Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Đừng nói sang chuyện khổng tước, nói về triển lãm tranh đi."

Vương Nhất Bác lựa chọn bỏ qua việc 'Khổng tước có cao ngạo lạnh lùng hay không'.

"À." Trần Minh nghĩ nghĩ: "Tôi không có tế bào nghệ thuật, chỉ có thể gọi là thưởng thức bề ngoài thôi."

"Tôi cũng không có." Vương Nhất Bác nói:"Đợi lát nữa đến phòng triển lãm, có lẽ đạo diễn sẽ không cho chúng ta đi chung."

"Không sao cả." Trần Minh nói.

"Trước kia Ngụy Dương nói tôi không hiểu nghệ thuật, tôi cũng đã cố gắng học tập. Sự thật chứng minh là tôi thật sự không có, tuy nhiên hiện tại không ai quan tâm tôi phải hiểu hay không."

"Đáng tiếc Ngụy Dương không ở bên Trác Thành."

Vương Nhất Bác:"?"

Thấy Vương Nhất Bác không hiểu, Trần Minh giải thích đơn giản.

"Trác Thành từng học chuyên ngành mỹ thuật ở đại học F ở nước ngoài, nghe nói rất có thiên phú, còn lấy qua giải thưởng thế giới."

"Trong thời gian ở trường học cậu ta rất khiêm tốn. Tôi nghe những người khác trong nghề nói, ở nước ngoài có một đạo diễn hay đến đại học F để tuyển người, nhiều lần ông ta mời cậu ấy đóng phim nhưng lúc đó Trác Thành không có ý định tham gia vào giới giải trí nên liền từ chối."

"Cho nên, sau khi cậu ta về nước liền vào giới giải trí sao?" Vương Nhất Bác không muốn quan tâm chuyện này nhưng đột nhiên lại cảm thấy kì quái, lúc trước dù có được mời như nào thì cũng cự tuyệt, sau khi về nước lại chui vào giới giải trí?

Học nghệ thuật thì ít nhiều đều có vài phần kiêu ngạo, không có khả năng nói bỏ liền bỏ.

Hai người trò chuyện một lúc liền đến cửa của phòng triển lãm, Trần Minh dựa theo bảng chỉ dẫn đi vào bãi đỗ xe. Các vị khách mời khác cũng lần lượt tới.

Bên ngoài cửa có hai bảo vệ đang đứng, Vương Nhất Bác đem vé được tặng ngày hôm qua đưa cho người soát vé.

Kỳ lạ là đạo diễn Tần không yêu cầu hai người phải tách ra.

" Nhất Bác, cậu nhìn xem đây là tác phẩm của họa sĩ Lương Hủ, sắc thái mãnh liệt, rất có cảm giác áp bách."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lại, Trần Minh chỉ vào thông tin giới thiệu họa sĩ phía bên phải bức tranh.

"Là một người họa sĩ trẻ tuổi rất xuất sắc."

"Cái kết cấu tam giác này có cảm giác đánh sâu vào cảm nhận, tô màu cũng rất táo bạo, rất có ý cảnh."

Trần Minh nhếch mày: " Không phải cậu nói không hiểu nghệ thuật sao?"

"Chính là không hiểu, chỉ rập khuôn theo sách giáo khoa thôi." Vương Nhất Bác buông tay: "Nếu còn nói tiếp thì tôi nói không ra."

Trần Minh bị cậu chọc cười, hai người đi dọc theo hành lang liền gặp được cô gái mang thẻ nhân viên.

"Làm sao bây giờ? Không ai nghe điện thoại, WeChat cũng không trả lời."

"Đột ngột như vậy muốn đi đâu tìm một người phiên dịch tiếng Pháp?"

"Giám đốc nói dù tiền công gấp ba hay gấp năm thì trong nửa tiếng chúng ta cũng phải tìm được người."

"Đây không phải là đang làm khó người khác sao, là do ngày hôm qua ông ta quên thông báo cho chúng ta, trong thời gian ngắn chúng ta đi nơi nào tìm người?"

Trần Minh đang nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác, kết quả mới nói được một nửa thì lại không thấy người bên cạnh đâu. Không biết Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt hai vị nhân viên từ lúc nào.

"Xin chào, làm phiền một chút."

Nháy mắt, hai cô gái thu hồi sự lo lắng, mỉm cười một cách chuyên nghiệp:"Buổi chiều tốt lành thưa ngài. Ngài cần giúp đỡ gì sao?"

"Xin lỗi, tôi vừa nghe mọi người nói cần một người phiên dịch tiếng Pháp đúng không?"

Hai cô gái gật đầu, liếc mắt nhìn nhau một cái. Đáy mắt lộ ra một chút chờ mong: "Đúng vậy, ngài muốn gợi ý một người phiên dịch cho chúng tôi sao?"

"Tôi có thể chứ?" Vương Nhất Bác nói: "Tôi từng làm phiên dịch nên có chút kinh nghiệm."

Hai cô gái liếc nhìn nhau, có thể thấy có vài phần do dự.

"Không cần thù lao gấp ba."

Vương Nhất Bác mở miệng nói tiếng Pháp lưu loát, khẩu âm tiếng Pháp rõ ràng, sau đó cậu lại nói lại bằng tiếng Trung.

Tuy rằng hai cô gái không hiểu nhưng bởi vì đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau nên đều có thể nghe ra khẩu âm của Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

"Có thể nói tiếp vài câu sao?"

"Hoặc nói một đoạn tự giới thiệu?"

"Đương nhiên"

"Tên của tôi là Vương Nhất Bác."

"Tôi từng làm người phiên dịch phụ đề cũng như người giải thích, giao lưu hàng ngày hoặc viết chữ đều không có vấn đề gì."

Không chờ Vương Nhất Bác nói tiếp, một trong hai cô gái đã vô cùng vui vẻ tươi cười:"Để tôi đưa cậu đi gặp người phụ trách."

Mới vừa đi đến đây - Trần Minh:"?"

"Chuyện gì vậy?"

"Không có việc gì. Cậu có thể hưởng thụ sự vui vẻ khi đi dạo triển lãm tranh một mình." Âm cuối của Vương Nhất Bác đều nghe ra sự vui vẻ, Trần Minh càng ngốc.

Chuyện gì làm Vương Nhất Bác vui như vậy?

Người quay phim cũng đứng hình, không biết có nên đi cùng hay không, đến khi nghe thấy giọng nói của Tần Diên thì mới vội vàng đuổi kịp Vương Nhất Bác.

Ở bên kia, nhân viên công tác đi theo phía sau Trác Thành và Chu Sam, đem những cục đường ngọt ngào nhất đưa lên phòng phát sóng trực tiếp.

"Anh Trần Minh, tại sao anh chỉ đi một mình vậy?" Trác Thành kinh ngạc nhìn về phía cậu ta: "Anh Nhất Bác không đi cùng anh sao?"

Trần Minh dừng một chút: "Cậu ấy có một chút việc nên đi tìm nhân viên công tác rồi."

"Là gặp vấn đề gì sao? Hai người bọn em có thể hỗ trợ." Trác Thành chủ động nói.

"Không có."

Trần Minh không có thiện cảm với Trác Thành, cậu ta biết Ngụy Dương mới là 'tra' nên cũng không giận chó đánh mèo lên Trác Thành nhưng cũng khó có thể có mối quan hệ tốt với Trác Thành được.

Trần Minh thích Ngụy Dương, lúc trước chịu ủy khuất cũng là cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta luôn phải chịu ủy khuất trước bất cứ ai.

"Vậy tôi không làm phiền hai người hẹn hò nữa." Sau khi nói xong những lời này, Trần Minh xoay người đi lên tầng hai.

"Tầng một không có nhiều tranh sơn dầu lắm, hay là chúng ta lên tầng hai thử xem?" Trác Thành giống như đang hỏi ý kiến của Chu Sam nhưng cậu ta khẳng định Chu Sam sẽ chiều theo ý cậu ta.

"Được rồi."

Hai người đi theo Trần Minh lên tầng hai, đội camera cùng với đội phát sóng trực tiếp cũng đi theo ngay sau.

Trần Minh đi nhanh hơn, cậu ta không muốn nói chuyện với Trác Thành, cũng may Trác Thành cùng Chu Sam đi đi dừng dừng, cậu ta đi được nửa vòng liền gặp Kiều An và Trịnh Phương.

"Trần Minh." Kiều An đi đến: " Nhất Bác đâu? Hai người không phải đi cùng nhau sao?"

"Đúng, tôi cũng không biết cậu ấy đang làm gì?" Trần Minh không biết giải thích như thế nào, cậu ta cũng không biết Vương Nhất Bác đi đâu.

"Tôi vừa nhìn thấy một vị du khách nước ngoài, nghe nhân viên nói thì hôm nay tiếp đón vài đoàn quốc tế tham quan đó."

Nói chuyện phiếm được vài câu, ba người thuận tiện đi cùng nhau, Trác Thành cùng Chu Sam dừng ở phía sau, không xa không gần mà đi theo, hai người rẽ vào một phòng chuyên triển lãm tranh sơn dầu.

Ngụy Dương đang đứng ở trước một bức tranh sơn dầu, chú ý đến Trác Thành đi vào, khuôn mặt anh ta liền hiện ra vui sướng.

"Tiểu Trác, sao em chưa nói rằng trong đây có tranh em vẽ?"

Trác Thành khựng người, Ngụy Dương lại cười nói.

"May là nhìn thấy tên của em mới biết đây là tranh em vẽ, tính thời gian thì có lẽ là em vẽ lúc còn học cấp ba đi."

[Mẹ nó, giống như tôi là một fan giả. Tôi chỉ biết Tiểu Trác biết vẽ, hóa ra chỉ vẽ một bức lúc cấp ba cũng có thể đem đi triển lãm sao?]

[Rốt cuộc Tiểu Trác còn có cái gì mà tôi chưa biết?]

[Quả thực tổ chương trình đã đào đến bảo tàng, Tiểu Trác nhà chúng tôi chính là bảo tàng!]

Ánh mắt của Chu Sam nhìn về phía bức tranh, là một bức tranh mặt trời lặn trên bờ cát, màu vàng rực rỡ của hạt cát cũng như ánh hoàng hôn cùng với nước biển và không trung nối thành một mảnh.

Trên bờ cát có bóng dáng của hai đứa trẻ, một đứa bé mặc một quần áo màu xanh, một đứa bé mặc bộ quần áo màu đỏ.

"Bức tranh này đang vẽ khách du lịch sao?"

"Tiểu Trác có một anh trai, có thể là vẽ anh trai của mình đi."

Làn đạn bắt đầu suy đoán xem người mà Trác Thành vẽ là ai, cảnh rất xa không hề nhìn rõ mặt, hơn nữa cũng chỉ thấy bóng dáng.

[Không đúng, tôi nhớ rõ anh trai của Tiểu Trác lớn hơn Tiểu Trác năm sáu tuổi, khi nhỏ chiều cao chắc chắn sẽ chênh lệch rõ ràng.]

[Vẽ hai đứa trẻ không khác nhau lắm, không có khả năng là anh trai lớn hơn năm tuổi được.]

Hai người vẫn đang suy đoán, Chu Sam liền chú ý tới vài nhân viên dẫn theo một đoàn người nước ngoài đi vào, cũng không có ý định để ý, kết quả anh ta thấy có một người đang bị vây quanh bởi khách nước ngoài......

"A, kia không phải là Vương Nhất Bác sao? Sao cậu ta lại đi cùng với đoàn người nước ngoài tham quan triển lãm?"

Ngụy Dương "Xuy" một tiếng.

"Cậu ta thật sự là am hiểu xã hội, lúc trước nhà thiết kế của Z.L thay cậu ta làm sáng tỏ, bây giờ lại có người nước ngoài đi theo để cậu ta xem triển lãm."

Nghe hiểu mấy người nước ngoài đó nói cái gì sao?

Vẫn còn đang quay chương trình, vậy mà không quan tâm máy quay mà bán rẻ tiếng cười, thật sự không biết xấu hổ.

"Chúng ta đi qua chào hỏi một chút đi?" Trác Thành hơi hơi mỉm cười, tiến lên vài bước.

"Anh Nhất Bác."

Người nước ngoài đang nói chuyện với Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, hỏi.

"Bạn bè?"

"Không." Vương Nhất Bác nói xong lại bổ sung một câu: "là đồng nghiệp."

[Vương Nhất Bác biết nói tiếng Pháp??? Cậu ta không phải là học tra sao? Nói cái gì vậy?]

[Vương Nhất Bác trả lời: Là đồng nghiệp.]

[Tôi cười chết mất, cậu ta không biết ghét bỏ bao nhiêu, còn nói thêm một câu: Tạm thời.]

[Không còn gì để nói, Tiểu Trác của chúng tôi cũng không phải bạn bè của cậu ta, nếu không phải vì cùng nhau quay chương trình thì ai muốn phản ứng với cậu ta.]

[Vương Nhất Bác nói tiếng Pháp lại càng tỏa sáng hơn!!! Hơn nữa cậu ta lớn lên đẹp như vậy, tôi rất khó không rung động.]

[Sau khi xem lại video, tôi thật sự không hiểu vì Vương Nhất Bác lại bị bôi đen?]

[Có lẽ mấy người không biết có một loại hắc, đó là kêu hắc nghề nghiệp.]

Trác Thành đem máy quay lại đây, Vương Nhất Bác nói với các vị khách nước ngoài một câu.

"Xin lỗi"

"Nơi này đang tiến hành quay chương trình."

"Nếu các ngài để ý, chúng ta có thể mang mọi người đi đến phòng triển lãm khác trước."

Nghe được rằng đang quay chương trình, đám người đều có vài phần kinh ngạc, họ cười, tỏ vẻ không ngại, còn hỏi có phải Vương Nhất Bác là minh tinh không.

"Tiếng Pháp của Nhất Bác thật tốt, bọn họ đang nói cái gì vậy?" Vẻ mặt của Kiều An kinh ngạc, hỏi Trần Minh.

"Tôi làm sao biết được, tôi cũng không nói được tiếng Pháp." Trần Minh nói xong bỗng nhiên nghĩ đến Trác Thành từng học ở đại học F: "Không bằng cậu đi hỏi Trác Thành đi."

"Tôi không hỏi cậu ta." Kiều An yên lặng đứng bên Trịnh Phương: "Tuy nghe không hiểu nhưng Vương Nhất Bác vô cùng ngầu, không tiếp nhận phản bác."

"Trong đoàn người nước ngoài cũng có người hướng dẫn, chúng ta có thể đi nghe một chút không?" Kiều An có chút hưng phấn: "Có phải Vương Nhất Bác làm người phiên dịch cho người hướng dẫn không?"

"Cậu ấy thật sự lợi hại."

Kiều An chỉ cảm thấy cả người của Vương Nhất Bác giống như phát sáng lên khi nói tiếng Pháp, cũng không biết có phải vì nghe không hiểu nên mới cảm thấy thật lợi hại không, dù sao lợi hại là được rồi.

"Đúng, cậu ấy nấu ăn cũng rất ngon."

"Cậu chính là thèm ăn." Trình Phương vạch trần cậu ta một cách vô tình.

"Hẳn là bọn họ mua tranh để cất trữ hoặc triển lãm."

Kiều An hừ nhẹ một cái, tuy rằng đôi lúc cậu ta phản ứng chậm chạp nhưng lại không ngốc, biết có một số lời không thể nói trước máy quay.

Lúc trước cậu ta không hiểu rõ về Vương Nhất Bác, cũng bởi vì các thông tin chửi bới trên mạng mà có chút thành kiến. Nhưng qua hai tập ở chung, cậu ta cảm thấy Vương Nhất Bác không phải người như vậy.

Ăn vạ, phô trương, ngạo mạn vô lý, còn thích dẫm người khác,.... cũng không biết truyền ra từ đâu.  
Rõ ràng Vương Nhất Bác vô cùng tốt!!!!

Bọn họ cũng chưa hề hiểu một chút gì về Vương Nhất Bác liền đã bắt đầu chửi bới, bôi đen.

Vương Nhất Bác không biết có người đang thay cậu cảm thấy bất bình, vừa quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt vô cùng say mê của Kiều An.

Vương Nhất Bác:"........."

Cậu chậm rãi dịch chuyển tầm mắt, làm như không thấy.

Các vị khách mời đều tụ tập ở đây, đội phát sóng liền trực tiếp đem máy ảnh chuyển đến vài vị khách nước ngoài, bọn họ đang ở cùng quản lý và nhân viên công tác, mà Vương Nhất Bác thì phụ trách việc phiên dịch.

Nhiệm vụ phiên dịch của cậu cũng không khó.

Những người nước ngoài đến đây để mua tranh, bọn họ đi tìm kiếm tất cả các tác phẩm của các họa sĩ trẻ tuổi của các quốc gia, tính toán làm một triển lãm ở nước của họ, cũng mang theo cả giám định và chuyên gia.

Vương Nhất Bác chỉ cần giúp đỡ trả lời các vấn đề về bán hoặc thời gian cho thuê tranh.

[Tôi suy đoán Vương Nhất Bác ngắm tranh một mình quá buồn chán nên mới đi theo đoàn nước ngoài, hóa ra cậu ta đi làm phiên dịch sao.]

[Mọi người trong nhà, có khả năng tôi muốn thành fans!]

[Chị em, tôi cũng vậy! Hiện tại gia nhập fans còn kịp không?]

Kiều An là tò mò Vương Nhất Bác làm phiên dịch như thế nào, liền kéo Trịnh Phương đi cùng cậu ta.
Trần Minh không hiểu thưởng thức tranh, một người đi cũng nhàm chán, những người nước ngoài kia cũng không ngại bọn họ đang quay chương trình nên dứt khoát đi cùng bọn họ.

"Muốn đi cùng không?"

Chu Sam cũng tò mò về phiên dịch, không thể không thừa nhận rằng lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, anh ta đã bị vẻ bề ngoài của cậu hấp dẫn, nhưng vì nghe qua những tin xấu trên mạng nên phản ứng đầu tiên của anh ta là tránh xa cậu.

Ở tập một, anh ta hầu như không nói chuyện với Vương Nhất Bác, hơn nữa còn có một Trác Thành bên cạnh, anh ta cũng không chú ý đến Vương Nhất Bác.

Hiện tại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang dùng tiếng Pháp mà nói chuyện với những người nước ngoài một cách đĩnh đạc, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là kinh ngạc mà cảm thấy dáng vẻ của tự tin, hào phóng Vương Nhất Bác không giống như bình thường.

Có chút lực hấp dẫn sự chú ý của anh ta.

Đương nhiên, việc anh ta chú ý đến Vương Nhất Bác là xuất phát từ một loại thưởng thức, nhưng ở trong mắt của Trác Thành thì lại hoàn toàn khác.

"Anh hối hận sao?"

"Cái gì?" Chu Sam nhất thời không biết Trác Thành đang nói cái gì.

"Hối hận vì không chọn Vương Nhất Bác."

Chu Sam: "......... Không phải, sao em lại nghĩ như vậy."

"Anh , anh chỉ muốn gia nhập để thêm phần náo nhiệt, nếu em không thích thì chúng ta lên tầng ba đi." Chu Sam có chút hoảng hốt nhưng cũng có chút vui vẻ.

Anh ta sợ mình không an ủi được Trác Thành, lại vui mừng vì Trác Thành để ý chuyện này.

Vậy có thể hiểu là, Trác Thành cũng không hoàn toàn không có cảm giác gì với anh ta.

"Không có, em cho rằng anh hối hận." Trác Thành thu lại một chút cảm xúc trên mặt, cười với anh ta: "Vậy đi cùng nhau đi, em cũng có chút tò mò Vương Nhất Bác làm phiên dịch."

Chu Sam nhẹ nhàng thở ra.

"Đúng không. Lúc trước đã xem qua một bộ phim có người phiên dịch nên hiện tại có thể tiếp xúc gần với nghề phiên dịch này nên có chút tò mò."

"Anh không hiểu tiếng Pháp nên liền cảm thấy rất lợi hại. Đúng rồi." Chu Sam bỗng nhiên nói, "Anh thiếu chút nữa đã quên, em tốt nghiệp ở đại học F, tiếng Pháp của em cũng rất tốt đi."

"Không có. Còn chưa đến trình độ có thể làm người phiên dịch đâu." Trác Thành cười khiêm tốn: " Nhất Bác rất giỏi, lúc trước anh ấy quá khiêm tốn rồi."

"Đúng không, em cũng cảm thấy như thế sao?"

Chu Sam thích Trác Thành nhưng lúc hai người ở bên nhau lại không có chủ đề để nói, anh ta lo lắng lại xấu hổ nên muốn đi theo nhóm Vương Nhất Bác.

Trước mắt có đề tài chung nên liền nói nhiều lên.

"Em nói xem, anh có nên đi xin lỗi Vương Nhất Bác hay không. Lúc trước anh có thành kiến với cậu ta, ở giới giải trí lâu như vậy, anh nên biết đều có những tin thật tin giả, hoàn toàn không nên tin theo."

"Nhưng anh nghĩ Nhất Bác cũng không cần anh xin lỗi."

"Anh nghĩ rằng tính tình của cậu ta lạ lùng nhưng hiện tại nhìn thấy thì có vẻ cậu ta rất rộng rãi. Có lẽ cảm thấy chúng ta không thể trò chuyện cùng nhau được nên cũng lười đáp lại chúng ta."

Trác Thành không nói một lời, Chu Sam lo lắng một đống thứ mới rốt cuộc phản ứng lại: "Có phải là anh nói nhiều quá không?"

Anh ta ngượng ngùng cười một tiếng:"Anh xin lỗi."

Chu Sam có chút xấu hổ.

Cơ hội ở chung tốt như vậy anh ta lại nói đến Vương Nhất Bác, nhưng anh ta cũng không biết nên nói gì với Trác Thành.

Cuối cùng đành phải cứng nhắc mà chuyển sang chuyện khác.

"Chúng ta xem bức tranh này đi."
Trác Thành không có cảm xúc lên tiếng.

"Tôi vô cùng thích bức tranh này." Ngài Lợi chỉ vào bức tranh sơn dầu trên tường: "Có thể liên lạc với vị họa sĩ này không?"

Vương Nhất Bác dừng ở bảng tóm tắt thông tin tác giả, lại là người họa sĩ trẻ tuổi này, người này không để tên thật, chỉ để lại một chữ Q. Cũng không biết có phải là do duyên phận không mà đã có vài vị khách nước ngoài chọn tranh của Q.

Cậu đem những gì người nước ngoài nói nói cho nhân viên công tác.

"Ngài Lợi nói rằng ông ấy rất thích bức tranh này, phòng triển lãm bên này có thể liên hệ họa sĩ được không?"

"Có thể liên hệ, nhưng vị họa sĩ này rất khiêm tốn, không thích tham dự hoạt động, hơn nữa tranh vị này vẽ chỉ để thưởng thức, không bán."

"Vậy đúng là tiếc nuối."

Tuy rằng Kiều An cũng không thưởng thức ra cái gì nhưng cậu ta có thể hiểu được nhà giám định và nhà thưởng thức muốn nhìn thấy chủ nhân của bức tranh này.

"Nhưng tôi không hiểu lắm, bức tranh này có gì đặc biệt vậy?"

"Tôi không nói rằng bức tranh này vẽ không đẹp, chính là tôi không hiểu về tranh sơn dầu." Nếu nói đến trình độ của bức tranh thì khá giống với bức tranh kia của Trác Thành, nhưng cũng lại không giống hoàn toàn.

Cũng là mặt trời lặn xuống bờ cát, một người thiếu niên được ánh hoàng hôn bao phủ, để lại một chuỗi dấu chân trên cát.

"Ý cảnh khác nhau." Ngụy Dương hừ nhẹ một câu, giải thích một câu:"Có một vài nhà sưu tập thích loại phong cách nặng nề như thế này."

[Tôi càng thích tranh Tiểu Trác vẽ bờ cát, nhìn qua rất ấm áp, màu sắc tươi sáng, cảm xúc liền vui vẻ.]

[Tôi cũng vậy. Bức tranh này thật tối tăm, lấy tên cũng kỳ lạ.]

[Không ai thấy kết cấu của bức tranh này với bức tranh của Tiểu Trác rất giống sao?]

[Có khi là muốn học theo Tiểu Trác của chúng tôi nhưng lại học không được, màu sắc quá nặng nề, làm người khác không thoải mái.]

Vương Nhất Bác không hiểu về vẽ tranh, nhưng cậu lại không cảm thấy nặng nề, ngược lại có cảm giác vội vã không chờ được, trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh.

Mặt trời lặn xuống, ánh hoàng hôn kéo dài bóng của người thiếu niên.

Thiếu niên đón lấy ánh sáng, đó là một cảm xúc vô cùng sung sướng.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một bóng dáng mơ hồ, chỉ chớp một cái không thể nào bắt giữ được.

Lúc nghe được ngài Lợi muốn gặp vị họa sĩ Q này, Vương Nhất Bác cũng có vài phần chờ mong. Thấy ngài Lợi tỏ ra tiếc nuối, Vương Nhất Bác cười với ông ta, nói tiếng pháp.

Ngài Lợi sửng sốt vài giây, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ mà tươi cười.

[Vương Nhất Bác nói cái gì mà vị tóc xoăn kia bỗng nhiên cười vậy?]

[Cậu ta nói gì đó!!! Phiên dịch bên cạnh trẫm đâu?]

[Nhất Bác: chúng ta khám phá vũ trụ qua các ngôi sao, ở một mức độ nào đó, đây giống như là một lần hẹn hò lãng mạn chưa từng có trước đây.]

[Trời đất trời đất trời đất, Vương Nhất Bác sẽ làm được như vậy sao?]

Ngay khi mọi người đang vì một câu nói của Vương Nhất Bác mà hét chói tai, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nếu vậy, mỗi lần tình cờ gặp gỡ có thể coi như là lãng mạn sao?"

Vương Nhất Bác xoay người liền nhìn thấy một người đang đứng ở phía sau các vị khách mời, dáng người hắn cao, chân dài, khuôn mặt chói mắt kia lại một lần nữa đánh sâu vào thị giác của Vương Nhất Bác.

Cả khuôn mặt của Tiêu Chiến đều tràn đầy ý cười cùng ôn nhu.

Tầm mắt của hắn lướt qua mọi người ở đây, thẳng tắp nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại dùng tiếng Trung thuật lại một lần.

"Nếu vậy, mỗi lần tình cờ gặp gỡ có thể coi như là lãng mạn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyen#zsww