Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Bạch Vô Thường nở hoa đào

Người xem bất ngờ, ai nghĩ sau khi xong chuyện lại hóng được chuyện tình cảm đâu!

Mà cái này còn là tự cậu chủ Halston như tuôn ra nữa chứ!

[Ái chà, cậu chủ Halston tính tỏ tình với đại sư bên cạnh đấy phỏng?]

[Nghe nói cậu chủ người ta còn trẻ mà đã được quả lý chuỗi khách sạn của nhà, giá trị bản thân lên đến trăm tỷ. Đại sư nhắm mắt duỗi chân cũng được, trông đẹp đôi mà.]

[Một người là làm chủ hào môn, một người là đại sư giới huyền học. Không môn đăng hộ đối lắm nhưng mà vẫn ok, được được được.]

[Được +1]

Quý Mộc Miên: "..."

Đúng là vạn vật cái gì cũng có thể xảy ra.

Cậu nhìn Tạ Thập Tam.

Tạ Thập Tam kiểu: Gì? Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu.

Quý Mộc Miên: "..."

Lúc này người xem đều muốn hai người nối dây tơ hồng, muốn xem bằng được kết quả ra sao.

Cậu nhìn qua nhìn lại Mệnh Cung của Kỷ Châu và Tạ Thập Tam, im lặng một lúc rồi nói với Kỷ Châu: "Tình cảm phải đến từ hai phía, có lẽ anh nên hỏi thử ý muốn của đối phương."

Lời vừa nói uyển chuyển thể hiện kết quả. Mọi người đều là người trưởng thành vừa nghe là biết mối tình này không thành rồi.

Vì thế người xem đau lòng hộ.

[Tình yêu mới nhú đã phải BE rồi sao?]

[Nhưng nhìn hai người họ rất xứng đối mà] 

(một bên có phải là người đâu =))

[Giám đốc Kỷ và đại sư có thể vì tôi mà yêu nhao hông? Ngắn ngày cũng được màaaa]

Quý Mộc Miên: "..."

Kỷ Châu có hơi buồn bã.

Hồi nhỏ hắn ở nước ngoài, lớn lên mới quay về Hoa Quốc. Mấy năm nay chỉ bận rộn công việc gia đình mà chưa từng rung động với ai cả. Mặc dù bây giờ hắn đã lên nắm quyền nhưng cũng không có áp lực liên hộ, khó lắm mới thích một người thì đối phương lại không có duyên phận với mình.

Quý Mộc Miên: "Hay khả năng cao anh chỉ thích cái cảm giác tâm linh trên người anh ấy?"

Ngụ ý là Kỷ Châu chỉ thích tri thức về tâm linh của của Tạ Thập Tham. Giống như nhiều người nước ngoài thích võ công của Hoa Quốc vậy.

Môi Kỷ Châu hiện lên một chút cười khổ: "Tôi thích người hay thích tâm linh thì bản thân tôi vẫn phân rõ được."

Quý Mộc Miên im lặng.

Thật ra thích tri thức tâm linh còn tốt hơn là thích một con quỷ. 

Kỳ Châu là một người sống sờ sờ ra đấy, ai ngờ lại đi thích Bạch Vô Thường chứ!

Cậu đột nhiên nhờ đến tình huống của bản thân và Bùi Cửu Cảnh cũng giống như vậy. Cậu là người bình thường, Bùi Cửu Cảnh là Minh chủ. Bọn họ người quỷ khác nhau, tuổi thọ cũng khác một trời một vực ------ Ngày trước nhân viên của Bùi Cửu Cảnh đều thầm gọi anh là trai già ế vạn năm làm cậu nghĩ đến tuổi thọ của anh cũng đã được hơn vạn năm rồi, mà cậu chỉ là một con người tuổi thọ không quá trăm năm. Nhưng mà.... có lẽ sau khi chết cậu sẽ về Địa phủ dùng dạng quỷ mà bên nhau lâu dài với Bùi Cửu Cảnh?

Quý Mộc Miên phát hiện suy nghĩ của mình bay hơi xa rồi, nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn vẻ mặt cô đơn của Kỷ Châu, nói: "Có duyên phận hay không là do bản thân phải chủ động."

Mắt Kỷ Châu sáng rực lên, nhìn về phía Tạ Thập Tam bằng ánh mắt dịu dàng.

Tạ Thập Tam: ???

Anh dâu có ý gì đây? Chẳng lẽ thật sự anh ta và Kỷ Châu có đường tình duyên?

Quý Mộc Miên dùng phương thức duy tâm nói chuyện với anh ta: "Anh và Kỷ Châu đều có Hồng Loan tinh động*. Nhưng trước mắt hai người đều không có tơ hồng cho nên tôi không chắc hai người có duyên với nhau hay không."

(*)Trong xã hội TQ hiện đại, thành ngữ "Hồng Loan tinh động" được dùng để biểu thị cho quẻ cầu hôn, nghĩa là sắp cưới, nên duyên vợ chồng. Trong tử vi là sao Hồng loan.

Tạ Thập Tam im lặng suy nghĩ.

Anh ta là Bạch Vô Thường, không phải thầy bói càng không phải Nguyệt Lão nên không nhìn được đường tình duyên của mình. Anh ta thắc mắc tại sao bản thân lại có Hồng loan tinh động? Hắn ế cũng được ngàn năm rồi, đã thế còn chưa rung động yêu đương bao giờ, sao Hồng loan chui ra ở đâu vậy? Nếu mọi người dưới Địa phủ mà biết thì không phải anh ta sẽ bị mang ra trêu ghẹo à?

Phải biết rằng chuyện Minh chủ trai già ế vạn năm rung động với anh dâu đã khiến toàn bộ Địa phủ ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa rồi. Đến bây giờ vẫn là chủ đề đang hot dưới Địa phủ. Có rất nhiều âm sai trốn chạy tới Đồng thành để nhìn thấy anh dâu, cả Thập Điện Diêm La* cũng đến. Nếu không phải mấy ngày trước lão đại đem Tổng cục dọn về bên cạnh miếu Thành Hoàng thì chỉ sợ anh dâu ngày nào cũng bị người dòm ngó.

(*)Thập Điện Diêm Vương (十殿閻王) hay Thập Điện Diêm La (十殿閻羅), Thập Điện Minh Vương (十殿冥王) là các vị thần cai quản cõi chết và phán xét ở căn cứ vào công hay tội họ đã tạo ra khi còn sống theo tín ngưỡng Á Đông. 

Anh ta mang ánh mắt bắt bẻ quét lên người Kỷ Châu một lần. Lớn lên cũng được, body cũng ok, tính tình cũng khá tốt nhưng tóm lại vẫn là con người. Người với quỷ yêu nhau không có tương lai đâu nha!

Quý Mộc Miên im lặng lau một giọt nước mắt đồng tình với Kỷ Châu. Kể cả hai người này có duyên phận với nhau thì con đường theo đuổi vợ của Kỷ Châu vẫn gian nan lắm.

"Giám đốc Kỷ còn vấn đề gì nữa không?" Quý Mộc Miên cười hỏi.

Dù sao người ta vẫn là một ông chủ vuốt tay cái tặng 60 vạn mà còn muốn đến miếu dâng hương nên tất nhiên cậu vẫn phục vụ chu đáo.

Kỷ Châu lắc đầu, biết bản thân và thầy Tạ không phải trăm phần trăm vô duyên thì tâm trạng hắn đang rất vui.

Chỉ cần có một tia hy vọng thôi hắn sẽ không bỏ cuộc, hắn sẽ nỗ lực cố gắng!

Hắn cảm kích cảm ơn Quý Mộc Miên rồi ngắt kết nối.

Người xem thấy hắn đi dứt khoát như vậy thì rất là bất mãn.

[Cứ thế mà đi thôi à? Để chúng tôi bơ vơ há miệng hóng gió như này á?]

----------------------------------

Tất nhiên Quý Mộc Miên không thể trả lời thắc mắc của fan. Tình yêu của người ta thì mình không thể xem vào. Mà Tạ Thập Tam vẫn là nhân viên của Bùi Cửu Cảnh nên cậu phải bảo vệ anh ta rồi.

Cậu đổi chủ đề: "Còn một suất rút thăm nữa, rút được một bùa phát triển. Chờ rút xong thì tôi sẽ offline."

Sự chú ý của người xem quay về mấy tấm bùa.

[Thầy ơi con muốn có bùa cầu phát tài!]

[Con muốn bùa cầu học giỏi.]

[Còn bùa may mắn, bùa xinh đẹp.....chắc vợ yêu sẽ thoả mãn sự yêu cầu của chúng tui đúng hông?]

Quý Mộc Miên: "..."

Yêu cầu hơi nhiều rồi đấy.

Cậu nhớ lại nội dung trong sách, hình như có mấy lọại bù này thật. Dù tên không giống nhưng công dụng giống nhau.

"Để tôi xem thử đã." Cậu trả lời coi như là đồng ý.

Người xem hú hét sôi nổi vỗ mông ngựa.

Nhóm Hoa bông gòn lại đưa ra kiến nghị: [Mấy kiểu đua nhân phẩm này tôi không tham gia đâu, dù sao cũng không trúng được. Không thì cậu mở shop bán bùa đi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua.]

Khoái Âm cũng có thể mở chip bán hàng, chỉ cần đăng ký xong mở giỏ hàng là được.

Quý Mộc Miên: "Được rồi, đợi tôi nghiên cứu cách mở giỏ hàng đã."

Đối với cậu mà nói thì vẽ bùa giấy không khó. Vẽ bằng linh lực thì cũng không tốn sức mấy. Nếu fan có nhu cầu thì tất nhiên cậu cũng nguyện ý bán. Nhưng cậu còn chưa biết định giá như nào, cậu định hỏi ông họ rồi để ông định giá. Dù sau ban đầu ông họ cũng là người định giá quẻ cho cậu.

Thật ra đến bây giờ cậu vẫn chưa hiểu tại sao buổi khai trương lấy 2 vạn một quẻ mà sau này lại tụt dốc xuống 2000 một quẻ.

Chắc là xem tâm trạng của ông họ chăng?

Sau khi rút thăm kết thúc thì Quý Mộc Miên offline. Ba quẻ hôm nay không tốn nhiều thời gian lắm, người xem không đến 60 vạn. Nhưng mà chuyện này cũng bình thường, hôm nay không xuất hiện những nhân tố như minh tinh hay đại gia. Thu nhập cũng không cao như hai lần trước nhưng đối với người biết đủ như cậu thì xem như hôm nay cũng đã kiếm được nhiều tiền.

--------------------------

Thực tế thì chuyện về vụ án giết người ở khách sạn Halston vẫn có rất nhiều người bàn tán, thậm chí lên cả hotsearch. Một bộ phận người hóng chú ý đến tà vật ---- đối với mấy thứ hình thái tâm linh này vẫn khiến người ta rất tò mò.

Nghe nói tà vật đã bị đại sư ở Dương Thành bắt lại, khiến mọi người nghe chưa đã thèm.

[Tuy con tà vật đấy đã bị bắt nhưng tôi nghe nói khách sạn Halston được xây dựng trên một bãi tha ma, bên cạnh vẫn còn một cái mộ to. Dân địa phương hay bảo chỗ đấy hay xuất hiện mấy cái việc tâm linh, có đúng không nhỉ?]

[Dân địa phương nè, người trên nghe đúng rồi đó. Tôi có một người họ hàng lái taxi, mỗi lần trả khách ở chỗ đó đều bị ốm ba ngày, sau đó không dám dừng ở đấy nữa.]

[Ông nội tôi bảo chỗ đấy từng là một bãi chôn tập thể, oán khí lớn lắm, chưa thấy thầy phong thuỷ nào trấn được chỗ đó.]

[Nghe sợ thế! Giám đốc Kỷ nói phong thuỷ của khách sạn không có vấn đề gì, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy sau này vẫn xảy ra chuyện là sao ta?]

 [Tôi lại muốn thử ở một đêm ở Halston xem thế nào, trải nghiệm một chút cảm giác mạnh.]

KỶ Châu luôn để người quan sát hướng đi của dư luận. Thấy mọi người muốn đến ở trong khách sạn để thử thách bản thân thì dở khóc dở người.

Đương nhiên hắn cũng để ý đến chuyện mọi người vẫn đang nghi ngờ về phong thủy của khách sạn. Xem ra hắn phải đến tìm đại sư nổi danh tại Dương Thành rồi gióng trống khua chiêng kiểm tra phong thuỷ lại một lần, như thế thì mới gạt bỏ được sự nghi ngờ của dân chúng.

Vốn dĩ hắn muốn nhờ luôn Quý Mộc Miên giúp đỡ nhưng thầy Quý vừa giải quyết xong một chuyện chắc đã mệt rồi. Thầy Quý rất nổi tiếng trên mạng, nếu cậu có thể livestream xem phong thuỷ cho khách sạn thì tốt không gì bằng. Nhưng thầy Quý lại ở Đồng Thành xa xôi vả lại còn phải lo chuyện tu sửa miếu, không có thời gian đi đâu được nên hắn chỉ có thể bỏ qua ý định này.

Mọi người ngoại trừ chú ý đến phong thuỷ của khách sạn Halston thì càng nhiều người quan tâm hơn là chuyện Đổng Xảo Xảo tự sát vì bị ép cưới.

Trên hotsearch có rất nhiều cô gái đồng cảm kể chuyện bản thân cũng đã và đang bị ép cưới hoặc. Có người không kháng cự được mà thoả hiệp với sự bức ép của bố mẹ, sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Có người thành không thoát khỏi sự ép buộc mà phải tha hương đến nơi khác sinh sống. Còn có người đang phải trải qua những ngày đau khổ không biết ngày mai ra sao.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào họ cũng cùng nhau đăng những dòng chữ mang theo nước mắt mà lên án.

Có lẽ trải qua một lần thảo luận quy mô lớn cũng không thể thay đổi tình trạng ép cưới. Nhưng nếu có thể làm cho một bộ phận các cô gái có thêm dũng khí chống lại hoặc có thêm những ông bố bà mẹ có thể tỉnh ngộ.....là tốt rồi.

--------------------------------------------------

Quý Mộc Miên thì không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. Sau khi offline, cậu nhìn đồng hồ. Mới có 5 giờ chiều, cậu cười bóp bóp mặt của Mị Linh, hỏi: "Có muốn đi ăn kem đậu xanh không?"

Linh hồn không sợ lạnh cho nên cậu cũng không cản thằng bé ăn kem. Từ sau một lần được nếm thử thì thằng bé đâm ra nghiện kem đậu xanh, ngày nào cũng muốn ăn một cây.

"Muốn ạ~" Mị Linh vui vẻ nhảy xuống ghế, nắm lấy ngón tay cậu vung vẩy: "Anh ơi đi ăn kem~"

Quý Mộc Miên cười tủm tỉm nắm tay thằng bé đi ra nhà ngoài. Trên đường gặp công nhân đang làm việc thì thằng bé chào một tiếng bác một tiếng dì.

Hai người đi đến cửa miếu thì gặp dì Hồ đưa quỷ nhỏ đến.

Mị Linh chạy lạch bạch tới cầm tay quỷ nhỏ: "Cậu đến rồi~"

Người bên ngoài chỉ thấy thằng bé đang cầm tay nói chuyện với dì Hồ.

Quỷ nhỏ: "Ừ!"

Rồi hai thằng nhỏ ôm chầm lấy nhau.

Dì Hồ trông buồn cười quá, giải thích với Quý Mộc Miên: "Quỷ nhỏ nói muốn đến chơi với Linh Linh nên dì đưa nó đến đây."

Thời tiết ngày càng nóng, bà Phương dạo này mệt mỏi nên dì để bà ở nhà, còn mình thì đưa quỷ nhỏ đến.

Nhắc đến đây, dì Hồ cùng bà Phương và tất cả hàng xóm láng giềng đều không hề nghi ngờ về việc Mị Linh có phải con người không. Tuy thằng bé có thể nhìn thấy quỷ nhỏ nhưng dì Hồ và vợ chồng bà Phương đều tự hiểu Mị Linh là em trai của Quý Mộc Miên nên cũng am hiểu về huyền học. Thằng bé có thể nhìn thấy mấy thứ mắt thường không thể nhìn được là cũng bình thường.

Chỉ có quỷ nhỏ là biết Mị Linh là một linh hồn. Nhưng nó không để lộ bí mật này vì nó biết Mị Linh không muốn tiết lộ thân phận. Nó là một đứa trẻ biết giữ mồm giữ miệng.

Quý Mộc Miên thấy bọn trẻ vội vàng muốn đi chơi với nhau, liền nói: "Linh Linh, em đi ra nhà sau chơi cùng tiểu Minh đi, anh đi mua kem đã. Nhớ không được ghé sát vào màn hình TV đâu đấy, cẩn thận hỏng mắt."

Dì Hồ nghe thấy lời này thì càng thêm khẳng định Mị Linh là con người. Dù sao cũng chỉ có trẻ con bình thường mới cần bảo vệ mắt, còn quỷ nhỏ nhà dì thì không cần.

Dì cười tủm tỉm vui vẻ nhìn hai đứa trẻ nắm tay nhau chạy vào nhà sau. Sau khi có Mị Linh chơi cùng thì tính cách của quỷ nhỏ cũng sáng sủa hẳn lên.

"Tiểu Linh nhà cháu là một đứa trẻ rất tốt." Dì quay đầu nhìn Quý Mộc Miên, nói: "Tiểu Miên này, chuyện của chị họ dì cũng là nhờ cháu giải quyết tốt. Sức khoẻ của chị ấy giờ cũng ngày càng tốt hơn, tiểu Minh cũng ngày càng hoạt bát. Cả nhà dì không biết cảm ơn cháu thế nào cho đủ."

Vợ chồng bà Phương đã trả rất nhiều tiền thù lao cho Quý Mộc Miên coi như quà cảm tạ, cũng trở thành con nhang của miếu Thành Hoàng. Mà lần Quý Mộc Miên ra tay giải quyết này cũng đã trở thành câu chuyện nổi tiếng ở các con phố phụ cận. Bây giờ hàng xóm láng giềng đều biết cậu thật sự có tài, khác hẳn ông họ bịp bợm của cậu.

Quý Mộc Miên cười cười, nói: "Là do dì và vợ chồng dì Phương yêu thương tiểu Minh đấy chứ. Chứng tỏ mọi người đều là người lương thiện, đây cũng là phúc phần của mọi người thôi."

Dì Hồ rất thích tiểu Minh. Tuy ban đầu biết thằng bé muốn hại chị họ khiến dì sợ hãi, nhưng về sau biết ngọn nguồn về hoàn cảnh của tiểu Minh và thấy thằng bé ngoan như vậy thì dì càng ngày yêu thương nó nhiều hơn.

Hai người đang trò chuyện thêm về hai thằng nhỏ thì đúng lúc dì Hồ nhìn qua Cục Đặc biệt đối diện, dì lộ ra vẻ thần bí nói: "Chồng cháu có chức vụ cao đấy ha."

Thật ra xung quanh cửa miếu không có ai cả, nhưng vì Hồ vẫn đè thấp giọng nói xuống vì dì biết hai người thầm kết hôn.

Quý Mộc Miên: ???

Dì Hồ đã biết cậu kết hôn rồi mà còn biết chồng cậu là Bùi Cửu Cảnh á?

"Yên tâm, chỉ có dì biết thôi." Dì Hồ giải thích: "Dì làm ở trong Phường. Thông tin gia đình hai người bọn cháu đều có thông tin trong hệ thống nên dì biết hết. Mặc dù hai đứa không chung một hộ khẩu nhưng đã đi đăng ký rồi, thế thì chẳng phải là người nhà với nhau à."

Quý Mộc Miên: "..."

Cũng đúng, dì Hồ là tổ trưởng tổ dân phố, tất nhiên dì ấy sẽ biết hết về thông tin của các hộ gia đình rồi.

Dì Hồ: "Chồng cháu nói rằng cháu đang không muốn công khai nên dì sẽ giữ bí mật cho các cháu."

Quý Mộc Miên: ???

Hai người nói chuyện với nhau khi nào vậy?

"Cái hôm mà cháu đến giúp dì Phương ấy, dì với cậu ấy có nói chuyện với nhau vài câu." Dì Hồ tủm tỉm cười: "Chồng cháu rất để ý đến suy nghĩ của cháu đấy, là một người đàn ông tốt."

Quý Mộc Miên khẽ cười.

Càng ở chung lâu với Bùi Cửu Cảnh, cậu càng cảm nhận được anh ấy chăm sóc và dung túng cậu đến nhường nào.

Đột nhiên cậu thấy hơi nhớ Bùi Cửu Cảnh.

Hai ngày nay anh đều bận rộn chuyện trấn áp tà vật, tối nào cũng vội vàng đến gặp cậu một lát rồi rời đi. Cung không biết bao giờ mới giải quyết xong.

Đang nghĩ thì bỗng nhiên cậu thấy Bùi Cửu Cảnh đang đi ra từ Cục Đặc biệt đối diện, dáng người cao lớn đang đi thẳng về phía cậu.

Quý Mộc Miên: ?

---------------------------------

Người đàn ông đến càng gần thì thân hình càng rõ ràng hơn.

Quý Mộc Miên nhìn anh đến ngơ ngẩn, nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác.

Đến khi Bùi Cửu Cảnh đứng yên trước mặt cậu chào hỏi với dì Hồ, sau đó lại giơ tay chạm vào mặt cậu thì cậu mới phản ứng lại. Đây không phải ảo giác, Bùi Cửu Cảnh thật sự xuất hiện!

Quý Mộc Miên: "..."

Ảo diệu ghê, vừa nhớ anh cái bùm! Anh xuất hiện luôn!

Dì Hồ thấy hai người liếc mắt đưa tình với nhau thì rất thức thời cười nói: "Để dì đi trông hai thằng nhóc kia."

Không đợi hai người trả lời dì lập tức đi vào miếu.

Quý Mộc Miên cảm thấy hơi ngại ngùng, cảm thấy dì Hồ đang trêu chọc bọn họ.

Nhưng cậu cũng không phải là người quắn quéo mãi. Nếu bản thân có chút nhớ nhung Bùi Cửu Cảnh thì cậu cũng không ngại thể hiện ra, cậu vui vẻ hỏi: "Anh xong việc rồi à?"

Bùi Cửu Cảnh gật đầu, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.

Quý Mộc Miên: "Tôi đang định đi mua kem cho Mị Linh."

"Được." Tất nhiên Bùi Cửu Cảnh sẽ đi với cậu.

Hai người chậm rãi đi trên đường, ngày thường khu phố này rất nhộn nhịp. Nhưng bây giờ đang là giữa hè, ai ai cũng nằm tịt trong nhà hưởng điều hoà nên ban ngày rất yên tĩnh, chỉ đến buổi tối hàng xóm mới ra ngoài hoạt động.

Quý Mộc Miên cảm giác mình rất lâu rồi chưa được gặp Bùi Cửu Cảnh. Tuy tối qua hai người đã gặp nhau nhưng cậu vẫn muốn hai người ở cạnh nhau lâu hơn. Cậu nói chuyện phiếm với Bùi Cửu Cảnh: "Còn nhiều tà vật phải đi bắt không?"

Bùi Cửu Cảnh đoán ông họ đã kể cho cậu nghe chuyện 18 năm trước: "Còn mấy con vẫn chưa bắt được. Nhưng chúng nó đều đã bị thương, chắc là trốn vào chỗ nào đấy để chữa trị rồi. Mấy năm nay Địa phủ và giới huyền học vẫn hợp tác với nhau lùng bắt chúng nó."

Cũng vì thế mà Cục Đặc biệt mới được thành lập. Chẳng qua sau này Cục lại phải quản lý vẫn nhiều việc vặt như quản lý bọn lệ quỷ làm loạn, quản lý yêu ma sinh sống ở nhân gian.

Quý Mộc Miên: "Con tà vật trốn trong bãi tha ma ở Dương Thành chắc cũng giống mấy con trốn để chữa trị khác. Anh tìm mấy chỗ nhiều âm khí nhất xem xem."

Bùi Cửu Cảnh nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Miên Miên thông minh quá."

Quý Mộc Miên được khen mà tai đỏ hết lên.

Cậu cũng biết Bùi Cửu Cảnh là Minh chủ, chắc chắn đã sớm nghĩ tới cái này. Hơn nữa cả hai giới đều hợp tác với nhau nên thật ra cũng không đến lượt cậu nhiều lời.

"A, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Cậu sờ sờ vành tai đang đỏ lên đổi đề tài, nói: "Thiên Đạo đã buộc nhân duyên của chúng ta với nhau thì có xem xét qua tuổi thọ của tôi không?"

Bùi Cửu Cảnh dừng chân, hạ mắt nhìn cậu: "Miên Miên không biết à. Ngay giây phút chúng ta đi đăng ký thì ta và em đã cùng chung tuổi thọ rồi."

Giấy đăng ký kết hôn trên nhân gian cũng có hiệu lực giống như khế ước của đạo lữ.

Quý Mộc Miên: ???

Cho nên trong lúc cậu vô tri vô giác thì tuổi thọ của cậu đã kéo dài như của Minh chủ?

Vậy thì về sau.....Cậu thật sự bên nhau lâu dài với Bùi Cửu Cảnh?

Bùi Cửu Cảnh nhìn chăm chú cậu một cái, thấp giọng cười: "Miên Miên à, em đã mong muốn ở bên ta thật lâu đúng không?"

Quý Mộc Miên :!!!

Đúng....đúng là vậy thật....

Bỗng nhiên Quý Mộc Miên thấy hoảng sợ. Không lâu trước đó cậu còn cảm thấy tình duyên của hai người khả năng sẽ đứt đoạn, khả năng cao hai người sẽ phải ly hôn. Kết quả là không bao lâu cậu lại ngóng trông việc bên nhau lâu dài với Bùi Cửu Cảnh?

Nhưng mà người đàn ông này đúng là một đối tượng kết hôn lý tưởng, hơn nữa không phải cậu không có chút rung động nào.

Đáng lý trong lúc không khí đang nóng lên như này thì cậu phải bày tỏ một chút tình cảm của mình. Nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ tới một vấn đề thực tế: "Nếu chúng ta ly hôn thì tuổi thọ của tôi có bị rút về không?"

Thiên Đạo vung bàn tay lên: Hôn nhân của ngươi và Minh chủ đã thất bại, rút tuổi thọ thôi!

Quý Mộc Miên tưởng tượng một chút thì thấy buồn cười.

Bùi Cửu Cảnh: "Không đâu."

Cũng không biết là anh đang nói sẽ không ly hôn hay là không bị rút tuổi thọ.

Quý Mộc Miên bỏ qua vấn đề tuổi thọ, cậu nhún vai nói: "Thật ra tôi cũng không để ý lắm."

Nếu cậu và Bùi Cửu Cảnh có duyên thì dù đã chết thì hai người vẫn có thể đoàn tụ ở Địa phủ.

Cậu cười tủm tỉm nhìn Bùi Cửu Cảnh, hỏi: "Vậy anh còn bận nữa không?"

Bùi Cửu Cảnh lắc đầu.

Quý Mộc Miên: "Tôi muốn học vẽ thêm mấy lá bùa, anh có thời gian phụ đạo cho tôi không?"

Thật ra tự cậu có thể nhiên cứu, nói vòng vo chủ yếu vẫn là muốn ở bên anh nhiều hơn.

Hình như Bùi Cửu Cảnh nghe ra được suy nghĩ của cậu, anh cười một tiếng: "Được."

---------------------------------

Hai ngày sau đó Quý Mộc Miên rất nhàn rỗi. Bùi Cửu Cảnh không bận, ngày nào cũng ngồi vẽ bùa với cậu. Bên cạnh lại có thêm Mị Linh và quỷ nhỏ chơi đùa nên xung quanh cậu lúc nào cũng nhộn nhịp.

Hôm sau Tạ Thập Tham từ Dương Thành về gặp cậu kể thêm chuyện sau đó ở khách hạn Halston.

Kỷ Châu đã đi tìm thầy phong thuỷ nổi tiếng ở đó để xem cho khách sạn. Coi như là đã bình ổn lại miệng mép của dân địa phương, khách sạn cũng có thể tiếp tục mở cửa kinh doanh.

Quý Mộc Miên đã xem được diễn biến trên mạng nên cũng không ngạc nhiên lắm.

Cậu quan tâm đến một việc khác hơn, cậu liếc Tạ Thập Tam mấy cái: "Kỷ Châu nói hía ngày nữa hắn sẽ đến Đồng thành......Sao anh không đi cùng anh ta?"

Tạ Thập Tam: "Cậu ta không biết tôi là người của Cục Đặc biệt."

Quý Mộc Miên giật mình: "Anh lừa anh ta ấy hả?"

Tạ Thập Tam nhún vai: "Nếu cậu ta có lòng thì chắc chắn sẽ tra được, cái này cũng đâu có khó."

Quý Mộc Miên: "..."

Ái chà chà, mấy ông thần cô đơn lâu năm này cũng biết cách trap người ta quá nhỉ.

Cậu từng hỏi dò với Bùi Cửu Cảnh nên biết Tạ Thập Tam vẫn đang độc thân. Crush còn chẳng có chứ đừng nói đến chuyện có người yêu.

Tạ Thập Tam liếc cậu: "Anh dâu này, kết thúc chuyện này được không? Gặp nhân viên khác ngài cũng đừng nhắc đến Kỷ Châu được không?"

Thật ra cái tâm tư của Kỷ Châu thì cũng đã bị toàn bộ người dưới Địa phủ xem livestream biết tỏng hết rồi. Hôm nay anh ta quay về thì thấy đồng nghiệp đều đang lén lút bàn luận về Kỷ Châu. Lúc anh ta đi qua Nhị điện thì lại bị Sở Giang Vương (*) giữ lại để truyền thụ lại kí kíp yêu đương.

(*) Sở Giang Vương trông coi địa ngục Hoạt Đại (có 16 tiểu địa ngục với các hình phạt như: mây đè, phân thối, bị đâm, bỏ đói, bỏ khát, nấu máu, nấu một chảo đồng, nấu nhiều chảo đồng, bỏ vô cối xay sắt, đong lường, gà mổ, ao tro, chặt khúc, gươm lá đâm, chó sói ăn thịt, bỏ vào ao lạnh giá...). Những ai lúc còn sống trên thế gian làm điều tổn thương đến thân thể người khác, gian dâm, sát sinh đều được đưa vào ngục này và các tiểu ngục để chịu khổ. Khi hết kỳ hạn liền được đưa đến ngục thứ ba để định đoạt tiếp hình phạt.

Địa phủ dạo này yên bình nhàn nhã quá nhỉ?!

Quý Mộc Miên muốn cười lắm nhưng cậu là một người phúc hậu nên không trêu ghẹo Tạ Thập Tam nữa.

Nhưng mà Tạ Thập Tam đã nhắc đến nhân viên khác của Bùi Cửu Cảnh......Bây giờ cậu và anh ở bên nhau ngày càng hoà hợp, có phải nên làm bữa ra mắt với nhân viên không nhỉ?

Lúc sau cậu bàn bạc với Bùi Cửu Cảnh một chút, gọi nhân viên của Cục đến ăn một bữa cơm coi như là chính thức làm quen với nhau.

---------------------------

Chưa kịp chuẩn bị đã thấy Trương Thanh Vân đến chơi.

Trương Thanh Vân mang đến một tin tức khiến Quý Mộc Miên ngạc nhiên ---------  cậu ta đã trở thành nhân viên trong Cục Đặc biệt.

"Trước kia tôi đã nói với ngài là tôi đến Đồng thành có việc quan trọng, thật ra là đến Cục báo danh." Trương Thanh Vân gãi gãi đầu, nói: "Sư tổ của tôi, là sư phụ của sự phụ tôi ấy, ông ấy là phó Cục trưởng. Tổng Cục chuyển đến Đồng thành cũng là đến nơi sư tổ quản lý. Ông ấy bảo tôi đến làm việc cho Cục trưởng Bùi, nói bên cạnh ngài ấy đều là người tài nên tôi sẽ học hỏi thêm được rất nhiều."

Quý Mộc Miên: "..."

Đúng là nhân viên của Bùi Cửu Cảnh ai cũng tài giỏi, nhưng cũng phải ai cùng là người.....Như Tạ Thập Tam chính là Bạch Vô Thường, số nhân viên còn lại thì đa số đều không phải người thường.

Tuy Trương Thanh Vân đã vào Cục làm việc nhưng là một nhân viên mới. Cậu ta không biết bí mật sâu bên trong nên cũng không biết Bùi Cửu Cảnh là Minh chủ Minh Phủ.

Nhưng cậu ta có ấn tượng rất sâu với anh, dù sao cùng là người đã cản cậu ta có cơ hội bắt tay với thần tượng.

"Tôi cũng vừa mới biết người đi cùng ngài hôm đó lại là Cục trưởng Bùi. Khó trách sau khi cờ Âm Dương bị huỷ thì ngài ấy lại dễ dàng thu hồi mấy trăm âm hồn lệ quỷ về."

Lúc ấy cậu ta còn đang thắc mắc về thân phận của Bùi Cửu Cảnh. Cho đến khi đến Cục báo danh gặp mặt các lãnh đạo thì mới biết người ta có địa vị lớn như nào!

Nhưng dù có là sếp mình đi nữa thì cũng vẫn là người khiến mình không thể bắt tay với thần tượng!

Quý Mộc Miên: "..."

Trương Thanh Vân hạ giọng, nói: "Tôi được thêm vào nhóm chat của Cục mới phát hiện Avatar WeChat của Cục trưởng là ảnh hai người, hai người là....người yêu hả?"

Quý Mộc Miên phủ nhận: "Không phải."

Trương Thanh Vân: Hả?

Cậu ta còn tưởng thần tượng nhà mình là Cục trưởng phu nhân đó!

Nhìn bức ảnh kia là đã thấy hai người rất thân mật với nhau mà!

Chẳng nhẽ cậu ta nghĩ sai rồi? Lẽ nào đó là phương thức giao lưu của thẳng nam à?

Quý Mộc Miên: "Hai chúng tôi là chồng chồng."

Trương Thanh Vân: Gì?

Quý Mộc Miên cười, nói: "Cậu nghĩ đúng rồi đấy, tôi với Cục trưởng Bùi kết hôn rồi."

Cậu cũng không có ý muốn giấu giếm với Trương Thanh Vân. Dù gì cậu ta cũng là nhân viên của anh, có giấu cũng chẳng để làm gì.

Hơn nữa bây giờ cậu càng ngày càng quen với việc hai người quấn quít bên nhau, cứ như vậy cả đời cũng không sao.

Trương Thanh Vân rất vui vẻ: "Thần tượng của mình trở thành vợ của sếp mình rồi! Sau này ngài hãy che chở tôi nhá!"

Cậu ta không dám so tài cùng với Quý Mộc Miên, nhưng có thể ôm đùi thần tượng là được rồi.

Quý Mộc Miên: "....Cậu có sư tổ che chở là được rồi."

Sư tổ của cậu ta là Phó Cục trưởng của Cục Đặc biệt, đại danh đỉnh đỉnh trên núi Long Hổ. Có người lợi hại bên cạnh như vậy thì cần gì đến cậu chứ.

Hai người đang nói chuyện thì Bùi Cửu Cảnh cầm một đĩa hoa quả đi tới.

Trương Thanh Vân có thể nói chuyện cười cười với Quý Mộc Miên nhưng lại rất căng thẳng khi nhìn thấy Bùi Cửu Cảnh. Đây là người đàn ông được sư tổ kính trọng, hơn nữa trên người anh có một cảm giác không giận mà uy khiến cậu ta không dám làm chuyện lố lăng.

Mà.....sếp cậu ta rất thích ăn dấm, cậu ta vừa cười nói với thầy Quý chắc sếp sẽ không cảm thấy ngứa mắt đâu nhỉ?

Bùi Cửu Cảnh liếc cậu ta một cái, tay cầm lấy quả nho vừa mới rửa sạch đưa lên miệng Quý Mộc Miên.

Trương Thanh Vân: "..."

Thế là hết! Có lẽ cậu ta sẽ bị đuổi khỏi Cục vì bước chân trái mất!

Mai nhất định phải bước chân phải!

-----------------------------------

Trong lúc Trương Thanh Vân thấp thỏm lo âu thì đột nhiên bên ngoài có tiếng kêu gào ồn ào.

Mị Linh và quỷ nhỏ đang chơi đùa đằng sau thì nghe thấy tiếng chạy ngó ra ngoài, sau đó lại lạch bạch chạy về mách: "Anh ơi, có người gây rối bên ngoài."

Quý Mộc Miên híp mắt lại, đi ra ngoài.

Bùi Cửu Cảnh đi theo phía sau.

Trương Thanh Vân không dám đi ngang hàng cùng sếp nên bèn cầm tay Mị Linh và quỷ nhỏ đi sau hai bước.

Mọi người nhanh chóng đi ra nhà trước.

Lúc ra chỉ thấy có một thanh niên người gầy nhom có khuôn mặt đáng khinh đang giơ một cái gậy selfie đang nói chuyện với màn hình điện thoại: "Hế lô mọi người, tôi đã đến miếu Thành Hoàng ở Đồng thành rồi đây. Không biết thầy Quý kia có ở nhà không." Giọng nói của đối phương mang theo sự khinh miệt: "Nghe dân mạng bảo cái thầy Quý đó giỏi giang lắm, để hôm nay tôi đến xem giỏi như nào."

Quý Mộc Miên nghe là biết.

Streamer lỏ đến rồi.

Còn không biết con khỉ gầy này từ tảng đá nào chui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com