Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Blind box chòm sao bị Tiêu Chiến cầm ở trong tay, hắn moi ra bảo bối Ma Yết đội mũ.

Blind box mười hai chòm sao, bảo bảo Ma Kết cuối cùng không bán cùng với mười một chòm sao kia, nghe nói nhà thiết kế mãi không quyết định được bản thiết kế của chòm sao này.

Mãi cho đến lễ Giáng Sinh năm ấy thì cái cuối cùng này mới có thể được đưa ra cùng với những blind box khác. Vì là chòm sao được làm ra trong đêm Giáng sinh nên bảo bảo Ma Kết này có thêm một chiếc mũ Giáng Sinh mà các chòm sao khác không có.

Nhưng có rất nhiều loại blind box khác nhau, sau đợt nóng đó thì lại có những sản phẩm mới. Sau đó blind box mười hai chòm sao bị dừng sản xuất. Sau khi Vương Nhất Bác quay về nhà họ Trác thì blind box bị cậu bỏ vào phòng đồ chơi.

Đó là kho đồ chơi khi Vương Nhất Bác còn nhỏ, trên kệ tủ còn có rất nhiều đồ làm bằng tay và các đồ chơi xếp gỗ khác.

Vương Nhất Bác từng tìm hiểu trên mạng, cậu không tìm được nơi bán nhưng có tìm được người bán lại, còn là nguyên bộ. Vương Nhất Bác rất thích nhưng cậu không mua nó.

Cậu không cần cả bộ, cậu chỉ cần một cái đang thiếu kia.

Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới có một ngày còn có thể hoàn thiện bộ blind box này.

"Anh rất để ý sao?"

Vương Nhất Bác mang vẻ mặt lo lắng nhìn blind box Ma Kết trong tay Tiêu Chiến, cậu sợ Tiêu Chiến không cẩn thận sẽ làm rơi luôn cái mũ của Ma Kết.

"Cái gì?"

"Việc tôi hôn anh."

"Không có."

"Vậy anh đừng nghịch mũ của nó nữa được không?"

Nếu không có thì thôi, hiện tại vô cùng vất vả để gom đủ, nếu bị hỏng mất thì sẽ vô cùng tiếc nuối.

"Tôi không nghịch."

Tiêu Chiến phủ nhận, blind box cầm ở trong tay: "Chúng ta cùng nhau thắng, tôi cũng có thể chơi."

"...... Anh đừng nghịch mũ của nó mà."

Vương Nhất Bác làm như bảo bối, đoạt lấy.

"Anh chính là rất để ý." Vương Nhất Bác cất lại blind box, không cho Tiêu Chiến chạm vào.

"Tôi cũng không phải chiếm tiện nghi của anh."

"Ba cặp đôi khác đều hôn, nếu chúng ta không làm gì thì bọn họ sẽ tiếp tục ồn ào. Tuy rằng hôm nay không phát sóng trực tiếp nhưng vẫn có người quay phim đi theo, không khí cũng đã như vậy, nếu không giả vờ một chút thì sẽ rất khó giải thích."

"Hơn nữa chúng ta đang xào CP, này lại là tập cuối cùng của chương trình, nếu vẫn như những tập trước thì các fans CP sẽ cắn cái gì."

Đã kết thúc chương trình thì sẽ không thể thường xuyên rải đường nữa, Vương Nhất Bác là đang làm đủ công việc của cậu.

"Tôi cũng có chừng mực." Vương Nhất Bác không phủ nhận khi cậu hôn Tiêu Chiến có mang theo chút xúc động: "So với hôn môi thì hôn mặt không được thân mật lắm."

"Nước ngoài khi gặp mặt cũng có các lễ nghi chào hỏi như kề mặt hay hôn môi, nếu anh để ý thì cứ coi là một nụ hôn chào hỏi đi."

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn người khác, thầy Tiêu cũng không thiệt."

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại không phục: "Không phải thầy Tiêu nói với tôi là muốn chân thật một chút sao, hơn nữa chúng ta còn sẽ đóng phim cùng nhau."

"Trong tiểu thuyết có nhiều cảnh hôn và cảnh giường chiếu như vậy, còn không biết sẽ quay mấy cảnh nữa."

Rất ít khi Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy nhưng Tiêu Chiến lại không trả lời một câu nào.

"Thầy Tiêu, anh không ngây thơ như vậy chứ?"

Tiêu Chiến cảm nhận được sự nghi ngờ, hắn không đồng ý với nghi ngờ này, Tiêu Chiến đứng thẳng người.

"Tôi không để ý, vừa rồi tôi đang suy nghĩ đến chuyện khác."

"Phải không?" Vương Nhất Bác không tin.

"Đương nhiên." Tiêu Chiến sẽ không thừa nhận, hắn không phải bởi vì để ý, mà là bởi vì quá mức khiếp sợ, ai có thể nghĩ đến còn có bất ngờ như vậy.

Môi Vương Nhất Bác vô cùng mềm, cũng chỉ nhẹ nhàng mà chạm vào mặt hắn, lúc Tiêu Chiến chưa ý thức được là chuyện gì thì Vương Nhất Bác đã lùi lại.

Tất cả đầu óc của Tiêu Chiến đều là cảm giác điện giật.

Hiện tại gương mặt còn hơi hơi nóng lên.

Vương Nhất Bác híp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Vậy vừa rồi anh suy nghĩ cái gì?"

Tiêu Chiến: "......"

"Khụ." Tiêu Chiến nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng tầm mắt dừng trên blind box trong tay "Nhà tôi cũng có một cái này."

Vương Nhất Bác: "Một cái?"

"Chỉ có một cái này."

Lực chú ý của Vương Nhất Bác bị chuyển đi: "Tại sao lại chỉ có một cái này?"

Tiêu Chiến lời ít mà ý nhiều.

"Quà không tặng được."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến không giống nói đùa nhưng cũng không khó chịu, Vương Nhất Bác trêu chọc một câu .

"Thầy Tiêu còn có quà mà không tặng được?"

"Tôi không chỉ không kịp tặng quà mà còn chưa kịp thổ lộ." Tiêu Chiến cũng tự nói đùa: "Nghĩ như vậy thì tôi còn rất đáng thương."

"Thổ lộ không phải nói ra rồi sao, tôi nghe thấy được." Vương Nhất Bác an ủi hắn: "Quà tặng, dù sao đều là cái này, coi như anh đưa tôi, tôi nhận."

Ánh mắt Tiêu Chiến chuyển động.

"Được nha, kia bằng không......"

Vương Nhất Bác: "?"

"Cái này thắng được cho tôi, tôi đưa cho em cái ở nhà kia, như thế mới tính là tặng quà."

Vương Nhất Bác có chút do dự.

"Cái kia của tôi vẫn còn rất mới, chỉ vừa bóc hộp ra thôi." Tiêu Chiến dụ dỗ từng bước: " Thế nào, thầy Vương?"

"Được." Vương Nhất Bác lưu luyến không rời đưa lại blind box cho Tiêu Chiến:"Khi về nhớ đưa cho tôi."

Đưa tới một nửa, Vương Nhất Bác lại thu hồi tay, không quá yên tâm mà hỏi.

"Anh sẽ không lừa tôi chứ?"

Buổi sáng Tiêu Chiến còn lừa cậu, lúc này Vương Nhất Bác không tin tưởng Tiêu Chiến lắm.

"Không lừa em. Tôi từng phải chọn mười mấy lần mới có thể chọn được cái cuối cùng như này."

"Vận may kém như vậy." Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Vậy những cái khác đâu?"

"Tôi chỉ muốn cái này, cái khác tôi không quan tâm."

"Được, đừng gạt tôi." Vương Nhất Bác nghiêm túc.

"Tuyệt đối không lừa em." Tiêu Chiến đảm bảo nhiều lần: "Nếu em không yên tâm thì sau khi quay xong có thể đến nhà tôi để lấy."

"Được."

Lừa gạt xong Vương Nhất Bác thì nhiệt độ trên mặt Tiêu Chiến cũng đã giảm xuống, hắn lại bắt đầu không biết xấu hổ ba hoa.

"Nếu thầy Vương đã nói là nụ hôn chào hỏi."

"Tôi nhớ nụ hôn chào hỏi là từ hai phía, vậy có phải tôi nên hôn lại không, như vậy mới càng lễ phép."

Vương Nhất Bác: "......"

"Thật ra cũng không cần."

Vương Nhất Bác xoay người đi luôn, Tiêu Chiến đi theo phía sau, hắn cười khẽ một tiếng.

"Thật sự không cần sao?"

"Từ nhỏ mẹ tôi đã dạy tôi phải biết lễ nghĩa, không đáp lễ thì sao được?'

Vương Nhất Bác không phản ứng hắn, sau khi đi ra khu trò chơi điện tử, cậu mới hỏi Tiêu Chiến.

"Kế tiếp đi đâu?"

Tiêu Chiến cong môi, câu lấy ngón út của Vương Nhất Bác, đan mười ngón tay với cậu: "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là cùng đi với em."

Vương Nhất Bác nhìn camera đang đi đến đây: "Cho nên, thầy Tiêu là muốn tiến thêm một bước?"

Vương Nhất Bác chỉ chính là việc xào CP.

Mấy tập trước hai người họ cho người xem thấy được thời kỳ mập mờ ái muội, Vương Nhất Bác đột nhiên hôn môi đã đẩy mạnh 'quan hệ ' của hai người thêm một bước.

Tiêu Chiến không có phủ nhận.

"Là em chủ động trước, làm một người thanh niên có lễ nghĩa, không thể đáp lại nụ hôn chào hỏi đã làm tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên tôi phải tỏ thái độ đáp lại ở những mặt khác."

"Đáp lại bằng lời nói?"

Vương Nhất Bác biết, chỉ cần Tiêu Chiến muốn thì cậu không thể nói thắng Tiêu Chiến được, không biết mấy lời ngụy biện của Tiêu Chiến là từ đâu ra mà luôn có thể chặn miệng khiến cậu không trả lời được.

"Những mặt khác cũng đúng, nếu em yêu cầu."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghiêm túc: "Không phải rất yêu cầu, cũng không phải rất muốn biết."

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Chúng ta đi xem phim điện ảnh đi?"

"Xem phim là mục đầu tiên khi các cặp đôi hẹn hò."

Hai người đi vào rạp chiếu phim, chọn một bộ phim có thời gian chiếu gần nhất, còn mua bắp rang cùng Coca.

Đây là một bộ phim chủ đề tình yêu.

Người xem chủ yếu là các cặp đôi.

Hai người cũng giống như hầu hết các cặp đôi khác, nắm tay đi đến vị trí của mình.

Bọn họ chọn vị trí ở giữa, tầm nhìn cũng không tệ lắm.

Bộ phim kéo dài một tiếng rưỡi, sau khi bộ phim kết thúc thì màn hình bỗng nhiên chiếu sang một bức ảnh.

Không lâu sau tiếng nhạc nhẹ nhàng cũng vang lên.

Người thanh niên ngồi đằng trước Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, không biết lấy từ đâu ra một bó hoa, đưa đến trước mặt cô gái.

Cô gái kinh ngạc nhận lấy bó hoa, người thanh niên quỳ một gối xuống, từ trong túi áo lấy ra hộp nhẫn.

"Em có nguyện ý gả cho anh không?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn nhau một cái, thế mà là một màn cầu hôn.

Tiếp theo, hòa với tiếng thét chói tai, cô gái đồng ý lời cầu hôn, nhiệt tình hôn người thanh niên trước mặt mọi người, cũng nhận được lời chúc phúc của mọi người ở đây.

---------------

Trên đường trở về.

"Hình như cảm giác nghi thức rất quan trọng, nhất là khi chứng kiến một mối quan hệ bắt đầu." Tiêu Chiến như suy tư gì mà nói.

"Anh nói cầu hôn?" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nói: "Nghi thức cũng có thể xem như là biểu đạt tình cảm."

"Một người con trai muốn ở cùng quãng đời còn lại với cô gái thì mới có cái gọi là nghi thức 'cầu hôn '." Vương Nhất Bác nói: "Không phải là cảm giác nghi thức chứng kiến một mối quan hệ bắt đầu mà là muốn bắt đầu một mối quan hệ mới có cảm giác nghi thức."

Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng đúng."

Lúc sau, hai người liền nói về những đề tài khác, Vương Nhất Bác cũng không để ở trong lòng. Mãi cho đến gần tối, cậu nhận được một bó hoa hồng.

Cánh hoa hồng màu xám xanh, phía trên còn cắm một tấm card.

Chữ viết xinh đẹp trương dương, là nét bút của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhớ tới lần trước ở miếu Nguyệt Lão, Tiêu Chiến đặt bút viết xuống câu chúc phúc, dù chỉ ngắn ngủn mấy chữ nhưng để lại cho cậu ấn tượng rất sâu.

____Thầy Vương, buổi tối có thể mời em ăn một bữa cơm không?

Phía dưới là tên của Tiêu Chiến và địa chỉ của một nhà hàng.

Vương Nhất Bác cười, nhận lấy hoa hồng, cậu tìm mẹ Tiêu để mượn một bình hoa, sau khi cắm xong cậu còn cẩn thận mà tưới nước.

"Là A Chiến nhà cô tặng sao?" mẹ Tiêu thấy cậu thích thì cũng vui vẻ.

"Vâng ạ."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Rất đẹp, cháu rất thích."

Mẹ Tiêu "Ừm" một tiếng, hỏi: "Là thích hoa, vẫn là thích người?"

Vương Nhất Bác cười khẽ: "Không thể đều thích sao?"

"Có thể có thể."

Ý cười trong mắt mẹ Tiêu không thể giấu được nữa, càng nhìn Vương Nhất Bác càng thấy thích.

Thật ra bốn năm trước cô đã gặp qua Vương Nhất Bác, chính là ở hiện trường quay bộ phim đầu tiên của Tiêu Chiến, lúc đó mẹ Tiêu là một diễn viên khách mời.

Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác thì mẹ Tiêu đã có ấn tượng vô cùng tốt với cậu.

Lúc đó Tiêu Chiến mới 23 tuổi, là một thằng nhóc xấu tính còn rất tự đại, Tiêu Chiến không chỉ trương dương mà cô còn thấy hắn có chút cuồng vọng của thanh niên.

Con cái của nhà giàu luôn có một bệnh chung, Tiêu Chiến cũng có nhưng hắn không có nhiều thói quen xấu, chỉ là tính cách của Tiêu Chiến hơi cao ngạo, cái này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Đây cũng là lý do mẹ Tiêu không cho Tiêu Chiến tiếp xúc nhiều với giới giải trí trước khi thành niên. Cô cho phép Tiêu Chiến chơi một chút nhưng không cho đoàn làm phim trả bất cứ khoản thù lao nào cho hắn.

Nhưng Tiêu Chiến chính là định sẵn ăn chén cơm giới giải trí này, dù không có người đại diện, không ký hợp đồng với công ty thì Tiêu Chiến vẫn nổi tiếng.

Cũng vì nguyên nhân như thế, Mẹ Tiêu lo lắng Tiêu Chiến bị sự phồn hoa giả dối của giới giải trí làm mờ mắt. Lúc này mới có ước định trước mười tám tuổi không được ký hợp đồng với bất cứ công ty nào.

Mẹ Tiêu muốn từng bước rèn giũa tính cách của Tiêu Chiến, thậm chí cô còn cố ý nhận một vài vai nhỏ không là gì cho hắn. Cô cho rằng với tính cách của Tiêu Chiến thì hắn sẽ không muốn nhưng Tiêu Chiến không nói một lời nào, cho Tiêu Chiến diễn cái gì thì hắn diễn cái đó.

Có đôi khi, cô sẽ cố ý để Tiêu Chiến xem được một ít đánh giá không tốt trên mạng về hắn nhưng Tiêu Chiến vô cùng thờ ơ, hắn vẫn kiên định muốn vào giới giải trí để đóng phim.

Đến tận khi Tiêu Chiến 23 tuổi, là diễn viên chính của một bộ phim, mẹ Tiêu vì ủng hộ hắn nên tham gia đóng một vai phụ trong đó. Sau khi vào đoàn làm phim thì cô mới thấy dáng vẻ vừa bảo vệ vừa dỗ dành đi theo sau Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến.

Lúc đó cằm của cô suýt nữa rơi xuống đất.

Tiêu Chiến là người lớn nhất trong thế hệ con cháu, phía dưới Tiêu Chiến còn có tám chín anh em họ, cũng có đứa xấp xỉ tuổi với Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến không hề có kiên nhẫn ở chung với bọn họ.

Ở trong mắt của Tiêu Chiến, mấy đứa trẻ đó chỉ là đám nghịch ngợm không biết làm gì.

Lần đầu tiên mẹ Tiêu nhìn thấy một người có thể trị được Tiêu Chiến, như vậy đã rất thần kỳ rồi. Ban đầu cô nghĩ rằng tính cách của Vương Nhất Bác rất kiêu ngạo nhưng khi tiếp xúc cùng với cậu thì cô mới biết được cậu ngoài lạnh trong nóng, là một bạn nhỏ vừa ngoan vừa dễ thương.

Mẹ Tiêu vô cùng thích cậu.

Có đôi khi không có cảnh diễn, cô cũng sẽ cố ý ở lại đoàn làm phim. Thậm chí cô còn nhớ rõ khi Vương Nhất Bác biết cô là mẹ của Tiêu Chiến thì trong mắt của cậu đều là hâm mộ.

Vương Nhất Bác rất ít khi biểu đạt ra cảm xúc, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy.

Ban đầu, cô cho rằng Vương Nhất Bác hâm mộ Tiêu Chiến có một người mẹ là minh tinh.

Đến hiện tại cô mới biết được chuyện Vương Nhất Bác bị cha mẹ nuôi ngược đãi, cô cũng hiểu biết ý nghĩa thực sự của ánh mắt đó.

Vương Nhất Bác hâm mộ, Tiêu Chiến có một người mẹ vô cùng yêu hắn, mà cậu thì không có.

Dù Vương Nhất Bác không nói nhiều, cũng không nói ra hoàn cảnh bất hạnh của mình nhưng mẹ Tiêu từng nghe cậu nói qua, về sau cậu muốn đăng ký vào đại học A, lúc đó nhìn cậu vô cùng chờ mong vào tương lai phía trước.

Dù cho ai cũng không thể nhìn ra Vương Nhất Bác lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn như thế.

" Nhất Bác, đây là lần đầu tiên A Chiến nhà cô quan tâm một người như vậy."

Mẹ Tiêu trêu ghẹo: "Cô cũng chưa từng được nhận hoa của nó. Không được, cô thấy có chút chua."

Nghe ra cô đang nói giỡn, Vương Nhất Bác cười phụ họa.

"Vậy thì không bằng cháu thay thầy Tiêu tặng cô một bó hoa."

"Không cần đâu." Mẹ Tiêu vội ngắt lời cậu:"Nếu vậy thì lại đến phiên A Chiến ăn dấm của cô."

Hai người nói nói cười cười, cô bắt đầu nói đến chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.

"Lần đầu tiên A Chiến come out với gia đình thì đã bị ông của nó cầm chổi lông gà đuổi theo đánh."

"Sau đó thì sao ạ?" Vương Nhất Bác chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này.

"Ăn vài cái đánh, miệng của nó không chịu thua, nói mặc kệ có đánh như thế nào thì nó cũng thích đàn ông."

Không biết vì cái gì, nghĩ đến tình cảnh kia, Vương Nhất Bác cảm thấy có chút buồn cười.

"Lúc đó ông của nó cũng không ra tay tàn nhẫn được, đánh vài cái rồi nhốt nó ở trong phòng, nói với nó khi nào nghĩ kỹ thì mới được ăn cơm."

"Khi đó A Chiến mới trở về từ nước ngoài, ông của nó cho rằng là nó học hư ở nước ngoài."

"Là ra nước ngoài làm học sinh trao đổi sao ạ?"

"Đúng vậy." mẹ Tiêu cười tủm tỉm hỏi: " Nhất Bác biết chuyện này?"

Vương Nhất Bác gật đầu, cậu còn từng đến thăm ngôi trường kia của Tiêu Chiến, là ở nước F, lúc hai người đi chụp tạp chí.

"Sau đó thì tại sao ông của anh ấy lại đồng ý ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nó nói nó thích một người."

"Mà người nó thích là một người đàn ông giống như nó."

Mẹ Tiêu không có ý kiến gì với chuyện này, Tiêu Chiến thích đồng tính cũng không sao, từ sau khi kết hôn giữa đồng tính được chấp nhận thì có rất nhiều phụ huynh đã tiếp thu, nhưng ông của Tiêu Chiến là người của thế hệ trước nên vẫn có một chút tư tưởng cũ.

"Ông của A Chiến hỏi nó thích ai, có thể đưa đến gặp mặt hay không, nếu là một đứa trẻ tốt, điều kiện gia đình ổn thì có thể suy xét đồng ý."

"Vậy anh ấy đưa về sao?"

"Tất nhiên là không có."

Mẹ Tiêu còn nhớ rõ Tiêu Chiến đúng lý hợp tình mà nói.

"Ông đừng cho là cháu không biết, chỉ cần cháu đem người về thì khẳng định ông sẽ nghĩ cách chia rẽ chúng cháu."

"Cháu sẽ không mắc mưu."

Biểu tình nhìn thấu tất cả, mặc kệ mọi chuyện kia Tiêu Chiến làm cho ông của hắn lại muốn đánh hắn thêm một hai phát nữa.

"Trừ khi mọi người đồng ý với hôn sự này, nếu không cháu sẽ không nói ra người đó là ai."

Ông của Tiêu Chiến liếc hắn một cái: "Chưa đủ tuổi đã nghĩ đến việc kết hôn, cháu có thể không cần phải vội vã như thế không?"

"Không được, em ấy tốt như vậy, nếu bị người khác đoạt mất thì phải làm sao......."

Người trong nhà càng nghe càng không đúng.

"Cháu yêu đương cùng với nó mà còn lo có người đoạt mất?"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt thẹn thùng:"Không có, cháu còn chưa thổ lộ mà."

"Đứa bé kia cũng thích đàn ông giống cháu?"

"Không biết ạ." Tiêu Chiến ăn ngay nói thật.

"Không biết cháu thổ lộ cái rắm." Ông của Tiêu Chiến tức giận đến thổi râu trừng mắt: "Đứa bé kia bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám."

"Đừng ai cản ta." Ông của Tiêu Chiến trực tiếp đứng lên từ ghế, cầm cây gậy chống đánh vào người Tiêu Chiến.

"Mới, mới mười tám, cháu liền như vậy......"

"Tạo nghiệt a."

"Sao ông lại có đứa cháu không học giỏi như cháu hả, chính mình không học giỏi thì thôi, cháu còn muốn bắt cóc trẻ con nhà người ta. Cháu, cháu..... để ông trực tiếp đánh chết cháu luôn đi."

"Cháu muốn ông đây vác khuôn mặt già này đến nói với người nhà của đứa trẻ đó, 'thật xin lỗi! đứa cháu không nên thân của tôi không cẩn thận đã bắt cóc con của mọi người' hả."

"Ông cũng không có cái mặt mũi như thế, còn không bằng đánh chết cháu luôn."

Mẹ Tiêu kể chuyện như thật, Vương Nhất Bác nghe xong chỉ muốn cười.

Tiêu Chiến vào cửa liền thấy hai người đang ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm: "Hai người nói chuyện gì mà lại vui vẻ như vậy?"

"Con đoán đi?"

Tiêu Chiến không đoán, hắn nhìn về phía Vương Nhất Bác, chờ cậu mở miệng.

Vương Nhất Bác nhìn mẹ Tiêu, cười nói.

"Là bí mật."

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn nhìn cô: "Có phải là nói xấu con không vậy?"

"Không có." Mẹ Tiêu nói: "Mẹ đang nói chuyện với Nhất Bác, A Chiến nhà chúng ta thật là có tiền đồ, còn biết tặng hoa, mời cơm người khác."

Tiêu Chiến cong cong môi: "Đúng vậy. Như vậy......"

"Vị phu nhân này, con sẽ đưa người đi trước."

"Nếu hai người muốn nói chuyện thì hãy hẹn hôm khác."

"Đưa đi?" mẹ Tiêu cười tủm tỉm: "Tổ chương trình không cho con dẫn người đi đâu, nhà hàng là mẹ đặt giúp con, món ăn cũng là mẹ chọn, con còn muốn đi nơi nào?"

Tiêu Chiến: "?"

"Hì hì, chúng ta đã trở lại."

Sau khi Kiều An đi vào thì những người khác cũng đi theo vào.

"Mệt chết tôi rồi, để tôi uống chút nước đã."

"Tôi chỉ muốn nằm thôi, tối nay ăn gì vậy? Hình như là có chút đói bụng rồi."

"Mấy người hẹn hò thì sao không đi ra ngoài ăn?" Tiêu Chiến hỏi.

"Thầy Tiêu và Nhất Bác không phải cũng ở nhà sao? Vậy tại sao chúng tôi phải đi ra ngoài ăn?" Kiều An nghi hoặc: "Đã ăn một bữa trưa ở bên ngoài, buổi tối vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi."

Trần Minh gật đầu.

"Tôi đã cho đạo diễn Tần mặt mũi lắm rồi, tôi và Chu Sam còn cố tình chờ đến 5 giờ mới về, chứ 4 giờ là chúng tôi đã xem xong phim rồi."

Tiêu Chiến: "......"

Những người này căn bản không phải đi hẹn hò, bọn họ là đi ứng phó hẹn hò.

Tiêu Chiến đang buồn bực, chuông cửa vang lên.

"Để tôi đi mở cửa, có phải là cơm hộp tôi đặt đến rồi không?" Kiều An lập tức rũ đi mệt mỏi, cậu ta nhảy xuống sô pha, chân trần đi về phía cửa.

"...... Không phải của tôi, thầy Tiêu, anh đặt cái gì vậy?"

Tiêu Chiến không đặt cái gì cả, hắn chỉ nghe nhà hàng kia rất khó đặt trước nên hắn mới nhờ mẹ giúp hắn.

Kết quả...... Như thế nào trực tiếp đưa đến nhà.

"Không gian trong vườn hoa không tốt bằng nhà hàng sao? Đặt thì cũng đặt rồi, để mọi người cùng nhau ăn đi."

Kiều An Nhiên chớp chớp mắt:"Tôi, mấy người chúng tôi cũng có phần sao?"

Tiêu Chiến quét mắt về phía mẹ Tiêu, hắn vô cùng hợp lý mà hoài nghi cô muốn theo đi cùng nhưng không có chỗ nên mới gọi đồ ăn đến nhà.

"Ha, con cũng biết rất khó để có thể đặt bàn trước được mà. Mọi người nhìn cảnh sắc đi, vườn hoa này đẹp bao nhiêu, ăn ở đâu thì cũng là ăn mà."

"Không có việc gì, ăn ở nhà cũng giống nhau." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rất để ý chuyện này, cậu nhỏ giọng hỏi hắn: "Thầy Tiêu, có phải anh muốn lén nói chuyện gì với tôi không?"

"Cũng không phải." Tiêu Chiến nói: "Chính là cảm thấy em nói đúng."

Vương Nhất Bác nghe được thì không hiểu gì, cậu đã nói cái gì?

"Ăn trước đã, đợi lát nữa nói."

Đoàn người đi đến vườn hoa, vườn hoa được trang trí với đèn nhỏ làm cả vườn hoa đều sáng lên.

"Oa, thật đẹp." Chu Sam cảm thán: "Cô Hứa bố trí sao?"

"Thật lãng mạn nga."

Tiêu Chiến nhìn về phía mẹ, Hứa Nguyệt câu môi: "Không khí đều đến này, đừng làm cho mẹ thất vọng nha."

"Con còn mua chocolate và hoa."

"Mẹ biết." Mẹ Tiêu đè thấp thanh âm: "Mẹ để phục vụ của nhà hàng cùng đem đến đây rồi."

Hai người nói thầm với nhau, những người khác không nghe thấy.

Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi sự trang trí, trên bàn có nến, còn có một chai champagne.

Phục vụ của nhà hàng đẩy xe món ăn đến, mỗi món đều được đặt trên bàn dài, tổng cộng mười mấy món, tất cả đều được đậy nắp.

Sau khi bày biện xong, người phục vụ mở ra một cái nắp, Kiều An đi lên nhìn, cậu ta còn cho rằng có món gì ngon.

Lại thấy Tiêu Chiến từ trong đó lấy ra một bó hoa hồng cùng với chocolate.

" Nhất Bác."

Vương Nhất Bác quay đầu lại.

Tiêu Chiến từng bước một đi về phía Vương Nhất Bác, nháy mắt cậu liền hiểu rõ ý của Tiêu Chiến. Cảm giác nghi thức là dùng để chứng kiến một quan hệ bắt đầu. Cũng không sợ đây chỉ là một quan hệ trên hiệp nghị.

Vương Nhất Bác rõ ràng, nhưng khi nhìn Tiêu Chiến ôm bó hoa, dưới ánh trăng đi về phía cậu thì trái tim của cậu vẫn lỡ một nhịp đập.

"Tôi biết tặng hoa hồng cùng chocolate không có gì mới mẻ, nhưng đây cũng là chuẩn bị cho thổ lộ."

Những người khác cuối cùng cũng nhận ra, lập tức vây lại thành một vòng tròn, còn hưng phấn kích động hơn so với đương sự.

"Hóa ra hôm nay chúng ta được dính ánh sáng của Nhất Bác."

"Thầy Tiêu cũng rất biết cách thể hiện."

Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hắn còn ôn nhu hơn cả ánh trăng, trái tim của Vương Nhất Bác không khống chế được mà đập liên tục.

"Bó hoa này rất đẹp." Tiêu Chiến đưa bó hoa ra: "Tôi nghĩ rằng em sẽ thích."

Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, cậu không biết đây là cảm giác gì. Cậu nhìn Tiêu Chiến, giọng nói có chút ngập ngừng: "Không phải vừa rồi mới tặng một bó sao?"

"Không giống nhau, bó hoa kia là mời em ăn tối với tôi, bó hoa này là muốn thổ lộ với em."

"Thầy Vương, em nguyện ý yêu đương với tôi chứ?"

"Tuy rằng tôi không có kinh nghiệm làm bạn trai nhưng từ nhỏ năng lực học tập của tôi đã rất mạnh. Bất quá, chỉ lý thuyết thôi thì không đủ, còn phải dựa vào thực tiễn nữa. Vậy....."

"Thầy Vương, em có thể cho tôi một cơ hội thực tiễn được không?"

"A a a a, Nhất Bác mau trả lời đồng ý đi!"

Kiều An nắm lấy góc áo của Trần Minh, so với người thổ lộ là Tiêu Chiến còn muốn hồi hộp hơn.

"Sao Nhất Bác còn không nói lời nào?"

"Xi xi! Đừng nghịch." Chu Sam lôi kéo cánh tay Kiều An, để cậu ta bình tĩnh một chút.

"Mỗi ngày đều là vì tình yêu của người khác mà rơi nước mắt."

Lông mi của Vương Nhất Bác run run, đây là lần đầu tiên cậu được người khác thổ lộ một cách trịnh trọng như vậy. Mặc dù cậu biết đây chỉ là hiệp nghị thì tần suất tim đập vẫn không hề chậm lại.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến, cậu chủ động nhận lấy bó hoa.

"Hoa rất đẹp, tôi rất thích."

Trái tim của Tiêu Chiến vẫn đập nhanh như cũ, dù hắn Vương Nhất Bác sẽ không coi là thật nhưng hắn vẫn vô cùng hồi hộp.

Đây là lần thứ ba hắn thổ lộ.

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác không đến.

Lần thứ hai, Vương Nhất Bác nghe thấy được, lại không biết người được thổ lộ là chính cậu.

Tâm tình Tiêu Chiến khẩn trương.

Hắn biết Vương Nhất Bác sẽ không từ chối, bởi vì bọn họ có một tờ giấy hiệp ước. Nhưng cho dù là như thế, Tiêu Chiến vẫn vô cùng chờ mong câu trả lời của cậu.

"Tôi chưa từng yêu đương, cũng không có kinh nghiệm làm bạn trai của người khác, cho nên......."

"Mong được chỉ giáo nhiều hơn, bạn trai."

Trong lòng Tiêu Chiến nở đầy pháo hoa, một tiếng lại một tiếng, bao trùm hết tiếng vang ở xung quanh, khóe môi hắn không nhịn được mà cong lên. Tiêu Chiến duỗi tay kéo Vương Nhất Bác vào lồng ngực.

Cách quần áo, lồng ngực cực nóng của hai người dán vào nhau, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Vương Nhất Bác cảm giác được độ nóng bên hông truyền đến từ tay của Tiêu Chiến, trái tim ở trong lồng ng.ực của cậu cũng bắt đầu nóng lên.

" Nhất Bác."

Hơi thở của Tiêu Chiến phun bên tai Vương Nhất Bác, tiếng nói trầm thấp làm cậu cảm thấy tê dại.

"Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, tôi còn cảm thấy......"

Tiêu Chiến cúi đầu, hôn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác: "!"

"Là một người có lễ nghi, khi người khác tỏ vẻ nhiệt tình thiện ý thì cũng nên đối xử ngược lại như thế."

Vương Nhất Bác cứng người lại, độ nóng ở khóe môi làm cậu không biết phải làm sao.

"Anh nói không để ý mà."

"Chỉ là không biết đáp lại như thế nào." Mới không dọa đến em.

Một lúc lâu Vương Nhất Bác mới từ trong sự khiếp sợ khi Tiêu Chiến hôn cậu mà lấy lại tinh thần.

Không thể nói là cảm giác gì, đôi môi mềm mại của Tiêu Chiến mang theo hơi thở cực nóng.

Chỉ là nhẹ nhàng đụng vào mà Vương Nhất Bác đã cảm giác như bị ngọn lửa khi hôn môi thiêu đốt.

"A a a a, hôn một chút như vậy thì làm sao đủ!"

"Đúng vậy, phải hôn nhiệt tình vào."

"Như thế nào thì cũng phải hôn sâu ít nhất một phút chứ."

Kiều An và Chu Sam xoa tay, tư thế như chuẩn bị tiến lên ấn đầu hai người. Trần Minh đứng giữa hai người này, tai của cậu ta sắp bị hai người này phá hỏng rồi.

"Hai người có thể yên tĩnh mà cắn đường không?"

"Tai của tôi nhức lên hết rồi."

Nhân viên công tác cũng nắm tay nhau, kích động không biết muốn nói gì.

Tần Diên ở một bên vui mừng chảy nước mắt, tập đầu của chương trình còn có hai đôi, sau đó lại xảy ra bao nhiêu việc, nhưng ít nhất cuối cùng cũng có chút kết quả.

Ông ta đều cho rằng xong tập này thì không còn gì nữa.

Nhưng xem như là thành một đôi.

Vương Nhất Bác không quá tự nhiên mà lùi xuống một bước, Tiêu Chiến luyến tiếc buông tay: "Tôi rất vui vẻ."

"Ăn cơm trước đi, bạn trai."

"Ừm."

Trái tim đập loạn của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng an phận.

"Món ngon trước mặt tôi không ngon nữa rồi, tôi chỉ muốn ăn cơm chó thôi."

"Tôi có thể một bên ăn món ngon một bên thưởng thức cẩu lương không?"

"Cái này gọi là cân đối ẩm thực."

Mẹ Tiêu cười đến không khép được miệng, trong đôi mắt xinh đẹp cũng đều là ý cười.

" Nhất Bác, mau đến đây, uống trước một chút canh đi."

"A Chiến nói cháu thích ăn cua, cua của nhà hàng này đều là cua tươi, thịt cua cũng rất ngon, cháu nếm thử đi."

"Cảm ơn cô ạ."

Vương Nhất Bác đặt bó hoa kia cạnh giàn trồng hoa, là CP duy nhất thành đôi, cậu là đối tượng được mọi người chú ý nhất.

"Tôi cảm thấy lần này tôi tham gia chương trình tình yêu không phải là không được gì." Vẻ mặt của Kiều An đầy hưng phấn.

"Cắn CP tại hiện trường quá vui sướng mà chỉ có chúng ta là cảm nhận được, không được, chúng ta phải nâng ly."

Đêm nay Vương Nhất Bác vô cùng cẩn thận, cậu sợ cậu sẽ lại uống say mất, vì thế Vương Nhất Bác chỉ dám nhấp ngụm nhỏ.

Cua được nhà hàng cố ý xử lý qua, bóc vỏ rất đơn giản. Tiêu Chiến lột xong một con, chấm nước sốt đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác há miệng cắn, vị cua tươi ngon tràn vào miệng, kết hợp với nước sốt lại càng thêm ngon.

"Ăn ngon chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Kiều An cùng Chu Sam hai người cười tít mắt. Chu Sam cũng học động tác của Tiêu Chiến, lột chân cua đưa đến bên miệng Trần Minh .

"Nào, há miệng."

Trần Minh: "......"

Kiều An học theo, cũng lột một cái chân cua đưa đến miệng Trần Minh.

"A Minh, há miệng."

Trần Minh đứng lên, ngồi xuống một vị trí khác, hai người này như đứa trẻ chưa được mười tuổi vậy: "Hai người tự chơi đi."

Chu Sam cười hì hì, lại đem chân cua đưa tới bên miệng Kiều An.

Kiều An phối hợp mà ăn luôn, lại đem miếng cua trên tay đưa tới miệng Chu Sam.

Vương Nhất Bác: "......"

Lần thứ hai Tiêu Chiến đưa thịt cua đến bên miệng Vương Nhất Bác thì gương mặt của cậu bắt đầu hơi nóng lên.

Mặc dù là diễn trò nhưng Vương Nhất Bác cũng có chút ngồi không yên, cậu nhỏ giọng nói chuyện cùng Tiêu Chiến.

"Em tự lột là được, anh tự ăn đi."

"Vậy không được, bạn trai thì nên lột cua hộ chứ."

"Anh đã lên mạng tra qua, lột cua chỉ là một việc nhỏ, còn phải làm rất nhiều việc khác nữa, còn phải đến bất cứ khi nào cần, dỗ dành đối tượng vui vẻ, đi dạo phố với đối tượng..... đúng rồi."

"Ngày mai chúng ta đi mua sắm đi, anh còn chưa tặng quà cho em."

Vương Nhất Bác: "Hoa tươi cùng chocolate là đủ rồi."

"Như vậy sao được." Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Hoa tươi cùng chocolate là dùng để thổ lộ, nếu chúng ta ở bên nhau, vậy còn phải tặng một món quà nữa, phải có cảm giác nghi thức."

"Thật sự không cần đâu."

"Không cần sao?" Tiêu Chiến trông mong mà nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Chính là anh rất muốn tặng quà cho em."

"Cháu cứ nghe A Chiến đi." Mẹ Tiêu bưng ly rượu, một hơi uống cạn sạch: "Như thế nó với vui vẻ ."

"Cũng chỉ mua vài bộ quần áo thôi, vừa lúc anh cũng muốn mua." Tiêu Chiến tiếp tục thuyết phục.

"Tủ quần áo của anh có rất đủ nhiều rồi, có rất nhiều bộ em chưa từng thấy anh mặc qua."

"Em còn nhớ rõ anh mặc cái gì sao?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

" Nhất Bác sao cậu biết trong tủ của thầy Tiêu có những gì?"

Vương Nhất Bác: "...... Từng nhìn thấy một lần."

"À~" Kiều An liếc mắt với Chu Sam, hai người trăm miệng một lời: "Chỉ nhìn qua một lần."

Vương Nhất Bác: "......" Sao hai người này càng ngày càng không bình thường vậy.

Mọi người ăn xong thì đạo diễn để nhân viên công tác đưa thẻ nhiệm vụ cho mọi người.

Tập cuối cùng.

Đạo diễn muốn tập này nhẹ nhàng một chút, yêu cầu các khách mời để lại một lời muốn nói cho đối tượng mà mình hẹn hò.

Nhân viên công tác phát cho mỗi người một tờ giấy ghi chú.

"Viết xong, ký tên."

"Buổi tối nhân viên công tác sẽ thống nhất đưa đến phòng của mọi người."

"Sẽ có yêu cầu vào phòng quay, mọi người chú ý trang phục một chút."

"Không thành vấn đề." Kiều An đồng ý nhanh nhất, cúi đầu bắt đầu viết chữ.

Vương Nhất Bác cầm bút tự hỏi một lúc, thấy mọi người đều động bút viết, cậu còn không nghĩ ra muốn viết cái gì.

"Viết xong có thể đem đến đây cho tôi." Tần Diên nói.

Mọi người lục đục nộp lên, Vương Nhất Bác đành căng da đầu mà viết một câu rồi giao cho Tần Diên.

----------

10 giờ tối.

Mọi người ngồi trong vườn hoa ăn uống no say, chuẩn bị trở về phòng, còn phải chờ nhân viên công tác đến quay nữa.

Vương Nhất Bác trở lại phòng của mình, chờ nhân viên công tác đến đây.

Cậu đang rối rắm không biết có nên sang nằm ké giường của Tiêu Chiến nữa hay không.

Đêm đầu tiên ngủ với Tiêu Chiến có chút xấu hổ, đêm thứ hai dù uống say nhưng nhìn chung cũng có chút hài hòa.

Cậu bỗng nhiên nghĩ đến, cậu hẳn là nên đặt mua đệm.

Vương Nhất Bác đã giặt sạch khăn trải giường, còn đệm thì không dễ giặt, dù sao đệm cũng dày đến hơn mười centimet, cậu cũng không giặt nổi.

Nhưng nếu làm dơ, dấu vết trà xanh vẫn rất rõ ràng, cậu nên bồi thường một cái mới.

Vương Nhất Bác tìm kỹ bốn góc đệm, cuối cùng cũng tìm thấy tên nhãn hàng ở dưới lót giường, cậu tìm kiếm nhãn hàng này, cuối cùng tìm được một cái giống như vậy.

Bấm vào, vừa thấy giá cả thì tay của Vương Nhất Bác run lên.

Vương Nhất Bác thoát ra, vào một cửa hàng khác, giá cả cũng không sai lệch lắm.

Đều là bốn mươi mấy vạn.

Vương Nhất Bác: "......"

Hóa ra một cái đệm lại đắt như vậy sao?

Vương Nhất Bác nhìn về phía tủ gỗ cùng với sô pha đơn trong phòng, thêm đồ đạc trong phòng thì giá trị cũng phải vài trăm vạn. Càng đừng nói là cả căn biệt thự này.

Vương Nhất Bác tò mò mà tìm kiếm tấm thảm cạnh giường, cậu nghĩ thầm, tấm thảm này chắc cũng không quá đắt.

Vừa thấy giá cả. 300 vạn.

Vương Nhất Bác: "............"

Vì cái gì một cái thảm còn đắt hơn cả cái đệm!?

May mắn, thứ cậu làm bẩn là tấm đệm, nếu là tấm thảm này.......

'Thù lao' tuần này của cậu sẽ ít đi một nửa.

Hiện tại Vương Nhất Bác cũng biết, Tiêu Chiến cảm thấy 500 vạn là không nhiều lắm, là thật sự không cảm thấy nhiều.

____thịch thịch thịch.

Tiếng đập cửa đánh gãy lòng hiếu kỳ của Vương Nhất Bác.

Cậu đứng trước gương, nhìn áo ngủ trên người, áo tay ngắn cùng quần đùi, rất bình thường, cậu xỏ dép lê vào ra mở cửa.

"Chào buổi tối."

"Chào buổi tối."

Nhân viên công tác đưa lá thư màu hồng nhạt cho Vương Nhất Bác: "Là thầy Tiêu."

"Tôi biết, cảm ơn."

Vương Nhất Bác hơi mỉm cười, mở ra phong thư, lấy ra giấy ghi chú của Tiêu Chiến.

Người quay phim ghi lại quá trình Vương Nhất Bác mở phong thư.

Máy quay chuyển đến gương mặt đẹp đến không tì vết của Vương Nhất Bác, phóng to vào đôi lông mi đang rũ xuống của cậu, ánh mắt đang dừng trên giấy ghi chú.

----Anh sẽ quý trọng cơ hội khó có thể được này.

"Viết cái gì vậy?"

Vương Nhất Bác đem ghi chú giấy chuyển hướng máy quay:"Thấy được sao?"

"Có thể."

"Cậu có cảm nghĩ gì?" Nhân viên công tác hỏi.

"Nằm trong dự đoán, nhưng cũng ngoài dự đoán."

"Nội dung của giấy chú nằm trong dự đoán của tôi, ngoài dự đoán chính là.... nhiều thêm một bạn trai." Vương Nhất Bác cười cười.

"Trước khi tham gia chương trình thì tôi không nghĩ đến sẽ yêu đương."

"Vậy hiện tại?"

"Vả mặt. Nhưng......" Vương Nhất Bác cong cong khóe mắt: "Cảm giác cũng không tệ lắm."

Nhân viên công tác thực hiện một phỏng vấn đơn giản liền rời đi.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện giường rồi thất thần.

Trong lòng rối rắm ngủ hay là không ngủ.

Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi thì tiếng gõ cửa vang lên.

Vương Nhất Bác tưởng là nhân viên công tác, mở cửa mới phát hiện là Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu."

"Nhân viên công tác đi rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác: "?"

"Cho nên, em có muốn sang bên phòng anh ngủ không?"

"Trước lạ sau quen, lần thứ ba ngủ thì đã bắt đầu quen thuộc, một người ngủ còn đột nhiên cảm thấy nhàm chán?"

Tiêu Chiến đều đã mở miệng, Vương Nhất Bác không do dự liền dự nữa đồng ý luôn.

"Muốn ngủ luôn, trò chuyện một chút hay chơi điện thoại?"

"Tùy anh."

Vương Nhất Bác xốc chăn lên chui vào, cậu không còn xấu hổ như lần đầu nữa nhưng vẫn có chút hồi hộp không biết từ đâu ra.

"Tôi tắt đèn nha?"

"Được."

Tiêu Chiến tắt đèn, nằm bên cạnh Vương Nhất Bác.

Đối với Tiêu Chiến mà nói thì hôm nay hắn đã có một bước tiến rất lớn, hình như hắn đã tìm được bí quyết để có thể có thể tiến thêm một bước nữa với Vương Nhất Bác.

Phương diện tình cảm của Vương Nhất Bác khá chậm chạp, chỉ dùng nước ấm nấu ếch là không đủ, còn cần phải kích thích cậu một chút mới được.

"Lúc ký hiệp nghị tôi đã nói qua với em rồi đúng không, tôi hy vọng chúng ta có thể chân thật một chút."

"Ừm."

"Hiện tại, chúng ta đã xác định quan hệ. Cho nên mấy ngày tiếp theo, khả năng sẽ có chút hành động thân mật, em có thể tiếp thu không?"

Trong đêm tối, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Giống hôm nay sao?"

"Đúng vậy."

Giọng điệu của Tiêu Chiến vô cùng tự nhiên.

"Hôn gương mặt thôi thì không thể nào thỏa mãn được fans CP, hơn nữa đây là tập cuối cùng của chương trong tình yêu, cần phải có một chút 'chất dẫn cháy'.

Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại hỏi.

"Buổi chiều em còn nói rằng anh không cần để ý, vậy thì thầy Vương cũng không để ý chứ?"

"Không có, chỉ là không phản ứng kịp thôi."

"Vậy thì phải làm sao bây giờ, nếu về sau gặp được.....yêu cầu phải hôn em, phản ứng của em lại quá trúc trắc thì sẽ bị lộ mất."

"Tôi chỉ kinh ngạc quá thôi."

Vương Nhất Bác cũng không biết nên hình dung như thế nào, cảm giác khi được hôn, tê tê dại dại, giống như là có dòng điện chạy qua vậy.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, lại biến mất đến quá nhanh, Vương Nhất Bác không bắt được cái gì cả.

"Chưa có ai từng hôn tôi, tôi không quen." Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật: "Lần sau tôi sẽ...."

"Muốn thử lại sao?"

"Cái gì?"

Trả lời Vương Nhất Bác là một âm thanh rất nhỏ.

Giây tiếp theo, cách chăn, cậu bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, hô hấp dừng ở bên gáy cậu.

Trái tim Vương Nhất Bác lỡ một nhịp, cậu quên cả hô hấp, cả người căng thẳng.

Đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, lúc trượt tuyết, buổi tối khi thổ lộ, đều là ôm ấp vô cùng thân mật.

Nhưng lại không giống với cảm giác hiện tại.

Cách tầng chăn, Vương Nhất Bác lại cảm thấy so với những cái đó ôm trước đó, còn muốn......

" Vương Nhất Bác, tôi có thể ôm em không?"

Giọng nói của Tiêu Chiến trầm thấp, mang theo sự mê hoặc lòng người, tai của cậu tê dại, cậu có chút khó thở.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Trong đêm tối yên tĩnh, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hô hấp, gương mặt cậu nóng lên.

Vương Nhất Bác không biết mình có trả lời hay không, cũng không biết cậu đã trả lời cái gì.

Trong não chỉ còn lại cảm giác ướt mềm ấm áp.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, lúc Vương Nhất Bác bị hôn thì đã cảm nhận được, cậu không hề khiếp sợ, cũng không cảm thấy không biết làm sao.

Đáy lòng dâng lên cảm giác chưa bao giờ có, như là giọt mưa rơi xuống mặt hồ, nổi lên gợn sóng.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, lại cũng không muốn đẩy Tiêu Chiến ra.

Cậu chưa từng nghĩ tới, hóa ra hôn môi là cảm giác này.

Đại não của Vương Nhất Bác trống rỗng, cậu chỉ còn nhớ được hơi thở đan xen giữa môi răng.

Mềm nhẹ làm người say mê.

Đêm nay Vương Nhất Bác không uống rượu nhưng cậu lại cảm giác được chính mình đang say, đầu óc choáng váng. Lại chạm môi một lần nữa, cậu theo bản năng mà cắn nhẹ một chút.

Hai người đồng thời dừng lại.

Sắc mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, may mắn trong đêm tối Tiêu Chiến không nhìn thấy mặt cậu, cậu cũng không biết vì sao cậu lại cắn môi của Tiêu Chiến.

"Ừm không......"

Cuối cùng một chữ hoàn toàn đi vào môi răng, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, một đôi mắt trừng lớn.

Tiêu Chiến......

Duỗi đầu lưỡi.

Ý thức được điểm này, đại não trì độn của Vương Nhất Bác bắt đầu vận chuyển, cậu đẩy Tiêu Chiến nhưng không đẩy nổi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, né tránh Tiêu Chiến.

Hai người không động đậy, cũng không nói chuyện. Chỉ có thể nghe thấy hô hấp và tiếng tim đập của nhau.

Qua vài giây.

Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên.

"Xin lỗi."

Vương Nhất Bác rũ xuống lông mi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lại có cảm xúc kỳ lạ, cậu lựa chọn không quan tâm cảm xúc đó, nặng nề nói một câu.

"Không sao."

Đợi một lúc mà không thấy Tiêu Chiến nói chuyện Vương Nhất Bác gian nan nói.

"Anh.... trước tiên ngồi dậy đã."

Cách chăn cũng khó có thể bỏ qua trọng lượng, Vương Nhất Bác không chỉ có cảm thấy gương mặt đang nóng như thiêu đốt mà đáy lòng cũng đang có lửa cháy.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến lại nói lời xin lỗi, ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã thuận theo làm Tiêu Chiến quên hết tất cả, cứ mặc mình sa vào đó.

Hắn không biết có dọa đến Vương Nhất Bác không.

Tiêu Chiến vốn chỉ muốn chiếm một chút tiện nghi.

Khẽ hôn một chút.

Khi môi chạm môi Tiêu Chiến đã cảm thấy rất thỏa mãn, không dừng lại, hắn cũng nhân lúc Vương Nhất Bác không đẩy ra luôn, hắn mới một bước lại tiến một bước.

Đại nào bình tĩnh lại, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được nói một câu.

"Em không đẩy tôi ra."

"Ừm."

Tiêu Chiến đợi một lúc, không chờ được câu trả lời.

"'Ừm' là có ý tứ gì?"

Vương Nhất Bác lại không nói lời nào, Cậu nghiêng người, đưa lưng về phía Tiêu Chiến.

"Ngủ đi."

Trong lòng của Vương Nhất Bác cũng đang loạn thành một đống, đáy lòng có một thứ gì đó chui lên từ mặt đất, cậu không dám đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không muốn biết. Lại một lần Vương Nhất Bác hối hận vì đã ngủ ở Tiêu Chiến.

"Tôi không ngủ được." Tiêu Chiến nói.

"Tôi ngủ được."

"Thật vậy chăng?" Tiêu Chiến không tin.

Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, tuy rằng Tiêu Chiến nhìn không thấy, cậu vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Thật sự ngủ?"

Không có trả lời.

"Tôi có thể hỏi em một vấn đề không?"

"Không được."

Tiêu Chiến: "...... Tôi còn chưa hỏi gì."

"Lúc tôi hôn em thì em có cảm giác gì?"

Vương Nhất Bác: "...... Không cảm giác."

"Không có khả năng." Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng phản bác.

"Trên mạng nói, hôn môi thì tim sẽ đập nhanh, có cảm giác như đang dần thiếu oxy."

"À, cho nên thì sao?"

Tiêu Chiến: "Đại não liền sẽ phân bố Endorphin, sẽ khiến người ta hưng phấn vui sướng."

Vương Nhất Bác: "......"

"Lúc tôi hôn em thì em sẽ cảm thấy hưng phấn sung sướng sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Không biết."

"Là không biết, hay là không muốn thừa nhận, bằng không chúng ta thử lại một lần."

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy, Tiêu Chiến hoảng sợ: "Làm sao vậy?"

"Anh muốn nghe tôi nói như thế nào?"

"Là nói dối anh, bị anh hôn rất thoải mái, còn nói thật, kĩ thuật hôn của anh quá kém, không làm tôi sinh ra bất kỳ cảm giác gì?"

Tiêu Chiến: "."

Không xong, bức người quá mức rồi.

Nhưng mà...... Vương Nhất Bác tức giận.

Đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác tức giận. Lúc trước hắn rất hay chọc giận cậu, sau đó lại chạy theo dỗ dành.

Hiện tại Tiêu Chiến không dám chọc tiếp, hắn rất vất vả mới có được cơ hội thực tiễn, tuy rằng có một tờ hiệp ước nhưng nếu biểu hiện tốt thì sẽ có cơ hội chuyển thành bạn trai chính thức.

Không nên đánh mất cơ hội. Tiêu Chiến cẩn thận kéo vạt áo Vương Nhất Bác.

"Tôi nói đùa với em thôi."

"Ngủ đi."

"Tôi không làm phiền em nữa."

"Rất xin lỗi."

Vương Nhất Bác cũng không phải là tức giận, cậu chỉ là bị hỏi đến nỗi không biết trả lời như thế nào. Từ khi cậu không đẩy Tiêu Chiến ra thì không khí liền bắt đầu thay đổi.

Vương Nhất Bác bắt đầu phân tích.

Tiêu Chiến nói cũng không sai.

Hôn môi sẽ làm trái tim đập nhanh hơn.

Cho nên, đây là phản ứng sinh lý bình thường.

Dần dần thiếu oxy...... Nhưng thật ra không có cảm giác này, hô hấp dồn dập, cũng giống như là một biểu hiện thiếu oxy.

Đại não phân bố Endorphin khiến người sinh ra cảm giác sung sướng cùng hưng phấn.

Cho nên nói......

Đây là phản ứng bình thường .

Nếu là phản ứng bình thường, cậu có cảm giác sung sướng kia cũng là bình thường, không cần phải cảm thấy quá thẹn thùng hay tội lỗi.

Sau khi tự hỏi rõ ràng thì Vương Nhất Bác bắt đầu hỏi lại.

"Vậy anh có loại cảm giác này sao?"

Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ muốn dỗ dành như thế nào thì bị vấn đề của Vương Nhất Bác đập cho không kịp phản ứng.

"Cái gì?"

"Lúc anh hôn tôi sẽ có cảm giác sung sướng sao?"

Tiêu Chiến: "......"

Kia khẳng định có. Không chỉ có sung sướng, còn có những ý tưởng không thể nói ra.

"Không biết? Vẫn là không có cảm giác?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến da đầu tê dại, trong phòng không bật đèn nhưng hắn vẫn cảm giác được ánh mắt soi xét của Vương Nhất Bác.

Trầm mặc vài giây, Tiêu Chiến trả lời.

"Có."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, lại lần nữa nằm trên giường.

"Phản ứng bình thường, không có gì phải rối rắm."

Tiêu Chiến: "......"

"Ừm, ngủ đi." Tiêu Chiến lựa chọn nghe theo Vương Nhất Bác.

Không quan hệ.

Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ 'hẹn hò', về sau còn có rất thời gian ở chung rất dài, không cần vội với mấy cái này.

"Ngủ ngon, Nhất Bác."

Tiêu Chiến mang theo tâm trạng phức tạp, nằm xuống một lần nữa.

Tiêu Chiến đợi một lúc mà không chờ được Vương Nhất Bác trả lời, hắn cho rằng cậu vẫn chưa nguôi giận. Tiêu Chiến cũng không cố chấp muốn cậu nói chúc ngủ ngon với hắn nữa.

Tiêu Chiến không ngủ được, không dám nói lời nào còn không dám động.

Vừa rồi còn ôm, hôn môi, hưng phấn còn chưa hết, sao có thể ngủ được.

Tiêu Chiến mở to đôi mắt, nhìn trần nhà.

Hôm nay chính là thời khắc tỏa sáng nhất của hắn, Vương Nhất Bác chủ động hôn hắn, hắn cũng chủ động hôn cậu.

Thậm chí Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ rồi.

Chờ về sau ở bên nhau với Vương Nhất Bác, mỗi đêm đều phải ôm ngủ, trước khi ngủ còn cần một nụ hôn ngủ ngon.

Buổi sáng thức dậy cũng cần một nụ hôn buổi sáng. Sau khi ngủ trưa cũng cần một nụ hôn. Không phải môi chạm môi mà là một nụ hôn nồng nhiệt, một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến nghĩ vô cùng đẹp, hắn đem đây làm tư liệu sống cho giấc mơ đêm nay. Tốt nhất là sau khi hai người đăng ký kết hôn còn có thể có được thế giới hai người không biết xấu hổ.

Âm thanh rất nhỏ đánh gãy suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu vùi mình trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, cơ thể bên trong chăn của cậu hơi động đậy.

Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn xoay người nên hắn lập tức nằm thẳng, nhắm hai mắt lại, giả vờ là đang ngủ.

Giây tiếp theo, Tiêu Chiến có cảm giác góc chăn của hắn bị kéo một chút.

Mồi nhử!

Tiêu Chiến không mắc lừa.

Hắn nhắm mắt lại, không dao động.

Góc chăn bị nhấc lên một góc, thân thể ấm áp chui vào, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt.

Trong đêm tối, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Em, em lạnh không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác: "...... Không lạnh."

"Vậy em......"

Tiêu Chiến muốn hỏi cậu, vì cái gì chui vào chăn của hắn, nhưng Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhìn như vậy thì hắn không hỏi ra được.

"Tôi cũng không ngủ được." Vương Nhất Bác nói.

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt: "Vậy tôi nói chuyện với em nhé?"

"Không cần."

Tiêu Chiến còn không nói tiếp thì Vương Nhất Bác hôn đã lên môi hắn một cái.

"Anh nói đúng, là có cảm giác vui sướng hưng phấn."

"Muốn thử lại không? Thầy Tiêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww