Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Cả người của Dương An như đóng băng, bàn tay cầm chặt điện thoại, mu bàn tay hiện lên gân xanh, sắc mặt của cậu ta trắng bệch.

Đầu ngón tay run rẩy bấm vào hot search.

Trái tim thình thịch nhảy lên, giống như là không cảm giác được máu đang chảy xuôi.

[Tiểu báo bát quái V]: Tính cách thiết lập của lưu lượng đang nổi tiếng Trác Thành bị lật xe, Trác Thành ở trong chương trình tình yêu giả vờ ngất xỉu để tránh vẽ tranh tại hiện trường, bởi vì căn bản cậu ta không biết vẽ tranh. Phòng phát sóng trực tiếp vẽ tranh của Trác Thành là tìm người đến vẽ hộ. Tranh của Trác Thành ở phòng phát sóng trực tiếp và ở buổi triển lãm có phong cách kết cấu cùng với kỹ năng vẽ khác nhau, rất có thể là đã đổi người vẽ thay.

[Tôi nói tại sao kỹ năng vẽ của Trác Thành lúc cao lúc thấp, hóa ra là đổi người vẽ.]

[Tốt nghiệp đại học F không phải là giả chứ?]

[Cười chết, sao fans không đến đây mà tẩy trắng đi.]

[Kỹ năng vẽ đến trình độ như vậy, tại sao lại muốn giúp Trác Thành gặt người?]

[Có thể là vì cái gì, chắc chắn là có được rất nhiều lợi ích.]

[Cho nên bức tranh triển lãm kia thật ra là của họa sĩ Q sao?]

[Tôi thậm chí hoài nghi họa sĩ Q mới là học sinh của đại học F, Trác Thành không chỉ tìm người vẽ thay, còn mạo nhận thân phận của họa sĩ Q.]

[Họa sĩ Q rốt cuộc có địa vị gì, không ai biết tên thật sao, là người nước F ở trong nước sao?]

[Là học sinh mỹ thuật, tôi thật sự không chịu được tác phẩm của mình lại bị người khác lấy đi, thoát fans, cảm ơn.]

[Ha hả ha hả ha hả, mỗi ngày tôi làm số liệu, điểm danh siêu thoại Weibo, kết quả lại làm fans của cái gì đây?]

[Đối thủ của Trác Thành là ai? Tôi tuyên bố hiện tại tôi bắt đầu làm fans của người đó]

[Có lẽ là Vương Nhất Bác, Trác Thành có thể là dẫm Vương Nhất Bác để đi lên.]

[Tôi thật sự là mù mắt, Vương Nhất Bác so với Trác Thành, có khí chất, lớn lên cũng đẹp hơn, còn biết tiếng Pháp, biết khiêu vũ, giọng nói còn dễ nghe, tất cả đều tốt, vì cái gì mà tôi lại là fans của Trác Thành vậy?]

Dương An nhìn đến đây, sắc môi trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm mấy dòng bình luận.

Không thể. Cậu ta không cho phép mọi việc biến thành như vậy.

Dương An không nghĩ ra, là ai, bằng sự hiểu biết của cậu ta về Trác Thành, Trác Thành sẽ không bao giờ làm vậy, cũng sẽ không làm ra mấy chuyện tin nóng trên mạng như vậy.

Cậu ta không hiểu biết Vương Nhất Bác, nhưng sự ghét bỏ của Vương Nhất Bác đối với cậu ta vô cùng rõ ràng. Nếu đã dùng thủ đoạn này thì Vương Nhất Bác sẽ không phí thời gian đi cảnh cáo cậu ta nhanh chóng trả lại thân phận Trác Thành.

Vậy thì là ai?

" Trác Thành, Trác Thành. Cậu còn đang nghe sao?" Điện thoại truyền đến giọng nói của người đại diện.

"Cậu đắc tội ai sao?"

"Tôi không biết."

Người đại diện cảm thấy kỳ quái, Dương An cũng cảm thấy kỳ quái.

Cậu ta dùng thân phận tiểu thiếu gia nhà họ Trác, nếu người này có tin nóng trong tay thì đầu tiên sẽ liên lạc với cậu ta để kiếm chút tiền, không có khả năng trực tiếp tung tin lên mạng, như vậy không lấy được một chút lợi ích nào.

Bình thường chỉ có không thương lượng được giá cả thì mới tung tin lên mạng.

Nghĩ đến một khả năng, sắc mặt của Dương An biến đổi.

Có thể là Dương Lễ không?

Cái tên ngu ngốc.

Thật sự là một kẻ điên.

"Tôi sẽ giao cho bên xã giao xử lý, mấy ngày nay cậu đừng lên mạng, cũng đừng nói gì lung tung." Người đại diện dặn dò một câu: "Trước tiên cậu cứ quay chương trình đi."

"Thật sự cậu không nghĩ ra là ai sao?" Người đại diện chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu.

Anh ta cố ý gọi điện thoại lại đây chính là muốn hỏi một chút Trác Thành có biết đối phương là ai hay không, biết là ai thì có thể xử lý tốt. Giới giải trí chính là cái vòng danh lợi, làm gì có bạn bè hay kẻ địch vĩnh viễn.

Hiện tại tin tức nổ mạnh, mỗi ngày cư dân mạng đều tiếp nhận rất nhiều tin tức. Hiện tại mắng nhiệt tình như vậy nhưng chờ một thời gian nữa có tác phẩm mới thì mấy lịch sử đen này sẽ nhanh chóng phai nhạt.

Chỉ cần trấn an cùng hoạt động đúng chỗ, fans sẽ là vũ khí tốt nhất để bọn họ đánh trả.

Tắt điện thoại, Dương An vẫn thất thần, thẳng đến khi trợ lý nhắn tin WeChat cho cậu ta.

[Trợ lý]: Đừng lo lắng, chị Vân đã mua thuỷ quân.

[Trợ lý]: Cậu cứ chuyên tâm quay chương trình.

Dương An trả lời một câu đã biết, cất điện thoại, xoay người vào nhà.

"Sao Tiểu Trác đi lâu như vậy, chúng ta sắp ăn xong luôn rồi."

Dương An miễn cưỡng cười cười.

"Không có việc gì, là điện thoại của một người bạn."

Dương An thất thần mà ăn xong bữa tối, trong lúc đó không nhịn được cầm lấy điện thoại xem rất nhiều lần. Hiện tại toàn mạng đang mắng cậu ta, dư luận nghiêng về một phía, cậu ta cần thủy quân để xoay chuyển dư luận.

"Tới chơi chút trò chơi nhỏ đi." Mẹ Tiêu đề nghị:"Dù sao sáng mai không có hoạt động, hôm nay ngủ muộn một chút cũng không sao."

Kiều An vừa nghe thì thiện cảm với Hứa Nguyệt lập tức tăng vọt, thân thiết hơn rất nhiều, liền 'lão sư ' cũng không gọi nữa, trực tiếp chuyển sang 'cô'.

"Nếu mẹ của cháu cũng như vậy thì tốt rồi, bà ấy luôn nói ngủ muộn là không tốt. Chính là chơi game buổi tối thì mới vui, ban ngày còn chê cháu nghiện đồ ăn, ăn quá nhiều."

Kiều An kiên quyết không thừa nhận cậu ta ăn nhiều.

Mẹ Tiêu bị cậu ta chọc cười.

"Một hai lần đương nhiên không sao cả."

"Nhưng nếu ngày nào cũng ngủ muộn, đừng nói mẹ của cháu, chính cô cũng sẽ lảm nhảm mắng cháu." Hứa Nguyệt nói xong, rất tự hào nói tiếp.

"A Chiến nhà cô, cô không cần phải lo lắng, nhọc lòng chút nào về phương diện làm việc nghỉ ngơi này."

"Đúng, đều là con và cha thay mẹ nhọc lòng." Tiêu Chiến không khách khí bóc trần mẹ:"Mẹ lại không phải là trẻ con, còn suốt ngày thức đêm chơi điện thoại."

Hứa Nguyệt không nhịn được: "Khi nào thì mẹ chơi điện thoại, mẹ là xử lý công việc."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng:"Đúng, bận rộn tặng quà cho phòng livestream, bận rộn thức khuya chơi bài, bận rộn thức khuya xem phim."

Mẹ Tiêu: "...... Con câm miệng đi."

"Ha ha ha ha."

"Thầy Tiêu cùng cô Hứa hóa ra là có tính cách này."

Vương Nhất Bác không bất ngờ lắm, sau lần nói chuyện qua video với Hứa Nguyệt, cùng với hôm nay Hứa Nguyệt xúi giục con trai..... nhưng cậu cũng không tức giận, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.

Có một người mẹ như vậy, tuổi thơ của Tiêu Chiến chắc chắn rất hạnh phúc.

"Mấy đứa có biết chơi mạt chược không?" mẹ Tiêu hỏi.

"Có ạ."

"Cháu cũng biết một chút."

"Cháu không biết."

"Cháu cũng không biết."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, câu lấy ngón tay của cậu: "Thầy Vương biết không?"

"Không biết."

"Vậy đánh bài Poker?"

"Tám người có thể chia thành hai tổ."

"Tới chơi trò chơi tám người nha, để tôi nhìn xem." Kiều An lấy ra điện thoại: "Kịch bản giết người, có thể chứ?"

Kiều An click mở thêm mọi người vào một nhóm: "Đọc xong hết liền có thể bắt đầu chơi, lần trước tôi nạp tiền còn chưa dùng hết, để tôi chọn kịch bản tám người."

"Kịch bản này thì thế nào?"

Kiều An gửi các kịch bản vào trong nhóm.

"Bối cảnh dân quốc."

"Còn có bối cảnh quỷ hút máu Châu Âu thời Trung cổ."

"Dân quốc đi."

"Tôi cũng muốn chơi cái kịch bản dân quốc kia."

Mẹ Tiêu còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống, trong vườn hoa cũng đặt một cái bàn dài, đồ uống, rượu đầy một bàn.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, hắn trộm câu lấy chân cậu ở dưới bàn, bị cậu trừng mắt nhìn một cái mới buông lỏng.

"Có thể lựa chọn nhân vật."

Từng người nhìn vào màn hình của mình, Vương Nhất Bác nhìn những lựa chọn còn lại: 'Tiểu Đào Hồng của rạp hát, tiểu thiếu gia nhà họ Phong, lão quản gia nhà họ Phong'.

Cậu không chút do dự lựa chọn cái thứ hai.

Điện thoại xuất hiện bối cảnh cùng giới thiệu nhân vật.

Vương Nhất Bác chưa từng chơi kịch bản giết người, thấy giới thiệu dài dòng thì có chút quáng mắt.

"Phải đọc hết cái này ra sao?" Vương Nhất Bác khiếp sợ.

"Không cần." Kiều An buồn cười hỏi: " Nhất Bác, cậu chưa từng chơi à?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Chỉ là để cậu hiểu biết bối cảnh chuyện xưa cùng tính cách nhân vật, cậu không cần phải đọc ra hết."

"Được."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu tiếp tục xem bối cảnh.

Thời kỳ dân quốc đô thị phồn hoa, có một quán rượu lớn nhất và cũng nổi tiếng nhất, là quán rượu của nhà họ Phong, nghe đồn ở trong quán rượu đó có cả hai phe hắc bạch.

Một đống chữ đập vào mắt, cuối cùng Vương Nhất Bác tổng kết ra hai điểm quan trọng.

Đầu tiên, nhà họ Phong có quyền có thế.

Thứ hai, lão gia nhà họ Phong bị bệnh nặng, cả nhà chỉ nghĩ đến việc chia cắt tài sản.

Nhân vật Vương Nhất Bác chọn được là con riêng của nhà họ Phong, mấy năm trước mới được đưa về nhà họ Phong, là người được Phong lão gia sủng ái nhất, cũng là cái đinh trong mắt các thiếu gia khác.

Phong tiểu thiếu gia bị sủng đến không coi trời đất là gì, suốt ngày ăn không ngồi rồi, quán rượu, rạp hát, phòng khiêu vũ, rạp chiếu phim, chỗ nào chơi vui thì chỗ đó liền có cậu ta.

Quản gia muốn cấu kết với con riêng nhưng tiểu thiếu gia lại không làm được chuyện gì, hai người nói chuyện vài lần nhưng không giải quyết được gì.

"Xem xong hết rồi chứ?" Kiều An hỏi: "Trước tiên giới thiệu chút đi."

"Theo trình tự đi, để tôi giới thiệu trước."

"Tôi là nhị thiếu gia nhà họ Phong, đi du học ở nước ngoài, nghe nói cha bị bệnh thì vội vàng về nước."

Kiều An nói xong, nhìn về phía bên trái Trần Minh.

"Tôi là cảnh sát Trần, tới điều tra nguyên nhân con dâu cả tử vong."

"Tôi là quản gia, 20 năm trước bắt đầu làm việc ở nhà họ Phong, nhận được sự tin tưởng của Phong lão gia, cũng là người duy nhất biết tài sản phân chia thế nào." Dương An không có hứng thú, đọc ra dòng giới thiệu.

Mẹ Tiêu: "Tôi là phu nhân thứ mười chín của Phong lão gia, cũng là người duy nhất được ở trong nhà chính, được lão gia sủng ái."

"Tôi là tam thiếu gia nhà họ Phong, hiện đang làm việc ở xã đoàn báo chí."

Chu Sam nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía Trịnh Phương.

"Đại thiếu gia nhà họ Phong, kết hôn nhiều năm nhưng không có con, nhiều lần vì vợ mà cãi nhau với Phong lão gia, sinh ra hiềm khích."

Đến lượt Vương Nhất Bác.

"Tôi là tiểu thiếu gia nhà họ Phong, văn không được võ không xong, lại là người được Phong lão gia sủng ái nhất."

"Chiêu bài của rạp hát, Tiểu Đào Hồng." Tiêu Chiến lời ít ý nhiều.

Hắn vừa nói xong, mấy người khác đều nhịn không được cười.

"Cái tên Tiểu Đào Hồng này thật hay."

"Cùng thầy Tiêu ...... Thật xứng đôi."

Con dâu cả nhà họ Phong bị độc chết trong nhà chắc chắn là người trong nhà làm. Không một uy hiếp mà độc chết con dâu cả, nghi ngờ là sát hại.

Nhưng mặc kệ là thế nào thì vẫn phải tìm ra người hạ độc.

Tự giới thiệu xong, liền đến vòng thứ nhất, tìm bằng chứng.

Vương Nhất Bác xem xét từng phòng nhưng bằng chứng đều bị mở ra trước, tốc độ nhanh nhất chính là Kiều An cùng Trần Minh.

"Hai người thường xuyên chơi sao?" Chu Sam kinh ngạc:"Tôi còn chưa vào được phòng nào mà các cậu đã sắp lục soát xong rồi?"

Kiều An cũng không ngẩng đầu lên, một bên ngón tay lướt nhanh trên màn hình, một bên nhanh chóng trả lời.

"Đúng vậy, mấy tuần nay A Minh đều chơi trò này với tôi."

"Trách không được."

Vương Nhất Bác cũng lười lục soát, cậu mở từng manh mối chung, nhìn qua thì ai cũng có vấn đề.

Kết thúc vòng lục soát đầu tiên, mọi người nói ra nghi vấn nhưng vẫn chưa thể có kết luận nên lại tiếp tục đến vòng lục soát thứ hai.

Trần Minh - cảnh sát Trần tìm ra một manh mối, mục tiêu nhắm đến Tiểu Đào Hồng.

"Anh không phải là người của nhà họ Phong, tại sao anh lại xuất hiện ở nhà họ Phong, tôi tìm thấy một bình sứ không có nhãn dán ở trong phòng của anh."

Tiểu Đào Hồng - Tiêu Chiến thong dong giải thích.

"Tôi là tân sủng của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nói năm sau sẽ cưới tôi, nên tự nhiên sẽ đưa tôi về nhà họ Phong. Còn về cái bình sứ này.......Ừm....... Vẫn là nên hỏi Phong tiểu thiếu gia đi."

Vương Nhất Bác: "?"

Ánh mắt của mọi người quay ra đây.

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng:"Đúng vậy, gần đây tôi coi trọng Tiểu Đào Hồng nên đem người mang về nhà."

"Vậy bình thuốc kia?"

"Là chứng cứ chứng minh việc hạ độc con dâu cả."

"Không phải." Tiêu Chiến muốn nói lại thôi: "Tiểu thiếu gia, không giúp nhân gia giải thích một chút sao?"

Vương Nhất Bác: "."

Cậu nào biết là cái gì? Lại không phải ở trong phòng của cậu!!!

Chu Sam bắt đầu phân tích lung tung.

"Đã hiểu, là tiểu thiếu gia muốn độc chết chị dâu cả nên mượn tay của Tiểu Đào Hồng, đúng không?"

"Không phải thuốc độc."

"Là mỡ." Tiêu Chiến giải thích: "Tiểu thiếu gia mỗi buổi tối đều phải đến chỗ tôi......"

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác ngốc ngốc, lại nhịn không được đùa cậu.

"Tiểu thiếu gia thật là lợi hại nga."

"Tối hôm qua tôi đều cho rằng mình đã chết ở trên giường."

Vương Nhất Bác: "............"

Những người khác: "!!!"

Vài vị khách mời lập tức hưng phấn, Kiều An không nhịn được nói ra một câu.

"Đây là thứ tôi có thể nghe sao?"

"Đây chỉ là giả, nếu kịch bản này là thật thì có phải là hiện tại hai người đang nằm trên giường không."

"Nếu kịch bản này là thật, dù thế nào thì cũng nên là từ diễn thành thật đi."

Chu Sam ho khan một tiếng, ý bảo Kiều An vẫn đang quay chụp, rụt rè một chút. Nhưng mà Kiều An càng nghĩ càng hưng phấn.

"Thật kích thích nha, tôi đã muốn trực tiếp dọn giường ra cho hai người rồi."

Vương Nhất Bác: "......"

Biết Tiêu Chiến cố ý trêu ghẹo cậu nên Vương Nhất Bác không có phản ứng gì, cậu cúi đầu nhìn manh mối khác: Không đúng."

"Ở trong phòng của anh, tôi phát hiện một con dao nhỏ."

"Tiểu Đào Hồng, anh giải thích một chút?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn về phía Tiêu Chiến, khiêu khích trong mắt đặc biệt rõ ràng.

"Đây là kịch bản vừa yêu vừa hận sao? kích thích kích thích." Kiều An cũng không phân tích, chỉ muốn nhìn hai người bọn họ chém giết lẫn nhau.

"Tiểu thiếu gia thật vô tình, lời âu yếm ở trên giường đều không thể coi là thật." Tiêu Chiến thở dài: "Đáng thương tôi là một con hát, thân phận thấp kém, không bằng......"

"Nói trọng điểm." Vương Nhất Bác đánh gãy hắn, Tiêu Chiến lấy đâu ra nhiều hứng thú diễn trò như vậy.

"Dao nhỏ là phòng thân." Tiêu Chiến giải thích.

"Là phòng thân hay là...... Giết người?"

Mấy người lại đem tầm mắt dừng trên người Tiêu Chiến, biết trò đùa vừa rồi đã qua, Vương Nhất Bác bắt đầu cắn Tiêu Chiến không bỏ, hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

"Là phòng thân."

Nói xong, hắn lại bắt đầu diễn.

"Nhân tiện nói luôn, nhị thiếu gia luôn chờ lúc tiểu thiếu gia không ở mà đùa giỡn tôi, tôi sợ ban đêm cậu ta cũng đến quấy rầy tôi nên mới chuẩn bị dao nhỏ để phòng thân."

Tầm mắt của mọi người dừng trên người nhị thiếu gia Kiều An.

Xem náo nhiệt không chê việc lớn - Kiều An: "?"

Cậu ta có liên quan gì sao?

Vấn đề nghi vấn trên người Tiểu Đào Hồng tạm thời không còn, Trần Minh lại hỏi Kiều An.

"Phòng của cậu có thuốc bột màu trắng, đây là cái gì?"

Kiều An: "...... Phương diện kia của tôi không được, cho nên...... à......"

Mọi người nháy mắt đã hiểu.

Kiều An lại hỏi lại Trịnh Phương.

"Đại thiếu gia, trong ngăn kéo của hiệu sách có thuốc, đó là thuốc gì?"

"Bởi vì Anh Tử không thể có thai nên đã mua một đống thuốc về uống, tôi thấy mỗi lần uống cô ấy đều nôn ra, tôi không đành lòng nhìn cô ấy bị tra tấn như vậy nên trộm đổi thuốc thành thuốc bồi bổ thân thể."

"Được, hung thủ chính là anh." Chu Sam ngắt lời: "Khẳng định là anh đã không chịu được việc vợ mình không thể sinh con nữa, cho nên mới có dã tâm giết người, cưới người vợ khác."

Kiều An cũng phân tích theo.

"Bởi vì vấn đề con nối dõi, anh và Phong lão gia đã có xích mích lớn, anh sợ tài sản không được chia đều nên hạ độc chính vợ của mình......"

"Đừng nói tôi." Trịnh Phương hỏi lại Kiều An: "Trong sách của cậu có kẹp một bức thư, nội dung là bảo cậu ra tay sớm một chút."

"Đối tượng mà cậu muốn ra tay sớm một chút là ai? Chị dâu cả là bị cậu giết."

"Lần này tôi về nước còn có nhiệm vụ khác, ra tay sớm một chút là yêu cầu của cấp trên."

"Là nhiệm vụ gì?"

"Thật ra tôi là người bên cạnh cảnh sát trưởng, lần này là đến điều tra.... Phong lão gia."

"Điều tra chính cha của mình, dù sao cũng có chút ngỡ ngàng, vì vậy sau khi về nước tôi vẫn mãi không động thủ, do đó cấp trên mới thúc giục tôi."

Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt được lỗ hỏng trong câu nói của cậu ta.

"Điều tra...... Vậy cậu đùa giỡn Tiểu Đào Hồng của tôi làm gì?"

Kiều An: "......"

"Cảnh sát trưởng dạy các cậu, trong lúc điều tra thì tiện thể đùa giỡn Tiểu Đào Hồng của tôi?"

Kiều An: "...... Đó là ngụy trang, ngụy trang!"

Những người khác nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Không phải ngụy trang, cậu ta đã đẩy tôi vào nhà." Tiêu Chiến nói: "Chính là tối hôm qua, nhị thiếu gia tới gõ cửa phòng tôi, tôi tưởng là tiểu thiếu gia, liền trực tiếp mở cửa. Cậu ta tiến vào liền che miệng tôi lại, không cho tôi nói chuyện."

"Cho nên...... Anh phản bội tôi?" Vương Nhất Bác nhướng mày, trả thù Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.

"Vậy tháng sau đính hôn liền hủy bỏ đi."

"Ha ha ha ha, này còn không phải là càng kích thích hơn sao." Chu Sam cũng bắt đầu xem náo nhiệt.

"Không có, tôi thà chết còn hơn. Lúc đó tôi đã lấy dao ra uy hiếp, đúng lúc ấy tiểu thiếu gia đến gõ cửa, nhị thiếu gia thấy thế thì nhảy qua cửa sổ chạy trốn."

"Anh không có suy nghĩ tố cáo nhị thiếu gia với tiểu thiếu gia sao?" Tầm mắt của Chu Sam chuyển động trên hai người Kiều An và Tiêu Chiến: "Hai người có hiềm nghi rất lớn, bằng không trực tiếp biểu quyết đi, trước tiên loại hai người này ra."

"Ai lại chơi như anh." Kiều An tỏ vẻ không phục: "Có phải là anh chột dạ hay không?"

Vương Nhất Bác bưng ly uống một ngụm trà xanh thanh mai, rất có hứng thú nhìn bọn họ xé nhau, cậu chưa từng chơi trò chơi kịch bản giết người này nhưng cậu có thể bỏ phiếu.

Mỗi người đều bị nghi ngờ một lần, khi bắt đầu bỏ phiếu thì Kiều An bắt đầu thoái thác.

"Khẳng định là Tiêu...... Tiểu Đào Hồng. Tin tôi đi, mục đích anh ta đến nhà họ Phong không đơn giản."

Tiêu Chiến thong dong đáp lại.

"Xác thật không đơn giản, tôi đến vì tiểu thiếu gia."

Những người khác: "......"

"Trước mắt ngoại trừ con dao và cái hộp kia..... tôi không có hiềm nghi khác."

"Nói như vậy Kiều An vẫn là có hiềm nghi lớn nhất."

"Đúng vậy đúng vậy."

Kiều An nhìn về phía Trần Minh xin giúp đỡ: "Thật sự không phải tôi, cảnh sát Trần. Cậu hãy nhìn ánh mắt chân thành của tôi......"

"Nhìn không thấy." Trần Minh lại nhìn về phía Vương Nhất Bác và Chu Sam.

Chu Sam vô tội: "Sáng nay tôi không ở nhà, không có khả năng là tôi."

"Cũng không phải tôi. Tối hôm qua tôi cùng......"" Vương Nhất Bác muốn học mặt dày như Tiêu Chiến, nhưng lúc nói ra vẫn không nhịn được xấu hổ.

"Náo loạn một đêm với Tiểu Đào Hồng, ngủ đến giữa trưa hôm nay."

"Đúng vậy, tôi cùng tiểu thiếu gia có thể chứng minh cho nhau." Tiêu Chiến gật đầu.

"Cái này cũng không đúng lắm, nếu ai ngủ say thì cũng không biết là có người ra ngoài hay không." Kiều An chết cũng không bỏ Tiêu Chiến, bởi vì cậu ta không tìm thấy hiềm nghi của những người khác.

"Còn có tam thiếu gia, hôm nay sao lại không đi đến đoàn xã báo chí? Viên đạn trong ngăn kéo của cậu là như thế nào?"

Chu Sam giải thích: "Hôm nay tôi nghỉ phép, tuần sau muốn đi tiền tuyến, tôi sợ hãi cho nên chuẩn bị súng cho mình cũng không sao chứ?"

"Vậy phu nhân thì sao? Thương ở trong ngăn kéo của cô là để giết ai?"

"Bệnh tình của lão gia nguy kịch, tranh chấp phân chia tài sản, nếu tôi chết thì phần của mấy cậu có thể nhiều hơn, vì vậy tôi cũng chỉ là bảo vệ chính mình."

Mẹ Tiêu chuyển hướng mục tiêu sang Vương Nhất Bác.

"Tối hôm qua tôi còn thấy tiểu thiếu gia và quản gia đang bí mật bàn bạc."

Vương Nhất Bác vô tội.

"Quản gia muốn liên thủ cùng tôi nhưng tôi từ chối. Dù sao tôi là con riêng, cũng không mong có nhiều, chỉ cần có một chút tiền để tôi hưởng thụ những ngày sung sướng về sau là được."

"Cho nên, tôi từ chối."

"Vẫn là nhị thiếu gia tương đối khả nghi, người bên cạnh cảnh sát trưởng ...... thân phận này vừa nghe đã không đơn giản. Đến cả cha của mình cũng điều tra, vì nhiệm vụ mà giết người cũng không phải là không có khả năng."

"Có lẽ con dâu cả ngoài ý muốn biết được thân phận của nhị thiếu gia cho nên nhị thiếu gia muốn giết người diệt khẩu."

Kiều An: "Cậu thì sao? Một lúc thì chỉ tôi, một lúc thì chỉ Tiêu.......Tiểu Đào Hồng, rõ ràng là đang làm loạn phán đoán của mọi người."

Kiều An kiên định: "Tôi cảm thấy hung thủ không phải tiểu thiếu gia, chính là Tiểu Đào Hồng."

"Tôi tìm thấy hóa đơn mua súng ống đạn dược trong phòng của cậu." Tiêu Chiến chỉ về phía Vương Nhất Bác: "Cậu, một người không học vấn không nghề nghiệp, lang thang, phong lưu, chỉ là một tiểu thiếu gia muốn hưởng sung sướng. Vậy mua súng đạn để làm gì?"

"Oa, lại bắt đầu vừa yêu vừa hận sao?"

"kích thích."

" Nhất Bác, cậu muốn giải thích sao? Bằng không chúng tôi trực tiếp đặt phiếu cho cậu."

Vương Nhất Bác bình thản.

"Súng ống đạn dược là Phong lão gia bảo tôi mua, bởi vì danh tiếng của tôi ở trong kinh thành không ai là không biết. Tất nhiên Phong lão gia biết việc nhị thiếu gia nhận được lệnh điều tra ông ấy. Vì vậy để danh tiếng của mình sạch sẽ, ông ấy nương theo danh tiếng ăn chơi bên ngoài của tôi mà làm, như vậy cũng không ai chú ý đến."

"Rốt cuộc, ở trước mặt người khác thì tôi chính là phong lưu lãng tử."

Lời giải thích này cũng khá hợp lý, không có liên quan gì đến cái chết của con dâu cả.

Tiêu Chiến không buông tha.

"Liệu có khả năng con dâu cả phát hiện được cậu buôn bán súng đạn, cậu sợ mọi chuyện bại lộ nên giết người?"

Vương Nhất Bác: "...... Anh là muốn gả cho tôi hay là muốn hại tôi?"

Tiêu Chiến cười cười: "Nếu cậu chết thì tôi cũng sẽ đi theo."

"Ai muốn anh chết theo." Vương Nhất Bác tức giận, vẫn chưa rửa sạch hiềm nghi mà đã bị một câu vô tình của Tiêu Chiến làm mọi người chú ý đến.

"Cũng có thể là Tiểu Đào Hồng có một thân phận không thể cho người khác biết nhưng vô tình lại bị con dâu cả phát hiện, vì vậy anh mới giết người bịt miệng."

"Mấy người nghĩ thử xem, Tiểu Đào Hồng có thể dựa vào mặt mà quyến rũ tiểu thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia nổi tiếng phong lưu, sao có thể chỉ vì Tiểu Đào Hồng mà hồi tâm chuyển ý, còn nguyện ý cưới một con hát."

"Cũng có lý." Chu Sam vò đầu: "Cứu mạng, tôi thấy ai cũng đều có hiềm nghi."

"Tôi cũng thấy thế."

Vương Nhất Bác đánh trả: "Nếu nhị thiếu gia là người bên cạnh cảnh sát trưởng, vậy tuyệt đối không thể làm ra mấy chuyện đùa giỡn kia, cho nên cậu ta vào phòng của Tiểu Đào Hồng không phải là có mưu đồ gây rối mà là hai người đang có bí mật."

Ý nghĩ của mọi người được mở ra.

"Đúng nha."

Ánh mắt của Chu Sam sáng lên: "Phân tích này của Nhất Bác vô cùng có lý."

Vương Nhất Bác cong môi tiếp tục: "Một người là người của cảnh sát trưởng, vậy thân phận của Tiểu Đào Hồng chắc chắn không đơn giản, dụ dỗ tôi là có mục đích gì?"

"A a a, quá khó khăn. Bằng không liền chọn thầy Tiêu cùng Kiều An đi."

"Đúng vậy, hai người bọn họ mới vừa cắn không bỏ tiểu thiếu gia, tất nhiên là đang dời đi sự chú ý."

"Tôi đồng ý."

"Vậy bỏ phiếu cho ai?"

"Nhị thiếu gia nói thuốc bột là...... thuốc của phương diện kia, nhưng tôi tỏ vẻ hoài nghi. Chọn cậu ta."

"Tôi cũng chọn Kiều Kiều."

"Được được được, mấy người chọn tôi đi, chọn tôi thì sẽ thua." Kiều An bày ra một bộ thấy chết cũng không sờn.

Bắt đầu bỏ phiếu.

Ngón tay của Vương Nhất Bác dừng vài giây, cuối cùng lựa chọn Kiều An.

Kết thúc bỏ phiếu.

Kiều An thành công bị bỏ phiếu loại ra ngoài.

"Tôi nói như vậy mà mấy người thật sự làm sao?" Kiều An không thể tin trừng lớn mắt: "Tôi vô tội a a a a a a."

Bỏ phiếu kết thúc, bắt đầu giải mã.

Hung thủ là..... Tiểu thiếu gia.

Hạ độc chính là cậu ta, độc dược trộm từ phòng của nhị thiếu gia. Kiều An đoán đúng hơn nửa, con dâu cả phát hiện bí mật của tiểu thiếu gia nên bị hạ độc.

Thân phận con hát của Tiểu Đào Hồng là giả, nhị thiếu gia quay về điều tra nhà họ Phong nhưng cấp trên không tin tưởng nhị thiếu gia có thể xuống tay với người nhà, vì thế có thêm Tiểu Đào Hồng.

Nhiệm vụ của cô ta là theo dõi mọi hành động của nhị thiếu gia, phán đoán xem nhị thiếu gia có thể tiếp tục làm nhiệm vụ hay không.

Ngày thường tiểu thiếu gia là một người lang thang nhưng thật ra có dã tâm rất lớn, cậu ta muốn độc chiếm tài sản. Mua súng đạn là muốn giết hết mọi người, sau đó tạo ra tình huống ngoài ý muốn.

Kết quả bị con dâu cả biết được, vì thế bị hạ độc giết chết.

"A, tôi biết là cậu mà!!!" Vẻ mặt của Kiều An căm giận: "Mấy người không tin tôi, tôi đã nói là tiểu thiếu gia là có hiềm nghi lớn nhất, chính là loại người bên ngoài có vẻ mặt vô hại, vừa nhìn đã biết có vấn đề."

Mấy người không cam lòng mà lại chơi tiếp.

Dương An thất thần, một bên xem cốt truyện, một bên bấm vào Weibo xem hướng gió của dư luận.

Thủy quân mà công ty mua cũng có chút tác dụng, hướng gió không hoàn toàn nghiêng về một phía nữa, Dương An nhẹ nhàng thở ra.

Cậu ta tạm thời không tìm được lý do biện bạch nên đành kéo Vương Nhất Bác ra chắn một đợt công kích.

[Có bao nhiêu Trác Đoá thoát fans, để cho tôi biết là không phải chỉ có một mình tôi đi?]

[Mấy người không phải là anti-fans giả làm fans chứ? Trác Đoá tôi đây không thoát fans, vĩnh viễn không thoát. Tiểu Thành khẳng định là bị người khác mua tin xấu, không có bằng chứng gì cả, chỉ một tin tức tùy tiện cũng có người tin?]

[Khôi hài thật, Tiểu Thành của chúng tôi không có fans như mấy người. Có biết cái gì là bịa đặt không, đến lúc bác bỏ tin đồn thì lại chạy không kịp.]

[Nói Tiểu Thành của chúng tôi dẫm Vương Nhất Bác, các người tự nhìn xem là ai kéo ai?]

[Fans Vương Nhất Bác, quá rõ ràng rồi, giả vờ làm Trác Đoá làm gì, anh trai nhà mấy người phải ăn vạ để tìm cảm giác tồn tại sao, cũng thật xứng đáng.]

Không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang đùa giỡn cái gì, Dương An làm như không biết gì rời khỏi Weibo.

Lúc này mới có chút tâm tư gia nhập trò chơi với mọi người.

Lại chơi thêm mấy tiếng, mọi người lục đục về phòng ngủ. Dương An vào xem Weibo một lần nữa, muốn nhìn xem có phải là Vương Nhất Bác đang bị mắng rất thảm không.

Nhưng mà một cái hot search mới xuất hiện, Dương An nhất thời không khống chế được, ném điện thoại xuống mặt đất.

# Trác Thành giả thiếu gia #

[Tin nóng mới nhất, Trác Thành không phải là con ruột của nhà họ Trác.]

[Thật hay giả, đừng là tin nóng lung tung nha.]

[Trác Thành cũng quá ghê tởm đi, biết vẽ tranh là giả, thân phận thiếu gia nhà giàu cũng là giả?]

[Fans của Trác Thành còn đang tẩy trắng hot search, cười chết, tẩy ra cái này sao?]

[Tôi muốn biết hoạ sĩ Q có phải là người vẽ thay cho Trác Thành không?]

[Tôi đã đi xem Weibo của họa sĩ Q, phong cách thật sự rất tuyệt.]

Rốt cuộc là ai?

Có tin nóng thì không công khai đồng thời mà cố ý đâm cậu ta nhiều lần như vậy, lúc này Dương An mới bắt đầu luống cuống, cậu ta sợ trong tay đối phương còn có tin tức khác.

Nhưng tại sao lại không liên lạc với cậu ta?

Cứ từ từ thả tin tức ra như vậy, là cố ý tra tấn cậu ta sao?

Bên kia.

Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy Weibo, lông mày cậu nhíu lại, cảm thấy hẳn là không phải Trác Vũ làm, khoảng cách với tin lúc đầu là vài tiếng trước.

Dương An còn có kẻ thù nào sao? Cậu cảm thấy trên tay của người này còn có những thông tin khác nữa, nhưng lại không không thả ra hết một lượt mà cố ý tra tấn Dương An.

Để Dương An khiếp sợ lo lắng, không có tinh thần quay chương trình. Nhớ lại lúc chơi trò chơi, Dương An không hề tập trung, cậu biết, mục đích của người này đã đạt được.

Dương An vô cùng để ý thân phận Trác Thành này, Vương Nhất Bác không xác định được người này có biết thân phận thật của Dương An không.

Nếu biết, là muốn bức Dương An từ bỏ thân phận này hay là muốn Trác Thành đứng ra làm sáng tỏ.

"Chúng tôi mới là anh em ruột, đổi thân phận với nhau thì có làm sao, hơn nữa anh tôi còn không nói gì thì có liên quan gì đến cậu?"

Nghĩ đến lời khiêu khích của Dương An, Vương Nhất Bác chỉ muốn ra tay đánh cậu ta một trận, nhưng cậu không rõ thái độ của Trác Thành đối với Dương An, hôm nay lúc cậu nói chuyện cũng không dám nói quá.

Nếu Trác Vũ ra mặt thì không phải đơn giản là trả lại thân phận.

Vương Nhất Bác có chút hy vọng Trác Thành sẽ tự mình đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, như vậy Dương An tuyệt đối thân bại danh liệt. Trác Thành đứng ra, nhà họ Trác cũng sẽ thừa nhận thân phận tiểu thiếu gia của em ấy.

Nhà họ Trác không lên tiếng bởi vì không biết Trác Thành có nguyện ý trở về nhà họ Trác hay không.

Giống như mẹ Trác không bắt ép Vương Nhất Bác về nhà, cậu cũng muốn cho Trác Thành một chút thời gian, chờ Trác Thành nghĩ kĩ, tự nguyện muốn về nhà.

Vương Nhất Bác nghĩ đến nhập thần, ly nước trà xanh thanh mai trong tay vẫn còn nguyên, cậu muốn gọi điện hỏi Trác Vũ một chút, hỏi xem Trác Vũ đã biết những gì.

Không chờ động tác của Vương Nhất Bác thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên làm cậu giật mình, điện thoại và cốc nước cùng nhau rơi xuống giường, làm ướt một mảng lớn.

Vương Nhất Bác: "............"

----------

Năm phút sau.

Cửa phòng Tiêu Chiến bị gõ vang.

Hắn mở cửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác ăn mặc áo ngủ đứng ở cửa.

Là áo ngủ ngắn tay mùa hè, lộ ra cánh tay thon dài trắng nõn, cậu còn ôm một cái gối.

Dưới quần rộng thùng thình là cẳng chân xinh đẹp, mắt cá chân trắng đến loá mắt, chỉ một tay là có thể nắm chặt, trên chân là một đôi dép lê trắng.

"Thầy Tiêu."

Hô hấp của Tiêu Chiến dừng lại, hắn cuống quýt rời tầm mắt, lại dừng trên mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác. Bởi vì tóc có chút dài nên Vương Nhất Bác dùng một cái kẹp tóc nhỏ kẹp tóc lên, nhìn có vẻ nghịch ngợm hơn thường ngày.

Hai tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, cậu nghĩ đến chủ ý mà mẹ Tiêu bảo với Tiêu Chiến, kết quả người gõ cửa lại là cậu.

Tiêu Chiến sẽ không cho rằng cậu là cố ý chứ?

Vương Nhất Bác: "......"

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác rũ xuống mi mắt, cậu hơi xấu hổ khi nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu đông cứng hỏi.

"Anh, để ý việc chia một nửa giường cho tôi không?"

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh.

"Đi vào đây đi."

Vương Nhất Bác không có việc gì thì khẳng định sẽ không ôm gối đầu tới tìm hắn.

"Phòng của em như thế nào? Hay là giường của em bị làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Không cẩn thận làm đổ trà xanh lên trên giường."

"Bảo em đừng lấy thì em không nghe." Tiêu Chiến muốn cười nhưng phải cố nén lại. "Đổ lên trên giường hay là lên chăn?"

Chăn ướt thì không làm sao, ngày mai thay ra giặt rồi phơi một ngày ở ngoài ban công là được. Nếu đệm bị ướt thì khá khó giặt, không giặt sạch được mùi trà xanh thì Vương Nhất Bác chưa chắc đã chịu nằm.

Đặt một cái đệm mới thì đơn giản nhưng phải chờ một hai ngày mới đến được.

"Tôi ngồi dậy bất ngờ quá." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác đầy u ám.

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác là dựa vào đầu giường chơi điện thoại rồi nhất thời quên mất đang cầm đồ vật trên tay.

"Chuyện gì mà kích động như vậy?"

Tiêu Chiến vừa hỏi, khoé miệng Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch lên.

Dù sao Tiêu Chiến đã gặp qua Trác Thành, nói cho hắn cũng không sao cả. Muộn nhất là tuần sau, Dương An và Trác Thành, ai sẽ về chỗ của người ấy.

"Tên thật của cậu ta là Dương An, là anh em song sinh với Trác Thành." Vương Nhất Bác nói: "Anh đã gặp qua Trác Thành, bọn họ lớn lên rất giống nhau đúng không?"

Tiêu Chiến gật đầu:"Là việc hot search ngày hôm nay?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác đem gối đầu đặt ở trên giường: "Thầy Tiêu, anh ngủ bên kia."

Tiêu Chiến thật vất vả bình tĩnh thì lại bị câu nói này của Vương Nhất Bác làm cho trái tim lên xuống, yết hầu lăn lộn.

"Tùy tiện, thế nào cũng được."

Vương Nhất Bác đặt gối đầu xong lại cảm thấy không được lắm, cậu thật sự không quen ngủ cùng với người khác.

"Kiều An và Trần Minh ngủ một phòng nên tôi không đi quấy rầy hai người họ nữa." Vương Nhất Bác chú ý tới sô pha trong phòng của Tiêu Chiến là sô pha hai người, cậu nghĩ nghĩ, nói.

"Không thì để tôi ngủ ở sô pha đi, sô pha ở phòng tôi là sô pha đơn, tôi không nằm được."

"Tư thế ngủ của tôi không tốt lắm." Những lời này là Trác Vũ nói để Vương Nhất Bác không cần ngủ cùng với người khác.

"Tìm một tấm thảm lông là được rồi."

"Ngủ trên giường đi." Tiêu Chiến nhìn cái sô pha không quá rộng kia: "Em rất để ý việc ngủ cùng một giường với người khác sao?"

"Không phải."

"Không quen thôi."

Vương Nhất Bác lại không muốn nằm trên cái giường đầy mùi trà xanh, cậu do dự rất lâu mới đến đây gõ cửa, cậu cũng không ung dung như vẻ bên ngoài.

Tuy rằng cậu cùng Tiêu Chiến là bạn bè.

Vương Nhất Bác khẳng định sẽ không làm cái gì, Tiêu Chiến cũng sẽ không, nhưng vẫn là có chút kỳ quái.

"Tôi cũng chưa từng ngủ với người khác." Tiêu Chiến đặt gối của Vương Nhất Bác lại xuống giường: "Nhưng nếu tối nay em ngủ trên sô pha thì chắc chắn tinh thần ngày mai sẽ không tốt."

Sô pha hai người cũng không rộng, dù Vương Nhất Bác mảnh khảnh thì cũng là một thanh niên cao một mét tám mấy, co người trên sô pha thì không thể nào ngủ ngon được.

"Mỗi người một cái chăn, sẽ không vượt rào." Tiêu Chiến giải thích: "Tính hướng của chúng ta giống nhau, nhưng tôi cũng sẽ không làm chuyện gì....."

"Tôi biết."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời hắn, là cậu tới tìm Tiêu Chiến ngủ nhờ, ngượng ngùng xoắn xuýt sẽ khiến cậu giống như lo lắng Tiêu Chiến sẽ làm gì cậu vậy.

"Yên tâm, tôi sẽ cố gắng khống chế tư thế ngủ của mình."

Tiêu Chiến không nhịn được cong cong khóe miệng: "Em ngủ rồi còn có thể khống chế?"

"...... Không biết." Vương Nhất Bác nghĩ: "Có lẽ bên cạnh có người ngủ thì tôi sẽ cẩn thận hơn?"

Giải quyết xong vấn đề ngủ, Vương Nhất Bác lại nói với hắn về việc của Trác Thành.

Tâm trạng của Tiêu Chiến rất tốt, vì Vương Nhất Bác nguyện ý nói những chuyện của cậu cho hắn biết. Lúc trước Vương Nhất Bác không nói một câu, sau đó dần thân thiết thì hỏi một câu trả lời một câu.

Lại đến hiện tại.

Vương Nhất Bác nguyện ý chia sẻ với hắn.

"Cho nên, Trác Thành là con nuôi? Lời của Vu Bân cũng là sự thật, khi còn nhỏ quan hệ của ba người rất tốt?"

"Không nhớ rõ nữa." Vương Nhất Bác nghĩ: " Trác Thành là em của tôi, Vu Bân...... Tôi không thân. Cậu ta cùng Trác Thành tương đối thân thiết."

Nghe câu giải thích, Tiêu Chiến đoán được cái gì đó:"Hai người bọn họ là một đôi?"

"...... Còn không tính." Nhắc tới cái này Vương Nhất Bác lại nhịn không được: " Vu Bân khờ như vậy có thể theo đuổi được A Thành sao?"

Tiêu Chiến: "......"

Tuy rằng Vu Bân rất khờ nhưng nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến có cảm giác hắn cũng bị trúng một mũi tên.

"Có lẽ Trác Thành thích Vu Bân như vậy." Tiêu Chiến nói.

"Vẫn là ngủ đi." Vương Nhất Bác cởi dép, lên giường nằm, đắp chăn.

"Ngủ ngon, thầy Tiêu."

"...... Ngủ ngon."

Tiêu Chiến tắt đèn, ban đêm tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng, hắn không biết Vương Nhất Bác có ngủ được không, dù sao hắn không ngủ được.

Trong đêm đen truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt.

Hai người không chỉ cách một cái chăn mà còn là một khoảng cách khá lớn, nhưng lúc Vương Nhất Bác xoay người thì Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, hắn mở to mắt, thậm chí có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Vương Nhất Bác ở trong đêm tối.

Không biết người khác nằm với nhau có cảm giác gì, dù sao hiện tại tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng...... phức tạp.

Có chút hưng phấn, lại có chút hồi hộp, còn có chút......

"Anh nóng sao?"

"Có chút." Tiêu Chiến trả lời:"Để tôi điều chỉnh điều hòa xuống thấp một chút."

"Tôi bật đèn."

Tiêu Chiến đứng dậy mở đèn đầu giường, sau khi điều chỉnh nhiệt độ thấp xuống thì lại nằm xuống.

"Anh ngủ không được sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừm."

"Tôi cũng không ngủ được. Khả năng hôm nay đã ngủ quá nhiều trên đường đi."

"Tôi cũng vậy."

Trong phòng lại yên tĩnh, không ai nói chuyện, chỉ có tiếng thở đan xen của hai người.

Bầu không khí như vậy có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình nhanh vào giấc ngủ, nhưng càng muốn ngủ lại càng không ngủ được.

Hai mắt cậu trừng lớn, ngốc ngốc nhìn trần nhà.

Nằm yên khiến cả người đều khó chịu, Vương Nhất Bác muốn động, cậu nhấc eo khỏi nệm, một tay chống giường, cẩn thận mà xoay người.

Động tĩnh rất nhỏ nhưng ở trong không gian yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.

Tiêu Chiến không có động tác, hắn căn bản không dám động, cũng không dám nói chuyện. Hắn nên ngủ ở sô pha mới đúng, khó chịu thì cũng chỉ có chút khó chịu.

Hắn đánh giá quá cao định lực của mình, sao có thể nằm cùng giường với người mình thích mà không có một chút phản ứng nào được.

Như thế mới là không bình thường.

Tiêu Chiến không chỉ cảm thấy nóng mà còn rất muốn đá chăn ra, cái điều hòa này không có chút tác dụng làm lạnh nào cả.

'bịch' một tiếng.

Tiêu Chiến chần chờ một lúc, lên tiếng hỏi.

"Làm sao vậy?"

"Không có việc gì, chăn rơi xuống mặt đất."

Vương Nhất Bác rầu rĩ trả lời, giường rất lớn, nhưng vì không vượt tuyến nên hai người đều nằm ra tận mép giường, Vương Nhất Bác nghiêng người, chăn liền rơi xuống đất.

Cậu hơi dịch một chút về phía giữa giường.

Cảm nhận được Vương Nhất Bác tới gần, Tiêu Chiến yên lặng dịch một chút về hướng mép giường. Hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh tay của Vương Nhất Bác lướt qua chăn, rõ ràng như ở ngay bên tai hắn.

Còn có tiếng hít thở và tiếng tim đập của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc, môi đều phải bị bong da, rất muốn uống nước.

Tiêu Chiến lại yên lặng tiếp tục xê dịch về hướng mép giường, sau đó......

'Rầm' một tiếng, cả người và chăn đều rơi xuống đất.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "...... Thầy Tiêu, anh rớt xuống giường sao?"

Âm thanh rơi xuống có chút nặng nề, không giống như là tiếng chăn bị rơi.

"Xoay người nhưng không chú ý."

Cả mặt của Tiêu Chiến như có lửa đốt, thậm chí hắn có suy nghĩ, không thì ngủ luôn ở dưới đất đi, một thân hừng hực như lửa thế này thì làm sao ngủ được.

"Anh nằm vào phía trong một chút đi." Vương Nhất Bác nói: "Ở giữa có rất nhiều chỗ trống."

"Được........."

Tiêu Chiến bò lại lên giường, nằm xuống một lần nữa, trái tim hắn vẫn đập thình thịch không bình tĩnh được, chính hắn cũng cảm thấy có chút ầm ĩ, không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không.

Tiêu Chiến cứ như vậy nằm thẳng tắp trên giường, cả người cứng đờ, không biết qua bao lâu, tiếng hít thở bên người trở nên đều đều.

Vương Nhất Bác ngủ rồi.

Biết được điều này, trái tim Tiêu Chiến lại rộn ràng lên.

Cuối cùng, hắn thật sự không nằm được, giống như trộm, đứng dậy, sờ soạng đi vào trong phòng tắm.

Mở ra nước lạnh, chờ đến khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống mới quay lại trên giường.

-------------

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng cảm giác trên eo có thêm một xiềng xích vô cùng ấm áp, cậu không thể nào cử động cơ thể được.

Sức nặng không thể nào bỏ qua được buộc Vương Nhất Bác phải mở mắt ra.

Trước mắt là khuôn mặt đẹp trai đang ngủ, Vương Nhất Bác trực tiếp bị dọa đến tỉnh táo, một hồi lâu mới phản ứng lại, tối hôm qua cậu tìm Tiêu Chiến ngủ nhờ, nhưng mà...

Trước khi ngủ là mỗi người một chăn. Vì cái gì hiện tại lại nằm cùng nhau trong một chăn.

Vương Nhất Bác cử động, thấy lông mi của Tiêu Chiến giật giật như là muốn tỉnh, Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Cậu cũng không biết vì cái gì muốn giả vờ ngủ, chỉ cảm thấy tư thế này rất xấu hổ.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác đợi một lúc cũng không chờ được Tiêu Chiến thả cậu ra, cậu lại khe khẽ mở mắt thì phát hiện Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh.

Thấy Tiêu Chiến ngủ khá say, Vương Nhất Bác muốn thoát ra nhưng lại bị Tiêu Chiến ôm chặt hơn.

Vương Nhất Bác: "......" Còn cảm giác được độ ấm khó có thể bỏ qua.

Tiêu Chiến không tỉnh, nhưng...... Tiểu Chiến tỉnh.

Nháy mắt cả mặt của Vương Nhất Bác đều nóng lên.

Cộm đến cậu.

Tiêu Chiến ôm cậu, không biết có phải là mơ thấy cái gì không.

Âm thanh nho nhỏ vang lên một tiếng, tất cả hô hấp đều dừng ở cổ của cậu, giống như lông chim nhẹ lướt qua, làm cậu cảm thấy hơi ngứa.

Trái tim của Vương Nhất Bác đập nhanh hơn.

Cậu từ từ di chuyển cánh tay đang đặt trên eo mình, cả người ra đầy mồ hôi mới có thể tránh thoát được. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, không chờ cậu đứng dậy thì cánh tay kia lại ôm lấy eo của cậu một lần nữa.

Vương Nhất Bác: "......"

Vài lần đều không làm được gì, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến, sao hắn lại ngủ say như vậy.

Ngủ say thì cũng thôi đi, còn..... có tinh thần như vậy.

" Tiêu Chiến"

"Ừm." Tiêu Chiến híp mắt: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Dậy."

Tiêu Chiến ngốc một giây, nháy mắt thanh tỉnh.

"Xin, xin lỗi."

Hắn đột nhiên ngồi dậy, chăn chảy xuống từ trên eo, Vương Nhất Bác không kịp phòng ngừa mà chào hỏi với Tiểu Chiến.

Vương Nhất Bác: "......"

Độ nóng vừa mới giảm xuống trên mặt cậu bắt bắt đầu tăng lên.

"Anh...... có muốn vào toilet hay không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, cuối cùng mới nhận ra cái gì, cúi đầu, khuôn mặt ngay lập tức đỏ lên.

"Tôi......"

"Đợi lát nữa lại giải thích, tự anh xử lý đi." Giọng điệu Vương Nhất Bác cứng nhắc, nhưng cậu nhìn thấy Tiêu Chiến hoảng loạn như vậy lại có chút buồn cười.

Sự việc này cũng làm Vương Nhất Bác ý thức rõ ràng một chuyện.

Dù quan hệ của cậu và Tiêu Chiến có tốt bao nhiêu thì hai người vẫn là đàn ông, xu hướng giới tính cũng giống nhau, hành động như vậy quá mức thân mật.

Phản ứng sinh lý buổi sáng là điều rất bình thường, không bình thường chính là......

Sao hai người họ lại ôm nhau?

Sau khi Tiêu Chiến đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở phào. Cậu ngồi trên giường không nhúc nhích, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước.

Nếu muốn giải quyết một chút...... Khả năng còn cần một chút thời gian.

Hai tai của Vương Nhất Bác lại nóng lên, cậu biết dáng người của Tiêu Chiến rất tốt, thường xuyên rèn luyện, nhưng không nghĩ tới......

Cũng rất khả quan.

Yết hầu Vương Nhất Bác lên xuống, cậu cố gắng quăng hình ảnh trong đầu ra bên ngoài, hít sâu một cái, cuối cùng Tiểu Vương cũng an phận lại.

Cậu không tính toán chờ Tiêu Chiến đi ra, cậu yên lặng trở lại phòng của mình. Đêm nay vẫn là ngủ ở phòng của cậu đi.

Hôm qua làm đổ trà xanh vào đầu giường, đêm nay cậu có thể ngủ ở đuôi giường.

-----------

Chuyện xấu hổ buổi sáng không thể quên được ngay, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều ở trong phòng của chính mình, không ai đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẫn nhận được WeChat của Tiêu Chiến.

[Z]: Đêm qua chăn của em rơi xuống đất, tôi đã nhặt lên rất nhiều lần giúp em.

[Z]: ....... Sau đó tôi cũng ngủ luôn.

[Z]: //hình ảnh//

[Z]: Buổi sáng chăn của em cũng rơi xuống đất.

Tiêu Chiến không nói tiếp nhưng hai tai Vương Nhất Bác lại đỏ lên một lần nữa.

Hóa ra Trác Vũ nói không sai, quả nhiên cậu...... Tư thế ngủ không tốt. Tranh chăn, còn chui vào ổ chăn.

Về sau cậu sẽ không bao giờ ngủ chung một giường với ai nữa. Quá mất mặt.

[Coca muốn thêm đá]: Đã biết.

Vương Nhất Bác lạnh lùng trả lời một câu rồi vùi đầu trong chăn, chỉ lộ ra đôi tai trắng nõn phiếm hồng.

Mãi cho đến giữa trưa, hai người cũng chưa gặp mặt. Tiêu Chiến đến một lần đưa đồ ăn sáng cho Vương Nhất Bác. Gõ cửa không thấy ai nên hắn để đồ ăn sáng ở tủ trước cửa phòng.

Còn nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không phải cố ý không mở cửa, lúc đó cậu đang ở trong phòng tắm. Khi nhìn thấy tin nhắn Wechat mới biết Tiêu Chiến đem bữa sáng cho cậu.

[Coca muốn thêm đá]: Cảm ơn.

Trừ cái này ra, Vương Nhất Bác không biết phải nói gì.

------------

Giữa trưa đã xảy ra một chuyện lớn, trực tiếp kinh động đến tổ chương trình.

Không phải là hot search ngày hôm qua mà là việc họa sĩ Q ra mặt làm sáng tỏ.

[Q V]: Hôm nay tôi ở đây là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện, các tác phẩm ký tên Q và Trác Thành đều là tôi vẽ, nhưng tôi không phải là người vẽ hộ.

Tôi là Trác Thành, @ Trác Thành là em trai song sinh của tôi. Lúc tôi ba tuổi phải làm một cuộc giải phẫu tim, là mẹ Trác tốt bụng giúp đỡ tôi, mẹ Trác biết được tôi không có người giám hộ nên đã nhận nuôi tôi. Cuộc sống của tôi ở nhà họ Trác rất tốt, mọi người đều coi tôi như con ruột mà đối đãi.

Khi tôi được 16 tuổi, mẹ ruột của tôi tìm đến cửa, tôi rời khỏi nhà họ Trác.

Thân thể mẹ ruột tôi không tốt, bà chỉ có một tâm nguyện là đưa tôi về nhà. Tôi không thể nào từ chối, bác sĩ nói tinh thần của mẹ ruột tôi không tốt, không thể để bà có những cảm xúc quá kích động.

Tôi biết rời khỏi nhà họ Trác là tôi có lỗi với công ơn dưỡng dục của nhà họ Trác.

Cho nên, sau khi rời đi tôi vẫn không dám trở về nhà họ Trác. Chỉ là không ngờ được em trai của tôi @ Trác Thành lại dùng thân phận của tôi để quay lại nhà họ Trác, cũng không nghĩ đến sẽ dùng thân phận của tôi để ra mắt.

Trước nay tôi không cho rằng mình là tiểu thiếu gia của nhà họ Trác, tôi chỉ may mắn trở thành đứa trẻ mà nhà họ Trác yêu quý.

Tôi rất biết ơn cha mẹ cùng với ông bà, còn có các anh trai của tôi, đã cho tôi một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng rất xin lỗi, là tôi phụ lại tình cảm mà người nhà dành cho tôi.

Trác Thành chưa nói chuyện khác, chỉ là giải thích rõ ràng lý do nhưng đây cũng là một quả dưa lớn đối với cư dân mạng, rất nhanh, tin tức này nhảy lên hot search.

[Cho nên không phải là vẽ thay mà là mạo nhận thân phận! Họa sĩ Q mới thật sự là Trác Thành?]

[Người nhà họ Trác nhận nuôi Trác Thành thì Trác Thành cũng coi như là tiểu thiếu gia nhà họ Trác, mặc kệ là con ruột hay con nuôi thì cậu ấy cũng đã được người nhà họ Trác chấp nhận, cho nên em trai song sinh là ai?]

[Fans ủng hộ idol lâu như vậy, kết quả tính cách thiết lập là giả, đến tên cũng giả luôn.]

[Nếu tôi là Trác Thành thì tôi sẽ mặc kệ mẹ đẻ, nuôi tôi thì chính là cha mẹ của tôi.]

[Chỉ có tôi chú ý đến Trác Thành nói là các anh trai thôi sao? Trác đại ca, còn một người nữa là ai?]

[Người địa phương ở thành phố A tỏ vẻ, tiệc đầy tháng của đứa con thứ hai nhà họ Trác xa hoa đến nỗi cả thành phố đều biết.]

[Mẹ kiếp, tôi nghe nói qua, nghe nói năm đó Trác lão gia đã tặng một tòa hải đảo cho cháu ở sinh nhật tròn một tuổi.]

[Nhị thiếu gia nhà họ Trác, hình như là sinh non, rất vất vả mới giữ được nên được cả nhà vô cùng sủng ái.]

[Nhưng nhị thiếu gia nhà họ Trác này cũng quá bí ẩn đi, anh trai tốt nghiệp hỗ trợ công việc của gia đình, Trác Thành là sinh viên của đại học F, một bức tranh cũng có giá trị ngàn vạn, vậy nhị thiếu gia là ai?]

[Xin lỗi, chồng của tôi tương đối khiêm tốn, thật ra chúng tôi đã sớm lấy giấy kết hôn.]

[Chính cô không có chồng sao? Vì sao lại gọi chồng của người khác là chồng, kia rõ ràng là chồng của tôi.]

[Tôi là chị dâu của mấy người, đến gọi một tiếng xem nào?]

Vừa lúc nhìn đến mấy bình luận cuối cùng - Vương Nhất Bác: "......"

Biết cư dân mạng đang nói đùa nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị sự táo bạo của mọi người làm kinh ngạc.

Mà tổ chương trình đang thương lượng nên xử lý chuyện của Dương An như thế nào, ký hợp đồng là Trác Thành, nhưng khẳng định Trác Thành sẽ không vào giới giải trí, vậy người giả mạo kia.....

"Đạo diễn, phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa mở nhưng cư dân mạng đã bắt đầu vào mắng."

Tần Diên chỉ cảm thấy đau đầu, cái này Trác...... Dương An, sao lại có nhiều chuyện như vậy, ban đầu cậu ta giả vờ bị ngất, tổ chương trình đã bị mắng một trận, hiện tại cũng vì cậu ta mà tổ chương trình tiếp tục bị mắng.

Thiếu Ngụy Dương, hiện tại Dương An lại xảy ra chuyện.

Chương trình tình yêu còn ba cặp......

Hình như cũng không phải không được?

"Hủy hợp đồng đi, Dương An vi phạm hợp đồng trước, không đòi tiền vi phạm hợp đồng là đã tốt cho cậu ta rồi."

Đang nói, Dương An đi đến.

"Đạo diễn, ông nghe tôi giải thích. Đây vốn dĩ chỉ là trò chơi giữa hai anh em chúng tôi, không đến mức phải làm căng mọi chuyện như vậy......"

Tần Diên cười lạnh.

"Vậy cậu về nhà mà chơi trò chơi anh em của cậu, đây không phải nơi để mấy người đùa giỡn, người ký hợp đồng là Trác Thành, không phải cậu. Cậu còn muốn tiếp tục ăn vạ ở đây?"

Dương An không cảm thấy cậu ta làm sai cái gì, chỉ là giả mạo thân phận Trác Thành, có cần phải có ác ý lớn như vậy với cậu ta không?

Giới giải trí có rất nhiều người đẹp, không có tài nghệ thì vẫn nổi tiếng, cậu ta không biết vẽ tranh thì có làm sao.

Tần Diên cũng là ỷ thế hiếp người, khi cậu ta là tiểu thiếu gia nhà họ Trác thì mang vẻ mặt ôn hòa với cậu ta, hiện tại thì lại mang khuôn mặt lạnh lùng.

"Đạo diễn Tần."

Dương An còn muốn nói cái gì, Tần Diên liếc một cái, nhân viên công tác đi đến đây đuổi người.

"Không cần đẩy, tôi tự đi được." Dương An bực bội, quăng ngã ghế dựa: "Chuyện trong giới giải trí không phải là biết trước được, nếu ngày nào đó tôi nổi tiếng thì không biết là đạo diễn Tần có hối hận với quyết định ngày hôm nay không."

Tần Diên nhướng mày.

Dương An điên rồi à, cậu ta đã như vậy rồi mà còn muốn nổi tiếng, hát nhảy không được, diễn xuất thì cũng chỉ có vậy, chỉ có gương mặt kia, nhân phẩm cũng không ra gì mà cậu ta lấy gì để nổi tiếng?

Lúc Dương An bị đẩy ra khỏi phòng thì mọi người đang ngồi trong phòng khách chờ mở phát sóng trực tiếp, mười mấy ánh mắt rơi xuống người Dương An khiến cậu ta vô cùng khó chịu, cậu ta chưa từng bị mất mặt như thế bao giờ.

Ở nhà họ Dương thì dù có chịu đánh chịu mắng thì mọi thứ cũng chỉ ở trong nhà. Hiện tại bị xấu mặt trước nhiều người như vậy, Dương An không chịu được, cậu ta nổi giận đùng đùng đi lên tầng hai.

Không lâu sau thì cậu ta kéo hành lý của mình xuống.

Kiều An ôm cánh tay, vui sướng khi người gặp họa mà xem náo nhiệt.

"Fans đều sắp không còn ai mà còn có thái độ như vậy."

"Chỉ bị mắng có vài câu mà đã tức hộc máu như thế này. Lúc Nhất Bác bị toàn mạng mắng cũng không có vẻ mặt đưa đám như cậu."

Ở tập đầu tiên, cư dân mạng rất có ấn tượng với nhan sắc của Vương Nhất Bác nhưng không biết vì sao giữa đường lại bắt đầu tuôn ra 'tin xấu' về Vương Nhất Bác, lúc đó là người đại diện của Dương An tìm thủy quân mắng chửi Vương Nhất Bác.

Dù mọi chuyện lúc đó có lớn như thế nào thì Vương Nhất Bác đều không để ý. Nhưng hiển nhiên, Dương An không chịu được, cậu ta mang vẻ mặt đen xì đi ra cửa.

"Ài, hiện tại đều là người một nhà, thể xác và tinh thần thật thoải mái." Kiều An ỷ vào việc không có máy quay phát sóng trực tiếp, nghĩ cái gì thì nói luôn ra ngoài.

"Đi một Ngụy Dương, lại đi một Trác... Dương An. Hiện tại bầu không khí không phải khá hơn nhiều sao?"

"Tôi đã bắt đầu chờ mong được chơi trượt tuyết buổi chiều."

Mọi người ăn xong cơm trưa, tổ chương trình sắp xếp xe đưa họ đến sân trượt tuyết.

Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở ra, nháy mắt có rất nhiều người xem cùng fans tràn vào.

[A a a a a a, rốt cuộc chờ tới rồi, Dư Tình Chưa Dứt kết hôn sao ?]

[Hàng giả kia bị đuổi ra tổ chương trình chưa? Thế mà không nhìn thấy?]

[Hiện tại 3vs3 không phải vừa đẹp sao, dù sao tôi tới là vì Nhất Bác và anh Chiến.]

[Tập cuối cùng, tôi cầu anh Chiến có chút tranh đua nha, chương trình tình yêu của nhà hàng xóm đã hôn nhau rồi, hai người có chút tiến triển được không hả a a a ]

Đến sân trượt tuyết, mẹ Tiêu là người đầu tiên xuống xe.

"Sân trượt tuyết trong nhà nên không lớn như bên ngoài được, nhưng có vài người chúng ta chơi thì vẫn rất thoải mái."

"Sân trượt tuyết cũng là của cô Hứa?"

"Đúng vậy." mẹ Tiêu cười cười: "Là quà sinh nhật chồng tôi tặng, tôi và A Chiến đều rất thích trượt tuyết, mỗi năm đến mùa đông đều sẽ đi trượt tuyết nhưng luôn đụng phải thời gian nhiều người nhất. Hiện tại đã có sân trượt tuyết của chính mình thì muốn chơi lúc nào cũng được."

"Thật hạnh phúc."

Vẻ mặt của Kiều An đầy hâm mộ: "Tôi có nên bảo anh trai làm cho tôi một trường đua ngựa không, tôi cũng......"

"Bỏ đi." Trần Minh đánh gãy cậu ta: "Anh của cậu sẽ không đồng ý, đừng nằm mơ."

Sân trượt tuyết tư nhân cũng không phải chỉ có một mình Hứa Nguyệt, Hứa Nguyệt làm thẻ hội viên để cho những người yêu thích trượt tuyết đến chơi, hôm nay chỉ có bọn họ vì không mở cửa cho người ngoài.

Nhân viên công tác đem thiết bị đến cho mọi người.

Sau khi tiến vào sân trượt tuyết, độ ấm từ hai mươi mấy độ chuyển thanh âm mấy độ. Sau khi bọn họ mặc xong trang phục trượt tuyết thì đã có vài người nóng lòng muốn thử niềm vui trượt tuyết trong mùa hè.

"Tôi đưa em đến khu đất bằng để làm quen trước?"

"Được."

Nghe được Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn còn sợ cậu sẽ biệt nữu không nói chuyện với hắn, nhưng chuyện buổi sáng kia ......

Là phản ứng sinh lý bình thường, cũng không phải là việc hắn có thể không chế, tuy rằng Tiêu Chiến cũng có tâm tư khác với Vương Nhất Bác, nhưng cậu không đề cập đến thì hắn cũng sẽ không nhắc lại, nhắc lại chỉ càng tăng thêm sự xấu hổ.

Trước hết Tiêu Chiến dạy tư thế đứng cho Vương Nhất Bác.

"Hai chân rộng bằng vai." Tay của Tiêu Chiến đặt trên đầu gối của Vương Nhất Bác: "Thả lỏng, đầu gối hơi cong xuống."

Tư thế không thành vấn đề, Tiêu Chiến lại bắt đầu dạy cậu cách đứng lên khi bị ngã.

"A!"

Một trận tiếng thét chói tai vang lên, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, Kiều An cầm gậy trượt tuyết đột nhiên lao xuống dưới. Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng đứng trên tuyết rất khó hành động, cậu vừa mới nhấc chân lên thì trọng tâm đã bị mất, suýt chút nữa ngã về phía trước.

Tiêu Chiến trực tiếp kéo người vào trong lồng ngực, tránh đi Kiều An đang trượt xuống.

"Quá kích thích!!!"

Kiều An chưa đã thèm: " Nhất Bác, mau tới chơi. Tôi cảm giác siêu đơn giản."

"Em đừng học theo cậu ta như vậy." Tiêu Chiến nghiêm túc ngăn lại hành vi như Kiều An: "Cậu ta làm như vậy quá nguy hiểm, khi có nhiều người thì rất dễ xảy ra sự cố."

"Nếu khi em trượt xuống mà phía trước có chướng ngại vật, em phải học được cách dừng lại." Tiêu Chiến khi bắt đầu dạy thì đặc biệt nghiêm túc:"Đầu gối cong xuống giống như tôi làm vậy."

Tiêu Chiến làm mẫu một lần, lại lôi kéo Vương Nhất Bác làm lại một lần.

Những người khác đang chơi một cách điên cuồng, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn, trong mắt đầy hâm mộ: "Có thể chơi chưa?"

Vương Nhất Bác rất muốn nhanh chóng gia nhập.

"Vẫn chưa học cách chuyển hướng......" Tiêu Chiến định lôi kéo Vương Nhất Bác học tiếp mấy động tác cơ bản nhưng cậu lại dùng hai con mắt sáng long lanh nhìn hắn.

"Để tôi đưa em đi chơi một chút."

"Được."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác nháy mắt cao lên.

Trước hết Tiêu Chiến đưa cậu đến sườn núi.

Tới sườn núi, Tiêu Chiến lại dặn dò vài câu. Vương Nhất Bác Thanh chậm rãi trượt xuống, Tiêu Chiến cũng đi xuống theo.

Hắn khống chế tốc độ, một chút liền vượt qua Vương Nhất Bác. Nhưng hắn cũng không trượt quá nhanh, quay đầu lại nhìn cậu. Vương Nhất Bác không biết khống chế tốc độ, độ dốc cao thì trượt rất nhanh, độ dốc thấp thì liền chậm lại.

Mắt thấy sắp đụng vào chướng ngại vật, Vương Nhất Bác bắt đầu vội vàng rồi quên mất tư thế dừng lại, cậu theo bản năng đưa gậy lên phía trước để giảm xóc, kết quả cả người cậu chúi về trước.

Tốc độ của Tiêu Chiến rất nhanh, hắn nhanh chóng dừng lại trước mặt cậu, duỗi tay ôm được Vương Nhất Bác đang xông xuống dưới.

Bởi vì quán tính mà hắn lui lại một bước, ôm trọn Vương Nhất Bác vào trong lòng.

Trước khi nhào vào lòng Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác đã vứt bỏ gậy trượt tuyết, cậu sợ chọc phải Tiêu Chiến, vì thế cả người cậu đều rúc trong lồng ngực của Tiêu Chiến, cằm đập vào bả vai của hắn.

"Tê."

"Va vào chỗ nào sao?"

Tiêu Chiến vội vã nắm cằm Vương Nhất Bác, cẩn thận nhìn, để lại một vết đỏ, hắn không nhìn thấy vết thương nào khác mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, bị niết cằm cũng không phản ứng, Tiêu Chiến buồn cười: "Bị dọa đến choáng váng?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Cả người cậu còn nằm trong lồng ngực Tiêu Chiến, cảm nhận được trái tim nhảy lên, lại nhanh hơn một chút, như là muốn cùng nhịp đập với trái tim của Tiêu Chiến.

Là cảm giác mà Vương Nhất Bác chưa từng được cảm nhận, có chút mới lạ.

Trong khoảnh khắc Tiêu Chiến xoay người kia, Vương Nhất Bác vô cùng an tâm mà nhào vào lòng hắn. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ đón được cậu, cho nên cậu không có chút do dự nào vứt bỏ gậy trượt tuyết.

"Không có việc gì." Thấy cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến cho rằng cậu bị dọa, vỗ vỗ sau lưng cậu, giống như đang dỗ dành trẻ em.

"Em cứ chơi thoải mái, tôi sẽ đều đón được em."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ là không đầu không đuôi mà nói một câu.

"Trên người của anh có hương vị của tuyết."

"Rất dễ ngửi."

Cũng rất an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww