Chương 41
Tiêu Chiến trầm mặc một giây, đại não đã dự đoán ra hai câu trả lời khác nhau sẽ được đáp lại như thế nào. Chỉ tốn nửa giây thời gian lựa chọn, Tiêu Chiến quyết đoán phủ nhận.
"Không phải."
Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn hắn một cái.
"Không phải thầy Tiêu sao?"
"Đương nhiên không phải." Tiêu Chiến sợ cậu không tin, lại giải thích: "Mấy ngày hôm nay tôi đều vội vàng tìm nhà chuyển tên, cũng không biết em phát sóng trực tiếp."
"Vậy tại sao thầy Tiêu biết tôi phát sóng trực tiếp?"
Tiêu Chiến: "......"
"Theo dõi sẽ có nhắc nhở." Tiêu Chiến cắn chết không thừa nhận: "Lúc sau tôi mới ấn vào thì phát sóng trực tiếp đã tắt rồi."
Vương Nhất Bác không tin lắm.
"Vậy thầy Tiêu không biết tôi phát sóng trực tiếp...... Làm thế nào lại biết việc tôi đang nói liên quan đến phát sóng trực tiếp?"
Tiêu Chiến: "......"
Hiện tại Tiêu Chiến đã biết cái gì là để che đậy một lời nói dối cần hàng nghìn lời nói dối khác, còn chưa chắc đã che đậy được, nói nhiều sai nhiều.
"Tôi xem phát lại."
"Tôi khá tiếc nuối khi không tặng quà thưởng cho em."
Tiêu Chiến nói như tường thuật lại, Vương Nhất Bác nửa tin tưởng nửa nghi ngờ, lại cảm thấy Tiêu Chiến không phải lừa cậu làm gì.
"Đến việc xào CP thầy Tiêu cũng tận tâm như vậy, tôi cho rằng lần này cũng là thầy Tiêu đi đầu dẫn CP."
Tiêu Chiến: "......"
Sớm biết vậy thì vừa rồi hắn đã thừa nhận.
Vương Nhất Bác có mạch não thẳng nam, có thể nghĩ ra bất cứ đáp án nào, ngoại trừ tâm tư của hắn.
Thế mà hắn lại bị Vương Nhất Bác hỏi cho luống cuống?
Mất mặt.
Tiêu Chiến quyết định giấu tài khoản này đến chết, dù là của ai thì cũng không phải là của hắn.
"Em đã nhớ hết nội dung cốt truyện chưa?" Tiêu Chiến giấu đầu lòi đuôi chuyển đề tài, đưa Vương Nhất Bác vào nhà.
Hắn lấy ra một đôi dép lê: "Đi vào đi, nhà không trải thảm."
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác đi dép lê vào, để món quà của cậu lên trên tủ cạnh cửa.
"Tôi đã đọc hai lần, cũng đã nhớ hết cốt truyện." Dù Vương Nhất Bác xem đến lần thứ hai thì cậu vẫn bị cốt truyện làm cho cảm động.
Trước kia cậu không phát hiện năng lực đồng cảm của mình lại mạnh như vậy. Cậu giống như đi theo nhân vật cả cuộc đời.
Tiêu Chiến không hề chú ý đến cuộc đối thoại, tất cả lực chú ý đều đặt trên hộp quà. Chú ý đến tầm mắt của hắn, Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, lôi kéo Tiêu Chiến đi vào nhà.
"Chờ tôi về thì anh sẽ được mở."
Tiêu Chiến không hiểu.
"Vì cái gì, dù sao cũng là cho tôi."
Vương Nhất Bác trầm tư một giây.
"Như vậy càng có cảm giác bất ngờ."
"Đúng đó, tất cả tò mò đã được em kéo ra rồi."
"Thầy Tiêu chờ mong như vậy làm tôi có chút lo lắng, nếu như món quà không hợp với sở thích của thầy Tiêu thì phải làm sao?"
"Em tặng gì thì tôi cũng đều thích." Lời này của Tiêu Chiến là lời chân tình, một cái dây đỏ hai tệ hắn cũng đã đeo bốn năm.
Tuy rằng đã có cái mới nhưng hắn vẫn không nỡ tháo xuống.
Vương Nhất Bác không coi lời của hắn là thật, cậu cười một cái liền đi qua.
"Thầy Tiêu, quay phim thì sẽ cắt bớt tình tiết cốt truyện sao?"
"Cái này còn tùy thuộc vào tình huống." Tiêu Chiến nói: "Có một chút tình tiết chỉ có thể biểu hiện dưới hình thức tiểu thuyết, quay phim ngoài đời sẽ không có hiệu quả tốt như vậy."
"Nhưng việc quay phim cũng có ưu điểm của nó, chỉ có thể nói là hình thức thể hiện khác nhau làm cho trọng điểm sẽ khác nhau. Đạo diễn Chân theo đuổi sự hoàn mỹ, sẽ không sửa chữa quá nhiều, nếu có một cảnh quay không phù hợp thì sẽ tăng thêm tình tiết của cảnh khác."
Tiêu Chiến nhớ lại cốt truyện.
"Bộ tiểu thuyết này không có cảnh gì không thích hợp để quay, có lẽ sẽ không bị xóa giảm gì nhiều."
"Có." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc phản bác.
Tiêu Chiến: "?"
"Anh không cảm thấy cảnh diễn trên giường khá nhiều sao?"
Tiêu Chiến bị sặc một chút, dù thế nào cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác hỏi chính là cái này, hắn cho rằng Vương Nhất Bác hỏi về vấn đề tên trong tiểu thuyết, dù sao có rất nhiều phim bị lật xe về vấn đề tên này.
"Em nói vấn đề này à, vậy xem đạo diễn Chân xử lý như thế nào?"
Tiêu Chiến rất muốn tỏ ra là một người đầy kinh nghiệm nhưng hắn lại chưa từng quay phim tình cảm, hắn vẫn nghiêm túc tự hỏi một chút.
"Có thể quay hết hay không thì không biết nhưng những cảnh bùng nổ tình cảm thì không thể bỏ được. Chắc chắn sẽ diễn mà không xóa."
Vương Nhất Bác: "......"
Hình như cũng đúng. Xóa mất thì cũng bị mất linh hồn của câu chuyện. Hơn nữa cũng không phải chỉ là đơn thuần mà làm ...... tình.
"Cảnh diễn trên giường ở mức nào là do đạo diễn Chân quyết định, quá lộ liễu khẳng định là không được."
Thấy bộ dáng Vương Nhất Bác như đang chuẩn bị ra trận, Tiêu Chiến buồn cười an ủi cậu.
"Tạm thời em không cần phải nghĩ đến chuyện này, dù sao ngày mai thử vai cũng sẽ không để em diễn cảnh trên giường."
Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Cũng đúng.
"Vậy thầy Tiêu, chúng ta bắt đầu đi."
Tiêu Chiến thấy cậu tiếp thu nhanh như vậy, hình như hắn trấn an cậu rất có hiệu quả.
------------
Giữa trưa.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác ra ngoài ăn cơm, là nhà hàng đã đặt sẵn, người phục vụ trực tiếp dẫn họ vào bàn. Vương Nhất Bác tháo xuống khẩu trang và mũ, hô hấp đều dễ dàng hơn nhiều.
"Cách lần quay tập cuối chương trình còn năm sáu ngày nữa, rất phù hợp để chúng ta buôn bán một lần nữa."
Vương Nhất Bác rất phối hợp tỏ vẻ.
"Được, yêu cầu buôn bán như thế nào?"
"Không có gì, ăn cơm trước. Em phối hợp là được."
Tiêu Chiến đều đã nói như vậy thì Vương Nhất Bác liền không có gánh nặng gì. Cậu chọn vài món ăn Tiêu Chiến thích, hai người ăn cơm với nhau nhiều lần như vậy, cậu đã rất hiểu rõ sở thích của Tiêu Chiến.
"Đều chọn món tôi thích ăn?" Tiêu Chiến buồn cười: "Là tôi mời em ăn cơm, coi như là bữa cơm chuyển nhà mới."
Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi hắn. "Bữa cơm chuyển sang nhà mới, không mời những bạn bè khác sao?"
Cậu nhớ hình như Tiêu Chiến có rất nhiều bạn bè.
"Không cần, tôi thường xuyên đổi nhà ở."
Vương Nhất Bác:"......" Đây là nỗi buồn khi có quá nhiều nhà ở sao?
Đồ ăn làm xong rất nhanh, người phục vụ nhanh chóng mang lên. Vương Nhất Bác có thói quen uống canh trước khi bắt đầu ăn, cậu tự lấy cho mình một bát canh thịt bò, cũng lấy cho Tiêu Chiến một bát.
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không cần để ý thời gian. Đang ăn thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên. Là một cuộc gọi video.
[Hứa đại mỹ nhân]
Vương Nhất Bác cảm thấy sẽ không có người đặt tên Wechat như thế này, cho nên..... Đại khái là Tiêu Chiến tự ghi chú.
Sau đó, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nhận cuộc trò chuyện video, mở miệng chính là một câu.
"Vâng, mẹ."
Vương Nhất Bác: "............"
"Con đang ăn cơm ở bên ngoài."
"Không có việc gì thì con tắt đây."
Đầu video kia truyền đến giọng nói đầy lên án của mẹ Tiêu.
"Con mệt lắm hay sao mà trả lời mẹ qua loa lấy lệ như vậy hả?"
Tiêu Chiến nhịn xuống ý muốn cúp điện thoại:"Mẹ, bên cạnh còn có bạn của con."
Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cơm, mắt điếc tai ngơ.
Vốn tưởng rằng mẹ của Tiêu Chiến sẽ bởi vậy mà xấu hổ, nhưng đối diện chỉ dừng một giây.
"Nhìn bộ dáng lúc nóng lúc lạnh của con đi. Như thế nào, nói chuyện phiếm với mẹ khiến con thiệt thòi lắm sao? Mẹ biết mà, người khác lạnh nhạt con thì cũng không đến lượt mẹ nói chuyện với con."
Vương Nhất Bác: "......"
Ừm, rất đúng tiêu chuẩn Lâm Đại Ngọc. Tiêu Chiến không trả lời ngay mà giải thích cho cậu.
"Mẹ tôi thích xem nhất là <<Hồng Lâu Mộng>>."
Vương Nhất Bác: "......"
Trách không được.
Cái duy nhất 'Âm dương quái khí' cùng với 'Châm chọc mỉa mai' của Lâm Đại Ngọc đã học được mười phần.
"Mỗi lần mẹ tôi cãi nhau với cha tôi cũng như vậy." Tiêu Chiến đã sớm tạo thành thói quen, không chờ hắn hỏi thì mẹ Tiêu đã nói.
"Mẹ đang tự hỏi tại sao con lại lạnh nhạt như vậy, hóa ra là đang có người quan trọng ở bên cạnh, tóm lại là trong lòng của con không có người mẹ này."
Vương Nhất Bác vô cùng nỗ lực mới nhịn được không bật cười, cậu thật sự có thể nghe cái này sao? Mẹ của Tiêu Chiến không xem cậu là người ngoài sao?
"Con cùng.... người bên cạnh con không phải là bọn Quý Quân."
Mẹ Tiêu dừng lại.
Ho nhẹ một tiếng, giọng điệu một giây trở lại bình thường.
"Bạn mới của con à? Sao lại không nói cho mẹ biết, làm vừa rồi mẹ ngồi diễn với con, con phải giải thích giúp mẹ, đừng làm cho người ta hiểu lầm."
Tiêu Chiến buồn cười, hiện tại thì mới biết sĩ diện? Bọn Quý Quân lớn lên cùng với Tiêu Chiến, mấy nhà đều là hàng xóm của nhau, cha mẹ con cái có tính cách gì thì đều đã sớm quen thuộc, vì vậy mẹ Tiêu nói chuyện mới không tránh người.
Có đôi khi Quý Quân cũng sẽ 'đối diễn' với mẹ Tiêu. Tiêu Chiến không cho mẹ Tiêu bậc thang, nói chuyện thẳng thừng.
"Sao con không biết mẹ muốn quay lại nghề? Mẹ muốn thử vai diễn gì, sao con không nghe nói đạo diễn nào muốn phục chế <<Hồng Lâu Mộng>>?"
Mẹ Tiêu:"......."
"Con đang ở với bạn thì không làm phiền con nữa, cứ như vậy đi."
"Mẹ, mẹ cũng quen đó."
Trong video, mẹ Tiêu nhấc lên đuôi lông mày, có chút ngoài ý muốn hỏi.
"Bạn của con mẹ có quen biết thì chỉ có bọn Tiểu Quý....."
Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, muốn chào hỏi với mẹ của tôi một chút hay không?"
Vương Nhất Bác lập tức hồi hộp, lấy tờ khăn giấy lau miệng.
"...... Không tốt lắm đâu."
Cậu không nói ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Tiêu Chiến, cậu không chuẩn bị tâm lý gì cả. Tuy rằng Vương Nhất Bác không biết chào hỏi mẹ của bạn thì cần phải chuẩn bị tâm lý làm gì.
"Được rồi."
Sau khi Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến nói với mẹ Tiêu.
"Mẹ, con để Nhất Bác chào hỏi với mẹ."
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, trong video lộ ra nửa khuôn mặt của cậu.
".......Chào cô, cháu là Tiêu, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác thiếu chút nữa muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, cậu cũng không dám nhìn phản ứng của mẹ Tiêu, gương mặt như bị lửa đốt, nóng đến nỗi cậu không biết phải làm gì.
Vẻ mặt của Tiêu Chiến nghiêm túc nhưng đáy lòng lại không kìm nén được, sao Nhất Bác lại đáng yêu như vậy!!! Dáng vẻ hồi hộp cũng đáng yêu, thật muốn sờ.
Mẹ Tiêu trong video cũng có cùng ý tưởng với Tiêu Chiến, nhìn bộ dáng quẫn bách của Vương Nhất Bác khiến cô cảm thấy vô cùng đáng yêu, tất cả tình thương của mẹ đều tràn ra.
"Là bảo bối Vương Nhất Bác à, mau để mẹ nhìn xem, bao lâu rồi chúng ta không...."
"Mẹ." Tiêu Chiến đánh gãy lời mẹ Tiêu nói.
"Bao lâu cái gì ạ?" Vương Nhất Bác nghi hoặc, nhất thời đã quên quẫn bách.
Mẹ Tiêu sửng sốt vài giây, bằng vào một ít ăn ý giữa hai mẹ con, cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Cô, cô là nói cách chương trình giải trí...... à, đã rất lâu..... cô rất lâu không nhìn thấy cháu trên màn ảnh."
"Cô là fans mẹ của cháu."
Vương Nhất Bác: "......"
"Cháu cùng A Chiến nhà cô thường xuyên ăn cơm với nhau sao?" mẹ Tiêu hỏi.
Vương Nhất Bác tự hỏi một chút: "Gần đây rất thường xuyên ạ."
Mẹ Tiêu cười tươi như hoa.
"Bình thường A Chiến nhà cô ngoài mấy đứa bạn lớn lên từ nhỏ thì không còn có bạn bè nào khác. Nó thường xuyên hẹn cháu ăn cơm thì cháu không cảm thấy phiền phức chứ?"
Vương Nhất Bác: "......" Lần đầu tiên nghe được một người mẹ nói con mình như vậy.
"Không đâu ạ."
"Thật vậy sao?" Mẹ Tiêu cười nói: "Tính tình Nhất Bác của chúng ta thật tốt, hẳn là cũng không ngại tìm thời gian đến nhà cô ăn bữa cơm chứ?"
Vương Nhất Bác: "?" Tại sao lại có cảm giác chỗ nào đó không đúng.
"Cô nghe A Chiến nói, mấy ngày trước nó đến nhà của cháu ăn cơm, bạn bè cũng nên cho cha mẹ gặp mặt đúng chứ, lần sau cháu có thể đến nhà họ Tiêu với A Chiến, cái này gọi là có qua có lại."
Vương Nhất Bác: "...... Được ạ."
Vương Nhất Bác đồng ý nhưng vẫn cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm. Gặp phụ huynh của bạn bè, nghe giống như không thành vấn đề nhưng vẫn cảm thấy nơi nào đó có vấn đề.
"Nhất Bác à, Chiến nhà cô chưa yêu đương bao giờ, cháu với nó có quan hệ tốt như vậy thì cháu có biết nó có đang thích ai không?"
Mẹ Tiêu đang thử.
Vương Nhất Bác trả lời chung chung: "Cháu không biết ạ, nếu có yêu đương thì thầy Tiêu chắc chắn sẽ nói với cô ạ."
"Phải không?" Mẹ Tiêu thở dài.
"Nhưng mà nó không nói cho cô, vừa rồi cháu cũng thấy đó, nó nhận được điện thoại của cô thì chỉ muốn cúp điện thoại."
Vương Nhất Bác: "......"
Không biết nói tiếp như thế nào.
Tiêu Chiến mở miệng đúng lúc: "Mẹ, như vậy là được rồi, con và Nhất Bác còn chưa ăn no."
"Đúng đúng đúng, hai đứa vẫn đang ăn cơm nhỉ."
"Hai đứa có thể đến gần nhau một chút hay không?"
Vương Nhất Bác cho rằng chính mình nghe nhầm, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến.
"Mẹ tôi là fans CP của chúng ta."
Vương Nhất Bác: "......"
Mẹ Tiêu đầu kia liên tục gật đầu: " Chính chủ cho mẹ cắn đường CP cũng không làm quá chứ?"
Vương Nhất Bác: "...... Không làm quá ạ."
"Vậy với quan hệ này thì có thể cho cô cái phúc lợi fans được không?"
Vương Nhất Bác chất phác, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mẹ Tiêu Chiến có phong cách này.
"A Bác, cô rất thích cháu. Cháu có thời gian thì tới tìm cô chơi nha, cô đưa cháu đi trượt tuyết."
"Cô nhớ ở trong chương trình cháu có đồng ý đi trượt tuyết với A Chiến, nếu không thì tìm thời gian đến đây với cô."
"Vâng ạ."
Mẹ Tiêu mang vẻ mặt tươi cười tắt video, cảm thấy vô cùng mỹ mãn đi lên Weibo mấy năm chưa vào của mình.
[Hứa Nguyệt V]: Câu chuyện <CP duy nhất mà tôi cắn có một chính chủ là của đứa con lớn của tôi, mà đứa con lớn lại đang cùng một chính chủ khác ăn cơm>. @ Tiêu Chiến @ Vương Nhất Bác.
Hứa Nguyệt trực tiếp đăng ảnh video nói chuyện của ba người lên.
Tài khoản như xác chết đã lâu đột nhiên vùng dậy, fans cùng cư dân mạng nhanh chóng đi đến hiện trường.
[Câu chuyện sau khi nữ thần của tôi lui khỏi vòng, nói chuyện video với CP mạng sống của tôi.]
[Câu chuyện mẹ của chính chủ cắn CP có bao nhiêu vui sướng.]
[Câu chuyện tôi quyết định đóng cọc ở Weibo này, ngồi chờ CP rải đường.]
[Câu chuyện CP mà tôi cắn lại trộm phát đường.]
[Câu chuyện tôi không đăng được bình luận thú vị, chỉ muốn a a a a a a ]
Hứa Nguyệt cũng là nữ thần của biết bao nhiêu người năm đó, sau khi lui vòng đột nhiên ngoi lên khiến không biết bao nhiêu người chú ý.
Hơn nữa chủ đề lại là ảnh đế đang nổi Tiêu Chiến cùng với người thường xuyên lên hot search gần đây Vương Nhất Bác. Không có gì bất ngờ, ba người cùng nhau lên hot search.
#Câu chuyện ảnh hậu Hứa Nguyệt đi đầu cắn đường của Dư Tình Chưa Dứt#
#Câu chuyện Dư Tình Chưa Dứt đã gặp mẹ#
#Câu chuyện Dư Tình Chưa Dứt sắp đính hôn#
Chủ đề hot search ngày càng thái quá, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều nhận được rất nhiều thông báo @, hỏi hai người họ khi nào thì đi đăng ký kết hôn.
Sau khi cơm nước xong, trên đường về nhà Vương Nhất Bác mới nhìn thấy hot search, vẫn là Kiều An chuyên ăn dưa chia sẻ cho cậu.
Cậu nhìn hot search rồi rơi vào trầm tư.
"Hình như cô đã giúp chúng ta buôn bán rồi." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến: "?"
Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến: "Ảnh mà chúng ta vừa chụp còn đăng lên nữa không?"
Tiêu Chiến không nghĩ đến mẹ hắn lại nhanh như vậy, hắn ta còn muốn khoe một chút quà mà Vương Nhất Bác tặng cho hắn, nhưng đề tài đều đã bị Hứa Nguyệt đoạt trước.
Tê. Có chút không vui. Người khác khoe cùng với chính mình khoe là hai cảm giác khác nhau. Chính mình làm sẽ có cảm giác chia sẻ cùng thỏa mãn, người khác giúp thì......cảm giác thỏa mãn này giảm xuống còn một nửa.
Tiêu Chiến há miệng bắt đầu lừa gạt Vương Nhất Bác.
"Vẫn là không giống nhau."
"Chỗ nào không giống nhau?" Vương Nhất Bác không hiểu ý của Tiêu Chiến, này cũng coi như là buôn bán thành công mà.
"Mẹ tôi đăng thì có thể tính là mẹ tôi giúp chúng ta buôn bán, là đương sự thì chúng ta nên tích cực buôn bán hơn những người khác, dù sao buôn bán là công việc chủ yếu của chúng ta."
Vương Nhất Bác: "...... Hình như cũng có chút đúng."
"Vậy tôi có thể trả lời Weibo của cô không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác vô cùng trịnh trọng trả lời một câu cảm ơn.
[Vương Nhất Bác V]: Cảm ơn cô đã mời, có cơ hội cháu sẽ đến thăm.
Vương Nhất Bác là nghiêm túc trả lời lời mời của mẹ Tiêu trong lúc trò chuyện video nhưng ở trong mắt của fans CP thì việc gặp phụ huynh này không giống nhau. Fans trực tiếp hỏi cậu dưới bình luận của cậu.
[Nhất Bác, khi nào thì cậu mới đăng ký kết hôn với thầy Tiêu vậy?]
[Fans CP có thể ăn kẹo mừng không?]
[Chị em nhường đường một chút để tôi đem Cục dân chính đến.]
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu cảm thấy, cậu buôn bán hẳn được tính là thành công.
Tiêu Chiến kiên trì muốn khoe món quà, Vương Nhất Bác tùy ý hắn, dù sao hôm nay cũng là một ngày buôn bán.
Chờ đến buổi tối, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhìn được Weibo của Tiêu Chiến.
[Tiêu Chiến V]: Thấy cái cà vạt này chứ, Nhất Bác tặng. @ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "......"
Tuy cũng đúng nhưng sao phương thức buôn bán này lại có chút thiếu đánh nhỉ?
Một lát sau, fans CP lập tức bình luận.
[Anh ở đây tự sướng thì có lợi ích gì, có bản lĩnh thì @ Vương Nhất Bác rồi gọi 'chồng' đi.]
[Tiêu Chiến, tôi khinh thường anh.]
[A, một cái cà vạt liền thỏa mãn, anh Chiến, tôi thật thất vọng với anh.]
[Hot search đã muốn gặp phụ huynh, anh không cầu hôn một cái sao?]
[Tiêu Chiến là miệng pháo vương, mọi người không cần để ý.]
Tiêu Chiến tắm rửa xong, vô cùng vui vẻ mở Weibo, đáy lòng đã nghĩ kỹ các fans CP sẽ kích động cuồng hoan như thế nào, kết quả....
Vẻ mặt của hắn buồn bực, sao lại không giống như dự đoán. Tiêu Chiến đang muốn nhìn xem có fans CP nào cắn đường CP không thì hắn lại nhìn được một câu trả lời không phù hợp với những cái khác.
[Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay chưa]: Buôn bán CP, thật sự có người cắn đến tình cảm chân thật sao?
Tiêu Chiến tức giận, hắn lập tức bước lên tài khoản phụ [Dư Tình Chưa Dứt 99], trả lời bình luận này.
[Chờ xem, Dư Tình Chưa Dứt sớm hay muộn thì cũng sẽ đăng ký kết hôn.]
[Chờ xem, Dư Tình Chưa Dứt sớm hay muộn thì cũng không ngày gặp lại.]
Tiêu Chiến tức giận, sao lại có anti-fans phiền phức như vậy, nhưng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với anti-fans nên nhất thời không biết nói gì.
Khi hắn đang mang vẻ mặt căm hận thì Vương Nhất Bác dùng tài khoản chính trả lời.
[Vương Nhất Bác V]: Chúng tôi không nói 'không ngày gặp lại', chỉ nói 'hẹn gặp lại'.
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy sảng khoái, hắn trở về tài khoản chính, trả lời Vương Nhất Bác.
[Tiêu Chiến V]: Ừm, ngày mai gặp.
Lúc này fans CP vô cùng vội vã trả lời lại.
[Thật ngọt, thật ngọt.]
[Cái gì cái gì, hóa ra cũng lén gặp mặt mỗi ngày sao?]
[Ô ô ô ô, tập chương trình tình yêu nhanh nhanh đến đi, tôi không thể chờ được nữa rồi.]
..............
[Là tôi muốn cắn sao? Là chính chủ dẫn đầu kéo chúng tôi đi!!!!]
Tiêu Chiến cảm thấy mỹ mãn tắt Weibo, nhắn tin Wechat nói ngủ ngon với Vương Nhất Bác, không lâu sau hắn liền nhận được trả lời.
[Ngủ ngon, thầy Tiêu.]
------------
Đầu giờ chiều ngày hôm sau là thời gian thử vai. Tiêu Chiến đúng hẹn đưa Vương Nhất Bác đến nơi thử vai. Vương Nhất Bác thấy được không ít nghệ sĩ, có vài người cậu có thể gọi tên ra , có vài người cậu không quen biết, hoặc là những nghệ sĩ rất ít được lên màn ảnh. Hình như trận thử vai này cạnh tranh khá ác liệt.
Nhưng tưởng tượng, Tiêu Chiến, ảnh đế đang nổi là một trong các vai chính thì đội hình của bộ phim này tuyệt đối không nhỏ.
"Tôi có chút hồi hộp."
Vương Nhất Bác nói thật, cậu nhìn về phía Tiêu Chiến: "Tôi......"
"Em có thể." Tiêu Chiến đưa cậu vào phòng: " Đợi lát nữa tôi sẽ ngồi ở bên cạnh đạo diễn, em ngẩng đầu là có thể nhìn thấy tôi."
Vương Nhất Bác chỉ lấy được vị trí thử vai, cũng phải giống như những nghệ sĩ khác đến lấy bảng số thứ tự từ nhân viên công tác.
"Anh cứ đi vào đi."
"Được, tôi để Tiểu Trần đi theo em, không cần hồi hộp, em cũng đã gặp qua đạo diễn Chân rồi."
Tiêu Chiến vừa đi, cậu đánh giá những nghệ sĩ khác cùng phòng, trên tay bọn họ đều cầm một tờ giấy A4, là đoạn đề kịch bản bọn họ phải biểu diễn.
Cậu nhìn một vòng, nhìn thấy nhân viên công tác đang bị vây quanh, cũng đi đến lấy một tờ giấy. Đây là muốn người thử vai tự do phát huy tại chỗ.
Vương Nhất Bác không biết đề của mọi người có giống nhau hay không, cậu chuyên tâm nhìn kịch bản ở trong tay mình.
Có hai phần.
Phần đầu là diễn một vai không có lời kịch.
Giống nhau, đều cần phải làm đạo diễn vừa lòng mới đến phần thứ hai.
"Phần đầu cậu chọn được cái gì?" Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, nghệ sĩ bên cạnh liền lập tức đưa đề ra cho Vương Nhất Bác xem: "Hình như của tôi khá đơn giản."
"Tiểu hoàng tử lần đầu tiên ra khỏi cung, rốt cuộc nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ngoài cung, cậu ta vô cùng hưng phấn."
Thời gian biểu diễn: Một phút.
Vương Nhất Bác: "......?"
"Của cậu là cái gì?" Cậu nghệ sĩ kia tò mò hỏi.
Nghe được chủ đề giao lưu bên này, lại có thêm mấy nghệ sĩ đi qua đây.
"Của tôi là tiểu hoàng tử lần đầu ăn kẹo hồ lô."
"Tôi chọn được tiểu hoàng tử vui vẻ thả diều."
"Tôi là tiểu hoàng tử vào nhầm thanh lâu, tò mò lại sợ hãi."
............
"Mấy cậu đều là tiểu hoàng tử sao? Của tôi là nhị hoàng tử."
"Tôi là tam hoàng tử."
Tầm mắt của mọi người rơi xuống người Vương Nhất Bác: "Sao cậu không nói lời nào, không phải là cậu chọn được đề dễ nhất chứ?"
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc lật đề của mình ra.
"Là cái gì?"
Những người khác tò mò hỏi cậu nghệ sĩ bên cạnh kia.
"Đừng nóng vội, để tôi nhìn xem."
Vương Nhất Bác bắt được đề đầu tiên là ........
[Tiểu hoàng tử bị bắt, biết chân tướng, cũng biết mình không phải là con của hoàng đế, cái gọi là tình thương của cha, tình thương của mẹ, huynh đệ hòa thuận, tất cả đều là giả
Phụ hoàng mà cậu ta gọi lâu như vậy, thật ra lại là kẻ thù giết cha.]
Đây là lần đầu tiên hoàng tử đơn thuần vô tư tiếp xúc với sự thật.
Cũng là thời gian biểu diễn một phút, Vương Nhất Bác phải biểu hiện từ một cảm xúc cực đoan này đến một cảm xúc cực đoan khác.
Cái này so sánh với bọn họ....
"Cậu thật sự đã mở ra cánh cửa địa ngục đau khổ nhất." Cậu nghệ sĩ ngồi bên cạnh lui lại một bước, hơi hơi cúi xuống về phía Vương Nhất Bác: "Chúc cậu may mắn."
"Cảm ơn nha, tôi có cảm giác còn không có lên sân khấu cũng đã thiếu đi một đối thủ cạnh tranh."
"Tuy rằng rất ngại ngùng nhưng mà vô cùng cảm ơn."
Vương Nhất Bác: "......"
"Mấy cậu cũng quá ngây thơ rồi."
" Vương Nhất Bác chọn đề đi ngang qua sân khấu mà thôi, cậu thật sự cho rằng cậu ta giống như chúng ta, đến đây để thử vai sao?"
Từ Tiệp ngồi đối diện Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh miệt mà nhìn về phía Vương Nhất Bác.
" Vương Nhất Bác đã sớm gặp mặt đạo diễn Chân, cậu ta đã có vai diễn, mấy người lại đi đồng tình với cậu ta? Vẫn là tự đồng tình với chính mình đi."
Tầm mắt của vài nghệ sĩ chuyển qua.
"Cậu nghe được chuyện đó ở đâu?"
"Bạn của tôi ở trong bữa tiệc nhìn thấy Vương Nhất Bác và đạo diễn Chân nói chuyện, cũng không biết........ Vương Nhất Bác lấy được nhân vật nào."
Những người khác không nói gì, Từ Tiệp tự mình nói tiếp.
"Nhưng mà dù sau lưng có kim chủ thì cũng không có khả năng nhận nam chính. Để một người chưa từng đóng phim diễn nam một thì danh tiếng của đạo diễn Chân cũng bị ảnh hưởng đi. Lại nói, một nam chính khác là Tiêu Chiến, chẳng lẽ anh ta sẽ diễn cùng với loại nghệ sĩ lưu lượng này sao? Sao có thể."
Vương Nhất Bác cũng lười phản ứng cậu ta, không biết bao nhiêu lâu thì đến lượt cậu, cậu còn phải chuẩn bị cho phần hai nữa.
Cơ hội là dành cho người có chuẩn bị.
Không biết phần đầu như thế nào nhưng phần hai khẳng định phải chuẩn bị thật tốt.
Những người khác cũng cảm thấy không thú vị, không đi tham gia đề tài này.
Từ Tiệp nói bọn họ ngu, rốt cuộc ai mới ngu.
Mặc kệ Vương Nhất Bác có bối cảnh hay không, cậu ta chọc thủng trước mặt mọi người như vậy, nếu Vương Nhất Bác thật sự có bối cảnh thì cậu ta nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tha cho cậu ta sao?
Hiện tại trong giới giải trí ai còn không biết Vương Nhất Bác đang xào CP với Tiêu Chiến. Quan hệ cụ thể của hai người thì không ai biết nhưng không phải là hôm qua Weibo vô cùng náo nhiệt à.
Từ Tiệp không chỉ ngu mà còn nghĩ rằng bọn họ đều ngu?
Ở đây bất bình chỉ là muốn lợi dụng bọn họ, để mọi người cùng nhau cô lập Vương Nhất Bác. Học sinh tiểu học cũng không trẻ con như vậy.
Nói đến quan hệ lợi ích, nếu Vương Nhất Bác có bối cảnh thì càng nên tạo mối quan hệ tốt mới phải. Cũng không nhất thiết phải thổi rắm cầu vồng, ít nhất không cần ngu đến nỗi đối nghịch với người ta.
Nhỡ đâu có cơ hội ở trong cùng một đoàn phim thì không phải là sẽ vô cùng xấu hổ à?
Bọn họ đến để thử vai, không phải đến để đạp đổ bát cơm của mình.
"Một phút một người rất nhanh, nửa tiếng là có thể xong 30 người, đừng để vào vòng hai mà không nói được một lời kịch nào."
"Có đạo lý, nếu may mắn thì mọi người đều là đồng nghiệp trong cùng một đoàn phim nha."
"Ha ha ha, mượn lời hay của cậu."
"Mặc kệ lấy được nhân vật nào, có phim đóng là được."
"Tuy tôi chọn được kịch bản của nhân vật chính nhưng chỉ cần cho tôi diễn nam ba nam bốn là được."
"Cái gì? Yêu cầu của cậu cao thế sao, tôi đã nói với người đại diện, có thể được chọn là được, diễn một tập tính một tập."
"Mấy cậu đã nói như vậy thì tôi diễn xác chết cũng được."
"Đi đi, đừng ảnh hưởng đến việc tôi đọc kịch bản."
"Mấy cậu cứ diễn xác chết của mấy cậu, tôi ít nhất cũng muốn diễn một nhân vật chân chó đi theo hầu hạ."
Mấy người hi hi ha ha, hoàn toàn không quan tâm chuyện mà Từ Tiệp nói. Không đến nửa giờ, mấy người nói giỡn với nhau đều thay phiên bị gọi vào.
Quyết định vai phụ luôn nhanh chóng hơn vai chính rất nhiều.
Có người đi ra với vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là thử vai thành công.
Cậu nghệ sĩ lúc nãy ngồi cạnh Vương Nhất Bác đi ra, mấy người khác tiến lên hỏi: "Thế nào?"
"Tôi không phải tiểu hoàng tử, đạo diễn Chân cho tôi một nhân vật khác, bảo tôi phát huy tại chỗ. Có chút hồi hộp, tôi cho rằng mình biểu hiện không tốt nhưng đạo diễn Chân nói sẽ liên lạc với người đại diện của tôi."
"Vậy là cậu đã qua."
"Để tôi cọ cọ may mắn nào, nắm cái tay được chứ?"
"Bắt tay tính cái gì, tôi phải ôm lấy cái vận may này."
Cậu nghệ sĩ đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, ngượng ngùng nhỏ giọng hỏi cậu: "Hình như vận may hôm nay của tôi khá tốt, vận may còn lại của tôi đều cho cậu."
Vương Nhất Bác cười một cái, chạm tay với cậu ta.
"Vậy tôi cũng tranh thủ một chút may mắn của cậu."
"Được nha."
"À, chưa giới thiệu, tôi là Kim Đình."
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác cảm thấy nếu giới thiệu Kim Đình với Kiều An thì hai người bọn họ sẽ có rất nhiều đề tài để nói với nhau.
"Tôi biết."
"Hiện tại làm gì có ai không biết cậu."
Kim Đình cười cười, đang muốn nói cái gì, nhân viên công tác kêu tên Vương Nhất Bác.
"Tôi đi vào."
"Được, tôi cũng phải đi rồi, buổi tối tôi còn phải tham gia một hoạt động."
"Hẹn gặp lại."
Sau khi Vương Nhất Bác đi vào thì Kim Đình mới nhớ một chuyện: "Quên mất xin Wechat."
"Được rồi, người ta chỉ khách khí với cậu hai câu, cậu thật sự cho rằng người ta muốn làm bạn với cậu hả, hiện tại người ta cũng được coi là một lưu lượng nổi tiếng đó."
"Cười chết người, một tác phẩm cũng không có, dựa vào xào CP để trở thành lưu lượng."
"Loại người này chỉ ngạo mạn, thật......"
Kim Đình đánh gãy lời cậu ta:"Người đại diện không nói cho cậu biết ở trong giới giải trí cần phải quản chặt cái miệng của mình sao?"
"Cậu......" Từ Tiệp trừng mắt nhìn Kim Đình một cái: "Tôi nói này, cậu cho rằng cậu bảo vệ cậu ta vài câu thì cậu ta có thể che chở cho cậu sao?"
"Nếu cậu ta thật sự có bản lĩnh thì cũng không cần phải đến đây thử vai. Nói cho cùng thì bối cảnh của kim chủ cũng không đủ lớn thôi."
"Cậu...." Kim Đình đang muốn nói cái gì thì bị những người khác giữ lại.
"Cậu cãi nhau với cậu ta làm cái gì? Nếu cậu đã được chọn vai thì đừng nháo cho lớn chuyện, lúc đó lại ảnh hưởng đến mình."
Kim Đình tiếc nuối rời đi.
Nếu thật sự có thể cùng nhau vào đoàn đóng phim, đến lúc đó muốn xin Wechat cũng không muộn.
Bên kia.
Vương Nhất Bác đi vào phòng thử vai, hiện trường có vài nhân viên công tác, ngồi đó cơ bản đều là nhân viên biên kịch, nhưng ngoài đạo diễn Chân thì cậu không biết ai cả.
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh đạo diễn Chân, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền chú ý đến hắn.
Vương Nhất Bác đi vào, có một nhân viên nhận đề từ tay cậu đưa cho đạo diễn Chân.
"Chào các thầy cô, tôi là Vương Nhất Bác."
Gặp được người không quen biết thì gọi 'thầy cô' là được rồi, cậu chỉ có một phút, không thể nào chào hỏi từng người một được.
Đạo diễn Chân nhìn đề rồi đưa cho những người khác.
"Bắt đầu đi."
Trong tiểu thuyết, tiểu hoàng tử bị người bắt cóc. Cậu ta cho rằng đối phương ham muốn tiền tài nên nói ra tên của cha mẹ, muốn dọa lui tên bắt cóc.
Nhưng mà, đối phương bị sự đơn thuần của cậu ta chọc cười.
"Chết đến nơi rồi mà vẫn không biết là ai muốn cái mạng này của ngươi. Cái này cũng quá thảm rồi, thôi để ta nói cho ngươi biết."
Vương Nhất Bác không nhớ được lời kịch của từng người nhưng cậu vô cùng ấn tượng với tình tiết này.
Rất nhanh, cậu nhập vai vào nhân vật.
Thần sắc của cậu là cảnh giác và hồi hộp, lo lắng tên cướp sẽ làm hại đến chính mình. Khi nghe xong tên cướp nói ra cái gọi là chân tướng, người hại cậu ta không phải ai khác mà chính là hoàng huynh của cậu, mà phụ hoàng của cậu cũng dung túng chuyện này.
Tiểu hoàng tử là con của tiên đế.
Hoàng đế đương thời không có khả năng để cho người có khả năng cướp vị trí hoàng đế của mình sống sót.
Ban đầu hoàng đế không muốn mạng của tiểu hoàng tử, chỉ nghĩ nuôi cậu ta trở thành một phế vật đơn thuần vô hại. Nhưng theo thời gian tiểu hoàng tử lớn lên, giống như là huyết mạch trời sinh, tài năng trị quốc độc nhất của tiên đế dần dần biểu hiện ra trên người tiểu hoàng tử.
Một tiểu hoàng tử không có nhà mẹ để dựa dẫm, đột nhiên lại bộc lộ tài năng hơn người, ở trong triều cũng có người bắt đầu ủng hộ tiểu hoàng tử, chẳng sợ tiểu hoàng tử không có tâm tư đoạt vị thì hoàng đế cũng không thể nào nuôi hổ bên cạnh mình được.
Vì thế hoàng đế mượn tay của các hoàng tử đang tranh quyền đoạt vị, lại nhân cơ hội đi ra ngoài săn bắn mà động thủ.
Nhưng lần đầu nghe được chân tướng, tiểu hoàng tử không tin.
Từ nhỏ cậu ta luôn sống trong sự sủng ái của người khác, tất cả mọi người đều đối xử với cậu ta rất tốt, tiểu hoàng tử không tin mấy lời nói linh tinh từ miệng của một tên cướp.
Cho nên phản ứng của cậu ta là kháng cự cùng với vô cùng tức giận.
Cậu ta cảm thấy tên cướp này đã hết thuốc chữa, còn muốn ly gián quan hệ, điều này làm cậu ta rất phẫn nộ.
Tiểu hoàng tử tự thuyết phục mình lần nữa.
Cậu ta đơn thuần nhưng cũng không ngốc, rất nhiều thời điểm cậu ta cố ý xem nhẹ những điểm kỳ quái hay những điểm đáng ngờ làm cậu ta không thoải mái.
Nếu có thể thì cậu ta không muốn biết cái gì cả, không muốn mấy cái gì mà tranh quyền đoạt vị, cậu ta chỉ muốn được cha mẹ yêu thương, huynh đệ hòa thuận.
Nhưng khi bị chỉ ra, tất cả những thứ mà cậu ta coi là hạnh phúc đó lập tức 'rơi' đầy đất.
Cậu ta phẫn nộ. Lần đầu tiên muốn giết người.
Muốn giết những người này, giống như chỉ cần giết hết bọn họ thì có thể xây lại bức tranh hoà bình, cậu ta vẫn sẽ là tiểu hoàng tử được mọi người sủng ái.
Khuôn mặt của tiểu hoàng tử vô hại đơn thuần dần trở lên tối tăm tàn nhẫn, ánh mắt đầy lạnh lẽo, ác ý trong đáy lòng sinh sôi, gào thét muốn giết hết bọn họ.
"Phần biểu diễn của tôi xin kết thúc."
Vương Nhất Bác cúi người về phía người ngồi.
" Vương Nhất Bác, cậu từng đóng phim chưa?"
Hỏi chuyện là một cô gái khoảng 20 tuổi, cô là tác giả của bộ tiểu thuyết này.
"Không có."
Vương Nhất Bác nói thật, cô gái gật đầu: "Tôi là người ngoài vòng, phương diện kỹ thuật diễn vẫn là để cho người chuyên nghiệp nhận xét đi. Nhưng cậu cho tôi một cảm giác, đôi mắt của cậu rất hấp dẫn."
"Vẻ ngoài, thân hình cùng khí chất của cậu, tất cả đều phù hợp nhất với nhân vật trong nguyên tác trong tất cả nghệ sĩ mà hôm nay tôi gặp được."
Đạo diễn Chân cong môi, cười nói.
"Xem ra cô Tang của chúng ta rất vừa lòng với Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến cũng cong môi: "Tôi cũng rất vừa lòng với cộng sự của tôi."
"Vẫn chưa quyết định mà cậu đã nhận trước rồi." Đạo diễn Chân nói đùa: "Vậy nếu tôi chọn người khác thì có phải là.... thầy Tiêu sẽ không diễn nữa không?"
Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười, lễ phép lại khách khí: "Đương nhiên sẽ không. Nhưng...... tôi nói nhận kịch bản này, không nhất định là nhận nhân vật quốc sư."
"Thầy Tiêu đang chơi chữ sao?"
Cô Tang, tác giả nguyên tác nghe xong cũng buồn cười.
"Ý của thầy Tiêu là, nếu tiểu hoàng tử không phải là Vương Nhất Bác thì anh sẽ không diễn vai quốc sư này sao?"
Khoé môi Tiêu Chiến vẫn giữ nụ cười, không nói 'đúng vậy' cũng không nói 'không phải .
"Tôi vẫn tin tưởng ánh mắt của đạo diễn Chân và cô Tang đây."
"Áp lực cũng thật lớn." Đạo diễn Chân nhướng mày: " Vương Nhất Bác, chuẩn bị sẵn sàng phần hai chưa?"
"Đã đọc rồi."
"Thầy Tiêu, cậu đi lên đối diễn với cậu ấy."
"Được." Tiêu Chiến chậm rì rì đứng dậy, đi về phía Vương Nhất Bác, "Xin chào, tôi là cộng sự tạm thời."
Vương Nhất Bác phối hợp nói một câu:"Xin chào, thầy Tiêu."
"Bắt đầu đi."
Phần diễn thứ hai là lần đầu tiểu hoàng tử gặp mặt quốc sư.
Ai cũng biết tiểu hoàng tử là một người nhan khống, cậu ta vô cùng có hứng thú và khoan dung đối với những vật hay người đẹp.
Độ khoan dung được quyết định bởi giá trị sắc đẹp cao hay thấp.
Lần đầu tiên tiểu hoàng tử gặp quốc sư, cậu ta không biết thân phận của đối phương, chỉ muốn đem người này để ở bên cạnh mình, cũng không phải là có tâm tư khác, đơn thuần là thưởng thức cái đẹp mà thôi.
Người hầu bên cạnh cậu ta không ai là có giá trị nhan sắc thấp, mặc kệ là nam hay nữ, mà cậu ta là đóa hoa nổi bật nhất trong đó.
Cậu ta không chỉ thưởng thức người khác mà còn thưởng thức chính mình.
Theo lời nói của cậu ta, nếu cậu ta là một người phụ nữ thì cậu ta sẽ gả cho một người đàn ông như cậu ta. Hoặc là cậu ta sẽ cưới một người phụ nữ có vẻ đẹp giống như cậu ta.
"Ngươi là công tử nhà ai?"Tiểu hoàng tử gọi lại quốc sư vừa đi qua mình: "Thấy bổn hoàng tử mà lại không hành lễ sao?"
Không phải tiểu hoàng tử cố ý làm khó dễ, cậu ta chỉ đơn giản muốn nói chuyện với quốc sư.
"Xin lỗi, thần không nhìn thấy."
"Vậy ngươi hiện tại đã nhìn thấy." Tính cách của tiểu hoàng tử vô cùng kiêu ngạo, cậu ta nâng cằm chờ hắn vấn an cậu ta.
"Gặp qua tiểu hoàng tử."
Tiểu hoàng tử không quá vừa lòng.
"Ngươi còn không có trả lời vấn đề của ta, ngươi là người nhà ai? Sao ta lại chưa gặp qua ngươi?"
"Ngươi nếu không nói rõ thì ta sẽ coi ngươi là kẻ cắp, thích khách mà bắt lại."
Tiểu hoàng tử cố ý hù dọa hắn nhưng trên mặt quốc sư không lộ ra nửa điểm hoảng loạn, vẫn là bộ dáng thanh lãnh kia.
Lần đầu tiên tiểu hoàng tử nhìn thấy người biết thân phận của cậu ta lại không nịnh nọt, a dua nịnh hót, điều này làm cậu ta có vài phần tò mò hứng thú.
Là tò mò đối với thân phận của quốc sư, cũng tò mò về con người này.
"Tiểu hoàng tử, Thánh thượng gọi thần vào. Nếu ngài lại ngăn thần lại, Thánh thượng trách tội xuống dưới......"
Tiểu hoàng tử nhíu mày suy nghĩ.
"Vậy ngươi đi trước, đợi lát nữa đến Ngự Hoa Viên tìm ta."
Tiểu hoàng tử tự chủ trương mà thay quốc sư quyết định mọi thứ, cũng chưa cho người ta cơ hội nói lời nào.
"Nói rồi đó, ta đi thả diều."
Nói xong, cậu ta vô cùng vui vẻ xoay người rời đi.
So với vòng thử vai đầy cảm xúc đầu thì vòng này đơn giản hơn nhiều. Lúc trước cậu đã từng đối diễn với Tiêu Chiến, tuy không phải là đoạn này nhưng vẫn là có chút ăn ý, đối diễn cũng rất mượt mà.
Sau khi xem trong vòng đầu của Vương Nhất Bác thì đạo diễn Chân đã định ra nhân vật này, kỹ thuật diễn của Vương Nhất Bác khá tốt, nhưng cũng vẫn còn không gian phát triển thêm.
Để cho đạo diễn Chân nhìn trúng Vương Nhất Bác đó chính là sự lý giải của cậu về nhân vật này.
Không ai có thể hiểu biết nhân vật hơn tác giả sáng tạo ra nhân vật, mà Vương Nhất Bác xem như là cũng hiểu rõ nhân vật này.
Kỹ thuật diễn, bề ngoài, khí chất cùng thân hình đều rất phù hợp, một điểm cộng đó là cậu và Tiêu Chiến vô cùng có cảm giác CP.
Đạo diễn Chân không có lý do gì mà không chọn Vương Nhất Bác. Tổ đạo diễn và tác giả nguyên tác đều nhất trí thông qua.
Đạo diễn Chân cũng không nói gì nhiều, trực tiếp chọn Vương Nhất Bác diễn nhân vật này, cụ thể về vấn đề hợp tác thì sẽ liên hệ người đại diện của Vương Nhất Bác để bàn bạc sau.
" Vương Nhất Bác, chúng tôi rất chờ mong sự hợp tác với cậu."
"Cảm ơn các thầy cô đã cho tôi cơ hội." Vương Nhất Bác khiêm tốn trả lời.
Vương Nhất Bác được chọn nằm trong dự kiến của Tiêu Chiến. Hắn đã diễn nhiều phim như vậy, ánh mắt nhìn người sẽ không kém, hắn biết Vương Nhất Bác rất thích hợp với vai diễn này.
"Chúc mừng nha." Tiêu Chiến vươn tay về phía Vương Nhất Bác, "Rất chờ mong được hợp tác cùng thầy Vương."
"Cảm ơn, tôi cũng rất chờ mong được hợp tác lần thứ ba cùng thầy Tiêu."
Tiêu Chiến cong khóe môi, hôm nay hắn đến là đối diễn với CP, diễn viên đã được chọn thì hắn cũng không còn chuyện gì khác, buổi thử vai còn tiếp tục.
Hai người cùng nhau rời phòng.
"Buổi tối muốn cùng nhau chúc mừng một chút hay không?"
Vương Nhất Bác nhìn thời gian: "Được, nhưng mà thầy Tiêu phải chờ tôi một lúc."
"Còn có chuyện khác?" Tiêu Chiến suy đoán, có lẽ cậu về nhà chia sẻ chuyện tốt này với cha mẹ: "Bằng không tôi đưa em về nhà trước?"
"Tôi không trở về nhà, buổi chiều có hẹn với một người bạn."
Tiêu Chiến đang muốn hỏi cậu hẹn bạn bè gì, hai người đi ra khỏi tòa nhà thì có một chiếc Panamera màu đỏ cam dừng ở bên cạnh hai người. Dưới ánh mặt trời đặc biệt lóa mắt, rất khó khiến người ta không chú ý.
" Nhất Bác, tôi tới đón cậu nè."
Vu đại thiếu gia mở cửa xe, đi về phía Vương Nhất Bác, anh ta nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh, hơi hơi mỉm cười với hắn.
"Cảm ơn Tiêu đại thiếu gia, đưa đến đây là được rồi."
Sắc mặt của Tiêu Chiến tối sầm, hắn khó có thể tin nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Em nói bạn bè là cậu ta?"
"Bạn bè?" Vu đại thiếu gia không quá vừa lòng với xưng hô này: "Tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, tôi là bạn bè tốt nhất kiêm bạn thuở nhỏ của Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "......" Cậu không có thừa nhận.
"Buổi chiều có chút việc muốn cùng nhau đi tìm......"
Vương Nhất Bác do dự tìm từ, không phải là cậu muốn gạt Tiêu Chiến, nếu là việc của cậu thì cậu có thể nói hết cho Tiêu Chiến.
Cũng không sợ Tiêu Chiến biết. Nhưng đương sự trong chuyện này là...... Trác Thành.
Vương Nhất Bác cảm thấy trước khi biết rõ nguyên nhân thì không nên thay Trác Thành nói cái gì.
"Muốn đi tìm một người bạn có chút chuyện, chờ xong rồi thì tôi sẽ đi tìm thầy Tiêu được không?"
Vu đại thiếu gia suy nghĩ một chút: "Buổi tối cậu không ăn cơm cùng với chúng tôi?"
Vương Nhất Bác: "...... Cậu có nói với tôi là có hoạt động ăn cơm này đâu?"
"Cái này cũng cần phải cố ý nói sao? Gặp mặt đương nhiên là cùng nhau ăn một bữa cơm, không phải rất bình thường sao?"
Vương Nhất Bác trầm mặc.
"Là một việc rất quan trọng, sau khi về tôi sẽ giải thích với anh."
Vương Nhất Bác cũng không biết vì cái gì gặp một người bạn cũng phải trịnh trọng giải thích với Tiêu Chiến như vậy.
"Được không?"
"Tôi không phải là không cho em đi, chỉ là gặp một người bạn mà thôi. Em đi đi, buổi tối tôi tự ăn cơm là được rồi, dù sao chỉ có một người, đơn giản pha một gói mì là được."
Vương Nhất Bác: "......"
Ngữ khí vô cùng đáng thương này là chuyện gì?
"Em ngồi xe của cậu ta sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Vậy sau khi xong việc thì nói với tôi, tôi đi đón em."
"Không......"
"Cứ như vậy, mau đi đi." Tiêu Chiến thay cậu mở cửa xe giống như hắn mới là chủ xe, lại đẩy Vương Nhất Bác ngồi vào, sau đó nhìn về phía Vu đại thiếu gia.
"Làm phiên Vu đại thiếu gia lái xe chậm một chút, Nhất Bác của chúng tôi dễ bị say xe."
Vương Nhất Bác: "......"
Vu đại thiếu gia làm như không nhận ra lời tuyên thệ chủ quyền trong lời nói của Tiêu Chiến, hơi hơi mỉm cười.
" Nhất Bác giao cho tôi, anh cứ yên tâm đi."
Tiêu Chiến: "......"
Lời này càng nghe càng không ra gì. Cái gì kêu giao cho anh ta? Anh ta cho rằng anh ta là ai? Còn không phải là hàng xóm của nhà họ Trác, bạn chơi cùng với Vương Nhất Bác khi còn nhỏ sao?
Đừng nói Vương Nhất Bác mất trí nhớ, mấy cái ký ức nhỏ như vậy còn không tính là ký ức nữa, bạn chơi cùng trò đóng vai gia đình thôi, tính là cái gì bạn tốt.
Tiêu Chiến không tiếp tục trận 'cãi nhau' của học sinh tiểu học nữa, Vương Nhất Bác nói là chuyện quan trọng thì nhất định là chuyện quan trọng, hắn không muốn làm chậm trễ thời gian của Vương Nhất Bác.
Hắn làm lơ lời nói của Vu đại thiếu gia.
Một tay Tiêu Chiến đè nặng cửa xe, cúi xuống nói với Vương Nhất Bác.
"Ăn cơm có thể, đừng uống rượu. Kết thúc gọi điện thoại cho tôi, tôi đi đón em."
Bộ dạng không yên tâm này của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác không từ chối được.
".......Được rồi."
Vu đại thiếu gia mang theo vẻ mặt khó chịu lên xe.
"Cậu và Tiêu Chiến có quan hệ gì?"
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lạnh nhạt: "...... Cậu cảm thấy là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó."
"Tôi nghe Tiểu Thành nói, hai người đang xào CP."
"Xào CP chính là giả vờ yêu đương, cái này tôi còn hiểu được."
"À, cho nên thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
Vu đại thiếu gia: "Cậu đối với hắn không lạnh lùng như vậy, tại sao lại đối với tôi lạnh lùng như thế?"
Nói xong, anh ta lại cảm thấy những lời này vô cùng quen tai. Ha, anh ta cũng từng hỏi Trác Thành như vậy.
Còn không phải là không gặp nhiều năm sao.
Hai người này không hề đáng yêu như hồi nhỏ, một chút cũng không quý trọng mối quan hệ hữu nghị giữa ba người, nếu không phải là dựa vào sự gắn kết của anh ta thì cái thuyền nhỏ này đã chìm giữa biển rộng rồi.....
Vu đại thiếu gia đột nhiên phản ứng lại.
Không đúng.
Trác Thành cùng Vương Nhất Bác, hai người chính là anh em, dù không có anh ta thì tình nghĩa của hai người họ vẫn tiếp tục, người bị vứt bỏ chỉ có anh ta?
Vu đại thiếu gia: "......" Dựa vào cái gì?
Anh ta cảm thấy tạm thời không thuyết phục được Trác Thành, liền trước tiên bắt đầu thuyết phục Vương Nhất Bác.
"Cậu phải nhớ kỹ, quan hệ của ba chúng ta mới là tốt nhất....."
"Hiện tại Tiểu Thành có khỏe không?" Vương Nhất Bác đánh gãy lời nói của Vu đại thiếu gia: "Sao em ấy không liên hệ cho chúng tôi mà chỉ liên hệ với cậu?"
Nhắc tới cái này, Vu đại thiếu gia liền bắt đầu khoe khoang.
"Vậy có nghĩa là Tiểu Thành vẫn còn nhớ thương tôi."
Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình, Vu đại thiếu gia ủ rũ: "Được rồi, tôi gặp được em ấy ở nước ngoài."
"Trong một lần triển lãm, nhưng em ấy giả vờ không quen biết tôi."
Nói mấy câu là có thể rõ ràng mọi chuyện nhưng lại bị Vu đại thiếu gia thêm mắm dặm muối nói gần hai mươi phút.
"Tóm lại cậu cũng không biết mấy năm nay Tiểu Thành sống như thế nào?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đã nghe xong một đoạn vô nghĩa.
Vu đại thiếu gia này hình như không quá thông minh, quả nhiên bộ dáng nho nhã lễ độ ở bữa tiệc kia chỉ là để lừa người.
Vu đại thiếu gia: "Thì không phải còn chưa có hỏi rõ ràng sao, vừa lúc cậu cũng ở, chúng ta ba cái......"
"Hiện tại Tiểu Thành ở nơi nào?" Đuôi lông mày của Vương Nhất Bác hơi nhíu lại, không vừa lòng lắm với suy nghĩ của mình: "Không phải là đang ở cùng cậu chứ?"
"Nếu tìm được rồi thì khẳng định nhà họ Trác chúng tôi sẽ đón em ấy về nhà." Hiện tại Vương Nhất Bác càng có ý thức mình chính là một phần của nhà họ Trác.
Trong tiểu thuyết hai người là một đôi, nhưng hiện tại xem ra hình như còn không thành.
"Không có, tôi vẫn ở bên cạnh nhà của cậu, em ấy ở viện điều dưỡng."
"Em ấy bị bệnh sao?"
"Không phải." Vu đại thiếu gia thấy cậu sốt ruột, nói thẳng: "Em ấy nói ở nơi đó thoải mái, thanh tịnh."
Vương Nhất Bác: "......"
"Nếu cậu có thể khuyên em ấy trở về thì là chuyện tốt, nhưng cậu cũng biết đứa em song sinh của Tiểu Thành đó.... chính là một con sói mắt trắng."
Vốn đang nói chuyện chính, Vu đại thiếu gia vừa nói một lúc thì chủ đề liền lệch đường ray, như là hôm qua anh ta nói cái gì với Trác Thành, bị Trác Thành ghét bỏ như thế nào....
Nghe Vu đại thiếu gia lải nhải, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả đầu đều đau.
"Trước hết cậu đừng nói chuyện."
Vu đại thiếu gia: "?"
"Tôi có chút say."
Vu đại thiếu gia: "...... A? Cậu thật sự say xe?"
Vương Nhất Bác: "Say cậu."
Vu đại thiếu gia sửng sốt một chút, bỗng nhiên nở nụ cười.
Vương Nhất Bác: "?" Có tật xấu?
"Khi còn nhỏ cậu cũng là một bộ mặt không có biểu tình, âm dương quái khí như này."
Vương Nhất Bác: "......"
--------------
Bên kia.
Tiêu Chiến có chút buồn bực, hắn gọi điện thoại cho Quý Quân.
"Ra ngoài ăn cơm không?"
"Chậc." Giọng điệu của Quý Quân đầy khoa trương: "Nghe một chút đi, Tiêu đại thiếu gia rốt cuộc nhớ tới còn có một thằng bạn lớn lên cùng này, thật sự làm người khác cảm động nha."
Tiêu Chiến: "Đừng nói lời vô nghĩa, có đi không?"
"Đi thì khẳng định là đi, nhưng...... Tôi đang ở chỗ Lăng Phong, nếu không thì cậu qua đây đi."
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, suy đoán việc của Vương Nhất Bác sẽ không kết thúc như vậy, hắn lên tiếng:"Được."
"Cậu chạy đến viện điều dưỡng làm cái gì?"
"Ha, viện điều dưỡng của bọn họ đang thiết kế khu cảnh quan, tôi liền đến xem một chút."
"Cậu mở một nhà hàng Pháp mà cũng có thể hiểu thiết kế cảnh quan?" Tiêu Chiến tỏ vẻ hoài nghi.
"Tôi không hiểu, còn cậu thì hiểu sao?" Quý Quân không cam lòng yếu thế tấn công lại: "Nga, thầy Tiêu của chúng ta hiểu như vậy thì sao vẫn chưa bắt được Vương Nhất Bác đến tay?"
Tiêu Chiến: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com