Chương 52
Mấy cảnh diễn liên tiếp, Vương Nhất Bác đều một lần là qua, cậu nghĩ cảnh tiệc rượu cũng sẽ không thành vấn đề. Sau đó, Vương Nhất Bác bắt đầu NG ngay tại đây.
Giống như có bug, liên tiếp quay mấy lần cũng không được.
Vương Nhất Bác ủ rũ, nhân viên công tác của đoàn phim cùng vài nghệ sĩ lại vô cùng hưng phấn.
" Nhất Bác, nếu không cậu uống chút rượu đi?" đạo diễn Chân đề nghị: "Cậu có thể uống một chút để tìm cảm giác say."
"Được."
Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, tổ đạo cụ sắp xếp lại đồ đạc.
Trợ lý đem ly nước đưa cho Vương Nhất Bác, cậu ta thấy chuyên viên trang điểm đi tới, hỏi một câu. "Yêu cầu bổ trang sao?"
"Có."
Chuyên viên trang điểm lấy ra bông dặm phấn, nhìn trái nhìn phải: "Cậu thấy trang sức thế nào?"
Cảnh này chính là tiệc trong cung, quần áo cùng trang sức lại càng nặng hơn, chỉ đứng im cũng có thể ra mồ hôi, đừng nói là đóng phim.
"Không có vấn đề gì."
Bản thiết kế trang phục cũng đã sửa vài lần, đạo diễn Chân không thích diễn viên nam mang đồ quá nặng, trang điểm cũng chỉ làm cơ bản, kẻ mắt là được rồi.
"Vẫn là mấy diễn viên nam như các cậu đơn giản, quần áo cũng như vậy." Tiết Mẫn Mẫn cần phải trang điểm tạo hình hơn hai giờ, mông đều đã tê rần vì ngồi lâu.
"Xin lỗi, cô Tiết." Vương Nhất Bác rất ngượng ngùng, bởi vì cậu NG nên Tiết Mẫn Mẫn cũng phải quay lại cùng cậu.
"Không có việc gì, đóng phim NG cũng rất bình thường."
Tiết Mẫn Mẫn đóng vai Thái Tử Phi. Cô là một người sảng khoái, nghệ sĩ tuyến hai, không làm giá, thỉnh thoảng còn đùa vui với nhân viên công tác, mọi người đều rất thích cô.
"NG mới là bình thường trong đoàn phim, đừng nói cậu, diễn viên cấp ảnh đế giống thầy Giang cũng sẽ NG. Nhiều lần đều bị NG một chỗ mới kỳ quái."
"Ăn chocolate không?" Tiết Mẫn Mẫn hào phóng bảo trợ lý lấy chocolate chia cho Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn."
---------
Bên kia, Tiêu Chiến đang nói chuyện cùng đạo diễn Chân.
"Tiểu Chiến, cậu phải dẫn dắt Nhất Bác."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, cũng không phải hắn không muốn dẫn dắt, say rượu hôn môi là tiểu hoàng tử chủ động, việc Tiêu Chiến có thể làm chính là dẫn Vương Nhất Bác nhập diễn, dẫn đường cậu chủ động.
Nhưng chỗ bị NG không hề liên quan đến hôn môi.
"Nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, hoặc là quay cảnh của Tiết Mẫn Mẫn và mấy người Kim Đình trước." Tiêu Chiến bỗng nhiên có biện pháp.
"Tôi đi dạy thêm cho Nhất Bác một tiết học đã."
"Cũng đúng." đạo diễn Chân gật đầu: "Dạy học cho thật tốt, cảnh này là cảnh tình cảm nảy sinh, rất quan trọng."
Hai ngày này tiến độ còn rất nhanh so với dự tính, cho nên đạo diễn Chân vẫn muốn dùng thêm thời gian để rèn dũa.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng, nhắn tin WeChat với một diễn viên từng hợp tác - Ông Thiến.
[Z]: Giáo trình lần trước cô gửi cho đoàn phim còn không?
[Ông Thiến]: Giáo trình gì?
[Z]: Lần cô quay cảnh hôn với Mạnh Dực.
Có lẽ Ông Thiến đang nghỉ phép, cô trả lời Wechat rất nhanh, đây là nữ hai của một bộ điện ảnh Tiêu Chiến từng đóng, nữ hai này có một đoạn tình cảm với nam hai.
Lúc ấy hai người diễn cảnh hôn cũng NG rất nhiều lần, sau đó Ông Thiến không biết lấy từ đâu ra một quyển dạy cách hôn, bắt Mạnh Dực phải học cho thật tốt, nói là làm như vậy thì cảnh hôn sẽ càng đẹp mắt.
Làm nam chính cô đơn, Tiêu Chiến không gia nhập đề tài này, nhưng đoàn làm phim còn có những diễn viên khác tò mò về giáo trình này của Ông Thiến, vì thế cô đã gửi vào trong nhóm của đoàn phim.
[Ông Thiến]: Nha, đại ảnh đế của chúng ta còn cần giáo trình sao? Không phải thầy Tiêu quay cái gì cũng rất thuận buồm xuôi gió sao?
[Z]: .
Ông Thiến trêu chọc hắn vài câu, lại hỏi.
[Ông Thiến]: Có thể gửi cho anh, nhưng có thể trả lời tôi một vấn đề không?
[Z]: Hỏi.
[Ông Thiến]: Anh và Vương Nhất Bác có phải là thật không?//ăn dưa//
[Z]: Đúng.
[Ông Thiến]: !!!!
[Ông Thiến]: //Chia sẻ tài liệu//
[Ông Thiến]: Không cần cảm ơn.
Tiêu Chiến vẫn trả lời một câu cảm ơn, hắn mở tài liệu mà Ông Thiến gửi cho, tài liệu được phân loại vô cùng cẩn thận.
[Nụ hôn ngoài ý muốn]
[Nụ hôn tươi mát ngọt ngào]
[Nụ hôn của tổng tài bá đạo]
[Nụ hôn thâm tình nồng nhiệt]
[Nụ hôn giường chiếu]
....
Tiêu Chiến: "......"
Ông Thiến tìm thấy tài nguyên ở đâu mà nhiều như vậy, đầy đủ các quốc gia, tính hướng. Từ nụ hôn lướt qua ngây ngô đến những nụ hôn thăm dò, rồi đến những nụ hôn kịch liệt không phù hợp với trẻ em.
Tiêu Chiến thoát ra, nhấn vào [Nụ hôn ngoài ý muốn]
Mỗi loại này đã có 160 cái, Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, hắn ấn theo trình tự. Đều không có cái nào phù hợp, Tiêu Chiến lướt xuống danh sách, cuối cùng nhìn thấy một cái say rượu hôn trộm.
Đầu ngón tay của Tiêu Chiến còn chưa nhấn mở thì một giọng nói vang lên.
"Thầy Tiêu."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lại, là một diễn viên cùng đoàn phim, tên là Từ Tiệp.
"Cái kia, tôi có chỗ không hiểu lắm, có thể làm phiền thầy Giang giảng giải cho tôi không?"
"Xin lỗi! Hiện tại có việc, cậu có thể hỏi Nhạc Cảnh."
Từ Tiệp khựng người: "Nhưng, chính là tôi thấy thầy Nhạc đang giảng diễn cho Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến vừa nghe liền nhanh chóng lướt qua Từ Tiệp.
Vương Nhất Bác tìm Nhạc Cảnh hỏi cái gì? Cảnh hôn sao?
"Thầy Tiêu."
Từ Tiệp lại gọi lại Tiêu Chiến, cậu ta cắn môi dưới, hỏi.
" Vương Nhất Bác có thầy Nhạc giảng diễn, thầy Tiêu có thể cũng giúp tôi giảng diễn không?" Không đợi Tiêu Chiến trả lời, Từ Tiệp lại lập tức nói.
"Không, không phải hiện tại. Buổi tối cũng có thể, muộn thế nào cũng được." Từ Tiệp tự nhận là ám chỉ này đã rất rõ ràng, nhưng sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn bình thường.
"Tôi không ở khách sạn, không tiện lắm."
"Là tôi làm phiền thầy Tiêu, đương nhiên là tôi đi tìm thầy."
Tiêu Chiến tưởng tượng, vậy càng không tiện.
Ngoại trừ ba trợ lý, biệt thự là thế giới hai người của hắn và Vương Nhất Bác, ngày hôm qua đã có một Cảnh Nhạc đến làm phiền, hôm nay lại có thêm Từ Tiệp, nếu về sau ai cũng cảm thấy cô giúp việc nấu ăn ngon, một đám không mời mà đến thì làm sao hắn có thể đẩy nhanh tiến độ theo đuổi?
"Không tiện, cậu tìm Nhạc Cảnh đi."
Trong lòng Tiêu Chiến đánh bàn tính, để Từ Tiệp đi quấn lấy Nhạc Cảnh, Nhạc Cảnh sẽ không còn thời gian đi quấy rầy hắn và Vương Nhất Bác.
"Thầy Tiêu."
"Không chỉ là giảng diễn, tôi còn có thể làm, làm chuyện khác."
Tiêu Chiến: "?"
Tạm dừng một giây, rốt cuộc Tiêu Chiến phản ứng lại Từ Tiệp đang ám chỉ cái gì, đuôi lông mày của hắn nhíu lại một cách khó có thể phát hiện.
"Nếu thật sự muốn đóng phim thì nghiêm túc học tập đi, đừng nghĩ đến chuyện muốn tìm đường tắt." Tiêu Chiến nói xong, lại bổ sung thêm một câu:"Còn có, tôi đã có bạn trai, đừng đánh chủ ý lên tôi."
Từ Tiệp lựa chọn xem nhẹ lời nói của Tiêu Chiến.
"Bạn trai? Là Vương Nhất Bác sao?" Từ Tiệp cười cười: "Thầy Tiêu, chương trình tình yêu đã kết thúc rồi, sớm hay muộn thì cũng sẽ xé CP, hai người chỉ đang xào CP, người yêu thật sự sẽ không như hai người."
"Tuy rằng ở đoàn phim như hình với bóng, ở chung lại không tùy ý giống như các cặp đôi khác."
"Lại nói, sau lưng Vương Nhất Bác có kim chủ. Thầy Tiêu cũng không có khả năng cùng cậu ta từ diễn thành thật, không bằng suy xét đến tôi."
"Tôi thích thầy Tiêu từ lâu, tôi tuyệt đối nghe lời hơn Vương Nhất Bác, cũng sẽ phối hợp hơn Vương Nhất Bác." Từ Tiệp dừng lại, trong giọng nói mang theo mập mờ: "Các phương diện đều rất phối hợp."
Tiêu Chiến vô cùng hiểu rõ mấy cái loanh quanh lòng vòng trong giới giải trí, cho nên hắn thật sự rất ghét hành vi dùng thân thể đổi lấy lợi ích này.
Ngoài miệng Từ Tiệp nói là thích, nhưng thật ra là muốn có được lợi ích, loại 'thổ lộ' này làm Tiêu Chiến vô cùng phản cảm, ghê tởm.
Làm bẩn từ 'thích' này.
Tiêu Chiến quen biết Vương Nhất Bác bốn năm, thích Vương Nhất Bác hai năm. Mặc dù có đoạn thời gian tách ra nhưng 'thích' của hắn đối với Vương Nhất Bác cũng không vì thời gian cùng khoảng cách mà giảm bớt.
Phần 'thích' kia cũng cầu mà không được, trở thành một loại chấp niệm của hắn.
Hắn không dám nói chính mình là người thâm tình nhất trên thế giới, nhưng Vương Nhất Bác nhất định là người duy nhất mà hắn muốn làm bạn đồng hành cả đời.
Hắn cũng không phải là thánh, không muốn phải có một cuộc tình oanh liệt, hắn chỉ muốn yêu đương bình đạm với Vương Nhất Bác, nhận giấy chứng nhận kết hôn, trải qua những ngày tháng sinh hoạt đơn giản.
"Từ Tiệp." Khóe môi Tiêu Chiến ép xuống rất thấp, hắn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác liền đi đến bên cạnh, rất tự nhiên mà cầm tay hắn.
"Từ Tiệp, chúng ta còn đang ở đoàn phim. Cậu đây coi như là công khai đào góc tường nhà tôi hả?"
Sự buồn bực của Tiêu Chiến tan biến, hắn nắm ngược lại tay Vương Nhất Bác, ngữ khí bình đạm kể lể.
"Cậu ta nói không khí ở chung của chúng ta không giống người yêu."
Vương Nhất Bác khựng lại, lời nói chuẩn bị nói ra bị Tiêu Chiến đột nhiên đánh gãy làm cậu quên hết. Lặng im một giây, Vương Nhất Bác cảm thấy, khí thế không thể thua, cậu tổ chức lại từ ngữ một lần nữa.
"Đừng đánh chủ ý vào thầy Tiêu, anh ấy là người của tôi. Còn ngày thường chúng tôi ở chung như thế nào thì đó là việc của chúng tôi, không liên quan đến người ngoài."
Chưa cho Từ Tiệp cơ hội nói chuyện, Vương Nhất Bác bá đạo mà lôi kéo Tiêu Chiến rời đi.
"Hóa ra Nhất Bác của chúng ta còn có loại giọng điệu này."
Vương Nhất Bác quay đầu trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Đừng giễu cợt tôi."
"Tôi không cười, thật sự." Tiêu Chiến không quá chân thành nói xong, lại lộ ra tám cái răng trắng tinh.
Vương Nhất Bác: "......"
Đùa giỡn thì đùa giỡn, Vương Nhất Bác nghĩ đến những lời của Từ Tiệp thì lại khó chịu, Vương Nhất Bác quy cái này là cậu bị nghi ngờ năng lực làm việc. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi.
"Thật sự không giống người yêu sao?"
"Em đừng nghe......" Vừa cất giọng nói, Tiêu Chiến lại sửa lại: "Có lẽ thật sự không giống lắm."
Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Fans CP đều cảm thấy ngọt."
"Fans CP tự mang theo lự kính, nhìn cái gì cũng đều ngọt."
"Vậy ngoại trừ Từ Tiệp, không phải là sẽ còn có những người khác cảm thấy chúng ta....."
Tiêu Chiến tỏ vẻ vô tội mà trả lời: "Tôi không biết."
"Được rồi, do dạo này tôi còn làm bài tập đóng phim nên chưa xem xong công lược tình yêu."
Tiêu Chiến ngoài ý muốn.
"Công lược tình yêu?"
"Buổi tối quay phim xong sẽ cho anh xem." Vương Nhất Bác để chuyện của Từ Tiệp ra sau đầu, cậu suy nghĩ đến chuyện cấp bách trước mắt:"Thầy Tiêu, tôi đã NG rất nhiều, cấp cứu."
Tiêu Chiến gửi hết tài liệu của Ông Thiến cho Vương Nhất Bác, hắn xóa đi phân loại [Nụ hôn giường chiếu].
Tiêu Chiến giấu đi chuyện Ông Thiến chia sẻ cái này cho hắn, mặt không đỏ tim không đập mà nói.
"Tôi cố ý phí thời gian vì em mà tìm."
Đáy lòng Tiêu Chiến yên lặng cảm ơn Ông Thiến, chờ về sau hắn kết hôn cùng Vương Nhất Bác thì hắn sẽ cho cô túi kẹo mừng lớn nhất.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác nghe xong lập tức nhớ đến sự tốt bụng của hắn.
"Thầy Tiêu, anh cũng quá tốt đi."
"Về sau em phải nhớ lại tôi đã tốt với em như thế nào." Thần sắc Tiêu Chiến tự nhiên nhưng trong lòng đã sớm có tính toán, hắn muốn tìm thời gian để thổ lộ với cậu.
Vương Nhất Bác quá trì độn, hắn không chỉ chỉ ra một lần, ba bốn lần nhưng tiến độ đều bằng không.
Suy xét đến khả năng tỏ tình bị từ chối, tránh cho Vương Nhất Bác trốn tránh hắn, đóng phim lần này là cơ hội tốt nhất. Thổ lộ thất bại, Vương Nhất Bác vẫn phải đóng phim cùng hắn, nhưng thổ lộ thành công vậy chính là 'Từ diễn thành thật'.
Hắn tính toán rất kĩ, ý cười trên khóe miệng không ngăn được.
"Mấy cái đằng trước không thích hợp, em xem cái đằng sau này."
"Được."
Vương Nhất Bác lướt xuống một chút, tùy tiện bấm mở một cái video [say rượu], nghe qua thì cái này rất hợp với cảnh diễn của cậu.
Đáy lòng Tiêu Chiến lại cảm ơn Ông Thiến lần nữa, video có thể đầy đủ như vậy.
Vẫn chưa hề xem hết - Tiêu Chiến, vì đột nhiên suy xét kĩ càng tỉ mỉ, tiếp tục nói dối.
"Cái này đi, tôi vừa mới xem qua, em có thể nghiêm túc học theo."
Vương Nhất Bác click mở video.
Tấm rèm màu trắng chậm rãi kéo ra.
Chỉ thấy, một người đàn ông ấn một người đàn ông khác ở trên sô pha, làm chuyện không thể miêu tả, còn truyền ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác luống cuống tay chân thoát khỏi video, âm lượng của video chưa chỉnh nên âm thanh rất lớn.
Cậu hoảng loạn nhìn khắp nơi, thấy xung quanh không có người thở phào một hơi. Không biết còn tưởng rằng cậu xem phim con heo ở nơi công cộng.
"Tôi nói, cái này không phải tôi tìm thì em có tin không?"
Tiêu Chiến xấu hổ đến không biết nói cái gì, hắn hiện tại biết cái gì là phải tôn trọng 'thành quả lao động' của người khác, đoạt công lao của người người khác là không đúng.
27 tuổi Tiêu Chiến đang tự khắc sâu ghi nhớ bài học, cứ cho là mượn hoa hiến phật thì cũng phải biết hoa mình đang cầm là hoa gì.
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn hắn một cái, rất rõ ràng là cậu không quá tin. Nhưng mà Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Tiêu Chiến cố ý muốn cậu xấu mặt, cậu cũng không bấm vào những video khác.
Căn bản là không dám bấm vào.
Phân loại ghi là [Nụ hôn ngoài ý muốn], có phải là nụ hôn ngoài ý muốn hay không thì không biết, nhưng cái video này quả thật là ngoài ý muốn.
"Tôi sai rồi."
Tiêu Chiến nhận lỗi.
Vương Nhất Bác không để ý đến hắn, xoay người phải đi. Tiêu Chiến giữ chặt người lại.
"Nghe tôi giải thích, tôi không biết cái này là video không thể miêu tả."
"Thật sự."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, âm dương quái khí thuật lại lời Tiêu Chiến.
"Nghiêm túc học?"
Tiêu Chiến: "......"
"Vừa rồi đạo diễn Chân tìm tôi, bảo tôi dạy em." Tiêu Chiến giải thích.
"Em biết đó, tôi cũng chưa từng quay cảnh hôn, vì thế tôi liền tìm một diễn viên từng hợp tác, muốn xin 'giáo trình' này."
"Tôi chỉ là muốn có chút hảo cảm của em."
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không tin, còn click mở lịch sử trò chuyện Wechat với Ông Thiến, định đưa ra trước mặt cậu.
[Anh cùng Vương Nhất Bác là thật sao?]
[Đúng.]
Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở vấn đề Ông Thiến vừa hỏi Tiêu Chiến, nếu đưa ra thì chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thấy.
Vương Nhất Bác thấy hắn chần chờ, cậu vốn dĩ đã tin, hiện tại lại bắt đầu hoài nghi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cắn răng, mặc kệ.
Hai người bọn họ xào CP vốn dĩ chính là hiệp nghị bảo mật, hắn nói như vậy, Vương Nhất Bác khẳng định cũng sẽ không nghĩ nhiều.
"Em xem."
Tiêu Chiến trực tiếp đem điện thoại đưa cho Vương Nhất Bác, "Ông Thiến."
Vương Nhất Bác cũng không nhìn, trả lại điện thoại cho Tiêu Chiến. Thật ra cậu cũng không tức giận. Cuối cùng, Vương Nhất Bác không xác định mà hỏi một câu.
"Anh xác định trong đây có cái tôi có thể học?"
"Đại khái là có, khả năng phải tìm một chút."
Vương Nhất Bác: "......"
Đạo diễn Chân ngồi nghỉ trong lều một lúc, cô nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ở đó không xa, không biết hai người đang nói chuyện gì, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Chỉ có một cảnh hôn mà khó như vậy sao?
Đạo diễn Chân đưa loa đang cầm cho trợ lý, đi đến phía hai người.
" Nhất Bác, Tiểu Chiến."
"Đạo diễn Chân."
"Tôi để cậu dạy Nhất Bác, hai người ở đây thảo luận vấn đề gì khó khăn vậy?"
Đạo diễn Chân cảm thấy Tiêu Chiến không hiểu cô nói 'dạy' ở đây là có ý gì.
Diễn kịch tất nhiên là phải có cả lời nói và hành động, chỉ có lý luận thì làm sao được?
"Luyện nhiều thì không phải là tốt luôn sao?"
"Tôi đứng ở đây, hai người hôn tám lần mười lần cho tôi, tôi không tin hai người không tìm được cảm giác."
Vương Nhất Bác: "."
Tiêu Chiến: "......"
Trợ lý đứng ở xa nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng hết lên, còn có loại chuyện tốt như thế này?
Cô đến gần một chút, CP cô cắn cùng nhau đóng phim, quay cảnh hôn, còn muốn hôn tám, mười lần sao?
Kích thích như vậy?
Vương Nhất Bác hơi cương cứng khóe miệng, cậu trông mong mà nhìn Tiêu Chiến, hy vọng hắn nói cái gì đó.
Đóng phim là đóng phim, bây giờ đạo diễn Chân nhìn chằm chằm hai người họ hôn nhau, cứ cho là tìm ra cảm giác thì cũng bị ánh mắt nhìn chằm chằm này làm cho mất hết.
"Nhìn tôi làm gì? Hôn đi, còn muốn tôi ở bên cạnh hô 'cố lên' cho hai người sao?"
Đạo diễn Chân thấy hai người đứng im tại chỗ, cô cảm thấy vô cùng đau đầu.
" Nhất Bác thẹn thùng thì thôi đi, cậu ấy là lần đầu đóng phim. Còn Tiêu đại ảnh đế của chúng ta sao lại phạm vào sai lầm cơ bản như như này? Giáo viên chính quy không dạy cậu là phải khắc phục cảm giác thẹn thùng sao?"
Vương Nhất Bác bị đạo diễn Chân nhìn chằm chằm đến da đầu tê dại, quả thật cảnh này là cậu phải chủ động.
Ngoại trừ hôn, Vương Nhất Bác còn phải nắm chắc trạng thái không được say rượu.
Nhưng đạo diễn Chân nhất quyết ở lại đây giúp bọn họ tìm cảm giác: "Để đạo diễn Hứa đi theo dõi quay phim, tôi ở đây giúp hai người bọn họ."
Trợ lý nhận lệnh, tiếc nuối rời đi.
"Tôi muốn uống một chút rượu." Vương Nhất Bác lên tiếng: "Nếu là say rượu thì có lẽ tôi sẽ có cảm giác."
Đạo diễn Chân không có ý kiến, cô gọi điện thoại kêu người đưa rượu đến: "Vừa đúng lúc, nơi này không có người khác."
"Tôi nói với Nhất Bác một vấn đề trước, máy quay sẽ bắt đầu quay từ sau ra trước, đầu tiên cậu sẽ bị vấp vào bậc cửa, lúc này cậu sẽ loạng choạng nghiêng người về phía trước, sau đó Tiểu Chiến thuận tiện ôm lấy cậu."
"Có lẽ cậu đã đọc qua tiểu thuyết, tiểu hoàng tử say rượu nên không tỉnh táo, theo bản năng mà muốn thân cận với quốc sư, phương thức mà tiểu hoàng tử nghĩ đến rất khác bình thường, đó chính là hôn môi."
Đạo diễn Chân nói xong với Vương Nhất Bác lại quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Tuy rằng cậu chưa từng quay phim tình cảm nhưng cậu đóng phim nhiều năm như vậy, hẳn là có thể hiểu được thái độ của quốc sư đối với tiểu hoàng tử chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Quốc sư mang theo mục đích mà tiếp cận tiểu hoàng tử, thật ra quốc sư không thích loại tính cách đơn thuần như tiểu hoàng tử, nhưng đối phương luôn khiến hắn phải chú ý.
Như là một ngọn lửa, mang theo độ ấm nóng rực.
Lúc này tình cảm của quốc sư với tiểu hoàng tử vô cùng phức tạp, là bắt đầu sinh hảo cảm nhưng lại không muốn thừa nhận.
Quốc sư cảm thấy mình còn có thể tự khống chế, hắn có thể không chú ý đến tiểu hoàng tử.
Nhưng tiểu hoàng tử sẽ chủ động dính đến hắn, cho nên hắn sẽ cố ý làm một vài việc quá mức với hy vọng tiểu hoàng tử biết khó mà lui.
Trong bữa tiệc, quốc sư thấy bên cạnh tiểu hoàng tử không có ai chăm sóc, hắn không nhịn được mà chú ý tiểu hoàng tử vài lần.
Nhưng hắn sẽ không thừa nhận chính mình đang chú ý tiểu hoàng tử, tính cách của quốc sư chính là như tảng đá như vậy.
"Đạo diễn, rượu đây."
"Được rồi."
Đạo diễn Chân không biết tửu lượng của Vương Nhất Bác như thế nào, tạm thời xung quanh chỉ mua được một chút bia, rượu trắng và rượu Cocktail.
" Nhất Bác, cậu chọn một cái đi."
Rượu trắng quá mạnh, bia thì dễ bị đầy dạ dày, Vương Nhất Bác chọn Cocktail. Tiêu Chiến cũng lấy ra một chai rượu Cocktail.
Đạo diễn Chân thấy hai người thích ý như vậy, cô cũng cầm một chai vị đào. Cô mới làm móng tay, móng quá dài khiến cô mãi không mở được lon.
Vương Nhất Bác đem lon cậu vừa mới mở kia cho đạo diễn Chân.
"Cảm ơn."
Đạo diễn Chân thản nhiên tiếp nhận, lại đưa lon không mở được cho Vương Nhất Bác.
Một ngụm Cocktail vào miệng, mát mẻ lại giải nhiệt, Vương Nhất Bác uống luôn mấy ngụm. Với số độ này, một lon căn bản không có cảm giác gì, chỉ có thể là uống giải khát.
"Thầy Tiêu."
"Thử một chút?"
Tiêu Chiến đứng lên: "Được."
Vương Nhất Bác đứng xa vài bước, cậu nhắm mắt, đưa mình vào nhân vật tiểu hoàng tử, khi nhìn thấy quốc sư rời khỏi bữa tiệc, tiểu hoàng tử vui sướng mà đuổi theo vài bước.
Trong mắt chỉ có hình bóng của quốc sư, cậu ta không chú ý tới bậc cửa.
Vương Nhất Bác nở một ý cười, cậu đã nhập vai. Cậu giống như là sợ người chạy, đi nhanh hơn, trong mắt chỉ có hình bóng của quốc sư nên không chú ý đến bậc cửa.
Bọn họ đang đứng dưới gốc cây, không có bậc cửa, Vương Nhất Bác làm động tác giả, cậu dứt khoát thực hiện động tác, nếu Tiêu Chiến không bắt được cậu thì cậu sẽ ngã xuống đất.
Giây tiếp theo.
Bên hông Vương Nhất Bác xuất hiện cảm giác ấm áp, cậu nhào vào trong lồng ngực Tiêu Chiến, xung quanh đều là hơi thở của hắn.
Trái tim của Vương Nhất Bác đập có chút nhanh.
Trong nháy mắt tiểu hoàng tử được ôm lấy, cậu ta cũng có cảm giác như vậy.
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, vô cùng đáng thương ngẩng đầu, đọc ra lời thoại.
"Tìm được ngươi rồi."
"Vì sao không để ý tới ta?"
Sắc mặt Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, một khắc này hắn có cùng cảm xúc với quốc sư. Đôi mắt của Vương Nhất Bác trong sáng như vậy, nhìn chăm chú vào hắn như thế, còn mang theo một chút đáng thương.
Đừng nói quốc sư mềm lòng, Tiêu Chiến biết rõ là đang diễn nhưng cũng có chút không chống đỡ được.
Hắn quay mặt đi, giọng nói lạnh lẽo.
"Điện hạ, cung nữ bên cạnh ngài đâu?"
"Không biết."
Tiểu hoàng tử thừa dịp không có ai, ôm chặt lấy quốc sư, giống như cảm thấy như vậy còn chưa đủ thân mật, ở trong lòng ngực hắn nhích qua nhích lại, cuối cùng ngẩng đầu lên hôn quốc sư.
"Mềm."
"Thích."
Quốc sư hóa đá một giây, sau đó lập tức đẩy tiểu hoàng tử ra.
Nhưng kẻ dính người kia nhanh chóng lại quấn đến đây.
"Không đứng vững, muốn ôm."
Bởi vì bị đẩy nên tiểu hoàng tử đứng hơi choạng vạng, không biết là cố ý hay vô tình, tiểu hoàng tử lại tựa vào lồng ngực quốc sư một lần nữa, rồi lại hôn lên môi quốc sư.
Lúc này quốc sư không đẩy ra nữa, trong con ngươi của hắn là khuôn mặt được phóng to của tiểu hoàng tử.
Con ngươi nhỏ xinh đẹp như có những ánh sáng lấp lánh, đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
Cứ như vậy, tiểu hoàng tử được một tấc lại muốn tiến một thước trộm hôn vài lần, cuối cùng còn ngại không đủ, há miệng cắn lên đôi môi mềm mại.
Nhẹ nhàng hôn một chút.
Hơi thở của quốc sư trở lên rối loạn, ánh mắt hơi tối lại, quốc sư duỗi tay kéo người vào trong lồng ng.ực, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, dưới tầm mắt mờ mịt của tiểu hoàng tử, cúi đầu hôn lên đôi môi diễm lệ.
Không giống như nụ hôn chuồn chuồn nước của tiểu hoàng tử, nụ hôn này vô cùng kịch liệt.
Hơi thở đan xen, trái tim trở vô cùng loạn nhịp.
Tiêu Chiến rũ mắt, lông mi khẽ run lên.
Hắn nghĩ đến lần Vương Nhất Bác chủ động hôn môi trên giường, cậu mang theo sự tò mò, tìm cách dụ dỗ, trêu chọc hắn. Khi đó, hắn cũng trả thù mà hôn lại.
Đoạt lấy vị thanh mai giữa môi răng của Vương Nhất Bác. Còn lúc này, là vị đào.
Vương Nhất Bác bị hôn đến không thở nổi, cậu kháng cự đẩy vai Tiêu Chiến.
Môi dưới bị cắn nhẹ một cái, đôi mắt Vương Nhất Bác mờ mịt, có chút đứng không vững, cậu nắm chặt lấy quần áo của Tiêu Chiến.
Đầu lưỡi của Tiêu Chiến linh hoạt.
Giống như vào nhầm hồ cá, dù không phải là địa điểm của hắn nhưng hắn vẫn có thể linh hoạt xuyên qua nước trong hồ, đuổi bắt cá trong đó.
Đạo diễn Chân đứng một bên bị sự phát huy vượt xa người thường này của hai người làm cho kinh sợ.
Đây không phải là biết rất nhiều sao?
Đạo diễn Chân lập tức tiếc hận, nếu biết sớm như thế này thì nên trực tiếp quay luôn, Vương Nhất Bác diễn vô cùng tự nhiên, nụ hôn này cũng vô cùng hấp dẫn.
Trợ lý đứng một bên rất muốn cắn khăn tay, xem CP hôn thôi cũng quá thơm rồi, cô trực tiếp mlem mlem.
Đừng dừng lại, hôn đến khi nào chết mới được!
Ý cười trên mặt trợ lý sắp không ngăn được nữa, càng ngày càng có xu hướng đi đến con đường 'bi.ến th.ái'.
Trợ lý vui vẻ chưa được bao lâu thì liền nghe đến một âm thanh lạc vào đây.
"Trác tổng, cậu yên tâm. Đoàn phim của chúng tôi cũng không khắt khe với nghệ sĩ, tuyệt đối đều là những đãi ngộ tốt nhất."
"Đạo diễn Chân đang giảng diễn cho Nhất Bác và thầy Tiêu, ở ngay...."
Giọng nói của đạo diễn Hứa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt ông ta đầy hưng phấn nhìn hai người hôn đến 'không thể rời'. Đạo diễn Hứa vô cùng tự hào mà nói với Trác Vũ.
"Cậu xem, trong lúc nghỉ ngơi mà diễn viên của chúng tôi vẫn nỗ lực vì quay phim, cậu đầu tư vào đoàn làm phim này tuyệt đối là vô cùng có giá trị."
Mặt của Trác Vũ đen như đáy nồi, đạo diễn Hứa vẫn chưa phát hiện, vẫn tiếp tục khen.
"Đây là cảnh giới cao nhất của cảnh hôn, các diễn viên 'đắm chìm trong đó' trước, như vậy thì mới khiến khán giả muốn ngừng cũng không được."
"Anh, sao anh lại đến đây?"
Vương Nhất Bác cảm thấy chột dạ, gần như cậu văng ra khỏi người Tiêu Chiến.
"Tới thăm ban." Trác Vũ mặt vô biểu tình mà âm dương quái khí: "Vừa vặn liền gặp được em...... vô cùng chuyên nghiệp đóng phim."
Vương Nhất Bác: "......"
Đạo diễn Hứa đứng một bên cũng nhận ra điều không đúng, gãi gãi đầu đứng tại chỗ, vốn là muốn kéo đầu tư, tại sao Trác tổng lại không vui như vậy?
Trác Vũ không nói gì trước mặt mọi người, ánh mắt anh ta sâu xa mà dừng trên người Tiêu Chiến. Đạo diễn Chân nhẹ nhàng bước đến: "Trác tổng, chào mừng anh đến đoàn làm phim. Đường xa đến đây, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần."
Trác Vũ từ chối tiếp đón, anh ta nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Đợi lát nữa còn quay không?"
"Có ạ."
Đạo diễn Chân cong môi cười: "Không vội quay phim, nếu Trác tổng có việc tìm Nhất Bác thì cảnh này có thể quay sau."
"Không có việc gì, tôi chỉ đến đây xem một chút thôi." Trác Vũ thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hững hờ: "Không cần phải vây quanh tôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi."
Trác Vũ là ngồi xe đến đây, không có chuyến bay nào bay thẳng từ thành phố A đến thành phố K nên anh ta ngồi xe đến thành phố C thăm ban, sau đó lại từ thành phố C đến thành phố K.
Đạo diễn Chân cũng không khách khí với Trác Vũ: "Được, vậy chúng tôi tiếp tục quay phim, Trác tổng muốn ở lại xem một chút hay là để tôi bảo người đưa cậu đi tham quan?"
"Tổ B đang quay ở bên cạnh, không bằng tôi đưa Trác tổng đến tổ B quan sát?" Đạo diễn Hứa không ngừng gật đầu.
Ông ta chỉ là một đạo diễn bình thường, không giống như đạo diễn Chân xuất thân từ giới nhà giàu, ông ta không biết nhiều bí mật của nhà giàu, chỉ cảm thấy không khí giữa Vương Nhất Bác và Trác tổng vô cùng kì lạ.
Vương Nhất Bác nhìn giống như còn có chút sợ Trác Vũ.
"Không, tôi ở đây được rồi."
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "......"
Trác Vũ ở đây không ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp nhưng lại kiểm tra tinh thần Vương Nhất Bác, quay cảnh hôn trước mặt anh trai mình, nghĩ đến thì luôn cảm giác rất kì lạ.
"Đạo diễn Chân, đạo diễn Hứa, đạo cụ cùng camera đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu."
"Được, vậy bắt đầu thôi."
Mọi người thay đổi vị trí, Vương Nhất Bác yên lặng đi bên cạnh Trác Vũ, cậu cẩn thận nói sang chuyện khác.
"Anh, anh ngồi xe đến đây sao?"
"Ừm." Trác Vũ không nóng không lạnh mà lên tiếng.
Rốt cuộc là ở đoàn phim, lại đang có người ngoài, Trác Vũ không nói gì với Vương Nhất Bác, có chuyện gì đương nhiên là hai anh em đóng cửa lại nói.
"Anh ở lại đây mấy ngày vậy?"
"Muốn đuổi anh đi?"
"Không có." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà cười cười: "Em quan tâm hành trình của anh thôi."
"Ngày mai anh liền đi."
"Nhanh như vậy?" Vương Nhất Bác lại hỏi: "Hôm nay anh mới đến đây sao?"
"Đúng."
Đạo diễn Hứa đi ở phía sau cùng, yên lặng quan sát hai người, không dám nói chen vào. Ông ta chỉ nghi hoặc quan hệ của hai người, rốt cuộc là quan hệ tốt hay xấu?
Nghe như chỉ là trò chuyện xã giao nhưng Vương Nhất Bác một câu lại một câu 'anh', Trác tổng lạnh lùng nhưng đều sẽ trả lời, nếu là người không quan trọng thì chắc chắn một ánh mắt Trác tổng cũng sẽ không cho.
Thấy đoàn người đi đến hướng này, các diễn viên đang nghỉ ngơi đều đứng lên.
"Đạo diễn Chân, đạo diễn Hứa."
"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Trác tổng."
"Chào Trác tổng."
Nhân viên công tác và các diễn viên nhiệt tình chào hỏi, Trác Vũ gật đầu, không nói gì. Cái này càng làm cho đạo diễn Hứa khẳng định, quan hệ của Trác Vũ và Vương Nhất Bác vô cùng thân thiết.
"Đạo diễn Hứa, sao Trác tổng lại đến đoàn làm phim của chúng ta? Là tới đầu tư sao?" Mấy diễn viên kéo đạo diễn Hứa qua, một bên nhỏ giọng hỏi.
"Đúng, Trác tổng thích yên tĩnh, mấy người đừng quấy rầy cậu ta là được." Lời này của đạo diễn Hứa là nói cho mấy diễn viên không an phận nghe.
Ông ta đã vào mấy đoàn phim, biết có một vài diễn viên bề ngoài ngoan ngoãn nhưng nếu có cơ hội tiếp xúc với người có địa vị thì sẽ tìm mọi cách để dây dưa làm quen.
Nếu chỉ làm quen thôi thì không sao, bọn họ cũng không quản được nhiều như vậy, nhưng nếu làm quá chọc giận nhà đầu tư thì đó chính là ảnh hưởng đến cả đoàn làm phim.
"Đã biết."
Từ Tiệp nghe hiểu nhanh nhất, nhưng tầm mắt cậu ta không rời khỏi người Trác Vũ.
Kim chủ gần đây đã bắt đầu chán cậu ta, cũng lười liên lạc. Cậu ta ở bên cạnh đối phương vài tháng nhưng chỉ nhận được đến một nhân vật nam số 5, cậu ta còn ngại phí thời gian.
Từ Tiệp biết Tiêu Chiến không dễ tiếp cận nhưng cậu ta vẫn muốn thử xem. Cậu ta cũng không hy vọng xa vời có thể được bao dưỡng. Trong giới Tiêu Chiến không có tai tiếng gì, Từ Tiếp cho rằng loại 'giữ mình trong sạch' này là bởi vì bối cảnh đủ lớn nên tài khoản marketing và phóng viên mới không dám đưa tin.
Nếu có thể bị ngủ, cho dù chỉ là một lần thì chắc chắn 'phí bịt miệng' cũng sẽ vô cùng nhiều.
Nhưng cậu ta cũng không cố chấp treo lên một cái cây Tiêu Chiến này, cậu ta biết Tiêu Chiến chướng mắt mấy nghệ sĩ nhỏ như bọn họ.
Từ Tiệp đang muốn tìm một cơ hội tiếp cận Trác Vũ thì liền thấy nhân viên công tác chuyển đến mấy thùng nước, còn có không ít trái cây cùng đồ ăn vặt.
"Trác tổng rất hào phóng, cho người mua nhiều đồ như vậy."
Từ Tiệp lấy một chai nước khoáng từ trong thùng, đi về phía Trác Vũ.
"Trác tổng, mời uống nước."
Trác Vũ còn không chưa nói gì, trợ lý đứng một bên đã mở miệng.
"Cảm ơn, Trác tổng của chúng tôi không uống nước khoáng."
Từ Tiệp cũng không xấu hổ, cười cười nói: "Tôi chỉ là muốn cảm ơn Trác tổng."
Trác Vũ không nói tiếp.
Tầm mắt của anh ta dừng trên người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trác Vũ không hiểu đóng phim, nhưng anh ta nhìn ra được Vương Nhất Bác diễn thật sự tự nhiên.
Vốn dĩ Trác Vũ muốn đi luôn, anh ta lo lắng mình ở đây sẽ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên. Anh ta cảm thấy mình đã xem nhẹ sự nghiêm túc của cậu đối với sự nghiệp.
Tuy rằng hồi nhỏ Vương Nhất Bác có chút nghịch ngợm nhưng cậu sẽ vô cùng nghiêm túc với chuyện mình thích, cũng đặc biệt có kiên nhẫn. Trác Vũ nhớ đến lúc cậu mới ba tuổi, cậu nói muốn học vũ đạo với mẹ.
Không chỉ là Trác Vũ, cả nhà không có ai tin tưởng nhiều.
Tuy rằng Vương Nhất Bác có thể ghi nhớ động tác rất nhanh nhưng động tác cũng không đủ tiêu chuẩn, chỉ là tứ chi phối hợp, hơn nữa vì trí nhớ tốt nên sẽ bắt chước nhiều hơn. Nhưng điều này cũng không thể hiện Vương Nhất Bác có thể kiên trì, bọn họ đều cho rằng cậu chỉ là một phút ngẫu hứng.
Kiến thức cơ bản buồn chán cũng đủ bào mòn hứng thú của Vương Nhất Bác, hơn nữa kiến thức cơ bản rất nặng nề, nhưng cả nhà cũng không đả kích sự tích cực của cậu, thỉnh thoảng mọi người lại đánh đố, đoán xem mấy ngày thì cậu đánh mất ý tưởng này.
Ngoài dự đoán chính là, Vương Nhất Bác không chỉ kiên trì học hỏi mà còn được giáo viên vũ đạo khen rất nhiều lần. Vương Nhất Bác là người nhỏ tuổi nhất trong lớp nhưng cũng là đứa trẻ kiên trì nhất. Có rất nhiều đứa trẻ được đưa đến đây học, ngoại trừ bị cha mẹ cưỡng bách đến đây học thì phần lớn trẻ con đều không muốn kiên trì học.
Nếu không phải sau đó bị lừa bán thì có lẽ cậu sẽ vẫn luôn tiếp tục học vũ đạo.
"Trác tổng."
Từ Tiệp đứng ở một bên yên lặng quan sát phản ứng của Trác Vũ, cậu ta thấy Trác Vũ nhíu mày nhìn về phía Vương Nhất Bác đang quay phim, đáy lòng lập tức có suy đoán.
"Sao cậu vẫn còn chưa đi?" Trác Vũ cau mày, nhìn về phía Từ Tiệp đang đứng bên cạnh.
Từ Tiệp khựng người, cậu ta không trả lời câu này, giả vờ như không biết.
" Nhất Bác và thầy Tiêu thật sự rất xứng đôi." Từ Tiệp giả vờ như rất thân thiết với Vương Nhất Bác, cậu ta cười trêu ghẹo: "Ngày thường hai người họ ở đoàn làm phim cũng như vậy, chúng tôi cũng chỉ biết ăn cơm chó."
Quả nhiên, lông mày Trác Vũ càng nhíu chặt hơn.
Từ Tiệp cảm thấy cậu ta đoán đúng rồi.
Trác tổng chính là vì Vương Nhất Bác mà đến, cũng không biết ngoại trừ gương mặt thì Vương Nhất Bác có cái gì đáng giá để hai người vì cậu ta để bụng?
"Anh."
Không chờ Từ Tiệp mở miệng, Vương Nhất Bác quay xong phim liền đi đến bên cạnh Trác Vũ, cậu làm như không nhìn thấy Từ Tiệp.
"Anh muốn đi ăn cơm cùng nhau không?"
"Được."
Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác hai ba bước, rõ ràng Trác Vũ cố ý đến đây tìm Vương Nhất Bác, ở thành phố A hắn mặt dày cọ cơm còn chưa tính, lúc này hắn không dám đề nghị đi ăn cùng với hai người họ.
Nhưng hắn không nói ra thì lại có người đề cập đến.
"Trác tổng đường xa mà đến, đương nhiên là chúng tôi phải mời khách." Đạo diễn Chân mỉm cười:"Không biết Trác tổng có cho tôi mặt mũi không?"
Đạo diễn Chân đã nói như vậy, đương nhiên là muốn đào thêm một chút đầu tư từ Trác Vũ, ai sẽ ngại tài chính nhiều? Hợp tác chính là nên ở trên bàn tiệc nói: "Vừa lúc, cũng làm Trác tổng hiểu biết hơn về đoàn phim của chúng tôi."
"Đề nghị này không tồi." Phong Mặc không biết chui ra từ đâu, trên mặt đầy ý cười: "Đi cùng nhau thì mới càng náo nhiệt."
Có cái điều hòa là Phong Mặc này, cuối cùng tất cả mọi người đều lôi kéo đi cùng nhau.
Đạo diễn Chân đã sớm đặt bàn.
Sau khi nói tên, người phục vụ dẫn họ đi vào.
Tổng cộng ba cái bàn lớn, đủ 30 người ngồi, mỗi cái bàn lại có bình phong ngăn cách. Người phục vụ hỏi: "Xin hỏi có muốn bỏ bình phong đi không?"
Bình thường công ty nhiều người sẽ lựa chọn bỏ tấm bình phong đi để tiện giao lưu nói chuyện. Nhưng nếu có thêm nhóm lãnh đạo thì lãnh đạo sẽ thường ngồi một bàn, còn nhân viên bình thường ngồi ở bàn khác.
"Không cần đâu."
Đạo diễn Chân là mời Trác Vũ ăn cơm, còn người trong đoàn phim thì có vài nhân vật phụ quan trọng và nhân viên công tác. Trợ lý và tài xế thì ngồi ở bàn ngoài cùng nhưng bọn họ không thể uống rượu.
Bởi vì còn phải lái xe sau khi ăn xong.
Có nhiều nghệ sĩ ở đây nên vẫn cần sự riêng tư.
"Được, xin hỏi là gọi món luôn sao?"
Đạo diễn Chân gật đầu.
Không lâu sau, người phục vụ đem đến sáu cuốn thực đơn, người phục vụ rất có ánh mắt đưa cho chủ bàn ba cuốn, bên kia hai cuốn, bàn ngoài cùng của trợ lý và tài xế một cuốn.
Đạo diễn Chân đưa một cuốn cho Trác Vũ, một cuốn đưa cho Tiêu Chiến, một cuốn khác đưa cho biên kịch ở đối diện.
"Mọi người cứ gọi món trước đi, tôi đi ra bên ngoài một chút." Đạo diễn Chân đi ra ngoài, mấy nghệ sĩ ngồi ở bàn giữa sôi nổi chào hỏi: "Đạo diễn Chân."
"Món ăn cái gì thì cứ gọi, đồ uống hay rượu gì cũng được, bữa hôm nay tôi mời."
"Cảm ơn đạo diễn Chân."
"Cảm ơn chị Chân."
Đạo diễn Chân là một người khéo léo, thái độ đối với trợ lý của nghệ sĩ và tài xế cũng vô cùng tốt, cô cũng nói với mọi người ngồi bàn bên ngoài.
"Mọi người muốn ăn gì thì cũng không cần khách khí, có thể uống nước trái cây nhưng không được uống rượu đâu nha."
"Cảm ơn đạo diễn Chân."
"Yên tâm đi đạo diễn, tôi sẽ giám sát bọn họ."
"Cười chết, cậu là người thích uống rượu nhất trong số chúng ta đấy, rốt cuộc là ai giám sát ai?"
Không khí giữa trợ lý và tài xế vô cùng hòa hợp, đạo diễn Chân cười cười, đi qua bàn giữa chuẩn bị đi vào bàn chính thì bị Từ Tiệp gọi lại.
"Đạo diễn Chân."
"Làm sao vậy?" Đạo diễn Chân dừng lại.
Từ Tiệp cắn môi: "Điều hòa ở chỗ này có chút lạnh, tôi có thể ngồi vào bàn trong không?"
Cậu ta dám nói như vậy, là xác định bên trong còn có một vị trí trống.
Nhạc Cảnh cùng Tiết Mẫn Mẫn đều là hai nghệ sĩ hạng ba, đã quay rất nhiều kịch bản, Từ Tiệp tự biết tư lịch của cậu ta không bằng, nhưng Vương Nhất Bác và Kim Đình đều là người mới, dựa vào cái gì mà hai người họ lại được ngồi vào bàn chính.
"Cậu rất lạnh sao?" Một nữ diễn viên ngồi bên cạnh thấy vậy thì quan tâm: "Nếu không thì để người phục vụ điều chỉnh điều hòa lại?"
Từ Tiệp không dám biểu hiện quá rõ ràng, trong lòng thầm mắng một câu nhiều chuyện.
Đạo diễn Chân biết Từ Tiệp không phải là một người an phận, nhưng cô không chọc thủng cậu ta, ánh mắt cô mang theo sự cảnh cáo, lời nói lại ôn nhu: "Đợi lát nữa khi người phục vụ đến đây thì tôi sẽ bảo lại."
Từ Tiệp còn muốn nói cái gì nhưng đạo diễn Chân đã xoay người đi vào bàn trong.
"Anh, anh thật sự muốn đầu tư bộ phim này?"
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Trác Vũ, đây là vị trí đạo diễn Chân sắp xếp, đoàn phim chỉ có cô và Tiêu Chiến là biết thân phận của Vương Nhất Bác.
"Đúng."
Hai người nói chuyện nhỏ giọng, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Bởi vì em sao?"
"Cũng không hoàn toàn."
Ban đầu quả thật là vì Vương Nhất Bác, nhưng sau đó anh ta cũng có tính toán mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực mới.
Đương nhiên, để Trác Vũ yên tâm đầu tư cũng là vì chiêu bài hình người Tiêu Chiến ở đây.
19 tuổi Tiêu Chiến mới có bộ điện ảnh đầu tiên của mình, mấy năm sau hắn cũng nhận vài bộ phim, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đoàn đội của Tiêu Chiến vô cùng có ánh mắt, chỉ cần là kịch bản mà Tiêu Chiến nhận thì chắc chắn sẽ nổi tiếng.
Trước khi đầu tư Trác Vũ đã điều tra qua, có rất nhiều công ty chuẩn bị đầu tư và đã đầu tư vào bộ phim này, còn có không ít người quen.
Đại thiếu gia Vu Bân nhà họ Vu, đại thiếu gia Trần Minh nhà họ Trần, còn có mấy người từng hợp tác với anh ta, đều là nhìn vào giá trị của Tiêu Chiến, rất nhiều người căn bản không hiểu biết về ngành sản xuất phim ảnh.
"Anh à, thật ra anh có thể đầu tư nhiều một chút." Vương Nhất Bác nghiêm túc phân tích.
"Em đã xem qua cuốn tiểu thuyết này, fans nguyên tác có rất nhiều, chỉ duy nhất tác phẩm đã rất nổi tiếng rồi. Mấy năm gần đây kịch bản nam nam rất nổi tiếng, có thể mang đến độ hot. Còn có thầy Tiêu ở kia, hơn nữa....." Vương Nhất Bác khựng người, hơi xấu hổ mà không nói nữa.
Chủ yếu là sợ làm Trác Vũ tức giận.
"Hơn nữa cái gì?"
"Fans CP của em và thầy Tiêu cũng khá nhiều."
Trác Vũ: "............"
"Fans CP từ cảnh hôn." Trác Vũ nhướng mày.
Vương Nhất Bác: "...... Không phải như anh nghĩ đâu."
Trác Vũ lẳng lặng mà nhìn cậu: "Ừm, vậy đó là loại nào? Em nói đi, anh ngồi nghe em bịa."
Vương Nhất Bác: "......"
Được rồi.
Vương Nhất Bác lựa chọn nhảy qua chủ đề này.
"Trác tổng và Nhất Bác của chúng ta nói thầm với nhau chuyện gì vậy?" Đạo diễn Chân trở lại vị trí, cười hỏi: "Đừng quên gọi món nha, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện."
Tuy Kim Đình và Nhạc Cảnh là người hoạt bát nhưng cũng không tìm được cơ hội để nói chuyện.
"Không nghĩ đến Nhất Bác còn quen biết Trác tổng."
Nhạc Cảnh không bất ngờ lắm.
Cậu ta từng đến biệt thự của Vương Nhất Bác, vừa nhìn thấy là biết không phải thiếu tiền, còn có quần áo của Vương Nhất Bác, tùy tiện lấy ra một cái thì cũng phải là sáu con số. Cậu ta không biết gia cảnh của Vương Nhất Bác như thế nào nhưng cậu ta có rất nhiều bạn bè phú nhị đại.
"Không có gì hiếm lạ, không phải cậu còn đang ngồi cùng bàn cơm với Trác tổng hay sao?" Nhạc Cảnh nói đùa.
"Cũng đúng." Kim Đình cười cười: "Nói ra thì tôi còn ngồi cũng bàn cơm với nhà giàu số một thành phố A đó."
Vương Nhất Bác không có cố ý che giấu thân phận em trai của Trác Vũ, nhưng cũng không có khả năng gặp người liền nói Trác Vũ là anh của cậu, cậu là con ruột nhà họ Trác. Cho nên người không hiểu rõ vẫn rất tò mò quan hệ của hai người họ.
Không lâu sau, đồ ăn và rượu đều được đưa lên.
Chờ mọi người bắt đầu ăn, đạo diễn Chân nâng ly mời mọi người, còn uống một ly với Trác Vũ. Mấy phút sau, Tiêu Chiến cũng cầm chén rượu: "Tôi kính Trác đại ca một ly."
Nếu là ăn riêng thì Trác Vũ sẽ âm dương quái khí vài câu, nhưng hiện tại mọi người đều ở đây, anh ta vẫn là nên cho Tiêu Chiến một chút mặt mũi, phối hợp uống một ngụm.
Tiêu Chiến cũng không thèm để ý, đứng ở góc độ của Trác Vũ thì quả thật là không vui được, nếu hắn là Trác Vũ thì có lẽ hắn sẽ càng bày ra vẻ khó chịu hơn.
Nói chuyện phiếm vài câu, rất nhanh liền đi vào chủ đề chính, đạo diễn Chân đi thẳng vào vấn đề hỏi. " Trác tổng tính toán đầu tư bao nhiêu?"
Đạo diễn Chân không chỉ là đạo diễn mà còn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này, cô cũng là người lấy được bản quyền kịch bản này.
Trác Vũ cũng không rõ nói, hỏi lại một câu:"Vậy phải xem lúc sau sẽ được bao nhiêu phần."
Hai người nói chuyện chính sự, những người khác trên bàn cơm vùi đầu ăn, đạo diễn Chân nâng nâng cằm, ám chỉ biên đạo và đạo diễn Hứa thuyết phục một phen.
"Để tôi lột cho em một cái chân cua."
Tiêu Chiến đứng ngoài cuộc, ở dưới mí mắt Trác Vũ nói chuyện với Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn."
Vị ngọt của cua lan tràn trong miệng, hai người một người lột, một người ăn, không khí hòa hợp vô cùng khác biệt với những người khác trên bàn ăn.
Trác Vũ ho nhẹ một tiếng.
Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng thân mình, vô tội mà nhìn về phía Trác Vũ: "Làm sao vậy ạ?"
"Thu liễm một chút."
"Vâng."
Vương Nhất Bác rất vâng lời, nhưng cậu chỉ chịu được một lúc rồi lại bắt đầu nói chuyện với Tiêu Chiến, hai cái đầu ngày càng dựa gần nhau. Trác Vũ nhìn hai người một cách lạnh lùng, anh ta không biết hai người này suốt ngày ở bên nhau thì lấy đâu ra lắm chuyện để nói như vậy.
Phong Mặc tràn đầy ý cười, nhìn Trác Vũ: "Có phải là quản quá 'chặt' không?"
Trác Vũ lười phản ứng anh ta, cuối cùng cũng thỏa thuận xong hợp tác với đạo diễn Chân, bữa cơm cũng ăn xong.
Từ Tiệp vẫn luôn lặng lẽ chú ý tình huống ở bàn trong, cậu ta thấy âm thanh bên trong ngừng một lúc, cảm thấy có lẽ thời gian đã không sai biệt lắm. Có kinh nghiệm lần trước, lần này cậu ta cũng không một mình xông lên trước nữa.
"Nói thành công chuyện đầu tư rồi, chúng ta có nên vào trong kính Trác tổng một ly không?"
"Không tốt lắm đi, không phải là đạo diễn Hứa nói Trác tổng không thích bị làm phiền sao?"
Từ Tiệp dẫn dắt từng bước.
"Đây đâu phải là làm phiền, Trác tổng là nhà đầu tư, chúng ta kính rượu cũng là một phương thức bày tỏ sự tôn trọng."
"Đạo diễn nói 'không thích bị làm phiền' có lẽ là chỉ 'lì lợm la liếm'."
Có vài người bị cậu ta thuyết phục, nhưng cũng có vài người cảm thấy không cần phải vội vàng như vậy, càng tỏ ra như là có ý đồ riêng gì vậy.
Hai bên mỗi người một ý.
Còn có người cảm thấy hai bên đều có lý, không biết là nên nghe ai. Từ Tiệp là người đầu tiên đứng lên: "Có ai muốn đi cùng tôi không?"
"Tôi đi."
"Tôi cũng đi."
"Cậu có đi hay không?"
......
Cuối cùng bốn người Từ Tiệp đi vào bàn trong: " Trác tổng, đạo diễn Chân, đạo diễn Hứa...... Chúng tôi kính mọi người một ly."
Không khí đột nhiên đọng lại.
Ánh mắt đạo diễn Chân khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua Từ Tiệp, đáy lòng cô mắng to một câu đồ ngốc, trên mặt còn phải vì nghệ sĩ trong đoàn phim của chính mình giải quyết hậu quả.
"Cũng không còn nhiều rượu, uống xong ly này thì cũng nên kết thúc bữa ăn thôi nhỉ? Sáng mai Trác tổng còn phải lên máy bay, vậy thì không nên tốn nhiều thời gian của Trác tổng nữa."
Lúc này Trác Vũ mới bưng chén lên nhấp một ngụm. Rất có lệ, cũng coi như là nể tình phối hợp.
Tài xế và trợ lý đã đi ra trước lấy xe, chờ đoàn người đi ra thì đoàn xe bắt đầu chuyển bánh.
"Anh, hôm nay anh ở chỗ nào?"
"Trên tầng hai còn có phòng trống, anh cũng đừng ở khách sạn."
"Sáng mai còn phải lên máy bay, nếu anh ở biệt thự thì ngày mai trợ lý lại phải lái xe từ khách sạn đến, như vậy cũng quá phiền phức."
Vương Nhất Bác nghĩ cũng thấy đúng: "Vậy sáng mai em không thể đi tiễn anh được, sáng mai em có cảnh quay."
"Không cần em đưa." Trác Vũ nói: "Không phải mấy ngày nữa sẽ về trường học sao? Anh đi cùng em."
"A?" Vương Nhất Bác sửng sốt một chút: "Em quay về trường học báo danh, không cần......"
Tất nhiên là Trác Vũ đã hạ quyết tâm, Vương Nhất Bác cũng không nói thêm được gì, cũng không phải là không muốn Trác Vũ đi với cậu mà cậu chỉ cảm thấy như vậy khá phiền toái.
"Được, vậy anh đi công tác xong thì nhớ nói với em một tiếng."
"Em sẽ đến trước một đêm."
Hai người hẹn xong thời gian thì cũng đến lúc phải đi, Trác Vũ ngăn lại Tiêu Chiến.
"Có mấy câu muốn nói cùng Tiêu ảnh đế, không biết có tiện không?"
"Đương nhiên."
Vương Nhất Bác không biết hai người muốn nói gì, vì cái gì còn muốn tránh cậu, cậu lại sợ Trác Vũ làm khó Tiêu Chiến:"Anh, anh đừng......"
Lời nói còn chưa nói ra thì đã bị ánh mắt của Trác Vũ ép trở về.
"Không có việc gì." Tiêu Chiến nhận thấy được Vương Nhất Bác muốn bảo vệ hắn, ý cười trên khóe miệng đều không giấu được: "Tôi nói chuyện vài câu với anh trai em."
Hai người không rời đi lâu lắm, vài phút liền trở về.
"Anh đi đây, buổi tối nhớ ngủ sớm, đừng thức khuya." Trác Vũ lại không quá yên tâm mà dặn dò một câu: "Anh sẽ bảo Tiêu Chiến nhìn chằm chằm em."
Vương Nhất Bác:???
Cậu nghe được cái gì vậy?
Vì cái gì mà chỉ có vài phút mà thái độ của Trác Vũ đối với Tiêu Chiến thay đổi nhanh như vậy?"
Sao Tiêu Chiến đột nhiên biến thành 'tai mắt' của anh trai cậu?
"Anh à, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc Nhất Bác thật tốt."
Vương Nhất Bác: "......"
Hoàn toàn không biết gì cả - Vương Nhất Bác, cuối cùng bị Tiêu Chiến đẩy lên xe.
"Đi thôi, đi trở về."
"Anh tôi nói cái gì với anh?"
"Bí mật." Tâm trạng Tiêu Chiến vô cùng tốt, hắn bắt đầu chọc cậu.
"Có cái gì mà tôi không thể nghe sao?"
"Không được đánh đố." Vương Nhất Bác quay đầu đi, giả vờ như không tò mò. Không đến ba phút, cậu lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Mau nói đi."
Lông mi Tiêu Chiến run rẩy, đuôi mắt cong cong, trong con ngươi có chút ánh sáng, tất cả trong mắt đều là ý cười.
"Cười cái gì?"
Vương Nhất Bác khó hiểu.
"Anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc anh tôi nói cái gì với anh?"
"Anh của em nói......"
Vương Nhất Bác lập tức ngồi nghiêm túc, khóe môi Tiêu Chiến khóe nhếch lên.
"Không thể nói cho em."
Vương Nhất Bác: "...... Anh lại chơi tôi?"
Vẻ mặt Tiêu Chiến vô tội: "Chính anh của em nói ' không thể nói cho em '."
Vương Nhất Bác: "......"
Cậu quay mặt đi, không phản ứng với Tiêu Chiến nữa. Giây tiếp theo, bả vai trầm xuống, đầu của Tiêu Chiến đặt lên đầu vai cậu.
"Ngứa."
Mái tóc mềm mại lướt qua cổ Vương Nhất Bác, cậu hơi trốn đi nhưng lại không đẩy được Tiêu Chiến ra.
" Nhất Bác."
"Vừa rồi em cũng nghe rồi đó, anh em bảo tôi phải chăm sóc em."
"Tôi không nghe thấy."
"Không nghe thấy thì em cũng phải do tôi quản."
Ngữ điệu của Tiêu Chiến hơi cao lên, chính Vương Nhất Bác cũng cảm thấy tâm trạng đêm nay của Tiêu Chiến rất tốt. Cậu càng tò mò rốt cuộc Trác Vũ đã nói cái gì với hắn.
"Cầm chổi lông gà nhưng lại nghĩ là cờ chỉ huy?"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Vì sao lại không phải là phụng chỉ hành sự?"
"À."
" Nhất Bác, em có phát hiện...... em không bài xích tôi đến gần em không?"
Vương Nhất Bác: "?"
Tiêu Chiến trầm mặc một cái chớp mắt, thở dài: "Vừa rồi anh của em nói với tôi hai việc."
"À." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp lại: "Không muốn nói cũng đừng gợi ra sự tò mò của tôi."
"Anh ấy hỏi tôi có phải là thật sự thích em không?"
Vương Nhất Bác dừng lại.
Tiêu Chiến không ngước mắt, như cũ dựa vào vai Vương Nhất Bác, hắn dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng thuật lại, nhưng đáy lòng hắn lại rất hồi hộp, liền hô hấp đều chậm hơn, sợ bỏ lỡ câu trả lời của cậu.
"Tôi còn đang hỏi sao tự nhiên hai người lại hòa giải, có phải là anh ấy và anh đã trộm có hiệp nghị gì rồi hay không?"
"Hiệp nghị gì?"
"Chính là...... Hiệp nghị CP biến thành liên hôn thương nghiệp?"
Tiêu Chiến: "."
"Đúng vậy, anh của em muốn chúng ta ngày mai liền công khai, ngày kia liền đăng ký kết hôn." Tiêu Chiến vừa tức giận vừa buồn cười, bắt đầu nói hươu nói vượn: "3 năm ôm hai, 5 năm ôm ba."
"Anh sinh sao?" Vương Nhất Bác bị chọc cười.
"Tôi sinh, em cưới tôi sao?"
Khóe mắt Vương Nhất Bác cong lên: "Được nha."
Thấy Tiêu Chiến không để ý tới mình, Vương Nhất Bác khẽ chọc hắn một cái: "Chỉ đùa một chút thôi, sao tự nhiên lại thật sự tức giận rồi."
"Vậy anh trả lời anh của tôi như thế nào?"
"Trả lời cái gì?"
"Thì, câu kia."
"Câu nào?" Tiêu Chiến biết rõ còn cố hỏi.
Vương Nhất Bác đành phải lặp lại một lần.
"Anh của tôi hỏi anh có phải là thật sự thích tôi không, anh trả lời như thế nào?"
Tiêu Chiến gối lên vai Vương Nhất Bác, khép lại lông mi, dưới mắt là bóng lông mi xinh đẹp, hô hấp của hắn dừng ở gáy của cậu.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho nóng lên, cảm giác giống như bị môi của Tiêu Chiến chạm vào, lại giống như chỉ là hơi thở nóng rực của Tiêu Chiến.
Cậu không được tự nhiên mà nghiêng nghiêng đầu, không biết vì cái gì, đáy lòng cậu đột nhiên có chút hồi hộp.
"Em cảm thấy tôi sẽ trả lời như thế nào?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một cái, hắn ngồi dậy, con ngươi đen nhánh nhìn thẳng cậu.
" Nhất Bác, em hy vọng tôi trả lời như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com