Chương 47
Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, trong phòng tắm đang truyền đến tiếng nước. Cậu nhìn thời gian, sắp 7 giờ.
Có lẽ Tiêu Chiến đã chạy bộ buổi sáng trở lại.
Vương Nhất Bác xoa xoa mí mắt, đem mặt vùi vào gối đầu, lông mi đen nhánh cụp xuống, mơ mơ màng màng lại sắp ngủ.
Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm Vương Nhất Bác tỉnh dậy trong lúc mơ màng.
Tiêu Chiến không mặc áo tắm, chỉ quấn một cái khăn rồi đi ra, tóc cũng vừa mới gội, nước vẫn còn nhỏ xuống.
Vương Nhất Bác nằm im lần nữa, nhắm mắt lại.
Nửa giây sau, cậu hơi he hé mở một con mắt, cậu đúng lúc nhìn thấy một giọt nước đang lăn theo hình dáng cơ bụng.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt.
Dáng người của Tiêu Chiến thật sự quá đẹp.
Vương Nhất Bác cũng có cơ bụng, một tầng cơ hơi mỏng, cũng có thể nói là một đường cong xinh đẹp. Nhưng cơ bắp của Tiêu Chiến đầy sức lực hơn, chính là loại mặc vào thấy gầy nhưng cởi ra thì lại vô cùng có thịt.
"Xem đủ rồi?"
"Tôi không thấy gì cả." Vương Nhất Bác quay đầu đi, lại vùi mặt vào trong chăn.
Tiêu Chiến tùy tiện chọn một cái áo sơ mi từ trong tủ quần áo, tầm mắt của Vương Nhất Bác dừng trên ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến từ từ đóng cúc áo từ dưới lên trên.
"Còn ngủ nữa không?"
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại gật đầu.
Tiêu Chiến không nói gì, xoay người cầm lấy laptop, nhìn tin nhắn Nhan Thu gửi cho hắn, cô hỏi hắn về công việc tiếp theo.
Tiêu Chiến từ chối một vài công việc một người, chỉ giữ lại một hợp đồng quảng cáo dành cho hai người.
Tiêu Chiến rất ít khi nhận hợp đồng quảng cáo, ngoài đóng phim ra thì những quảng cáo khác rất ít. Tiêu Chiến một là không thiếu tiền, hai là không thiếu lưu lượng, hắn cũng chỉ quan tâm mỗi việc đóng phim. Người trong nhà không phản đối hắn vào giới giải trí cũng là vì hắn ngoài đóng phim cũng sẽ hỗ trợ xử lý gia nghiệp.
Không đóng phim thì Tiêu Chiến cũng là thành phần sáng đi làm chiều về nhà.
Sau khi xử lý xong văn kiện thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi, Tiêu Chiến nhìn người đang ngủ say, hắn khẽ thở dài một tiếng.
Tiêu Chiến thật sự muốn lay Vương Nhất Bác dậy, hỏi cậu rốt cuộc đang nghĩ như thế nào.
Làm sao Vương Nhất Bác lại có thể tiến lùi tự nhiên, quyến rũ hắn xong thì bày ra vẻ mặt vô tội: Chỉ là có chút tò mò.
Vương Nhất Bác rất hay tò mò với những chuyện kích thích, giống như lần đầu tiên ngồi tàu lượn siêu tốc, lần đầu tiên bắn tên, lần đầu tiên trượt tuyết.
Không chỉ là tò mò, cậu còn hiếu học.
Muốn Tiêu Chiến dạy cậu bắn tên, dạy cậu trượt tuyết. Bốn năm trước, Tiêu Chiến còn dạy Vương Nhất Bác đánh quyền, đối với những thứ chưa từng thử thì Vương Nhất Bác vô cùng hiếu kỳ.
Như thế nào thì Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới, cái tò mò của Vương Nhất Bác bao gồm cả...... hôn môi.
Vương Nhất Bác hứng thú dạt dào hỏi hắn: Muốn làm lại một lần nữa không?
Hôn xong thì liền mặc kệ.
Tiêu Chiến tức giận đến ngứa răng.
Trước tiên cứ ghi sổ đã, Tiêu Chiến sẽ từ từ đòi lại. Nhìn Vương Nhất Bác ngủ say, hắn chọc chọc khuôn mặt của cậu, thật là một khuôn mặt vô hại.
Quyến rũ khiến hắn không thể chống đỡ được.
Ánh mắt của Tiêu Chiến tối dần, yết hầu lên xuống, ánh mắt dừng trên cánh môi mê người kia.
Tối hôm qua Tiêu Chiến cũng không khắc chế. Bởi vì cậu mời hắn nên một chút thanh tỉnh trong đại não bị đánh bay hết, Tiêu Chiến hoàn toàn dựa theo bản năng, hôn cậu đến mềm cả người.
Quả thật rất kích thích.
Tiêu Chiến lắc lắc đầu, không thể lại nghĩ nữa, nếu không trận tắm vừa nãy sẽ trở thành công cốc.
Tại sao Vương Nhất Bác lại ngày càng quyến rũ như vậy, chỉ ngủ thôi mà cũng câu dẫn hắn.
Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác một cái cho hả giận. Hắn sợ mình sẽ không khống chế được hôn tỉnh Vương Nhất Bác nên đứng dậy ra khỏi phòng.
------------
Tầng một, Trịnh Phương đang làm bữa sáng.
"Chào buổi sáng, thầy Tiêu."
"Chào buổi sáng."
"Tối hôm qua thầy Tiêu đi ngủ sớm như vậy, chắc là anh không nhìn thấy pháo hoa đúng không?"
"Đúng....."
"Vậy thật là đáng tiếc, hôm qua không biết là ngày hội gì mà lại bắn pháo hoa."
"Đúng thật là đáng tiếc." Tiêu Chiến cong môi cười, trong lòng lại không hề thấy đáng tiếc chút nào.
Tất nhiên rồi.
Cẩu độc thân đang xem pháo hoa, mà hắn cùng Vương Nhất Bác thì đang ở trên giường hôn môi.
Vương Nhất Bác nhất thời hứng khởi chủ động mời, cũng giống như màn bắn pháo hoa không có báo trước này vậy.
Nhớ lại khoé mắt đỏ bừng của Vương Nhất Bác, tay cậu nắm lấy góc áo của hắn xin buông tha, thật ra Tiêu Chiến có chút khoái cảm trả thù.
Đã có thể nghĩ như vậy, tất nhiên đáy lòng Tiêu Chiến lại bùng lên một ngọn lửa.
Thật muốn mạng mà.
Mùa hè này quá oi bức.
"Thầy Tiêu, anh muốn ăn không?"
"Cảm ơn, không cần đâu."
"Kỳ quái, tối hôm qua Nhất Bác cũng không ra xem pháo hoa. Cậu ấy ngủ sớm như vậy, sao bây giờ vẫn chưa thấy dậy."
"Khả năng là ngày hôm qua chơi mệt mỏi." Tiêu Chiến nói.
Đến nỗi tại sao lại chơi mệt thì không tiện nói, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Tiêu Chiến tận hưởng dư vị.
Dư vị hai người thân mật tiếp xúc, môi răng tương giao.
........
"Sao đột nhiên lại có pháo hoa?"
"Không biết."
Hành lang truyền đến giọng nói của Trịnh Phương và Chu Sam, tiếp theo là tiếng mở cửa.
"Mau mau mau, chúng ta ra ban công xem pháo hoa."
Tiếng bước chân của Kiều An dần dần lại gần: "Có nên gọi thầy Tiêu và Nhất Bác không?"
"Tiếng pháo hoa lớn như vậy, nếu không phải đã ngủ thì đã sớm đi ra đây rồi."
"Cũng đúng."
Tiếp theo lại là một tiếng pháo hoa vang lên, tiếng bước chân dần đi xa.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trái tim của hắn có khi còn kêu to hơn pháo hoa, thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ng.ực.
"Anh muốn ra ngoài xem pháo hoa không?"
Đôi môi của Vương Nhất Bác kề sát bên tai Tiêu Chiến.
Yết hầu Tiêu Chiến lên xuống, hắn không biết nên trả lời là 'muốn' hay 'không muốn '.
Không chờ Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác lại nói.
"Pháo hoa có cái gì đẹp."
Nửa người Tiêu Chiến đều cứng đờ, bên tai nóng bỏng, hô hấp dần dần nặng nề. Sợi dây lý trí của hắn đã căng như dây đàn, cố tình Vương Nhất Bác còn trêu chọc hắn.
"Anh muốn hôn tôi không?"
"Hoặc là, tôi hôn anh cũng...... Ưm."
Thời điểm lấy lại tinh thần thì Tiêu Chiến đã ôm chặt Vương Nhất Bác trong lồng ngực.
Lúc Vương Nhất Bác trắng trợn mời hắn, hắn cúi đầu xuống cắn lên đôi môi mềm mại kia. Pháo hoa bên cửa sổ nở rộ, đốt sáng cả màn đêm.
Người ở trong phòng lại không hề để tâm đến nó. Khi chùm pháo hoa kết thúc, mọi thứ lại quay về một màn đêm đen, chỉ còn ánh sáng mỏng manh chiếu ra hai hình bóng đang ôm nhau.
Bóng tối không kéo dài lâu, chùm pháo hoa tiếp theo lại nở rộ, thắp sáng cả không trung. Tiêu Chiến hoàn toàn không nghĩ được gì nữa.
Là Vương Nhất Bác chủ động dụ dỗ hắn.
Hắn chỉ còn một suy nghĩ, đó là dùng sức ôm Vương Nhất Bác vào ngực thật chặt, khống chế cổ tay của cậu, để cậu không thể đi đâu được nữa.
Khác hoàn toàn với lần đầu tiên ôn nhu, nụ hôn lần thứ hai giống như sóng to giữa biển, Tiêu Chiến muốn cuốn Vương Nhất Bác xuống tận đáy biển, để cậu trầm luân cùng với hắn.
-----------
Vương Nhất Bác không ngủ đến tự nhiên tỉnh, cậu là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, người gọi điện là người đại diện, Nhan Thu. Nhan Thu rất ít khi trực tiếp liên lạc với Vương Nhất Bác, nếu cô có việc thì thường nói với Tiêu Chiến, rồi để Tiêu Chiến thuật lại cho cậu.
"Vâng, chị Nhan."
"Còn chưa ngủ tỉnh sao?" Giọng nói của Nhan Thu bình tĩnh nhu hòa, không giống như là có việc gì lớn cả.
"Đã tỉnh ạ." Vương Nhất Bác ngáp một cái, khóe mắt có chút nước mắt sinh lý chảy ra:"Là có chuyện gì sao?"
"Cũng không phải chuyện gì to tát cả."
"Có người mua hot search để bôi đen em, còn đăng video lên."
"Video?"
"Ừm, em xem trước đi, nếu có chứng cứ gì để phản bác thì có thể nói với chị để chị thu xếp cho phòng làm việc đăng Weibo làm sáng tỏ mọi việc."
Nhan Thu nói không vội, cũng không nghiêm trọng nhưng nếu thật sự không nghiêm trọng thì cô cũng không liên hệ cậu.
"Được, để lát nữa em sẽ gọi lại cho chị."
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác mở Weibo.
# Vương Nhất Bác thử vai #
# Vương Nhất Bác Vương Hưng #
Vương Nhất Bác không cần bấm vào cũng biết hot search đầu tiên liên quan đến lần thử vai vừa rồi.
[Căn cứ vào tin nhắn, nam chính của <<Giang Sơn Thí>> có khả năng đã quyết định là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dựa vào kim chủ mà bước lên, thử vai cũng chỉ là đi qua sân khấu, vô cùng phô trương, tìm đến mấy trăm nghệ sĩ đến bồi chạy.]
Bình luận phía dưới mắng Vương Nhất Bác cũng không khác lắm.
[Vương Nhất Bác là gà rừng từ trường học nào, chưa từng diễn bao giờ mà được nhận vai chính?]
[Rốt cuộc kim chủ là ai mà Tiêu Chiến cũng phải làm diễn viên phụ cho Vương Nhất Bác?]
[Chẳng lẽ trọng điểm không phải là kim chủ có địa vị như thế nào mà người không bao giờ tham gia chương trình giải trí như Tiêu Chiến cũng phải phối hợp theo?]
[Vương Nhất Bác có địa vị như thế này thì tại sao lúc trước lại làm nền cho Trác Thành giả?]
[Tôi tin tưởng Vương Nhất Bác, chờ bài viết làm sáng tỏ.]
Hot search này cũng không có gì, đoàn làm phim bên kia công khai video lúc thử vai thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, Vương Nhất Bác chính là dựa vào kỹ thuật diễn của mình...... cũng có thể là do khuôn mặt mà được chọn.
Dù sao cũng không dựa vào bất cứ ai.
Tiêu Chiến cũng nói là chỉ dẫn cậu đi thử vai, có được chọn hay không phải dựa hoàn toàn vào Vương Nhất Bác. Tuy rằng Vương Nhất Bác không dám tự nhận kỹ thuật diễn của mình tốt nhưng ít nhất cậu được đạo diễn Chân tán thành.
Vương Nhất Bác nhìn vào hot search thứ hai.
Vương Hưng? Cậu căn bản không quen biết người này.
Vương Nhất Bác bấm vào hot search. Bị cố định trên cùng chính là một chủ tài khoản bát quái tin nóng.
[#Đạo diễn Vương Hưng, thật thật giả giả là kim chủ trước của Vương Nhất Bác # Kim chủ trước đây của Vương Nhất Bác bị đưa ra ánh sáng, theo tin tức của nhân viên công tác, Vương Nhất Bác lén lấy lòng kim chủ, lúc thì câu lấy quần áo, lúc thì liếc mắt đưa tình. Phong thái trong video, đối với ai thì cũng không thể chống đỡ được.]
Bấm mở vào video phía dưới, video rất mơ hồ, có thể nhìn ra hình bóng của Vương Nhất Bác, trong tay cậu cầm quạt xếp, dùng nó nâng cằm của đạo diễn Vướng Hưng lên.
Là video không có tiếng.
Cư dân mạng chỉ có thể thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói chuyện, không đoán được ra là cậu nói gì, khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, có chút có có chút không cười.
Mặt mày của Vương Nhất Bác vô cùng xinh đẹp, chọc cho người khác liên tục rung động, đôi lông mi dài khẽ nhấc lên, dù cách một màn hình nhưng dụ dỗ trong ánh mắt cũng vô cùng quyến rũ, môi hồng răng trắng, xinh đẹp lại tự cao, còn có chút giống hồ ly quyến rũ người.
Video đột nhiên im bặt.
[Cứu mạng, cách màn hình cũng có thể bị quyến rũ!]
[Đúng vậy, nếu cắt hình đạo diễn này đi thì video này vô cùng tuyệt.]
[Tầng trên không phải là fans não tàn chứ, lượt truy cập bài này đã hơn vạn, giờ bắt đầu tẩy trắng?]
[Mấy ngày trước phát sóng chương trình tình yêu tôi đã cảm thấy kỳ quái, sao đột nhiên Vương Nhất Bác lại ăn mặc quần áo đắt tiền như vậy?]
[Tanh tưởi, bán mình để đi lên thì có thể lăn ra khỏi giới giải trí không, nhìn liền thấy ghê tởm.]
[Khuyên tai kia của Vương Nhất Bác vô cùng đắt! Nếu không phải bị bao dưỡng thì cậu ta lấy tiền đâu ra mua?]
[Theo tôi được biết thì Vương Hưng cũng không phải là đạo diễn nổi tiếng gì, đây là kim chủ lúc trước của Vương Nhất Bác? Xem ra khi tách ra không được hòa bình lắm đâu.]
[Vương Nhất Bác không xứng diễn tiểu hoàng tử của chúng ta, toàn thể fans nguyên tác hãy chống lại!!]
[Tôi sẽ rất biết ơn đó, chuyển thể thì chuyển thể, có thể đừng chọn diễn viên trong thùng rác không?]
[Quốc sư Tiêu Chiến vô cùng ổn, cầu xin hãy đổi người khác diễn tiểu hoàng tử.]
Xem xong video, Vương Nhất Bác mãi cũng chưa lấy lại tinh thần, không phải bởi vì bình luận của cư dân mạng, mà là.....
Cái video này.
Vì sao lại xuất hiện ở đây?
Đôi mắt của Vương Nhất Bác bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm đoạn video kia phát ngốc.
Lúc trước Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có kinh nghiệm đóng phim không, Vương Nhất Bác nói không có, nhưng cậu từng tham gia một buổi thử vai, đó là việc đã xảy ra ở thế giới ban đầu của cậu.
Cậu đi thử vai một bộ web drama.
Trong kịch bản có một nhân vật, yêu cầu dựa vào tình yêu của con người mới có thể duy trì nguyên hình hồ ly.
Vì nhân vật này, Vương Nhất Bác học tập một ngày.
Kịch bản Vương Nhất Bác lấy được là câu dẫn. Cậu không quen biết đoàn làm phim ngồi bên dưới, bọn họ bảo cậu diễn cái gì thì cậu liền làm cái đó.
Thậm chí Vương Nhất Bác còn nhớ rõ lúc đó vì cậu từ chối 'ám chỉ' của đạo diễn nên bị mắng là không biết tốt xấu. Bởi vì đối phương cứ dây dưa nên Vương Nhất Bác còn đánh người, sau đó không hề quay đầu lại rời đi luôn.
" Vương Nhất Bác."
"Em dậy chưa?"
Tiêu Chiến đẩy cửa tiến vào, Vương Nhất Bác đang ngồi ở đầu giường nhìn điện thoại phát ngốc.
"Em thấy hot search rồi sao?" Tiêu Chiến nói: "Không có chuyện gì, phòng làm việc có thể xử lý."
"Thầy Tiêu."
"Anh còn nhớ rõ, lúc trước anh hỏi tôi có kinh nghiệm đóng phim không, tôi nói tôi đã tham gia một buổi thử vai không?"
"Nhớ rõ, thử vai chính là hồ ly tinh."
Tiêu Chiến nói xong, đột nhiên ý thức được, Vương Nhất Bác đây là nhớ ra rồi.
"Em, còn nhớ rõ cái gì không?"
"...... Không có."
Từ khi quay về nhà họ Trác, rất nhiều lần Vương Nhất Bác suy nghĩ, nguyên chủ có người nhà yêu thương cậu ta như vậy nhưng lại bị cậu chiếm mất vị trí. Có đôi khi Vương Nhất Bác cũng không nhịn được nghĩ nhiều, nếu cậu là nguyên chủ thì thật tốt.
Tuy rằng không nhớ lại hoàn toàn nhưng có một điều luôn quanh quẩn trong lòng Vương Nhất Bác, cậu không dám nghĩ kĩ, lại nhịn không được nghĩ nhiều.
Liệu có khả năng, cậu là nguyên chủ?
Có! Hơn nữa khả năng này rất lớn!
Những điều này đều có dấu vết để lại, chỉ là Vương Nhất Bác không dám xác định.
Giống như Vương Nhất Bác biết tiếng Pháp, có ký ức cậu tự học và tìm người dạy bên ngoài, Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đây là kỹ năng của cậu. Mà làm Vương Nhất Bác ngoài ý muốn đó chính là khi có cư dân mạng hỏi cậu kinh nghiệm học tiếng Pháp, cậu tìm ra những người dạy tiếng Pháp trong trí nhớ.
Không nghĩ đến thế giới này cũng có, vì thế Vương Nhất Bác chỉ nghĩ thế giới trong sách là thế giới song song với thế giới hiện thực của cậu, dù sao cậu lớn lên rất giống nguyên chủ, tên họ cũng giống nhau, đây chính là giải thích hợp lý nhất.
Tài khoản đăng tải video thì Vương Nhất Bác tìm trong điện thoại của nguyên chủ mới biết được, vì thế Vương Nhất Bác liền cho rằng đây là quá khứ của nguyên chủ. Lúc cậu có thể nhuần nhuyễn biên tập video, cậu cho rằng đó là ký ức cơ bắp.
Vương Nhất Bác đem ký ức của cậu cùng với những dấu vết sinh hoạt phát hiện trong điện thoại của nguyên chủ chia làm hai, trở thành ký ức của hai người.
Lúc đó Vương Nhất Bác gần như là không có chút ký ức nào về nguyên chủ. Sau đó, người nhà xuất hiện.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có tình cảm mãnh liệt đối với thế giới này sau khi cậu tỉnh lại từ bệnh viện, lúc đó cậu cho rằng cậu đồng cảm với cảm xúc của nguyên chủ, bởi vì Vương Nhất Bác không có người nhà, không có bạn bè.
Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại từ bệnh viện, cậu ý thức được thế giới này là một quyển sách, tuy rằng diễn biến ở hiện thực không giống hoàn toàn với nguyên tác nhưng vẫn có một số điều đúng.
Trong trí nhớ Vương Nhất Bác không có ký ức gì, những ký ức về sinh hoạt của nguyên chủ cũng vô cùng ít, từ đó cậu mặc định là cậu đã xuyên sách.
Cũng vì thế Vương Nhất Bác nhận định cậu và nguyên chủ là hai người.
Nhưng nếu cậu chính là nguyên chủ, vậy thế giới này cũng như những gì cậu ý thức được, là một thế giới trong sách, còn cậu là một nhân vật trong đó?
Chỉ là ý thức được chính mình sống ở một quyển sách? Vương Nhất Bác có chút không rõ ràng.
" Nhất Bác, nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa." Tiêu Chiến có chút đau lòng mà nhìn cậu đang nhíu mày trầm tư:"Từ từ thì sẽ tốt thôi."
"Nhưng mà......"
Ánh mắt của Tiêu Chiến vô cùng ôn nhu, trước ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh lại: "Nhưng, chuyện này làm tôi rất để ý."
"Tôi biết."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lồng ngực, lòng bàn tay ấm áp đặt sau lưng của cậu, hắn nhẹ nhàng an ủi, trấn an cậu.
"Hoặc là, nếu em có vấn đề gì không rõ thì có thể hỏi tôi."
"Người ngoài thường sẽ tỉnh táo hơn, trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường."
"Nếu em cứ để trong lòng thì sẽ chỉ làm cho bản thân ngày càng rối rắm hơn thôi."
Vương Nhất Bác muốn nói như thế nào. Nói cậu có thể là xuyên sách. Hoặc là bọn họ đều là nhân vật trong sách? Dù có là câu trả lời nào thì cũng đều nghe như lời nói của người có bệnh.
"Không nói cũng không sao, tôi không phải muốn bức em." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng của Vương Nhất Bác, giống như đang dỗ dành trẻ em.
"Đừng để tâm vào những chuyện vụn vặt, có lẽ vào một ngày nào đó em sẽ hiểu hết mọi chuyện."
"Giống như hiện tại, em cũng nhớ được một ít chuyện đúng không."
Nói như vậy cũng không sai.
Hoảng loạn sẽ càng làm cho con người rối rắm hơn, thời điểm Vương Nhất Bác không biết cái gì, cậu vô cùng thong dong bình tĩnh trải qua mọi chuyện. Hiện tại cậu biết những chuyện này cũng không nên hoảng loạn, có lẽ điều này có quan hệ với việc cậu mất trí nhớ.
Chờ ký ức từ từ trở lại thì mọi chuyện sẽ đều được giải thích.
Ít nhất hiện tại Vương Nhất Bác đã biết, cậu rất có thể là nguyên chủ.
"Về chuyện hot search, sao chị họ của tôi lại nói với em? Buổi sáng chị ấy gọi điện thoại cho tôi thì không thấy nói về chuyện này."
"Chị ấy hỏi tôi có nhớ đến chứng cứ....." Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến, đại khái là việc năm ngoái, lúc cậu đi thử vai là tháng 9, cậu đi tàu hỏa đến nơi thử vai.
Vì là vừa mới khai giảng nên khá bận rộn, lúc đó Vương Nhất Bác đã trốn học để đi thử vai.
Vé tàu hỏa.
"Trang web đường sắt có thể tra lịch sử vé xe không?"
"Có thể."
Trang web của đường sắt có thể tra được thông tin chuyến tàu.
Tay của Vương Nhất Bác run run mở app ra, xem xét lại lịch sử đi lại, thời gian là tháng 9 năm trước, lịch sử vẫn còn ghi lại.
Còn có cả ngày đi.
Vương Nhất Bác không thể xác định là trùng hợp hay không, nhưng trong trí nhớ của cậu thì chắc chắn là cậu từng tham gia thử vai. Sau đó chủ nhiệm lớp bổ sung giấy nghỉ phép giúp Vương Nhất Bác, không tính cậu trốn học.
"Trước tiên em cứ chụp lại rồi gửi lên nhóm, để phòng làm việc xử lý là được rồi."
"Còn cần cái khác nữa không?"
"Tôi từng nhận được tin nhắn đi thử vai, nhưng hình như sau đó đã xóa rồi."
"Không sao đâu." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác: "Chắc chắn đoàn làm phim có video quay lại hôm thử vai, em không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Giải thích rõ ràng với chị họ của tôi là được rồi, những chuyện sau đó cứ để chị ấy xử lý."
Tuy Nhan Thu là người đại diện nhưng cô cũng là người của bên quản lý, vẫn là người nối nghiệp tương lai của Giải Trí Phồn Tinh, cô tranh thủ thời gian mới làm người đại diện. Nhan Thu có mối quan hệ rất rộng, năng lực xã giao cũng rất mạnh.
Việc Tiêu Chiến không có tai tiếng từ lúc ra mắt đến hiện tại cũng là nhờ đoàn đội xã giao do một tay Nhan Thu bồi dưỡng ra. Không phải là không có người bịa đặt chuyện nhưng những người bịa đặt đó đều không được buông tha dễ dàng, có thể xử lý thì đều xử lý hết.
"Anh đừng có sờ đầu của tôi."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cảm giác Tiêu Chiến như là đang sờ đầu chó.
"Được, không sờ." Tiêu Chiến nói xong lại xoa xoa xoã tung mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: "......"
Càng giống như đang trêu chó.
"Đừng tức giận, đừng tức giận." Tiêu Chiến cong cong khóe mắt: "Tôi để em sờ lại nha?"
"Không cần."
Vương Nhất Bác đứng dậy xuống giường, trực tiếp đi rửa mặt. Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra, sao lại giống như cậu đang vô cớ gây chuyện, còn Tiêu Chiến thì bao dung tha thứ cậu?
Sau khi rửa mặt xong, Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn.
Lúc trước cậu là người luôn giữ được bình tĩnh.
Vậy tại sao cứ ở bên cạnh Tiêu Chiến thì cậu sẽ lại bị chọc cho dựng hết lông lên?
Không thích hợp. Quá không thích hợp.
Vương Nhất Bác chậm chạp vận chuyển đại não, này không phải giống chọc chó, này cực kỳ giống cặp đôi đang ở thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt.
Vì thế, Vương Nhất Bác càng hoảng sợ. Cậu sao lại có ý nghĩ như vậy. Trước kia cậu ở cùng với Tiêu Chiến thì có nói giỡn, trêu đùa nhau còn chưa tính, hiện tại lại biến thành như này.
Không đúng.
Rõ ràng là Tiêu Chiến chọc cậu trước.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy cậu cần phải duy trì khoảng cách với Tiêu Chiến, chỉ giới hạn trong tiếp xúc giữa bạn bè.
Còn nụ hôn kia, là Tiêu Chiến gợi lên sự tò mò của cậu trước, hơn nữa Tiêu Chiến cũng hôn lại, vậy.... liền hòa nhau.
Quay xong tập này thì hai người cũng không cần thân mật trước máy quay nữa.
----------
Từ trước đến nay phòng làm việc của Tiêu Chiến vẫn luôn thanh minh rất nhanh.
Đoàn làm phim mà Vương Nhất Bác thử vai là một web drama kỳ ảo <<Yêu>>, bắt đầu tuyển diễn viên vào trước kỳ nghỉ hè, cuối năm thì đóng máy. Thời gian phát sóng của bộ phim này vốn là kỳ nghỉ hè nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể chạy theo đúng lịch chiếu trước đó.
Ngoại trừ khả năng đoàn phim <<Yêu>> cố ý cọ Vương Nhất Bác thì đó chính là việc cậu tham gia thử vai <<Giang Sơn Thí>>, có lẽ động vào lợi ích của ai nên mới bị mua tin xấu lên hot search.
Phòng làm việc lấy tên tuổi của Giải Trí Phồn Tinh để yêu cầu danh sách và video ghi hình của đoàn phim <<Yêu>>, cuối cùng cũng tìm thấy tên của Vương Nhất Bác.
Vừa qua giờ cơm trưa, bài đăng làm sáng tỏ đã được đăng lên.
[Giải Trí Phồn Tinh V]: Thông tin về lời đồn liên quan đến nghệ sĩ Vương Nhất Bác của chúng tôi, chúng tôi đã tìm được một vài tài khoản bịa đặt cùng với tài khoản thủy quân, thư của luật sư sẽ nhanh chóng được gửi đến. Tại đây, chúng tôi cũng làm sáng tỏ:
Thứ nhất, Vương Nhất Bác dựa theo quá trình mà tham gia thử vai <<Giang Sơn Thí>>, không tồn tại việc sắp xếp nội bộ, video thử vai đã được công khai.
Thứ hai, Vương Nhất Bác không có cái gọi là 'kim chủ', ông chủ của phòng làm việc là @ Tiêu Chiến.
Thứ ba, liên quan đến video 'kim chủ', đây là hiện trường thử vai của web drama <<Yêu>>,@ Tiêu Chiến, phòng làm việc đã đăng lên video hoàn chỉnh.
[Ô ô ô ô, Giải Trí Phồn Tinh thật tốt quá, lúc trước mỗi khi Nhất Bác bị bôi xấu thì công ty đều không lên tiếng đáp lại.]
[Ông chủ= Tiêu Chiến? Ông chủ= Kim chủ? Kim chủ= Tiêu Chiến!]
[Xem xong video, tôi cảm thấy hồ ly nhỏ rất có linh khí, tại sao lại không được chọn vậy?]
[Chị em, đi xem <<Giang Sơn Thí>>, Nhất Bác chính là tiểu hoàng tử ở trong lòng tôi.]
[Cái gì cái gì? Khi nào bắt đầu quay, tôi đã gấp không chờ nổi ]
[Tôi là fans mới, xin hỏi là trực tiếp cắn hay phải xếp hàng lấy số thứ tự để cắn?]
[Kiến nghị tra một chút người mua thủy quân để bịa đặt chuyện, không phải là không được chọn nên mới đi bịa đặt Nhất Bác chứ?]
[Tôi cảm thấy lầu trên chính là chân tướng.]
[Ô ô ô ô, tôi đưa ra ý kiến là tôi rất thích hồ ly nhỏ mà Nhất Bác thử vai, thật sự rất mê hoặc, như vậy mà vẫn không được chọn sao?]
[Sau khi xem xong trailer của phim, tôi chỉ muốn nói hồ ly nhỏ không đẹp bằng Nhất Bác, kỹ thuật diễn cũng không tốt, hoàn toàn cứng đờ.]
[Là trùng hợp sao, trong danh sách thử vai mà đoàn phim <<Giang Sơn Thí>> công bố có người đóng vai hồ ly nhỏ?]
[Tôi có một lập luận, nếu không phải là sau lưng có kim chủ thì chính là.....]
[Nhóm Mèo lý trí lại chút, đừng học bịa đặt chuyện, không cần phải làm Nhất Bác bị bôi đen thêm, cứ ngồi xổm chờ phòng làm việc trả lời đi.]
Bài Weibo này được đăng lên thì đoàn phim <<Giang Sơn Thí>> cũng nhanh chóng công bố danh sách diễn viên đã định, dựa theo sự việc lần này của Vương Nhất Bác, không cần phải mua hot search thì đoàn phim cũng có thể tuyên truyền miễn phí.
Sau khi lời đồn được làm sáng tỏ, nhóm fans nguyên tác không có nhiều ý kiến, chỉ chờ đến khi đoàn làm phim có tuyên truyền khi vào đoàn.
Bởi vì cái này mà Vương Nhất Bác có thêm không ít fans, rất nhiều fans là đến từ hồ ly nhỏ mà cậu đã thử vai.
Người bịa đặt phía sau cũng không nghĩ đến chỉ qua nửa ngày mà lời đồn đã được làm sáng tỏ, tiêu tiền tốn thời gian cuối cùng lại marketing miễn phí cho Vương Nhất Bác.
Quần chúng ăn dưa cũng mừng rỡ, không cần phải cồn cào tim ruột chờ xoay ngược tình thế, chỉ đến giữa trưa đã nhìn được câu chuyện hoàn thiện.
Vương Nhất Bác chia sẻ bài Weibo của Giải Trí Phồn Tinh.
Công ty lúc trước không giúp Vương Nhất Bác làm sáng tỏ những chuyện này. Ban đầu Vương Nhất Bác cũng từng đứng ra làm sáng tỏ, nhưng cậu phát hiện mắng cậu đều là thủy quân, người qua đường cũng chỉ ngồi xem cuộc tranh cãi không hồi kết, cuối cùng Vương Nhất Bác thấy làm sáng tỏ cũng không cần thiết.
Hiện tại Vương Nhất Bác đang ghép CP với Tiêu Chiến, cậu cũng nên suy nghĩ đến danh dự của Tiêu Chiến, hơn nữa hiện Vương Nhất Bác cũng có fans. Không chỉ cho một người, mà Vương Nhất Bác cũng không muốn fans của cậu phải lo lắng vì chuyện này.
[Nhất Bác đăng Weibo, ô ô ô ô]
[Bảo bối, về sau đăng Weibo có thể kèm theo một vài tấm ảnh được không?]
[Cảm thấy vô cùng mỹ mãn sau khi ăn xong dưa, tôi chú ý một điểm, Vương Nhất Bác lớn lên thật là đẹp mắt, liếm!]
[Đến từ Mèo điên cuồng, Nhất Bác thật sự rất đẹp, ai còn chưa xem thì tôi sẽ vô cùng đau lòng nha]
[Hiện tại là tháng 8, sau khi quay xong tập này của chương trình thì sẽ phát sóng, rồi tuần sau liền có thể vào đoàn làm phim.]
[Nói đến chương trình thì tại sao tập này lại không phát sóng trực tiếp vậy!! Tức giận.]
[Nhất Bác, không có phát sóng trực tiếp thì có thể đăng một tấm ảnh tự chụp được không // đáng thương hề hề//]
Vương Nhất Bác trả lời bình luận về ảnh chụp, cũng kèm theo một tấm ảnh chụp chung với Tiêu Chiến.
[Vương Nhất Bác V]: Được.//Hình ảnh//
[Mau tỉnh lại, Nhất Bác trả lời ngươi.]
[A a a a a a a, là tự chụp, là tự chụp.]
[Anh Chiến tự tiến lại gần sao, ô ô ô ô, hai người thật ngọt .]
[Sao Nhất Bác lại chiều chuộng fans như vậy chứ.]
[Nhất Bác thật sự rất tốt, lần trước có một cư dân mạng hỏi về việc học tiếng Pháp. Nhất Bác đã vô cùng có thành ý mà hồi phục một bình luận vô cùng dài.]
----------
Chương trình vẫn tiếp tục quay, theo yêu cầu của đạo diễn Tần thì hôm nay ba cặp khách mời vẫn ra ngoài hẹn hò.
Tiêu Chiến đã chọn xong địa điểm, hắn biết Vương Nhất Bác không thích đi dạo phố, vì thế khi được thông báo hắn đã sắp xếp xong tất cả đường đi, Tiêu Chiến trực tiếp dẫn Vương Nhất Bác đến cửa hàng mục tiêu.
Mở ra hình thức mua sắm.
" Vương Nhất Bác, thử cái này đi."
Thử đến bộ quần áo thứ mười ba mà Tiêu Chiến đưa cho, cậu hỏi:"Bây giờ mua quần áo mùa thu có phải là hơi sớm không?"
"Không sớm, cửa hàng đã đổi hết chứng tỏ cũng đã có rất nhiều người mua."
Vương Nhất Bác: "...... Chính là tôi không muốn thử."
Vương Nhất Bác cảm thấy này không phải tới hẹn hò, đây là đến làm người mẫu thử đồ.
"Một bộ cuối cùng, áo sơ mi và quần rất hợp với cái áo gió này."
Hôm nay Vương Nhất Bác không dao động, đây là lần thứ mười ba cậu nghe Tiêu Chiến khen quần áo đẹp, cậu cũng thử mười ba lần.
"Thử xong bộ này thì sẽ đi luôn." Tiêu Chiến đảm bảo với Vương Nhất Bác.
"Lúc nãy anh cũng nói như vậy."
Vương Nhất Bác không hiểu, sao Tiêu Chiến lại cố chấp để cậu thử quần áo như vậy, đây là đam mê kỳ quái gì.
"Lần này không lừa em, tôi mới vừa đặt trà sữa, thử xong bộ này liền đi."
Vương Nhất Bác lấy quần áo rồi lại vào phòng thử đồ.
Sau khi đi ra, thần sắc của Vương Nhất Bác đầy uể oải, cậu không muốn thử nữa.
"Đã mặc xong."
"Đẹp." Tiêu Chiến gật đầu với nhân viên cửa hàng, ý bảo cô lấy luôn bộ này.
Sau khi để Tiêu Chiến xem xong thì Vương Nhất Bác quay lại phòng thử đồ, cậu sợ Tiêu Chiến lại đưa cho cậu một đống quần áo nữa. Lần bị trường hợp y hệt vẫn là khi Vương Nhất Bác mới về nhà họ Trác.
Vương Niệm Sơ bảo người đem quần áo mùa hè đến nhà, gọi vài nhân viên của vài cửa hàng khác nhau, đem hơn 60 bộ quần áo đến nhà.
Lúc đó Vương Niệm Sơ vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Bác mới về nhà, tình thương của mẹ tràn đầy không có chỗ giải phóng. Vương Nhất Bác thấy mẹ vui vẻ thì cũng không khiến mẹ mất hứng thú, cậu phối hợp thử mười mấy bộ.
Sau đó, Vương Niệm Sơ cảm thấy thay quần áo cũng khá mệt mỏi nên không để Vương Nhất Bác thử nữa, thấy bộ nào đẹp liền giữ lại.
Vương Nhất Bác đổi về quần áo của mình, lúc ra thì thấy Tiêu Chiến đã thanh toán xong.
"Anh mua hết tất cả?" Vương Nhất Bác nhìn một loạt túi giấy, trừng lớn mắt: "Không phải chứ, mười ba bộ đấy?"
"Không có."
Tiêu Chiến không chỉ có mua mười ba bộ, còn đóng gói hết phụ kiện, mũ, khăn quàng cổ, vật phẩm trang sức. Tiêu Chiến còn chọn vài bộ giống nhau, về sau có thể mặc đồ đôi với cậu.
Đương nhiên, hắn không nói cho Vương Nhất Bác.
"Ở đây có dịch vụ đưa đến tận nhà, không cần cầm tay, sẽ làm em mệt."
"Tôi cũng không phải là không cầm được." Vương Nhất Bác chửi thầm, trọng điểm cũng không phải cái này.
"Bao nhiêu tiền?"
"Không nhiều." Tiêu Chiến ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, đem người đi ra cửa hàng quần áo: "Đã gọi trà sữa, em uống không?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến khẳng định sẽ không nhận tiền của cậu, đằng sau còn có anh trai camera, cậu rối rắm cái này không có ý nghĩa gì, về sau tặng một món quà cho Tiêu Chiến là được rồi.
----------
Mấy ngày quay này, ba cặp khách mời đều là tách ra hẹn hò, thẳng đến ngày cuối cùng, tổ chương trình chuẩn bị một 'bất ngờ'.
Còn cố ý mở phát sóng trực tiếp, cho cư dân mạng đang la hét đòi mở phát sóng trực tiếp hai tiếng phát trực tiếp.
"Hoạt động của ngày cuối cùng có ý nghĩa một chút." Tần Diên nói: "Đây là tiết mục tôi cảm thấy mỹ mãn nhất trong chương trình này."
"Tuy rằng chỉ có một đôi thành nhưng mục đích của chương trình tình yêu chính là tình yêu. Hôm nay là ngày quay cuối cùng, vì tất cả mọi người nên tổ chương trình đã chuẩn bị một hôn lễ trong mộng."
Vương Nhất Bác: "......?"
Không ai nói cho cậu chương trình tình yêu còn muốn tổ chức hôn lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com