Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

"Đây cũng là không thể coi là thật?"

Trác Vũ dùng giọng điệu vô cùng lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác gian nan "Ừm" một tiếng, mở miệng biện giải: "Nếu đã là xào CP thì cũng không thể nào không có một chút tương tác nào."

"Hai người các em tương tác như vậy?"

Giọng điệu của Trác Vũ cao lên, Vương Nhất Bác thay Trác Vũ thoát khỏi Weibo, tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi.

"Cũng không phải, chỉ có hai lần này."

"Chỉ hai lần?"

" Vương Nhất Bác, em còn muốn có mấy lần?"

Vương Nhất Bác: "Dù sao chương trình cũng đã kết thúc rồi, chuyện này cứ cho qua đi."

"Nghe em nói thì em còn khá tiếc nuối nhỉ."

"Không có ạ." Vương Nhất Bác thẳng thắn eo lưng, ngoan ngoãn đứng thẳng:"Hơn nữa trong giới nghệ sĩ đều không thể miễn......"

Đối diện tầm mắt lạnh băng của Trác Vũ, Vương Nhất Bác nuốt lại lời đang muốn nói.

"Đừng nói linh tinh, thành thật nói ra đi." Trác Vũ lôi kéo tay Vương Nhất Bác, ấn cậu ngồi xuống ghế, Trác Vũ kéo lại một cái ghế, ngồi đối diện với cậu, một bộ dáng không nói rõ thì sẽ không bỏ qua.

"Thật sự không có chuyện gì."

"Chỉ là...."

"Cậu ta hôn em?" Trác Vũ cắn răng, anh ta buồn bực vì ngày hôm qua không quăng Tiêu Chiến xuống xe, lại còn để hắn đến nhà ăn cơm. Anh ta không đánh Tiêu Chiến một trận thì cũng đã rất phong độ rồi.

"Em hôn anh ấy."

"Em muốn bắt đầu mối quan hệ thật sự với cậu ta?"

"Không phải ạ."

Trác Vũ không nói ra ý kiến về câu trả lời này, anh ta lạnh mặt nhắc nhở Vương Nhất Bác.

"Em đừng quên hai người có hiệp nghị xào CP, quan hệ người yêu hiện tại cũng là dựa vào yêu cầu của hiệp nghị."

" Tiêu Chiến chính là đại ảnh đế, kỹ thuật diễn cũng được mọi người tán thành." Trác Vũ ra vẻ ác liệt: "Cậu ta có thể thâm tình đối với một mình em, cũng có thể dễ dàng bứt ra sau khi hiệp nghị kết thúc."

Vương Nhất Bác khựng người lại.

Lông mi xinh đẹp run rẩy, Vương Nhất Bác biết Trác Vũ cố ý nói như vậy nhưng những lời này giống như hòn đá nhỏ ném vào hồ nước lẳng lặng.

Có phải là sau khi kết thúc hiệp nghị, Tiêu Chiến sẽ dọn đi luôn?

Bọn họ cũng không cần phải thường xuyên gặp mặt.

Hình như như vậy mới là chính xác nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thoải mái, thậm chí cậu còn ghi thù, người bạn tốt nhất trong miệng Tiêu Chiến không phải là cậu.

Vương Nhất Bác rũ mắt, ngồi tựa vào ghế, buồn không hé răng.

Trác Vũ thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác sa sút một cách rõ ràng, tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường thì những lời anh ta định nói bị kẹt lại trong cổ.

"Em, có phải là thích....."

"Không có."

Vương Nhất Bác nhanh chóng phủ nhận.

Trác Vũ nghi ngờ mà nhìn cậu một cái, ngữ khí của cậu bình tĩnh: "Anh, anh tìm em có chuyện gì?"

Lặng im vài giây, Trác Vũ nói.

"Anh lấy được chứng cứ vợ chồng Từ Đông Huy đẩy em xuống cầu thang, có một blogger quay video ở khu nhà đối diện, vừa lúc lại quay được, anh đã tìm được video sao lưu."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút:"Vậy đã thu thập đủ chứng cứ rồi ạ?"

"Cha mẹ dùng thân phận cha mẹ ruột của em để khởi tố nên còn cần một phần xét nghiệm ADN nữa."

"Vâng ạ."

"Gần nhất không có công việc gì thì em tìm thời gian chuyển hộ khẩu về nhà đi?" Trác Vũ nói: "Chuyện này cùng gần chấm dứt rồi, bà còn đang rất mong mỏi tìm thời gian để công bố thân phận của em, em nghĩ như thế nào?"

Vương Nhất Bác không để ý đến chuyện công bố thân phận này lắm, cậu cảm thấy người đã về nhà là được.

"Đều được, để mọi người sắp xếp ạ."

"Vậy để anh thương lượng thời gian với mẹ." Trác Vũ nói tiếp: "Việc này cũng không thể quá tùy tiện được, cần phải chọn ngày nữa, chờ khi nào chọn được thì anh sẽ nói với em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đồng ý, Trác Vũ vẫn cảm thấy tâm trạng của cậu không tốt.

"Còn có một việc."

Vương Nhất Bác: "?"

"Mấy ngày hôm trước, Trác Thành đã trở lại một lần."

"Em ấy đưa Dương An đến đây để xin lỗi, chìa khóa của biệt thự thì trả lại, phần tiền đã tiêu trong thẻ cũng đã bù lại." Tất nhiên nhà họ Trác không để ý đến chuyện tiền bạc đó nhưng Trác Thành lại khăng khăng muốn trả, còn đè Dương Húc đến xin lỗi.

"Hôm đó em ấy nói với em là phải về nhà để gặp bà."

Lúc đó Vương Nhất Bác cảm thấy Trác Thành nói với cậu những cái đó là vì nhớ nhà, hiện tại thì cậu đã hiểu được ý nghĩ thực sự của Trác Thành, Trác Thành sẽ không về nhà họ Trác, cũng sẽ không quay lại nhà họ Dương.

"Khi còn nhỏ em rất hiếu động, luôn thích chạy nhảy, còn ham chơi nữa. Anh nhớ rõ lần đầu tiên em đi chơi xuân do nhà trẻ tổ chức, khi trở về em đã vô cùng hứng thú mà nói cho cả nhà biết, giáo viên đưa em đi chơi cái gì, ăn cái gì." Trác Vũ nói về chuyện lúc nhỏ.

"Lúc đó, Trác Thành và cả nhà đã nghe vô cùng nghiêm túc."

Khác biệt chính là, bọn họ lắng nghe nghiêm túc để dỗ dành Nhất Bác, còn Trác Thành nghiêm túc nghe vì là hâm mộ, cậu ta hâm mộ sức khỏe của Nhất Bác khỏe mạnh, có thể chạy có thể nhảy, có thể đi đến những nơi mà cậu ta không thể đi.

Trác Thành thích vẽ tranh là bởi vì cậu ta chỉ có thể dùng vẽ tranh để sử dụng hết khoảng thời gian nhàm chán, ban ngày ba đến công ty, Trác Vũ đi học, Nhất Bác đi nhà trẻ, lúc đó mẹ vẫn còn ở viện kịch nói.

Bà nội lại ở cùng để chăm sóc cho ông nội.

Trong nhà có bảo mẫu chăm sóc, mỗi ngày Trác Thành đều nhìn theo cả nhà đi học đi làm, bận bận rộn rộn, mà cậu ta mỗi ngày đều chờ mọi người về nhà.

Trầm tĩnh không phải là tính cách của Trác Thành, nhưng cậu ta chỉ có thể yên tĩnh, từ đó dần dần tạo thành thói quen.

" Trác Thành nói sau khi giải quyết xong chuyện với mẹ đẻ thì sẽ đến từ biệt chúng ta, em ấy nói là em ấy muốn đi nhìn thế giới bên ngoài."

Nghe được Trác Vũ nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không ngoài ý muốn, nhưng cậu không rõ ràng lắm vì cái gì Trác Thành lại gạt cậu trở về nhà một chuyến.

Trác Vũ không có ý kiến gì về quyết định của Trác Thành, tuy Trác Thành lớn lên ở nhà họ Trác nhưng không có nghĩa Trác Thành cứ phải dựa vào nhà họ Trác. Trác Thành có tự do của chính mình.

Trác Vũ lo lắng Vương Nhất Bác sẽ đau lòng nên anh ta mới nói chuyện này với cậu. Thật ra Trác Vũ cũng không vừa lòng với việc Dương An xin lỗi, động động môi thì tính là xin lỗi cái gì.

Nhà họ Trác cũng không cần Dương An xin lỗi.

Nhưng Trác Vũ không có khả năng tha thứ cho Dương An khi đã làm những chuyện đó với Vương Nhất Bác, lại nói, người mà Dương An phải xin lỗi là Vương Nhất Bác.

Trác Vũ không đề cập đến Dương An, anh ta sợ cậu sẽ phiền lòng. Trác Vũ đang định nói cái gì thì Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

" Vu Bân cũng đi cùng sao?"

Chủ đề chuyển quá nhanh, Trác Vũ có chút theo không kịp: "Đi đâu?"

" Vu Bân sẽ đi cùng với Trác Thành sao?"

"Sao cậu ta lại phải đi cùng với Trác Thành?" Trác Vũ nghe xong thì không hiểu được.

"Vì cãi nhau với người nhà nên Vu Bân mới ra nước ngoài, cậu ta trở về thành phố A là bởi vì đây là nơi cậu ta lớn lên từ nhỏ, một phần cũng là vì cậu ta muốn gây dựng sự nghiệp ở thành phố A."

Tuy nhìn Vu Bân như không biết gì nhưng mong muốn gây dựng sự nghiệp của cậu ta rất lớn. Trác Vũ có thể hiểu được tại sao mới về nước cậu ta lại quấn lấy Trác Thành và Vương Nhất Bác như vậy, vì đây là hai người mà cậu ta quen thuộc nhất ở trong nước, cậu ta muốn tìm lại những hồi ức khi còn nhỏ.

" Vu Bân cũng mở một công ty quản lý, đã ký với một vài người mới, không biết là đi theo hướng phát sóng trực tiếp hay là tính toán sẽ đưa người vào giới giải trí."

Vương Nhất Bác có vài phần ngoài ý muốn.

Trác Thành cùng Vu Bân...... Không phải một đôi sao?

Vương Nhất Bác còn cho rằng mọi thứ sẽ theo như nguyên tác của tiểu thuyết, nhưng ngoại trừ nhân vật thì tất cả cốt truyện đều không khớp.

Tại sao lại như thế?

" Vu Bân còn tìm anh để hợp tác."

Trác Vũ muốn đầu tư vào giới giải trí nhưng vài cổ đông trong công ty lại không tán thành. Mức độ nổi tiếng của công ty mới thành lập của Vu Bân không cao nên muốn mượn gió của nhà họ Trác, làm một công ty liên danh, lợi ích cũng có thể thương lượng.

"Vậy anh chấp nhận rồi?"

"Không, anh vẫn đang suy xét."

Trác Vũ nói như vậy thật ra chính là cố ý hướng đến hợp tác. Tuy nói là hàng xóm nhưng hợp tác là hợp tác. Phần mà Trác Vũ muốn cũng không thấp, hai người đều đang đánh cờ với nhau.

Vương Nhất Bác không hiểu lắm, cũng không tiện hỏi.

"Chủ nhật tuần sau là ngày giỗ của ông nội, cả nhà chúng ta đều sẽ đi thăm mộ, năm nay có em đi thăm, chắc chắn là ông sẽ rất vui vẻ."

Vương Nhất Bác đã từng mơ thấy.

Ông nội tươi cười thân thiết, ông sẽ ôm cậu gọi cậu là đứa bé ngoan, cũng sẽ nhéo mũi cậu gọi cậu là đứa trẻ nghịch ngợm.

"Cái kia, trấn nhỏ có phải là ông nội...."

Trác Vũ dừng một chút, vui vẻ nói.

"Em nhớ ra rồi?"

"Có một số việc có thể nhớ ra."

"Đúng vậy, là quà mà ông muốn tặng cho em, nhưng công viên trò chơi mới bắt đầu xây dựng thì em đã bị bọn buôn người bắt cóc."

Trác Vũ vỗ vỗ bờ vai của Vương Nhất Bác.

"Em cũng đừng quá buồn, em quay về nhà thì ông nội đã rất vui mừng rồi, món quà của ông cũng coi như là đã tặng được."

"Lợi nhuận của công ty, của trấn nhỏ mấy năm nay đều được bà nội giữ cho em. Thời điểm em mới trở về nhà, mọi người không dám đưa cho em, sợ em không lấy hoặc lại suy nghĩ nhiều."

Trác Vũ lấy ra một cái thẻ từ trong túi.

"Bà nội bảo anh tìm thời gian đưa cái này cho em."

"Mật mã là sinh nhật của em."

"Còn có cái thẻ này." Trác Vũ lại lấy ra một cái thẻ nữa.

"Tuy rằng em không ở nhà nhưng mỗi tháng cha mẹ đều chuyển tiền vào trong đây, là tiền tiêu vặt của em."

"Khi đó mẹ rất hay nói, không biết khi nào thì mới có thể thấy em dùng tấm thẻ này."

"Đều cầm lấy. Không được không cần. "

"Đã biết." Vương Nhất Bác cong môi cười cười: "Em lại không ngốc, có tiền thì sao lại không tiêu."

Vương Nhất Bác cất thẻ đi: "Em đã cất hết đi rồi."

"Buổi tối đi ngủ sớm một chút, về nhà phải nghiêm túc nghỉ ngơi, không được lại thức đêm."

"Lời này nên là em nói với anh mới đúng, em về phòng ngủ còn anh đừng lại bận rộn đến nửa đêm, em thấy thì em sẽ cáo trạng với bà nội."

Trác Vũ bắn nhẹ lên trán của Vương Nhất Bác: "Nhóc hay cáo trạng."

Vương Nhất Bác ngốc ngốc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như khi còn nhỏ, Trác Vũ cũng thường xuyên gọi cậu như vậy, không chỉ vậy, còn có.......

"Nhóc cáo trạng, nhóc nói dối, nhóc thích khóc, nhóc làm nũng, cá hề."

Mỗi một từ Vương Nhất Bác nói ra thì trái tim của Trác Vũ lại nặng xuống một chút, anh ta chột dạ sờ mũi, ra vẻ nghi hoặc.

"Cái gì?"

"Anh bỗng nhiên nhớ đến, hình như cha có việc tìm anh, em đi ngủ sớm một chút nhá. Ngủ ngon."

Nói xong, chạy trối chết.

Vương Nhất Bác: "............"

------------

Hôm nay Vương Nhất Bác dậy rất sớm. Hôm nay cậu phải đến nhà ga đón Từ Âm Âm, cậu lái xe của Trác Vũ, đến nơi trước nửa tiếng.

"Anh." Từ Âm Âm vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười, cô kéo theo vali đi đến bên cạnh cậu.

"Em rất nhớ anh đó."

Từ Âm Âm ôm Vương Nhất Bác, so với một tháng trước thì Từ Âm Âm đã cao lên, khuôn mặt nhỏ rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh như thủy tinh.

Không bị cặp cha mẹ kia làm phiền khiến cả người cô càng tự tin hơn.

Vương Nhất Bác thay Từ Âm Âm kéo vali: "Đi thôi, chúng ta về nhà trước."

"Anh, nếu không thì em vẫn ở khách sạn đi."

"Ở nhà có rất nhiều phòng. Yên tâm, cha mẹ anh rất tốt."

"Nhưng em cảm thấy như vậy thì làm phiền quá."

"Sẽ không." Vương Nhất Bác đẩy Từ Âm Âm vào trong xe:"Ngồi yên."

"Anh, anh ở nhà họ Trác có tốt không?"

"Bọn họ đối xử với anh thế nào?"

"Nếu là bọn họ...."

"Mọi người rất tốt với anh." Vương Nhất Bác nói: "Cũng rất yêu anh, anh rất thích gia đình này."

Từ Âm Âm nghe được Vương Nhất Bác nói như vậy thì cũng yên tâm hơn.

"Vậy là tốt rồi."

"Nếu em nguyện ý, cũng có thể......"

Từ Âm Âm lắc đầu.

"Anh sống tốt ở nhà họ Trác là được rồi, em tin cha mẹ của em cũng đang đợi em quay về nhà, bọn họ khẳng định cũng rất yêu thương em."

Từ Âm Âm nói.

"Sau vụ kia em có đến tìm Từ Đông Huy, ông ta nói là ôm em từ trong bọn buôn người khác, lúc đó em có đeo khóa trường mệnh và vòng bạc. Em đã từng thấy người trong thôn đeo cái này cho trẻ em, ngụ ý là mong vận may sẽ đến với đứa trẻ đó."

"Em nghĩ em đã đem theo sự chờ mong của cha mẹ mà đến với thế giới này, chắc chắn bọn họ rất yêu thương em. Dù bọn họ có đứa con khác thì em cũng có thể chấp nhận."

Từ Âm Âm muốn tìm lại cha mẹ ruột. Từ Âm Âm đã được chứng kiến rất nhiều cảnh cha mẹ ôm đứa con tìm được của mình mà khóc rống lên, cô cảm thấy việc mất đi một đứa con là một đả kích rất lớn đối với một gia đình, nếu sau này gia đình đó lại có thêm một đứa con nữa thì đó cũng coi như là giảm bớt sự đau thương của cha mẹ, Từ Âm Âm không ngại.

Từ Âm Âm vừa đến nhà họ Trác thì đã được mẹ Trác kéo vào phòng.

"Âm Âm, có mệt hay không? Cháu có muốn lên trên tầng nghỉ ngơi chút không?"

"Cảm ơn cô, cháu không mệt ạ."

Từ Âm Âm không nghĩ tới nhà giàu số một ở thành phố A trong lời đồn lại dễ ở chung như vậy, bà nội cũng khen Từ Âm Âm lớn lên xinh đẹp.

"Âm Âm, giữa trưa muốn ăn cái gì? Để cô bảo cô giúp việc làm cho cháu." Vương Niệm Sơ hỏi.

"Cháu không kén ăn." Từ Âm Âm nói.

"Khẩu vị của em ấy thiên ngọt hơn, thích ăn thịt thăn chua ngọt, cánh gà chiên Coca hoặc khoai lang chiên." Vương Nhất Bác cười, nói với cô giúp việc.

"Được."

"Đúng rồi, có thể thêm bánh tart trứng để tráng miệng."

Từ Âm Âm trộm túm lấy góc áo của Vương Nhất Bác: "Cũng được rồi ạ, không thể để tất cả theo khẩu vị của em được."

Vương Niệm Sơ sờ tóc của Từ Âm Âm.

"Không có việc gì cả, anh của cháu cũng thích ăn ngọt mà."

"Để cô đưa cháu lên tầng chọn phòng nha."

"Vâng, làm phiền cô rồi ạ."

"Thật ngoan." Bà nội cười tủm tỉm nhìn hai người đi lên tầng, rồi lại hỏi nhỏ Vương Nhất Bác: "Cha mẹ của Âm Âm vẫn chưa tìm được sao?"

"Có chút khó khăn ạ." Vương Nhất Bác nói: "Lúc Âm Âm bị bắt thì mới chỉ có mấy tháng tuổi."

Đừng nói không có ký ức, trẻ con mấy tháng tuổi vẫn rất nhỏ, Âm Âm lại còn qua tay mấy đám buôn người, hiện tại vẫn chưa tìm được người đưa Từ Âm Âm cho Từ Đông Huy.

Bà nội thở dài: "Tạo nghiệt."

"Những bọn buôn người này thật sự có quá nhiều tội."

Từ Âm Âm không sợ người lạ, miệng lại ngọt, bà nội và mẹ vô cùng thích Từ Âm Âm, cũng đã hỏi cô vào lần có muốn đến thành phố A học cấp 3 hay không, lại giữ cô ở lại chơi đến khai giảng mới trở về.

Buổi tối.

Tiêu Chiến mang theo chút đặc sản tới cửa, nói là nhà họ Tiêu nhờ hắn đưa đến đây, nên tự nhiên lại được Vương Niệm Sơ mời vào nhà.

Sau khi chào hỏi, tầm mắt của Tiêu Chiến dừng trên người Từ Âm Âm.

"Là Âm Âm sao?"

"Là em. Chào anh Chiến ạ."

"Chào em."

Hai ngày hôm nay Tiêu Chiến vẫn chưa liên lạc với Vương Nhất Bác, hắn muốn biết nếu hắn không chủ động thì cậu có liên lạc với hắn không, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì.

Hắn nghĩ, trong tay hắn còn có một cái blind box mà Vương Nhất Bác chưa lấy.

Kết quả, Vương Nhất Bác không chỉ không có liên hệ hắn, còn liên tục cập nhật vòng bạn bè, sinh hoạt phong phú, nếu Tiêu Chiến không đến cửa xoát độ tồn tại thì có lẽ hắn sẽ ra khỏi vòng sinh hoạt của cậu mất.

Đồ không có lương tâm.

Từ lúc Tiêu Chiến vào cửa thì vẫn chưa nói được câu nào với Vương Nhất Bác. Tầm mắt của cậu có dừng vài lần trên người hắn nhưng rất nhanh lại rời đi.

Trác Vũ nói không sai, liên hệ của cậu và Tiêu Chiến đều là bởi vì một tờ giấy hiệp ước, hiện tại chương trình tình yêu kết thúc, không cần phải liên hệ thường xuyên như vậy nữa.

Tiêu Chiến quả thực không liên hệ cậu.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác cho rằng hôm nay Tiêu Chiến đến để tìm cậu, kết quả hóa ra là đến tặng quà? Ngày thường hai nhà cũng không qua lại nhiều, sao tự nhiên lại đưa quà đến đây?

Vương Nhất Bác đang nghĩ ngợi thì liền nghe Tiêu Chiến nhắc tới.

"Cha của cháu nói gần nhất nhà họ Trác có ý muốn hợp tác với nhà của cháu, về sau chính là quan hệ hợp tác, nghe nói cháu ở gần đây nên bảo cháu đến đây nhiều một chút để nâng cao quan hệ."

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình mà chuyển tầm mắt. Vẫn là vì hợp tác mới đến.

"Anh." Từ Âm Âm ghé sát vào tai của Vương Nhất Bác: "Từ khi anh Chiến đến đây, anh không nói chuyện với anh ấy câu nào nhưng đã nhìn anh ấy sáu lần."

"Anh không nhìn anh ấy." Vương Nhất Bác giải thích.

"Từ khi anh Chiến đi vào nhà liền bắt đầu nhìn trộm anh, anh cũng nhìn trộm anh ấy, hai người đều không nói chuyện với nhau, vậy thì không phải là cãi nhau hay sao?" Từ Âm Âm tỏ vẻ rất hiểu: "Mấy cặp đôi ở trường học của em cãi nhau cũng giống như hai anh bây giờ vậy."

Vương Nhất Bác: "......"

"Em còn yêu sớm?"

"Không có, nhưng em cũng không thể bắt người khác không được yêu sớm." Từ Âm Âm giải thích.

"Lập tức phải vào cấp 3, không được yêu sớm."

"Đã nói là không có." Từ Âm Âm híp híp mắt, "Anh, anh đừng có mà mỗi lần có chuyện không muốn nói thì lại cố ý nói sang chuyện khác."

Vương Nhất Bác: "......"

Không chờ Vương Nhất Bác nói cái gì, Từ Âm Âm mở miệng nói.

"Anh Chiến, hôm nay anh là cố ý tới đưa đặc sản?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn về phía cô gái nhỏ: "Không biết em đã đến rồi, bằng không cũng sẽ mang cho em một món quà nhỏ."

"Vừa rồi nhìn thấy anh Chiến vào cửa, em còn tưởng anh đến tìm anh trai của em." Từ Âm Âm thể hiện ra sự mất mát: "Dư Tình Chưa Dứt hình như không thân mật như trên chương trình."

Vương Nhất Bác trộm kéo Từ Âm Âm ở dưới bàn, ý bảo cô đừng nói bậy.

"Cũng là đến tìm anh của em." Tiêu Chiến giải thích.

Vương Nhất Bác không hiểu, đây là cho rằng Từ Âm Âm là fans CP nên lại bắt đầu buôn bán?

"Như vậy, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến cơm tối. Nhất Bác, con đưa Âm Âm đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh đi."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác đứng dậy: "Đi, anh đưa em đi dạo."

Từ Âm Âm đi theo phía sau Vương Nhất Bác, lúc đi qua Tiêu Chiến thì túm lấy tay áo của hắn, ý bảo hắn nhanh nhanh đuổi kịp.

"Thưa cô, bà, cháu cũng đi cùng Âm Âm để làm quen hoàn cảnh xung quanh."

"Được."

Nhìn bóng dáng ba người cùng nhau rời đi, Vương Niệm Sơ có chút phiền muộn, con cái lớn, thật sự muốn yêu đương thì cô cũng không ngăn được.

Lúc đi giày Từ Âm Âm cố ý đợi một chút, chờ đến Tiêu Chiến cũng đi ra thì hỏi Tiêu Chiến.

"Anh Chiến, không phải là anh đến thăm hỏi nhà họ Trác sao? Sao anh ra đây nhanh như vậy?"

Từ Âm Âm điên cuồng mà dùng mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến, ý bảo hắn nói mấy lời dễ nghe, nhưng Tiêu Chiến tiếp thu thất bại.

"Anh...... Cùng anh trai đưa em đi làm quen với nơi này."

Từ Âm Âm: "Anh trai đưa em đi là được rồi, không cần phiền toái anh Chiến."

"Anh là bạn tốt của anh em, em gái của em ấy thì cũng là em gái của anh."

Từ Âm Âm: "......" Như thế nào lại trì độn như vậy?

"Không được nha."

"Nếu anh Chiến và anh trai là bạn tốt thì em đối với anh chỉ là em gái của bạn tốt, cũng không tính là em gái của anh."

"Nhưng nếu anh Chiến và anh em là người yêu thì em có thể làm em gái của anh."

"Âm Âm."

"Để anh đưa em đi dạo ngắm cảnh trên cầu."

Vương Nhất Bác chuyển chủ đề.

"Đi ra khu biệt thự có một lối đi bộ, sau khi ăn cơm xong thì sẽ có rất nhiều người tản bộ ở đây."

Từ Âm Âm liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, đuổi kịp bước chân của Vương Nhất Bác.

"Khoảng mấy trăm mét đều sẽ có một cái chòi tập thể, buổi sáng và buổi tối sẽ có khá nhiều người ở đó."

Tiêu Chiến có ý đồ gia nhập đề tài.

"Anh có thói quen chạy thể dục buổi sáng, bắt đầu khoảng 5 giờ sáng gì đó, đoạn đường bộ này thông đến trung tâm thành phố, dài khoảng 12km, Âm Âm có muốn chạy cùng với anh không?"

Từ Âm Âm kháng cự, rõ ràng Tiêu Chiến muốn nói với Vương Nhất Bác, ngoài miệng hỏi cô, tầm mắt lại luôn hướng về cậu.

"Không cần, 5 giờ sáng em còn đang ngủ." Từ Âm Âm lại nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Anh, anh có chạy bộ buổi sáng cùng anh Chiến không?"

"Không, anh cũng đang ngủ."

Đôi mắt của Từ Âm Âm quay một vòng, giả vờ thấy tò mò, đi nhanh lên trước vài bước, cuối cùng dứt khoát chạy nhanh về phía cầu.

"Em đừng chạy nhanh như vậy, trời nóng lắm."

Vương Nhất Bác nhắc nhở Từ Âm Âm.

"Đã biết, em đến trên cầu nhìn xem." Từ Âm Âm trả lời xong thì chạy đi.

Thời tiết vô cùng nóng, vừa động liền bắt đầu ra mồ hôi, cậu không muốn chạy chút nào, cậu tăng tốc bước chân theo sau Từ Âm Âm. Từ Âm Âm vừa đi, Tiêu Chiến liền cọ đến bên người Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác." Tiêu Chiến dùng ngữ khí không xác định hỏi: "Có phải là em tức giận không?"

"Không có."

"Sao tôi lại phải tức giận?"

"Có chuyện gì mà phải tức giận sao?"

Tiêu Chiến: "......"

Vốn dĩ Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không có lương tâm, đã hai ngày mà không liên lạc với hắn, nhưng Tiêu Chiến nghe giọng điệu này của cậu thì hắn lại có chút vui sướng.

Vương Nhất Bác tức giận vì hắn? Cái này không phải có nghĩa là Vương Nhất Bác để ý đến hắn sao?

"Hộp blind box của em bị tôi 'bắt cóc' hai ngày mà em cũng không tức giận?"

Thiếu chút nữa Vương Nhất Bác đã quên chuyện blind box, cậu nghe Tiêu Chiến nói như vậy, hỏi hắn.

"Blind box của tôi đâu?"

"Em không đến tìm tôi nên tôi phải đem đến đây cho em." Tiêu Chiến lấy đồ ra từ trong túi: "Mở ra nhìn xem, kiểm tra trực tiếp, không được thì đổi trả."

Vương Nhất Bác hoài nghi Tiêu Chiến lừa cậu, bao bì không giống nhau, bên trong thì lại đúng là cái kia. Không cần phải hỏi cũng đoán được, có thể làm Tiêu Chiến nhớ thương đến bây giờ.

Chỉ có 'Mối tình đầu' mà Tiêu Chiến chưa kịp tỏ tình kia.

"Tôi muốn cái mà tôi đã thắng kia." Vương Nhất Bác nói.

"Dù sao em cũng chỉ trưng bày, hai cái lại giống nhau, em lấy cái này hay cái kia thì cũng không khác nhau gì."

"Có khác nhau." Vương Nhất Bác nói vô cùng hùng hồn: "Cái kia là tôi thắng được."

"Là hai chúng ta cùng thắng được, cũng có phần của tôi." Tiêu Chiến muốn giảng đạo lý với Vương Nhất Bác: "Hôm đó em cũng đã đồng ý với tôi rồi, sao hiện tại lại đổi ý?"

Vương Nhất Bác: "."

"Em còn nhớ là em còn nợ tôi hai điều ước không?"

Vương Nhất Bác nhớ rõ, Tiêu Chiến nói tạm thời không nghĩ ra muốn cậu làm cái gì, cho nên tạm gác lại.

"Tôi dùng một điều ước, chính là đổi cái blind box này với em."

"Đương nhiên, tôi cũng thiếu em một điều ước, nếu em muốn dùng điều ước này để đổi lại....."

Vương Nhất Bác bỏ blind box vào trong túi, cậu mới không lãng phí điều ước vào chuyện này đâu.

"Khoảng hai ngày nữa sẽ đi chụp ảnh tuyên truyền, em nhận được thông báo rồi chứ?"

"Nhận được rồi."

"Tôi khai giảng vào ngày 15 tháng 9 nên sau khi khởi động máy, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày."

Vương Nhất Bác không nói thì Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã quên, cậu chuẩn bị khai giảng lên năm ba, bạn cùng tuổi có người chuẩn bị thi lên thạc sĩ, có người chuẩn bị đi thực tập, có người thì chuẩn vị cho công việc trong tương lai.

Nói đến công việc, bầu không khí giữa hai người lại trở lên vô cùng hài hòa, lúc Từ Âm Âm quay về thì thấy không khí ở chung của hai người đã bình thường lại.

Xem ra đã hòa giải.

"Anh ơi, 6 giờ rồi, nên quay về sớm một chút, đừng để mọi người phải chờ chúng ta ăn tối."

"Được."

Ba người trở về, Tiêu Chiến lại tính toán tới cửa cọ cơm, nhưng ở chỗ ngoặt lại gặp được Trác Vũ đi ra ngoài tìm người.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến hào phóng lễ phép mà hô một câu "Anh".

Nháy mắt sắc mặt của Trác Vũ đen sì: "Tiêu đại thiếu gia vẫn là không cần gọi như vậy, tôi chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi, gánh không nổi tiếng 'anh' này."

"Anh, sao anh lại đi ra đây?"

Hôm nay Trác Vũ về nhà rất sớm, nghe Vương Niệm Sơ nói Vương Nhất Bác đang đưa em gái làm quen với hoàn cảnh xung quanh thì anh ta không chút suy nghĩ liền đi ra đây.

"Tới tìm em."

"Đây là Âm Âm đúng không?" Tầm mắt của Trác Vũ dừng trên người Từ Âm Âm:"Chào em, anh là anh trai của Nhất Bác."

"Em đã nghe anh trai nói qua, chào anh Vũ."

Trác Vũ rất ít khi giao tiếp với các cô gái, thấy Từ Âm Âm ôn nhu ngoan ngoãn còn lễ phép thì sinh ra thiện cảm, rồi anh ta là nhìn Tiêu Chiến chướng mắt bên cạnh.

May mắn có thêm một người là Từ Âm Âm, không cho hai người này có cơ hội ở chung. Nghĩ đến hai bức ảnh ở trên hot search kia thì Trác Vũ lại tức giận đến ngứa răng.

Tiêu Chiến đây là đang làm cái gì? Theo đuổi thì công khai mà theo đuổi. Người còn chưa theo đuổi được mà đã có tâm tư chiếm tiện nghi, quá phận.

"Cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, đi về thôi."

Bốn người trở về, Tiêu Chiến tới gần Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi.

"Anh của em......"

Vương Nhất Bác: "Anh ấy nhìn thấy hot search."

Tiêu Chiến: "." Lập tức chột dạ.

Hắn thiếu chút nữa đã quên.

Trách không được hôm nay Trác Vũ có thái độ như vậy.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không bị dọa, hắn thong dong mà đi vào nhà.

Sau khi ăn xong.

Tiêu Chiến tỏ vẻ rất muốn xem Vương Nhất Bác gom đủ blind box, đi theo Vương Nhất Bác lên tầng. Dưới ánh mắt ám chỉ của Trác Vũ, Từ Âm Âm không thể không đi theo làm 'bóng đèn'.

Vương Nhất Bác có một phòng chuyên để đồ chơi, khi còn nhỏ người trong nhà rất thích mua đồ chơi cho cậu, gấu bông, đồ chơi xếp gỗ hoặc ghép hình, mô hình xe linh tinh.

Tuy Tiêu Chiến là thiếu gia nhà giàu cũng bị số đồ chơi trong phòng làm cho khiếp sợ.

"Có phải khi còn nhỏ em là kiểu thấy một món đồ chơi liền sẽ không đi không?"

Tiêu Chiến nghĩ đến em họ của mình, mỗi lần không cầm theo năm sáu món đồ chơi thì sẽ ăn vạ không đi.

Nhưng cũng không đến mức giống Vương Nhất Bác, toàn bộ phòng đều là đồ chơi, được sắp xếp chỉnh tề, đây còn là đồ chơi trước khi Vương Nhất Bác 5 tuổi, nếu là.....

"Không phải."

Mỗi năm phòng này đều sẽ có thêm đồ chơi, tuy Vương Nhất Bác có vứt đi nhưng còn có sinh nhật mỗi năm, Tết thiếu nhi, các loại ngày nghỉ lễ tết.

Người trong nhà đều sẽ tặng quà cho cậu.

Dần dà, đồ chơi trong phòng liền càng ngày càng nhiều.

Blind box được đặt ở trên giá, là khi Vương Nhất Bác mang theo khi quay về nhà.

Vương Nhất Bác đặt cái đang cầm trong tay lên giá, chỉnh tề gom được 12 cái.

Từ Âm Âm tò mò nghiên cứu những món đồ chơi khác, có rất nhiều cái đã được lưu hành từ lâu, cô có chút hâm mộ. Người nhà của anh trai đối xử với anh trai rất tốt, Từ Âm Âm cũng muốn nhanh chóng tìm được người nhà.

Tiêu Chiến chọc chọc blind box, hắn liền biết cậu sẽ thích, chỉ là không nghĩ tới cậu sẽ giữ lại đến bây giờ.

Đồ vật tặng đi được người nhận trân quý đến tận bây giờ, đây là một việc vô cùng sung sướng.

Nếu biết Vương Nhất Bác thích thì lúc trước hắn nên tặng nhiều một chút.

----------

Hai ngày sau.

Đoàn phim<<Giang Sơn Thí>> bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền.

Các diễn viên chạm mặt trong phòng hóa trang, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào thì vài người điều đứng lên.

"Chào buổi chiều, thầy Tiêu."

"Thầy Tiêu."

Bọn họ đều đã thay xong quần áo, đang bắt đầu hóa trang.

"Chào các thầy cô." Vương Nhất Bác không chào hỏi từng người, những người này đều là tiền bối của cậu, gọi là 'thầy cô ' là được rồi.

"Ài, gọi tên của tôi là được rồi." Dư Toàn cười hỏi: "Tôi gọi cậu là Vương Nhất Bác được chứ?"

"Có thể."

Vương Nhất Bác nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Từ Tiệp.

Khi thử vai, chính Từ Tiệp là người bịa đặt Vương Nhất Bác là người được nội bộ chọn. Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, không muốn chào hỏi với cậu ta.

Từ Tiệp hừ nhẹ một tiếng, quay người không muốn phản ứng với Vương Nhất Bác.

"Hai thầy, đây là suất diễn của hai người."

"Sau khi thay xong quần áo thì sẽ đến đây trang điểm."

"Được, cảm ơn."

Nhân viên công tác dẫn bọn họ đến phòng thử đồ: "Xin lỗi, bởi vì là ở vùng ngoại ô nên chỉ có một cái lều, hai thầy là người yêu của nhau thì chắc là cũng không ngại thay cùng nhau đúng không?"

Phòng thay đồ chính là một cái lều nhỏ, hai người đi vào thì cũng không chật, chỉ là.....

Hiện tại hai người đã công khai thân phận người yêu, tuy nhân viên trêu chọc họ nhưng hai người cũng không thể biểu hiện quá cố tình.

Tiêu Chiến còn không có mở miệng thì liền nghe Vương Nhất Bác nói.

"Không ngại."

......

Buông mành, tầm mắt của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến: "Anh đứng thay ở đó, không được quay đầu lại."

Tiêu Chiến:".......Được."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Tiêu Chiến, cậu không có lập tức thay quần áo mà là quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã cởi ra áo trên, cong người, đang chuẩn bị cởi quần, hai tay đặt ở trên lưng quần, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy tầm mắt của mình dần nóng lên, cậu nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Nhỏ giọng nói thầm một câu: Thay nhanh như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác cởi áo thun, cậu không cởi hết ngay như Tiêu Chiến mà mặc đồ vào trước. Tiêu Chiến thay xong thì liền thấy cậu mới chậm rì rì cởi quần, vì bị quần áo che hết nên cũng không thể nhìn thấy cái gì.

Tiêu Chiến tiếc nuối.

Sau khi hóa trang xong, đạo diễn Chân mới khoan thai đến muộn.

Nhìn diễn viên đã chuẩn bị sẵn sàng, cô cho tổ chuyên viên trang điểm một sự tán thưởng.

" Nhất Bác, bởi vì nhân vật của cậu có sự tương phản trước sau nên đợi lát nữa cậu còn phải chụp một bộ ảnh 'hắc hóa' nữa."

Vương Nhất Bác mặc một bộ trang phục trắng tinh, đôi mắt trong vắt mang theo chút không hiểu việc đời, thuần khiết nhưng lại tự cao, không có chút nào không được tự nhiên cả.

"Để Nhất Bác chụp trước, chụp xong thì còn phải hóa trang một lần nữa."

"Tôi có yêu cầu rất cao với nhân vật này, 'hắc hóa' không chỉ dựa vào hiệu ứng trang phục mà chủ yếu vẫn là xem kỹ thuật diễn, trang phục chỉ là một phần, chuyển biến chủ yếu chính là phong cách."

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý.

Mỗi người chụp ở một tổ khác nhau, Vương Nhất Bác chụp xong ảnh đơn thì còn phải chụp ảnh chung với Tiêu Chiến nữa.

"Có thể đem đạo cụ vào đây được rồi."

Còn có đạo cụ?

Vương Nhất Bác nhìn đạo cụ là dây xích vàng, cậu dừng lại. Trong tiểu thuyết, xiềng xích này đã từng khóa hai người, một là tiểu hoàng tử , một là quốc sư.

Trước khi tiểu hoàng tử hắc hóa đã bị quốc sư bắt nhốt.

Quốc sư còn tạo riêng một lồng chim màu vàng kim, đặc biệt lớn, chính là loại có thể nhốt người.

Chim hoàng yến thì nên ở trong lồng sắt.

"Xin lỗi thầy Vương." Nhân viên công tác lấy ra dây xích vàng: "Làm phiền thầy Vương đưa tay ra."

Vương Nhất Bác nâng tay, dây xích quấn vào tay cậu.

Tiêu Chiến cầm lấy đầu kia, kéo Vương Nhất Bác về phía hắn.

"Gần thêm một chút nữa."

"Thầy Tiêu, lúc này cậu tính toán nhốt tiểu hoàng tử để hù dọa, biểu cảm có thể hung ác một chút."

Đạo diễn Chân còn chưa nói xong thì Tiêu Chiến đã tự do phát huy.

Hắn nắm lấy cằm của Vương Nhất Bác, hai người dựa vào nhau rất gần.

Quốc sư bắt tiểu hoàng tử ngẩng đầu lên nhìn mình.

Ánh mắt của hắn dừng lại trên đôi môi mọng nước của tiểu hoàng tử, như là muốn cúi xuống hôn, lại như là đang chà đạp chim hoàng yến bị cầm tù.

Nhân viên công tác cảm thấy bức ảnh tuyên truyền này đặc biệt đẹp.

"Quốc sư ốm yếu lại điên loạn, tiểu hoàng tử giả vờ ngây thơ thân thiện, A a a! Vô cùng hợp nhau."

"Ánh mắt của thầy Tiêu thật tuyệt, vừa hung ác vừa quyến rũ."

"Tôi mặc kệ ai cầm tù ai, dù sao khóa chết là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww