Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Tổ chương trình dẫn mọi người vào một căn phòng thần bí.

"'Hôn lễ trong mộng, nghĩa trên mặt chữ." Tần Diên đẩy cửa của căn phòng thần bí ra: "Căn cứ vào tưởng tượng của mỗi người, tự mình bố trí lễ đường kết hôn mà mình muốn."

"Từ trang phục đến khung cảnh, mọi người tự do phát huy."

Tần Diên vừa nói xong thì Kiều An liền mếu máo.

"Tôi biết mà, lấy đâu ra bất ngờ chứ, đây là nhiệm vụ gian khổ."

"Xin hỏi không có CP thì cử hành hôn lễ một mình sao?"

"Bố trí hôn lễ rất mệt, lần trước anh của tôi kết hôn mà bận như là con quay." Kiều An lắc lắc đầu: "Còn không bằng để chúng ta đi ra ngoài hẹn hò."

Tâm trạng của Trần Minh lại khá tốt, cậu ta trò chuyện vài câu với Chu Sam.

"Cậu nghĩ theo hướng khác đi." Chu Sam vui vẻ hớn hở thuyết phục Kiều An:"Cậu nghĩ xem, cậu đem lễ đường này thành hôn lễ của thầy Tiêu và Nhất Bác, cậu cắn CP đến tận khi CP kết hôn, như vậy thì không háo hức sao?"

"Suy nghĩ của tôi được mở ra rồi." Kiều An ngay lập tức phấn khởi.

"Bốn bỏ lên năm, tôi đã tham gia hôn lễ của thầy Tiêu và Nhất Bác, còn tổ chức hôn lễ cùng với CP mà tôi theo đuổi?"

"Hình như có chút vui sướng."

So với những người khác thì Trần Minh khá thoải mái, quay xong tập này cậu ta sẽ lập tức công bố rời khỏi giới giải trí.

Gần đây Trần Minh coi trọng một vài dự án đầu tư, cậu ta định đầu tư về tác phẩm điện ảnh.

Trong đó có một cái chính là bộ phim hợp tác của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, <<Giang Sơn Thí>>. Làm fans CP, Trần Minh cũng sẽ ngốc nghếch ủng hộ đầu tư, nhưng vẫn chỉ có thể lấy tài sản của chính mình, khoản đầu tư cũng chỉ hữu hạn.

Đứng ở góc độ của công ty thì Trần Minh phải suy xét kỹ càng, giống như thân phận địa vị của Tiêu Chiến, cùng với giá trị của bộ phim này, hoặc các vấn đề có thể xảy ra ở khâu biên tập cắt ghép hậu kỳ.

Tối hôm qua Trần Minh đã mở một cuộc họp online, trong đó cũng thảo luận về các rủi ro và vấn đề cần phải suy xét, bộ phim này là một mục đầu tư đáng giá.

Nghĩ đến rất nhanh mình có thể trở thành kim chủ của CP yêu thích, Trần Minh có chút hưng phấn.

Không chỉ có công ty của Trần Minh mà một vài công ty khác cũng đang bắt đầu suy nghĩ việc đầu tư cho bộ phim. Tất nhiên, chuyện này là do Vương Nhất Bác lên hot search, cùng với đó đoàn làm phim chưa đăng bài tuyên truyền nhưng đã có rất nhiều cư dân mạng chú ý đến bộ phim này.

Trên mạng còn có người nói giỡn, đầu tư thì cứ nhắm vào Vương Nhất Bác.

Về sau nếu Vương Nhất Bác nhận kịch bản hay hoạt động gì thì đều có thể đầu tư thêm vào. Vương Nhất Bác có thể chất hotsearch, cứ cho là bị bôi đen thì hướng gió cũng sẽ thay đổi. Những xoay chuyển tình thế bất ngờ này khiến chuyện xưa cũng trở lên thú vị. Từ đó tất nhiên độ chú ý của Vương Nhất Bác cũng cao lên, cuối cùng mọi người đều nhất trí cho rằng, Vương Nhất Bác vô cùng có 'tiềm lực'.

Lúc trước Tần Diên quay chương trình tình yêu không hề có chút sự chú ý nào, dù lúc đó mời đến nghệ sĩ lưu lượng nhất Dương An thì phòng phát sóng trực tiếp cũng chỉ toàn fans của Dương An, còn tạo thành cục diện toàn bộ bôi Vương Nhất Bác.

Bởi vì bị bôi đen nên Vương Nhất Bác lên hot search, độ chú ý của chương trình tình yêu tăng lên, sau đó..... Tiêu Chiến gia nhập. Nói Vương Nhất Bác tham gia chương trình tình yêu mà nổi thì không bằng nói tổ chương trình mời Vương Nhất Bác nên độ chú ý mới như thuyền lên theo nước.

Chương trình có lượng người xem như thế nào thì chưa nói đến, chỉ độ thảo luận cùng chia sẻ của chương trình đã vượt qua những chương trình tương tự.

" Nhất Bác, cậu muốn hôn lễ như thế nào?" Kiều An hỏi.

Vương Nhất Bác: "Chưa từng nghĩ tới."

Vương Nhất Bác cứ cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

"Sẽ không còn có kiểm tra gì đó nữa chứ?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Như thế nào có thể gọi là kiểm tra, đó gọi là bồi dưỡng sự ăn ý của cặp đôi." Tần Diên nói chuyện vô cùng tự tin.

Kiều An: "......"

Trịnh Phương: "Trừ Nhất Bác cùng thầy Tiêu là cặp đôi thật, chúng tôi thì lấy cái gì để so sánh?"

Lời này vô cùng vừa lòng Tiêu Chiến, mặt mày hắn đầy ý cười, toàn bộ quá trình đều giữ im lặng, yên tĩnh mà dắt tay Vương Nhất Bác.

Nhìn hai người gắn bó keo sơn, Chu Sam nghiêm túc gật gật đầu, vì chính mình giành phúc lợi: "Chúng tôi muốn thêm yêu cầu nghỉ ngơi."

"Tôi không có vấn đề, tôi thích ngồi im cắn đường." Kiều An nhìn Chu Sam và Trịnh Phương: "Tôi tính toán đình công, ai ngờ người đình công lại cùng một đội với tôi."

"Tập cuối cùng rồi, tự do tổ hợp, đúng không đạo diễn?" Kiều An hỏi.

"Được, nhưng cậu đừng nói trốn việc một cách trắng trợn như vậy được không?"

[Ha ha ha ha, có lẽ lần sau chọn người sẽ thêm một yêu cầu: Không được trốn việc.]

[Đạo diễn Tần: không bao giờ quay chương trình tình yêu nữa, có là chó cũng không quay.]

[Tôi gấp không chờ nổi muốn nhìn hôn lễ, này thế nhưng thứ là tôi có thể nhìn thấy sao?]

[Việc thiện duy nhất mà đạo diễn Tần làm đó là cho Nhất Bác và anh Chiến thành một đôi.]

"Nếu là hôn lễ trong mộng thì chắc chắn sẽ không thể nào dễ dàng thực hiện được, như vậy thì sẽ làm mọi người không biết quý trọng. Có rất nhiều cặp đôi vì xảy ra tranh chấp về vấn đề hôn lễ mà đã dẫn đến chia tay."

"Đều đã chuẩn bị kết hôn, còn có thể bởi vì ý kiến khác nhau mà thất bại?" Kiều An không thể hiểu được.

Những người khác cũng không hiểu lắm.

Chu Sam nói đùa: "Nếu người tôi thích nguyện ý kết hôn với tôi thì có tổ chức hôn lễ trên phần mộ của tôi thì tôi cũng không có ý kiến."

Tổ chức hôn lễ trên mộ có chút âm u nhưng ý nghĩ của Tiêu Chiến rất giống với Chu Sam.

Nếu là Vương Nhất Bác nguyện ý cùng hắn kết hôn, đừng nói hôn lễ, từ đính hôn đến kết hôn, lại đến những ngày kỉ niệm về sau, chỉ cần Vương Nhất Bác nguyện ý nhúng tay thì có thể hoàn toàn dựa theo yêu thích của cậu mà làm.

"Có một vài người có chủ nghĩa đàn ông, luôn không quan tâm đến việc chuẩn bị hôn lễ cùng nhà gái mà luôn làm giá, đến khi làm giá quá mức, nhà gái bỏ đi luôn."

"Cũng có một bên ở trong hôn lễ yêu cầu quá mức hà khắc, một bên khác không muốn. Có nhiều cặp đôi đều yêu đương nhiều năm nhưng vẫn chia tay được, chỉ có các cậu là không tưởng tượng được nguyên nhân thôi."

"Loại trừ vài người có hành vi tương đối kì lạ thì các cặp đôi bình thường luôn phải thảo luận kĩ trước khi kết hôn."

"Hiện tại các cậu có thời gian mười phút tâm sự, mười phút kết thúc liền có thể đi vào phòng thần bí lựa chọn đồ dùng hôn lễ."

"Không phải, đột nhiên như vậy, chúng tôi muốn nói chuyện gì?" Chu Sam không thể hiểu được.

Tần Diên cười cười: "Này...... Là các cậu muốn nói, tôi lại không có đối tượng thì tôi đâu biết như thế nào?"

Các khách mời: "......"

"Đếm ngược bắt đầu."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau.

"Kết hôn có các công việc giai đoạn gì?" Vương Nhất Bác bị bắt tâm sự bất ngờ làm cho có chút ngốc.

"Lễ phục, sân khấu, khách khứa mở tiệc chiêu đãi?" Tiêu Chiến cũng ngốc, hắn cũng chưa từng kết hôn, chỉ từng tham gia hôn lễ.

"Bắt đầu từ những thứ mà chúng ta biết trước đi."

Tiêu Chiến không có ý kiến: "Em nói đi."

"Chắc chắn trong phòng thần bí sẽ có các đồ vật liên quan và dùng trong hôn lễ, kiểm tra độ ăn ý nên liệu có yêu cầu chúng ta lựa chọn đồ giống nhau không?"

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khả năng, hắn hỏi.

"Em thích lễ phục như thế nào?"

Vương Nhất Bác một chốc một lát cũng không nghĩ ra được, dù sao chỉ cần hai người lựa chọn giống nhau liền tính ăn ý đi?

"Còn anh thích kiểu như nào?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là mờ mịt.

"Được rồi, tiếp theo tiếp theo." Vương Nhất Bác lại hỏi: "Sân khấu......"

Tiêu Chiến: "...... Chúng ta cứ đoán bừa như vậy thì rất khó, không bằng..."

Vương Nhất Bác: "?"

"Đợi lát nữa chọn lễ phục hoặc là đồ dùng, sân khấu, chúng ta chọn theo màu sắc?" Tiêu Chiến đưa ra kiến nghị.

"Không loại trừ sẽ có nhiều loại đồ dùng hôn lễ có màu sắc giống nhau nhưng ít ra cũng có xác suất để chọn giống nhau?"

Vương Nhất Bác cảm thấy có thể.

"Hôn lễ thì là màu trắng hoặc là màu đỏ?"

"Màu trắng là váy cưới." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái: "Bằng không màu đỏ?"

Trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác ăn mặc đồ cưới cổ đại, đáy lòng có chút ý nghĩ: "Đồ cưới cổ đại có được không?"

Vương Nhất Bác không có ý kiến, có sự nhắc nhở của Tiêu Chiến, cậu cũng nghĩ đến.

"Nhưng mà trang phục cưới cổ đại ngoài đỏ thẫm còn có đen đỏ, hoặc là phối hợp xanh đỏ nữa?"

"Thời kỳ Ngụy Tấn còn có màu trắng."

"Đỏ đi."

Tiêu Chiến không nói ra , hắn muốn nhìn Vương Nhất Bác mặc màu đỏ, vì hắn chưa từng thấy qua cậu mặc. Lúc trước Tiêu Chiến đã từng mặc màu đỏ khi đảm nhận NPC cầm sư, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác mặc màu đỏ sẽ càng đẹp mắt hơn hẳn.

"Còn có cái gì có thể chọn?"

"Mở tiệc chiêu đãi khách khứa, còn có thư mời?"

Cuối cùng hai người ước định, mặc kệ chọn cái gì thì đều chọn màu đỏ trước.

Hai đội còn lại vẫn đang suy nghĩ. Bọn họ tự nhận là không có sự ăn ý như Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, cho nên......

[Cứu mạng, tuy rằng rất tổn hại, nhưng tôi cảm thấy rất buồn cười]

[Tôi một bên hy vọng Vương Nhất Bác không bị quấy nhiễu, một bên lại muốn nhìn bọn họ bị quấy nhiễu]

Mười phút kết thúc.

Tần Diên tách hai đội khách mời đội xanh đỏ ra.

"Đợi lát nữa, mọi người đội đỏ sẽ đi vào căn phòng thần bí, có thời gian ba phút lựa chọn." Tần Diên nói xong, lại bổ sung một câu.

"Các cậu đi vào chọn đồ vật, chính là đồ cần cho tiệc cưới buổi tối."

Lời này của Tần Diên làm Vương Nhất Bác dừng chân, nếu cậu đi vào ôm một đống thì có thể lại thể hiện cậu rất muốn kết hôn không?

Không cho Vương Nhất Bác quá nhiều thời gian tự hỏi, tiếng còi vang lên, ba người đồng thời đi vào phòng thần bí.

Vương Nhất Bác tính toán kỹ càng, kết quả...... Tầm mắt của Trần Minh và Kiều An đều dừng ở trên người cậu.

Vương Nhất Bác: "?"

[Giờ phút này Nhất Bác còn không biết đã xảy ra cái gì.]

[Cười chết, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm kia của Kiều An, không sợ bị Nhất Bác nhìn ra sao?]

"Các cậu không chọn hả?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Chọn! Ai nói không chọn?"

Giọng nói của Kiều An nghe vô cùng chột dạ, Kiều An đi lên trước cũng không thấy cầm cái gì, tất cả đều ôm vào trong lòng ngực.

Trần Minh không biết từ nơi nào tìm ra thùng giấy, bỏ hết những đồ đã chọn vào thùng giấy.

Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy hai người bọn họ quái quái, nhưng cũng không có thời gian để Vương Nhất Bác nghĩ kĩ, vừa rồi đã thảo luận xong đáp án với Tiêu Chiến.

Chọn màu đỏ.

Kiều An cùng Trần Minh đều chọn hộp giấy để đựng đồ, Vương Nhất Bác cũng chọn lấy một cái để đựng, cậu liếc nhìn, không thấy có thứ gì có thể dùng được, cuối cùng Vương Nhất Bác chọn một chiếc khăn voan đỏ.

Kiều An cùng Trần Minh liếc nhau, lộ ra thần sắc tiếc nuối.

Thư mời màu đỏ, cây quạt màu đỏ, nến đỏ,...... Tất cả đều bị Kiều An cùng Trần Minh lấy đi trước một bước.

Hai người dường như không có việc gì, lại cố ý lắc lư bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận ra, hai người này vào đây không phải để chọn mà là đoạt đồ. Vương Nhất Bác hơi hơi mỉm cười với hai người, duỗi tay về phía một cái kéo.... bị Kiều An nhanh tay hơn đoạt trước.

Gần như không có tạm dừng, Vương Nhất Bác chuyển hướng về phía đĩa đỏ.

Quả nhiên. Giống với suy đoán của Vương Nhất Bác.

Hai đội này lo lắng độ ăn ý của cậu và Tiêu Chiến quá cao, vì thế liên thủ với nhau nghĩ ra một chiêu tổn hại, chính là Vương Nhất Bác lấy cái gì, bọn họ đoạt cái đó.

Như vậy là có thể giảm bớt đồ dùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chọn tương đồng với nhau.

[Cười chết, kỹ thuật diễn không được, Nhất Bác đều đã nhìn ra.]

[Báo cáo tình hình chiến đấu: Tiểu Kiều cùng A Minh mở ra thế công đoạt đồ, Nhất Bác dương đông kích tây mê hoặc địch.]

Ba phút sau.

Ba người đi ra.

Kiều An cùng Trần Minh đoạt được một đống đồ vật nhưng không liên quan nhiều đến nhau, đủ loại màu sắc hoa văn. Vương Nhất Bác thì chọn vài thứ màu đỏ.

Thoạt nhìn đều là đồ dùng cho hôn lễ cổ đại.

Chu Sam chú ý tới Vương Nhất Bác dùng khăn voan đỏ đựng đồ, anh ta trêu ghẹo một câu.

" Nhất Bác, khăn voan đỏ này là tự đoạt cho chính cậu sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, trả lời: "Tôi...... Đoạt cho thầy Tiêu."

Tiêu Chiến cười một tiếng: "Đúng, tôi cố ý yêu cầu."

"Chậc."

"Ba người các cậu đi vào mà không phát hiện đã quên cái gì sao?"

"Cái gì?" Ba người đồng thời nhìn về phía Tần Diên.

"Trang phục hôn lễ quan trọng nhất trong lễ cưới đó!"

Ba người cố đấu trí đấu dũng: "......"

Thật sự đã quên hoàn toàn.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến việc không bị lấy hết đồ, cậu chăm chú cố gắng đoạt hết mọi thứ trong tầm tay, những thứ ở xa cậu cũng chưa xem.

Hai người còn lại thì chỉ lo đoạt đồ từ trong tay Vương Nhất Bác, giống nhau đều không đi lấy những đồ vật khác, ngoại trừ ban đầu vì mê hoặc cậu nên tùy tiện chọn mấy thứ.

Ngoài người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, không ai biết ba người bọn họ đoạt cái gì, tất cả đồ đều được để cùng với nhau.

Tần Diên không cho hai đội xanh đỏ có cơ hội trao đổi: "Hiện tại, đến phiên khách mời đội xanh đi vào, cũng là ba phút, đừng quên trang phục cưới quan trọng nhất."

Tần Diên vừa nói xong, ba người đội xanh lập tức đi vào phòng thần bí.

Tiêu Chiến quyết đoán chạy về phía tủ quần áo, quan trọng nhất không thể quên.

Hắn cảm giác mỗi một bộ quần áo đều đẹp, vì thế đặc biệt rối rắm, hai người Chu Sam và Trịnh Phương ngơ ngác mà đứng trước tủ quần áo, không phải bọn họ không đoạt, Tiêu Chiến không lấy, bọn họ cũng không biết đoạt bộ nào.

"Thầy Tiêu, quần áo mà cũng cần phải rối rắm như vậy sao?" Chu Sam không hiểu, hỏi.

Vương Nhất Bác không có cơ hội nói cho Tiêu Chiến biết hai đội này sẽ đoạt đồ nên Tiêu Chiến không có lòng cảnh giác, ngược lại hắn dò hỏi ngược bọn họ.

"Các cậu nói xem bộ này đẹp? Vẫn là bộ này?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy Nhất Bác mặc gì cũng đẹp."

Chu Sam cùng Trịnh Phương: "......"

Chu Sam cầm lấy một bộ trong đó, giả vờ dò hỏi: "Thầy Tiêu nói chính là bộ này?"

Trịnh Phương cũng phối hợp cầm lấy một bộ khác: "Cùng bộ này?"

Tiêu Chiến gật đầu, hắn còn không có mở miệng, Chu Sam cùng Trịnh Phương mỗi người ôm một bộ xoay người liền chạy, một bộ cũng không để lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "?"

[Ha ha ha ha ha, lần đầu tiên anh Chiến biết được xã hội thật hiểm ác.]

[Cười chết, vẻ mặt ngốc của anh Chiến.]

Tiêu Chiến nhìn mà không hiểu hành động của hai người kia, hắn không có tâm tư phản ứng bọn họ, tuy rằng bị cướp đi bộ âu phục thuần trắng cùng áo bành tô màu xám rất đẹp.

Nhưng hắn đã quyết định xong với Vương Nhất Bác, cần chọn trang phục cưới cổ đại. Vì thế, Tiêu Chiến yên lặng cầm đi hai bộ đồ đỏ duy nhất trong tủ quần áo.

Hai người một đường chạy ra khỏi phòng thần bí: "?" Sao Tiêu Chiến còn chưa đi ra?

"Thời gian vẫn chưa hết, hai người đã chọn xong rồi?" Tần Diên kinh ngạc nhìn hai người chạy ra.

"Chọn xong." Chu Sam vui vẻ như là cướp được bảo bối: "Thầy Tiêu còn đang rối rắm nên chọn cái nào trong hai bộ này, kết quả bị tôi cùng tiểu Trịnh mỗi người một bộ cướp đi."

Trịnh Phương cong cong lên khóe môi, tuy rằng làm chuyện xấu, nhưng thật sự khá vui.

Nhìn hai người ấu trĩ, Tần Diên: "Các cậu mỗi người chỉ lấy một bộ, xin hỏi CP của các cậu mặc cái gì?"

Trịnh Phương cùng Chu Sam nhận ra: "......"

Không xong, chỉ lo đoạt với Tiêu Chiến, quên phải cướp hai bộ!

"Thầy Tiêu sẽ không chọn hai bộ này." Vương Nhất Bác ôm cánh tay xem náo nhiệt, còn không quên 'Bỏ đá xuống giếng'.

"Tại sao lại không chọn, vừa rồi thầy Tiêu còn phân vân chọn hai bộ này."

Vương Nhất Bác cong cong môi, không giải thích.

Ba phút xong, Tiêu Chiến vừa lòng mà đi ra, một cái thau đồng chứa rất nhiều đồ dùng cho hôn lễ.

Đến trang phục cưới cũng chỉ lấy một - Trịnh Phương cùng Chu Sam: "......"

Như thế nào lại có cảm giác, hai người bọn họ mới giống đồ ngốc.

[Câu chuyện này nói cho tôi biết, hại người thì ta cũng sẽ chẳng có được gì?]

[Cười chết ha ha ha ha.]

[Có ai phát hiện không, chỉ có anh Chiến là nghiêm túc chọn lựa, nghiêm túc chuẩn bị.]

[Có! Anh ấy là thật sự rất muốn làm hôn lễ.]

"Tiếp theo, các cậu đem đồ vật đã lấy được cho mọi người xem một chút."

Vương Nhất Bác đặt đồ vật ở trên bàn, yên lặng thu hồi khăn voan đỏ, Tiêu Chiến nhìn động tác nhỏ của Vương Nhất Bác, hắn buồn cười mà tiếp nhận khăn voan trong tay cậu.

"Giấu đi làm cái gì, không phải vì tôi mới đoạt sao?"

Vương Nhất Bác: "......"

"Để chúng ta nhìn xem, đội của Nhất Bác là hôn lễ cổ đại cùng với các đồ dùng." Tần Diên gật đầu: "Ăn ý độ mười phần."

"Kiều Kiều cùng tiểu Trịnh, hai ngươi đây là? Áo bành tô, lược, gương đồng...... Kéo?"

"Minh cùng Chu Sam, âu phục, nến đỏ, trang sức đội đầu? Còn có...... rượu."

"Các cậu là tính toán ăn mặc âu phục, mang mũ phượng, uống rượu hợp cẩn?"

Bốn người: "......"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhận ra: "Hai người bọn họ là đang học em?"

"Không, hai người bọn họ đoạt đồ dùng mà tôi chọn."

Tiêu Chiến: "......"

"Hiện tại, khách mời có thể thử trang phục trước Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi thay quần áo, bốn người còn lại nhìn hai bộ trang phục.

"Nếu không thì chỉ một cặp trong bốn người chúng ta mặc?"

"Âu phục màu trắng cùng áo bành tô khoa trương này không hợp với nhau chút nào."

Bốn người trầm mặc.

"Đạo diễn Tần, chúng tôi......"

Tần Diên xem xong náo nhiệt mới cho phép bọn họ lại đi chọn một bộ.

"Trò chơi thôi, mục đích hôm nay đương nhiên không phải hôn lễ của sáu cá nhân, mà là......" Tần Diên câu môi cười:" Chúng tôi làm hôn lễ cho Nhất Bác và thầy Tiêu."

Đôi mắt của Kiều An nháy mắt sáng lên: "Tôi đã nói mà."

"Suỵt, thảo luận nhỏ giọng thôi , để cho hai người họ bất ngờ." Tần Diên nâng cằm:"Các cậu cứ mặc như vậy trước đi, đến tối tiệc cưới bắt đầu thì thay sang trang phục phù rể."

Bốn người ngầm hiểu.

Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc trang phục cưới đi ra, ánh mắt của mọi người đều sáng lên.

Vương Nhất Bác mặc một thân màu đỏ thêu chỉ vàng, đai lưng nạm viền vàng, mặt mày của cậu xinh đẹp, làn da trắng nõn, một bộ dáng cao ngạo tự phụ.

Nhìn qua thật sự đúng là tiểu thiếu gia thời cổ đại.

Tiêu Chiến cũng mặc bộ trang phục giống Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh cậu, ngũ quan của Tiêu Chiến rất tuấn lãng, nhìn qua hai người vô cùng xứng đôi.

[A a a a a, ta đã thỏa mãn.]

[Nhanh nhanh nhanh, trực tiếp đưa vào động phòng.]

[Thật không dám giấu giếm, tôi chỉ muốn xem bước cuối cùng.]

Mà bốn người khác, vì tiếp tục trình diễn nên cũng thay áo bành tô cùng âu phục màu trắng.

"Sao bốn người bọn họ không thay đồ?" Vương Nhất Bác thay xong quần áo, cậu cứ cảm thấy nơi nào không đúng lắm, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào.

"Thay, hiện tại liền đi thay." Kiều An cười tủm tỉm mà lấy bộ áo bành tô kia, không phải cậu ta kết hôn, là CP cậu ta cắn kết hôn.

Đừng nói ăn mặc áo bành tô này, bảo Kiều An mặc trang phục vai hề thì cậu ta cũng sẽ vui vẻ hóa trang thành một vai hề.

Trần Minh cũng phối hợp, lấy âu phục màu trắng, đi theo phía sau Kiều An.

"Hai người các anh?"

Chu Sam cùng Trịnh Phương: "Chúng tôi đang khắc sâu bài học vì chỉ đoạt một bộ quần áo."

Vương Nhất Bác: "......"

"Nếu Nhất Bác cùng thầy Tiêu đã thay xong quần áo thì hai người lên ngựa trước đi."

Trang viên rất lớn, ngoại trừ chủ nhân thì rất ít người đến đây, chỗ này đều là của mẹ Tiêu nên tổ chương trình có thể tùy ý sắp xếp.

Một con ngựa màu màu mận chín được dắt ra.

"Chỉ có một con?"

"Kết hôn thì phải cưỡi cùng một con." Tần Diên nói.

Tiêu Chiến lên ngựa trước, quay đầu vươn tay về phía Vương Nhất Bác.

"Đi thôi, Nhất Bác."

Tiêu Chiến chủ động nên Vương Nhất Bác chỉ có thể phối hợp.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng được kéo lên ngựa: "Em ngồi ổn chưa?"

"Ừm."

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, một tay lôi kéo dây cương.

"Đây là ngựa mà mẹ tôi nuôi, mẹ tôi còn có một trại nuôi ngựa, tổng cộng có năm con, đây là con lớn nhất."

"Tên của nó là gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Táo lớn."

"Cái gì?"

Vương Nhất Bác không nghe rõ, Tiêu Chiến cúi người kề sát bên tai cậu, trùng hợp Vương Nhất Bác lại quay đầu. Kết quả đôi môi của Tiêu Chiến cọ qua gương mặt Vương Nhất Bác.

Lưu lại dấu vết nóng bỏng.

Trái tim của Vương Nhất Bác đập nhanh vài phần: "Anh......"

"Tôi không biết em sẽ quay đầu." Vẻ mặt Tiêu Chiến vô tội, thật sự hắn không nghĩ đến sẽ trùng hợp như vậy.

Tiêu Chiến mặt dày nói: "Hôn vào gương mặt mà thôi, dù sao miệng cũng đều đã hôn qua."

Vương Nhất Bác: "......" Bị bắt nhớ tới nụ hôn cực kỳ nóng bỏng tối hôm đó.

"Em thẹn thùng sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt.

"Không có."

Vương Nhất Bác quyết định một đường đều không cần nói chuyện cùng Tiêu Chiến, để phòng ngừa lại phát sinh ngoài ý muốn lần nữa.

Vương Nhất Bác mới vừa đem cái hôn ngoài ý muốn này ra sau đầu thì cậu lại cảm nhận được độ ấm nóng rực phía sau lưng, Vương Nhất Bác nghiêng người về phía trước, cậu muốn tránh đi độ ấm của Tiêu Chiến.

"Ngồi yên, em ngồi như vậy dễ dàng bị trật eo."

Vương Nhất Bác đành phải ngồi thẳng thân thể.

"Anh đừng kề sát phía sau lưng của tôi, nóng quá."

"Em nói cái gì?" Tiêu Chiến lại sát gần một chút.

Vương Nhất Bác lựa chọn câm miệng.

Cậu hoài nghi Tiêu Chiến nghe có chọn lọc, nhưng cậu không có chứng cứ.

Tiêu Chiến thấy cậu không mắc lừa, ngắn ngủi cười một tiếng, hắn chủ động ngồi ngay ngắn, kéo ra chút khoảng cách với Vương Nhất Bác.

Nhưng trên lưng ngựa cũng chỉ có diện tích nhỏ như vậy, dù có chủ động kéo dãn khoảng cách thì cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc chân tay.

Cũng may dù trang viên rộng nhưng điểm đến cũng không quá xa, địa điểm vẫn là biệt thự của mẹ Tiêu, con ngựa dừng ở cổng lớn.

Cổng của biệt thự mở rộng, Tiêu Chiến xuống ngựa trước, hắn duỗi tay ra đỡ, sợ Vương Nhất Bác sẽ không tiện hành động khi mặc trang phục hôn lễ nặng nề.

Từ bên ngoài đi vào, Vương Nhất Bác mới ý thức được tổ chương trình đã tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị, giăng đèn kết hoa, còn trái thảm đỏ.

Hôm nay mẹ Tiêu cũng thay Hán phục.

Bốn vị khách mời vừa cố ý rớt phía sau cũng đã đến đây, cũng thay sang trang phục giống nhau.

" Nhất Bác, thầy Tiêu. Tân hôn vui vẻ."

Kiều An cười tủm tỉm mà đi ra: "Kỳ thật hôm nay là tổ chương trình sắp xếp hôn lễ."

Vương Nhất Bác cũng đoán được.

"Không có biện pháp, thật ra tôi cũng muốn làm một hôn lễ long trọng cho sáu người, đáng tiếc chỉ thành một đôi các cậu."

Vương Nhất Bác chửi thầm: một đôi này cũng có phải là thật đâu.

Rốt cuộc không phải thật sự kết hôn, thực hiện theo hình thức cũng coi như là phúc lợi cho fans CP.

"Nào, hai người phối hợp một chút, chụp một tấm ảnh tuyên truyền nhé?"

Vương Nhất Bác không có ý kiến, cậu biết tập này quay video biên tập, trang Weibo chính thức của chương trình cần có ảnh tuyên truyền.

Cậu đứng bên cạnh Tiêu Chiến, nghe người quay phim sắp xếp chụp mấy tấm chụp ảnh chung.

Tiêu Chiến lấy ra khăn voan đỏ từ trong tay áo, trên mặt là sự hưng phấn không che giấu được

"Có thể chứ?"

"Không." Vương Nhất Bác quyết đoán từ chối.

"Được rồi."

Tiêu Chiến cong môi cười, khăn voan đỏ đặt trên đầu hắn, che khuất khuôn mặt tuấn tú kia. Vương Nhất Bác sửng sốt một cái chớp mắt, còn không có phản ứng lại thì liền nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến rơi xuống bên tai cậu.

"Thầy Vương, vậy em có nguyện ý vén khăn voan không?"

"Anh Tiêu, anh Vương, đăng ký."

Vương Nhất Bác thu hồi điện thoại, đi theo phía sau Tiêu Chiến lên máy bay, lại là mười mấy giờ trên máy bay, khi về nước thì trong nước đã là mười giờ sáng.

"Anh, sao anh lại tới đây?"

Việc Vương Nhất Bác ra ở cửa này không có nhiều người biết, cậu vừa đi ra liền nhìn thấy Trác Vũ không biết đã chờ từ khi nào.

"Đến đón em."

Khoé môi Trác Vũ vừa cong lên nở nụ cười, nhìn đến Tiêu Chiến thì dừng lại.

"Bay cùng chuyến bay?"

Vương Nhất Bác gật đầu:"Anh, anh quên rồi sao. Hiện tại thầy Tiêu là hàng xóm của chúng ta."

Tiêu Chiến làm như không nhìn thấy ánh mắt không tốt của Trác Vũ, hắn hào phóng nở nụ cười.

"Anh, anh tới đón Nhất Bác sao."

Trác Vũ: "......" Ai là anh của cậu.

"Anh, anh lại thức đêm?" Vương Nhất Bác thấy trong mắt Trác Vũ đầy tơ máu: "Không phải là em đã bảo anh ít thức đêm thôi sao?"

Trác Vũ nhéo nhéo giữa mày, nghe được em trai quan tâm chính mình thì vẫn vô cùng hưởng thụ.

"Tối hôm qua mở một video hội nghị."

Trác Vũ nghĩ đến mấy cái cổ đông kia liền cảm thấy đau đầu, bọn họ vô cùng khó hiểu đối với việc Trác Vũ đột nhiên tiến quân vào ngành phim ảnh.

Vài vị cổ đông bảo thủ cầm phiếu chống lại, mấy năm nay bên ngoài đều nói 'phim ảnh vô cùng khó khăn', điều này khiến vài vị cổ đông lâu đời chưa từng đề cập đến phim ảnh kiên định phản đối.

Thậm chí cảm thấy Trác Vũ quá trẻ tuổi, lòng dạ hấp tấp nóng nảy.

Mấy năm nay, Trác Vũ quản lý công ty không tệ, không thể phủ nhận là Trác Vũ có chút bản lĩnh, nhưng bọn họ cũng có sự chuyên nghiệp nhất định, thêm nữa là họ đã trợ lực cho nhà họ Trác rất nhiều năm. Bọn họ lấy thân phận người đi trước giáo dục Trác Vũ, đừng nhìn thấy ngành nào kiếm tiền cũng muốn chia một bát canh.

Trác Vũ không phủ nhận ban đầu đầu tư là vì Vương Nhất Bác. Ngay từ đầu anh ta cũng không tính toán tiến quân vào ngành phim ảnh, chỉ đầu tư vào đoàn làm phim của cậu. Nhưng sau đó Trác Vũ đã để trợ lý và một vài người điều tra để đưa ra những rủi ro và hoạch định tỉ mỉ hơn.

Trải qua suy nghĩ cặn kẽ Trác Vũ mới có quyết định này.

Muốn thuyết phục bọn họ vẫn là phải tốn không ít tinh lực.

"Anh, bọn họ lại chọc anh không vui sao?"

Vương Nhất Bác không hiểu mấy việc trong công ty, ngay từ đầu cậu không rõ vì sao Trác Vũ lại giả vờ lạnh lùng như vậy, hiện tại thì cậu đã hiểu, trong công ty luôn có rất nhiều cáo già, còn phải luôn đánh trận tâm lý.

"Cũng không phải, không cùng ý kiến thôi." Trác Vũ không muốn để Nhất Bác lo lắng vì anh ta, tách ra chủ đề: "Lần này có thể nghỉ ngơi thật lâu đi?"

"Đến tháng 9 ạ."

Nhan Thu không thích cho nghệ sĩ nhận quá nhiều hoạt động, hai người có bối cảnh thâm hậu như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không thiếu tài nguyên, không cần phải nhận nhiều công việc làm gì.

Nhan Thu muốn là chất lượng chứ không phải là số lượng. Cô uyển chuyển từ chối rất nhiều công việc, trước mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng chỉ có bộ phim bắt đầu quay vào tháng 9 kia.

"Vậy ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái đi."

Thật ra Trác Vũ càng hy vọng Vương Nhất Bác có thể giống một sinh viên bình thường, được nghỉ thì sẽ đi chơi, đi du lịch hoặc làm cái gì cũng được, không cần phải ra ngoài làm việc quá sớm. Hơn nữa, Vương Nhất Bác mới vừa về nhà không bao lâu, mọi người trong nhà cũng hy vọng có thể có nhiều thời gian ở chung cùng Vương Nhất Bác hơn.

"Được ạ."

Vương Nhất Bác không từ chối.

Sau khi nhận định mình chính là nguyên chủ, Vương Nhất Bác không còn nhiều băn khoăn khi đối mặt với người nhà nữa, không cần lo lắng chính mình đang chiếm lấy mọi thứ của nguyên chủ thì mới có được những người thân tốt như vậy.

Bọn họ đều là người nhà của chính cậu.

Loại cảm giác này thật tốt.

Sáng nay Trác Vũ không để tài xế lái xe.

Vì muốn cứu vãn một chút hình tượng ở trong lòng em trai, Trác Vũ đã bỏ ra cái giá cao để tìm người làm riêng ra một cái app, đảm bảo anh ta sẽ không lòng vòng trong thành phố A nữa, ngoài ra app này còn có rất nhiều đường đi hẻo lánh, ngõ nhỏ mà những app bình thường không có.

Đường đến sân bay hôm nay của Trác Vũ vô cùng thông thuận, anh ta không lạc vào bất cứ một ngõ nào.

Hiện tại là thời điểm thể hiện một chút.

"Đi thôi, trưa hôm nay dì giúp việc đã làm mấy món hải sản mà em thích ăn."

"Vâng ạ."

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến không hé răng một lời, hắn không quấy rầy hai anh em nói chuyện, giống như người hầu đi theo phía sau.

Trác Vũ còn ngoài ý muốn ngày hôm nay Tiêu Chiến yên tĩnh, cảm thấy hắn còn tính thức thời, đến khi......

"Anh, tài xế của em vẫn ở trên đường đi, em có thể cọ xe của anh sao?"

Trác Vũ: "......"

Tiêu Chiến mang thần sắc thản nhiên, giống như thật sự chỉ là vì cọ xe, không có tâm tư khác. Ở trước mặt Vương Nhất Bác, Trác Vũ cũng không muốn tỏ vẻ mình không phóng khoáng.

"Có thể." Trác Vũ mở ra ghế phụ:" Nhất Bác, ngồi phía trước giúp anh nhìn đường chút?"

Lúc này Trác Vũ lại không ngại đem thuộc tính quên đường của mình lôi ra, kiên quyết không cho hai người đều ngồi ở ghế sau giở trò.

"Được ạ."

Vương Nhất Bác ngồi vào ghế phụ, Trác Vũ khởi động xe đi ra khỏi bãi đỗ xe.

"Trong lúc Tiêu thiếu gia nghỉ ngơi không cần phải xử lý chuyện công ty sao?"

Tiêu Chiến đang cúi đầu nhắn Wechat để trợ lý trực tiếp lái xe về nhà, nghe thấy Trác Vũ nói vậy thì thong dong trả lời.

"Công ty có nhiều người giỏi, không phải lúc nào cũng cần tôi phải ra quyết định. Bên người cha tôi cũng có vài người trợ lý gắn bó mười mấy năm với ông ấy, giúp ông ấy xử lý chuyện nên tôi khá nhàn rỗi.

"Anh, anh học thầy Tiêu một chút đi. Không cần cả ngày vùi đầu vào công việc, hiện tại cũng không phải là công việc vận hành nội bộ, không cần phải tăng ca. Một ngày của anh sắp phải làm việc 12 tiếng rồi."

"Được, nếu em ở nhà thì anh sẽ ở nhà với em."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Mấy ngày tiếp theo em đều ở nhà."

Trác Vũ nghe được câu trả lời vừa lòng, Tiêu Chiến còn có thể da mặt dày mỗi ngày đến nhà anh ta hả?

Trác Vũ lái xe trực tiếp đưa Tiêu Chiến đến cửa biệt thự.

" Nhất Bác, tôi về đây."

Vương Nhất Bác gật đầu, nghĩ đến Tiêu Chiến ở nhà một mình: "Bằng không tới nhà của chúng tôi ăn cơm đi?"

"Có thể chứ?" Con ngươi Tiêu Chiến sáng ngời: "Vẫn là không được, quá làm phiền rồi."

"Sẽ không. Đúng không, anh?"

Trác Vũ: "...... Sẽ không làm phiền, nhưng cũng không biết hôm nay dì có nấu đủ cơm không?"

"Không có việc gì, tôi cũng không ăn nhiều lắm." Tiêu Chiến cong môi cười, hắn cũng chưa xuống xe nên ngay lập tức đóng cửa xe lại, Tiêu Chiến sợ sẽ bị Trác Vũ đẩy xuống xe.

"Vậy làm phiền anh rồi."

Khoé miệng Trác Vũ cứng nhắc: "Không phiền toái."

Buổi sáng bà nội và mẹ đã ở trong nhà chờ Vương Nhất Bác, còn cố ý mua rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt. Thấy cậu vào cửa, bà nội lập tức đi đến đón.

" Nhất Bác, ngồi máy bay lâu như vậy rất mệt đúng không?"

"Nhanh, nghỉ ngơi một chút."

"Không mệt ạ. Trong lúc chuyển máy bay cháu đã nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ."

Bà nội vừa nghe thì càng đau lòng.

"Chuyển máy bay thì lại càng mệt mỏi, cả buổi tối đều không được nằm trên giường. Thời gian còn khá sớm, không thì cháu lên trên phòng ngủ một chút đi, đến lúc ăn thì sẽ gọi cháu xuống."

"Không cần ạ, thật sự cháu không mệt. Trên máy bay cháu đã ngủ một giấc rồi." Vương Nhất Bác cười, đỡ bà nội vào nhà. "Thầy Tiêu tới làm khách, dì giúp việc có làm đủ cơm không ạ?"

"Không sao, ở lại đi."

Tiêu Chiến đi lên từ bãi đỗ xe, giúp Vương Nhất Bác đẩy hành lý.

"Quấy rầy bà rồi ạ, cháu lại đến cọ cơm."

"Đứa nhỏ này nói cái gì? Cũng chỉ nhiều thêm đôi đũa, nói cái gì quấy rầy, người nhiều thì càng náo nhiệt."

"Cảm ơn bà ạ."

Đối mặt với người lớn, Tiêu Chiến nho nhã lễ độ: "Sao lại không nhìn thấy cô Vương ạ?"

"Cô Vương đi lên lầu lấy đồ rồi."

Không lâu sau, mẹ mặc một thân quần áo liền thân màu xanh đi xuống, trên tay cầm một cái hộp.

"Mẹ."

" Nhất Bác đã về rồi." Tâm trạng Vương Niệm Sơ rất tốt, nhìn đến Tiêu Chiến cũng hỏi một tiếng: "Tiểu Chiến cũng tới à?"

"Chào cô ạ, cháu làm phiền rồi."

"Mẹ, đây là cái gì?" Vương Nhất Bác thấy mẹ cầm cái hộp rất cẩn thận: "Món quà nhỏ cho con đó."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

Vương Niệm Sơ gật đầu.

"Chương trình đầu tiên của Nhất Bác nhà chúng ta kết thúc, đương nhiên là phải chúc mừng chứ."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cái này cũng muốn chúc mừng sao?

"Đây là sản phẩm mới nhất của Kiki, kiểu dáng rất đẹp." mẹ mở ra: "Tay của con nhỏ, còn rất trắng, cái đồng hồ này vô cùng phù hợp với con."

"Cái này gọi là quà kỷ niệm."

Trác Vũ tương đối thẳng nam, anh ta căn bản không nghĩ tới này cũng có thể là cơ hội để tặng quà, mẹ đều tặng, anh ta đương nhiên cũng không thể bị kém hơn.

"Anh đã hỏi qua đại tiểu thư nhà họ Chân, cô ấy nói sẽ quay ở Viên Lĩnh Cung ở thành phố C. Anh đã bảo trợ lý xem xét một biệt thự nhỏ kiểu Trung Quốc ở bên cạnh địa điểm quay, đi bộ vài phút là có thể đến. Em đừng ở khách sạn, dọn qua đó ở tốt hơn."

"Đúng vậy, nghe anh của con đi." Bà nội không yên tâm Vương Nhất Bác ở bên ngoài một mình, hơn nữa còn là thời gian rất dài nữa. "Không phải cháu thích đồ cô Tưởng nấu sao, đến lúc đó để cô Tưởng đi theo đến đó ở, tiện thể chăm sóc cho cháu luôn."

"Đóng phim rất vất vả, ăn uống cũng không thể nào thoải mái được, mẹ còn nghe nói......." Vương Niệm Sơ dừng lại, thật ra không phải là nghe nói, trước kia cô cũng là một diễn viên kịch nói nổi tiếng, tuy rằng không phải hoàn toàn giống với đóng phim nhưng cũng đều không nhẹ nhàng gì.

Nhưng Vương Nhất Bác thích nên cô cũng không muốn ngăn cản, vì vậy cô chỉ đành tận lực chăm sóc cho cậu.

"Không thì để mẹ đi với con, buổi sáng mẹ có thể nấu mì trứng cho con."

"Không cần đâu ạ."

Vương Nhất Bác buồn cười: "Con là đi đóng phim, lại không phải đi nghỉ phép. Mọi người yên tâm đi, không có việc gì đâu. Đạo diễn Chân và thầy Tiêu cũng là phú nhị đại, cũng không phải là quá mỏng manh như vậy."

Vì để bà nội và mẹ yên tâm, Vương Nhất Bác đồng ý sẽ đi đến ở biệt thự nhỏ kia.

Trác Vũ vừa nghe thì ngay lập tức thông báo cho trợ lý quét dọn bố trí sẵn sàng, sắp xếp mỗi tuần dọn dẹp hai lần. Tuy rằng vẫn chưa vào ở nhưng vẫn phải đảm bảo sự thông thoáng và vệ sinh.

Bọn họ mỗi người nói một câu, Vương Nhất Bác không thể nào nói chen vào được nhưng cậu rất thích cảm giác được người nhà quan tâm như vậy.

Giữa trưa, Tiêu Chiến ở lại ăn cơm nhà họ Trác, hắn cũng không dám ở lại lâu, nghỉ ngơi một lúc liền kéo hành lý đi về nhà.

Tiêu Chiến vừa đi, tâm trạng của Trác Vũ lập tức tốt lên không ít.

Là mẹ của Vương Nhất Bác, Vương Niệm Sơ đã xem bù những tập chương trình trước của con mình, ban đầu cô chỉ xem vì cậu.

Nhưng càng xem, Vương Niệm Sơ liền không nhịn được..... cắn CP.

Tiêu Chiến lớn lên đẹp, lại biết làm việc, còn biết đau lòng người khác, đối xử với Vương Nhất Bác cũng toàn tâm toàn ý.

Vương Niệm Sơ tìm không ra khuyết điểm, nhưng Vương Nhất Bác vừa mới về nhà không lâu, tưởng tượng đến việc nếu hai người yêu đương rồi kết hôn, vậy khẳng định sẽ không ở cùng với cha mẹ nữa.

Vì thế, Niệm Sơ vòng quanh trong trạng thái cắn CP rồi lại hủy CP.

Nếu Vương Nhất Bác thật sự thích Tiêu Chiến, thì cô cũng không có khả năng phản đối. Vì lo lắng quá mức mà tối hôm qua Vương Niệm Sơ còn mơ thấy Tiêu Chiến bắt người đi về nhà.

Sợ tới mức Vương Niệm Sơ lập tức tỉnh.

Hiện tại Tiêu Chiến rời đi, đáy lòng đầy ưu sầu của Vương Niệm Sơ lại xuất hiện. Cứ cho là không phải Tiêu Chiến thì cũng sẽ có những người khác.

" Nhất Bác, con có người mình thích chưa?"

Mẹ tận lực không thể hiện chính mình quá buồn rầu.

Nghe được mẹ hỏi như vậy, Trác Vũ và bà nội lập tức dựng lỗ tai, khẩn trương mà chờ Vương Nhất Bác trả lời.

Nếu tuần trước mẹ hỏi như vậy, Vương Nhất Bác sẽ trả lời một cách khẳng định, nhưng hiện tại, cậu cũng không biết vì cái gì, cậu không thể nào trả lời được.

Vương Nhất Bác trầm mặc, trái tim Trác Vũ liền nhấc lên.

Ba tầm mắt nóng rực làm Vương Nhất Bác cảm thấy khó chống đỡ, cậu nhanh trí trả lời.

"Hiện tại con đang xào CP với thầy Tiêu, làm sao có thể thích người khác được."

Trác Vũ đuổi theo truy vấn.

"Đối với em thì Tiêu Chiến có được coi là người khác không?"

Vương Nhất Bác: "...... Anh ấy họ Tiêu, em họ Vương, khẳng định không phải người một nhà."

Đối diện tầm mắt của Trác Vũ, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy có chút chột dạ, vấn đề này liền kết thúc, cậu cũng không biết tại sao mình lại muốn chơi chữ như vậy.

Vương Niệm Sơ không hỏi lại, đứng ra giảng hòa.

"Được rồi, mẹ chỉ tùy tiện hỏi thôi, con đừng có chấp với A Vũ." Mẹ nâng tay chọc Trác Vũ một cái, cô chuyển chủ đề.

" Nhất Bác, không phải con nói Âm Âm muốn tới thành phố A chơi sao, khi nào thì nó đến?"

"Khoảng mấy ngày nữa ạ, con muốn để Âm Âm ở trong nhà mình một tuần, con muốn đưa Âm Âm đi xem trường cấp 3 ở thành phố A."

"Có thể, nếu con lưu luyến Âm Âm thì có thể để nó đến thành phố A học luôn, hiện tại Âm Âm không có người giám hộ, mẹ có thể hỗ trợ Âm Âm việc chuyển nơi học."

"Để xem ý kiến của em ấy như thế nào đã ạ, Âm Âm càng muốn dựa vào chính mình để học cấp 3 ở thành phố B hơn."

Lúc trước Vương Nhất Bác tự ý quyết định những cái đó vì cậu hiểu suy nghĩ của Âm Âm, hai người họ đều giống nhau, nếu có thể thì càng muốn tự mình đứng lên. Tuy tính tình của Âm Âm khá mềm yếu nhưng có một vài vấn đề cô rất kiên quyết.

Đôi lúc Vương Nhất Bác cũng đề nghị cho Âm Âm nhưng cậu cũng không bắt buộc Âm Âm phải làm như vậy.

"Vậy con nhớ nói rõ với Âm Âm, cả nhà chúng ta đều rất hoan nghênh nó đến đây chơi."

-----------

Trailer tập cuối cùng của <<Nói Chuyện Yêu Đương Đi>> nhanh chóng được biên tập đăng lên tài khoản chính thức của chương trình.

Được ghim phía trên Weibo là tài khoản Weibo của chương trình. Bởi vì tập này còn cần cắt nối biên tập hậu kỳ, không có phát sóng trực tiếp nên người xem vô cùng chờ mong tập cuối này.

Trong video là hình ảnh của Tiêu Chiến, màn hình phiêu phiêu bong bóng hồng nhạt, câu nói [Cùng tôi Nói Chuyện Yêu Đương Đi] chọc trúng vào điểm đáng yêu của fans CP.

Làn đạn đồng thời hô____

[Thầy Tiêu, thật sự quá tuyệt.]

[Thầy Tiêu, mở lớp dạy học đi.]

Thân là đương sự, Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận lắm, cậu xem trailer nhưng cũng bị Tiêu Chiến quyến rũ. Cái này làm cậu không phục.

Hoa khổng tước không hổ là hoa khổng tước, xác thật rất biết câu dẫn. Vương Nhất Bác thua một ván, tất nhiên là muốn bẻ lại một ván.

Còn không phải là chủ động sao, cậu cũng biết.

Trailer còn tiếp tục, hình ảnh tiếp theo là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mặc trang phục cưới đứng cùng một chỗ, Tiêu Chiến tự đội khăn voan đỏ, giọng nói tràn đầy thâm tình.

"Thầy Vương, vậy em có nguyện ý vén khăn voan không?"

Tất cả làn đạn đều là [A a a a a] cùng [Thầy Tiêu thật tuyệt vời]. Vương Nhất Bác nhếch đuôi lông mày, tiếp tục xem.

Giây tiếp theo, hướng gió của làn đạn liền biến thành.

[A a a a, Nhất bảo hảo của tôi chủ động.]

[Vương Nhất Bác cũng rất tuyệt, chỉ là tôi không có được.]

[Quá ngọt, quá ngọt, Vương Nhất Bác A lên rồi.]

Lúc này Vương Nhất Bác mới vừa lòng.

Trong video.

Ngón tay xinh đẹp của Vương Nhất Bác nắm lấy khăn voan đỏ, hơi vén lên. Tiêu Chiến câu môi, chưa nói được lời nào thì Vương Nhất Bác đã ngửa đầu chủ động hôn Tiêu Chiến.

Còn không phải là chủ động sao.

Cậu cũng biết.

Không, cậu còn muốn chủ động hơn Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối, mới vừa tìm được chút cảm giác chủ động thì chương trình liền kết thúc. Nếu là lần sau thì chắc chắn cậu sẽ có nhiều kinh nghiệm, quen tay quen việc hơn.

Vương Nhất Bác: "......"

Không.

Vì sao cậu lại muốn có lần sau?

"Em xem gì mà mê mẩn vậy?"

Vương Nhất Bác bị âm thanh đột nhiên vang lên này dọa sợ, điện thoại đang cầm trong tay cũng suýt nữa bay ra ngoài.

"Anh, sao anh đi mà lại không có tiếng động?"

"Là anh đi đường không có tiếng động, vẫn là em xem đến quá mê mẩn?"

Vương Nhất Bác: "......"

Nhìn làn đạn đầy màn hình, xác định Trác Vũ không thể nhìn thấy hình ảnh, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra. Cậu đang định thoát khỏi video thì giọng nói lạnh lùng của Trác Vũ vang trên đỉnh đầu cậu.

"Che cái gì? Cho rằng anh không biết chơi Weibo sao?"

Vương Nhất Bác: "......" Quả thật là cậu nghĩ như vậy.

"Không có ạ."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cười cười, Trác Vũ không bị đánh lạc hướng.

Trước kia thì đúng là Trác Vũ không chơi Weibo, nhưng hiện tại vì tiến quân vào ngành phim ảnh nên anh ta đã tìm hiểu hết một lượt về Weibo, từ các loại app video, web drama, manga anime, tất cả đều tìm hiểu qua một lần.

Vương Nhất Bác: "...... Vậy thì anh có chơi Weibo sao?"

"Hiện tại anh liền xem."

Vương Nhất Bác: "......"

Vốn dĩ Trác Vũ cũng không để ý nhiều nhưng anh ta thấy Vương Nhất Bác chột dạ như vậy, cậu lại còn đang xem Weibo nên Trác Vũ làm trò trước cậu, lấy điện thoại ra bấm vào Weibo.

Hot search đầu tiên và thứ hai.

# Dư Tình Chưa Dứt đại hôn #

# Tiêu Chiến Vương Nhất Bác công khai tình yêu #

Trác Vũ còn chưa bấm vào, Vương Nhất Bác đã nhỏ giọng giải thích.

"Anh, đây là chương trình tình yêu. Vốn dĩ chính là xào CP, không thể coi là thật."

Trác Vũ bấm vào cái Weibo không thể coi là thật đó, anh ta không bấm vào video mà lướt xuống, tài khoản của Tiêu Chiến ở dưới bài Weibo vô cùng bắt mắt.

[Tiêu Chiến V]: Chương trình tình yêu kết thúc, nhưng câu chuyện của chúng tôi vẫn còn tiếp @ Vương Nhất Bác

Kèm theo hai tấm ảnh.

Tấm thứ nhất, Tiêu Chiến hôn môi Vương Nhất Bác.

Tấm thứ hai, Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww