Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

[A a a a a a a, ôm ôm ]

[Tôi chưa từng kích động như vậy khi xem chương trình tình yêu nhà hàng xóm, Dư Tình Chưa Dứt ôm một cái mà tôi đã kích động muốn lăn lộn.]

[Ôm cũng đã ôm, hôn còn xa không?]

Vương Nhất Bác rời khỏi lồng ngực Tiêu Chiến chân vẫn đang đeo ván trượt làm động tác của cậu có chút vụng về Tiêu Chiến hơi hơi đỡ cậu, đến khi cậu đứng vững mới thu hồi tay.

Mẹ Tiêu trượt xuống từ đường đua cao cấp, cô chơi trượt tuyết bằng ván trượt đơn, trong nháy mắt đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả nhân viên công tác và khách mời.

"Chị Hứa thật ngầu!"

"Cô Hứa! A a a, quá soái!"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn lại, mẹ Tiêu lướt qua cầu nhảy, mượn lực nhảy lấy đà, nhanh chóng phóng xuống phía dưới.

Vương Nhất Bác nhìn không chớp mắt, cậu đột nhiên cảm thấy chơi ván đơn càng ngầu hơn.

"Thích ván đơn?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng long lanh, cậu ăn ngay nói thật: "Hình như ván đơn càng đẹp trai hơn."

Tiêu Chiến: "......"

"Đẹp hay không còn dựa vào kỹ xảo."

"Lúc mới tập ván trượt đôi rất đơn giản nhưng càng lên cao càng khó, ván đơn thì ngược lại, càng lên cao càng dễ dàng." Tiêu Chiến giải thích: "Nếu em muốn thì cũng có thể thử."

Tiêu Chiến đều chơi qua hai loại này, mỗi loại lại có những kích thích khác nhau, đối với người mới học thì có lẽ ván trượt đơn sẽ ngầu hơn một chút.

"Có thể chứ?"

Trong mắt Vương Nhất Bác đã tràn đầy mong muốn chơi thử.

Mẹ Tiêu chơi rất tốt, các vòng quay nhỏ vô cùng mượt mà, tốc độ càng nhanh thì càng kích thích sự vui sướng, người chưa từng chơi sẽ không thể nào trải nghiệm được cảm giác máu lưu chuyển vô cùng nhanh này.

"Cái gì cái gì? Hai người đi chơi cái khác?"

"Tôi cũng muốn chơi ván đơn!"

"A Minh, chúng ta cũng đi chơi ván đơn đi." Kiều An chờ mong: "Tôi có thể chơi giỏi như cô Hứa không?"

"Tôi không chơi, cậu tự chơi đi." Trần Minh từ chối, nói:"Tôi không biết chơi."

Trịnh Phương: "...... Tôi chỉ biết chơi ván đôi."

Chu Sam: "Đừng nhìn tôi, đến ván đôi tôi cũng không biết chơi."

"Thật hâm mộ Nhất Bác." Cả mặt của Kiều An đều là sự hâm mộ: "Cậu ấy có thầy Tiêu dạy."

"Cậu hỏi xem thầy Tiêu có dạy cậu không?"

"Được rồi." Kiều An thở dài: "Thầy Tiêu chỉ biết chê tôi là bóng đèn."

[Kiều Kiều để nữ thần dạy đi, tôi thật sự bị sự soái của cô ấy ảnh hưởng.]

[Ha ha ha ha ha, Tiểu Kiều vô cùng buồn bực.]

[Không hiểu nên hỏi, ván đơn có phải là càng thích hợp cho các cặp đôi dính dính lấy nhau không?]

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi đổi trang bị, mẹ Tiêu mới trượt từ sườn núi xuống, có chút chưa thỏa mãn, cô thấy Tiêu Chiến đi lại đây thì nhất thời ngứa ngáy.

"Con trai, so một trận không?"

Tiêu Chiến từ chối.

"Không ạ."

Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là phải dính dính với Vương Nhất Bác.

Mẹ Tiêu: "...... Ngu ngốc."

Vương Nhất Bác có hứng thú với ván trượt đơn, nếu Tiêu Chiến thể hiện ở trước mặt cậu một phen, dù không thu hút được sự chú ý của Vương Nhất Bác thì hắn cũng chắc chắn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cậu.

Không chờ mẹ Tiêu mở miệng thì cô nghe thấy một tiếng hô bất ngờ.

Trên đường đua cao cấp, một người mặc trang phục màu huỳnh quang đang trượt từ trên sườn núi xuống, vô cùng bắt mắt, từ cầu nhảy đến cầu trượt hình chữ U, mỗi cái lấy đà hay xoay tròn đều vô cùng thu hút ánh nhìn.

Anh ta thể hiện vài kỹ xảo, bọn Kiều An cũng không rảnh chơi nữa, một đám nâng cằm, ánh mắt đều sắp dính theo.

"A a a a a a, tôi muốn học cái này." Kiều An không ngồi yên được: "Chờ tôi trở về sẽ đi tìm một huấn luyện viên trượt tuyết."

"Thật đẹp." Trần Minh cũng không nhịn được kinh ngạc cảm thán.

"Thật, thật là lợi hại."

Vương Nhất Bác nhìn mà không muốn chớp mắt, cậu giống như đi theo ánh huỳnh quang kia trải nghiệm một lần trượt tuyết kích thích.

Ánh huỳnh quang dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt Vương Nhất Bác, anh ta đứng thẳng, tháo xuống kính bảo vệ, nở một nụ cười.

"Chào, Nhất Bác." Lăng Phong đặc biệt vuốt tóc trên trán: "Thật trùng hợp."

Vương Nhất Bác: "...... Trùng hợp thật."

"Trùng hợp cái quỷ."

Lông mày Tiêu Chiến nhăn lại: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi...... Đột nhiên rất muốn trượt tuyết, liền nghĩ đến đây tìm mẹ nuôi của tôi, không nghĩ lại gặp được Nhất Bác ở đây, quả nhiên là duyên phận."

Lăng Phong cọ đến trước mặt của Hứa Nguyệt, ngoan ngoãn mà gọi một câu.

"Mẹ nuôi."

"Vừa rồi con có đẹp trai không?"

"Đẹp trai!" Hứa Nguyệt cười tủm tỉm mà khen anh ta một câu.

Lăng Phong kiêu ngạo mà nâng cằm về phía Vương Nhất Bác, con ngươi anh ta sáng long lanh, giống như một con chó ngốc, trên mặt chỉ kém viết chữ 'cầu khen ngợi'.

Vương Nhất Bác: "...... Rất lợi hại."

Vốn dĩ cảm thấy rất tuấn tú, hiện tại cảm giác đó bị rơi mất một nửa.

" Nhất Bác, muốn học không?"

Nghĩ đến mấy động tác có yêu cầu cao của Lăng Phong , Vương Nhất Bác vô cùng rung động. Lăng Phong nhìn ra chút ngo ngoe rục rịch từ sự rụt rè trên mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cắn răng, xụ mặt, tức giận nói.

"Cậu là chó sao? Ở đâu cũng có cậu."

Lăng Phong điên cuồng gật đầu, hướng về phía Vương Nhất Bác.

"Không sai, tôi chính là chó con đang phổ biến nhất hiện nay. Tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn nghe lời, ánh mặt trời đáng yêu......"

Tiêu Chiến lạnh giọng đánh gãy.

"Chó con? Không còn kém chó già lắm đâu."

Lăng Phong: "......" Sao lại còn công kích cá nhân?

Anh ta già sao?

Anh ta mới 26 tuổi!!!

Vương Nhất Bác không nhịn được cong cong khóe môi, khi Lăng Phong nhìn qua thì cậu lại khôi phục khuôn mặt không cảm xúc.

Tiêu Chiến lôi kéo tay của Vương Nhất Bác.

"Đi thôi, tôi đưa em đi thử một chút."

"Không cần học ở trên đất bằng sao?" Vừa rồi Tiêu Chiến để cậu học các động tác cơ sở trên đất bằng trước, có chút buồn chán, không có cảm giác kích thích khi xông thẳng vào.

"Không phải muốn kích thích sao? Tôi mang theo em."

Vương Nhất Bác còn không chưa hiểu 'mang' của Tiêu Chiến có nghĩa là gì thì hai người đã đi lên trên đỉnh sườn núi, Lăng Phong không phục cũng đi sát phía sau.

Mẹ Tiêu yên lặng mà nhìn ba người, đột nhiên ngộ ra chút mùi vị Tu La tràng.

Cô đột nhiên bừng tỉnh. Một người là con ruột, một người là con nuôi, nên giúp ai đây?

Hình như là có giúp ai thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ gọi cô là 'Mẹ'.

Trước tiên cứ quan sát đã.

Mẹ Tiêu không lên tiếng, cũng đi theo hai người. Dưới sự nhắc nhở của nhân viên công tác, Kiều An cùng Trần Minh đi tìm huấn luyện viên của sân trượt tuyết, cũng cầm ván đơn đi ra.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác tới đỉnh sườn núi, sau khi chuẩn bị xong thì Tiêu Chiến đứng thẳng người: "Bước lên đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút.

"Đứng ở đâu?"

Tiêu Chiến kéo người vào trong lòng ngực: "Dẫm lên ván trượt, ôm lấy tôi."

"Có thể được không?"

"Không tin tôi?"

"Không phải." Vương Nhất Bác nghe lời làm theo, hai chân đứng vào giữa ván trượt.

Cậu đứng đối diện với Tiêu Chiến, cách một bộ trang phục trượt tuyết ôm lấy eo Tiêu Chiến: "Em đeo bao tay vào đi."

"Đeo vào thì không thể ôm chặt được."

Tiêu Chiến nhìn ngón tay đỏ bừng vì lạnh của Vương Nhất Bác, vẻ mặt của cậu có chút không yên tâm làm Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười.

"Không để em ngã đâu."

Tiêu Chiến thuận theo tư thế ôm lấy eo cậu: "Tôi ôm em còn gì, nếu ngã thì tôi sẽ làm đệm lưng cho em."

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, cậu lấy găng tay từ trong túi đeo vào. Sau khi đeo xong thì cậu lại ôm lấy eo Tiêu Chiến một lần nữa, trái tim của cậu đập hơi nhanh, cảm giác rất kích thích, lại có chút hồi hộp.

"Đã ôm xong."

Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, một tay hắn ôm eo cậu. Trang phục trượt tuyết cũng không quá cồng kềnh, Tiêu Chiến dùng một bàn tay là có thể ôm người sát lại.

"Nhìn phía trước, đừng nhìn tôi." Tiêu Chiến giơ tay giúp cậu chỉnh sửa lại kính bảo vệ: "Chuẩn bị sẵn sàng."

"Ừm."

Trái tim của Vương Nhất Bác đập thình thịch, hai người dán chặt với nhau, giống như là cách ly khỏi mọi âm thanh ầm ĩ, chỉ còn tiếng tim đập của hai người.

Lại là loại cảm giác này.

Lần đầu tiên thì có chút mới lạ, lần thứ hai lại bắt đầu có chút gì đó hưng phấn.

Vương Nhất Bác không thể nói rõ hưng phấn vì cái gì.

Có lẽ là chưa từng được trải nghiệm cảm giác được mang theo trượt tuyết, hoặc có thể là bởi vì tiếng tim đập vô cùng đồng đều tạo nên 'phản ứng hóa học'.

Giây tiếp theo.

Ván trượt hơi giảm tốc độ, đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phía trước, tiếng gió lướt qua bên tai, âm thanh của Tiêu Chiến ngay sát bên tai cậu.

"Sắp tăng tốc."

Âm thanh của Tiêu Chiến vừa dứt.

Tốc độ của ván trượt nhanh hơn, Vương Nhất Bác không cảm thấy sợ hãi mà là một cảm giác kích thích kỳ diệu, nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua cùng với tiếng gió bên tai mà tâm trạng cậu cũng bị mang theo.

Vương Nhất Bác thích loại cảm giác này.

Cậu thuận thế đặt đầu của mình lên vai Tiêu Chiến, từ lúc bắt đầu toàn thân căng chặt, đến dần dần thả lỏng, hưởng thụ sự thú vị khi được người khác mang theo trượt tuyết.

"A a a a, sao còn có thể chơi như thế nữa." Vẻ mặt của Kiều An khiếp sợ, chỉ vào hai người.

"Huấn luyện viên, huấn luyện viên. Anh có thể mang theo tôi như vậy không?"

Kiều An vẫn đang học các điều cơ bản trên đất bằng với huấn luyện viên nhưng cậu ta lại quá nhàm chán, cậu ta vô cùng hâm mộ mà nhìn Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến mang theo.

"Không thể."

Huấn luyện viên lạnh lùng từ chối cậu ta: "Quá gay."

Kiều An: "...... Tôi vốn dĩ chính là gay."

"Tôi không phải, cảm ơn."

Kiều An: "Không thú vị, tôi xin đổi huấn luyện viên."

Tốc độ của Tiêu Chiến cũng không quá nhanh, rất nhanh Lăng Phong đã đuổi kịp bọn họ.

"Cậu dạy là như thế này sao?"

"Quá phạm quy đi."

Tiêu Chiến không phản ứng anh ta, thấy Lăng Phong đuổi theo thì hắn bảo: "Bỏ cậu ta lại được không?"

"Được." Vương Nhất Bác cười đáp.

Cậu chính là thích cảm giác này, cảm giác hồi hộp khi đuổi nhau, tất cả máu trong người đều sôi sục lên.

Bởi vì mang theo Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cần phải khống chế tốc độ.

Gió lạnh thổi qua gương mặt, Vương Nhất Bác không cảm giác được, cậu ôm lấy Tiêu Chiến chặt hơn một chút.

"Làm gì, muốn thi đấu sao?"

Lăng Phong chưa từ bỏ ý định mà đuổi theo, Tiêu Chiến không phản ứng anh ta, đồ ngốc mới thi đấu với Lăng Phong.

"Chơi vui chứ?"

"Ừm!"

Trong giọng điệu cũng có thể thấy được sự vui vẻ, xem ra Vương Nhất Bác rất thích. Tiêu Chiến không chơi những chướng ngại mà chỉ đơn giản mang Vương Nhất Bác đi cảm nhận, một đường từ trên sườn núi trượt xuống.

"Lúc trước tôi và mẹ đã từng đi qua núi tuyết, ở đó chơi sảng khoái hơn, cũng kích thích hơn chơi trượt tuyết ở trong nhà như này." Tiêu Chiến từng bước dụ dỗ: "Chờ em học tốt thì tôi sẽ đưa em đi chơi."

Chỉ nghe núi tuyết thì Vương Nhất Bác đã có hứng thú.

"Được, không được nuốt lời."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Tôi sẽ không nuốt lời, chỉ cần em muốn, lúc nào tôi cũng có thời gian."

"Thầy Tiêu có nhiều công việc như vậy, đừng có bốc phét nữa."

"Tôi có rất nhiều thời gian." Tiêu Chiến thầm nói: Chỉ cần em nguyện ý thì tất cả thời gian của hắn đều sẽ là của em.

Tuy nhiên lời này quá lộ liễu, Tiêu Chiến không nói ra.

Vương Nhất Bác cũng không để ý, cười nói.

"Vậy được, tôi đưa anh đi du lịch, anh dẫn tôi đi trượt tuyết."

Rất nhanh đã trượt đến khu đất bằng, Tiêu Chiến muốn biểu diễn một động tác dừng lại, hắn dồn trọng tâm về phía trước, chân trước hơi hướng về trước, nhưng Vương Nhất Bác đang dựa nửa người vào hắn, cậu cho rằng Tiêu Chiến không giữ được trọng tâm nữa nên cậu theo bản năng động một chút.

Cuối cùng ván trượt cũng dừng lại, nhưng, trọng tâm của Tiêu Chiến bị chuyển về sau, chỉ nghe thấy 'phịch' một cái hắn đã ngồi trên tuyết.

Vương Nhất Bác ngã trên người Tiêu Chiến, hai mũ bảo vệ va vào nhau, dù không đau nhưng cậu vẫn bị va cho ngốc.

"Không phải nói là sẽ không để tôi bị ngã sao?"

Tiêu Chiến buồn cười nói một tiếng.

"Tôi sai." Tiêu Chiến cũng không vội đứng lên, tay của hắn vẫn còn đặt trên eo Vương Nhất Bác, nửa ôm cậu.

"Tuy rằng không khống chế tốt, nhưng cái đệm lưng là tôi đây vẫn rất tốt đúng không?"

"Muốn tôi đánh giá năm sao khen ngợi không?" Vương Nhất Bác buồn cười.

"Đương nhiên, hoan nghênh sử dụng lần nữa."

Vương Nhất Bác: "...... Ngã nhiều lần thì anh sẽ không nói được như thế nữa."

"Dù có ngã bao nhiêu lần thì tôi vẫn sẽ nói như vậy."

Tiêu Chiến buông tay, Vương Nhất Bác cũng không có đứng dậy mà là xoay người nằm bên cạnh Tiêu Chiến, cường độ kích thích và hồi hộp cao qua đi, cậu có chút mệt.

Rõ ràng trượt tuyết chính là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chính mình cũng mệt mỏi đến không ít, Vương Nhất Bác dứt khoát nằm ở trên mặt tuyết, gỡ xuống kính bảo vệ mắt, nhìn trần nhà.

"Hình như tôi có chút thích trượt tuyết."

Tiêu Chiến nhướng mày:"Chỉ là có chút?"

"Bằng không thầy Tiêu lại mang theo tôi trượt vài lần?"

"A a! Nhất Bác."

Nghe được giọng nói của Kiều An, Vương Nhất Bác ngồi dậy, chỉ thấy Kiều An gắt gao câu lấy cổ huấn luyện viên, cả người ghé vào huấn luyện viên, toàn bộ hành trình được cõng xuống dưới.

"Quá kích thích, ha ha ha ha ha ha."

Vương Nhất Bác: "......"

Bên kia cũng truyền đến tiếng cười quái dị.

Chu Sam ngồi trên ván trượt đơn, cong gối, hai tay ôm chân trước của huấn luyện viên, được huấn luyện viên mang theo trượt xuống sườn núi.

"Lại một lần, lại một lần."

Kiều An không chơi đủ, vẻ mặt hưng phấn mà lôi kéo huấn luyện viên hướng đi.

[Ha ha ha ha ha ha, vừa rồi tất cả màn hình đều là bong bóng màu hồng, hiện tại tất cả đều là tiếng cười quái dị.]

[Dư Tình Chưa Dứt BGM: Tình ca nhỏ của mối tình đầu, Kiều An / Chu Sam BMG: Tôi là đứa trẻ chưa lớn.]

[Nhìn sự ngọt ngào khiến máu của tôi sôi trào, nhưng nghĩ đến đây là tập cuối cùng thì lại bắt đầu héo.]

Lăng Phong nhìn chằm chằm chú ý hai người. Ngay từ đầu anh ta còn cảm thấy Tiêu Chiến sẽ yếu thế hơn anh ta, dù sao thì Tiêu Chiến cũng không có kinh nghiệm theo đuổi người khác, còn Lăng Phong thì đã yêu qua vài người, nói về phương diện làm người vui vẻ thì chắc chắn anh ta sẽ lấy lòng được Vương Nhất Bác.

Lăng Phong rất tự tin cho rằng như vậy nhưng cuối cùng anh ta phát hiện thủ đoạn của Tiêu Chiến cũng không thấp, ngoài mặt thì như là quân tử nhưng ôm eo, dắt tay, một cái cũng không thiếu.

Đáng giận.

" Nhất Bác, Tiểu Chiến đều đã làm em ngã, kĩ thuật của cậu ta không được, có muốn tôi mang em trượt một lần không?"

"Không cần."

Vương Nhất Bác không chút do dự từ chối, cậu từ từ đứng lên, không nhìn Lăng Phong một cái mà vươn tay về phía Tiêu Chiến vẫn đang ngồi dưới tuyết.

Tiêu Chiến cong môi, nhếch đuôi lông mày với Lăng Phong, vẻ mặt đầy khiêu khích.

" Nhất Bác có tôi dạy là được."

----------

Chơi một buổi trưa, mọi người đều có chút mệt mỏi. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì mẹ Tiêu dẫn mọi người đến một quán ăn gần biệt thự.

Nói là quán ăn nhưng nhìn giống một quán rượu hơn, trên tủ trưng bày trong quán đặt rất nhiều rượu. mẹ Tiêu đưa mọi người vào một vị trí tương đối riêng tư.

Ở nước ngoài nên bọn họ cũng không cần phải quá cẩn thận, không có nhiều người biết các nghệ sĩ trong nước như họ.

Ở giữa sân khấu có một chị gái tóc vàng mắt xanh đang ôm ghi-ta ca hát, giọng hát nhẹ nhàng hòa với âm nhạc thư thái làm cho tâm trạng của mọi người được thả lỏng.

Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí rất vui vẻ, dù sao cũng là chương trình tình yêu, trò chuyện qua lại cuối cùng lại về chủ đề tình cảm.

Là CP được mọi người chú ý nhất trong tập này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhận được rất nhiều sự 'quan tâm' của những người khác.

"Đây là lần đầu tiên đạo diễn Tần nhận quay một chương trình tình yêu mà lại không có cặp đôi nào thành thì có phải là làm ông ấy quá thất vọng không?"

"Ai nói vậy?" Kiều An nâng cằm:" Nhất Bác cùng thầy Giang, đôi này sớm muộn gì thì cũng thành."

Chu Sam cười cười, phụ họa.

"Tiểu Kiều nói đúng, dù sao sớm muộn gì cũng thành, hiện tại đã đến buổi tối, hai người trực tiếp thành đi."

[Chu Sam nói hay lắm, nói thêm vài câu nữa đi.]

[Rất khó không đồng ý.]

Mẹ Tiêu cũng hát đệm.

"Con của tôi có thể gặp được một đối tượng như Nhất Bác thì dù đang ngủ tôi cũng sẽ cười tỉnh."

"Cậu xem, mẹ ruột cũng đã nói vậy, hai người trực tiếp đi ký giấy kết hôn đi."

Vương Nhất Bác đã bị trêu chọc thành quen, hơn nữa cậu đang xào CP với Tiêu Chiến, từ diễn thành thật không được nhưng vẫn có thể nghiêm túc buôn bán.

"Kết hôn không được." Vương Nhất Bác nói: "Tôi còn chưa tới tuổi được kết hôn."

"Không kết hôn được thì nói chuyện yêu đương đi." Chu Sam bắt đầu ồn ào: "Thầy Tiêu ưu tú như vậy, Nhất Bác thật sự không có ý tứ gì sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Anh đoán đi?"

"Không hỏi được gì từ Nhất Bác đâu, vẫn là hỏi thầy Tiêu đi." Kiều An xác định chính xác:"Thầy Tiêu, Vương Nhất Bác của chúng tôi đẹp như vậy anh không rung động sao?"

Không rung động? Sao có thể. Đã sớm rung động không biết bao nhiêu lần.

"Lòng tôi có rung động hay không thì chỉ cần Nhất Bác biết là được."

"Hai người có thể đừng đẩy tới đẩy lui không? Fans CP đã muốn náo loạn rồi."

"Cùng kháng nghị với fans CP!" Chu Sam giơ tay.

Trần Minh cùng Trịnh Phương cũng nhấc tay theo.

"Tôi nói mà hai người không tin, trong sân trượt tuyết cũng chỉ có hai người là vô cùng khiến mọi người chú ý."

"Tôi đã hẹn với thầy Tiêu, về sau anh ấy sẽ đưa tôi đến núi tuyết chơi." Câu trả lời này của Vương Nhất Bác không rõ ràng, để lại cho người nghe có chút mơ màng.

Mẹ Tiêu cảm thấy bọn họ vẫn còn quá non, cô giơ tay gọi người phục vụ, trực tiếp gọi vào bình rượu tây.

Uống rượu xong chưa chắc đã nói ra lời thật nhưng đó lại là thời điểm cảm xúc mãnh liệt nhất.

"Ăn cơm không thì không thú vị, uống một chút rượu đi."

"Được."

Vương Nhất Bác đã uống rượu rất nhiều lần ở chương trình, dù sao thì cậu cũng sẽ không quá say.

"Chơi cái gì được đây?"

"Không chơi thật hay thách ở đây được." Dù sao đây là nơi công cộng, không thể quá thoải mái được. Trần Minh nghĩ nghĩ, chọn một trò chơi bớt khoa trương.

"Tôi có cậu không có?"

"Mọi người đều biết luật chứ?"

"Mười ngón tay, mỗi người nói một việc mà mình làm, người khác chưa từng làm. Nếu ai không có thì phải gập một ngón tay xuống, người cuối cùng còn ngón tay chưa gập xuống thì người đó thắng."

"Vậy trừng phạt thì sao? Nếu có người đã làm việc đó thì người nói ra phải chịu phạt, ngược lại, người chưa làm qua thì phải uống rượu."

Rượu vừa đưa lên, không khí lập tức đi lên.

"Trừng phạt là uống một ly rượu."

"Tôi trước." Chu Sam chủ động: "Năm sinh nhật mười tám tuổi tôi đã cạo đầu trọc."

Nhìn hết một vòng, tất cả mọi người đều thu hồi một ngón tay, Chu Sam âm thầm đắc ý: "Uống đi."

Ngoại trừ Chu Sam, những người khác đều uống rượu xong.

"Tiếp tục."

"Tôi trượt bốn lần tiếng Anh ở đại học." Kiều An đắc ý nói xong, quả nhiên chỉ có một mình cậu ta, "Mọi người uống đi."

......

Đến lượt Tiêu Chiến.

"Tôi biết chơi đàn tranh."

Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã uống xong ly rượu thứ sáu, vừa buông chén rượu cậu liền gấp không chờ nổi mà nói.

"Tôi biết nhảy."

Nói hết một vòng Vương Nhất Bác chỉ còn bốn ngón tay, cậu căn bản không thể chờ đến vòng thứ hai được.

Những người khác cũng bắt đầu bị khơi lên lòng hiếu thắng, phong cách bắt đầu thay đổi theo hướng không quá bình thường, Trịnh Phương to gan nói thẳng: "Tôi bị đá hai lần."

Mấy người: "......"

[Ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, đây là thật sao?]

[Tuy là có chút thảm, nhưng mà ha ha ha ha ha.]

Lời nói của Kiều An đầy hùng hồn: "Tôi đã yêu thầm đến người thứ mười hai."

"......"

Lại đến một vòng, mọi người đều nói về đề tài tình cảm, Tiêu Chiến không cam lòng yếu thế: "Tôi có đối tượng muốn ở bên đến đầu bạc."

Mọi người mở to mắt, chơi lớn như vậy?

Vương Nhất Bác là người cuối cùng, cậu chưa từng trải qua chuyện tình cảm, nhưng mọi người đều nói về chuyện tình cảm, cậu không muốn chịu thua.

"Tôi.........."

"Tôi từng ôm thầy Tiêu."

Không chờ cậu đắc ý, mẹ Tiêu cười cười: " Nhất Bác, cái này không được rồi, lần đầu tiên cô ôm Chiến là khi nó mới sinh ra."

Vương Nhất Bác: "...... Đại ý."

Vương Nhất Bác chỉ có thể tự phạt một ly.

[Cười chết, Nhất Bác thua mà không tình nguyện ]

[Không thì Nhất Bác trực tiếp hôn thầy Tiêu một cái đi, tuyệt đối chưa có ai làm qua.]

...............

"Tôi có bốn đoạn tình yêu."

"Tôi, tôi...... cấp hai từng bị chậm trễ việc học do xu hướng giới tính." Chu Sam mặc kệ, dù sao anh ta muốn thắng.

"Tôi từng ngủ cùng một giường với người mà mình thích." Tiêu Chiến táo bạo nói ra, chính là việc ngày hôm qua.

Nhưng mà......

"Tôi cũng từng ngủ cùng." Chu Sam cùng Kiều An nhấc tay.

"Hì hì, uống đi, thầy Tiêu."

"Thầy Tiêu chưa yêu đương bao giờ, vậy anh ấy ngủ cùng giường với ai?" Mặt của Trần Minh đỏ bừng, đại não lại thanh tỉnh rất nhanh.

Cậu ta vừa nhắc nhở như vậy.

Mọi người cũng phản ứng lại, sau đó đồng thời nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "......"

[Mẹ nó! Đây là thứ tôi có thể nghe sao?]

[Đã ngủ?]

[Mẹ nó??? A a a a! ]

Vương Nhất Bác phản ứng bình tĩnh, cậu chỉ cảm thấy bị Tiêu Chiến lừa.

Ngày hôm qua Tiêu Chiến còn nói sau ba tuổi liền không ngủ cùng với người khác, hôm nay lại nói cùng với người hắn thích.......

Không đúng.

Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng lại.

Cũng có khả năng là cậu.

Cậu cùng Tiêu Chiến đang xào CP, lấy kịch bản chính là ' Tiêu Chiến chủ động theo đuổi cậu, mà cậu đối với Tiêu Chiến là lâu ngày sinh tình'.

Tâm tình của Vương Nhất Bác biến hóa vi diệu, cậu chưa kịp nghĩ nhiều thì Kiều An đã thúc giục.

" Nhất Bác, tới lượt cậu, cậu đã suy nghĩ một phút rồi."

"Tôi từng ngủ cùng giường với thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nghiêm túc tránh đi mẹ Tiêu, sau đó cậu không chờ được mọi người thu hồi ngón tay mà là những ánh mắt nóng rực.

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến nói, cậu không thể nói sao?

Vì cái gì ánh mắt nhìn cậu của những người này càng ngày càng kỳ quái.

"Chính là tối hôm qua tôi không cẩn thận đổ trà xanh lên giường......."

Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, mẹ Tiêu 'Phụt' một tiếng bật cười, cốt truyện quen thuộc này, thật là trùng hợp. Vương Nhất Bác cũng quá đơn thuần. Thế nhưng còn nghiêm túc giải thích.

"Chính là đơn thuần ngủ." Vương Nhất Bác cũng phản ứng lại, bọn họ có khả năng hiểu sai.

Hơn nữa Tiêu Chiến đã nói trước đó, vì cái gì mà đều nhìn cậu.

"Đúng đúng đúng, chúng ta đã hiểu."

Chu Sam liên tục gật đầu: "Chính là chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm sao, tôi lý giải."

Nhưng không tin.

Sau đó, Chu Sam nhìn Tiêu Chiến đang bất động, lại cảm thấy giống như thực sự có khả năng chỉ nói chuyện phiếm này.

Trước hết không nói Vương Nhất Bác có suy nghĩ như thế nào về Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến xác thật không phải là người..... nhân cơ hội.

Mẹ nó! Chu Sam tức khắc lộ ra ánh mắt khâm phục với Tiêu Chiến. Này đều nhịn được? Quả thật là bội phục.

[Tôi không muốn tin, nhưng mà Nhất Bác nói như vậy, tôi lại cảm thấy càng nghi ngờ hơn.]

[Tôi cũng vậy, anh Chiến A như vậy, quen biết bốn năm, không thì cũng ba năm rưỡi đi.]

[Về sau ai nói anh Chiến A thì tôi là người đầu tiên không đồng ý.]

[Thật sự không được thì để tôi xuyên qua, rồi lại để anh Chiến xuyên trở về đi.]

[Cười chết, chị em, không cần gấp như vậy.]

Không chỉ có người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, ngay cả khách mời ngồi đây cũng rơi vào trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở đề tài này mà lại có cùng suy nghĩ?

A này?

Địa vị mãnh A của Tiêu Chiến đang tràn ngập nguy cơ.

Sau khi chơi thêm vài lượt thì tổ chương trình tắt đi phòng phát sóng trực tiếp, tập cuối chương trình vẫn là giữ lại một chút để cho video biên tập đăng sau.

Mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm uống rượu, Vương Nhất Bác không đếm được hôm nay đã uống bao nhiêu ly, do lòng hiếu thắng, mỗi người đều....... uống không ít.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, phát ngốc, cậu cảm thấy có chút chóng mặt. Vương Nhất Bác không cảm thấy mình say, nhưng phản ứng của đại não lại có chút chậm.

Tiêu Chiến ngồi gần cậu, có lẽ là do uống rượu, cũng có thể là do trò chơi này, nỗi lòng của Tiêu Chiến loạn cả lên.

Hắn nhịn không được muốn thử Vương Nhất Bác. Nghĩ như vậy hắn cũng hỏi luôn.

" Nhất Bác, em cảm thấy giới hạn của bạn bè là ở nơi nào?"

Tầm mắt của Vương Nhất Bác chậm chạp chuyển từ chén rượu lên người Tiêu Chiến. Đại não khó khăn hoạt động, vấn đề của Tiêu Chiến có chút phức tạp.

Giới hạn bạn bè.

Cái này thật xa lạ với Vương Nhất Bác, cậu có bạn học, có hàng xóm, có đồng nghiệp, chỉ không có...... bạn bè.

Lúc trước cậu chỉ có ba nơi, một đường đi lại, trường học, nơi làm thêm cùng với nhà ở.

Trừ cái này ra, cậu rất ít tiếp xúc với người khác, trong trí nhớ của cậu, những người này chỉ có thể tính là quen biết cơ bản.

Vòng sinh hoạt của Vương Nhất Bác rất đơn giản, người nói được vài câu thì chỉ có thể tính là người quen, không tính là bạn bè.

Kiều An cùng Trần Minh là bạn bè. Tiêu Chiến cũng là bạn bè.

Nhưng không giống với bọn Kiều An.

Không giống nhau ở đâu thì Vương Nhất Bác không thể nói ra, khác nhau có lẽ ở chỗ 'bạn bè' cùng 'bạn bè có quan hệ đặc biệt tốt'.

Không phải cái gì Vương Nhất Bác cũng sẽ nói với Kiều An, cái này có tính là giới hạn mà Tiêu Chiến nói hay không?

Chính là chuyện gì Vương Nhất Bác cũng sẽ nói cho Tiêu Chiến, chuyện cậu là con ruột nhà họ Trác, Tiêu Chiến là người đầu tiên cậu nói cho biết, còn có tài khoản cậu đăng video.

Tiêu Chiến còn biết chuyện lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết được tính hướng là khi học cấp hai, những người khác không biết chuyện này, ngay cả cha mẹ..... Vương Nhất Bác cũng không đặc biệt nói qua.

Bởi vì bọn họ không hỏi qua, nhưng Tiêu Chiến hỏi.

Giống như chỉ cần là việc Tiêu Chiến chủ động hỏi thì rất ít khi Vương Nhất Bác giấu giếm, quan hệ của cậu và Tiêu Chiến quả thật rất tốt.......

Nghĩ đến hai người lớn lên từ nhỏ kia.

Vương Nhất Bác lại không xác định.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến là người bạn tốt nhất của cậu nhưng Tiêu Chiến còn có hai người bạn thuở nhỏ khác, thời gian quen biết dài hơn cậu, còn hiểu biết Tiêu Chiến hơn cậu.

Vương Nhất Bác có chút hâm mộ, bạn tốt nhất của Tiêu Chiến không phải là cậu.

"Rất khó trả lời sao?"

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, nghiêm túc suy tư mà có chút buồn cười, sau khi uống rượu thì hành động của Tiêu Chiến càng lớn mật, ngón tay hắn dừng giữa lông mày của Vương Nhất Bác, sờ sờ lông mày mượt mà.

Vương Nhất Bác nhanh chóng né tránh.

"Ngứa."

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác hơi say say, rượu tây đều là tác dụng chậm, lúc uống thì không có cảm giác, uống xong rồi mới bắt đầu say.

Lông mi xinh đẹp của Vương Nhất Bác chớp chớp, vệt đỏ ửng trên mặt lan đến hai tai, cậu nhíu chặt mày, con ngươi ánh lên thân ảnh Tiêu Chiến.

Như là đang trách Tiêu Chiến đánh gãy suy nghĩ tự hỏi của cậu.

"Không nghĩ ra được liền không nghĩ, tôi tùy tiện hỏi một câu thôi."

Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác liền rất phản nghịch, cậu cảm thấy nếu Tiêu Chiến không cần thì sẽ không hỏi.

"Tôi nghĩ ra rồi."

Vương Nhất Bác nói chuyện có chút chậm, một chữ một chữ nhảy ra bên ngoài. Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe cậu nói chuyện như vậy, cảm thấy rất vui, hắn chỉ muốn càng trêu đùa cậu.

"Được, em cứ chậm rãi nghĩ, tôi nghe."

Tay Tiêu Chiến đặt trên ghế của Vương Nhất Bác, hắn lo lắng cậu sẽ tự ru ngủ chính mình mất.

"Bạn bè cần có giới hạn, bạn bè rất tốt thì không cần."

Vương Nhất Bác nói rõ từng chữ, chỉ là tốc độ rất chậm. Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác còn nghiêm túc tự hỏi lâu như vậy.

"Bạn tốt không có giới hạn? Là ý tứ này sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu.

"Anh là bạn rất tốt."

Tiêu Chiến không ngoài ý muốn với câu trả lời này, hắn không nhịn được mà bật cười, không tiếp tục dùng vấn đề phức tạp này nhiễu loạn đại não của Vương Nhất Bác.

"Đúng, tôi là người bạn rất thân thiết của em." Tiêu Chiến dỗ dành Vương Nhất Bác một câu, hắn quay sang nói với những người khác.

"Thời gian không còn sớm, mọi người muốn tiếp tục trò chuyện hay là trở về?"

"Thầy Tiêu phải đi sao?"

Tiêu Chiến nói với những người khác: "Đúng vậy, Nhất Bác có chút say, tôi dẫn em ấy đi về trước."

"Cũng mới 11 giờ, chúng ta ở lại chơi tiếp đi?" Kiều An nhìn về phía những người khác.

"Được, dù sao nơi này cách biệt thự không xa, đi đường cũng chỉ khoảng mười mấy hai mươi phút, hoặc là thầy Tiêu gọi một cái xe cũng được."

"Không có việc gì, mọi người chơi đi. Tôi dẫn em ấy quay về là được rồi."

Nghe mấy người nói nửa ngày, Vương Nhất Bác rốt cuộc phản ứng lại, bọn họ đang nói về chính mình.

"Tôi không có say."

"Ừm, không có say. Là tôi say, tôi muốn quay về ngủ, em đi về cùng với tôi đi, bạn tốt nhất của tôi?"

Nghe được mấy chữ đằng sau, Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu.

"Được."

Tiêu Chiến nén cười, dắt tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài:"Mọi người cũng đừng chơi quá muộn."

"Đã biết."

"Ngồi xe vẫn là đi bộ?" Tiêu Chiến hỏi.

Đi ra khỏi quán ăn, một trận gió thổi đến làm gương mặt nóng bừng của Vương Nhất Bác giảm nhiệt độ.

"Đi bộ." Vương Nhất Bác nói xong lại nói thêm một câu: "Say xe."

Tiêu Chiến phát hiện, Vương Nhất Bác uống nhiều thì sẽ nói ít đi, nhưng khi bị hỏi cái gì thì Vương Nhất Bác vẫn sẽ trả lời.

"Được, đi bộ."

"Tôi cõng em đi." Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối, hắn ngồi xuống, lôi kéo tay của cậu đặt lên vai hắn.

"Ôm chặt, nếu không sẽ ngã xuống."

"Ừm."

Tiêu Chiến còn tưởng rằng phải đôi co cùng Vương Nhất Bác một hồi, kết quả không nghĩ tới cậu lại nghe lời như vậy.

Uống say lại dễ dỗ dành như thế?

Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác, đoạn đường yên tĩnh vắng vẻ, đèn đường kéo dài thân ảnh của hai người.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ghé vào vai hắn, cũng không nói lời nào, Tiêu Chiến không biết có phải là cậu ngủ rồi không.

" Nhất Bác?"

"Ừm."

"Không ngủ?"

"Ừm."

"Vậy em tâm sự với tôi đi."

"Ừm."

Tiêu Chiến: "......"

"Bạn bè tốt nhất." Vương Nhất Bác đột nhiên thốt ra một câu, Tiêu Chiến còn không nói gì, cậu lại lầm bầm lầu bầu.

"Chỉ có một."

"Là anh."

Tiêu Chiến sửng sốt, gần như nháy mắt liền lý giải câu nói không có trật tự này của Vương Nhất Bác.

"Tôi là người duy nhất, bạn tốt nhất của em?"

"Ừm."

"Cả đoạn đường em đều suy nghĩ cái này?"

Tiêu Chiến không biết trong lòng có cảm giác gì, Vương Nhất Bác luôn vô tình, lơ đãng chọc vào nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn.

Tốt xấu gì cũng là người duy nhất.

Nên thấy đủ đi.

Tiêu Chiến tự nói với chính mình: hiện tại là bạn bè tốt nhất, về sau có thể là bạn trai tốt nhất.

Cũng là duy nhất.

"Bạn bè tốt nhất, thân thiết nhất, không cần có giới hạn."

Tiêu Chiến cười nhẹ một tiếng, hắn không nghĩ đến hắn chỉ hỏi một vấn đề mà lại khiến Vương Nhất Bác suy nghĩ đến bây giờ.

Không nghe được Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến hai người bạn thuở nhỏ kia của Tiêu Chiến, cậu không muốn có vị trí thấp hơn, cậu muốn câu trả lời của Tiêu Chiến, vì thế cậu lặp lại một lần.

"Đối với anh, không có giới hạn."

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì cậu nhận ra đây không phải là phòng của cậu mà là phòng có cái sô pha hai người quen thuộc kia.

Cậu mất thời gian nửa giây để phản ứng, tại sao cậu lại ngủ ở trong phòng của Tiêu Chiến rồi?

Vương Nhất Bác: "!"

Hơn nữa không biết Tiêu Chiến đi đâu, trong phòng tắm không có âm thanh gì. Đại não của Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh táo, tối hôm qua cậu vào phòng của Tiêu Chiến như thế nào?

Vương Nhất Bác chỉ nhớ là đã uống rất nhiều rượu, ban đầu cũng không có cảm giác gì, chỉ hơi nóng ở cổ, càng uống càng khát. Bởi vì đang chơi trò chơi, ai cũng không chịu nhận thua nên càng chơi thì càng uống nhiều rượu.

Tác dụng của rượu tây rất chậm, chờ Vương Nhất Bác ý thức được chính mình có chút choáng váng thì men say cũng tăng lên theo. Cậu nhớ rõ là Tiêu Chiến cõng cậu về.

Lại sau đó......Cậu liền không nhớ rõ.

Vương Nhất Bác nỗ lực hồi tưởng, đây là lần đầu tiên cậu uống đến say, hẳn là không làm việc gì không nên làm, hay nói lời không nên nói nhỉ?

Không phải là cậu sẽ phát điên lên khi uống say chứ?

Vương Nhất Bác không xác định, cậu còn có chút hoảng loạn.

Nghe nói có một vài người ngày thường an tĩnh đạm mạc, sau khi say rượu sẽ vô cùng khác biệt với ngày thường, không chỉ phát điên khi uống say mà còn làm ầm với người bên cạnh.

Chính là loại không chịu được rượu.

Sau khi say rượu thì đầu của Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, cậu không có ấn tượng gì. Vương Nhất Bác bực bội gãi gãi đầu.

Rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì?

Vì sao Tiêu Chiến không ở trong phòng, có phải là cậu đã làm chuyện gì không tốt không? Dọa Tiêu Chiến chạy mất?

Vương Nhất Bác đang vô cùng rối rắm suy nghĩ thì tiếng cửa mở vang lên.

Thân thể phản ứng nhanh hơn đại não, gần như là theo phản xạ, cậu nằm lại lên giường, nhắm mắt lại, đem mặt vùi vào trong chăn.

Không đúng.

Vì sao cậu lại chột dạ?

Không có ấn tượng không có nghĩa cậu thật sự uống say rồi làm loạn, cũng có thể cậu đã ngủ một trận đến sáng mà.

Sau khi nhắm mắt lại thì lỗ tai càng trở lên nhạy bén hơn, cậu nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến vô cùng nhẹ, cậu còn cảm nhận được hơi thở đang tới gần của Tiêu Chiến.

Nhịp tim của Vương Nhất Bác nhanh hơn.

Đợi một lúc, Vương Nhất Bác không đợi được hành động tiếp theo của Tiêu Chiến, cậu chỉ biết Tiêu Chiến đang ngồi cạnh mép giường, không nói lời nào, cũng không có động tĩnh gì.

Vương Nhất Bác hồi hộp nuốt nước bọt.

Giây tiếp theo, gương mặt Vương Nhất Bác truyền đến xúc cảm ấm áp. Cậu ngay lập tức xốc chăn ngồi dậy.

Tiêu Chiến cười một tiếng.

"Không giả vờ nữa?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, bởi vì khoảng cách rất gần nên tất cả hô hấp đều dừng lại bên tai của Vương Nhất Bác, khiến cho hai tai của cậu đỏ ửng. Cậu xoa xoa lỗ tai, hơi ngồi dịch ra xa.

"Anh, anh sờ mặt tôi làm cái gì?"

"Tôi nhìn xem em có thể giả vờ đến khi nào?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, hóa ra Tiêu Chiến biết cậu giả vờ ngủ: "Sao anh lại biết tôi......."

"Không nói cho em biết."

Khi ngủ, hô hấp của Vương Nhất Bác rất đều đều, vốn dĩ Tiêu Chiến không nhịn được muốn chạm vào Vương Nhất Bác một chút nhưng đến gần mới biết Vương Nhất Bác đang nín thở.

Tiêu Chiến rất quen thuộc với động tác này, tự Vương Nhất Bác cũng không ý thức được, mỗi khi cậu hồi hộp hay chột dạ thì cậu luôn theo bản năng mà nín thở.

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân, cậu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, quyết định đánh đòn phủ đầu.

"Vì sao tôi lại ở phòng của anh?"

"Là em cứ đòi ngủ trên giường của tôi."

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt khẩn trương của Vương Nhất Bác thì có chút buồn cười.

"Em không nhớ rõ?"

Tiêu Chiến cũng có chút kinh ngạc, tối hôm qua Vương Nhất Bác không phải say đến mức mất đi ý thức, chỉ là tốc độ phản ứng và ngữ khí chậm chạp hơn chút nhưng vẫn có thể giao lưu được. Lúc nói chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã phải vô cùng cẩn thận vì hắn sợ sáng ngày hôm sau có thể cậu sẽ nhớ được cái gì.

Kết quả lại không nhớ rõ?

Sớm biết rằng có loại chuyện tốt như thế này thì ngày hôm qua hắn đã chiếm luôn một chút tiện nghi rồi, tiện nghi trên lời nói cũng được. Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

"Nếu đã dậy thì em đi rửa mặt đi, tôi mua cháo rồi."

"Có đau đầu không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, đứng dậy vào phòng tắm, tính toán rửa mặt. Kết quả cậu thấy trên bồn rửa mặt có hai cái cốc đánh răng, dựa vào gần nhau, một cái là của Tiêu Chiến, còn một cái là ở trong phòng của cậu.

Tiêu Chiến đem sang đây sao?

Vương Nhất Bác đơn giản rửa mặt xong, Tiêu Chiến đang lấy ra bộ đồ ăn dùng một lần, lại thay Vương Nhất Bác mở cháo ra cho đỡ nóng.

"Nếu đã xong rồi thì đến đây đi, em đứng ở đó làm gì?"

"Được."

Vương Nhất Bác từ từ dịch đến bên cạnh Tiêu Chiến, cậu chần chờ một chút, hỏi.

"Cốc và bàn chải đánh răng lấy từ phòng của tôi sao?"

"Đúng vậy."

"Tối hôm qua dù nói thế nào thì em cũng không chịu trở về phòng của mình, một hai phải dọn đồ đạc sang đây, nói muốn ở cùng với tôi."

Vương Nhất Bác: "!"

Tiêu Chiến nói như thật: "Em nói giường của em không sạch sẽ, cứ có một chút vị trà xanh, em không thích."

Vương Nhất Bác: "......"

Hình như là cậu cũng có thể nói như thế.

Tiêu Chiến trộm quan sát biểu tình của Vương Nhất Bác, thấy cậu tin một nửa, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói hươu nói vượn.

"Em còn hỏi tôi người bạn tốt nhất của tôi là ai."

Vương Nhất Bác: "......"

Được rồi, vẫn là đừng nói nữa.

Hủy diệt đi.

Tối hôm qua chỉ số thông minh của cậu giảm xuống thành một đứa trẻ bảy tuổi sao? Chỉ có học sinh tiểu học mới có thể hỏi loại vấn đề này.

"...... Còn có sao?"

"Có."

Trái tim của Vương Nhất Bác lại nhấc lên.

"Em còn nói, bạn tốt chính là muốn dắt tay, ôm, ngủ ở trên một cái giường."

Vương Nhất Bác: "............"

Vẫn là hủy diệt đi. Nếu gõ cho Tiêu Chiến hôn mê thì hắn sẽ quên hết chuyện ngày hôm qua chứ?

Tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng trên trán của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn không biết Vương Nhất Bác đang có suy nghĩ gì, hắn tiếp tục thêm mắm dặm muối.

"Còn có chuyện càng quá mức."

"Từ từ." Vương Nhất Bác cắt đứt Tiêu Chiến: "Tôi không muốn nghe lắm, vẫn là ăn cháo đi."

Vương Nhất Bác mang dáng vẻ bịt tai trộm chuông, khóe miệng của Tiêu Chiến cong lên khó có thể phát hiện.

"Vậy không được."

"Em còn chiếm tiện nghi của tôi thì sao?"

Vương Nhất Bác: "?"

"Em hôn tôi."

"Không có khả năng." Vương Nhất Bác lập tức phản bác, sao cậu có thể làm ra loại chuyện thất đức này sau khi say rượu được.

Tiêu Chiến không lên tiếng, cũng không trả lời, hắn đưa cái thìa cho Vương Nhất Bác, một bộ dáng chịu đả kích nặng nề.

Vương Nhất Bác nào còn có tâm trạng ăn sáng, tội của cậu cứ chồng chất lên nhau khiến cậu không ngồi yên được.

"Tôi, tôi thật sự hôn anh?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, lông mi chớp chớp, đôi mắt trong vắt tràn ngập sự khó tin.

"Tôi hôn anh chỗ nào?"

Vương Nhất Bác vẫn khó mà tin được.

Trước kia cậu chưa từng uống quá nhiều rượu, cậu cũng tự nhận là mình chưa từng làm việc gì quá đáng, khả năng uống rượu của cậu thấp như vậy sao?

Tiêu Chiến sắp bị biểu cảm đầy đáng yêu này của Vương Nhất Bác làm cho không nhịn được. Ngày hôm qua, giữa đường thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, đến lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên tầng thì cậu mới tỉnh một chút.

Nghĩ đến tối hôm qua, Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa tức giận.

"Tôi không cần về phòng." Vương Nhất Bác gắt gao ôm chặt lấy cổ của Tiêu Chiến, như là sợ Tiêu Chiến sẽ ném cậu ở ngoài kia.

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Giường của tôi không sạch sẽ." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Có mùi của trà xanh."

"Tôi không cần ngủ."

Vương Nhất Bác ủy khuất oán giận: "Ngày mai tỉnh lại thì cả người sẽ toàn vị trà xanh."

Tiêu Chiến sắp bị làm cho cười chết, hắn rất muốn chụp lại biểu tình của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến làm thế nào thì cậu cũng không chịu đi xuống dưới.

"Vậy đi đến phòng ngủ của tôi, có thể chứ?"

"Được."

"Lần này lại trả lời rất nhanh." Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: "Là chính em nói, ngày mai đừng có đổ cái gì cho tôi."

"Ừm."

Sau khi Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng thì cậu lại hét lên muốn đi tắm rửa.

Tiêu Chiến nào dám để Vương Nhất Bác đi một mình vào phòng tắm, hắn sợ cậu không cẩn thận sẽ trượt chân, cũng sợ cậu sặc nước trong bồn tắm.

"Để ngày mai rồi tắm."

"Không."

Tiêu Chiến: "......"

Quả nhiên dễ dỗ dành là giả dối, chỉ có thuận theo ý của Vương Nhất Bác thì lúc đó mới dễ dàng dỗ dành.

Tiêu Chiến không lay chuyển được Vương Nhất Bác, hắn đành phải nhận mệnh mà đi chuẩn bị nước cho cậu.

"Bọn họ nói bạn bè tốt thì cùng nhau tắm rửa, cùng nhau ngủ."

"Anh muốn tắm rửa cùng với tôi không?"

Tiêu Chiến: "......"

Nếu không phải gương mặt của Vương Nhất Bác đang đỏ bừng, ánh mắt mông lung, nhìn cái gì cũng chậm nửa nhịp thì Tiêu Chiến sẽ hoài nghi có phải Vương Nhất Bác đang cố tình trêu chọc hắn hay không.

Sau khi giúp Vương Nhất Bác cởi xong quần áo, Tiêu Chiến ấn người vào bồn tắm, tầm mắt vài lần dừng trên làn da trắng nõn.

"Tự mình tắm rửa."

Vương Nhất Bác ngồi ở trong bồn tắm còn lay lay tay của Tiêu Chiến, chất vấn hắn.

"Trước kia anh có cùng tắm rửa với Quý Quân và Lăng Phong không?"

Tiêu Chiến: "?" Chuyện lạ lùng gì vậy?

Tại sao hắn muốn tắm chung với hai người kia?

"Anh tắm rửa cùng với bọn họ nhưng lại không tắm cùng với tôi." Vẻ mặt của Vương Nhất Bác đầy u oán nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "............"

"Tôi không tắm rửa cùng với bọn họ, cũng không tắm rửa cùng với em." Tiêu Chiến cũng uống không ít rượu, hắn không chịu được việc Vương Nhất Bác trêu chọc hắn nhiều lần như vậy.

"Câm miệng, nếu em còn nháo thì tôi sẽ không cho em ngủ trên giường của tôi nữa."

Vương Nhất Bác tức giận quay mặt đi, không phản ứng hắn.

"Em tự tắm rửa đi."

"Tắm xong thì gọi tôi."

Tiêu Chiến không trông cậy nhiều vào việc Vương Nhất Bác có thể tắm rửa , nhưng tắm một cái để tỉnh rượu cũng được, hắn đã chuẩn bị nước sẵn rồi.

"Anh thật sự không tắm cùng tôi sao?"

"Không."

Tiêu Chiến lạnh nhạt từ chối, sau đó hắn nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến sợ hắn ở lại nhà tắm thêm một giây thì sẽ nghe được cái gì đó thái quá hơn.

Tiêu Chiến không dám đóng cửa phòng tắm, hắn sợ mình sẽ không nghe thấy Vương Nhất Bác gọi. Sau đó cả người Tiêu Chiến cứng lại, hắn cố gắng vứt bỏ hết suy nghĩ trong đầu ra, nhưng bên tai hắn đều là tiếng bọt nước văng khắp nơi.

Liên tục vài phút, Tiêu Chiến thở dài, hắn nghiêm túc lạnh lùng vô tình mà cảnh cáo Vương Nhất Bác.

"Lại nghịch nước thì em tự quay về phòng của em đi."

Phòng tắm yên tĩnh một hồi lâu, Tiêu Chiến lại không yên tâm, hắn gọi Vương Nhất Bác một câu, không nghe được câu trả lời, hắn lại gọi vài tiếng.

Hắn cảm thấy Vương Nhất Bác có thể là cố ý không để ý tới hắn.

Lại đợi vài phút.

Tốt lắm, Vương Nhất Bác ngủ luôn trong bồn tắm rồi.

Tiêu Chiến: "......"

Nghĩ đến tối hôm qua hắn bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến không biết giận, lại nhìn vẻ mặt hiện tại của Vương Nhất Bác đầy bàng hoàng bất lực, Tiêu Chiến tỏ vẻ: Vui sướng.

Hắn tiếp tục lừa dối Vương Nhất Bác.

"Tôi còn quay lại video."

"Video đâu?"

"Em muốn xem?" Tiêu Chiến nhướng mày.

Cả mặt Vương Nhất Bác ửng đỏ, ngữ khí kiên định.

"Xem."

Cậu híp mắt mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Video đâu?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, câu môi cười.

"Không dễ lừa như vậy."

Nghe được Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác liền biết không có việc này, cậu lập tức thở phào một hơi.

"Lấy cái này gạt tôi làm cái gì?"

"Tối hôm qua em cũng nháo tôi không ít."

Vương Nhất Bác rũ xuống lông mi, nhìn chằm chằm ngón tay của chính mình vài giây, lại nâng lên đôi mắt, cậu thật cẩn thận hỏi một câu.

"Thật sự rất ầm ĩ sao?"

"Tôi không phải cố ý, về sau tôi sẽ không uống nhiều rượu như vậy nữa."

" Tiêu lão sư, đại nhân có đại lượng, không cần phải tức giận với tôi, được chứ." Vương Nhất Bác ngoéo lấy ngón út của Tiêu Chiến.

"Lần sau nếu thầy Tiêu uống say thì tôi sẽ chăm sóc tận tình chu đáo cho anh."

"Thật sự?"

"Đúng đúng." Vương Nhất Bác liên tục gật đầu bảo đảm: "Thầy Tiêu nháo như nào thì tôi cũng không ngại."

"Lần sau em đừng uống nhiều như vậy."

Tuy Vương Nhất Bác uống say sẽ làm phiền người khác nhưng không thể phủ nhận, khi say Vương Nhất Bác vừa ngoan vừa mềm, lại có chút phản nghịch.

Cực kỳ giống bốn năm trước.

Tiêu Chiến không muốn cho bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác.

Đó là ký ức của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù chỉ có một mình hắn nhớ rõ.

-------------

Ăn xong cơm trưa, mọi người bắt đầu mở ra hình thức hẹn hò hai người, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì trở thành CP ổn định nhất.

Kiều An cùng Trịnh Phương, Trần Minh cùng Chu Sam.

Hai cặp này cũng rất nhiều lần ghép CP với nhau.

Tiếp theo chính là chia thành ba nhóm riêng, ngày hôm qua Tiêu Chiến đã chọn xong địa điểm hẹn hò, hắn đưa Vương Nhất Bác đến khu trò chơi điện tử.

Kiều An cùng Trịnh Phương đi vườn bách thú.

Trần Minh cùng Chu Sam lựa chọn rạp chiếu phim.

Ba tổ khách mời đồng thời lên xe, ra biệt thự, mỗi xe đi đến một hướng khác nhau, hôm nay không có phát sóng trực tiếp, mỗi đội chỉ có tổ camera đi theo.

"Vì sao lại đi đến khu trò chơi điện tử?"

"Cảm giác có lẽ em sẽ thích." Tiêu Chiến lái xe, hướng tới khu trò chơi điện tử.

Đến nơi, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào khu trò chơi điện tử.

"Muốn chơi cái gì?"

"Cái gì cũng được."

Hai người đi đến một cái máy gắp thú:"Muốn chơi không?"

"Được."

Vương Nhất Bác chọn một con thỏ thú bông, cậu bỏ vào ba đồng tiền xu, bắt đầu điều khiển tay cầm.

Lần đầu tiên, bắt được, trong lúc đang di chuyển đến lối ra thì tay cậu hơi run lên, con thỏ rơi xuống.

Lần thứ hai, mục tiêu của Vương Nhất Bác vẫn là con thỏ kia.

Khoảng cách so với lần đầu gần hơn một chút, Vương Nhất Bác căn đúng thời cơ, cậu nhanh chóng ấn xuống nút đỏ.

Móc gắp thú chậm rãi duỗi ra, lại một lần nữa bắt lấy con thỏ.

"Đừng run, đừng run."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái móc gắp, Tiêu Chiến ôm cánh tay rất có hứng thú mà nhìn cậu.

Không run là không có khả năng, rất nhanh lại đến cửa ra nhưng con thỏ lại rơi xuống một lần nữa, lúc này con thỏ đang nằm úp ở ngay bên cạnh lối ra.

"Còn kém một chút."

Hiện tại mông thỏ hướng lên trên, tư thế nằm sấp này khá khó để có thể gắp được.

"Để tôi thử một lần xem?" Tiêu Chiến mở miệng.

Vương Nhất Bác nhường vị trí cho Tiêu Chiến.

"Vẫn gắp lấy con này."

"Được."

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang phân cao thấp với con thỏ này.

Cũng không phải là Vương Nhất Bác thật sự thích con thỏ này, hai lần cậu đã gắp hụt, nếu lần thứ ba có thể thành công thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ vô cùng vui vẻ.

Tiêu Chiến gánh vác trọng trách dỗ dành bạn trai tương lai vui vẻ, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc đứng trước máy gắp thú.

Ấn nút, điều khiển móc gắp thú, lại ấn nút một lần nữa, Vương Nhất Bác lập tức dán sát vào mặt kính để quan sát, chân móc đã móc vào quần yếm trên người của con thỏ.

Móc gắp nhấc lên, con thỏ lung lay như sắp rơi, đôi mắt của Vương Nhất Bác trừng lớn, theo, chớp chớp một chút sợ con thỏ sẽ rơi xuống.

Móc gắp thú vẫn run run như sắp làm rơi con thỏ nhưng lần này con thỏ đã thành công rơi vào cửa ra.

"Thành công."

"A a a a."

Vương Nhất Bác: "......"

Tiếng thét chói tai không phải của cậu mà là của cặp đôi bên cạnh, cô gái thành công kẹp được một con ếch xanh, bạn trai của cô gái đó bị kích động đến nỗi ôm cô gái xoay một vòng, còn hôn một cái lên mặt cô gái.

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu yên lặng thu hồi tầm mắt, quay đầu liền thấy Tiêu Chiến đang có vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn cặp đôi kia.

Vương Nhất Bác: "......"

Gắp được một con thú bông, hai người không tiếp tục nữa mà đi đến các máy trò chơi khác.

Ném bóng rổ.

Cho tiền xu vào thì bóng rổ sẽ rơi ra, hai người thay phiên nhau ném bóng vào rổ.

Vóc dáng của hai người cao, tay cũng dài, khoảng cách này đối với bọn họ thì không xa, chỉ cần phối hợp ăn ý thì việc bóng vào rổ rất dễ dàng.

Tốc độ của hai người ngày càng nhanh, tỷ lệ ghi bàn cũng ngày càng cao.

Rất nhanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.

Bọn họ dừng ném rổ, vây lại đây xem Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến ném rổ, điểm hiện trên bảng điện tử ngày càng cao, cậu càng chơi thì càng hăng.

"Thật là lợi hại."

"Bọn họ là một đôi sao?"

"Đúng không, thoạt nhìn liền rất xứng đôi."

Mấy người nước ngoài đứng ở phía sau hai người phía, vì sự phối hợp của hai người mà kinh ngạc cảm thán.

"Chơi vui vậy sao?"

Vương Nhất Bác không biết đã ném bao nhiêu quả, tỉ lệ ghi bàn rất cao, chơi cũng vui vẻ, nhưng mà hơi mỏi tay.

Đến lúc sau, tốc độ ném của Vương Nhất Bác giảm xuống.

Tiêu Chiến chú ý tới động tác của Vương Nhất Bác, hắn nghiêng đầu hỏi người khách đứng bên cạnh.

"Anh muốn chơi không?"

"Tôi sao?"

Người nước ngoài thấy bọn họ ném bóng rổ đã lâu, anh ta vốn là tò mò bọn họ có thể ném trúng bao nhiêu quả, không nghĩ tới bọn họ lại không chơi nữa.

"Cánh tay hơi mỏi, anh muốn chơi tiếp không?"

Nghe được là chơi tiếp, người con trai ngoại quốc có hứng thú, Tiêu Chiến nhường vị trí, lại tìm một người khác thay vị trí của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác ra khỏi vòng vây đang xem.

"Đi thôi, đi chơi trò khác."

Tiêu Chiến không thèm để ý điểm số, hắn chỉ để ý cảm giác trải nghiệm, cùng với Vương Nhất Bác chơi vui vẻ hay không.

"Còn muốn chơi cái gì?"

Vương Nhất Bác chỉ vào motor VR.

"Được."

......

Hơn một giờ sau, hai người đã chơi hết một lượt các máy chơi game ở đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến khu nghỉ ngơi, bên cạnh chỗ ngồi còn có hai cái máy chọn blind box.

"Em muốn chọn thử không?"

"Không." Vương Nhất Bác không có hứng thú với blind box, bởi vì rất khó dựa vào vận may mà có thể chọn các blind box không bị lặp lại, mà Vương Nhất Bác thích sự chỉnh tề, cậu không muốn bỏ ra số tiền lớn chỉ để gom một bộ không đầy đủ.

"Vậy nghỉ ngơi một chút."

Hai người ngồi ở ghế nghỉ chân, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm cái máy chọn blind box kia, chính xác ra, là hắn đang nhìn cặp đôi đứng trước máy blind box.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến, hai người bọn họ là tới hẹn hò.

Không thể cứ vui chơi theo ý của cậu được, cũng phải thỏa mãn sở thích của Tiêu Chiến nữa.

"Nếu không, chúng ta cũng đi đến đó chọn một cái đi?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Thôi không cần."

"Bên kia thật nhiều người, không biết đang làm gì?"

"Qua đó xem thử?"

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, đưa cậu chen vào vòng người, phía trên bảng có viết một dòng chữ.

'Trò chơi nhỏ của cặp đôi, tặng blind box'.

Có ba đôi đăng ký tham gia, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, hình như Tiêu Chiến rất muốn blind box.

"Chúng ta cũng tham gia đi?"

Không chờ Tiêu Chiến trả lời, một anh trai đã giải thích.

"Là trò chơi chỉ dành cho các cặp đôi."

Vương Nhất Bác thấy thẻ nhân viên trên người đối phương, cậu cầm lấy tay của Tiêu Chiến, đan mười ngón tay: "Chúng tôi là một đôi."

"Vậy thì vừa lúc có bốn đội."

"Các cặp đôi tham gia đều sẽ có thưởng."

Vương Nhất Bác nhìn bốn phần thưởng, tầm mắt cậu dừng trên phần thưởng giải nhất, Vương Nhất Bác hưng phấn nói với Tiêu Chiến.

"Tôi cũng có blind box về chòm sao."

"Tôi chỉ có mười một cái, còn thiếu một con, chính là cái này."

Tầm mắt của Tiêu Chiến hơi chuyển động, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến có hứng thú, cậu tiếp tục nói.

"Đã có từ mấy năm trước rồi."

"Rất đáng yêu, xấu xấu nhưng rất dễ thương."

Vương Nhất Bác không nghĩ đến Tiêu Chiến cũng sẽ thích cái này, cậu tiếc nuối mình không chụp lại ảnh, bằng không có thể cho Tiêu Chiến nhìn những bảo bảo chòm sao khác rồi.

"Vậy.... em muốn cái cuối cùng kia sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Như vậy chúng ta lấy giải nhất."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, có thể khống chế đạt giải mấy sao?

Trò chơi đầu tiên: Kẹp bóng bay.

Các cặp đôi kẹp bóng bay ở giữa hai người, không thể dùng tay, đi từ điểm xuất phát đến điểm đích.

Không giới hạn tư thế nhưng bóng bay phải ở giữa hai người.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cặp đôi đầu tiên dựa lưng vào nhau, khoác tay nhau, kẹp khí cầu vào giữa hai lưng. Cặp đôi thứ hai cũng lựa chọn cách làm này.

Cặp thứ ba là mặt đối mặt, để bóng bay ở trước ngực, dùng cằm chặn lại đề phòng bóng bay bắn lên.

Tiêu Chiến cũng đặt bóng bay ở trước ngực, hắn nói với Vương Nhất Bác: "Đợi lát nữa hô bắt đầu thì em nhảy lên đây."

Vương Nhất Bác: "?"

"Quy tắc chỉ nói không thể dùng tay chạm vào, cần hai người kẹp bóng, cũng chưa nói không thể cõng hoặc ôm."

Vương Nhất Bác không có thời gian do dự, hai người vừa mới kẹp bóng bay vào thì anh trai tóc vàng mắt xanh đã hô bắt đầu.

Ba cặp đôi đồng thời xuất phát.

Vương Nhất Bác dựa theo lời Tiêu Chiến nói, hai chân kẹp lấy eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nâng mông của Vương Nhất Bác lên.

Hai người bắt đầu chậm hơn ba cặp kia nhưng rất nhanh đã vượt mặt họ, ba cặp đôi vừa gian nan tiến lên phía trước vừa phải lo lắng bóng bay sẽ rơi ra ngoài.

Sau khi vượt qua thì bước chân của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hơn nhiều, cặp đôi bắt đầu sớm hơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác thì cũng học theo.

Bọn họ vượt qua hai cặp kia nhưng không vượt qua được Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Ván đầu tiên giành được vị trí thứ nhất.

Bắt đầu ván thứ hai.

Hai người ba chân.

Buộc hai chân lại với nhau, đi từ điểm cuối về lại điểm đầu.

"Có nắm chắc không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vừa rồi ném rổ không phải rất ăn ý sao."

Vương Nhất Bác tưởng tượng, hình như đúng là vậy.

Nhân viên công tác đưa cho bọn họ một đoạn vải, Tiêu Chiến khom lưng buộc chân của hai người lại: "Thử trước xem sao?"

Hai người đứng ở tại chỗ thử độ ăn ý, những cặp đôi khác cũng chuẩn bị.

"Tôi đoán bọn họ sẽ chạy."

"Chúng ta cũng có thể chạy."

"Trước tiên buộc lại đã."

Có thể nhất trí trong hành động nhưng không biết khi chạy thật thì có thể bị rối loạn hay không, nếu rối loạn thì rất dễ dàng té ngã.

Chờ đến khi nhân viên công tác hô bắt đầu.

Hai người đồng thời xuất phát, bước đầu tiên đồng đều thì đã thành công hơn nửa, chỉ cần giữ ổn định không bị loạn là được.

"Đừng nhìn những người khác, em nhìn phía trước đi."

Quần chúng xung quanh xem náo nhiệt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vững vàng đoạt vị trí thứ nhất, hai người không lựa chọn tăng tốc, vẫn duy trì tốc độ đó.

Vốn dĩ cũng chỉ là một trò chơi nhỏ để tạo bầu không khí nên mọi thứ cũng không quá khó khăn, cuối cùng Vương Nhất Bác thành công nhận được blind box chỉ sản xuất khoảng hai ba năm trước kia.

Có lẽ là hàng tồn kho không bán được nên mới đem làm quà tặng nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý, có đủ mười hai chòm sao là được rồi.

Nhân viên công tác đưa phần thưởng cho Vương Nhất Bác, cậu cười nói cảm ơn.

"Không hôn môi bạn trai của cậu một chút sao?" Nhân viên công tác cười hỏi.

Vương Nhất Bác: "......"

Nhân viên công tác chỉ chỉ ba cặp đôi khác, bọn họ cũng nhận được những phần thưởng khác nhau, không khí cho phép bọn họ ôm nhau, người xem xung quanh cũng đang ồn ào.

Trong đó có một cô gái thấy hai người họ không có động tác thân mật hơn thì cho rằng hai người họ đang ngượng ngùng.

"Ha ha."

"Giống như chúng tôi vậy." Bọn họ làm mẫu cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến một lần hôn môi.

"Hôn một cái."

Tiêu Chiến cười cười, đang muốn nói cái gì.

"Thầy Tiêu."

Tiêu Chiến còn chưa quay đầu thì hắn đã cảm nhận được xúc cảm ướt nóng mềm mại trên gương mặt, cả người hắn như bị điện giật, tê tê dại dại.

Bên tai là tiếng thét chói tai cùng kinh hô, Tiêu Chiến không thấy cái gì cả, hắn chỉ cảm thấy trong đầu có pháo hoa đang nổ, cả người cương cứng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww