Chương 43
" Vương Nhất Bác."
Tiếng đập cửa làm Vương Nhất Bác tỉnh dậy từ trong mơ, cậu mở mắt, xung quanh đều tối tăm. Vương Nhất Bác nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ sáng.
Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, ấn nút cạnh đầu giường.
Rèm cửa tự động chậm rãi kéo ra, ánh mặt trời len lỏi vào phòng. Cả phòng dần dần sáng lên, Vương Nhất Bác duỗi người, cậu vẫn ngồi trên giường.
Cửa phòng bị đẩy ra.
"Anh."
"Sao hôm nay lại dậy muộn như vậy, mẹ còn tưởng là em không thoải mái nên bảo anh lên đây xem thử."
"Không sao ạ." Vương Nhất Bác ngáp một cái: "Ngày hôm qua ngủ khá muộn."
Bình thường chưa đến 9 giờ sáng Vương Nhất Bác đã xuống dưới nhà, tối qua cậu nói chuyện với Tiêu Chiến có chút lâu, ban đầu chỉ là không ngủ được nhưng kết quả lại nói đến tận chuyện kịch bản.
Không chú ý một chút liền đến đêm khuya.
"Hiện tại em dậy đây, sao hôm nay anh không đi làm?"
"Em đi rửa mặt trước đi, đợi lát nữa nói sau." Trác Vũ thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, "Hôm qua mấy giờ thì em ngủ?"
"Chắc là một giờ sáng."
"Phải không? Một giờ sáng mà ngủ đến tận 10 giờ sáng vẫn không dậy nổi?"
"Vậy khả năng là hai giờ đi."
Trác Vũ: "......"
"Cũng...... Có khả năng là ba giờ."
" Vương Nhất Bác, nửa đêm em không ngủ mà làm cái gì?"
"Em đi đánh răng." Vương Nhất Bác nhanh chóng ném xuống một câu, dép lê cũng không xỏ, đi chân trần vào toilet.
Trác Vũ: "......"
Hơn mười phút sau, Vương Nhất Bác mới cọ tới cọ lui mà xuống nhà, thấy Trác Vũ ngồi ở trên bàn cơm, tất cả mọi người trong nhà cũng đều ở đây.
Vương Nhất Bác: "...... Chào buổi sáng ạ."
"Đều đã sắp 11 giờ." Ba ngồi thẳng thân mình: "Anh con nói đêm con không ngủ được, con làm gì mà muộn như vậy vẫn không ngủ?"
"Không có 11 giờ, còn chưa đến 10 giờ rưỡi ạ."
Mẹ thúc giục cậu đi đến ăn bữa sáng: "Ở nhà thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ muộn như vậy không tốt cho sức khỏe."
Bà nội cũng phụ họa.
"Đúng vậy, buổi sáng không ăn gì thì không được, giờ cháu ăn bữa sáng thì tí nữa còn nuốt được cơm trưa không?"
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu cũng không nghĩ tới một lần ngủ muộn đã bị cả nhà bắt được.
"Là có chuyện gì sao ạ?"
"Con cứ ăn trước đi."
Vương Nhất Bác hứng chịu ánh mắt của cả nhà, cuối cùng ăn xong một bát cháo.
"Hiện tại có thể nói được chưa ạ?"
"Được rồi."
Mẹ nhìn về phía ba, nếu có thể thì cô cũng không muốn Vương Nhất Bác tiếp tục dính vào việc này.
"Mẹ và ba con đã thương lượng qua, tính toán khởi tố vợ chồng Từ Đông Huy."
"Không phải là đã bị giam giữ chờ phán quyết sao ạ?"
Vương Nhất Bác chỉ biết vợ chồng Từ Đông Huy bị bắt, còn chuyện về sau cậu không biết. Cậu không muốn gặp lại cặp vợ chồng kia, dù có tòa có quyết định như thế nào thì cậu cũng không quan tâm, dù sao bọn họ cũng không trốn khỏi luật pháp được.
Cuộc sống của cậu đã sang một trang mới, cậu không cần bởi vì những con người như thế mà không bước chân tiếp.
Mẹ Trác do dự, cô đau lòng Vương Nhất Bác, nhưng đúng là bởi vì đau lòng, cô sẽ không dễ dàng buông tha vợ chồng Từ Đông Huy như vậy. Là trừng phạt mà bọn họ đáng phải nhận.
"Cái video mà lần trước Tiểu Chiến đưa cho chúng ta. Anh con có tốn một chút thời gian để lấy được camera theo dõi. Hôm con xảy ra chuyện đó, máy theo dõi bên đường gần đó có quay được Từ Đông Huy."
"Việc con bị ngã khẳng định là có liên quan đến Từ Đông Huy."
"Nhưng camera ở chỗ cầu thang không quay được Từ Đông Huy nên chỉ có thể tính là nghi ngờ, không thể tính là chứng cứ."
"Còn có lần này, mẹ và cha con đến thành phố B thì phát hiện tiền án của ông ta." Vẻ mặt xinh đẹp của mẹ tràn đầy lạnh lẽo.
"Bắt cóc, rửa tiền, lừa bán trẻ con, cố ý đả thương người......"
"Không phải cố ý đả thương người." Trác Vũ híp híp mắt. "Đẩy người xuống cầu thang có hiềm nghi là cố ý giết người."
Dù bà nội đã biết hết mọi chuyện nhưng nghe Trác Vũ nói vậy thì vẫn bị dọa. Vương Nhất Bác ngã từ trên cầu thang xuống, may mắn chỉ là chấn động não nhỏ, nếu tàn nhẫn hơn, vậy.....
Vậy có phải bà sẽ không còn được gặp lại Vương Nhất Bác nữa!
Nếu lúc ấy tình trạng của Vương Nhất Bác xấu hơn một chút, nếu không ai phát hiện thì có phải sẽ.......
Bà nội càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng phẫn nộ.
"Nhất định không thể để bọn họ ra ngoài làm hại người khác."
"Nhiều tội danh như vậy thì sẽ phán quyết như thế nào?"
"A Hoài, con phải tìm luật sư giỏi nhất, Nhất Bác chịu nhiều uất ức ở nhà bọn họ như vậy, không thể nào dễ dàng buông tha bọn họ được."
" Nhất Bác của chúng ta nỗ lực để thi đến thành phố A như vậy, nếu không phải bọn họ lén sửa lại nguyện vọng của Nhất Bác.." Đôi mắt của bà nội hồng hồng: "Cả đời này bà chưa từng làm chuyện gì xấu, vì sao lại để cho đứa cháu ngoan của bà chịu nhiều đau khổ như vậy."
"Có cái gì thì cứ để cho bà già này chịu, bà....."
"Bà nội." Vương Nhất Bác xụ mặt, không vui gì mà nói: "Bà nhất định sẽ khỏe mạnh trường thọ, bà không được nói chuyện xui xẻo như thế nữa."
"Mẹ, chuyện này con và A Hoài sẽ xử lý tốt, không nói cho mẹ vì sợ mẹ biết sẽ tức giận. Nói cho mẹ thì mẹ sẽ gấp gáp như thế, Nhất Bác cũng là con của con và A Hoài, lúc trước không thể nào chăm sóc được, hiện tại chắc chắn cũng sẽ không để nó chịu thiệt thòi."
"Đúng vậy, mẹ, mẹ đừng nói những điều xui xẻo đó nữa. Mẹ xem, Nhất Bác nãy giờ đều không vui vẻ gì."
"Được được được, là mẹ nói lung tung." Bà nội kéo tay của cậu: "Cháu ngoan của bà chịu nhiều khổ cực như vậy, thật sự là quá thiệt thòi rồi."
"Bà nội, không có khổ như bà nghĩ đâu, thật ra mọi chuyện vẫn rất tốt, thật sự." Vương Nhất Bác an ủi bà.
"Không phải là cháu đã nói với bà rồi sao, bọn họ cũng đã chịu nhiều điều từ cháu, cháu cũng không ngốc, làm sao cứ để mặc bọn họ bắt nạt được."
"Sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì cháu liền dọn ra ngoài còn gì."
"Tên cặn bã kia đã tìm được địa chỉ của cháu mà, khẳng định là muốn đòi tiền, cháu không cho nên mới đẩy cháu từ trên cầu thang xuống." Bà nội hận không thể tự mình đánh một trận với hai người kia.
"Cháu không có việc gì, não bị chấn động rất nhỏ, cũng không để lại sẹo, mọi thứ vẫn rất tốt. Chỉ là có một số việc không nhớ ra, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt."
Vương Nhất Bác không thích sa vào những việc không tốt đó, cậu thích tiến về phía trước, nhắc lại những vấn đề này chỉ làm người nhà khó chịu hơn.
Không cần thiết. Quan trọng là hiện tại mọi người đều ở bên nhau, như vậy là đủ rồi.
Vương Nhất Bác chuyển chủ đề, hỏi: "Ba mẹ, hai người nói chuyện này với con là yêu cầu con làm gì sao?"
"Lần này chúng ta đi thành phố B có thu hoạch không nhỏ, cũng lấy được một ít chứng cứ, đến lúc đó cũng có thể yêu cầu con và Âm Âm ra tòa."
"Không thành vấn đề ạ."
Vương Nhất Bác cho rằng mẹ lo lắng Từ Âm Âm không muốn.
"Có thể để cho bọn họ trừng phạt, Âm Âm sẽ nguyện ý ra tòa." Vương Nhất Bác rất hiểu Từ Âm Âm, cô có chút nhát gan nhưng sẽ không lùi bước.
Từ lúc Từ Đông Huy dẫn đường dư luận chỉ trích Vương Nhất Bác thì dù đáy lòng Từ Âm Âm có sợ hãi nhưng cô bé vẫn đứng ra vì cậu.
Mẹ hơi hơi hé miệng, nuốt lại những lời muốn nói. Cô lo lắng không phải cái này.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ không nói cho cậu quá nhiều bởi vì không muốn cậu lại nghĩ đến những điều không tốt. Dù chỉ là chuyện quá khứ nhưng cũng đã thật sự xảy ra, miệng vết thương đã khép lại không có nghĩa là không có vết thương. Chỉ cần đã bị thương thì dù lớn hay nhỏ đều sẽ đau.
Khi còn nhỏ cậu chịu một chút uất ức liền khóc to đòi ôm, đòi an ủi. Hiện tại cậu đã trưởng thành.
Bị chịu thiệt cũng không chịu nói, trái lại còn an ủi bọn họ. Nhưng cậu quá mức hiểu chuyện sẽ chỉ làm mẹ Trác thêm đau lòng.
Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái của mình được lớn lên trong vòng tay của mình, trên đời này làm gì có đứa trẻ nào không khóc không nháo, chỉ có đứa trẻ không được yêu thương che chở.
Trác Hoài đương nhiên biết trong lòng mẹ Trác nghĩ gì, ông vỗ vỗ bả vai của vợ mình. Ông cũng không nói về chủ đề này nữa, cười hỏi.
"Buổi chiều mấy giờ thì con lên máy bay?"
"Hai giờ ạ."
"Đi cùng với Tiểu Chiến sao? Bảo nó đến đây ăn trưa luôn, đến giờ thì bảo tài xế đưa hai đứa ra sân bay."
Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng đúng.
"Để con nói với thầy Tiêu một tiếng."
Người nhà họ Trác vẫn chưa biết Tiêu Chiến dọn nhà, thấy hắn đến nhanh như vậy thì có vài phần kinh ngạc.
"Chào cô chú ạ."
Tiêu Chiến đến lần thứ hai đã không còn câu nệ nữa, hắn lễ phép chào người lớn.
"Mấy ngày hôm trước mới vừa chuyển nhà, căn biệt thự phía sau kia bán ra nên cháu liền dọn đến đây ở." Tiêu Chiến vô cùng thản nhiên: "Dọn về đây cháu mới thấy nơi này rất thanh tịnh, cháu ở trong trung tâm thành phố không được yên tĩnh như vậy."
"Trung tâm thành phố có nhiều náo nhiệt phồn hoa hơn, nơi này chính là hơn ở sự yên tĩnh."
Nói chuyện phiếm vài câu, Tiêu Chiến ngồi vào bên cạnh Vương Nhất Bác. Tối hôm qua hai người trò chuyện video đến đêm khuya, mới mấy giờ không gặp, Tiêu Chiến lại không chờ được mà đến đây.
Nghĩ đến trong một tuần tới có thể sớm chiều ở chung, tâm trạng của Tiêu Chiến lại vô cùng hứng khởi.
Hôm nay Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi màu trắng, vải dệt tinh tế, cậu ngồi ở trên ghế, mơ hồ có thể nhìn thấy vòng eo dưới quần áo.
Tiêu Chiến chợt nghĩ đến chuyện hôm qua.
Vương Nhất Bác tỏ vẻ chính mình cũng có cơ bụng, vẻ mặt không phục mà xốc vạt áo lên, lộ ra một tầng cơ bụng mỏng, săn chắc lại xinh đẹp, giống như được tỉ mỉ tạo hình.
Tiêu Chiến chỉ nhìn thoáng qua, tất cả đầu óc đều chỉ còn vòng eo trắng đến lóa mắt.
Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, không chiếu gương hắn cũng có thể cảm giác được hai tai của mình ửng đỏ.
"Đẹp chứ?"
Ngữ khí của Vương Nhất Bác vô cùng tự hào.
Có lẽ là nghe Kiều An nói nhiều lần rằng muốn sờ cơ bụng của Vương Nhất Bác cho nên cậu đem ánh mắt nhìn chằm chằm của Tiêu Chiến trở thành 'cực kỳ hâm mộ', cậu cảm thấy cậu nên nói thêm một câu.
Cậu rất rộng lượng hỏi.
"Anh muốn sờ một chút không?"
Tiêu Chiến dựa vào việc véo cánh tay thì mới có thể làm dịu lại sự khô nóng trong người, kết quả chỉ một câu của Vương Nhất Bác lại bật lửa của hắn lên.
Tay hắn run lên, điện thoại rơi xuống đất. Hiện tại vẫn còn có một vết nứt, hắn chưa có thời gian đổi điện thoại.
Hắn còn nói chuyện kịch bản hơn một tiếng với Vương Nhất Bác, thẳng đến khi cậu cảm thấy buồn ngủ, hắn vẫn cứ tỉnh bơ, trợn mắt đến gần sáng.
Nhưng trạng thái tinh thần của hắn vô cùng tốt, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn ra hắn không ngon giấc. Ngược lại là Vương Nhất Bác, cứ một cái một cái ngáp, mí mắt cũng đánh nhau liên tục.
Cơm nước xong, hai người đến sân bay.
"Sao địa điểm quay lần này lại ở nước ngoài?"
"Khả năng là đạo diễn Tần kéo được thêm tài trợ mới."
"Cũng đúng, tập trước vẫn là nhà của tôi tài trợ."
Địa điểm có chút xa, Vương Nhất Bác ngủ một giấc trên máy bay. Sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình đang dựa vào bả vai của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đeo bịt mắt, hô hấp đều đều bằng phẳng, đại khái là ngủ rồi.
Bịt mắt màu đen che khuất hơn nửa khuôn mặt, mặt mày xinh đẹp bị che khuất, sườn mặt tinh xảo không thể bắt bẻ được, cái mũi cao thẳng cùng khuôn môi xinh đẹp, không chỉ cao ngạo mà còn ưu nhã.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có thể nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở khoảng cách gần như vậy.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã vô cùng yêu thích nhan sắc này. Cậu bị ma xui quỷ khiến mà lấy điện thoại ra, mở camera.
Trộm chụp một tấm ảnh.
Tiêu Chiến ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Vương Nhất Bác tùy ý chụp một tấm cũng thu luôn bầu trời trong vắt vào tấm ảnh.
Bối cảnh sạch sẽ làm cho tấm ảnh càng thêm ấn tượng, không chỉ dừng ở dung mạo đẹp mà Vương Nhất Bác cảm thấy nếu đưa bức ảnh này ra thì cũng có thể vô cùng nổi tiếng.
Đáy lòng của cậu âm thầm khen chính mình, kỹ thuật chụp đẹp, đến góc độ cũng vô cùng tốt, khi cậu đang mê mẩn mà thưởng thức kỹ thuật chụp ảnh cao siêu của mình thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp.
"Tôi ở trong lòng của em cũng đẹp như vậy sao?"
Vương Nhất Bác hoảng sợ.
"Anh không ngủ?"
"Ngủ rồi lại tỉnh." Tiêu Chiến Cong môi cười cười, trong tay cầm bịt mắt màu đen: "Sao em chụp lén mà không tắt âm thanh?"
"Tôi không chụp lén." Vương Nhất Bác nói rất hợp lý.
"Đúng, dù sao cũng không phải là ảnh lúc đang thức."
"Sao anh còn nhớ chuyện này." Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, trả đũa: "Quá mang thù đi, thầy Tiêu."
Đây là việc Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp được Tiêu Chiến ở dưới cửa công ty, lúc ấy cậu là tò mò đối phương là ai mới lấy điện thoại ra chụp, nào nghĩ đến Tiêu Chiến nhớ đến bây giờ.
"Nói đi, em lưu ảnh của tôi để làm gì?"
"Fans của thầy Tiêu có thể lưu ảnh được, tôi dựa vào bản lĩnh của mình chụp được, vì sao lại không thể lưu?"
"Đúng tình hợp lý như vậy sao?" Tiêu Chiến cũng không khách khí, lấy điện thoại của Vương Nhất Bác: "Em đều có thể chụp tôi, vậy tôi muốn một tấm ảnh chụp chung cũng không quá mức chứ?"
Vương Nhất Bác còn chưa phản ứng kịp thì Tiêu Chiến đã ôm lấy vai của cậu, thân mật mà tới gần Vương Nhất Bác, không chờ cậu phản ứng lại liền ấn chụp.
Vì vấn đề góc độ, Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nửa ôm nên thoạt nhìn như câu đang rúc vào trong lồng ngực của Tiêu Chiến. Hắn rất vừa lòng với bức ảnh này.
"Đợi lát nữa thì gửi cho tôi."
Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại, mặt vô biểu tình bấm vào nút xóa, bị Tiêu Chiến nhanh tay lẹ mắt cướp lại điện thoại.
"Chụp rất đẹp."
"Đẹp ở chỗ nào?" Vương Nhất Bác nhăn mi, cậu không muốn nghĩ đến phương hướng ái muội, nhưng mà nhìn tư thế chim nhỏ nép vào người như này, có vẻ......dù sao cũng không vừa mắt.
"Tịch thu điện thoại, xuống máy bay thì trả em."
Vương Nhất Bác: "............"
Chờ đến khi máy bay hạ cánh.
Tiêu Chiến nhận được hai bức ảnh, hắn tự lấy điện thoại của Vương Nhất Bác gửi, sau đó vô cùng vừa lòng trả lại điện thoại cho cậu.
Tiêu Chiến gửi luôn bức ảnh chụp chung của hai người vào nhóm bạn thuở nhỏ.
[Z]: @F @Quý
[Z: Vương Nhất Bác chủ động.
[F]: Cậu nghĩ tôi tin sao?
[Quý]: Cậu nghĩ tôi tin sao?
Tiêu Chiến mới mặc kệ bọn họ có tin hay không, ngón tay thon dài lướt trên điện thoại vài cái.
[Z]: Ghen ghét khiến mặt người toàn xấu xí.
Hắn cất điện thoại, rất tự nhiên nắm tay của Vương Nhất Bác, không cho cậu cơ hội từ chối, kéo cậu đi ra khỏi sân bay.
Xe mà tổ chương trình sắp xếp đã đợi sẵn ở bên ngoài, hai người lên xe, đi thẳng đến địa điểm đích.
"Lần này ở chỗ nào?" Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác đi ra nước ngoài, một lần là đi chụp tạp chí, lúc này là đi quay chương trình. Cậu bỗng nhiên thấy vừa đi làm vừa đi du lịch thật sự tuyệt vời.
"Hai thầy có thể nghỉ ngơi ở trên xe một lúc, địa điểm đến có hơi xa, phải mất khoảng một tiếng nữa mới đến nơi được."
Xe của chương trình là xe thương vụ, phía sau xe mở rộng, Vương Nhất Bác dựa vào ghế da mềm mại, vô cùng thoải mái, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi lại ngủ.
Địa điểm quay là một thị trấn nhỏ.
Nghe nói nơi này có sân trượt tuyết, Vương Nhất Bác lại bắt đầu nghi ngờ, có phải Tiêu Chiến làm tổ chương trình thay đổi địa điểm quay không. Từ tập trước Tiêu Chiến đã biểu hiện ra sự thích thú với trượt tuyết, còn mời cậu đi cùng.
Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến làm ra vẻ mặt vô tội, nhìn qua như không biết cái gì cả.
Lần quay này là tập cuối cùng của chương trình.
Đạo diễn Tần thay đổi phương thức quay, lấy việc ghi hình lại là chính, phát sóng trực tiếp là phụ. Thời gian phát sóng trực tiếp cũng ngắn lại để khán giả xem chương trình sau khi đã được biên tập.
Lại là một tập quay.
Hôm nay có bảy vị khách mời, không có Ngụy Dương.
Vương Nhất Bác đã quên luôn chuyện này, nghe được đạo diễn nói Ngụy Dương đã rút khỏi chương trình thì mới nhớ đến sự kiện kia ở bữa tiệc mừng thọ của bà nội, Ngụy Dương buộc cậu rời khỏi giới giải trí.
Cũng không biết là Ngụy Dương chủ động hay là Trác Vũ ra tay.
"Tuy nhiên tập này chúng ta có một hướng dẫn viên du lịch, phụ trách đưa mọi người đi chơi."
"Đẹp trai không?" Kiều An hỏi.
[Ha ha ha ha ha ha, Kiều Kiều, chúng ta rụt rè một chút đi.]
[Tôi rốt cuộc chờ đến tập này, nếu còn chờ nữa chắc tôi không chịu nổi nữa.]
[Tôi cũng vậy, có phải tập này CP của tôi sẽ điên cuồng phát đường không?]
"Chưa nói hướng dẫn viên du lịch là đàn ông." Tần Diên liếc nhìn Kiều An một cái: "Khách mời của chúng ta không đủ đẹp trai sao? Cũng chưa thấy được cậu chủ động bao nhiêu."
Kiều An ngượng ngùng cười cười, cọ đến bên người Vương Nhất Bác.
"Hôm qua tôi đã đến đây với A Minh, quanh đây có rất nhiều quán ăn ngon."
Vương Nhất Bác chào hỏi với Trần Minh, khán giả còn không biết sau khi quay xong tập này Trần Minh sẽ rời khỏi giới giải trí. Thân phận về sau sẽ không phải là nghệ sĩ mà là bá tổng.
Mọi người chào hỏi đơn giản, nói chuyện phiếm chờ các nghệ sĩ khác.
Người đến cuối cùng là Trác Thành giả, Dương An.
Cậu ta chào hỏi với mọi người, Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời một câu. Cậu nghĩ, ngày thường cũng không chạm mặt với Dương An, cũng lười nói chuyện riêng tư với cậu ta.
Lần này Vương Nhất Bác muốn nhân cơ hội mặt đối mặt để nói chuyện với Dương An.
Chắc chắn Trác Thành cần về nhà họ Trác bọn họ, Dương An cũng nên trả lại thân phận cho Trác Thành.
Vương Nhất Bác đang nghĩ thì nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc áo hở rốn, tóc uốn lọn to, mũ trên đầu còn có một cái kính râm lớn.
Cô tô son màu đỏ tươi, cười rộ lên làm lộ ra hàm răng trắng tinh.
"A a a a a a a, nữ thần!"
Nhân viên công tác đã có người kêu lên trước.
"Chào mọi người, tôi là Hứa Nguyệt."
Mẹ Tiêu gỡ xuống kính râm, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, nhìn qua đã khiến người ta rung động.
"Cô, cô Hứa." Kiều An mở to hai mắt nhìn, quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Sao đạo diễn Tần có thể mời được mẹ của thầy Tiêu đến đây?"
Mẹ Tiêu câu môi cười.
"Tôi là hướng dẫn viên du lịch của tập này, cũng có thể gọi tôi là đạo diễn Hứa, hoan nghênh mọi người đến trang viên của tôi."
"Trang viên của ngài?"
Chu Sam mở to hai mắt nhìn, lúc anh ta vừa đến, xe phải vòng ở chỗ này hơn mười phút: "Một mảnh lớn như vậy, đều..... "
"Là của tôi." Mẹ Tiêu trả lời xong, lập tức nhìn Vương Nhất Bác, ý cười doanh doanh đi đến trước mặt cậu.
" Nhất Bác, chào cháu nha."
"Chào cô." Vương Nhất Bác cũng chưa dám gọi cô, mẹ Tiêu trước mắt cậu xinh đẹp phô trương lại cuốn hút, khí thế quá mạnh, sự ôn hòa cùng với tính cách..... chị gái nhà bên ngốc nghếch ở trong video gọi điện khác hoàn toàn với bên ngoài.
Hiện tại Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến được thừa hưởng tính cách từ mẹ Tiêu.
Hai người đều có tính cách trương dương.
Trách không được một người đàn ông như Tiêu Chiến, quần áo cùng giày dép trong nhà lại nhiều như vậy, có thể nhìn ra được mẹ Tiêu là một người đặc biệt thích trang điểm.
"Mẹ."
Mẹ Tiêu nhấc mi, không chút để ý mà lên tiếng, cô nhiệt tình quàng lấy tay của Vương Nhất Bác: "Nhanh lên con của mẹ, nhanh chụp cho chúng ta một tấm ảnh chung."
Tiêu Chiến: "......"
Mới vừa bị Tiêu Chiến mạnh mẽ lôi kéo chụp ảnh chung - Vương Nhất Bác: "......"
Làn đạn đã từ khiếp sợ ban đầu chuyển thành ăn mừng.
[Rốt cuộc đã gặp phụ huynh.]
[Hứa Nguyệt thật sự rất đẹp a a a a a a]
[Ăn Tết thôi! Dư Tình Chưa Dứt đã gặp phụ huynh, ngày kết hôn là hôm nào, có thể phát sóng trực tiếp toàn mạng không?]
[Ha ha ha ha ha, đây là mẹ Tiêu không chờ nổi nên đến gặp con dâu đi?]
[Mẹ Tiêu cũng là fans CP, Nhất Bác còn chờ gì nữa, mau gọi 'mẹ'.]
Sau khi Vương Nhất Bác bị lôi kéo chụp mấy tấm ảnh, Hứa Nguyệt lại đưa bọn họ đi chọn phòng.
"Trên tầng có sáu phòng, có hai vị khách mời yêu cầu ở cùng một phòng, nhưng mà phòng cùng với giường đều rất lớn." Nếu không phải không thích hợp, Hứa Nguyệt muốn trực tiếp khóa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào một phòng.
Kiều An nhìn Trần Minh và Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu ta nói với Trần Minh: "Hai chúng ta tiếp tục ngủ chung đi, để cho những người khác ngủ riêng một phòng."
Trần Minh không có ý kiến, hôm qua hai người xem phim đến tận khuya, cũng chắp vá ngủ chung một phòng.
"Được."
Trên mặt của Mẹ Tiêu tràn đầy tiếc nuối, khán giả cách một màn hình cũng cảm nhận được.
[Biểu tình của mẹ Tiêu chính là biểu tình của tôi.]
[Mọi người trong nhà, có muốn lập đội đi đập giường không?]
[Hôm nay dù nói cái gì thì CP của tôi cũng phải ngủ cùng một giường.]
[Người không cắn đường sẽ chết tỏ vẻ: Ai làm giường của anh Chiến hoặc Nhất Bác sập thì sẽ là ân nhân cứu mạng của tôi.]
Mọi người đem theo hành lý đi lên chọn phòng, Tiêu Chiến chọn phòng ở bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn vừa mới kéo hành lý vào thì Hứa Nguyệt đã đi theo vào.
"Đến giường mẹ cũng chuẩn bị tốt, sao con lại không dùng được một chút nào vậy?"
Tiêu Chiến: "......"
Hứa Nguyệt lắc đầu.
"Sao con lại không thể hiểu mà làm theo ý mẹ nhỉ, nếu con có được sức mạnh mà ngày trước mẹ theo đuổi cha con thì bây giờ con và Nhất Bác đã đi nhận giấy kết hôn rồi."
" Nhất Bác còn chưa đến tuổi kết hôn, tạm thời hai chúng con không đi lấy giấy kết hôn được." Tiêu Chiến nghiêm túc phản bác.
Mẹ Tiêu: "......"
Không chờ mẹ nói cái gì, Tiêu Chiến lại nói.
"Hơn nữa...... Theo con được biết, là cha con theo đuổi mẹ."
"Cái bộ dạng khờ khạo kia của cha con còn muốn theo đuổi mẹ?" Đuôi lông mày của mẹ Tiêu nhếch lên, hừ nhẹ một tiếng: "Khi mẹ học đại học thì liền coi trọng cha của con rồi."
"Cha của con khi đó thích đóa hoa trắng dịu dàng, mẹ tiếp cận ông ấy vài lần mà ông ấy cũng không phản ứng gì."
Tiêu Chiến: "?"
Phiên bản lúc nhỏ Tiêu Chiến nghe được chính là: Cha đối với mẹ là nhất kiến chung tình, ngay từ đầu là không dám theo đuổi, vì thế để người ký hợp đồng với công ty, gần quan được ban lộc.
"Không tin? Con hỏi dì của con thì biết?"
"Là mẹ thích cha con trước, nhưng đúng thật là cha con chủ động theo đuổi mẹ." mẹ cong cong môi: "Không hiểu chứ gì?"
"Thợ săn cao cấp đều là lấy dáng vẻ của con mồi mà xuất hiện."
Tiêu Chiến: "......"
"Lãng phí khuôn mặt đẹp như thế này." Mẹ ghét bỏ mà lắc lắc đầu: "Không sao, để mẹ đây đến dạy con."
"Thấy không?" mẹ chỉ vào một chai nước khoáng trên bàn:"Phải học được cách lợi dụng mọi tài nguyên xung quanh."
Tiêu Chiến: "Một chai nước?"
Mẹ Tiêu vỗ vào trán Tiêu Chiến một cái.
"Cái gì mà một chai nước, làm ơn hãy gọi nó là trợ công."
"Đêm nay con hãy đổ chai nước này lên giường, một giọt nước cũng không được lãng phí, đổ hết. Sau đó, con ôm gối đi gõ cửa phòng của Nhất Bác."
"Con liền nói với nó."
"Lúc uống nước không cẩn thận làm đổ lên giường, hỏi nó có thể mượn một nửa giường hay không. Con phải giả vờ đáng thương một chút, như vậy Nhất Bác mới mềm lòng, không từ chối con."
"Sau đó......"
'Đông' một tiếng, là âm thanh đồ vật rơi xuống.
Tiêu Chiến và mẹ Tiêu đồng thời quay đầu, chỉ thấy đặc biệt mềm lòng - Vương Nhất Bác, vẻ mặt ngốc ngốc đang đứng ở cửa. Giống như một con dê con vào nhầm ổ sói, lại không biết có nên rời đi không.
Mẹ: "......"
Tiêu Chiến: "......"
"Cháu tìm A Chiến sao? Vậy hai đứa nói chuyện đi." Mẹ hơi hơi mỉm cười, ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt tự cầu phúc.
"Mẹ đi xem những khách mời khác có cần hỗ trợ gì không?"
Mẹ Tiêu vừa đi, liền thừa lại hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.
"Em dọn xong rồi?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, lúc này mới nhớ đến cậu tới làm gì.
"Vòi hoa sen trong phòng tắm của tôi không chảy nước."
Cả người Vương Nhất Bác toàn mồ hôi, cậu muốn tắm rửa một chút rồi mới đi ra, kết quả mở vòi hoa sen nhưng lại không có nước.
"Để tôi xem phòng tắm của tôi có dùng được không?"
Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nước chảy ra bình thường.
Vương Nhất Bác đứng trước phòng tắm, tay đặt lên cửa kính của phòng tắm.
"Có lẽ chỉ có phòng của tôi là có vấn đề."
Tiêu Chiến tắt vòi hoa sen, đi theo Vương Nhất Bác đến phòng tắm của cậu, cậu giải thích: "Vòi nước khác có nước nhưng mà vòi hoa sen không có."
Tiêu Chiến mở thử, dù là từ vòi, bát sen cầm tay hay vòi sen cố định thì đều không ra nước.
Hắn lại đi mở vòi nước ở bồn rửa tay, có nước, chỉ vòi hoa sen là không có.
"Có thể là bị tắt ở chỗ nào đó."
Phòng ở của mẹ Tiêu rất lớn, phòng tắm cũng vậy, ba bốn người ở bên trong cũng không cảm thấy chật. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đi vào.
Hai người ở trong phòng tắm tìm một lượt, tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên vòi nước cạnh bồn tắm, hắn mở chốt, nước lập tức chảy vào bồn tắm.
Tiêu Chiến tắt đi vòi nước, tìm được một cái van màu trắng nhỏ ở bên cạnh vòi nước.
Căn hộ này của mẹ Tiêu được trang hoàng từ mấy năm trước, vẫn chưa hiện đại như bây giờ. Tiêu Chiến suy đoán vòi nước này cùng với vòi hoa sen không thể chảy đồng thời, vòi nước chảy vào trong bồn tắm thì vòi hoa sen sẽ không có nước.
Tiêu Chiến ấn xuống, thấy không có phản ứng, hắn lại thử rút ra.
'pa' một tiếng, cái nắp màu trắng được kéo lên. Tiêu Chiến mở thử vòi nước cạnh bồn tắm, hiện tại đã không chảy ra nước nữa.
"Có lẽ là thế này."
Vương Nhất Bác không tìm được chốt mở nào khác, cậu đi đến chỗ Tiêu Chiến, hắn đưa vòi sen cầm tay cho cậu: "Vòi chảy vào bồn tắm với vòi hoa sen chỉ có thể dùng một, hiện tại tôi đã khóa lại vòi nước chảy vào bồn tắm rồi."
Vương Nhất Bác hướng vòi sen cầm tay về phía bồn tắm, Tiêu Chiến mở chốt mở.
'rào' một tiếng.
Hai người không kịp đề phòng mà bị vòi hoa sen cố định trên đỉnh đầu xối nước xuống.
Vương Nhất Bác có chút ngốc, nhìn vòi hoa sen đang cầm trong tay, một lúc mới lấy lại tinh thần.
"Tắt đi trước đã."
Lúc này Tiêu Chiến mới phản ứng lại, nhanh chóng đóng chốt mở.
Chỉ trong vài giây nhưng cũng đã xối ướt hết cả hai người.
Sơ mi trắng hôm nay Vương Nhất Bác mặc vốn dĩ đã khá mỏng, sau khi bị nước làm ướt thì gần như xuyên thấu, dính sát vào làn da, phác họa ra đường cong của vòng eo.
Một giọt nước theo cằm chảy vào trong áo, yết hầu của Tiêu Chiến lên xuống, tầm mắt của hắn dừng ở ngực của Vương Nhất Bác, chỉ một giây rồi lại hoảng loạn chuyển tầm mắt.
Đầu bị dội nước lạnh, cơ thể của Tiêu Chiến như nổi lên phản ứng, cả ngực của hắn đều nóng lên.
Tiêu Chiến thậm chí không biết nên đặt mắt ở nơi nào.
"Xin lỗi! Tôi không biết hai vòi hoa sen cùng có nước." Tiêu Chiến lại nuốt nước miếng, giọng nói vội vàng, đại não hoàn toàn không chịu khống chế.
Cả đầu đều là......
Cái thứ hồng nhạt như ẩn như hiện kia.
Tiêu Chiến cũng không tiện, cả người đều ướt hết, nhưng hắn mặc đồ màu đen nên bị ướt thì cũng chỉ dính vào người không nhìn ra cái gì.
Tim của Tiêu Chiến đập hơi nhanh, không khí trong phòng tắm đột nhiên trở lên nóng rực: "Hiện tại có thể dùng bình thường rồi, em tắm đi, tôi cũng về phòng tắm một chút."
Tiêu Chiến gần như là chạy trối chết, nhưng hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã nghe thấy giọng nói của Kiều An.
" Nhất Bác, cậu ở đâu?"
"Sao cậu lại không đóng cửa phòng vậy?"
Vương Nhất Bác theo bản năng lên tiếng, Kiều An đi đến, Tiêu Chiến ăn mặc một thân quần áo ướt đứng tại chỗ.
"Thầy, thầy Tiêu." Kiều An cũng nói lắp một chút.
"Anh......" Một câu Kiều An cũng không hỏi ra được, cậu ta nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở trong phòng tắm,cũng đang ướt dầm dề.
Mặt của Kiều An lập tức nóng lên.
"A."
"Tôi...... không nhìn thấy cái gì cả."
Trái tim của Kiều An đập thình thịch, đây là thứ mà cậu ta có thể được nhìn sao?Lại kích thích như vậy!!! Đáy lòng của Kiều An đầy khiếp sợ, cưỡng chế chính mình không hét chói tai. Cậu ta nuốt nước bọt, máy móc xoay người.
"Không phải là như cậu nghĩ đâu." Tiêu Chiến chân thành giải thích.
"Được được được, tôi biết. Tôi không nghĩ gì cả." Kiều An gật đầu có lệ, đi ra ngoài:" Không cần tiễn đâu, tôi sẽ tự mình đi ra ngoài, tạm biệt."
Tiêu Chiến: "............"
"Vòi hoa sen trong phòng tắm của Nhất Bác không có nước nên tôi mới đến xem giúp em ấy, không cẩn thận nên quần áo mới bị ướt." Tiêu Chiến nói nhanh như gió, sợ muộn một giây thì Kiều An sẽ không nghe được.
"A?"
Bước chân của Kiều An dừng lại, lại quay lại, khuôn mặt đang đỏ bùng có chút thất vọng.
"Là, là như thế sao?"
Vương Nhất Bác hỏi: "...... Sao cậu lại như vậy?"
Kiều An quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến một cái, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác. Giống như xác nhận thật sự không có cái bầu không khí ái muội mà cậu ta tưởng tượng.
"Không."
Kiều An không có cảm xúc trả lời một câu: "Vòi hoa sen bên phòng tôi cũng không có nước."
"Ngày hôm qua dùng bồn tắm để tắm cũng ổn."
"Em tắm rửa đi, tôi nói với cậu ta." Tiêu Chiến thuận tay đóng cửa phòng tắm.
Cùng Kiều An đi ra ngoài.
"Vòi hoa sen cùng vòi chảy vào bồn tắm là cùng một đường, chỉ có thể chảy nước một cái, cậu rút cái van màu trắng bên cạnh bồn tắm ra là được."
"Ừ ừ ừ, tôi biết rồi." Kiều An nhìn Tiêu Chiến: "Vậy tôi đi về đây."
Hai người cùng lúc rời đi.
Tiêu Chiến đóng cửa phòng thay Vương Nhất Bác, hắn trở lại phòng của mình.
Khi chỉ còn một mình Tiêu Chiến, nhiệt độ trên mặt hắn không ngừng tăng lên, không biết nghĩ đến cái gì, hai tai của hắn đỏ như sắp lấy máu.
Nháy mắt cả người đều nóng lên.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cởi áo ném vào cái sọt bên cạnh, xoay người đi vào phòng tắm.
------------
Lúc Vương Nhất Bác đi ra thì hành lang không có người, người quay phim cũng không ở đây, cậu trực tiếp đi đến.... phòng của Dương An.
Gõ cửa phòng.
Một lúc sau, cửa phòng mở.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác, Dương An sửng sốt một chút: "Có chuyện gì sao?"
"Có."
Không chờ Dương An nói cái gì, Vương Nhất Bác đẩy mạnh người vào phòng, Dương An cũng chưa phản ứng kịp.
"Cái gì?" Dương An nhẫn lại hỏi, lần trước cậu ta tìm Vương Nhất Bác nói chuyện thì bị từ chối, dựa vào cái Vương Nhất Bác tìm cậu ta thì cậu ta phải phối hợp?
"Tôi biết cậu là ai."
Vương Nhất Bác lười nói lòng vòng với cậu ta, đi thẳng đến chủ đề.
Con ngươi của Dương An hơi trợn to, khựng lại vài giây, nghiêng đầu đi.
"Tôi không biết cậu đang nói cái gì?"
"Cậu biết."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu ta, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo.
"Tôi cho cậu thời gian, cậu không được sử dụng thân phận của Trác Thành nữa."
Dương An gục đầu xuống, nắm chặt tay, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm sàn nhà.
Dựa vào cái gì?
Tối hôm qua, Dương An đã nhận được điện thoại của Trác Thành, lúc trước Trác Thành không mạnh mẽ nói chuyện với cậu ta như vậy, nhưng tối hôm qua giọng điệu của Trác Thành vô cùng kiên định.
Cậu ta muốn Dương An tìm thời gian giải thích rõ ràng, cậu ta muốn lấy lại thân phận Trác Thành.
Vì cái gì cứ phải là lúc này? Lúc trước cậu ta dùng thân phận của Trác Thành, dù khi Trác Thành biết thì có tức giận nhưng cũng không nói gì? Hiện tại, Vương Nhất Bác trở về nhà họ Trác, tất cả mọi thứ đều thay đổi.
Cậu ta và Trác Thành mới là anh em ruột, hiện tại thì lại xem cậu ta như người ngoài.
Không phải là cậu ta chỉ mượn thân phận của Trác Thành thôi sao, sao lại phải làm căng mọi chuyện như vậy? Anh em nhà người khác có cái gì cũng có thể chia sẻ, trao đổi thân phận thì có làm sao?
Kia cũng là Trác Thành nợ cậu ta.
Dương An hít sâu một hơi, không giả ngu nữa, cậu ta ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác.
"Nếu cậu biết thì tôi sẽ không giả vờ nữa." Dương An khẽ cười một tiếng: "Tôi mượn thân phận của Trác Thành, là anh ta đồng ý, anh ta cũng chưa nói gì, cậu vội vã thay anh ta làm gì?"
"Hai anh em chúng tôi, đổi cái thân phận cũng phải đùa giỡn. Cậu mới về nhà họ Trác nên không biết, lúc Trác Thành 16 tuổi thì đã về với tôi và mẹ của tôi, hiện tại chúng tôi mới là người nhà."
Vương Nhất Bác bị dáng vẻ không biết xấu hổ của Dương An làm cho bật cười.
"Được, mấy cậu là người một nhà, vậy hiện tại cậu ở nhà họ Trác của chúng tôi làm gì? Về nhà họ Dương của cậu đi, cậu thích làm cái gì tôi cũng không quản."
Vừa rồi Dương An bị tức giận đầy đầu, bây giờ cậu ta mới phản ứng lại, cậu ta không chỉ chiếm lấy thân phận Trác Thành mà còn mượn thân phận đó để giành được lợi ích từ nhà họ Trác.
"Tôi không quản được anh em cậu nhưng cậu dùng thân phận của nhà họ Trác thì tại sao lại không liên quan đến tôi?"
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng.
"Tôi không nói nhiều chuyện vô nghĩa, Trác Thành có thể dùng tên tuổi của nhà họ Trác, nhưng, cậu thì... không được."
Dương An cắn cắn môi.
"Tôi......"
"Tôi không nghe giải thích." Giọng điệu Vương Nhất Bác ngang ngược: "Khi nào thì cậu trả lại thân phận Trác Thành?"
Dương An nhíu mày, nếu lúc trước biết Vương Nhất Bác là người nhà họ Trác thì cậu ta sẽ không nghe lời của người đại diện. Cậu ta cảm thấy hiện tại Vương Nhất Bác đang trả thù chuyện lúc trước.
Đều do Trác Thành.
Anh ta về nhà họ Dương lâu như vậy nhưng chưa từng nói về Vương Nhất Bác, Dương An chỉ biết nhà họ Trác bị thất lạc một đứa con là Nhất Bảo, căn bản không biết tên là Vương Nhất Bác.
"Chuyện lúc trước tôi xin lỗi. Tôi đã giải thích, đó là người đại diện......"
Vương Nhất Bác ngắt lời.
"Chuyện lúc trước tôi không quan tâm, tôi chỉ hỏi cậu, khi nào thì đổi lại thân phận?"
Dương An không nghĩ tới hiện tại Vương Nhất Bác hùng hổ dọa người như vậy, lúc trước không quyền không thế , một câu phản bác cũng không dám nói, giờ có thân phận nhà họ Trác rồi thì cái gì cũng dám.
Dương An chỉ dám mắng ở trong đáy lòng, trên mặt thì biểu thị sự thuận theo.
"Tôi, tôi thương lượng với anh tôi một chút."
Vương Nhất Bác nhăn mày, cậu không biết thái độ của em trai Trác Thành là gì, nhưng cậu cảm thấy Dương An đã không ít lần bắt nạt Trác Thành.
"Một tuần."
Vương Nhất Bác đưa ra thời gian.
"Quay xong chương trình này."
"Một tuần quá ngắn. Tôi...." Dương An còn muốn nói cái gì, Vương Nhất Bác lại lười nghe.
"Tôi chỉ cho cậu thời gian một tuần."
Sau khi ném xuống những lời này, Vương Nhất Bác xoay người rời đi.
Ngọn lửa trong lòng Dương An không có chỗ phát, cậu ta cầm cái ly trên bàn, ném mạnh xuống mặt đất.
Lúc trước dù nói gì thì Trác Thành cũng không chịu quay lại nhà họ Trác, vì sao đột nhiên bây giờ lại muốn lấy lại thân phận?
Lúc trước vì Trác Thành không muốn quay lại nhà họ Trác nên cha dượng mới để cậu ta thay thế thân phận của Trác Thành. Ban đầu Trác Thành không biết, về sau biết cũng chỉ cảnh cáo cậu ta không được dùng thân phận Trác Thành làm bậy.
Nghĩ đến cuộc điện thoại của Trác Thành ngày hôm qua, Dương An có chút hoảng hốt.
"Dương An, dùng thân phận của tôi chơi đủ chưa?"
"Cậu muốn xử lý mọi chuyện thế nào là chuyện của cậu, người thay thế thân phận của tôi là cậu, muốn giải thích như nào thì cậu tự đi mà làm." Mặc kệ Dương An nói thế nào thì Trác Thành đều không bị thuyết phục.
"Tôi biết những chuyện mà cậu đã làm với Nhất Bác." Lần đầu tiên Dương An nghe thấy Trác Thành nói chuyện với cậu ta với ngữ khí lạnh băng như vậy.
"Tôi cho cậu thời gian xử lý, muộn nhất là một tháng. Cậu sẽ không thích tôi tự ra tay đâu, fans của cậu, sự nghiệp của cậu, có ra sao thì cũng không liên quan đến tôi."
Vốn dĩ Dương An nghĩ cậu ta còn có một tháng. Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đã tìm đến cửa.
Cậu ta hoài nghi có phải là Vương Nhất Bác và Trác Thành đã lén liên lạc với nhau không, nếu không tại sao đột nhiên Trác Thành lại cường ngạnh muốn lấy lại thân phận, vẫn là nói......
Trác Thành muốn trở về nhà họ Trác.
Để anh ta về thì anh ta không chịu, hiện tại lại muốn về? Nói cái gì mà không có mặt mũi về nhà họ Trác, còn không phải chỉ là cái cớ, lúc trước không có mặt mũi, giờ thì có rồi?
Còn không phải là luyến tiếc thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Trác này sao?
Đều là lấy cớ.
Sau khi Dương An vào nhà họ Trác mới biết, hóa ra sinh hoạt của Trác Thành tốt như vậy, trách không được cậu ta muốn về nhà như vậy.
Cậu ta càng nghĩ càng giận, bọn họ là thai song sinh, vì cái gì lại khác nhau như trời với đất. Trác Thành ở nhà họ Trác không lo ăn mặc , người trước người sau đều gọi anh ta một tiếng tiểu thiếu gia, mà cậu ta ở nhà họ Dương lại như một con chó.
Nếu, nếu lúc trước cậu ta bị vứt bỏ thì tiểu thiếu gia nhà họ Trác sẽ là cậu ta. Cậu ta không nên nương tay.
-------------
Vương Nhất Bác xuống tầng, Trịnh Phương và Chu Sam đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, những người khác vẫn chưa đi xuống.
"Hai người đều tắm rồi sao?"
Trịnh Phương nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Kiều An cùng A Minh vẫn chưa xuống đây."
"Bọn họ là thay phiên tắm rửa, vừa rồi còn đến phòng tôi hỏi tại sao vòi hoa sen lại không có nước." Vương Nhất Bác giải thích:"Thầy Tiêu giúp bọn họ xử lý."
"Sớm biết mấy cậu tắm rửa thì tôi cũng đi tắm luôn một cái." Trịnh Phương ngồi ở trên sô pha: "Cả người đều đầy mồ hôi không thoải mái."
"Đi tắm đi."
"Cũng chưa muộn lắm, lát nữa xuống thì vừa vặn ăn cơm."
"Tôi cũng đi tắm rửa." Chu Sam đứng lên đi theo Trịnh Phương.
Mẹ Tiêu ôm một bó hoa đi đến, đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, cô còn có vài phần xấu hổ.
" Nhất Bác."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác như thường, đối diện với cô, tầm mắt dừng trên cánh hoa màu xanh.
"Hoa thật là đẹp."
Mẹ Tiêu hơi đè nặng ngữ khí, giải thích với cậu.
"Ừm, cô đi đổi hoa cho phòng khách."
"Để cháu giúp cô."
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lúc trước cháu có làm ở cửa hàng hoa, cũng biết một chút cắm hoa."
"Được nha." Mẹ cười tủm tỉm mà đưa hoa cho cậu: "Sao Nhất Bác của chúng ta cái gì cũng biết vậy."
Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu khen đến có chút ngượng ngùng, lỗ tai hơi hồng hồng, mẹ đứng ở phía sau cậu, cũng chú ý tới tai của Vương Nhất Bác, trong mắt của cô tất cả đều là ý cười, thật đáng yêu.
"Buổi tối ăn cơm cà ri thịt gà được không?"
"Cô nhớ rõ cháu cũng thích ăn cà ri gà."
Vương Nhất Bác đang cắt hoa thì dừng lại: "Sao cô lại biết cháu....."
Mẹ xấu hổ, cười, cô lại không cẩn thận nói lỡ miệng: "Đúng...... A Chiến nói với cô."
"Nó nói với cô như vậy."
"Nhưng cháu chưa từng nói với thầy Tiêu."
"...... Chưa nói sao? Có đi, khả năng là cháu đã quên." Mẹ gật gật đầu: "Khẳng định nói, bằng không làm sao cô lại biết được."
Giọng điệu của mẹ kiên định, Vương Nhất Bác cũng không thể xác định được, nhưng nghiêm túc nhớ lại thì lại không thể nhớ cậu đã nói khi nào.
"Đóa hoa màu trắng và màu tím này để cùng nhau thật đẹp." Ngữ khí của mẹ cao lên, lộ ra sự bất ngờ: " Nhất Bác, nếu không thì cháu dạy cô đi?"
"Cháu cũng chỉ biết một chút thôi."
Lực chú ý của Vương Nhất Bác bị dời đi: "Màu sắc và hình dáng hoa, dù cắm như nào cũng rất đẹp."
"Màu có thể tự do phối nhất là màu trắng và màu xanh lá."
"Sau đó thêm những hoa cỏ với màu sắc khác nhau."
Vốn dĩ Mẹ chỉ muốn nói sang chuyện khác nhưng thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc giảng giải như vậy, cô cũng không tự chủ mà nghiêm túc hơn.
"Tiếp theo là phân rõ chủ yếu và thứ yếu."
"Hoa lớn hơn một chút có thể làm chủ hoa, không cần quá nhiều, chỉ cần vài bông là được. Chiều cao của hoa thì căn cứ vào bình hoa mà chọn....."
"Có phải là hoa hôm nay cô lấy quá hỗn tạp không?"
Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì đôi mắt của cậu bị một bàn tay che lại, phía sau là độ ấm và hơi thở quen thuộc, cậu nở nụ cười.
"Thầy Tiêu."
"Tôi cũng chưa nói chuyện, sao em lại biết là tôi?"
Tiêu Chiến tắm rửa xong liền xuống dưới, buổi tối hắn không dùng nước hoa, ngay cả sữa tắm cùng dầu gội đầu của mỗi phòng cũng đều giống nhau.
"Trịnh Phương cùng Chu Sam mới vừa đi lên." Cứ cho là bọn họ xuống đây thì cũng sẽ không đùa giỡn với Vương Nhất Bác.
Kiều An có lẽ cũng sẽ đùa giỡn, nhưng ngón tay cậu ta không dài như vậy. Bình thường Trần Minh khá trầm ổn, sẽ không nghịch ngợm như thế.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác đoán được không phải bởi vì điều này, Tiêu Chiến tới gần thì cậu đã biết là hắn.
Tiêu Chiến người cao chân dài, hai người dựa gần, Vương Nhất Bác đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, còn có đôi tay bao trùm hết đôi mắt này, cậu đã nắm cùng bị nắm rất nhiều lần.
"Em đoán?"
"Em cũng không đoán được."
Mẹ Tiêu thấy hai bọn họ đùa nghịch, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
" Nhất Bác, cháu thích con trai như thế nào?"
Nhắc tới cái này, Vương Nhất Bác liền nghĩ đến chuyện lúc nãy, mẹ Tiêu quả nhiên là fans CP của hai người bọn họ, còn mạnh mẽ ghép bọn họ như vậy.
"Lớn lên đẹp."
Đôi mắt của mẹ Tiêu lập tức sáng lên: "Nhan sắc A Chiến nhà cô ở giới giải trí vô cùng nổi bật."
Vương Nhất Bác tán đồng.
"Thầy Tiêu cùng cô lớn lên giống nhau, đều rất đẹp."
Khóe miệng đầy ý cười của mẹ Tiêu lại cong lên, không ai không thích nghe lời khen: "Miệng Nhất Bác thật ngọt."
"Ngoại trừ lớn lên đẹp, còn có cái gì?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Giọng nói dễ nghe."
"Giọng nói của A Chiến nhà cô cũng dễ nghe."
Vương Nhất Bác: "......"
"Còn có sao?"
Vương Nhất Bác: "......"
"Không có."
"Không có?" Mẹ Tiêu thấy khó tin: "Không còn yêu cầu khác? Ví dụ như gia thế, bằng cấp hay chiều cao, sức mạnh cơ thể, linh tinh."
Vương Nhất Bác bị hỏi ngốc.
Gia thế cùng bằng cấp, còn có chiều cao thì cậu có thể hiểu.
Sức mạnh cơ thể là cái gì? Tìm bạn trai còn muốn làm kiểm tra đo lường sức mạnh trước?
"Mẹ." Tiêu Chiến vốn dĩ đã vô cùng thật cẩn thận che lấp tâm ý của chính mình, cô thì chỉ kém gõ chiêng trống mà nói cho Vương Nhất Bác biết.
"Được được, mẹ không hỏi, mẹ đi xem những người khác."
Mẹ Tiêu lập tức cho hai người không gian riêng tư, không quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.
"Em đừng để ý, mẹ tôi tương đối......"
"Không sao cả." Đương nhiên Vương Nhất Bác không ngại, cũng không phải chủ đề riêng tư gì:"Cô hình như có chút...."
Tiêu Chiến: "?"
"Cắn đường hơi nhiều."
Tiêu Chiến: "......"
"Tôi đã nghe thấy những lời mà cô nói."
Trái tim Tiêu Chiến bị treo lên theo.
"Mẹ tôi chỉ nói đùa thôi, tôi khẳng định sẽ không làm như vậy."
"Tôi biết."
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, biểu tình lại có chút mất mát.
Vương Nhất Bác không chú ý tới biểu tình của Tiêu Chiến, cậu cắt xong cành lá để vào bình hoa, cầm lấy bình tưới nước, cẩn thận tưới nước cho mỗi bông hoa.
"Anh không làm vậy thì tôi cũng có thể cho anh mượn nửa cái giường."
"Em nói cái gì?"
Tiêu Chiến tưởng hắn nghe nhầm, giọng nói đột nhiên cao lên.
"A?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, nghiêm túc sửa chữa cách dùng từ.
"Chia anh một nửa."
Tiêu Chiến không biết nên vui hay nên buồn, hắn được như nguyện mà tiến vào sinh hoạt của cậu, cũng làm cậu quen thuộc với sự tồn tại của hắn. Nhưng thói quen này cũng không hoàn toàn là tốt.
Giống như hiện tại.
Thế mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy như vậy không thành vấn đề!!!?
"Không giống như anh trai chê tư thế ngủ của tôi, anh mà biết thì hẳn là sẽ không muốn ngủ cùng tôi."
Tiêu Chiến thở dài.
"Làm sao vậy?"
"Không có gì."
Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã sửa sang xong lọ hoa, cậu không biết trong phòng còn lọ hoa nào khác không, trước tiên cứ gói hoa lại để trên bàn, chờ mẹ Tiêu xuống thì lại giao cho cô xử lý.
"Có chút phiền muộn." Giọng nói của Tiêu Chiến đầy rầu rĩ, Vương Nhất Bác buông kéo, quay đầu nhìn Tiêu Chiến.
"Vì cái gì?"
Đang nói thì có nhân viên công tác đi đến.
"Cơm chiều đã đến, có thể gọi mọi người xuống dưới ăn cơm."
"Được."
"Đi thôi, đi gọi bọn họ xuống dưới ăn cơm."
"Không cần kêu, tôi đã ngửi được mùi thơm rồi." Kiều An chạy vội từ trên cầu thang xuống dưới:"Thơm quá à, là cà ri sao?"
"Cô Hứa nói đêm nay ăn cơm cà ri thịt gà."
Dương An là người cuối cùng xuống, sắc mặt của cậu ta không tốt lắm, Chu Sam quan tâm tượng trưng mà hỏi một câu, những người khác đều cúi đầu ăn cơm của mình.
Mẹ Tiêu lấy ra thẻ hành trình mà tổ chương trình đã đưa.
"Để tôi tuyên bố hành trình."
"Buổi sáng ngủ đến khi tự nhiên tỉnh, buổi chiều đi trượt tuyết."
"Tự nhiên tỉnh, thật tốt quá!" Con cú như Kiều An là vui mừng nhất, cậu ta luôn thích thức đêm chơi điện thoại.
"Chúng ta có người nào không biết trượt tuyết không?"
"Tôi không biết." Vương Nhất Bác nói.
Trịnh Phương buông tay, anh ta không giỏi mấy trò như này lắm:"Tôi cũng không biết."
"Không sao." Mẹ Tiêu chỉ hy vọng Vương Nhất Bác không biết: "A Chiến dạy Nhất Bác, Tiểu Trịnh thì để Chu Sam hoặc là Tiểu Kiều dạy cậu cũng được."
"Không được thì còn có cô."
Trịnh Phương cười cười: "Cô Hứa tự mình dạy tôi thì fans sẽ vô cùng hâm mộ tôi mất."
Mấy người nói nói cười cười, Dương An một mình ăn cơm cà ri, không ăn uống gì được. Lúc này tiếng điện thoại đột nhiên vang lên chặt đứt không khí nói chuyện náo nhiệt.
"Xin lỗi."
Dương An nhìn tên hiện trên điện thoại, lông mày hơi nhíu lại, đáy lòng cậu ta có dự cảm không tốt: "Tôi đi nhận điện thoại."
"Alo."
" Trác Thành, cậu xem hot search chưa?"
"Cái gì?" Tim Dương An treo lên.
"Hot search trên Weibo." Giọng điệu của người đại diện có chút vội vàng: "Có phải là cậu đắc tội người nào không, gió trên mạng đều nghiêng về một phía."
Dương An nào còn có tâm tư nghe điện thoại, tay run rẩy bấm Weibo.
Hot search đầu tiên treo tên Trác Thành.
# Trác Thành tính cách lật xe #
# Trác Thành thân thế #
# Trác Thành hoạ sĩ Q#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com