Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Tối hôm qua Vương Nhất Bác ngồi xe của Tiêu Chiến để về nhà, lúc quay về lấy đồ vẫn nên ngồi xe của Tiêu Chiến, nói như thế nào thì cũng không thể để bạn bè cô đơn. Chờ đến lúc về nhà, cậu lại nói chuyện với Trác Vũ cũng được.

Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác vẫn hỏi hắn một câu.

"Thầy Tiêu, gần đây không có việc gì, anh thật sự không muốn ở lại nhà tôi vài ngày sao?"

Chú ý tới Vương Nhất Bác nói chính là 'nhà tôi', khóe miệng Trác Vũ hơi cong lên, rốt cuộc cậu đã coi đây là nhà. Trác Vũ biết Tiêu Chiến sẽ không ở lại, nhưng vì có thể để lại chút ấn tượng hiếu khách trước mặt cậu, anh ta cũng nói đệm một câu.

"Hình như thầy Tiêu cũng đang dạy diễn xuất cho Nhất Bác, nhà của chúng tôi cũng có phòng cho khách, không thì anh cứ ở lại."

"Không cần đâu."

Ngủ lại cả đêm cũng không có chuyện gì nhưng đây không phải là tác phong của Tiêu Chiến, hắn không thích qua đêm hay ngủ lại ở bên ngoài.

Nếu là bạn bè tụ tập linh tinh thì mặc kệ có muộn thế nào, Tiêu Chiến đều sẽ trở về nhà. Lần này ngủ lại đã là ngoại lệ.

"Cảm ơn Trác tổng, có thời gian tôi sẽ lại đến hỏi thăm."

Tiêu Chiến đi ra gara, hắn lái xe phía trước, cũng coi như là dẫn đường cho Trác Vũ. Nửa giờ sau, bọn họ thuận lợi tránh được tắc đường mà đến nơi.

"Thầy Tiêu, vậy buổi học......"

"Không sao cả, em đã đọc tiểu thuyết chưa?"

"Đã đọc một chút."

"Chờ em đọc xong thì chúng ta lại tiếp tục học."

"Được."

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh tôi đã bảo sẽ cho tôi một chiếc xe, lúc đó tôi lái xe đến đây mất nửa tiếng, cũng không tính là xa."

"Được."

"Có cần tôi hỗ trợ chuyển nhà không? Em cũng không cần phải dọn hết đâu, lấy vài bộ quần áo và đồ dùng thường dùng là được rồi."

"Không cần, cảm ơn thầy Tiêu."

Ra khỏi thang máy, Tiêu Chiến đi đến trước cửa nhà mình, Vương Nhất Bác quay lại nhìn hắn một cái, do dự một giây, hỏi.

"Thầy Tiêu, muốn sang ăn kem không?"

"...... Được."

Vương Nhất Bác cũng không biết vì cái gì, nghe được Tiêu Chiến đồng ý thì đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng được về nhà rất vui nhưng đáy lòng cậu vẫn có một chút gì đó.

Cậu mới dọn đến không lâu nhưng trong nhà đã tràn đầy hơi thở sinh hoạt, có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến thường xuyên đến đây.

Nơi này vốn dĩ cũng không có nhiều đồ của Vương Nhất Bác, ban đầu đã có đủ mọi thứ, mọi thứ xách ra bây giờ cũng là những thứ lúc cậu xách vào ở. Nhưng mà cảm giác vẫn không giống nhau. Rời đi một căn phòng cho thuê Vương Nhất Bác không có cảm giác lưu luyến như bây giờ.

Cậu đi vào cầm mấy cái kem: "Anh, anh ăn vị gì?"

Trác Vũ nhìn thoáng qua, chọn một cái dâu tây sữa bò có nhân chocolate, nhà của bọn họ cũng có kem nhưng không phải loại kem như này.

Mẹ Trác thích ăn kem hộp, không phải là loại thường bán trên thị trường mà là loại đặc chế của cửa hàng bánh ngọt.

Trác Vũ xé mở vỏ, cắn một ngụm.

"Vị của kem nặng quá."

Vương Nhất Bác tỏ vẻ tán thành: "Còn rất đắt."

"Em mua mười cái kem phải tốn hơn 500 tệ."

Cậu nhỏ giọng oán giận một câu. Bên cạnh tiểu khu có một cái siêu thị, rau quả bên trong vô cùng tươi, đồ vật cũng đắt. Bình thường Vương Nhất Bác cũng chỉ mua đồ dùng thường ngày, cậu nghĩ mấy năm nay chưa ăn qua kem, thấy có trẻ nhỏ lấy kem thì cậu cũng cầm lấy vài cái.

Lúc trả tiền....  Vật dụng hàng ngày: 86,7 tệ.

Kem: 571 tệ.

Đằng sau còn có rất nhiều người nên Vương Nhất Bác thanh toán luôn. Mười cái kem cũng đủ cậu tiêu hết nửa tháng.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác để kem vào tủ lạnh, đến bây giờ cũng chưa ăn.

Tiêu Chiến phối hợp với cậu, nén cười: "Đúng, mấy cái này cũng bị tôi đưa vào danh sách đen."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Ăn cũng không ngon."

"Đúng thế."

Trác Vũ nghe xong có chút buồn cười, lại có chút đau lòng, bỗng nhiên nhớ tới việc rất quan trọng.

Bọn họ đã quên cho Vương Nhất Bác tiền tiêu vặt!!!

500 tệ đối với Trác Vũ cũng không tính là tiền, nhưng nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì anh ta cũng cảm thấy đắt.

"Về sau muốn ăn hay muốn mua gì thì có thể trực tiếp nói với chú Lộ là được."

Vương Nhất Bác hơi khiếp sợ, hóa ra không phải là công ty được mua sắm, trong nhà cũng có thể mua?

"Được ạ."

"Vừa ngọt lại vừa lợ, không thể ăn. Tủ lạnh ở nhà vẫn còn kem, nếu em thích thì có thể bảo chú Lộ mua nhiều một chút."

"Thích ạ."

Vương Nhất Bác rất ít khi biểu đạt cậu thích cái gì, Trác Vũ nghe được cậu nói vậy thì vô cùng vui vẻ, bọn họ đã không khách khí lúc ở cùng nhau nữa.

Ngồi trong phòng khách một lúc, Tiêu Chiến nhận được điện thoại: "Tôi có chút việc nên đi trước."

Vương Nhất Bác có vài phần mất mát nhưng cậu không có biểu hiện ra ngoài.

"Thầy Tiêu, hẹn gặp lại. Đừng quên còn phải dạy học cho tôi nữa đó."

"Quên không được, yên tâm."

"Tôi đi đây."

"Có chút việc muốn đi ra ngoài nên không thể mời Trác tổng vào nhà tôi ngồi được."

Nói xong lời khách sáo, Vương Nhất Bác đưa người ra cửa, người đi rồi cậu mới bắt đầu sắp xếp hành lý, thật ra cũng chỉ có vài bộ quần áo.

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Có ạ."

Trác Vũ đứng ở cửa phòng ngủ: "Sáng mai sẽ có người đến đưa quần áo, nếu có thời gian thì em có thể tự chọn."

"Anh không chọn sao?"

"Khung giờ đó anh ở công ty, quần áo của anh và ba đều là do mẹ chọn."

Vương Nhất Bác cũng chỉ xách một rương hành lý, còn phải để lại vài bộ quần áo phòng trường hợp về đây ở, cũng không cần phải đem quần áo đến đây vào lần sau.

Trên đường trở về.

Vương Nhất Bác còn chưa biết phải nói thế nào thì Trác Vũ đã mở miệng trước.

"Hôm nay chú Lộ nói với anh là em hỏi chuyện về A Thành."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Hôm nay anh cũng muốn nói với em về chuyện này."

" Trác Thành có lẽ là có anh em song sinh." Trác Vũ nói: "Ngày hôm qua bà nội có đi tái khám, anh bảo bà thuyết phục Trác Thành đi cùng để kiểm tra thân thể."

"Khi còn nhỏ Trác Thành đã làm phẫu thuật tim, ngày hôm qua anh nhận được báo cáo kết quả kiểm tra, Trác Thành chưa từng làm phẫu thuật liên quan đến phương diện này."

"Cho nên anh xác định, Trác Thành hiện tại không phải là Trác Thành khi còn nhỏ."

Vương Nhất Bác kinh ngạc.

"Em cũng muốn nói với anh về chuyện này."

"Sáng nay đại thiếu gia nhà họ Vu đến tìm em, em cảm thấy anh ta biết Trác Thành ở đâu." Vương Nhất Bác nói ra mọi chuyện về họa sĩ Q.

Trác Vũ nghe xong có chút kinh ngạc: "Em có thể xác định họa sĩ Q chính là em ấy sao?"

"80-90%."

"Vu đại thiếu gia nói chủ nhật sẽ đưa em đi gặp họa sĩ Q, đến lúc đó sẽ rõ ràng."

"Bà nội có biết không anh?"

"Bà nội cũng đoán được một ít, nhưng bà nội cũng không hỏi rõ ràng. Chờ biết rõ ràng lý do thì chúng ta lại nói cho bà đi. Bằng không bà lại lo lắng nhọc lòng."

Vương Nhất Bác cũng nghĩ như vậy, hai người không nói tiếp chuyện này, nói về chủ đề khác.

"Tuần sau là tập quay cuối cùng của chương trình đúng không?"

"Đúng vậy."

"Tiếp theo là muốn hợp tác quay phim với Tiêu Chiến?"

"Thử vai không nhất định là có thể qua." Vương Nhất Bác vẫn là có chút lo lắng.

Có lẽ lúc trước cậu chỉ có tư tưởng thử một lần, nhưng hiện tại cậu thật sự muốn quay bộ phim này.

"Chuyện em muốn thì đều có thể làm tốt, em không cần phải có quá nhiều áp lực." Trác Vũ an ủi cậu, ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng đã muốn bảo trợ lý ra mặt đi đầu tư một chút.

"Còn có một việc." Trác Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho cậu: "Anh đoán Tiêu Chiến không nói cho em biết"

Vương Nhất Bác: "?"

"Em còn nhớ tại sao mình lại bị thương rồi vào bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Cậu chỉ nhớ rõ chính mình ngủ một giấc, lúc dậy thì đã nằm trên giường bệnh, lúc đó cậu cảm thấy mình xuyên sách, bởi vì cậu không có một chút ký ức nào của nguyên chủ ngoại trừ biết thế giới này chỉ là một quyển sách.

Nhưng hiện tại, một ít ký ức dần dần khôi phục, Vương Nhất Bác không chắc chắn điều gì.

"Ngày hôm qua, Tiêu Chiến gửi cho anh một video."

"Là hình ảnh em ngã từ trên cầu thang xuống."

"Trong video không quay được người khác." Trác Vũ xem đi xem lại rất nhiều lần, cũng khẳng định lời nói của Tiêu Chiến.

Nếu trượt chân hay dẫm vào khoảng không thì cậu sẽ trực tiếp lao người xuống hay trượt người xuống.

Sau khi ngã từ trên cầu thang xuống, cậu còn quay lại nhìn lên phía trên cầu thang, lúc đứng dậy còn bởi vì choáng váng mà ngã một lần nữa.

Trác Vũ không chỉ xem một lần, mỗi lần xem lại anh ta đều lo lắng, rồi vừa đau lòng vừa tức giận. Anh ta đã từng nhìn thấy Vương Nhất Bác động thủ đánh tên ăn chơi trác táng, nếu đối diện trực tiếp thì cậu sẽ cảnh giác chứ không phải không có phòng bị như vậy.

Khả năng lớn là nhân lúc cậu không chú ý, đẩy cậu xuống cầu thang, hoặc là đó là người quen nên Vương Nhất Bác mới thả lỏng cảnh giác như vậy.

Trác Vũ không dám đưa video này cho bà nội xem, hôm qua anh ta bảo ba vào thư phòng, hai người quyết định điều tra mối quan hệ của Vương Nhất Bác trước.

"Đúng rồi, anh tìm cho em vài người bảo vệ."

"Cái này chắc là không cần thiết đi."

"Ba cũng có ý như anh, sẽ không đến quá gần hay làm phiền đến em, chỉ là đảm bảo an toàn cho em thôi."

"Sau khi về nhà thì em liệt kê lại danh sách những người mà em quen biết cho anh."

Vương Nhất Bác ngốc ngốc: "Muốn điều tra như vậy sao?"

Trác Vũ gật đầu.

"Đúng rồi, mấy ngày nữa ba mẹ sẽ đi đến thành phố B một chuyến."

"Đi công tác ạ?"

"Không phải."

"Là chuyện của vợ chồng Từ Đông Huy, việc mà em đã nói có khả năng không phải là do trí nhớ hỗn loạn, ba đã tìm được một người từng làm việc hộ Từ Đông Huy, hắn ta ở trong tù, mấy năm nay mới được thả ra."

"Em cũng không cần lo lắng về những chuyện này. Vốn dĩ mẹ không muốn nói với em, mẹ chỉ muốn em trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, không cần phải lo nghĩ chuyện khác."

"Nhưng anh cảm thấy vẫn nên nói cho em biết chuyện này."

Trác Vũ có chút hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn yên lặng điều tra, thay Vương Nhất Bác làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ cậu cũng không biết.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng Trác Vũ không thể phủ nhận việc Tiêu Chiến rất để bụng đến Vương Nhất Bác. Hắn đối tốt với cậu không phải là không đòi báo đáp nhưng lý do lớn nhất là không muốn Vương Nhất Bác bị tổn thương lần thứ hai.

Trác Vũ lựa chọn nói cho Vương Nhất Bác, một là bởi vì cậu là người trong cuộc, cậu nên là người đi nói cảm ơn.

Đương nhiên, về sau nếu có cơ hội thì nhà họ Trác cũng sẽ dốc toàn lực trợ giúp hoặc báo đáp lại Tiêu Chiến.

Điều thứ hai, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến có chút.... ỷ lại mà chính cậu cũng không nhận ra.

Trác Vũ sẽ không nói ra. Anh ta biết sẽ có một ngày cậu nhận ra. Nếu có một ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thật sự ở bên nhau, anh ta hy vọng đó là bởi vì thích, mà không phải bởi vì Tiêu Chiến đối tốt với cậu.

Trác Vũ cũng không có kinh nghiệm về mấy vấn đề này, anh ta không có cái gì tham khảo để nói cho Vương Nhất Bác được. Tuy rằng Trác Vũ có chút khó chịu với người mơ ước có được em trai mình nhưng anh ta không thể phủ nhận những việc Tiêu Chiến đã làm cho cậu.

"Nếu có cơ hội thì em cứ thường xuyên mời anh ta đến nhà chúng ta ăn cơm, anh và cha mẹ rất biết ơn anh ta."

Câu cuối cùng là tư tâm của Trác Vũ, ăn cơm ở trong nhà chắc chắn sẽ tốt hơn việc hai người họ lén lút ra ngoài hẹn hò, làm cái gì anh ta cũng không biết.

"Anh ấy không nói với em về mấy chuyện này." Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, cậu biết Tiêu Chiến đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu không ngờ đến Tiêu Chiến còn yên lặng đi điều tra những việc đó.

Vương Nhất Bác rất rõ ràng, cảm giác này gọi là xúc động, nhưng cậu không biết tại sao cậu lại xúc động.

"Em sẽ cảm ơn anh ấy."

"Nhưng tại sao anh ấy không nói với em chuyện này?" Vương Nhất Bác vẫn có chút nghi vấn.

Trác Vũ không nói chuyện, anh ta cũng không thể nói cho Vương Nhất Bác rằng: Tiêu Chiến thích em.

"Có lẽ là để ý tâm trạng của em."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, cậu nhớ tới Tiêu Chiến cảm thấy buồn vì thái độ của hắn không đủ tốt trước mặt Trác Vũ, cậu cảm thấy mình nên nói nhiều lời tốt đẹp về Tiêu Chiến ở trước mặt Trác Vũ.

"Anh, lúc trước anh và thầy Tiêu có hiểu lầm với nhau, hiện tại đã gỡ bỏ hiểu lầm thì anh hãy đối xử với anh ấy tốt một chút."

"Thầy Tiêu là một người rất rất tốt, anh ấy đặc biệt tốt với bạn bè."

Trác Vũ trầm mặc.

Hiện tại anh ta có chút đồng tình với Tiêu Chiến.

Chỉ một giây. Không thể nhiều hơn.

Ai bảo người Tiêu Chiến muốn lại là em trai của anh ta, so sánh thì em trai càng quan trọng hơn, vừa mới đón được em trai về nhà, vẫn nên giữ em ấy ở nhà một thời gian đã.

Nếu... nếu về sau hai người không thể ở bên nhau, anh ta có thể giúp Tiêu Chiến tìm một đối tượng tốt hơn. Nhất định sẽ không để Tiêu Chiến cô đơn suốt quãng đời còn lại.

"Được." Trác Vũ nghĩ thầm, anh ta như thế này thì có lẽ là đã đủ tốt với Tiêu Chiến.

Trác Vũ không đưa Vương Nhất Bác về nhà luôn mà lái xe đến trung tâm thương mại: "Đi với anh mua vài bộ quần áo."

"Được ạ, nhưng không phải anh nói ngày mai sẽ có người đến....."

"Đó là quần áo mùa thu, anh thấy em không có nhiều quần áo mùa hè lắm, đi mua thêm vài bộ."

Vương Nhất Bác không từ chối.

Nếu quyết định về nhà thì cũng có nghĩa là cậu chấp nhận ý tốt của bọn họ, cũng đối xử tốt với bọn họ. Mặc kệ là tình thân hay tình hữu nghị thì đều cần phải xuất phát từ hai phía.

--------------

Hai ngày gần đây Vương Nhất Bác cũng liên lạc cho Vu đại thiếu gia nhưng đối phương kiên trì rằng sẽ gặp mặt vào chủ nhật.

Không thể đẩy thời gian lên , Vương Nhất Bác chỉ có làm theo kế hoạch lúc trước của cậu, đọc lại cuốn tiểu thuyết. Trong lúc đó cậu cũng nhắn tin hỏi Tiêu Chiến khi nào thì học được, gần đây có phải là hắn đang bận hay không.

[Z]: Ngày mai đi, tôi đi gặp em.

[Coca muốn thêm đá]: Được.

[Coca muốn thêm đá]: Trước khi đến nơi hãy báo cho tôi một tiếng.

[Coca muốn thêm đá]: Nếu không thì đến nhà của tôi ăn cơm?

[Coca muốn thêm đá]: Tôi bảo dì giúp việc làm vài món anh thích ăn?

Sau khi gửi xong Vương Nhất Bác mới phát hiện cậu đã gửi nhiều tin nhắn như vậy, cậu lướt lại lên phía trên, phần lớn đều là Tiêu Chiến nhắn với cậu trước, một hoặc vài tin nhắn.

Sau khi xem được thì Vương Nhất Bác thường trả lời luôn, có đôi khi chỉ là hẹn ăn cơm, cậu cũng trả lời một câu 'được'.

Hóa ra cậu lạnh nhạt vậy sao?

Vương Nhất Bác suy nghĩ thật kĩ, chủ yếu là cậu không thích nói chuyện trên Wechat, nếu có việc cần nói thì mới nhắn.

[Z]: Không cần.

Nhìn thấy tin nhắn này, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình có chút.... Một loại cảm xúc kỳ lạ, không phải là mất mát nhưng lại có chút để ý. Rất nhanh, Tiêu Chiến gửi cho cậu một tin nhắn khác.

[Z]: Chúng ta ra ngoài đi, rất lâu rồi chúng ta không đi ra ngoài ăn cơm.

[Coca muốn thêm đá]: Được.

Trả lời xong, Vương Nhất Bác cảm thấy ngày thường mình trả lời có một hai chữ thì quá lạnh lùng, cậu tìm kiếm một vài emoji.

[Coca muốn thêm đá]: //Thèm.jpg//

Trả lời xong, cậu thoát khỏi cuộc trò chuyện với Tiêu Chiến, vào Wechat của Kiều An, gửi tin nhắn cho cậu ta.

[Coca muốn thêm đá]: Có thể chia sẻ cho tôi một vài emoji được không, đáng yêu một chút.

Kiều An rất thích sử dụng emoji khi nhắn tin, cậu ta nói như vậy mới có thể biểu đạt đầy đủ cảm xúc cùng tâm trạng.

Không lâu sau, thanh niên nghiện mạng Kiều An lập tức online gửi tin nhắn đến. Vương Nhất Bác chỉ có thể đặt điện thoại xuống, chờ điện thoại hết bị chấn động do tin nhắn mới mở ra xem.

Sau đó chính là 99+.

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu nghĩ, có lẽ Kiều An có rất nhiều bạn bè, bởi vì cậu ta đặc biệt nhiệt tình, loại nhiệt tình này không làm người khác cảm thấy phiền mà còn rất có sức cuốn hút.

Giống như là một mặt trời nhỏ.

[Coca muốn thêm đá]: //Ôm đi, cảm ơn.//

[Kiều An Không cần khách khí. Muốn thì mời tôi ăn bữa cơm. Khi nào cậu phát sóng trực tiếp thăm nhà hàng đi, tôi cảm thấy rất hay, có thể ăn nhiều món ngon.

Kiều An vừa nhắc nhở thì Vương Nhất Bác bỗng nhiên có ý tưởng.

[Coca muốn thêm đá]: Có ở thành phố A không? Chiều nay có rảnh không?

[Kiều An]: Ở ở ở.

[Kiều An]: Có có có.

[Kiều An]: Chúng ta ăn cái gì?

[Coca muốn thêm đá]: Kem

[Kiều An]: Địa chỉ, địa chỉ, hiện tại tôi đi luôn.

[Kiều An]: Trưa nay tôi còn chưa ăn cơm, cậu có thể nấu cho tôi một bát mì hay không, tôi rất thích ăn mì mà cậu nấu.

Hai người sung sướng hẹn nhau. Vương Nhất Bác cũng chuẩn bị ra ngoài, cậu muốn đi mua chút đồ.

" Nhất Bác, con muốn ra ngoài sao?"

"Đúng vậy ạ." Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh mẹ: "Con muốn ra ngoài mua chút đồ, một lúc nữa bạn của con sẽ đến."

Mẹ Trác rất vui, Vương Nhất Bác đưa bạn về nhà, điều này càng cho thấy cậu đang dần coi đây là nhà.

"Để mẹ bảo dì giúp việc chuẩn bị một chút hoa quà và đồ ngọt."

"Cũng đúng, cảm ơn mẹ ạ."

"Con muốn đi mua cái gì, để mẹ bảo tài xế đưa con đi."

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác không từ chối, dù sao cậu cũng chưa quen thuộc nơi này.

Cậu mua đồ xong thì Kiều An nói cũng gần đến rồi. Vương Nhất Bác dứt khoát bảo tài xế chờ ở giữa đường đón Kiều An.

"Tôi không nhìn thấy cậu."

"Cậu quay lại một chút, tôi ở chỗ dừng xe, cái xe đang mở cửa đó."

Kiều An quay đầu lại: "Không có nha, chỗ dừng xe chỉ có.... Mẹ nó! Rolls-Royce Phantom, bản giới hạn."

"Cậu chờ tôi một chút, a a a a, để tôi chụp một bức ảnh trước đã, thế giới chỉ có 20 chiếc thôi, thế mà tôi có thể gặp được."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác không có cơ hội mở miệng, Kiều An tiếp tục nói chuyện.

"Muốn đi chụp ảnh chung, nhưng mà cửa đang mở, trên xe có người..." Kiều An đột nhiên im bặt, cậu ta hoảng sợ mà nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe.

Vẻ mặt của cậu ta khiếp sợ, hơi hơi há miệng, hơn nửa ngày không nghẹn ra một câu.

"Lên xe lại nói."

Lo lắng đại não của Kiều An bị dừng hoạt động, Vương Nhất Bác đầy tri kỷ mà mở cửa xe cho cậu ta, đến tận khi xe đi đến một đoạn đường đầy cây xanh, Kiều An mới lấy lại tinh thần.

"Cậu... hôm nay đi thăm nhà hàng phải lái Rolls-Royce mới có thể vào được?"

"Không phải." Vương Nhất Bác muốn giải thích thì Kiều An lại nói.

"Cậu còn thuê tài xế nữa hả, có phải rất đắt hay không? Sao cậu không nói sớm để tôi gọi tài xế nhà tôi đến đây."

"Nếu tôi có thể thuê được Rolls-Royce, chắc chắn tôi sẽ khoe cho toàn thế giới, chỉ sợ không có ai biết đến tôi.....không đúng, Rolls-Royce có thể thuê được, bản giới hạn cũng thuê được sao?"

Kiều An càng nghĩ càng không đúng.

"Không phải, Nhất Bác, cậu nói thật cho tôi, xe này của cậu là ở đâu ra?"

"Tôi...... anh tôi."

"Anh cậu?" Kiều An ngốc: "Cậu có anh từ khi nào?"

"Từ từ, Nhất Bác. Cậu, cậu sẽ không...... Phi phi phi, tôi đang nói bừa cái gì vậy."

"Có chuyện tôi chưa kịp nói với cậu."

Kiều An: "?"

"Cậu còn nhớ 'dưa' lần trước cậu ăn không?"

Kiều An ngửa đầu bắt đầu nhớ lại dưa dạo này cậu ta ăn.

Một nghệ sĩ ngoại tình. Một phú nhị đại có tình nhân nhỏ, sinh cho anh ta ba đứa con, kết quả không đứa nào là con của anh ta.

......

Đại thiếu gia nhà họ Vu quay về thành phố A, không ai quen anh ta, còn bị nhận nhầm thành nhà giàu mới nổi.

Hay là....

"Nhà họ Trác." Vương Nhất Bác nhắc nhở.

Kiều An khựng lại: "Thiếu gia thật giả nhà họ Trác? Vậy liên quan gì đến chuyện cậu ngồi trên chiếc Rolls-Royce này?"

"Tôi chính là đứa con ruột của nhà họ Trác không lộ diện."

Kiều An: "!"

"Cậu nói cái gì?"

"Cậu...... Tôi......" Kiều An trực tiếp hóa đá tại chỗ, đến tận khi xe đi vào biệt thự, Vương Nhất Bác mở cửa xe, Kiều An còn cảm thấy như đang nằm mơ.

"Cậu là con ruột của nhà họ Trác? Là thiếu gia thật kia?"

"Cậu...... Không đúng. Cậu không phải bị lừa bán......"

"Mẹ nó."

Kiều An đột nhiên phản ứng lại, cho nên đứa con ruột nhà họ Trác không xuất hiện không phải là khiêm tốn, mà là..... bị bọn buôn người bắt.

Nhận ra được mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của Kiều An không phải là vui vẻ mà rất phẫn nộ.

"Thật quá đáng."

"Cũng chính là nói cậu vốn dĩ có thể không cần phải lo lắng cơm áo, được cha mẹ nuông chiều, mỗi ngày ngồi Rolls-Royce, nhưng bởi vì bọn buôn người mà cậu phải chịu nhiều khổ cực như vậy?"

"A...... Nhất Bác." Kiều An mếu máo: "Làm sao bây giờ, thật sự rất đau lòng vì cậu."

"Sao việc này lại rơi xuống trên người cậu?"

"Đã qua rồi, hiện tại tôi cũng đã về nhà, khá tốt."

"Đừng nghĩ nữa, không phải là cậu muốn ăn món tôi nấu sao?"

"Đúng đúng đúng."

"Đưa cho cháu đi, cháu cảm ơn." Vương Nhất Bác tiếp nhận hộp đồ từ tay tài xế.

"Đây là cái gì?"

"Kem."

"Nhiều như vậy?" Kiều An chớp chớp mắt: "Có lẽ chưa chắc đã ăn hết."

Vương Nhất Bác kể lại cho Kiều An chuyện mấy hôm trước, từ việc gặp phải 'giá trên trời', đến việc rất khó ăn.

"Gần đây tôi lướt Weibo cũng nhìn thấy cư dân mạng chê cái này, gọi là 'kem thích khách', mấy cái kem này nhìn thì không khác bình thường nhưng đến lúc trả tiền thì bắt đầu như cá mập ăn thịt người."

"Đúng, tôi đã mua tất cả chỗ kem ở siêu thị về đây."

"Cậu muốn đánh giá kem?"

"Ừm, tuần này đã đăng video rồi, cái này coi như là thêm phúc lợi cho fans, cũng giúp mọi người tránh đi cái này."

" Nhất Bác, rốt cuộc cậu đã học được cọ nhiệt độ, không tồi không tồi!"

Kiều An rất hứng thú với video này của Vương Nhất Bác: "Để tôi giúp cậu một tay."

"Tìm cậu là để hỗ trợ mà."

"Được, tôi muốn ăn trước."

"Không thành vấn đề."

Kiều An đi vào liền nhìn thấy mẹ Trác, cô đang bưng ra đĩa hoa quả.

"Mẹ, con đưa bạn về rồi."

"Đã về rồi à." Mẹ Trác nở nụ cười, nhìn về phía bọn Vương Nhất Bác: "Chào cháu, hoan nghênh đến nhà chúng ta làm khách."

"Cháu chào cô ạ."

"Ăn chút trái cây đi."

"Vâng, cảm ơn cô ạ."

Mẹ Trác không ngồi lại lâu, cô sợ mình ngồi lâu thì hai người không thể thoải mái được. Cô ngồi nói vài câu rồi đi ra chơi với các phu nhân nhà khác.

"Ăn ngon thật."

Kiều An nằm ở trên sô pha, cậu ta có chút không muốn động:" Nhất Bác, tôi rất muốn ở lại nhà của cậu nha."

"Ở lại đi, thầy Tiêu cũng đã ở lại một lần."

"Cái gì?" Kiều An lập tức bật dậy từ sô pha: "Hai người đã tiến triển đến giai đoạn gặp mặt phụ huynh rồi? Không phải là rất nhanh sẽ đính hôn chứ?"

Vương Nhất Bác: "...... Không phải."

"Chỉ là ở lại ăn bữa cơm, sau đó ngủ lại qua đêm thôi."

"Cho nên, thầy Tiêu là người đầu tiên biết chuyện này? Lần này tôi không nói sai chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Kiều An cảm thấy chính mình lại cắn được đường rồi:"Vậy tôi là người thứ mấy?"

"Người thứ hai."

Kiều An: "!"

"Thật vậy chăng? Tôi là người thứ hai biết đến?"

"Đúng."

"A a a, thật tốt quá." Kiều An tưởng tượng đến chính mình có thể là người bạn quan trọng thứ hai của Vương Nhất Bác, tâm trạng lại đặc biệt vui vẻ.

Không đúng, Tiêu Chiến là bạn trai. Cho nên cậu ta là người bạn quan trọng nhất!

"Cậu không nói cho A Minh sao?"

"Đã liên lạc vài lần nhưng cậu ấy rất bận nên tôi vẫn chưa nói được."

Kiều An cảm động xong thì lại quyết định phải làm cái gì đó để biểu đạt tình nghĩa giữa cậu ta và Vương Nhất Bác.

"Được, tới đi, bắt đầu đánh giá, Tôi sẽ giúp cậu xử lý hết chỗ kem kia."

Lần này Vương Nhất Bác lựa chọn phát sóng trực tiếp, đây cũng là lần đầu cậu phát sóng trực tiếp, có người xem hay không cũng không quan trọng, cậu có thể đăng lại video.

"Tôi sẽ bật máy thay đổi âm thanh." Vương Nhất Bác bày xong tất cả thiết bị, lựa chọn góc quay nhìn xuống bàn, như vậy thì không cần lo lắng việc bị quay trúng.

Vì là đột nhiên phát sóng nên cậu cũng không mong đợi sẽ có người xem, kết quả chỉ một lúc lại có rất nhiều người vào xem.

[Mẹ nó, tôi không nhìn nhầm đi, thế mà lại mở phát sóng trực tiếp?]

[A a a a, lúc còn sống lại có thể nhìn thấy bảo bối của tôi mở phát sóng trực tiếp.]

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác phát sóng trực tiếp, có một vài chức năng cậu không biết sử dụng, nhưng không phải là vấn đề gì, chủ yếu là đánh giá.

"Hôm qua đi siêu thị mua được một ít kem khá đắt tiền nhưng ăn thì lại không ngon lắm, vì vậy tập hôm nay là đánh giá kem."

Ngắn gọn mở màn một câu, Vương Nhất Bác tùy tiện lấy ra một cây kem từ túi bảo quản đá.

Sau khi quay hết các góc của cây kem, cậu vừa bóc kem ra thì màn hình liên tiếp hiện ra.....

[Dư Tình Chưa Dứt 99]: Đưa tặng 100 cái bom dưới nước.

[Mèo 1111]: Đưa tặng 200 cái bom dưới nước.

[Mèo 2222]: Đưa tặng 300 cái bom dưới nước.

[Q123456]: Đưa tặng 100 cái nước sâu ngư lôi.

[Dư Tình Chưa Dứt 99]: Đưa tặng 200 cái nước sâu ngư lôi.

[Mèo 1111]: Đưa tặng 300 cái nước sâu ngư lôi.

[Mèo 2222]: Đưa tặng 400 cái nước sâu ngư lôi.

[Q123456]: Đưa tặng 500 cái nước sâu ngư lôi.

[Dư Tình Chưa Dứt 99]: Đưa tặng 600 cái nước sâu ngư lôi.

Vương Nhất Bác: "......?"

[Mấy tài khoản này khá lạ nhỉ, là fans mới sao?]

[Mèo? Hình như là fans của Vương Nhất Bác.]

[Dư Tình Chưa Dứt tuyệt đối là fans CP]

[Bảo bối của tôi có thể câu được fans của Vương Nhất Bác, còn đều là fans siêu giàu?]

Kiều An cũng ngốc một lúc.

"Bọn họ tặng quà cho cậu thì cậu nên cảm ơn bọn họ."

Vương Nhất Bác chưa từng phát sóng trực tiếp nhưng cậu nhìn qua tổ chương trình mở phát sóng trực tiếp, cậu biết có thể đóng không cho tặng quà được.

"Cảm ơn mọi người, đừng tặng nữa, tôi sẽ đóng tặng quà."

Vương Nhất Bác đã nói với người nhà về việc quay video món ăn để kiếm tiền quảng cáo. Chuyện này cậu cũng không cố ý giấu giếm khi quay chương trình, chẳng qua là khán giả cho rằng cậu đang ghi hình lại cuộc sống sinh hoạt.

Vương Nhất Bác sẽ chủ động nói với người trong nhà, cậu không muốn bà nội cảm thấy đau lòng vì cậu vất vả, cậu cũng đã nói với bà nội rằng quay chụp video này không hề vất vả.

Nhưng ban đầu tài khoản này không phải để kiếm tiền, Vương Nhất Bác kiếm tiền là dựa vào việc làm các công việc làm thêm.

Vương Nhất Bác không nói chuyện này cho bà nội, tuổi của bà đã lớn, nói cho bà biết thì càng làm bà đau thương hơn.

Tầm mắt của cậu dừng trên tài khoản [Dư Tình Chưa Dứt 99], cậu cảm thấy đây không giống người trong nhà, người biết đến tài khoản của cậu còn có.... Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, hành động khoa trương như vậy rất giống Tiêu Chiến, hắn rất có thể tự cổ vũ cho CP của chính mình.

"Là người trong nhà và bạn bè của tôi." Vương Nhất Bác giải thích một chút, không tiếp tục chủ đề này nữa: "Tiếp tục đánh giá thôi."

Vương Nhất Bác mở túi kem ra.

"Cái này 46 tệ, vị chocolate và sữa bò, bên trong có quả hạch."

Vương Nhất Bác cắt kem ra để mọi người nhìn thấy nhân bên trong, cậu dùng nĩa xúc một miếng bỏ vào miệng.

"Có chút ngọt, cũng có chút đắng, không có nhiều mùi sữa, vị giống nhau, không đề cử mua."

[Muốn nói một chút, trọng điểm của tôi sai nhưng bảo bối của tôi có bạn bè và gia đình như thế từ khi nào vậy?]

[Người nhà của bảo bối của tôi là Mèo? Trách không được mấy lần trước bảo bối đi đều đến thăm các nhà hàng mà Vương Nhất Bác từng đi.]

[Cười chết, là giúp người trong nhà theo đuổi người nổi tiếng sao?]

[Tôi vẫn luôn cho rằng bảo bối của tôi vô cùng đáng thương, hóa ra người nhà của bảo bối lại ngang tàn như vậy, ô ô ô]

Kiều An cũng bóc ra một cái kem, học theo Vương Nhất Bác đặt kem lên bàn, dùng dao nĩa cắt ra.

"Bên ngoài là một lớp gạo nếp dẻo rất ngon, rất thơm vị sữa, ai thích vị sữa bò thì có lẽ sẽ thích, giá là 3 tệ, đề cử mua sắm."

............

[Nhìn qua quả thật rất ngon ]

[Lập tức đi chốt đơn.]

[Tay của chủ nhà thật là đẹp mắt, chị em tay khống chú ý, xin hỏi mỗi ngày chủ nhà phát sóng lúc mấy giờ?]

[Ha ha ha ha, nói ra thì có lẽ tầng trên không tin, fans già cũng là lần đầu tiên ngồi xổm xem phát sóng trực tiếp.]

[Cái bàn nhỏ này rất đẹp nha, ai có thể cho tôi biết loại nào tương tự như thế này không?]

[Tôi còn muốn hỏi thông tin về cái mâm, cả dao nĩa nữa.]

[Bàn sứ trắng cùng dao nĩa màu vàng kim, nhìn thật cao cấp.]

[Đúng thật, trước kia tôi cảm thấy màu vàng kim rất phèn, hiện tại nhìn cái này thì chỉ thấy sự xa hoa.]

"Bộ đồ ăn là người trong nhà mua, tôi cũng không biết." Vương Nhất Bác một bên đánh giá, một bên bớt thời gian trả lời làn đạn.

Vương Nhất Bác đánh giá gần 50 loại kem, Kiều An tỏ vẻ mấy ngày nữa sẽ không thèm ăn kem nữa. Vì cảm ơn sự hỗ trợ của Kiều An, Vương Nhất Bác bảo cậu ta ở lại ăn bữa cơm.

Kiều An ăn qua rất nhiều món ăn ngon do các đầu bếp làm nhưng cậu ta vẫn thích nhất đồ Vương Nhất Bác làm, nó có một loại hương vị của gia đình.

Cả năm cha mẹ và anh trai của cậu ta đều không ở nhà, rất nhiều lúc trong nhà chỉ có một mình Kiều An và bảo mẫu, còn có đầu bếp. Nhưng điều mà Kiều An muốn đó là cả nhà quây quần bên nhau, vô cùng náo nhiệt, tùy tiện ăn cái gì cũng được.

Nhà họ Trác và nhà họ Kiều khác nhau, công việc của nhà họ Trác chủ yếu ở trong nước, mà công việc của nhà họ Kiều lại ở nước ngoài. Thời gian bận rộn nhất thì trong nửa năm Kiều An cũng không gặp được người nhà.

Lúc đó anh của cậu ta học ở nước ngoài, chỉ còn lại Kiều An, cho nên cậu ta rất thích kết bạn, khi có nhiều người thì cậu ta sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

"Cậu thích ăn gì thì để tôi làm cho?"

"Thật vậy sao?" Đôi mắt của Kiều An sáng lên, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không tốt lắm. Vương Nhất Bác cười nói.

"Lúc tâm trạng tốt thì sẽ muốn nấu cơm, vừa lúc dì giúp việc mua về không ít hải sản."

"Vậy để tôi giúp cậu một tay."

Phòng bếp của nhà Vương Nhất Bác là phòng bếp mở, cũng rất lớn, ba bốn người ở trong cũng không chật chội.

Một người nấu cơm cho cả gia đình thì quả thật là có chút khó khăn, trong nhà có hai dì nấu cơm, ngày thường cũng đều thay phiên nhau hỗ trợ.

"Xử lý hải sản khá phiền phức, để tôi nhờ dì giúp việc làm hộ."

Nghe nói Vương Nhất Bác muốn xuống bếp thì dì giúp việc ngây ngẩn cả người.

" Nhất Bác muốn ăn cái gì thì bảo dì làm là được rồi."

"Không sao đâu, để cậu ấy làm đi." Quản gia cười tủm tỉm, nhìn Vương Nhất Bác: "Hôm nay tâm trạng của Nhất Bác thiếu gia rất tốt."

Vương Nhất Bác không phủ nhận. Cậu rất thích không gian gia đình ấm áp.

------------

Bên kia.

Trác Vũ đang trên đường trở về thì phát hiện một bưu kiện chưa đọc.

Anh ta cho người đi điều tra xem ai ra lệnh cho Ngụy Dương vu khống Vương Nhất Bác. Trong ảnh chụp là một thiếu niên, cậu ta đội mũ lưỡi trai, mặc áo T-shirt màu trắng, đi vào một quán cà phê.

Trác Vũ nhìn phong cảnh xung quanh, cảm thấy có chút quen mắt.

"Tiểu Lý, cậu nhìn xem quán này ở nơi nào?"

"Trác tổng, là ở đường Thất Tinh bên kia." Tài xế biết rõ Trác Vũ mù đường, không chờ anh hỏi liền mở miệng: "Cách nơi này của chúng ta vài phút lái xe."

Trác Vũ dứt khoát quyết định.

"Đi tới quán cà phê này."

"Vừa rồi bà cụ gọi điện thoại đến bảo tối nay Nhất Bác thiếu gia xuống bếp nấu cơm, còn đưa bạn về nhà, thúc giục chúng ta không được về quá muộn."

Trác Vũ nhìn thời gian, hôm nay anh ta tan làm sớm, vẫn chưa đến 6 giờ.

"Đã biết, cứ đi đến đây xem một chút."

Tài xế quay xe đi đến đường Thất Tinh. Trác Vũ đi vào quán cà phê, liếc mắt một cái liền chú ý đến mục tiêu. Cậu ta ngồi một mình ở bàn bốn người, không biết là đang đợi ai, hoặc là......

"Xin chào, xin hỏi anh muốn uống gì?" Người phục vụ hỏi.

Trác Vũ tùy tiện quét mắt thực đơn, gọi một ly cà phê. Gọi xong đồ uống thì anh ta dứt khoát đi về phía thiếu niên, ngồi đối diện với cậu ta.

"Dương Lễ."

"Trác tổng." Dương Miễn nhìn anh ta một cái, cúi đầu tiếp tục quấy cà phê: "Bảo vệ nói với tôi là gần đây có người đi theo tôi."

"Là người của Trác tổng nhỉ."

Trác Vũ không có phủ nhận: "Đúng vậy."

"Nhà của cậu không ở thành phố A, mới vừa về nước không lâu, làm sao lại quen biết với Trác Thành?"

Dương Lễ không có ngoài ý muốn khi Trác Vũ tìm được cậu ta nhưng tốc độ của Trác Vũ có chút nhanh.

"Tôi cũng rất bất ngờ, một Vương Nhất Bác cũng làm Trác tổng để bụng như vậy."

"Không phải là cậu cố ý để tôi tìm được cậu sao?" Trác Vũ không muốn vòng vo với cậu ta, anh ta còn đang vội.

"Có lẽ Trác Thành rất sợ tôi phát hiện ra cậu, nhưng cậu lại cố ý để lộ...."

"Ai nói tôi cố ý bại lộ thân phận, nhà họ Trác ở thành phố A có địa vị gì, muốn tìm một người như tôi còn không dễ dàng sao."

"Cha mẹ của cậu có nói với cậu không, một mình ở trong nước thì không cần quá khoa trương."

"Không có." Dương Lễ cười nhạo một tiếng: "Xin lỗi, tôi có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, còn cha tôi, anh có thể coi như ông ta đã chết rồi."

Trác Vũ sửng sốt một chút, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy có người hận cha mẹ của mình như vậy, còn là một đứa trẻ chưa thành niên. Anh ta nhăn mày, chưa nói cái gì thì Dương Lễ lại nói.

"Tôi muốn thực hiện một cuộc hợp tác cùng có lợi với anh."

Cậu ta không hề úp mở: "Vì tỏ vẻ thành ý của tôi, tôi có thể nói thẳng với Trác tổng."

"Trong cửa hàng châu báu, là tôi cố ý ngăn Vương Nhất Bác, cũng cố ý tạo mâu thuẫn, đây là bước đầu tiên để Trác tổng chú ý."

"Kế hoạch thứ hai chính là sau sự việc này, chính là ở bữa tiệc mừng của cụ bà Trác, để tên ngu xuẩn kia hãm hại Vương Nhất Bác."

"Kế hoạch này còn có vài bước nữa chưa thực hiện nhưng Trác tổng đã tìm đến cửa. Điều này cho thấy Trác tổng thật sự có năng lực."

"Nếu đổi người khác thì có lẽ Trác tổng cũng không chú ý đến tôi nhanh như vậy."

Trác Vũ không nói gì.

Dương Lễ nói không sai, nếu cậu ta cố ý gây sự trong bữa tiệc, gây sự với khách khứa khác, nhà họ Trác vẫn ra mặt, Ngụy Dương cũng vẫn bị đuổi ra nhưng họ sẽ không cảnh giác đến mức đi điều tra chuyện này.

Việc Vương Nhất Bác ngã bị thương còn chưa tìm ra hung thủ, còn vụ án bắt cóc vẫn chưa có kết quả gì. Người nhà họ Trác quyết định trước tiên không công bố thân phận của Vương Nhất Bác ra ngoài, chỉ sắp xếp bảo tiêu để đảm bảo an toàn cho cậu.

"Đừng nói chuyện vô nghĩa, tôi đang vội, nói thẳng vào việc đi."

Dù Dương Miễn có tâm cơ thì cũng chỉ là một thiếu niên choai choai, Trác Vũ lăn lộn trên bàn đàm phán lâu như vậy, anh ta sẽ không dễ dàng bị Dương Lễ dắt đi.

"Dù tôi không nói thì có lẽ anh cũng đoán được." Dương Lễ nâng mi: "Chỉ có tên ngốc Trác Thành kia mới cảm thấy chính mình không bị lộ."

"Anh đã biết thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Trong tay tôi có bằng chứng mà anh muốn, nhưng phải thực hiện trao đổi, anh giúp tôi một việc."

"Cậu cảm thấy nhà họ Trác của chúng tôi không lấy được chứng cứ trong tay của cậu sao?"

Dương Lễ nắm chặt tay, rồi lại nhanh chóng thả lỏng: "Vậy Trác tổng đến tìm tôi không phải là chỉ vì uống một ly cà phê với tôi chứ?"

"Thưa anh, cà phê của anh." Người phục vụ đưa ra cà phê đã được đóng gói xong.

"Cảm ơn."

Trác Vũ trực tiếp đứng lên.

"Tôi đến là muốn nhìn một chút cậu sắm vai nhân vật gì ở đây. Hiện tại đã nhìn được, tôi không có hứng thú, chỉ muốn cảnh cáo cậu một câu, cách xa Vương Nhất Bác ra."

"Nếu không, dù cậu chưa thành niên thì tôi cũng sẽ không dễ dàng tha cho cậu."

Trác Vũ cầm cà phê trong tay, xoay người lưu loát. Đột nhiên, Dương Lễ đứng lên.

"Nhưng mà chứng cứ trong tay anh không thể đầy đủ bằng của tôi. So với việc phí thời gian đi điều tra thì tôi có thể trực tiếp đưa cho anh, không phải như vậy càng nhanh sao? Có lẽ thời gian của Trác tổng rất quý giá đi?"

Trác Vũ dừng chân:"Làm sao tôi biết chứng cứ ở trong tay cậu là thật?"

"Trưa mai 12 giờ, chờ ở dưới công ty của tôi. Tôi chỉ cho cậu nửa giờ, nếu cậu có đủ thành ý thì chúng ta có thể bàn lại việc hợp tác."

Lần này Trác Vũ không dừng lại nữa, anh ta trực tiếp đi ra ngoài quán cà phê.

"Trẻ con thì chính là trẻ con, đúng là thiếu kiên nhẫn."

Trác Vũ chỉ cố ý giả vờ như chẳng hề để ý, nếu Dương Lễ muốn thu hút sự chú ý của anh ta thì có nghĩa là cậu ta có chuyện muốn hợp tác, và chuyện này chỉ có thể hợp tác với nhà họ Trác.

Đây là lợi thế lớn nhất của nhà họ Trác.

Trong cuộc đối thoại vừa rồi, Trác Vũ không hề hỏi mục đích của cậu ta, cũng không hỏi cậu ta có phải là biết Trác Thành đã bị bại lộ hay không.

Chỉ cần lúc đó anh ta biểu hiện ra sự để ý thì Dương Lễ sẽ chỉ nói ra một cách mơ hồ, Trác Vũ sẽ vô cùng bị động, cho nên Trác Vũ muốn nắm quyền chủ động trong tay.

Chỉ cần anh ta đủ mạnh thì Dương Lễ sẽ ở thế yếu.

Vương Nhất Bác đã nói qua với anh ta, nếu thật sự Trác Thành đang ở cạnh Vu đại thiếu gia thì nhất định em ấy đang an toàn.

Tuy anh ta không biết tại sao Vương Nhất Bác lại khẳng định như vậy nhưng dù sao đó cũng là Vu đại thiếu gia, khi còn nhỏ đã làm hàng xóm với nhau khá lâu, dù hiện tại không quá thân nhưng anh ta cũng không có lý do gì để hại Trác Thành.

Cũng sắp đến chủ nhật, ngày hẹn gặp mặt của Vương Nhất Bác và Thẩm đại thiếu gia, đến lúc đó thì sẽ biết hết nguyên nhân thôi.

Bởi vì Trác Vũ phản ứng rất tùy ý, còn lấy ra thân phận địa vị của nhà họ Trác ở thành phố A, anh ta đã nắm chặt quyền chủ động trong tay mình.

"Đi thôi, về nhà."

Trác Vũ kết thúc cuộc trò chuyện mà chưa đến 15 phút, mang theo tâm trạng vui vẻ về nhà.

Dương Lễ còn ngồi ở quán cà phê, Trác Vũ vừa đi, sắc mặt của cậu ta lập tức tối lại.

Quả nhiên cậu ta vẫn rất chán ghét Vương Nhất Bác. Thật ra Dương Lễ cũng không có nhiều ác ý như vậy đối với Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta không hiểu được.

Lần ở cửa hàng châu báu đó là cậu ta cố ý trêu chọc Vương Nhất Bác trước mặt Trác Thành. Sau đó ở bữa tiệc mừng thọ, dù cậu ta nói với Trác Thành là cậu ta đã mua hot search nhưng thật ra không phải. Dương Lễ cũng không biết là ai làm, cậu ta chỉ mượn chuyện này hù dọa Trác Thành.

Sau bữa tiệc Dương Lễ mới bắt đầu chú ý Vương Nhất Bác.

Cậu ta phát hiện Vương Nhất Bác giống cậu ta, lúc nhỏ hay lúc thiếu niên đều không tốt, bị lừa bán, bị ngược đãi, bị sửa đổi nguyện vọng đại học, thậm chí khi mới có chút nổi tiếng thì lại bị vu khống không phụng dưỡng cha mẹ.

Trên mạng chỉ có vài câu khái quát nhưng Dương Lễ vẫn cảm nhận được loại thống khổ tối tăm không nhìn thấy ánh sáng kia.

Khác nhau chính là.

Vương Nhất Bác bị cha mẹ nuôi ngược đãi, Dương Lễ thì lại bị bạo lực gia đình từ chính cha ruột và mẹ kế. Đều là người chịu ngược đãi. Dù mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng nhưng cậu ta chưa từng thấy qua Vương Nhất Bác lấy chuyện này để bán thảm, cố ý khơi gợi sự đau lòng của người khác.

Rất nhiều lần Dương Lễ từng nghĩ đến, nếu cha mẹ cứ thế mà chết đi thì có bao nhiêu tốt đẹp, nhưng cậu ta không thể làm gì, chỉ có thể nhịn lại những ý nghĩ xấu xa đang dần to lớn. Cậu ta không tin Vương Nhất Bác không có. Cũng không tin Vương Nhất Bác giống như những gì đã biểu hiện ra bên ngoài.

Một bên cậu ta cố gắng không chú ý đến Vương Nhất Bác, một bên lại không nhịn được suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác là cậu ta thì Vương Nhất Bác sẽ làm như thế nào?

Trước khi về nước, Dương Lễ đã không tính toán làm một con rối, cậu ta chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng khi biết Vương Nhất Bác đưa cha mẹ nuôi kia vào ngục giam, đáy lòng cậu ta cũng có ý tưởng tương tự.

Cậu ta cố ý bại lộ thân phận, cố ý để Trác Vũ phát hiện cậu ta, lại lợi dụng nhà họ Trác để đối phó người đàn ông và người phụ nữ chó chết ghê tởm kia. Có thể tạo ra mâu thuẫn chính là Trác Thành. Không đúng. Hẳn là nên gọi là. Dương An. Là anh trai tốt khác cha khác mẹ của cậu ta. Là con chó được người cha thân yêu và mẹ kế đối xử tốt như vậy, cũng là con chó vô cùng nghe lời.

------------

Lúc Trác Vũ về đến nhà thì Vương Nhất Bác cũng vừa cởi tạp dề.

Lúc cậu nấu ăn trong bếp, bà nội luôn đứng canh giữ một bên, sợ cậu bị dao cắt vào tay hay bị chảo dầu làm bỏng, vô cùng lo lắng.

Mẹ Trác kéo bà ra phòng khách nghỉ ngơi nhưng bà nội vẫn luôn ngẩng cổ nhìn về phía phòng bếp.

Quản gia và nhóm dì giúp việc đều khen Vương Nhất Bác có tay nghề giỏi, chỉ có bà nội chú ý xem cậu có bị bỏng ở đâu không, xác định không có thì bà mới thả lỏng.

"Bà nội, bà không cần phải lo lắng như vậy, cháu......" Một câu 'thuần thục' kẹt trong cổ cậu, cậu sợ nói ra sẽ làm bà nội đau lòng.

"Sao bà không đến đây nếm thử xem cháu nấu cơm có ngon không?"

Vương Nhất Bác lôi kéo bà nội ngồi vào bàn cơm.

"Cháu nói trước, bà không thể nói là không ăn ngon đâu." Vương Nhất Bác nói đùa thì trên mặt bà nội mới có ý cười.

" Nhất Bác học cái gì cũng rất nhanh, khẳng định ăn sẽ rất ngon."

Kiều An ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngửi mùi đồ ăn làm cho cái bụng không biết cố gắng kêu lên. Trác Hoài cười nói: "Nếu không thì chúng ta ăn trước đi."

Kiều An có chút xấu hổ, giữa trưa cậu ta đã ăn một bát lớn, lại ăn rất nhiều kem, bị đói cũng quá nhanh đi: "Vẫn là chờ Trác đại ca một chút đi ạ."

Đang nói.

Trác Vũ đi vào: "Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm."

Hôm nay là tài xế lái xe đưa anh ta trở về, Trác Vũ không đi lên từ ngầm gara mà trực tiếp đi từ cửa vào.

"Anh, anh trở về rồi."

"Mau đi rửa tay, Nhất Bác đã làm một bàn lớn đầy đồ ăn."

"Có dì giúp việc thì mới có thể xong nhanh như vậy được, chỉ xử lý tôm và cua cũng đã tốn hơn một tiếng rồi."

Trác Vũ ngồi ở phía bên cạnh còn lại của Vương Nhất Bác.

"Nhiều đồ ăn như vậy?"

"Trong nồi còn có tôm hùm đất."

"Có ngay, để tôi đem lên." Dì giúp việc cười tủm tỉm đi vào phòng bếp: "Ngửi rất thơm, một mình Nhất Bác có thể làm hết cũng đã rất giỏi."

Mẹ Trác cũng nói theo.

"Đúng vậy, đừng thất thần nữa, ăn nhanh đi thôi."

"Mẹ nếm thử món cá này ."

Kiều An cười cười: "Vậy cháu cũng không khách khí nữa."

"Món cua hấp này ăn ngon thật."

" Nhất Bác, sao cái gì cậu cũng biết, thật là lợi hại nha." Trong miệng của Kiều An đã đầy đồ ăn nhưng vẫn không nhịn được khen Vương Nhất Bác.

"Bà nội, bà thấy ngon chứ?" Vương Nhất Bác đều đã nói đến như vậy, bà nội bị bộ dáng xin khen ngợi này chọc cười.

Khi còn nhỏ Vương Nhất Bác cũng sẽ yêu cầu khen ngợi như vậy.

"Đương nhiên là ăn ngon, kỹ năng nấu nướng của Nhất Bác nhà chúng ta đặc biệt giỏi."

"Ba mẹ?" Tầm mắt của Vương Nhất Bác chuyển hướng về phía cha mẹ.

"Ăn ngon, đặc biệt ngon."

Trác Hoài liên tục gật đầu, đưa ra một câu trả lời khẳng định: "Ăn ngon."

Trác Vũ lập tức ngồi thẳng, nên đến lượt anh ta. Lời khen của anh ta đã đến bên miệng nhưng Vương Nhất Bác bỏ qua anh ta, cậu yên lặng ăn cơm.

Trác Vũ: "?"

Anh ta hoàn toàn không có khí thế không do dự như khi nãy gặp Dương Lễ: "Tại sao lại không hỏi anh?"

Vương Nhất Bác: "...... Mọi người đều nói ăn ngon là được."

Trác Vũ: "?"

Trí nhớ của bà nội vô cùng tốt, bà vui cười hớn hở mà nói:"Nên như thế."

"Bà nhớ lúc Nhất Bác lần đầu đi nhà trẻ, nhận được hoa hồng nhỏ, mỗi người chúng ta đều thay phiên khen ngợi Nhất Bác, cũng chỉ có cháu, nói rằng có một đóa hoa thì có gì cần khen."

Trác Vũ giảo biện: "...... Lúc ấy cháu cũng nhỏ."

" Nhất Bác muốn cháu khen nó, cháu còn nói nó trẻ con."

Trác Vũ: "......"

Khi còn nhỏ anh ta có chút làm người khác không thích, nhưng ở tuổi đó không phải là đứa trẻ nào cũng như thế sao, đến cẩu còn không thích nổi, nếu Vương Nhất Bác lớn lên ở nhà họ Trác, khẳng định cũng..... Sẽ không.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn đều đáng yêu như vậy.

Trác Vũ sợ Vương Nhất Bác sẽ nhớ lại chuyện lúc nhỏ, anh ta nhớ lại một chút, hình như anh ta trêu chọc Vương Nhất Bác rất nhiều, về sau hình như đến một tiếng 'anh' cũng không nghe được nữa.

Khó mà làm được. Vương Nhất Bác không hỏi anh ta, anh ta cũng có thể chủ động khen.

"Nấu ăn ngon, hương vị cũng ngon, là đồ ăn ngon nhất trong tất cả món anh từng ăn."

Vương Nhất Bác nhịn cười.

"Anh, đoạn sau có chút nói quá."

Trác Vũ nghĩ thầm: Một chút cũng không nói quá, chính là ăn ngon nhất. Không hổ là em trai của anh ta, học gì cũng rất nhanh, làm gì cũng có thể làm tốt nhất.

----------

Vương Nhất Bác ở nhà ngủ mấy ngày, quá rảnh rỗi đến mức học được cách ngủ nướng. Vẫn là dì giúp việc nói cho cậu biết Tiêu Chiến đã đến thì cậu mới bò dậy từ trên giường.

"Sao anh đến sớm như vậy?" Vương Nhất Bác ngáp một cái.

"Không có việc gì nên đến đây luôn."

"Đợi lát nữa đi nơi nào học, hay là học luôn ở trong phòng của tôi, cũng chỉ có hai người chúng ta."

"Em cứ rửa mặt và ăn sáng trước đi, tí nữa tôi sẽ đưa em đến một nơi."

Trên người Vương Nhất Bác còn mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, mẹ chuẩn bị rất nhiều quần áo, bao gồm cả đồ ngủ bốn mùa, tận mười mấy bộ. Cậu có một phòng để quần áo rất lớn, không khác biệt lắm với phòng để quần áo của Tiêu Chiến ở căn hộ kia.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thích mặc bộ quần áo này, hơn 10 tệ nhưng rất mềm mại, khi ngủ còn rất thoải mái.

"Tôi xuống nhà chờ em."

"Được."

Vương Nhất Bác không chậm trễ nhiều thời gian, rửa mặt xong, thay đổi bộ quần áo liền xuống tầng, dì giúp việc bưng lên bữa sáng.

"Tôi vừa hỏi Tiểu Chiến, cậu ấy nói cậu ấy cũng chưa ăn sáng, vừa vặn hai người ăn với nhau."

"Mẹ cháu đâu ạ?"

"Phu nhân cùng ông chủ đến thành phố B công tác, đêm nay chưa chắc đã trở về."

Vương Nhất Bác nhớ đến Trác Vũ đã từng nói chuyện này với cậu.

"A Vũ đi làm, cụ bà có lẽ đang ngủ."

Mỗi ngày chưa đến 5 giờ sáng cụ bà đã tỉnh ngủ, chờ mọi người trong nhà ăn sáng xong thì bà lại lên giường nằm, có khi sẽ ngủ tiếp, có khi thì xem điện thoại.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

"Thấy em đã quen ở đây thì tôi cũng yên tâm."

Vương Nhất Bác cười hỏi.

"Thầy Tiêu lo lắng quá sao? Mấy ngày hôm trước đều là tôi chủ động liên lạc với thầy Tiêu."

Tiêu Chiến biết cậu đang nói đùa, hắn cũng nó theo.

"Tôi sợ em thấy phiền."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói thầm: "Khi nào thì tôi chê anh phiền?"

Tiêu Chiến nói trong lòng: Vậy thì sẽ liên lạc nhiều hơn.

"Được rồi, mấy hôm nay bận một việc, tí nữa sẽ nói cho em biết."

Vương Nhất Bác có chút chờ mong việc mà Tiêu Chiến sẽ nói.

Sau khi ăn sáng xong, Tiêu Chiến muốn dẫn cậu ra ngoài.

"Chờ tôi một chút."

Mấy hôm trước cậu đi trung tâm thương mại với Trác Vũ, cậu có mua một món quà cho Tiêu Chiến.

Cậu trở về phòng, không lâu sau cầm theo một cái hộp nhỏ xuống tầng.

"Đừng xem luôn."

Tiêu Chiến:"....... Hiện tại tôi rất tò mò."

"Đi thôi, thầy Tiêu." Vương Nhất Bác mặc kệ, lấy lại món quà:"Hôm nay học xong mới có thể mở quà."

Hai người ra cửa, Tiêu Chiến trực tiếp đưa Vương Nhất Bác đi ra ngoài.

"Không ngồi xe?"

"Không cần, tản bộ đi."

9 giờ, mặt trời vẫn chưa quá chói, khu biệt thự có rất nhiều cây xanh, dọc đường đi bộ có bóng cây che mát, cảm thấy đặc biệt sảng khoái.

"Cổng đã ở đây rồi." Vương Nhất Bác chỉ về phía cổng lớn.

"Chưa nói là muốn đi ra ngoài."

Tiêu Chiến vừa nói xong, Vương Nhất Bác liền cảm thấy...... Thao tác này có chút quen thuộc.

Quả nhiên.

Đi tiếp chưa đến mười phút, Tiêu Chiến dẫn cậu vòng đến khu B.

"Thầy Tiêu, anh cũng có nhà ở đây sao?"

"Ừm, mới vừa có."

"Vốn dĩ muốn mua bên khu A nhưng lại không có nhà trống hay có ai muốn bán, chỉ có thể hỏi được ở nơi này, nhưng cũng không xa lắm, đi bộ mười phút liền đến."

Tiêu Chiến nói xong, mang theo Vương Nhất Bác đi đến cổng lớn.

"Hoan nghênh Nhất Bác của chúng ta tới làm khách." Tiêu Chiến nói chuyện vô cùng trịnh trọng, Vương Nhất Bác cong cong khóe môi: "Cho nên, mấy ngày nay anh bận chuyện này?"

"Đúng vậy, giấy tờ chuyển nhà rất phiền phức."

Vương Nhất Bác hỏi hắn.

"Thầy Tiêu, anh vì cái gì muốn dọn đến đây ở?"

"Là bởi vì tôi sao?"

Tiêu Chiến bước vào cửa mà suýt chút nữa vấp ngã, bị Vương Nhất Bác đánh bóng thẳng đến trở tay không kịp.

"Em cảm thấy thế nào?" Lúc Tiêu Chiến hỏi ra vấn đề này, trong lòng có chút hồi hộp.

Trước kia, Tiêu Chiến là một thanh niên cuồng nhiệt, thích đánh bóng thẳng, thổ lộ cũng trực tiếp. Ngược lại, sau bốn năm Tiêu Chiến lại có chút ngại ngùng.

"Tôi cảm thấy là như vậy."

Tiêu Chiến hồi hộp đến nỗi ra mồ hôi tay, hắn muốn cậu phát hiện một chút gì đó, lại sợ cậu phát hiện tâm tư kín đáo của hắn. Hắn ra vẻ thoải mái mà hỏi một câu: "Em còn biết cái gì?"

"Tôi còn biết...."

Khoé mắt của Vương Nhất Bác cong cong.

"Tài khoản [Dư Tình Chưa Dứt 99] là của anh."

"Tôi đoán có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww