Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Vu đại thiếu gia lái xe vào viện điều dưỡng.

Ngoại trừ ngoài cổng xa hoa một chút thì không khác gì với các viện điều dưỡng khác, thẳng đến....

Một đường đi vào trong, Vương Nhất Bác mới biết viện điều dưỡng này lớn như thế nào.

Vu đại thiếu gia lái xe vào gara, vẫy tay đón một chiếc xe điện ngắm cảnh nhỏ.

Vương Nhất Bác: "......"

Biết đây là cái viện điều dưỡng, không biết còn cho rằng nơi này là điểm du lịch nào đó.

"Đi đến tòa nhà nào?" Tài xế hỏi.

"Khu E."

Tài xế lái xe điện, đưa hai người dừng trước khu E, hai người đi bộ vào, giống như một công viên, hai bên nở rộ đầy hoa, bóng cây che mát, hoàn cảnh xung quanh vô cùng tốt.

"Có lẽ cậu không đoán được, mấy cảnh quan này đều là Trác Thành thiết kế."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Trác Thành còn sẽ thiết kế cảnh quan, nghĩ đến khi còn nhỏ, quả thật em ấy rất thích vẽ cảnh vật xung quanh, vốn tưởng rằng em ấy có hứng thú với vẽ tranh, nhưng có lẽ còn có cả thiết kế.

Vẫn chưa gặp được Trác Thành nhưng Vương Nhất Bác đã nghĩ đến nếu khu vườn trong nhà muốn cải tạo lại thì có thể để Trác Thành thiết kế, ánh mắt của em ấy khẳng định sẽ không kém.

Vương Nhất Bác còn có chút hồi hộp. Không biết vì cái gì.

Lâu ngày không gặp, ấn tượng của cậu về Trác Thành vẫn dừng ở lúc nhỏ, cũng không biết hiện tại Trác Thành nhìn như thế nào.

" Trác Thành ở kia." Vu đại thiếu gia liếc mắt một cái liền chú ý tới Trác Thành đang ngồi đọc sách.

Trái tim Vương Nhất Bác hơi hơi nhấc lên, khoảng cách vài bước chân, cậu bước đi thật nhẹ, nhưng cậu vừa đến gần thì Trác Thành liền quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau. Hai người không ai nói chuyện

Vu đại thiếu gia đứng ở trung gian hai người: "Hai người, sao lại không nói lời nào?"

"Đã lâu không gặp, Nhất Bác."

"Đã lâu không gặp."

Trước khi đến Vương Nhất Bác đã suy nghĩ đến rất nhiều phương thức gặp mặt, hôm nay như vậy cũng nằm trong dự kiến của cậu.

Trong lúc đến thì suy nghĩ đầy hỗn loạn, lúc gặp được thì trong đầu không còn một suy nghĩ gì nữa. Là một cảm giác rất bình tĩnh.

"Tiểu Thành, để anh nói với em." Vu đại thiếu gia bắt đầu mở ra hình thức lảm nhảm: "Lúc anh đi đón Nhất Bác thì gặp phải Tiêu Chiến."

"À, anh ta còn muốn tuyên thệ chủ quyền với anh, cũng không nhìn xem ba chúng ta có quan hệ gì, anh có thể để anh ta chiếm tiện nghi sao?"

"Anh thấy anh ta chính là có ý đồ gây rối với Nhất Bác."

"Thầy Tiêu rất tốt, cậu đừng nói anh ấy như vậy."

Vương Nhất Bác không vui, cậu thật sự không có ấn tượng gì với Vu đại thiếu gia.

Trong trí nhớ của cậu, người luôn giúp đỡ và ở bên cạnh cậu là Tiêu Chiến. Lại nói người có mưu đồ chính là Vu đại thiếu gia đi, anh ta có tâm tư kia với Trác Thành, vậy mà còn không biết xấu hổ đội nồi cho người khác?

"Em xem em xem, anh không nói được câu gì, cậu ấy che chở người ta như vậy."

Với cái ngữ khí cáo trạng như học sinh tiểu học của Vu đại thiếu gia, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cậu tranh cãi với anh ta thì trí thông minh sẽ bị giảm xuống mất.

"Em trở về từ khi nào vậy?"

"Về cùng Vu Bân."

Vu......

Vương Nhất Bác dời một chút sự chú ý đến Vu đại thiếu gia.

"Tên cùng với người không cân xứng chút nào."

" Vương Nhất Bác, cậu đừng có mỗi lần gặp cũng lấy tên của tôi ra nói." Vu Bân không vui: "Như thế nào không cân xứng, khí chất, tướng mạo, trăm phần trăm xứng đôi."

"Mỗi lần?"

Trác Thành cười cười: "Khi còn nhỏ anh đã chê cái tên này rất nhiều lần."

Vương Nhất Bác cũng cười.

"Anh không nhớ rõ chuyện còn nhỏ, cũng không nhớ rõ tên của cậu ta." Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Hóa ra là anh đã từng chê rồi à."

Mặt của Vu Bân đen sì.

"Lần trước cậu nói không nhớ tên của tôi là thật? Cũng đã hết một tuần rồi, cậu không tìm hiểu hỏi thăm tên của tôi sao?"

" Vương Nhất Bác, cậu còn vô tình hơn Tiểu Thành."

Vương Nhất Bác:"......."Tuy rằng không đúng nhưng quả thật là cậu không nghĩ đến chuyện này.

Vu Bân sắp tức chết rồi, sớm biết thế thì năm đó anh ta sẽ không đi ra nước ngoài, anh ta thì luôn nhớ thương hai người này. Còn hai người này thì tốt rồi, một người cũng không nhớ anh ta.

Nói ra là chả có ai đau lòng cho anh ta.

"Vậy khi nào em biết anh là....."

"Về nước mới biết được."

Việc phía sau đó là Vu Bân nói với cậu ta, cùng với chuyện kia..... Trác Thành mới biết được em trai cậu ta đã làm ra bao nhiêu việc quá đáng.

"Rất xin lỗi."

Vương Nhất Bác: "?"

"Em có một đứa em trai song sinh, anh hẳn là đã biết." Trác Thành về nước nhưng vẫn chưa gặp lại đứa em trai kia.

"Em cũng mới biết những chuyện mà nó làm ra."

"Không phải là em xin lỗi thay cho nó, là em không quản nó cho tốt."

"Hai người các em sinh ra cùng nhau, em lại lớn lên ở nhà họ Trác, chuyện của cậu ta phải là do mẹ ruột chịu trách nhiệm."

Khi Vương Nhất Bác vừa mới biết chuyện này, cậu rất muốn biết nguyên nhân sâu bên trong. Nhưng khi cậu gặp được Trác Thành thì cậu cảm thấy chuyện này cũng không cần vội vàng.

Trước hết cậu đón Trác Thành về nhà là được rồi, chuyện gì thì về sau mới tính, còn người còn lại... không có chuyện của cậu ta.

Có thể thay thế Trác Thành, tuyệt đối không phải là việc mà một mình cậu ta có thể làm được.

Không phải Vương Nhất Bác xem thường cậu ta mà cậu ta quả thật không đủ thông minh để làm chuyện này.

Chỉ là một số chiêu trò nhỏ cũng có thể để lại nhược điểm, Vương Nhất Bác không tin chỉ một mình em trai của Trác Thành có thể làm hết mọi chuyện.

"Em tính toán khi nào thì trở về nhà?" Vương Nhất Bác quan tâm vấn đề này nhất.

Trác Thành sửng sốt một chút.

"Bà nội, ba mẹ cùng với anh cả đều rất nhớ em."

"Không phải là em tính toán không trở về đó chứ?"

Trác Thành trầm mặc, cậu ta xác thật không tính toán...... Lúc trước là cậu ta tự rời đi, hộ khẩu cũng chuyển đi, bây giờ còn có tư cách gì quay lại nhà họ Trác.

Người nhà họ Trác đối xử với cậu ta rất tốt, mặc kệ là vật chất hay là tình cảm, so với những đứa trẻ khác thì Trác Thành đã vô cùng hạnh phúc.

Nhưng lúc ấy cậu ta vẫn lựa chọn đi theo mẹ đẻ, rời khỏi nhà họ Trác, Trác Thành nhìn ra bà nội không nỡ, cũng biết mẹ Trác chưa mở miệng giữ lại.

Cậu ta không biết em trai của cậu ta sẽ dùng thân phận của cậu trở về nhà họ Trác, khi biết được chuyện này thì cậu ta vô cùng phẫn nộ và hổ thẹn.

Trác Thành thậm chí không dám để cho người nhà họ Trác biết cậu ta về nước, Vu Bân khuyên cậu ta vài lần, cậu ta cũng không chịu tham dự bữa tiệc mừng thọ của bà nội. Bức tranh kia, dù nói là em trai cầu xin cậu ta nhưng thật ra cũng là cậu ta muốn tặng.

Nói là chuyển bức tranh qua đường hàng không nhưng sự thật là cậu ta nhờ Vu Bân hỗ trợ.

Biết Vương Nhất Bác đã trở về nhà, cậu ta không chờ được muốn gặp mặt với cậu. Nhưng ba kế và mẹ đẻ đang tìm cậu ta, tạm thời cậu ta không muốn để lộ việc cậu ta đã trở về nước.

"Em....."

Trác Thành hơi hơi hé miệng, không biết nên nói với Vương Nhất Bác như thế nào.

"Rất xin lỗi, em......"

Lời của Trác Thành còn chưa nói xong thì Vương Nhất Bác liền đánh gãy: "Em không cần phải xin lỗi với anh."

"Anh cũng chỉ mới về nhà không lâu."

"Thật ra anh đã sớm biết thân thế của mình nhưng lại không về nhà. Ba mẹ yêu anh như vậy, vẫn không từ bỏ mà luôn tìm kiếm anh, bọn họ đang đợi anh về nhà. Nhưng anh lại cố chấp cho rằng bọn họ không cần anh, có cái gia đình này hay không thì cũng giống nhau."

"Đến tận khi về nhà thì anh mới cảm nhận được rõ ràng, tình thân sẽ không phải vì thời gian mà giảm bớt."

"Bọn họ không chỉ đang đợi anh mà còn đang đợi em."

"Nếu em thích nơi này thì có thể ở đây trước, nhưng vẫn phải về nhà. Anh sẽ nói với cha mẹ là em ở đây, cũng sẽ cùng bọn họ chờ em về nhà."

"Nhà họ Trác vĩnh viễn là nhà của em, em vĩnh viễn là em trai của anh, đây là việc sẽ không thay đổi."

Trác Thành rũ xuống đôi mắt ướt át, mặc kệ là thời điểm nào thì lời nói của Vương Nhất Bác luôn dễ dàng chạm đến nơi mềm mại nhất của nội tâm.

"Anh có một em gái tên Từ Âm Âm." Vương Nhất Bác cười nói.

"Em gái của anh thì cũng là em gái của em, thành tích học tập của nó rất tốt, lớn lên xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, nếu em gặp được thì chắc chắn sẽ thích."

"Một thời gian nữa Âm Âm sẽ đến thành phố A tìm anh, anh đã nói với nó, sẽ có ba anh trai đi chơi cùng với nó."

"Em sẽ không để anh thất hứa chứ? Không nên lừa trẻ nhỏ đâu?"

Ba người đương nhiên là Trác Vũ, Vương Nhất Bác cùng với Trác Thành.

Vu Bân khó có thể yên tĩnh một lúc nghe được lời này, anh ta bẻ ngón tay ra đếm, phát hiện ba người không có anh ta.

"Tôi thì sao?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta một cái.

"Cậu lại không phải là người nhà họ Trác."

Vu Bân: "......"

Trác Thành câu môi cười cười, ngược lại hỏi chuyện của cô gái nhỏ.

"Dù sao thì chúng ta cũng phải chuẩn bị quà cho em ấy, anh tính toán đưa em ấy đi đâu chơi?"

"Tôi cũng có thể chơi với em ấy, tôi sẽ dỗ trẻ con, chắc chắn em ấy sẽ thích tôi."

Vương Nhất Bác: "......"

------------

"Anh còn không tin tôi?" Dương Lễ chỉ vào cửa viện điều dưỡng: " Trác Thành chính là ở chỗ này."

"Nếu muốn cáo trạng thì tôi đã sớm tố cáo, cũng không chờ đến bây giờ. Nếu bọn họ biết Trác Thành ở đây thì chắc chắn sẽ lập tức đưa người đi."

Không phải là Trác Vũ không tin.

Vương Nhất Bác nói qua với anh ta, chủ nhật sẽ đi đến nơi này với Vu Bân để tìm Trác Thành.

"Sao cậu lại giúp em ấy?" Trác Vũ nhìn kĩ Dương Lễ: "Cậu đối...."

"A, anh ta là Dương An." Dương Lễ nói: "Mẹ kế của tôi muốn Trác Thành sửa tên thành Dương Thành, nhưng Trác Thành nói không muốn sửa, giằng co mấy ngày thì chuyện này liền qua đi."

"Sao Dương An lại muốn thay thế thân phận của Trác Thành?"

"Là công việc của cha tôi xảy ra vấn đề, cũng không chỉ duy nhất phương diện tài chính, ông ấy muốn Trác Thành tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà của anh nhưng Trác Thành không đồng ý."

"Cho nên mới đưa Dương An đến thay thế thân phận? Nhưng cậu ta về nhà của chúng tôi cũng không nói về yêu cầu này, chỉ có thể nói là nhà của các cậu không tốt."

Dương Lễ khẽ cười một tiếng.

"Đó là bởi vì anh ta cho rằng chỉ cần mẹ kế của tôi cùng cha của tôi khống chế được Trác Thành thì sẽ không có ai vạch trần anh ta, anh ta có thể tiếp tục dùng thân phận của Trác Thành hưởng thụ những đãi ngộ thuộc về Trác Thành."

"Anh cho rằng anh ta vì cái gì muốn vào giới giải trí, chính là muốn mượn nhà họ Trác để đứng vững trong giới giải trí, câu được một người đàn ông giàu có để chống lưng, thoát khỏi nhà họ Dương."

Trác Vũ không biết nhà họ Dương làm công việc trong lĩnh vực gì, nhưng anh ta cảm thấy cũng không phải là cái gì đứng đắn, tâm cơ của Dương Lễ sâu như vậy, muốn động chút chân tay cũng đơn giản, tại sao lại cần nhà họ Trác bọn họ?

"Tôi biết nhà họ Trác trọng tình trọng nghĩa, chẳng sợ lúc trước Trác Thành lựa chọn rời đi với chúng tôi, nhưng các anh cũng sẽ không thể nào tiếp nhận thế thân của Trác Thành, Dương An đúng không."

"Nếu các anh để ý Trác Thành như vậy thì hẳn là cũng chịu giúp tôi, chỉ có thể hoàn toàn thoát khỏi cha và mẹ kế của tôi thì Trác Thành mới có thể trở về nhà họ Trác."

Trác Vũ không hoàn toàn tin lời của Dương Lễ.

"Mục đích của cậu là cái gì?"

"Tôi nói với anh, tôi có thể cho anh trợ lực mà anh không ngờ đến, nhưng tôi muốn mượn nhà họ Trác các anh đánh sập hoàn toàn cha của tôi."

Trác Vũ cười lạnh một tiếng.

"Chắc cậu không học cấp 3 ở trong nước đúng không? Cậu là người của thời đại nào, nhà họ Trác của chúng tôi không có bản lĩnh đó, muốn diệt ai thì có thể diệt người đó."

"Tuổi còn nhỏ mà đã muốn mượn thương đánh chim, còn mình thì lén lút cướp cò?"

"Vậy nếu tôi nói cho anh...... việc em trai của anh bị lừa bán không phải là ngoài ý muốn thì sao?" Dương Lễ nâng cằm lên, cậu ta không tin Trác Vũ không để ý đến chuyện này.

Giây tiếp theo, cổ áo của Dương Lễ bị xách lên.

Tầm mắt lạnh băng của Trác Vũ quét trên người cậu ta:"Cậu biết cái gì?"

"Nhà họ Trác của anh đồng ý giúp tôi thì cũng là đang báo thù giúp em trai của anh."

"Em trai của tôi bị bắt đi có quan hệ với nhà họ Dương của cậu?"

"Đúng rồi, nhà anh vẫn chưa tìm được manh mối gì đúng không?"

Trác Vũ không trả lời, anh ta tạm thời không tính toán để Dương Lễ biết Vương Nhất Bác là em trai của anh ta.

Nhà họ Trác không nói thì cũng sẽ không ai nghĩ nhiều.

"Lòng dạ của cậu sâu như vậy thì sao không tự mình xử lý chuyện nhà của cậu đi."

"Không giống nhau." Dương Lễ nói: "Tôi chỉ cần anh giúp tôi hai việc, chứng cứ trong tay của tôi vẫn còn có hiệu lực để nhà các anh trình báo."

Trác Vũ nhắm mắt, cố gắng áp xuống ngọn lửa trong lòng.

Thanh Thanh nói lúc ấy thấy bọn buôn người thu tiền, Trác Vũ và Trác Hoài rất để bụng chuyện này, cũng nghi ngờ không chỉ đơn giản là lừa bán mà có lẽ là bắt cóc tống tiền, nhưng hiện tại..........

"Một tháng." Dương Lễ cũng không dám khiêu chiến Trác Vũ lần nữa: "Chỉ cần anh giúp tôi hai việc, muộn nhất là một tháng, tôi sẽ đưa tất cả các chứng cứ cho anh."

"Anh giúp tôi đi." Đôi mắt của Dương Lễ hồng hồng.

"Tôi thật sự không có cách nào, nếu anh ghi hận tôi vì chuyện của Vương Nhất Bác thì tôi có thể để cậu ta làm gì tôi cũng được. Ngoại trừ việc trào phúng cậu ta vài câu ở cửa hàng châu báu, tôi không làm cái gì khác, tôi cũng nói luôn, hot search không phải là tôi mua, không tin anh có thể đi điều tra."

Trác Vũ xoay người không nhìn cậu ta.

"Có thể, nhưng cậu phải cho tôi xem chứng cứ trước, dù sao tôi cũng phải xác định xem cậu có lừa tôi không?"

"Được."

Dương Lễ chậm rãi thở ra, khẽ cười một tiếng.

"Trác tổng thật đúng là lạnh lùng, dù sao tôi cũng là trẻ vị thành niên mà anh không thương xót cho tôi chút nào."

"Đừng nói lời vô nghĩa." Kiên nhẫn của Trác Vũ sắp hết: "Nói thẳng, muốn tôi làm cái gì?"

"Chuyện thứ nhất, tôi muốn anh trai tốt của tôi thân bại danh liệt."

"Anh kinh ngạc như vậy làm gì. Anh trai tốt của tôi ở trong giới giải trí cũng gây ra không ít phiền phức cho Vương Nhất Bác, tuy rằng không biết vì sao anh muốn bảo vệ Vương Nhất Bác nhưng hai việc này của hai chúng ta không có xung đột lợi ích."

"Cậu muốn làm như thế nào?"

"Ngày mai chính là ngày quay tập tiếp theo của chương trình tình yêu, anh trai của tôi để ý đến thanh danh như vậy, muốn được trở lên nổi tiếng. Vậy nếu để cư dân mạng biết anh ta giả danh thay thế, tính cách bị lật xe thì anh nói xem, anh ta sẽ cảm thấy như thế nào?"

--------------

Sau khi đến viện điều dưỡng thì Tiêu Chiến gọi điện thoại cho Quý Quân, đối phương đã sớm chờ hắn ngoài cổng.

"Trực tiếp đi vào là được."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến nơi này, người bình thường không đi thăm bệnh thì cũng không đến nơi này làm gì.

"Tôi nói với cậu, cậu đi vào trong thì sẽ thấy đài ngắm cảnh, đây là viện điều dưỡng nhưng nếu quay video đăng lên có khi mọi người còn tưởng là khu du lịch nào đó."

"Lăng Phong vẫn chưa tan làm?"

"Cậu ta còn có một hội nghị thường kỳ, tôi đưa cậu đi dạo một chút, tí nữa thì cùng nhau đi ăn cơm."

Tiêu Chiến không có tâm trạng đi dạo, đáy lòng của hắn còn cất giấu tâm sự, cũng không biết Vương Nhất Bác đi với tên Vu Bân kia đi gặp ai.

Có phải đã sớm quên hắn hay không?

Không biết bọn họ trò chuyện gì.

Vu Bân nhìn qua nhân mô cẩu dạng, còn không biết ở sau lưng hắn nói với Vương Nhất Bác như thế nào.

Một người đàn ông cũng không thể lắm mồm đi.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng giận, da mặt của Vu Bân quá dày, hắn vẫn là đến sớm một chút để đi đón Vương Nhất Bác.

Nghĩ vậy, Tiêu Chiến nhắn tin Wechat với Vương Nhất Bác.

[Z]: Tới rồi sao?

[Z]: Gặp được bạn chưa?

[Z]: Tôi đang trên đường mua mì gói, buổi tối chắp vá một chút.

[Z]: Tôi đây thật là đáng thương, trễ một chút có thể hẹn em đi ăn khuya không?

"Sao cả một đường cậu đều như đang ở cõi thần tiên vậy, thất thần như thế vậy còn đến đây làm gì?" Quý Quân không nhịn được, nói mười câu mà Tiêu Chiến không đáp một câu.

"Cậu nói cái gì?"

Quý Quân: "......"

"Tôi nói hôm nay cậu làm gì? Thất hồn lạc phách, không phải là thổ lộ bị từ chối chứ?"

Tiêu Chiến tặng cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn, Quý Quân giả vờ bịt miệng:"Tôi nói hươu nói vượn."

"Tiêu đại thiếu gia của chúng ta lớn lên đẹp trai lại có tiền, tám khối cơ bụng, kỹ thuật diễn tốt, còn biết nấu cơm, hiền huệ như vậy ai chả muốn cưới về?"

Khóe miệng Tiêu Chiến hơi hơi cong lên.

"...... Nhất Bác cũng nói tôi là người tốt nhất em ấy gặp được."

Quý Quân: "......"

Này chẳng lẽ không phải thẻ người tốt?

" Nhất Bác nói, em ấy chỉ khen một mình tôi."

Trong giọng nói Tiêu Chiến đều là khoe ra, nháy mắt mất hết phiền muộn vừa rồi.

"Tôi tiếp xúc với Nhất Bác lâu như vậy, không nhìn thấy em ấy thân mật tiếp xúc với người đàn ông nào khác, điều này thể hiện tôi rất đặc biệt trong lòng em ấy."

Quý Quân sắp không nghe nổi nữa, mất công anh ta còn lo lắng Tiêu Chiến uể oải không phấn chấn, còn muốn an ủi hắn, kết quả thì sao?

Một câu an ủi của anh ta còn chưa ra khỏi miệng thì Tiêu Chiến đã bắt đầu khoe khoang không điểm dừng.

Ở trước mặt anh ta nói cái gì, có bản lĩnh thì đến trước mặt của Vương Nhất Bác nói......

Quý Quân đang chửi thầm thì dừng lại, anh ta hơi hơi hé miệng: "Vừa rồi cậu nói cái gì?"

Tiêu Chiến nhếch đuôi lông mày: "Tôi nói Nhất Bác chỉ từng tiếp xúc thân mật với tôi, chưa từng với một người nào khác, điều đó thể hiện tôi rất đặc biệt ở trong lòng em ấy."

"Cái kia...... Nếu không chúng ta đi nơi khác ngắm cảnh đi." Quý Quân nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến, dùng hết sức để kéo hắn đi đường khác.

Tiêu Chiến: "?"

"Làm gì?"

"Chúng ta đi nhầm đường, đi hướng này mới đúng." Quý Quân vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã kéo ra anh ta tay.

"Đừng dây dưa qua lại, không biết giữ chút nam đức à?"

Quý Quân: "......"

Cũng không đợi Quý Quân nói cái gì, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại hướng vừa đang đi, Quý Quân căn bản là cản không kịp.

Sau đó, Tiêu Chiến liền thấy......

Không cùng đàn ông tiếp xúc thân mật - Vương Nhất Bác, bị Vu Bân quàng lấy bả vai, cũng không biết Vu Bân nói gì đó, Vương Nhất Bác vẫn là một bộ dáng không thèm phản ứng, nhưng cũng không đẩy Vu Bân ra.

Nắm tay của Tiêu Chiến lập tức siết lại.

"Bình tĩnh, bình tĩnh." Quý Quân giữ chặt Tiêu Chiến.

"Còn không phải là quàng vai thôi sao? Ngày thường chúng ta cũng hay kề vai sát cánh, con trai mà, cái này rất bình thường. Con gái còn dắt tay nhau đi WC mà?"

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc: "Cậu thật đáng tiếc? Nếu không tôi để Lăng Phong và cậu dắt tay nhau đi WC?"

Quý Quân: "...... Cậu có thể đừng bắn lung tung được không? Tôi cũng không động tay động chân với Vương Nhất Bác."

Hai người đang nói, phía sau truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến một giây liền thay đổi sắc mặt.

"Trùng hợp thật nha, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười: "Thầy Tiêu đến nơi này để ăn mì gói sao?"

"Ăn mì gói gì?" Vẻ mặt của Quý Quân ngốc ngốc.

"Vậy phải hỏi thầy Tiêu."

Tiêu Chiến: "......"

Bởi vì Vu Bân muốn lôi kéo Vương Nhất Bác ăn cơm nên hắn mới ra vẻ đáng thương mà nói đêm nay muốn một mình pha mì gói ăn.

Ai có thể nghĩ đến lật xe nhanh như vậy.

"...... Quý Quân, em đã từng gặp qua." Thần sắc của Tiêu Chiến bình tĩnh, đẩy Quý Quân ra ngoài: "Cậu ta thất tình, tôi đến an ủi cậu ta."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Quý Quân, anh ta liên tục gật đầu, bị bắt thất tình.

"Đúng đúng đúng, tôi thất tình."

Vương Nhất Bác vô cùng đồng tình: "Người tiếp theo anh gặp được sẽ càng tốt hơn."

Khóe miệng Quý Quân không nhấc lên nổi.

"Cảm ơn."

"Trác, Trác Thành?" Quý Quân lúc này mới chú ý đến một thanh niên khác, lập tức sửng sốt, anh ta nhìn nhìn Trác Thành, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác.

"Hai người các cậu như thế nào sẽ......" Anh ta nhớ rõ hai người không thích nhau, như thế nào......

Viện điều dưỡng tư nhân không dễ dàng ra vào, dù muốn thăm bệnh thì cũng phải đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận, tính bảo mật vô cùng cao, đây cũng là nguyên nhân Trác Thành lựa chọn nơi này.

Nếu quen biết Vương Nhất Bác thì Trác Thành cũng không muốn giấu.

"Xin chào, tôi là Trác Thành."

Quý Quân: "?"

Anh ta từng gặp Trác Thành, sao phản ứng của đối phương giống như lần đầu gặp nhau vậy.

"Cậu ta không phải Trác Thành." Tiêu Chiến chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra được.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, Trác Thành cùng em trai rất giống nhau, sao Tiêu Chiến lại nhận ra được?

"Chuyện này nói ra thì rất dài."

Ở đây khẳng định giải thích không rõ được.

Quý Quân cũng không rối rắm cái này, có phải Trác Thành hay không cũng không sao cả, tuy rằng có vài phần kinh ngạc nhưng trọng điểm khẳng định không phải cái này, anh ta nhìn Tiêu Chiến, thân là bạn thuở nhỏ, anh ta cũng nên làm một người trợ công.

" Nhất Bác, sao em lại ở đây?"

"Em tới gặp bạn."

Quý Quân cười cười: "Trùng hợp thật, anh và A Chiến cũng đến đây gặp bạn."

Vu Bân quét mắt liếc hai người một cái: "Trùng hợp như vậy? Tôi còn tưởng là có người cố ý đi theo Nhất Bác của chúng ta?"

Sao Tiêu Chiến lại không nghe ra anh ta đang âm dương quái khí.

Hắn đang muốn nói cái gì, Quý Quân đã giúp hắn đáp trả.

"Vị này...... ngài nhà giàu mới nổi, chúng tôi là bạn bè với viện trưởng, hôm nay đã hẹn ăn cơm, cậu đừng há mồm là vu hãm người khác."

"Nhà giàu mới nổi?" Vương Nhất Bác cùng Trác Thành đồng thời bị thu hút.

Vu Bân lập tức dậm chân:"Mẹ nó! Chính là anh."

"Anh đi khắp nơi nói với mọi người, tôi là nhà giàu mới nổi từ nước ngoài trở về, nói tôi ngốc lại nhiều tiền dễ lừa, tôi còn chưa nói anh....."

"Từ từ." Vẻ mặt của Quý Quân nghiêm nghị.

"Lời này cũng không phải là tôi nói, tôi cũng là nghe người khác nói, nói thêm nữa, ai mỗi ngày ra cửa đổi xe mới, một bộ dạng nhà giàu chân đất mới nổi, không nói cậu thì nói ai?"

"Tiền của nhà tôi, tôi thích tiêu như thế nào thì tiêu, cứ cho là tôi lái một chiếc xe nạm toàn vàng thì đó cũng là niềm vui của tôi."

Vương Nhất Bác: "......"

Trác Thành: "......"

"Cậu nhìn xem, ai rảnh rỗi không có việc gì đi đính vàng nạm vàng lên xe làm gì, này còn không phải là hành động của nhà giàu mới nổi? Thích khoe khoang."

Vu Bân vén tay áo: " A Thành, A Bác, hai người đừng cản tôi. Hôm nay tôi phải đánh một trận với anh ta, tôi......"

"Sao hai người không ngăn cản tôi?"

Vẻ mặt của Vu Bân buồn bực, anh ta chỉ giả vờ một chút, hai người này cũng không quá ăn ý.

"Cậu không quen biết cậu ta?" Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn hỏi Quý Quân:"Cậu ta là đại thiếu gia nhà họ Vu, gần đây mới về nước."

"Nhà họ Vu." Quý Quân nghĩ nghĩ: "Nhà họ Vu nào?"

Sắc mặt Vu Bân càng khó coi, nghi ngờ Quý Quân cố ý.

"Là năm đó cái kia......"

"Đúng vậy."

Quý Quân có chút oan ức, anh ta cũng chỉ là ăn dưa mà thôi.

"Nói trước một chút, tôi thật sự không biết. Hơn nữa tôi cũng chỉ là ăn dưa, những lời đồn đó không liên quan đến tôi, có khi là cậu đắc tội với ai đó."

Vu Bân lạnh mặt: "Bọn họ còn nói cái gì?"

"Tôi nói cậu đừng nóng giận nha."

Vu Bân không tức giận là không có khả năng, trước hết anh ta phải hiểu biết rõ ràng, sau đó lại đi bắt cái người khua môi múa mép sau lưng kia.

"Anh nói đi."

"Bọn họ nói cậu cũng có thể không phải là nhà giàu mới nổi, rốt cuộc cậu lớn lên......"

Nhân mô cẩu dạng.

"Thoạt nhìn văn nhã lễ độ."

Lời này làm Vu Bân thoải mái một chút, sau đó Quý Quân nói câu tiếp theo làm Vu Bân tức giận đến mức cái mũi đều phồng ra.

"Nói cậu có khả năng bị phú bà bao dưỡng, một bộ dáng khoe khoang chưa hiểu việc đời."

"Phốc."

Vương Nhất Bác cùng Trác Thành thật sự không nhịn được. Tuy rằng cũng không muốn nhịn nhưng lời vừa rồi của Quý Quân..... giống như thực sự có chút......

"Khụ......" Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng:"Chờ cha mẹ cậu trở về thì cũng nên tổ chức một bữa tiệc, như vậy những người đó sẽ biết."

Trác Thành cũng gật đầu: "Đến lúc đó dọa bọn họ nhảy dựng, không có gì tức giận."

Vương Nhất Bác sợ hai người này trò chuyện tiếp sẽ lớn chuyện: "Thầy Tiêu đi tìm bạn đi, chúng tôi phải đi rồi."

"Đi đâu vậy?" Quý Quân hỏi.

"Ăn cơm." Vu Bân hừ nhẹ một tiếng, cũng không muốn nói chuyện cùng hai người bọn họ nữa.

"Nếu đã gặp nhau thì sao không cùng nhau ăn một bữa cơm? Làm quen với nhau luôn?" Quý Quân vui tươi hớn hở mà nói.

"Cậu xem, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm cũng coi như bạn bè. Tôi quen rất nhiều người, đến lúc đó sẽ giải thích giúp cậu, đảm bảo những người đó sẽ chủ động xin lỗi."

"Thế nào?" Quý Quân nhướng nhướng chân mày với Vu Bân: "Trong vòng nhiều bạn không tốt sao?"

Vu Bân không dao động, Quý Quân đang muốn tiếp tục khuyên, Trác Thành mở miệng.

"Được nha."

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đồng thời nhìn về phía cậu ta.

"Em cũng muốn làm quen với bạn của Nhất Bác."

Nửa giờ sau, Lăng Phong khoan thai tới muộn xuất hiện.

"Xin lỗi! Đã tới muộn."

"Tiểu Thành, mấy người quen nhau à?" Lăng Phong thấy mấy người đứng chung một chỗ có chút ngoài ý muốn.

"Sao mấy cậu lại quen nhau?"

"A, nhà thiết kế mà tôi nói với cậu chính là Trác Thành, em ấy mới trở về từ nước ngoài. Năm trước vì cố ý cải tạo nơi này mà tôi còn bay đến vài quốc gia."

"Kết quả liền gặp gỡ cậu ấy, tôi nói ý tưởng của tôi, cậu ấy liền đưa cho tôi bản thiết kế."

Lăng Phong biết một ít việc về Trác Thành nhưng cũng không nhiều lắm, anh ta và Trác Thành tính là nửa bạn bè đi.

"Nhà thiết kế?"

Quý Quân cũng tin tưởng người này không phải là vị Trác Thành trong giới giải trí kia.

"Đúng." Lăng Phong không có nói thêm về chuyện này, anh ta nhìn về phía hai người khác.

"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác. "

" Vu Bân."

"Tôi là Lăng Phong."

Sau khi giới thiệu họ tên, tầm mắt của Lăng Phong dừng ở trên người Vương Nhất Bác.

"Cậu chính là nghệ sĩ cùng Tiểu Chiến xào CP?"

Vương Nhất Bác: "...... Đúng."

"Hai người chỉ là xào CP đi?"

Vương Nhất Bác: "...... Đúng."

"Cho nên, cậu cũng không có đối tượng?"

"...... Đúng."

"Vậy thật tốt quá." Lăng Phong có chút kích động.

Năm người khác: "?"

"Tôi cũng không đối tượng, vậy tôi có thể theo đuổi cậu không? Tôi vừa nhìn thấy cậu là trái tim đã đập bùm bùm."

"A! Đây là cảm giác rung động."

Tiêu Chiến đặt tay lên vai Lăng Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không nên tùy tiện đùa như vậy, rất không lễ phép."

Lăng Phong cảm thấy chính mình thật oan uổng, khi nào thì anh ta nói đùa.

"Tôi là nghiêm túc. Sao cậu có thể nghi ngờ tình cảm của tôi? Tôi đối với Nhất Bác chính là nhất kiến chung tình. Không tin cậu sờ xem, trái tim của tôi còn đang nhảy bùm bùm này."

Nói xong, anh ta muốn lôi kéo tay của Tiêu Chiến nhưng bị hắn né tránh. Vẻ mặt của hắn ghét bỏ mà đẩy Quý Quân về đến Lăng Phong.

Quý Quân: "?"

" Nhất Bác, tôi thật sự không có nói đùa." Lăng Phong sốt ruột biện giải, còn không tới gần Vương Nhất Bác thì cậu đã bị Tiêu Chiến giữ chặt, hắn kéo cậu về phía mình.

"Nếu cậu biết tôi và em ấy đang xào CP thì tại sao còn theo đuổi em ấy?"

"Nó thì có sao đâu? Chỉ là xào CP, chắc chắn sẽ có ngày xé CP. Dù sao không phải chương trình của mấy cậu sắp kết thúc sao? Hai người khi nào thì xé CP vậy?"

Tiêu Chiến: "......"

Vu Bân ôm cánh tay xem náo nhiệt, dựa vào vai Trác Thành, buồn cười mà nói:"Muốn nói vẫn là Nhất Bác của chúng ta lợi hại, ba câu nói khiến cho anh em trở mặt thành thù."

Trác Thành: "...... Câm miệng của anh lại."

Quý Quân nhanh chóng hoà giải.

"Đừng nói đùa ở chỗ này nữa, cứ ăn cơm trước đi đã......"

"Tôi và thầy Tiêu đã thỏa thuận xong, trong lúc xào CP không yêu đương." Vương Nhất Bác nói.

"Không sao cả, rất vất vả tôi mới có một đối tượng nhất kiến chung tình." Lăng Phong kiên trì, hoàn toàn không nhìn thấy mặt của Tiêu Chiến đã đen như đáy nồi: "Tôi có thể chờ đến khi hai người xé CP."

"Nhất kiến chung tình là đi cùng với giá trị nhan sắc." Vương Nhất Bác nghiêm túc chỉ ra: "Nếu ngài Lăng chỉ ở đây là nhan sắc thì thật xin lỗi, anh không nằm trong lựa chọn bạn đời của tôi."

Lăng Phong rất giật mình.

"Vì cái gì, tôi lớn lên còn rất đẹp trai. Đại học còn là giáo thảo trong khoa."

"Ngài Lăng rất ưu tú, nhưng trên thế giới người ưu tú có nhiều như vậy. Tôi không thể nào có hứng thú với tất cả những người ưu tú đi. Anh rất ưu tú, nhưng ưu tú của anh không liên quan đến tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi."

Lăng Phong buồn bực, lần đầu tiên gặp được lời từ chối quyết đoán như vậy.

"Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ: "Tôi thích người đó thì chính là tiêu chuẩn, không liên quan đến sự ưu tú của người đó."

Nếu là những người khác, Vương Nhất Bác có thể nói vô tình hơn, nhưng anh ta là bạn của Tiêu Chiến cho nên Vương Nhất Bác vẫn nói một cách uyển chuyển.

Mặc kệ là Lăng Phong nghiêm túc hay chỉ hứng thú nhất thời, hay chỉ là nói đùa.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không thích chính là không thích, cậu sẽ không cho bất cứ ai có cơ hội theo đuổi. Chỉ cần đối phương biểu hiện một chút ý tứ muốn theo đuổi cậu thì cậu sẽ nhanh chóng phân rõ giới hạn.

Nếu đổi thành người khác, Vương Nhất Bác cũng sẽ không cho đối phương cơ hội làm bạn, trong suy nghĩ của cậu, làm bạn cũng có chút..... giống như có ý cho cơ hội.

Nhưng người này là bạn bè của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chê quá nhiều.

"Hơn nữa tôi mới 20 tuổi, trước mắt không tính toán yêu đương."

"Anh là bạn của thầy Tiêu, tôi rất vinh hạnh có thể làm quen với anh, anh rất ưu tú, mong anh cũng sẽ tìm được một người ưu tú như vậy cũng thích anh."

Mặt của Lăng Phong đầy suy sụp, nhất kiến chung tình của anh ta, đến nhanh nhưng đi còn nhanh hơn.

Khoé môi Tiêu Chiến cong lên, đây cũng là nguyên nhân mãi mà hắn không thổ lộ.

Chuyện gì Vương Nhất Bác cũng rất nghiêm túc, chuyện tình cảm cũng vậy.

Nếu cậu không thích thì cậu sẽ quyết đoán từ chối, sẽ không cho ai một cơ hội nào.

Lăng Phong giống Tiêu Chiến lúc 23 tuổi.

Ngay lúc đó Tiêu Chiến cũng tự tin cho rằng, cứ cho là bị từ chối, chỉ cần hắn không buông tay, tiếp tục theo đuổi thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ đồng ý.

Nếu Vương Nhất Bác dễ dàng bị thuyết phục như vậy thì trong hai năm xa cách, cậu đã sớm có đối tượng rồi, cứ cho là hắn ưu tú thì như Vương Nhất Bác nói, trên thế giới này có rất nhiều người ưu tú.

Vương Nhất Bác chỉ thiên vị người cậu thích, chỉ có người mà cậu thích mới có thể là tiêu chuẩn ngoại lệ của cậu.

Tiêu Chiến đã khắc sâu chuyện này cho nên hắn áp dụng phương pháp nước ấm nấu ếch.

Không một tiếng động lẻn vào sinh hoạt của Vương Nhất Bác, tham dự vào mỗi sự kiện trong cuộc đời cậu, làm cậu quen thuộc với sự tồn tại của hắn.

Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng không phải là người lâu ngày sinh tình với người thường xuyên xuất hiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Đôi lúc Tiêu Chiến cũng mờ mịt, nhưng hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mờ mịt đều sẽ biến thành quyết tâm nhất định phải đem người về nhà.

"Tôi rất xin lỗi." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

Lăng Phong vẫy vẫy tay: "Là tôi đường đột, cậu từ chối tôi cũng là bình thường, nhưng tôi muốn nói rõ lại, tôi không có nói đùa, rung động là sự thật."

"Ngài Lăng vừa mới chạy đến đây."

"Đúng vậy." Lăng Phong không biết vì sao chủ đề lại nhảy đến chuyện này.

"Vận động mạnh dẫn đến tần suất tim đập nhanh hơn, không thể lấy khoảnh khắc này để suy nghĩ có phải là rung động hay không."

Lăng Phong nhịn không được bật cười.

Quả thật vừa rồi anh ta có chút nóng vội, Vương Nhất Bác lớn lên đẹp như vậy, nhất thời anh ta có chút rung động là bình thường. Nhưng hiện tại anh ta cảm thấy, Vương Nhất Bác nghiêm túc từ chối thật sự là quá đáng yêu.

Không chờ anh ta nói cái gì, Quý Quân không nghe được nữa, túm anh ta đi lên phía trước: "Đi nhanh lên, ăn cơm trước đã, đói chết rồi."

Sáu người đi đến một nhà hàng tư nhân.

Lúc này Lăng Phong không biểu hiện vội vàng như lúc nãy nữa, giống như chưa xảy ra chuyện gì, rất tự nhiên ở chung với Vương Nhất Bác.

Trong lúc đó Vương Nhất Bác quan sát phản ứng của Quý Quân vài lần, thấy tâm trạng của anh ta tốt, không thấy chút thất tình nào cả. Đương nhiên Vương Nhất Bác sẽ không chủ động hỏi chuyện, nhỡ đâu lại chọc vào vết thương của người ta.

"Đúng rồi, Nhất Bác, buổi chiều cậu thử vai như thế nào?" Vu Bân bỗng nhiên nghĩ đến, còn chưa có hỏi kết quả.

"Coi như là qua, còn chưa có ký hợp đồng."

"Thật là lợi hại." Vu Bân bưng chén rượu lên: "Như thế nào thì cũng nên làm một ly, chúc mừng một chút."

"Đúng đúng đúng, chúc mừng Nhất Bác."

Mấy người khác cũng nâng ly.

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, khóe môi hơi hơi cong lên: "Tôi cũng kính thầy Tiêu một ly, vất vả dạy học bù cho tôi."

Đáy lòng buồn bực của Tiêu Chiến đã sớm bay hết.

"Không vất vả, tôi rất vinh hạnh."

Lần này Lăng Phong rốt cuộc nhìn ra một chút không đúng, anh ta nhắn tin vào nhóm bạn thuở nhỏ.

[F]: Tiểu Tiêu đối với Nhất Bác hình như......

[Quý]: Mẹ nó, rốt cuộc cậu cũng phát hiện. Cậu lại không phát hiện thì tôi sợ Tiêu cẩu sẽ đánh cậu một trận.

[F]: Này có là cái gì, mọi người đều là anh em tốt, cạnh tranh công bằng có cái gì không được?

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đối thoại trong nhóm, giật giật ngón tay.

[Z]: Không được.

[F]...... Chúng ta vẫn là anh em tốt? Hào phóng một chút không được sao?

[Z]: Tôi hiểu biết Nhất Bác, cậu tỏ tình chẳng khác gì bị loại trừ.

[Z]: Cho nên, dù là đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng không phải.

[Z]: Tuy nhiên chờ hai người chúng tôi ở bên nhau thì có thể mời cậu một bữa cơm, như vậy đủ hào phóng chứ?

[Quý ]: Mẹ nó! Tiêu Chiến, cậu ngày càng không biết xấu hổ.

[Z]: Có đối tượng ai còn muốn mặt mũi.

Tiêu Chiến yên lặng thu hồi điện thoại, không tính toán cãi cọ với bọn họ. Trác Thành bỗng nhiên gọi hắn một tiếng: "Ngài Tiêu."

"Tôi nghe Nhất Bác nói, anh rất chiếu cố anh ấy, tôi cũng kính anh một ly để tỏ lòng biết ơn."

Tiêu Chiến tự đổ cho mình một ly rượu.

" Nhất Bác là bạn của tôi, đây là điều nên làm." Cách không chạm ly, uống hết trong một lần.

"Tôi có chỗ không hiểu, nói ra hy vọng ngài Tiêu không tức giận." Sắc mặt của Trác Thành nhu hòa: "Sao ngài Tiêu lại lựa chọn xào CP với Nhất Bác của chúng tôi?"

"Em ấy rất phù hợp." Tiêu Chiến rất quen thuộc việc này, nói nhiều sai nhiều, cho nên không cần phải nói quá kĩ càng tỉ mỉ.

"Phương diện kia thích hợp?" Trác Thành không buông tha hắn, tiếp tục truy vấn: "Người tài giỏi như ngài Tiêu đây nếu muốn tìm đối tượng hợp tác thì quá dễ dàng. Theo như những gì tôi biết, lúc đó Nhất Bác bị toàn mạng chửi bới, danh tiếng cũng không tốt."

"Hẳn là cậu cũng biết Nhất Bác ký hợp đồng với phòng làm việc của tôi. Trước mắt phòng làm việc cũng chỉ có hai nghệ sĩ là tôi và Nhất Bác, hai chúng tôi xào CP chính là mang lại lợi ích lớn nhất."

"Như vậy sao?" Trác Thành cười cười.

"Tuy tôi không phải là người ở trong giới nhưng cũng có chút hiểu biết, xào CP có thể thu lợi trong thời gian ngắn nhưng Nhất Bác ra mắt không lâu, công việc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo, sự phát triển của anh ấy không nên bị giới hạn trong việc xào CP. Chờ đến lúc anh ấy có nhiều tác phẩm hơn nữa thì xào CP chính là hạn chế của anh ấy."

"Đến lúc đó, ngài Tiêu sẽ đồng ý tháo gỡ quan hệ CP sao?"

"Dù sao thì Nhất Bác của chúng tôi cũng ký hợp đồng ở phòng làm việc của anh, tôi chỉ suy nghĩ nhiều hơn một chút, ngài Tiêu cũng không cần phải tức giận."

Tiêu Chiến không nghĩ tới việc khó nhất lại là ở 'Trác Thành ' đang ngồi ở trước mặt này.

Hai Trác Thành, diện mạo giống nhau, ngoại trừ bào thai song sinh thì Tiêu Chiến không thể nghĩ đến khả năng khác.

"Sẽ không đâu." Trả lời chính là Vương Nhất Bác.

"Anh đã ước định với thầy Tiêu, sau một năm thì sẽ xé CP."

Tiêu Chiến: "?"

Bọn họ ước định lúc nào?

Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt.

"Hiện tại anh đang nhận được lợi ích từ thầy Tiêu, nếu nói kĩ thì anh hẳn là nên cảm ơn thầy Tiêu." Vương Nhất Bác buồn cười, nói: "Tiểu Thành, sau này sẽ phát triển như thế nào thì trong lòng anh hiểu rõ, cái này không cần phải hỏi thầy Tiêu."

Trác Thành nhướng mày, giống như xem thường Tiêu Chiến.

Nhìn qua Vương Nhất Bác chỉ xem Tiêu Chiến là bạn bè nhưng trong lời nói vẫn có chút che chở. Trác Thành cũng từng được Vương Nhất Bác bảo vệ nên cậu ta biết nếu cậu muốn che chở ai thì nhất định sẽ che chở, hỏi tiếp cũng chỉ vô dụng.

Nhưng hiển nhiên Vương Nhất Bác che chở cậu ta là bởi vì tình thân, còn đối với Tiêu Chiến...... Trác Thành cũng không thể nói cái gì.

Có lẽ Vương Nhất Bác không nhận ra Tiêu Chiến thích cậu, nhưng cậu cũng không tự ý thức được, cậu không dùng những tiêu chuẩn đối với người khác lên người Tiêu Chiến.

Trác Thành khẳng định.

Nếu người tỏ tình là Tiêu Chiến, mặc dù sẽ bị từ chối nhưng cũng không phải là không giữ lại một chút cơ hội nào như lúc nãy.

Vương Nhất Bác rất bênh vực người của mình, điểm này mỗi người trong nhà họ Trác đều biết.

Đây chắc chắn không phải chỉ là che chở đơn giản của bạn bè.

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác, là có đặc quyền.

Trác Thành không nói ra, người đứng bên ngoài càng nhìn rõ mọi chuyện hơn so với người trong cuộc, nếu Vương Nhất Bác không nhận ra thì cậu ta cũng không tính toán nói.

Còn Tiêu Chiến, còn phải chờ xem xét.

Nghe được sự che chở trong lời của Vương Nhất Bác, tâm trạng của Tiêu Chiến cực kỳ tốt, hắn vô cùng có ý xấu mà cong cong môi về phía Lăng Phong, ý muốn khoe khoang đặc biệt rõ ràng.

Lăng Phong: "......"

Sau đó, tâm tình cực tốt - Tiêu Chiến, dưới ánh nhìn của mọi người, gắp một miếng ớt bỏ vào miệng.

Lăng Phong và Quý Quân vui sướng khi người gặp họa, lại thấy Tiêu Chiến dừng một chút, dường như không có việc gì mà nuốt xuống.

Tiêu Chiến cong môi:"Đồ ăn nhà này ăn ngon thật."

Lăng Phong, Quý Quân: "......"

--------

Mấy người cũng không tụ tập lâu, ăn cơm xong, Vương Nhất Bác tính toán về nhà, vì cậu nhận được tin cha mẹ đã về nhà.

"Tiểu Thành, ngày mai anh phải quay chương trình, có lẽ tuần sau mới có thể đến thăm em."

"Anh không thúc giục em về nhà nhưng em cũng đừng chạy."

"Em có thể chạy đi đâu?" Trác Thành không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ lo lắng cái này: "Thật sự. Anh cho rằng Vũ ca sẽ không biết em ở nơi này sao?"

Vương Nhất Bác tưởng tượng, cũng đúng.

Lúc trước cậu không biết Trác Thành ở viện điều dưỡng nhưng cũng đã nói với Trác Vũ là hôm nay sẽ đi gặp Trác Thành. Hơn nữa bên người cậu còn có bảo tiêu Trác Vũ sắp xếp.

"Được rồi, anh đi đây, tuần sau gặp lại."

Mấy người đều đã uống rượu, về nhà tất nhiên phải gọi tài xế trong nhà đến đón. Vu Bân trực tiếp để cái xe vô cùng nổi bật của anh ta ở bãi đỗ xe, bên cạnh xe của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác mở ra cửa sau, rồi cũng theo sau ngồi vào.

Vu Bân đành phải yên lặng mở ra cửa xe ghế phụ, vẻ mặt khó chịu ngồi xuống. Đều nói hình tam giác có tính ổn định, anh ta cùng Vương Nhất Bác, Trác Thành ba người là vừa vặn.

Tiêu Chiến tới xem náo nhiệt gì.

Vu Bân gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, Tiêu Chiến đừng nghĩ ở dưới mi mắt của anh ta làm cái gì.

"Hôm nay em uống không ít rượu."

Ánh đèn trong xe lờ mờ, gương mặt của Vương Nhất Bác hơi hơi phiếm hồng, ánh mắt như lưu ly, Tiêu Chiến nhận ra tâm trạng hôm nay của cậu rất tốt, con ngươi còn mang theo sự vui sướng mà ngày thường không có.

"Vui vẻ như vậy?"

"Ừm." Vương Nhất Bác tựa lưng vào ghế ngồi: "Chính là vô cùng vui vẻ."

Hôm nay thử vai thành công.

Lại gặp được Trác Thành.

Cha mẹ cũng về nhà, cậu còn muốn nói hai tin tức tốt này cho bọn họ.

"Hôm nay tâm trạng của thầy Tiêu cũng rất tốt."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến hào phóng thừa nhận: "Tôi vui vì em thử vai thành công."

Đương nhiên, còn bởi vì Vương Nhất Bác che chở hắn trước mặt những người khác.

Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt, lông mi hơi run rẩy, hoàn toàn quên trên xe còn có một tài xế cùng với Vu Bân sắp hòa vào không khí.

" Nhất Bác thử vai thành công, tất nhiên là mọi người đều rất vui." Anh ta mạnh mẽ gia nhập chủ đề này: "Chờ bắt đầu quay, tôi cùng Tiểu Thành sẽ đi thăm ban cậu."

"Được." Vương Nhất Bác còn chưa từng vào đoàn phim, cũng có chút tò mò.

"Thầy Tiêu, anh có biết đại khái sẽ quay trong bao lâu không? Có phải là trong lúc quay sẽ không thể rời khỏi đoàn phim không?"

"Bốn đến sáu tháng đi, nếu thời gian kéo dài thì có thể sẽ ăn Tết ở đoàn làm phim."

"Giao thừa cũng không thể nghỉ sao?"

"Cái này muốn xem đoàn phim sắp xếp như nào, có lẽ sẽ cho về, hoặc có lẽ phải ở lại chạy tiến độ quay phim."

"À."

Đây là Tết âm lịch đầu tiên Vương Nhất Bác về nhà, nếu có thể cậu muốn đón Tết ở nhà. Đương nhiên ở đoàn làm phim thì cũng không sao. Cậu cảm thấy có lẽ cha mẹ và anh cũng sẽ đến thăm ban, đến xem cậu.

"Có chút say xe."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói một câu, cậu ngồi xe có lúc say có lúc không, hôm nay lại uống thêm rượu nên đầu có chút choáng váng.

Tiêu Chiến ngồi gần hơn: "Muốn dựa vào người tôi nghỉ ngơi một chút hay không, còn nửa tiếng nữa mới về đến nhà."

Vu Bân lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến làm như không nhìn thấy, giọng điệu mềm mại trấn an Vương Nhất Bác: "Tôi giúp em ấn trán, sẽ thoải mái hơn một chút."

Vương Nhất Bác chần chờ một giây, Tiêu Chiến chủ động ôm lấy bờ vai của cậu: "Dựa vào đùi của tôi đi, em có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, đến nơi tôi sẽ gọi em."

Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối, đỡ Vương Nhất Bác, để cậu nằm trên đùi hắn, nhẹ nhàng giúp cậu giảm bớt cảm giác choáng váng.

Vương Nhất Bác mở to mắt, đèn ở ghế sau bị tắt đi, cậu chỉ có thể nương ánh đèn ngoài cửa sổ mà miêu tả rõ ràng đôi mắt và lông mi của Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, anh lớn lên thật là đẹp mắt."

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, nếu cậu cũng biết vẽ tranh thì tốt rồi.

Tầm mắt cậu dừng ở cái mũi cao thẳng, xuống chút nữa cậu thấy khoé môi của Tiêu Chiến đang hơi hơi cong lên.

"Đẹp hơn Lăng Phong chứ?"

"Ừm."

Đôi mắt của Tiêu Chiến đen nhánh, như một cái đầm nước sâu, Vương Nhất Bác không nhịn được mà bị hấp dẫn, cậu không rời được mắt, lại có chút buồn cười.

Xem ra Tiêu Chiến còn có thể trị say xe.

"Cười cái gì?" Ánh mắt Tiêu Chiến nhu hòa, lực tay vừa phải ấn vào thái dương của Vương Nhất Bác: "Không thoải mái thì nhắm mắt nghỉ ngơi."

"Vốn dĩ có chút say xe, hiện tại lại không sao rồi."

Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Kỹ thuật của tôi tốt như vậy?"

Vương Nhất Bác cũng cười theo.

"Đúng, kỹ thuật của thầy Tiêu rất tốt, nếu không thì về sau mở một cửa hàng mát xa đi?"

Tiêu Chiến cười cười.

"Hoan nghênh bạn học Vương lúc nào đến thăm cũng được."

Vu Bân chưa từ bỏ ý định mà xoay đầu: "Hai người nói chuyện vui vẻ như vậy, không bằng thêm một người là tôi nữa đi?"

Tiêu Chiến: "......"

Đúng là không nên để Vu Bân lên xe.

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, Tiêu Chiến không nói chuyện, bên trong xe lập tức yên tĩnh.

Nhưng chỉ một lúc, Vương Nhất Bác lại mở bừng mắt.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác dù sao cũng cao một mét tám mấy, vì dựa vào đùi Tiêu Chiến nên không thể nào duỗi thẳng chân được, bây giờ chân cậu có chút tê.

"Chân đã tê rần."

Vương Nhất Bác đang muốn ngồi dậy, Tiêu Chiến lại ấn cậu xuống.

"Trước tiên đừng nhúc nhích, sẽ càng tê hơn."

Tiêu Chiến hơi hơi cúi người, bàn tay bao trùm phía sau cẳng chân của Vương Nhất Bác, cảm xúc ấm áp cách một lớp vải truyền vào chân cậu.

Vương Nhất Bác theo bản năng ngừng thở, đầu của cậu vẫn còn gối lên đùi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi người về phía trước, eo bụng dán vào tai Vương Nhất Bác, cậu hơi hơi nghiêng đầu, nhưng mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến vẫn vây quanh hơi thở của cậu, thậm chí Vương Nhất Bác còn nghe thấy tiếng tim đập của Tiêu Chiến.

______ thịch thịch thịch.

Không biết tại sao nhưng trái tim của Vương Nhất Bác đập nhanh hơn, yết hầu của cậu hơi lên xuống, một hơi nghẹn lại.

Mùi hương trên người của Tiêu Chiến từ từ thâm nhập về phía cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy trên người của mình đầy hơi thở của Tiêu Chiến, lúc này cậu mới ý thức được tư thế này quá thân mật.

"Đã hết tê rồi." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, bên tai có chút nóng: "Tôi muốn ngồi dậy."

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không thích bị nửa ôm như vậy, hắn ngồi thẳng đứng dậy, nhưng phản ứng của cậu rất lớn, đột nhiên ngồi dậy.

"Tê."

Chân vẫn chưa hết tê mà biên độ động tác của Vương Nhất Bác quá lớn làm cho chân của cậu chịu nhiều áp lực hơn. Trong lúc nhất thời còn cái gì mà tim đập nhanh, tất cả sự chú ý của cậu tập trung hết vào đùi.

"Hai người đang làm gì vậy?" Vu Bân nghe thấy âm thanh sột soạt phía sau, không nhịn được xoay người nhìn chằm chằm hai người.

"Chân của tôi đã tê rần." Vương Nhất Bác giải thích.

Vu Bân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chút để ý mà nhìn lại một cái, dường như đang khiêu khích.

"Tôi xoa giúp em nhưng em lại không cần."

"Tôi tự mình làm được."

Vương Nhất Bác cong người, vừa động thì chân lại càng tê hơn, Tiêu Chiến chỉ cho rằng cậu không thích đụng chạm gần gũi như vậy, hắn cũng không dám chủ động: "Chân của em còn hơi run run."

"Không cố."

Căn bản Vương Nhất Bác không dám động.

"Em như vậy thì không được."

"Tới rồi." Tài xế dừng xe trước nhà Vương Nhất Bác, nhưng lúc này cậu không thể nào xuống xe được.

"Vu Bân, cậu đi về trước đi, tôi ngồi lại một chút."

Nhà của Vu Bân ở ngay bên cạnh nhưng Vương Nhất Bác không xuống xe, anh ta kiên quyết không đi.

"Cậu đi về trước, tôi ở lại với Nhất Bác một lúc." Tiêu Chiến không chút lưu tình nào mà hạ lệnh đuổi khách.

"Tôi cũng ở lại chờ Nhất Bác một lát."

Vương Nhất Bác: "......"

"Không cần." Ba người ở trong xe chờ cậu như vậy khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Vu Bân chưa từ bỏ ý định, cuối cùng không chịu được ánh mắt nóng rực của hai người, xuống xe, trong miệng anh ta còn oán giận bất bình.

Vương Nhất Bác có chút buồn cười, nhưng nghĩ đến tình trạng của mình thì lại không cười nổi.

"Em tính toán ngồi một đêm ở trong xe sao?"

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng: "Tôi cũng không thể khống chế được lúc nào thì chân bị tê."

Đã không còn Vu Bân, thái độ của Tiêu Chiến cứng rắn lên vài phần, trực tiếp xoa nắn cẳng chân cho cậu.

Vương Nhất Bác: "!"

Ngón tay của cậu không tự giác cuộn tròn: "Được rồi được rồi"

"Em không sợ đau nhưng lại sợ chân tê?" Tiêu Chiến nhớ rõ lúc cánh tay của Vương Nhất Bác bị thương, dù bôi thuốc thì cậu cũng không nháy mắt chút nào.

"Nó không giống nhau."

Nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác cảm thấy tốt hơn nhiều, chỉ còn một chút tê, cậu đẩy cửa xe ra.

"Tôi về đây, ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp."

Chờ Vương Nhất Bác đi vào, Tiêu Chiến mới bảo tài xế lái xe.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, thay xong dép lê, với vừa bước vào thì tất cả đèn trong phòng đều bị tắt.

Mất điện?

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, đang muốn lấy điện thoại để chiếu sáng thì đột nhiên có ánh đèn sáng lên, là ánh đèn màu vàng.

Tiếp theo, Trác Vũ đẩy một cái xe nhỏ ra, trên xe là một cái bánh kem được cắm nến.

Ba mẹ Trác cùng bà nội đi theo sau Trác Vũ.

Hôm nay là sinh nhật của ai sao?

" Nhất Bác, chúc mừng nha, thử vai thành công."

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, đây là đang chúc mừng cậu.

"Con...... Sao mọi người đều biết?"

"Sao lại không nói với con để con về nhà sớm một chút?"

"Hiện tại về cũng không muộn." Mẹ cười nói: "Mau đến đây, đây là bánh kem mà bà nội chọn, bánh này được mua ở cửa hàng mà trước kia con rất thích."

Vương Nhất Bác đã từng ăn loại bánh kem này ở nhà họ Trác, cậu nhớ rõ muốn đặt bánh ở đây thì cần phải đặt trước.

"Mọi người đặt khi nào vậy?"

"Đầu tuần." ba Trác kéo Vương Nhất Bác đến bàn ăn: "Đứng ở đó làm gì, đến đây."

"Bà biết mà, Nhất Bác của chúng ta giỏi như vậy, chắc chắn sẽ thử vai thành công, vì thế nên bà đã đặt trước bánh kem ."

"Đúng vậy, ba và mẹ của con cũng cố ý trở về để chúc mừng con."

"Cảm ơn bà nội."

Bánh kem này là một bất ngờ đối với Vương Nhất Bác.

Quả thật cậu vội vã trở về vì muốn chia sẻ tin tốt này, nhưng cậu không nghĩ đến mọi người sẽ chuẩn bị bất ngờ này cho cậu.

"Cảm ơn ba mẹ, cảm ơn anh."

"Con......"

"Muốn ước nguyện hay không?"

"Không phải là bánh sinh nhật cũng có thể ước nguyện sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn mẹ.

"Vì cái gì không thể, có ngọn nến thì có thể ước nguyện."

"Đúng đúng đúng, ước một điều ước đi."

Vương Nhất Bác bị lôi kéo đứng vào chính giữa, dưới sự khuyên bảo của người nhà, cậu nhắm mắt lại, nghiêm túc nghĩ một điều ước nhỏ.

Lúc trước Vương Nhất Bác chưa từng được chúc mừng vì chuyện gì, cũng sẽ không ai vì Vương Nhất Bác mà chuẩn bị những thứ này.

Khi còn là thiếu niên, không phải là cậu không từng hâm mộ những bạn học khác.

Thi được kết quả tốt hay được phần thưởng, cha mẹ sẽ chúc mừng cho bọn họ, có rất nhiều bạn được đi ăn một bữa tiệc lớn, cũng có khi được tặng quà.

Vương Nhất Bác không tham gia thảo luận những cái đó, bởi vì cậu không có cái gì cả.

Hiện tại, cậu có người nhà yêu cậu, sẽ vì cậu mà tạo bất ngờ, vì cậu mà chúc mừng.

Tiếc nuối mười mấy năm qua đã được lấp đầy trong khoảnh khắc này.

Thổi tắt nến, đèn được bật lên, mẹ là người đầu tiên lấy quà ra.

"Chúc mừng Nhất Bác của chúng ta đã nhận được bộ phim đầu tiên trong cuộc đời mình. Mong rằng Nhất Bác sẽ luôn thuận lợi, tương lai sáng lạn, lộng lẫy như bầu trời đầy sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww