Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Vương Nhất Bác cảm thấy bàn tay của chính mình nóng lên, tầm mắt của Tiêu Chiến rất trực tiếp làm cậu muốn tránh cũng không thể tránh.

Ánh đèn ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong xe, đối diện với con ngươi đen nhánh, bình tĩnh mà thâm thúy của Tiêu Chiến, nhịp tim của Vương Nhất Bác dần dần tăng lên, hai tai có chút nóng lên rồi dần lan đến cổ.

Tiêu Chiến duỗi tay nhéo gương mặt của Vương Nhất Bác.

"Nói chuyện."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nhiệt độ trên gương mặt cậu đang tăng lên không ngừng, chính cậu cũng sắp bị mình thiêu cháy. Trái tim trong lồng ngực nhảy lên liên tục, trong nháy mắt dường như cậu bị Tiêu Chiến câu dẫn đi rồi.

Ánh sáng chập chờn, bóng đêm cũng không thể che giấu được sự tuấn tú, dáng môi xinh đẹp hơi nhếch lên của Tiêu Chiến, giống như đang dụ dỗ Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia vậy.

"Đến rồi."

Giọng nói của tài xế làm Vương Nhất Bác tỉnh lại, cậu lấy lại tinh thần, cảm thấy hơi xấu hổ. Gió đêm thổi đến nhưng sự khô nóng trong người cậu không giảm đi, cậu thở nhẹ một hơi, thầm mắng chính mình bị sắc đẹp mê hoặc.

Không phải xuất phát từ tò mò, cũng không phải phối hợp thể hiện ân ái, mà là bởi vì ánh trăng, làm cậu rất muốn hôn Tiêu Chiến.

Gió lạnh thổi tan mùi rượu trên người Vương Nhất Bác, cũng làm cậu có được đáp án mà mấy ngày nay cậu trăn trở.

Cậu thích Tiêu Chiến. Sau khi nghĩ thông, ngược lại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra.

Rốt cuộc cậu không cần phải ở trong quá trình đóng phim, quan sát xem dáng người của người khác như thế nào. Tài khoản ẩn danh kia, có lẽ là đang muốn dạy cho cậu một bài học nên mới đưa ra cái chủ ý như vậy.

Biết rõ tâm ý của mình rồi, Vương Nhất Bác lại không thể đối mặt trực tiếp với Tiêu Chiến. Nói thế nào thì cậu cũng có một loại cảm giác, Tiêu Chiến coi cậu là anh em, cậu thì lại có ý tưởng không an phận với hắn.

Vương Nhất Bác: "......"

Cũng không phải chột dạ.

Chỉ là cảm thấy, đây là một cảm giác rất vi diệu. Vậy mà cậu lại thích khổng tước, tuy rằng Tiêu Chiến thân cao chân dài, giọng nói cũng dễ nghe..... tay cũng rất đẹp.

Đặc biệt là con ngươi đen nhánh kia, cười lên giống như xua đi ánh trăng, lóe lên những tia sáng lấp lánh, khiến cho người khác chói mắt.

Tiêu Chiến còn đặc biệt hiểu biết cậu, bọn họ rất hợp nhau ở nhiều khía cạnh, sở thích giống nhau, phim ảnh cũng tương đồng, đều thích du lịch kích thích, cũng có thể cùng nhau ngồi ngốc ở một chỗ......có chút chuyện Vương Nhất Bác không thể chia sẻ với người khác, nhưng cậu nguyện ý nói với Tiêu Chiến.

Đây không phải là tình cảm đột nhiên nảy nở, không biết hạt giống 'thích' kia đã bắt đầu vùi vào trong lòng cậu lúc nào, theo thời gian trôi đi, chậm rãi nảy mầm, đến tận khi bị cậu phát hiện.

" Nhất Bác."

Tiêu Chiến xuống từ cửa xe bên phải, vòng ra sau xe đi về phía Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn sững sờ tại chỗ.

"Nói vài lời dỗ dành tôi mà lại khó khăn như vậy à?" Tiêu Chiến không nhịn được: "Không có lương tâm, ngày thường tôi cũng rất hay dỗ dành em mà."

Tâm tình của Vương Nhất Bác đầy phức tạp, nói ra thì cậu thích Tiêu Chiến hình như cũng không phải ngoài ý muốn, người này luôn luôn có thái độ này. Cậu sẽ rung động cũng không kì quái.

"Được rồi, anh nói đi, muốn tôi dỗ dành anh như thế nào?"

Vương Nhất Bác bày ra tư thế vô cùng phối hợp, dưới ánh trăng, hai người đi bộ trở về biệt thự, tôi một câu anh một câu trò chuyện với nhau.

Đi vào phòng khách, Vương Nhất Bác hướng về phía ghế sô pha, xiêu xiêu vẹo vẹo mà dựa vào ghế: "Mệt mỏi quá."

Lúc đóng phim thì không thấy mệt mỏi gì, nhưng không biết tại sao về đến nhà thì Vương Nhất Bác liền cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm yên một chỗ.

"Trên mặt tôi dính cái gì sao?"

Vương Nhất Bác lười nhác mà dựa vào trên sô pha, tầm mắt đuổi theo Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu, anh thật hiền huệ."

Tầm mắt của Vương Nhất Bác từ trên người Tiêu Chiến chuyển đến bàn, Tiêu Chiến vừa mới gọt xong trái cây, buổi tối không ăn ở nhà nên cô giúp việc cũng không đến đây.

"Anh Bác, bây giờ anh mới phát hiện ra sao?" Trợ lý vừa vào đến cửa đã buồn cười nói: "Anh Chiến của chúng tôi ở chỗ của cậu không phải là vẫn luôn vô cùng hiền huệ sao?"

Tiểu Trần gật đầu phụ họa: "Anh Chiến còn lột cua cho cậu nữa."

Trợ lý nhận tiền lương cũng chỉ phụ trách chú ý chăm sóc sinh hoạt, nhưng cũng không có tinh tế gắp đồ ăn cùng lột chân cua, mấy chuyện này đều là Tiêu Chiến làm.

Không phải là cố ý thể hiện trước mặt người ngoài, thời điểm Tiêu Chiến ở nhà họ Trác cũng đã từng giúp Vương Nhất Bác lột cua.

Chẳng lẽ Tiêu Chiến đặc biệt thích lột chân cua? Đương nhiên là không có khả năng. Cho nên, chỉ có thể là......

Tiêu Chiến đối xử với bạn bè đều 'tri kỷ', 'hiền huệ' như vậy? Hắn cũng sẽ lột cua, bóc tôm cho ba người bạn thuở nhỏ kia sao?

Từ nhỏ bọn họ đã được Tiêu Chiến chăm sóc như vậy?

Đột nhiên có chút chua? Đúng, chỉ là một chút.

Tiêu Chiến không chỉ cắt trái cây, còn cố ý đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, hắn nhắc tới lời nói đùa trên xe: "Tôi hiền huệ như vậy thì có phải em sẽ hối hận vì không liên hôn thương nghiệp với tôi không?"

"Hối hận, đặc biệt hối hận." Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh có cho tôi cơ hội vì đã hối hận không? Không bằng ngày mai chúng ta liền đi đăng ký kết hôn đi."

Tiêu Chiến kinh ngạc khi Vương Nhất Bác phối hợp như vậy, nhưng bỗng nhiên hắn nhận ra: "Vẫn chưa đến tuổi kết hôn nên em nghĩ nói cái gì là cũng không cần chịu trách nhiệm à?"

Vương Nhất Bác bóc một quả vải đưa đến bên môi Tiêu Chiến.

"Thầy Tiêu vất vả rồi."

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, há miệng cắn thịt vải trong suốt.

Ăn xong trái cây, hai người đều đi lên tầng rửa mặt. Vì Trác Vũ thăm ban nên đoàn phim kết thúc công việc sớm, hiện tại cũng chưa muộn lắm.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác không ngủ được, rõ ràng cậu đã uống rượu nhưng đại não lại vô cùng thanh tỉnh. Ngoại trừ tác dụng của cồn thì trong lòng cậu còn có cảm xúc đang lan tràn kia.

Cậu đang nghiêm túc tự hỏi chuyện cậu thích Tiêu Chiến.

Cậu vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã thản nhiên tiếp thu, nhưng cậu không nghĩ đến cung phản xạ của mình lại rất dài, qua mấy tiếng thì bây giờ cậu mới vì chuyện này mà mất ngủ.

Vương Nhất Bác không biết mình thích Tiêu Chiến đến mức độ nào.

Bởi vì hiệp ước nên hai người vẫn luôn rất gần gũi với nhau, cũng đã từng hôn, làm những chuyện mà các cặp đôi làm với nhau.

Ngoại trừ tiếp xúc thân mật, cậu không biết khi cậu ở chung với Tiêu Chiến có được tính là trong phạm vi bạn bè hay không, nhưng Vương Nhất Bác thử nghĩ một chút, hình thức ở chung của cậu và Tiêu Chiến nếu đặt lên người khác thì đều rất kỳ quái.

Cậu sẽ không làm mấy chuyện như vậy với Kiều An hay Trần Minh.

Giống như chỉ có Tiêu Chiến có thể làm cậu tiếp nhận phương thức ở chung đó.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến đã ngủ chưa, nhưng đêm nay có lẽ cậu sẽ không ngủ được. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm điện thoại, cậu tìm kiếm về Tiêu Chiến trên Weibo và các video ngắn.

Cậu xem rất nhiều video cắt nối biên tập, phim ảnh hoặc là phỏng vấn, còn có một vài tấm ảnh hay video của người qua đường. Ma xui quỷ khiến, Vương Nhất Bác bấm vào siêu thoại CP của hai người.

Fans CP tổng hợp ra rất nhiều đường từ chương trình tình yêu.

Vương Nhất Bác bấm mở từng cái, cậu xem hết một lượt, được đăng lên nhiều nhất là màn thổ lộ kia.

Tiêu Chiến ôm hoa và chocolate đi về phía cậu, Vương Nhất Bác không nhớ rõ lúc đó cậu có tâm trạng gì, dù sao thì hiện tại cậu cũng không bình tĩnh được.

"Cùng tôi Nói Chuyện Yêu Đương Đi, thầy Vương."

Lúc Tiêu Chiến nói ra những lời này, giọng nói của hắn vô cùng ôn nhu, con ngươi đen nhánh còn thâm tình hơn so với ánh trăng, cách một màn hình nhưng Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được trái tim của mình đang đập nhanh hơn.

Nếu nói chính xác hơn. Là cảm giác khi rung động.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, hóa ra những cảm xúc kỳ quái mà cậu xem nhẹ trong khi quay chương trình đó chính là rung động.

Mà thích chính là vô số lần vì hắn mà rung động.

Vương Nhất Bác nhìn khu bình luận đều là [Thật ngọt], [Nháy mắt sự ngọt ngào này tăng thêm thật nhiều], Vương Nhất Bác cảm thấy cậu cũng sắp tin rồi.

Cậu xem đi xem lại video này hai lần rồi mới thoát ra, sau đó cậu thấy được một bức ảnh.

Vương Nhất Bác nhớ rõ ràng, đây là ngày quay cuối cùng, tổ chương trình đã sắp xếp 'hôn lễ', mà bức ảnh này chính là Tiêu Chiến tự đội khăn voan đỏ lên.

Giọng nói quyến rũ chợt vang lên bên tai Vương Nhất Bác.

"Thầy Vương, em có nguyện ý vén lên khăn voan không?"

Lúc đó Vương Nhất Bác dựa vào bản năng của mình mà xốc lên khăn voan đỏ, chủ động hôn Tiêu Chiến.

Nếu đổi thành những người khác, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ không chủ động hôn như vậy, chỉ vì đó là Tiêu Chiến, cậu làm vậy là vì hắn.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm nay, Tiêu Chiến nói câu kia với cậu.

" Nhất Bác, em không bài xích tôi tới gần em."

Trái tim cậu lại bắt đầu không an phận, lời này của Tiêu Chiến chỉ là đùa vui với cậu hay là đang ám chỉ điều gì?

Vương Nhất Bác xác thật không bài xích, tuy rằng ấn tượng ban đầu của cậu về Tiêu Chiến không tốt lắm. Nhưng nếu là những người khác đưa ra đề nghị 'Xào CP', Vương Nhất Bác sẽ không chút do dự từ chối, thậm chí sẽ không cho đối phương cơ hội thương lượng.

Từ khoảnh khắc cậu đồng ý với Tiêu Chiến kia.

Tiêu Chiến ở trong lòng cậu đã là đặc biệt.

Nghĩ đến xào CP, Vương Nhất Bác lại có chút đau đầu. Cậu còn mới nhận 500 vạn tuần vừa rồi từ Tiêu Chiến, mối quan hệ này ngay từ đầu đã không bình đẳng, vậy cậu còn biết theo đuổi người ta như thế nào?

Vương Nhất Bác bị ý nghĩ của mình làm cho kinh sợ.

Cậu muốn theo đuổi Tiêu Chiến!?

Vì thế, Vương Nhất Bác lại rơi vào rối rắm 'điều này có vi phạm hiệp ước hay không'. Đã nói là xào CP, cậu lại tự tiện đi thích Tiêu Chiến, trong hiệp nghị còn có một phần, trong thời gian của hiệp nghị thì không được thích người khác.

Không thể thích người khác.

Vương Nhất Bác đúng tình hợp lý mà suy nghĩ, chỉ nói không thể thích những người khác, lại chưa nói không thể thích Tiêu Chiến.

Trong hiệp ước là Tiêu Chiến lo lắng cậu thích những người khác, ảnh hưởng đến hiệp nghị của hai người, nhưng nếu người cậu thích là Tiêu Chiến, lại không ảnh hưởng hiệp nghị......

_____ cộc cộc cộc.

Vương Nhất Bác đang rơi vào trạng thái rối rắm thì bị tiếng đập cửa làm giật mình.

"Vẫn chưa ngủ được?"

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bị bắt nhớ tới việc Trác Vũ bảo Tiêu Chiến quản cậu, đặc biệt không được để cậu thức đêm chơi điện thoại.

Vương Nhất Bác bịt tai trộm chuông mà đặt điện thoại lên trên bàn.

Thật ra cậu chỉ cần nói một câu 'buồn ngủ' là được, nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, cậu xuống giường mở cửa.

Tiêu Chiến ăn mặc áo ngủ, đi dép lê, nếu không phải gương mặt này quá soái thì hắn đặc biệt giống cô hay chú quản lý kí túc xá.

"Sao lại chưa đi ngủ?"

"Tôi ngủ không được." Vương Nhất Bác nói thật.

Tiêu Chiến nghi ngờ mà nhìn cậu: "Lại chơi game?"

"Không có."

"Chỉ là không ngủ được."

Vương Nhất Bác nâng mắt, trong con ngươi cất giấu giảo hoạt:"Thầy Tiêu, anh muốn đi ngủ sao?"

"Chuẩn bị ngủ, thấy đèn trong phòng em vẫn còn sáng."

"Ừm."

Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu có chuyện muốn nói: "Muốn bảo tôi không được quản em?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác bắt đầu khoe mẽ, cong môi cười cười.

"Thầy Tiêu, nếu anh cũng không ngủ được thì anh có muốn vào đây tâm sự hay không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, hắn cảm thấy Vương Nhất Bác lại đánh chủ ý gì đó.

"Tôi nằm cũng không ngủ được, không chơi điện thoại mà chỉ nằm thì cũng chán." Vương Nhất Bác mời Tiêu Chiến một cách hợp lý: "Ban đêm khiến cảm xúc dễ lên xuống, anh cứ vào trò chuyện với tôi một lát đi."

Tiêu Chiến không thấy cảm xúc của Vương Nhất Bác có vấn đề gì, hắn chỉ cảm thấy cậu lại đang có âm mưu gì đó, nhưng hắn không thể chịu được Vương Nhất Bác làm nũng.

Nhìn ngón út của hắn bị Vương Nhất Bác câu lấy, Tiêu Chiến bất lực trả lời: "Nửa tiếng."

"Không thành vấn đề."

Vương Nhất Bác nghiêng người, chờ Tiêu Chiến đi vào thì đóng cửa lại.

Tiêu Chiến: "Em khóa trái làm gì?"

"Không thể khóa sao?" Vương Nhất Bác hỏi lại: "Tôi có thói quen khóa trái khi ngủ."

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác lôi kéo hắn đến mép giường, còn đưa cho Tiêu Chiến một cái gối dựa.

"Chúng ta nằm xuống tâm sự."

Dưới sự 'nhiệt tình' của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm cạnh cậu. Hắn vẫn cảm thấy có chỗ nào quái quái: "Em muốn nói cái gì?"

Vương Nhất Bác vô tội chớp chớp mắt: "Thì, tùy tiện tâm sự."

Tiêu Chiến hơi hơi mỉm cười, nằm nghiêng ở bên cạnh cậu, tầm mắt nghiêm túc lại cảnh giác.

"Nói đi."

Vương Nhất Bác: "............"

Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến nhếch đuôi lông mày: "Em chính là không muốn ngủ, lại sợ tôi cáo trạng với anh của em đúng không."

"Không phải, tôi chỉ là đột nhiên nhận ra một việc liên quan đến cuộc sống."

"Cái gì?"

"Tôi đều đã 20 tuổi, còn chưa từng yêu đương lần nào."

Lông mày Tiêu Chiến nhảy dựng: "Em muốn yêu đương?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Tiêu Chiến phản ứng lớn như vậy, cậu giải thích:"Tôi không phải muốn vi phạm hiệp ước, chỉ là suy nghĩ đến chuyện này."

"Vì sao em lại nghĩ đến yêu đương?"

"Muốn yêu đương còn cần lý do sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Không phải mọi người đều nói tình yêu thời đại học là tốt đẹp nhất sao, tôi đã năm ba rồi, vậy không phải là bỏ lỡ độ tuổi đẹp nhất à?"

"Hơn nữa thời điểm thầy Tiêu 20 tuổi không phải cũng có đối tượng muốn thổ lộ sao."

Đây mới là chủ đề Vương Nhất Bác muốn thảo luận, cậu muốn biết hiện tại Tiêu Chiến đối với vị mối tình đầu kia là như thế nào, có phải vẫn còn nhớ mãi không quên không.

"Là 23 tuổi." Tiêu Chiến nghiêm túc sửa đúng.

"Ừm." Vương Nhất Bác không quá để ý chênh lệch một tuổi này, cậu thật cẩn thận mà ra vẻ tùy ý hỏi thêm một câu.

"Vậy hiện tại anh còn....." Thích người đó không?

Hỏi đến một nửa, Vương Nhất Bác lại từ bỏ, nếu cậu nghe được câu trả lời khẳng định thì không phải đêm nay cậu càng không ngủ được sao?

Vương Nhất Bác thay đổi cách hỏi.

"Nếu gặp được đối tượng thích hợp, thầy Tiêu có nghĩ đến việc sẽ yêu đương không?"

"Như thế nào thì gọi là thích hợp?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Nếu em muốn nói loại thích hợp kiểu môn đăng hộ đối hoặc là ở chung hòa hợp thì tôi sẽ không yêu đương với người như vậy."

Cảm thấy chính mình rất thích hợp - Vương Nhất Bác: "......"

"Vì cái gì?"

"Tôi không yêu đương với người thích hợp, tôi chỉ yêu đương với người mà tôi thích."

Vương Nhất Bác: "...... Không thử xem thì như thế nào biết có thích hay không?"

"Thử rồi nếu không thích thì sao? Lại chia tay?"

Tiêu Chiến cảm thấy suy nghĩ của Vương Nhất Bác về yêu đương này không đúng, cần phải sửa lại một chút.

Người trong giới nhà giàu này đều là môn đăng hộ đối.

Còn định nghĩa ở chung hòa hợp thì quá bao la.

Chỉ cần hoà bình ở chung, đều có thể tính là hòa hợp. Tính cách của Vương Nhất Bác vốn đã rất đạm bạc, lại không phải là pháo đốt, thấy ai cũng nổ.

Dựa theo sự thích hợp trong lời Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy tình địch của hắn có thể tạo thành một đội bóng đá.

"Như vậy là không đúng."

Vương Nhất Bác: "......"

Đáng lẽ cậu nên đóng cửa để Tiêu Chiến ở bên ngoài mới đúng, hiện tại cậu càng không thể nào ngủ được.

Nhưng mà, Vương Nhất Bác không muốn đàm luận tiếp, Tiêu Chiến lại không muốn kết thúc đề tài này như vậy.

" Nhất Bác, yêu đương cần phải dựa trên cơ sở thích nhau."

"Ừm." Vương Nhất Bác có lệ mà trả lời một câu, quay người đi:"Tôi muốn ngủ."

Tiêu Chiến: "......"

Tốt lắm, người lúc này không ngủ được chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi dậy, đợi một lúc lại nằm xuống. Vương Nhất Bác cảm nhận được mép giường lại trùng xuống.

Vương Nhất Bác quay về phía Tiêu Chiến: "Tôi muốn ngủ, anh về phòng của anh đi."

"Tôi không ngủ được." Tiêu Chiến nằm lên giường, còn tự đắp chăn cho mình.

"Tôi đã ở lại nói chuyện phiếm với em, bây giờ em cũng phải nói chuyện với tôi."

Vương Nhất Bác bực bội mà xoa xoa tóc: "Nói, anh nói."

Tiêu Chiến ho nhẹ một tiếng.

"Tôi còn cho rằng, yêu đương thì phải yêu đương với người mình thích."

Vương Nhất Bác: "......"

Ngày hôm sau.

Ba vị trợ lý thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, vẻ mặt của hai người đều tiều tụy, hai người đi từ trên cầu thang xuống dưới, cũng không biết hai người náo loạn cái gì mà không ai phản ứng ai.

"Anh Bác, tối hôm qua không ngủ ngon sao?"

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, nhìn Tiêu Chiến bên cạnh.

"Có người chính mình không ngủ được, còn không cho người khác ngủ."

Tiêu - có người - Chiến: "......"

"Kia, anh Chiến...... Cũng không ngủ ngon?" Trợ lý nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía Tiêu Chiến.

Tâm trạng Tiêu Chiến không tốt lắm, thấp giọng lên tiếng.

Ai theo ý người nấy một trước một sau đi xuống tầng, ngay cả người có phản ứng trì độn như Tiểu Trần cũng cảm thấy không khí trên bàn cơm của hai người không đúng lắm. Dù ngày thường trên bàn cơm không nói chuyện nhưng hai người vẫn có loại không khí của người yêu với nhau.

Hôm nay rõ ràng là giận nhau, đặc biệt còn là loại giận dỗi vô cùng trẻ con của học sinh tiểu học.

"Tiểu Vương, cô ép cho cháu một ly nước ép nhé." Cô giúp việc nói: "Tiểu Chiến có muốn không?"

"Có ạ, cảm ơn cô."

"Không cần ạ, cảm ơn cô."

Hai người đồng thời lên tiếng, bốn mắt nhìn nhau, Vương Nhất Bác yên lặng rũ đầu, yên tĩnh ăn bánh trứng.

"Vậy cô lấy cho Tiểu Vương một ly." Cô giúp việc cười: "Tiểu Chiến không uống sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ăn xong bữa sáng, trợ lý cầm theo nước ép cô giúp việc đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, năm người xuất phát đến đoàn phim.

Ngồi trước gương hóa trang, Vương Nhất Bác gật gù ngủ gật vài lần. Đến khi giật mình tỉnh dậy nhìn bốn phía thì chuyên viên trang điểm đã hóa trang cho diễn viên khác.

Thấy còn chưa đến giờ quay, Vương Nhất Bác lại ngủ thêm một chút nữa.

Tiêu Chiến không buồn ngủ như Vương Nhất Bác, đêm qua hai người đều không ngủ, dù vậy thì Tiêu Chiến lại không có chút mệt mỏi nào. Hắn nhìn cậu ngủ không được thoải mái thì đi qua kê lên gáy cậu một cái gối để cậu không bị gật gù.

Trợ lý ở một bên yên lặng nhìn, thật sự không nhịn được hỏi một câu: "Anh Chiến, anh Bác làm gì khiến anh không vui sao?"

Trong giới giải trí Tiêu Chiến cũng được coi là thân sĩ lễ phép, không dễ dàng tức giận, ngay cả đối diện với tài khoản marketing, Tiêu Chiến cũng chỉ xử theo phép công, sẽ không vì những cái này mà tức giận.

Cái này làm cho trợ lý thật sự quá tò mò, rốt cuộc Tiêu Chiến giận cái gì.

Tiêu Chiến lạnh mặt liếc mắt nhìn cậu ta một cái, trợ lý cũng không e ngại, cậu ta biết Tiêu Chiến sẽ không xả giận vô cớ, có lẽ sẽ không trả lời, nhưng sẽ không bởi vì cậu ta hỏi nhiều một chút liền tức giận.

"Không có việc gì làm?"

Trợ lý hắc hắc cười một câu: "Này không phải là quan tâm cảm tình của anh và anh Bác sao?"

Tiêu Chiến quay đầu đi: "Mua cho tôi một ly cà phê."

"Vâng." Trợ lý lên tiếng, tầm mắt chuyển hướng sang Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành. "Kia......"

"Em ấy không uống cà phê."

Trợ lý gật đầu, đang muốn rời đi, Tiêu Chiến lại gọi cậu ta lại: "Mua ly trà sữa, đường ba phần thêm Khoai môn."

"Mới sáng sớm có lẽ tiệm trà sữa vẫn chưa mở cửa?"

Tiêu Chiến khựng người: "Vậy vừa lúc, đừng cho em ấy uống nữa."

Trợ lý: "......"

Này thật sự không phải là học sinh tiểu học cãi nhau sao?

Sau khi trợ lý rời đi, Tiêu Chiến lười biếng nằm trên ghế sô pha, hắn nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon, lại nghĩ đến lúc hai người dừng nói chuyện.

Vương Nhất Bác nghe không vào lời khuyên bảo của Tiêu Chiến, cậu bực bội mà trả lời hắn một câu.

"Người mà anh thích khẳng định không thích anh, nếu không thì sao anh phải đơn phương nhiều năm như vậy?"

Nhiệt độ của cơ thể con người là 37,2 độ nhưng tại sao lại có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy!?

Vì thế Tiêu Chiến cũng bị lây nhiễm sự tức giận, hắn đáp một câu.

"Em cảm thấy người phù hợp là được nhưng khẳng định người đó cũng không muốn yêu đương với em."

Sau đó, hắn đã bị Vương Nhất Bác đá xuống giường.

Người hùng biện trước là Vương Nhất Bác, động thủ trước cũng là Vương Nhất Bác, hắn để cậu đến dỗ hắn thì có gì là sai?

Tiêu Chiến đúng lý hợp tình mà suy nghĩ, chuyện này chính là Vương Nhất Bác không đúng, phải xin lỗi cũng là cậu mở miệng trước.

Hắn véo khuôn mặt của Vương Nhất Bác cho hả giận, nhưng còn chưa kịp thu tay thì Tiêu Chiến đã đối diện với cặp mắt đang buồn ngủ kia.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác bỗng chốc ngồi thẳng thân người, tầm mắt cậu dừng trên ngón tay vượt rào của Tiêu Chiến, lại khó có thể tin mà nhìn về phía hắn.

Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy, chỉ bởi vì tối hôm qua cậu nói vài câu mà hôm nay Tiêu Chiến muốn nhân lúc cậu ngủ mà đánh cậu?

"Không phải như em nghĩ đâu." Tiêu Chiến đột nhiên rút tay về.

"Tôi nghĩ như thế nào?" Vương Nhất Bác xụ mặt:"Tôi xem anh là bạn bè vậy mà anh lại muốn đánh tôi?"

Tiêu Chiến: "............"

Đây là mạch não gì, hắn thoạt nhìn có khuynh hướng bạo lực gia đình sao?

"Anh Chiến, cà phê đây."

Tiêu Chiến nhéo nhéo giữa mày, đau đầu giải thích.

"Tôi không có muốn đánh người." Chỉ là véo một cái.

Vương Nhất Bác không tin, cậu nói có sách mách có chứng.

"Ngày hôm qua tôi đá anh xuống giường nên chắc chắn trong lòng của anh mang thù."

Tiếng nói vừa dứt, chuyên viên trang điểm và vài diễn viên vốn chú ý đến hai người đồng loạt nhìn hai người họ.

Trong lòng chỉ còn hai chữ 'trời đất'.

Đây là chuyện bọn họ có thể nghe miễn phí sao!?

Phòng hóa trang lập tức rơi vào yên lặng.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác mới vừa tỉnh ngủ, cả đầu không tỉnh táo mà lại còn nhìn thấy Tiêu Chiến đang lén lút, lúc này cậu mới buột miệng nói ra. Hiện tại Vương Nhất Bác mới nhận ra chỗ này là chỗ nào.

Vương Nhất Bác: "......"

Cậu yên lặng nhìn quanh một vòng, nhân viên công tác như đang bị bấm nút tạm dừng bắt đầu vội vã tìm việc làm, bộ dáng không nghe thấy cái gì cả.

Cuối cùng nhận ra vừa rồi mình mới nói cái gì, hai tai của Vương Nhất Bác bắt đầu đỏ lên.

"Không phải như mọi người nghĩ đâu."

Những người khác không dám nói gì, hận không thể lập tức ẩn thân, ba vị trợ lý mạnh mẽ gật đầu, bày ra biểu tình 'Không cần giải thích, chúng tôi đều hiểu'.

"Còn không phải là ngủ chung cùng một cái giường sao, rất bình thường."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi và Tiểu Trần cũng ngủ cùng một cái giường mà."

"Chúng tôi tuyệt đối không có nghĩ nhiều."

Vương Nhất Bác: "......"

Đến tận khi đạo diễn Chân xuất hiện thì Vương Nhất Bác mới được kéo ra khỏi bầu không khí kì dị này.

Buổi sáng chỉ quay hai cảnh nhưng bởi vì còn phải quay bổ sung vài cảnh nên Vương Nhất Bác không quay về biệt thự ăn cơm, cậu chỉ để trợ lý chuyển lời cho Tiêu Chiến, để hắn đi về trước.

"Anh Bác, đạo diễn bảo tôi đến hóa trang vết thương cho cậu."

"Được."

Vương Nhất Bác buông điện thoại, chuyên viên trang điểm vẽ lên một vài vết trầy da lên xương gò má của Vương Nhất Bác. Sau khi làm xong, cô đứng ra xa nhìn lại một chút.

"Hình như là chưa đủ nghiêm trọng."

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế, chờ chuyên viên trang điểm lại đến bổ sung lớp trang điểm vài lần: "Ổn rồi đó."

Ngoại trừ vết trầy trên gò má thì còn có vết thâm tím trên khóe miệng.

Vương Nhất Bác nhìn vào gương, miệng vết thương nhìn rất thật, xương gò má nhìn như còn có vết máu. Sau khi hóa trang xong, nhân viên trang phục lại đến giúp cậu sửa lại trang phục, dùng kéo cắt đi một vài chỗ.

Nhân viên trang phục dùng sức để xé, tạo ra dấu vết tranh chấp, vài sợi tóc rũ xuống từ thái dương của Vương Nhất Bác, nhìn cậu có vài phần chật vật, còn có chút đáng thương.

Đạo diễn Chân vừa lòng gật đầu: "Tiểu Vương dựa vào núi giả ở đây, tí nữa máy quay sẽ quay từ trên xuống dưới."

"Được."

Vương Nhất Bác bò lên trên núi giả, làm ra tư thế khó khăn leo lên.

Chỉ là quay bù cảnh quay lúc trước chưa tốt, quan trọng là khuôn mặt cùng với thần thái. Đạo diễn Chân vô cùng hài lòng với khuôn mặt của Vương Nhất Bác, dù màn hình có bị mất màu thì vẻ đẹp này cũng không thể nào che giấu được.

Sau khi quay xong cảnh này thì cần quay bổ sung thêm một cảnh ngã xuống từ trên núi giả nữa.

Dưới núi giả đã được đặt sẵn đệm mềm, tất cả phòng hộ đều làm tốt, Vương Nhất Bác vững vàng mà ngã lên tấm đệm.

"Được rồi."

" Nhất Bác vất vả rồi."

Vương Nhất Bác đứng dậy, trợ lý đem khăn ướt lại đây.

"Tiểu Vương, hôm nay không về nhà ăn trưa không?"

Nhạc Cảnh ăn xong cơm trưa, từ nhà xe đi xuống liền thấy Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế.

"Không có. Tôi bảo trợ lý đem cơm cho tôi."

"Vậy à, vậy thì lát nữa lên xe của tôi mà ăn, tôi mở điều hòa, sẽ không nóng đâu."

"Được, cảm ơn anh Nhạc."

"Khách khí cái gì, không phải là tôi còn đến cọ cơm nhà cậu sao. Thầy Tiêu không ở cùng với cậu sao?"

Vương Nhất Bác trầm mặc, hai người bọn họ còn đang giận nhau đây. Nghỉ ngơi giữa giờ buổi sáng hay sau khi quay xong, hai người không nói với nhau câu nào cả.

"Anh Nhạc, anh từng yêu đương chưa?"

Nhạc Cảnh không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ hỏi anh ta vấn đề này, Cảnh Nhạc cũng không phải kiêng dè, chỉ là cảm thấy cậu sẽ không hỏi anh ta mấy chuyện như thế này.

"Đã từng, như thế nào? Nhất Bác của chúng ta cũng tò mò sao?"

Vương Nhất Bác nói:"Có chút tò mò."

"Tò mò cái gì?"

"Anh Nhạc yêu đương là đối phương theo đuổi anh hay là anh chủ động theo đuổi?"

Nhạc Cảnh cười một cái: "Đương nhiên là tôi chủ động, làm gì có đạo lý để phụ nữ theo đuổi."

"Có thể nói rõ một chút không?" Vương Nhất Bác tỏ vẻ tràn ngập tò mò.

"Được nha."

"Bạn gái cũ của tôi là người ngoài giới, quen biết khi bạn bè tụ tập với nhau. Sau vài lần tiếp xúc, tôi phát hiện cô ấy hoàn toàn phù hợp với thẩm mĩ của tôi. Sau đó thì tôi liền chủ động theo đuổi cô ấy, đại khái là mất một hai tháng, cô ấy chấp nhận thử với tôi."

Vương Nhất Bác mau chóng bắt được trọng điểm.

"Cho nên, bạn gái ban đầu của anh Nhạc cũng không thích......"

"Đúng vậy." Nhạc Cảnh nhắc tới bạn gái cũ thì mặt mày đều trở nên nhu hòa.

"Cô ấy là cô gái tốt nhất mà tôi từng gặp, cũng là mối tình đầu của tôi. Có lẽ là bị tôi chọc phiền nên cô ấy mới đồng ý với tôi, cũng có thể là do tôi chủ động nên cô ấy nguyện ý cho tôi một cơ hội."

Vương Nhất Bác rất muốn thỉnh giáo một chút, muốn chủ động như thế nào.

"Rất đơn giản." Nhạc Cảnh nói: "Xuất hiện trước mặt cô ấy nhiều một chút, tạo ra vài lần gặp mặt ngẫu nhiên, tiếp xúc với cô ấy ở trong phạm vi mà cô ấy cho phép, thăm dò sự yêu thích của cô ấy, tặng quà,.. thật ra chỉ cần cậu hẹn mà cô ấy chịu đi thì liền tính là cô ấy không thích cậu nhưng ít nhất vẫn nguyện ý ở chung cùng cậu"

"Chỉ cần cô ấy không bài xích cậu tiếp cận, còn lại chính là vấn đề thời gian."

Vương Nhất Bác ngây thơ mờ mịt, cậu và Tiêu Chiến cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không cần phải tạo ra sự gặp mặt ngẫu nhiên. Tiêu Chiến cũng rất nguyện ý làm bạn với cùng với cậu...... đi?

Cậu bỗng nhiên không dám chắc chắn, bởi vì tối hôm qua cậu mới chọc giận Tiêu Chiến.

Tính tình Tiêu Chiến rất tốt, phần lớn thời gian Vương Nhất Bác đều là bên được dỗ dành. Còn phải dỗ người khác... cậu không biết rõ lắm, tuy nhiên cậu có thể học.

"Anh Nhạc hẳn là rất biết dỗ người đi?"

Nhạc Cảnh tự hào gật đầu:"Đương nhiên, mỗi lần bạn gái cũ của tôi tức giận, tôi đều có thể ở trong thời gian ngắn nhất mà làm cô ấy nguôi giận. Nhưng tính tình của cô ấy rất tốt, cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là muốn được dỗ dành."

Vương Nhất Bác ăn một ngụm cơm chó, sau khi nuốt xuống thì hỏi tiếp.

"Vậy anh Nhạc dỗ dành bạn gái như thế nào? Liệu có lúc nào sinh ra bất động quan điểm không?"

"Đương nhiên là có, hai người quá hợp nhau sẽ không thể nào bên cạnh nhau vĩnh viễn được."

"Vậy lúc đó phải làm sao?"

"Xem tình huống. Có đôi khi tôi nguyện ý vì cô ấy nhượng bộ, mà cô ấy cũng nguyện ý vì tôi nhượng bộ."

"Đương nhiên cậu cũng có thể kiên trì ý nghĩ của chính mình, nhưng nhất định...... Không thể phủ quyết ý nghĩ của đối phương. Không có ai là tuyệt đối chính xác. Hầu hết thời điểm, lập trường bất đồng có thể là do góc độ nhìn vấn đề hay những nguyên nhân khác làm cho xuất hiện sự khác nhau như vậy."

Vương Nhất Bác cảm giác rất có đạo lý, cậu đem lời Nhạc Cảnh nói ghi tạc trong lòng.

Cậu xác thật không nên có ý đồ thay đổi quan niệm yêu đương của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến muốn yêu đương với người hắn thích là không sai, bởi vì Vương Nhất Bác muốn yêu đương với hắn cũng bởi vì thích.

Mấu chốt dẫn tới ý kiến của hai người không đồng nhất ở chỗ: cậu muốn yêu đương với Tiêu Chiến, người không thích cậu.

"Vậy nếu không phân đúng sai thì còn cần xin lỗi sao?"

"Không cần. Nhưng nếu bởi vì sự khác nhau trong quan điểm mà dẫn đến 'tranh chấp quá gắt gao' thì.... Đó là yêu cầu phải làm."

"Cậu phải biết rằng xin lỗi không phải bởi vì giữa hai người có chỗ khác nhau, mà là hai người không cần thiết phải cãi nhau. Chỉ cần cãi nhau gây ra 'tổn thương' thì mối quan hệ đó sẽ bắt đầu rạn nứt mà cậu cũng không biết được."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quả thật là cậu không nên nói như vậy với Tiêu Chiến, còn, còn gây tổn thương cho người khác.

"Đương nhiên, mấy cái tôi nói chỉ thích hợp với các cặp đôi đã yêu nhau."

Vương Nhất Bác ngốc một cái chớp mắt: "Chỉ thích hợp sau khi đã yêu nhau?"

"Đúng vậy." Nhạc Cảnh giải thích: "Cậu nghĩ thử, trong lúc tôi theo đuổi cô ấy mà còn xảy ra việc bất đồng quan điểm, cô ấy không bảo tôi 'cút' đi là đã rất lịch sự rồi."

Thấy Vương Nhất Bác không hiểu được, Cảnh Nhạc lại thay cách giải thích.

"Nếu có người theo đuổi cậu, mỗi ngày đều tặng hoa cho cậu nhưng cậu lại dị ứng với hoa. Cậu nói với người đó cậu không thích hoa, nhưng đối phương vẫn khăng khăng tặng hoa cho cậu, còn cảm thấy cậu không hiểu lãng mạn."

Vương Nhất Bác thử nghĩ một chút, kia xác thật nói câu 'cút' còn tính là ôn nhu.

"Nhưng nếu hai người các cậu đang yêu đương, cậu dị ứng với hoa mà đối phương lại thích lãng mạn thì cậu có thể chủ động đổi phương thức tạo sự lãng mạn cho đối phương."

Vương Nhất Bác đã hiểu một chút.

Thân phận khác nhau.

"Vậy nếu ở thời điểm theo đuổi lại xảy ra mâu thuẫn thì phải làm sao?"

"Đi dỗ người ta." Nhạc Cảnh tỏ vẻ kinh nghiệm phong phú, "Là cậu đang theo đuổi người ta, vậy thì cậu phải là người chủ động đi dỗ dành, cậu còn chờ người ta đến xin lỗi cậu? Như vậy là điên rồi."

Vương Nhất Bác: "......"

Trò chuyện vài câu cùng Nhạc Cảnh khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bế tắc đã được giải quyết.

Là cậu.

Người theo đuổi chính là cậu.

Chẳng lẽ cậu còn chờ Tiêu Chiến tới dỗ cậu sao?

Vậy nếu liên tục giận dỗi thì cậu còn theo đuổi người như thế nào nữa?

"Cảm ơn anh Nhạc." Tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt hơn, chờ buổi chiều Tiêu Chiến đến phim trường thì cậu sẽ chủ động đi dỗ Tiêu Chiến.

"Anh Bác, anh chờ lâu rồi đi." Trợ lý che ô đi đến: "Cơm đến rồi, em đưa anh đi..."

"Tiểu Trần, cậu lấy cơm đến đây đi. Tôi để Nhất Bác ngồi ăn trong nhà xe của tôi, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi."

"Chính là......" Trợ lý lộ vẻ khó xử: "Anh Chiến bảo tôi dẫn anh Bác đi qua kia ăn."

"Như vậy thì thôi, tôi không quấy rầy ngọt ngào của mấy cậu nữa."

"Thầy Tiêu bảo cậu tới?" Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, vừa rồi cậu còn thấy Tiêu Chiến rời đi.

"Đúng vậy." Trợ lý nói: "Anh Chiến cũng chưa ăn, anh ấy chờ anh cùng nhau."

"Vậy đi thôi."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, bước chân cũng có chút nhanh hơn, rõ ràng chỉ là không gặp nhau nửa tiếng nhưng cậu đã có chút nhớ Tiêu Chiến.

Nhớ đến Tiêu Chiến không cãi nhau với cậu.

Vào nhà xe, bàn ăn đã dọn xong.

Tiêu Chiến đã mở hết hộp giữ nhiệt, vị trí trống đối diện hắn đặt một ly...... trà sữa Khoai môn.

Nhìn thấy cậu tiến vào, ánh mắt Tiêu Chiến hơi dừng lại, hắn lấy ra ống hút thay Vương Nhất Bác cắm vào: "Ít đá, đường ba phần. Uống một ngụm?"

Trái tim Vương Nhất Bác đập có chút nhanh.

Tiêu Chiến là tới ngừng chiến? Vẫn là tới giải hòa?

"Thầy Tiêu."

Thấy cậu nguyện ý trả lời với mình, Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

" Nhất Bác, lại đây ăn cơm."

"Ừm."

Vương Nhất Bác hút một ngụm trà sữa, cảm giác lạnh lạnh làm cho cậu giải nhiệt, đường ba phần không quá ngọt nhưng cậu lại cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, cậu còn không có bắt đầu thì Tiêu Chiến đã thay cậu lấy xong canh và cơm:"Ngày hôm qua...... Là tôi không tốt. Em đừng nóng giận, chỉ là tôi......"

"Tôi biết."

Vương Nhất Bác còn nhớ rõ Nhạc Cảnh nói gì, cậu cướp lời: "Là tôi nói chuyện quá mức, tôi cũng không có ý kia."

Vương Nhất Bác gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn trà sữa của thầy Tiêu."

"Tuy nhiên tôi cũng muốn xin lỗi thầy Tiêu, tối hôm qua tôi không nên nói như vậy."

"Người anh thích chưa chắc đã muốn yêu đương cùng với anh."

Lời này là có chút...... Đả thương người.

"Người mà em cảm thấy phù hợp khẳng định cũng không muốn yêu đương với em."

"Ngày hôm qua tôi cũng đã nói quá mức. Xin lỗi!" Tiêu Chiến nghiêm túc nói.

"Đó không phải là lời nói thật lòng, em tốt như vậy, người thích em chắc chắn có rất nhiều."

"Tôi biết, là tôi bắt đầu trước." Vương Nhất Bác gật đầu, cũng an ủi Tiêu Chiến một câu.

"Thầy Tiêu cũng rất tốt, người thích anh cũng có rất nhiều. Cứ cho là người anh thích không thích anh thì cũng sẽ còn có những người khác muốn yêu đương với anh."

Ý cười trên khóe môi đột nhiên đọng lại - Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác không cảm thấy có vấn đề, tiếp tục nói.

"Tuy rằng người đó không thích thầy Tiêu, nhưng thầy đáng giá gặp được người càng tốt hơn. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp được người so với người đó càng......"

"Được rồi, em đừng nói chuyện nữa."

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vô tội, cậu mờ mịt nhìn Tiêu Chiến.

"Tôi chỉ là tùy tiện nói, chưa nói người đó nhất định không thích thầy Tiêu. Chỉ là người đó......" Nhìn thần sắc Tiêu Chiến không tốt lắm, Vương Nhất Bác muốn sửa chữa lại nhưng không bịa được ra.

"...... Khả năng thật sự không thích thầy Tiêu."

Tiêu Chiến: "......"

"Nếu là thích anh thì sẽ không để anh yêu đơn phương nhiều năm như vậy."

Vương Nhất Bác tiếp tục cạy góc tường, hoàn toàn đã quên Nhạc Cảnh bày chiêu cho cậu.

"Cái kia, anh không tính là yêu thầm, tất cả mọi người đều biết anh thích người đó, vậy thì sao người đó lại không biết được, người đó chỉ là đang đùa giỡn với anh. Nếu không phải đùa giỡn thì chính là không thích anh, anh tự chọn một cái đi."

Tiêu Chiến: "......"

"Thầy Tiêu, nếu không anh đổi người thích đi."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thái dương nhảy thịch thịch , hắn cầm lấy trà sữa đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Cầu xin em, đừng nói chuyện nữa."

Vương Nhất Bác ủy khuất nhìn hắn một cái, cậu nói chính là lời nói thật mà, tại sao Tiêu Chiến lại không tin?

Hơn nữa cậu còn chưa từng gặp người đó.

Tiêu Chiến che chở người đó như vậy.

"Thầy Tiêu." Vương Nhất Bác nuốt xuống trà sữa, mới vừa há miệng đã bị Tiêu Chiến đánh gãy.

"Thầy Vương, chúng ta yên tĩnh mà ăn một bữa cơm đi."

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến thích người đó lâu như vậy, xác thật trong một chốc lát không thể dễ dàng quên được.

Cậu cần phải càng chủ động một ít.

"Ngày hôm qua đá anh xuống giường là tôi không đúng."

Tiêu Chiến cảm thấy ngoài ý muốn khi Vương Nhất Bác giác ngộ cao như vậy, hắn còn không kịp nói chuyện thì đã bị câu tiếp theo của cậu làm cho kinh sợ.

"Nếu không, đêm nay tôi để anh đá lại? Anh đến phòng của tôi hay là tôi đến phòng của anh?"

"Khụ khụ khụ......"

Tiêu Chiến ho đến đỏ bừng khuôn mặt, Vương Nhất Bác thì đầy hứng thú.

"Nếu không, tôi đến phòng ngủ của anh đi."

"Không phải là hôm qua anh mất ngủ sao?"

"Tôi có thể kể chuyện trước khi ngủ cho anh nghe."

Tiêu Chiến: "......" Xác định không phải là kể chuyện để mất ngủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww