vương Nhất Bác ở trong nhà của chính mình nhưng lại cần một người ngoài như Tiêu Chiến ở cạnh. Nhưng Tiêu Chiến đâm anh ta, anh ta cũng có thể.
Trác Vũ nhoẻn miệng cười:"Xin hỏi cậu lấy thân phận gì để thay Nhất Bác nói những lời này?"
Tiêu Chiến: "......"
Khí thế không thể thua.
Tiêu Chiến cũng lễ phép cười cười: "Em rể tương lai của anh."
Ý cười trên mặt Trác Vũ nháy mắt biến mất, sao da mặt của Tiêu Chiến có thể dày như vậy? Còn chưa đâu vào đâu mà hắn ta lại nói như chuyện đúng rồi.
"Cậu liền xác định em ấy sẽ thích anh?"
Tiêu Chiến cong cong môi.
"Xác định."
Không chờ Trác Vũ nói tiếp, Tiêu Chiến lấy ra điện thoại: "Thêm Wechat đi."
Trác Vũ không tình nguyện mà mở điện thoại ra quét mã.
Thấy anh ta phối hợp như vậy, Tiêu Chiến cũng không lại chọc anh ta:"Có một cái video, nếu anh có thời gian thì xem một chút."
"Có liên quan đến Nhất Bác?"
"Đúng. Hơn một tháng trước, Nhất Bác ngã từ trên cầu thang xuống. Không phải là ngoài ý muốn."
Sắc mặt của Trác Vũ lập tức thay đổi.
"Tôi tốn không ít thời gian để lấy máy theo dõi, nhưng cũng chỉ là một phần... nhà của tôi không phải là ở thành phố A, khó tránh được việc điều tra có chút gò bó, nhà họ Trác là người ở thành phố A, việc này có lẽ sẽ không làm khó anh."
"Đã biết."
Sao Trác Vũ lại nghe không hiểu, tuy Tiêu Chiến nói không dễ điều tra nhưng cũng không phải không thể điều tra. Bằng không cũng sẽ không tìm được video, đây là đang kiểm tra bọn họ?
Chỉ thấy qua anh trai kiểm tra em rể, lần đầu tiên thấy em rể kiểm tra anh trai?
Phi. Trác Vũ thiếu chút nữa bị dẫn vào vòng tròn.
Em rể chó má. Anh ta nhất quyết không nhận.
"Đi thôi, bọn họ chờ cũng lâu rồi."
Tiêu Chiến xoay người đi tuốt đằng trước, phía sau truyền đến giọng nói của Trác Vũ.
"Em ấy có bị thương nghiêm trọng không?"
"Chấn động não rất nhỏ." Lời Tiêu Chiến nói cũng không làm Trác Vũ yên tâm được, chấn động não không phải là chuyện nhỏ.
"Đúng rồi, em ấy không có ký ức lúc trước. Cho nên nhà của anh cũng không nên hỏi nhiều về chuyện trước kia."
Tiêu Chiến nói xong câu cuối cùng, đi vào cửa.
Trác Vũ còn ngây người trong gió, cảm xúc bình tĩnh hơn vài phần, người đẩy Vương Nhất Bác xuống cầu thang là ai? Lại có mục đích gì? Trác Vũ không yên tâm, nhắn tin cho trợ lý.
[V]: Ngày mai tuyển mười bảo tiêu đến đây.
[Trợ lý]: .
Trợ lý đã thu hồi một tin nhắn.
[Trợ lý]: Được, ông chủ.
[Trợ lý]: Xin hỏi tôi có thể có được một đêm bên bạn gái mà không bị quấy rầy không?
Trợ lý đã thu hồi một tin nhắn.
[Trợ lý]: Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
Trác Vũ: "......" Tình yêu khiến con người mù quáng.
Anh ta không trả lời tin nhắn, tùy tay chuyển khoản 9999 tệ, coi như chúc bọn họ lâu dài.
[Trợ lý]: Cảm ơn ông chủ, bạn gái tôi nói ngài có thể tùy tiện quấy rầy chúng tôi, 24 giờ hết sức trung thành vì ngài mà phục vụ.
Trác Vũ: "......"
Anh ta không trả lời lại, vừa ngồi xuống thì bà nội đã hỏi chuyện anh ta.
"Không có gì ạ, trợ lý đi theo cháu kia có chút chuyện không xử lý được, đã tối rồi mà vẫn không giải quyết được. Hiện tại đã giải quyết xong rồi ạ."
------------
Buổi tối.
Vương Nhất Bác gõ cửa phòng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, thay áo tắm: "Có vào phòng không?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đem sữa bò cho anh."
Vương Nhất Bác không thích uống sữa bò lắm, ý tốt của dì giúp việc nên cậu không nỡ từ chối: "Anh uống chứ?"
"Ai đưa cho em?"
Tiêu Chiến đoán ngay được.
Vương Nhất Bác là lần đầu tiên ngủ lại, tuy rằng đã nói là thử thích ứng với nhà họ Trác, nhưng với cậu mà nói, là ngày đầu tiên ở tại nơi này, cậu sẽ không đi tùy ý đi lại, càng sẽ không đi vào phòng bếp lấy sữa bò.
"Dì giúp việc."
Tiêu Chiến gật đầu, ba ngụm liền uống xong sữa bò. Lúc trước hắn đã biết cậu không thích uống sữa bò, lúc ấy cậu vừa nhỏ vừa gầy, thiếu canxi cũng thiếu các loại vitamin.
Tiêu Chiến dọa cậu để cậu uống không ít sữa bò, bảo cậu nếu không uống thì chiều cao sẽ không phát triển.
Chỉ cần Vương Nhất Bác đến đoàn phim làm bài tập, Tiêu Chiến đều sẽ chuẩn bị sữa bò, đồ ăn nhẹ cùng trái cây.
Có một thời gian.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ hỏi Tiêu Chiến có thể thu nhận cậu một thời gian hay không, bảo rằng cậu có thể ở trong lều của đoàn làm phim.
Tiêu Chiến dẫn cậu về khách sạn.
Hắn nói gì với Vương Nhất Bác thì cậu cũng không chịu ở, Tiêu Chiến biết cậu là ngại đắt tiền. Dù hắn lừa cậu là không hề mất nhiều tiền, là tiền của đoàn làm phim nhưng cậu vẫn rất kiên trì.
"Em lại không phải người của đoàn phim, cũng không thể tiêu tiền của đoàn phim."
"Vậy làm sao bây giờ, em muốn ngủ ngoài đường?"
"...... Em có thể ngủ trong phòng của anh. Em không ngủ trên giường, ngủ trên mặt đất là được. Sẽ không quấy rầy anh."
Tiêu Chiến chuyển phòng đơn xa hoa của khách sạn thành phòng xép hai người, cho Vương Nhất Bác một phòng. Buổi tối hắn đọc kịch bản phải đến rất khuya, cậu ngủ cùng với hắn không tốt lắm.
"Đoàn phim sắp xếp cho anh phòng có hai phòng ngủ."
Tiêu Chiến giải thích như vậy cho cậu, hắn cho rằng Vương Nhất Bác tin, bởi vì cậu không hỏi lại cái gì khác.
Đoạn thời gian đó, Tiêu Chiến nuôi Vương Nhất Bác lên cân, còn cao lên. Tiêu Chiến còn vui vẻ hơn so với cậu, đặc biệt có cảm giác thành tựu.
Cũng vào những ngày đó, Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác không thích uống sữa bò. Uống thật sự rất miễn cưỡng, một tư thế như uống độc, lúc trước nhắc Vương Nhất Bác nhớ uống nhưng cũng không thấy cậu uống qua.
"Không thích thì không uống."
"Không thể lãng phí."
Tiêu Chiến tức giận đến mức đưa sữa bò cho nhân viên khách sạn: "Không muốn cho em uống nữa."
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác sẽ tức giận nhưng cậu không có, cậu không nói gì, chỉ vô cùng đáng thương mà nhìn hắn, cái này so với tức giận còn làm người ta đau lòng hơn.
"Anh mua cái khác cho em."
"Không uống sữa bò cũng có thể cao lên, là anh lừa em thôi."
......
Sau đó, Vương Nhất Bác nghỉ hè. Cách một đoạn thời gian mới đến tìm hắn, lấy ra rất nhiều tiền, Tiêu Chiến không đếm, khẳng định là hơn ngàn.
Toàn bộ tất cả cậu đều đưa cho Tiêu Chiến: "Em không biết có đủ hay không, nhưng em không thể ở không chỗ ở của anh."
Tiêu Chiến vừa tức giận lại đau lòng.
"Đã nói là đoàn phim cung cấp."
"Em hỏi qua chị Dung, là tự anh đổi phòng." Vương Nhất Bác tính toán rất rõ ràng: "Anh đối với em rất tốt, em không thể trắng trợn chiếm tiện nghi của anh được."
" Vương Nhất Bác, em nhất định phải tính toán rõ ràng với anh vậy sao?"
"Đúng." Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc, chuyện này cậu không thỏa hiệp.
"Được, anh nói với em, chỗ tiền kia không đủ, bây giờ em tính làm sao?"
Hắn cho rằng Vương Nhất Bác sẽ hoảng loạn nhưng thần sắc của cậu rất bình tĩnh, nghiêm túc nói với hắn.
"Lại cho em chút thời gian, em...."
"Em thật sự là biết tính toán thay cho anh." Tiêu Chiến bị làm cho bất đắc dĩ: " Anh nói, anh rất có tiền, tiền thuê khách sạn còn không đủ cho anh ăn bữa cơm."
"Anh có tiền thì anh có tiền." Về vấn đề nguyên tắc, Vương Nhất Bác vẫn vô cùng kiên trì: "Cũng không thể để người khác chiếm tiện nghi."
"Anh vui, anh có tiền thì lời anh nói là đúng. Thu lại tiền đi, bằng không anh trở mặt."
Lúc ấy Vương Nhất Bác không tình nguyện, nhưng thấy Tiêu Chiến thật sự không vui thì thật sự thu tiền lại: "Vậy anh thích cái gì thì em tặng anh?"
"Được."
Đại khái Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến sẽ đồng ý nhanh như vậy, cậu cũng vui vẻ: "Vậy anh muốn cái gì?"
"Chưa nghĩ ra. Nếu em muốn đưa cho anh thì không bằng để anh đi chọn cùng?"
"Được."
Lại sau đó..... Tiêu Chiến nhìn sợi dây đỏ trên tay trái của hắn. Từ đó có được sợi dây này.
"Thầy Tiêu."
"Hả? Tìm tôi có việc?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Chúng ta tính là bạn bè đi."
"Bằng không thì sao? Quan hệ thầy trò? Cũng đúng."
Vương Nhất Bác bị hắn chọc cười.
"Tôi có một việc không nghĩ thông suốt."
"Ừm, em vẫn đừng gọi tôi là thầy."
Vương Nhất Bác suy tư một chút:"Vậy gọi là gì?"
Ngoại trừ 'thầy Tiêu', người trong giới gọi nhiều nhất chính là 'anh Chiến '. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn gọi Tiêu Chiến như vậy, với cậu mà nói thì 'thầy Tiêu' ' và 'anh Chiến ' không giống nhau.
Tất cả mọi người đều có thể gọi là 'thầy Tiêu', cũng có thể gọi là 'anh Chiến', nhưng Tiêu Chiến đã nói qua, hắn chỉ dạy một người là cậu, cho nên xưng hô này chỉ có cậu gọi là chính thức nhất.
"........."
Nhất thời Tiêu Chiến cũng không nghĩ ra được, lúc trước Vương Nhất Bác gọi hắn một tiếng 'anh', hiện tại thì anh trai ruột đã xuất hiện, lại gọi như thế thì hình như không thích hợp.
"Tùy tiện đi, em muốn hỏi cái gì?"
"Nếu, nếu tôi không thể vui vẻ ở cùng Trác Thành thì phải làm sao bây giờ?" Vốn dĩ Vương Nhất Bác cho rằng chính mình có thể không đi suy nghĩ vấn đề này, nhưng mà cậu cảm thấy chính mình không có biện pháp không thèm để ý.
Nếu Trác Thành đối xử tốt với cậu như anh trai của cậu thì cậu cũng sẽ đối xử tốt với cậu ta. Nhưng hiển nhiên hai người không thể nào ở chung hòa bình được.
Hơn nữa, cậu có thể bảo đảm không đi tìm Trác Thành gây phiền toái, nhưng nếu Trác Thành tìm cậu gây phiền toái thì sao? Nhiều lần thì cậu cũng sẽ đáp trả.
Tiêu Chiến buồn cười hỏi cậu:"Sao trước kia em lại không có gánh nặng tâm lý với tôi?"
"Tôi đối với anh thì như thế nào?"
"Em nói đi?"
Vương Nhất Bác nhớ lại lúc hai người gặp mặt, quả thật lúc đó cậu có chút thành kiến với Tiêu Chiến, ai bảo hắn luôn xòe đuôi, có chuyện cũng không nói thẳng.
Lúc đó cậu mới nghĩ nhiều là Tiêu Chiến muốn bao nuôi cậu. Ai sẽ dùng gương mặt tươi cười chào đón người muốn bao dưỡng mình chứ?
"Vậy tôi không phải cảm thấy có lỗi sao?"
"Đúng vậy, em hiểu lầm tôi, xin lỗi với tôi thì không sao." Tiêu Chiến không nói tiếp nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu ý hắn.
Cậu lại không có hiểu lầm Trác Thành, không cần phải xin lỗi với Trác Thành, cũng không cần giữ mối quan hệ bên ngoài.
"Hình như bà nội rất thích Trác Thành." Vương Nhất Bác để ý chính là cảm nhận của người nhà họ Trác, nhưng cậu cũng không tính toán hòa giải với Trác Thành.
Cho nên mới tới tìm Tiêu Chiến.
"Đầu tiên, tôi rất vui khi em gặp vấn đề đã đến tìm tôi. Tiếp theo, vấn đề mà em lo lắng sẽ không xuất hiện."
"Không cần vì vấn đề của người khác mà làm mình khó xử." Tiêu Chiến biết lúc này nói cái gì cũng không thể an ủi Vương Nhất Bác được, vì cậu để ý đến là suy nghĩ của người nhà họ Trác.
"Em có thể tin tưởng vào bọn họ nhiều một chút." Tiêu Chiến cười cười: "Hơn nữa, tôi luôn luôn đứng ở bên cạnh em."
Hai mắt của Vương Nhất Bác hơi mở to.
Tiêu Chiến hé môi cười, ánh mắt nhu hòa, cười rộ lên mùa xuân tan chảy tuyết. Không biết vì cái gì, lời nói của Tiêu Chiến giống như đang quét nhẹ qua cảm xúc của cậu.
"Thầy Tiêu......"
Vương Nhất Bác hơi hơi hé miệng, không biết nói gì mới tốt, lời nói của Tiêu Chiến làm cậu rất xúc động, cậu không nói lên lời.
Chính là cảm giác được đặt trong lòng quý trọng.
"Cảm ơn anh."
Tiêu Chiến kịp thời đánh gãy lời nói của cậu, vẻ mặt của hắn u ám.
"Tôi có thể cảm nhận được lòng biết ơn của em, nếu có thể thì .... em xóa tôi khỏi danh sách thẻ người tốt của em được không?"
Nháy mắt Vương Nhất Bác bị chọc cười.
"Không có người khác."
Tiêu Chiến: "?"
"Danh sách chỉ có một mình anh, xóa đi thì không còn ai nữa." Vương Nhất Bác giải thích rất nghiêm túc: "Không phải nghĩa xấu, đối với tôi thì đây là lời khen ngợi tốt nhất."
"Chậc."
Lời này cũng khiến người ta rung động, đáng chết! Tiêu Chiến cảm thấy nếu thế thì hắn có thể cam tâm tình nguyện nhận thẻ người tốt.
"Thật sự không người khác?"
"Không có."
"Được rồi, vậy về sau chỉ có thể cho một mình tôi?"
Vương Nhất Bác không thấy có vấn đề chỗ nào cả.
"Được."
"Tôi về ngủ đây."
"Thầy Tiêu, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Trở lại trong phòng, Vương Nhất Bác đã sớm quên chuyện cậu rối rắm, Trác Thành có thế nào thì cũng không có liên quan đến cậu. Cậu cũng không phải vì Trác Thành mà trở về nhà họ Trác, cậu về vì cha mẹ, còn vì bà nội và anh trai.
Vương Nhất Bác nghĩ mình sẽ không ngủ được ở nhà họ Trác nhưng khi nằm trên giường thì cậu ngay lập tức đi vào mộng đẹp.
Vương Nhất Bác có chút quen thuộc, gần đây cậu rất hay nằm mơ. Đôi lúc cậu cũng nghĩ đến có khi Vương Nhất Bác trong tiểu thuyết chính là cậu, nếu thật sự là như thế thì cũng rất tốt. Cậu có người nhà yêu thương cậu.
" Nhất Bác, hôm nay có muốn mẹ ngủ cùng với con không?"
"Không cần, con đã trưởng thành." Âm thanh rõ ràng của đứa trẻ từ chối mẹ cậu làm bạn: "Con đã 4 tuổi rưỡi, con có thể ngủ cùng với em trai."
Mẹ cậu bị cậu nói chọc cười. "Nhưng con không thể ngủ cùng với em trai được."
"Vì cái gì ạ?"
"Miệng vết thương cắm kim tiêm của em trai vẫn chưa khỏi, dáng ngủ của con lại không tốt. Nếu con đá vào miệng vết thương của em trai thì em sẽ rất đau."
Vương Nhất Bác rũ xuống lông mi, vẻ mặt mất mát. Hôm nay là ngày em trai ra viện, cậu đã đồng ý sẽ kể chuyện trước khi ngủ cho em trai.
"Không sao đâu ạ." Em trai nhìn về phía của mẹ: "Mẹ, con....."
"Không được, miệng vết thương không thể coi nhẹ được." Giọng điệu của mẹ cậu vô cùng kiên định.
"Con sẽ không ngủ ở trên giường của em trai, con chỉ kể chuyện cho em trai thôi được không ạ?"
Bà nội nghe được mà buồn cười: "Cháu thì biết được bao nhiêu chữ mà đòi kể chuyện cho em trai?"
"Cháu biết mà."
Cuối cùng, Vương Nhất Bác như ý nguyện ngồi ở trước giường, cậu đắp chăn đàng hoàng cho em trai, sau đó đuổi những người khác ra ngoài. Xuất phát từ tò mò, mẹ cậu trộm để máy quay trên đầu giường.
"Nhắm mắt lại, để anh trai kể chuyện xưa cho em."
Mở ra trang thứ nhất...... Không có nhiều từ cậu biết.
"Ngày xưa có ba chú lợn con..... Một chú lợn trắng, một chú lợn đen, một chú lợn hoa." Vương Nhất Bác bắt đầu nhìn hình vẽ của trang truyện: "Chúng nó muốn xây nhà cùng nhau."
"Nhưng mà không có tiền, vì thế liền đến tìm sói xám trong rừng. Một chú lợn hỏi sói xám: Ông có thể cho tôi mượn ít tiền được không?"
"Sói xám rất tức giận mà từ chối lợn con."
Em trai không nhịn được mở mắt, nhỏ giọng sửa lại: "Hình như câu chuyện này không phải là như vậy."
"Chính là như vậy, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không cần nói chuyện."
Em trai: "......"
"Sói xám đánh đuổi lợn con đi, lợn con chỉ có thể tìm động vật khác để vay tiền."
"Sau đó, nhóm lợn con đi đến nhà của thỏ trắng."
"Thỏ con nhiệt tình chiêu đãi ba chú lợn con, khi nghe được ba chú lợn con muốn vay tiền thì thỏ con lại rối rít lên: Tôi không có tiền, mấy cậu đi hỏi những động vật khác đi."
"Sau đó, lợn con vô cùng tiếc nuối rời khỏi nhà thỏ trắng, đi đến...."
Nên đến động vật xui xẻo nào đây? Sao tranh minh họa lại không khớp với trang trước.
"Đi đến......"
Em trai kiên nhẫn đợi một lúc, sau đó không chờ đến cái gì nữa, cậu ta yên lặng mở to mắt liền nhìn thấy người đang nằm ngủ ngon lành trên quyển truyện.
Em trai: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com