Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một đôi mắt đỏ tròn chăm chú nhìn khi cô phù thủy dạy dỗ chú rồng con.

“Và ngọn lửa mà em đã tạo ra trước đó, em không thể để nó xuất hiện trước mặt người khác đâu bé con. Hãy ghi nhớ điều này.”

"Vâng…"

“Và không được phép để người khác phát hiện ra em là rồng mà không phải con người. Đặc biệt là chú vừa nãy, đừng để bị bắt đó. Đó là điều kiện nếu như em muốn sống cùng chị. Thế nào, em có muốn nói điều gì không? ”

"Cùng với nhau ạ?"

"Đúng. Cùng với nhau."

"Em sẽ làm được!"

Đứa trẻ gật đầu ngay lập tức, môi cong lên thành một nụ cười.

"Tên chị là Noah. Hãy gọi chị là Noah, đừng có gọi là chủ nhân. ”

“Noah…”

Đứa trẻ vui sướng, nó nghĩ rằng mình sắp được đặt một cái tên. Tuy nhiên, cô phù thủy đã dập tắt hy vọng của nó ngay lập tức.

“Điều đó không có nghĩa là chị sẽ đặt tên cho em. Chị sẽ không khắc ấn với em đâu."

Đôi mắt long lanh mất đi vẻ lấp lánh. Cảm thấy tội lỗi, cô ôm đứa trẻ trên tay và đặt nó nằm xuống giường, khẽ nói.

"Nhưng bây giờ chị sẽ ở cùng em."

"……Có thật không?"

"Ừ, chị sẽ để bé con ở lại cho đến khi em cảm thấy mình đủ khả năng để bay đến tận cùng thế giới."

'Mình buồn ngủ quá đi mất. Mình đã ngủ rất ngon vào đêm qua, nhưng mình nghĩ gần đây mình trở nên mệt mỏi hơn trước.'

Noah ôm đứa trẻ vào lòng và kéo chăn lên đắp cho nó.

“Và hãy quan sát chị khi em ở với chị rồi hãy đưa ra quyết định. Xem chị có thật sự là người xứng đáng làm chủ nhân của bé con hay không? ”

"Nhưng…"

“Chị sẽ không nghe bất cứ một lời từ chối nào nữa. Và, một đứa trẻ như em không nên thức dậy vào lúc sáng sớm thế này. Nhắm mắt lại đi em, ngủ thôi nào. Noah đang cảm thấy rất mệt mỏi.”

Cô phù thủy ngưng nói chuyện phiếm, nhắm mắt lại, cố gắng giải tỏa tâm trí khỏi những suy nghĩ về người đàn ông mà cô đã vứt bỏ ở đâu đó trong phòng khách của mình.

“Nếu em không ngủ… vậy thì đừng có làm phiền chị...”

Và cùng với đó, cô ấy chìm vào giấc ngủ.

*

Chỉ mất nửa giờ để Kyle Leonard thoát ra khỏi gông cùm của những chiếc chăn và màn kỳ lạ đã trói chặt anh ấy. Phép thuật của Eleonora Asil rất ngoan cường, giống như chủ nhân của nó vậy.

"Phiền thật đấy…"

Leonard chỉ có thể giải thoát khỏi câu thần chú của cô sau khi anh xé đám chăn màn thành nhiều mảnh.

Sau đó anh mới nhìn kĩ ngôi nhà của phù thủy.

Nơi ở hiện tại của Eleonora Asil là một ngôi nhà hai tầng nhỏ, đơn giản. So với những dinh thự tráng lệ ở Tezeba, nó trông thật tồi tàn.

Hơn nữa, nó còn rất lộn xộn.

Kyle Leonard đã đến thăm dinh thự của Eleonora vài lần.

Từ "thăm hỏi" có thể dùng để nói một cách lịch sự, nhưng số người muốn còng tay vị phù thủy tai tiếng này không thể đếm trên đầu ngón tay. Dù sao căn biệt thự anh nhìn thấy lúc đó sạch sẽ vô cùng, không có bụi bặm, anh còn không dám bước lên sàn cơ mà.

Mặt khác, ngôi nhà này có đủ loại đồ đạc kỳ quặc nằm rải rác trong phòng khách.

Vị điều tra viên cười, anh hất muôi, kéo, dao làm bếp,vv... trước mặt anh ta lên. Con dao làm bếp ở phía xa bay lên không trung, nhắm chính xác vào anh ấy, co rút lại trong không khí một cách kỳ quái.

"Hàng đống hàng hóa bất hợp pháp trong này luôn."

Bằng một cú nghiêng người, Leonard thành công tránh được mũi dao đang bay tới. Thay vào đó, con dao làm bếp đã găm thẳng vào tường. Theo quan điểm của anh, ngôi nhà này cần phải niêm phong lại gấp. Leonard đề cao cảnh giác và di chuyển một cách thận trọng.

Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà này đều bị phù phép với phép thuật của Eleonora. Anh không biết thứ ma thuật ghê gớm nào đang ẩn mình, chờ đợi để trói anh lại trong ngôi nhà có vẻ bình thường của cô.

Điều tra viên vẫn còn run khi nhớ lại lần rong ruổi khắp Laurent khoảng 2 tháng để thu hồi một chiếc bẫy chuột khiến anh suýt đứt lìa bàn chân. 

Chiếc kẹp tóc, vật được dùng để làm tóc xoăn, đã thiêu rụi tóc của hàng chục nhà quý tộc. Cũng có một số thanh niên bị bỏng cổ và tử vong. Ngay cả bây giờ, khi cô ấy là một người phụ nữ đã không còn được để ý, cũng không có thời gian để yên tâm được.

Tuy nhiên, ngoại trừ cuộc tấn công của con dao làm bếp, phòng khách vẫn yên tĩnh. Leonard liếc nhìn quanh căn bếp nhỏ và một số phòng bên trong phòng khách và nhận ra rằng toàn bộ ngôi nhà là một khu vực vô cùng lộn xộn.

Trong mắt anh, sạch sẽ là chuẩn mực đầu tiên của cuộc sống và là đỉnh cao của sự ngăn nắp; ngôi nhà này như một khu rừng vậy. Mặt anh nhăn lại.

'Tầng hai chắc cũng giống thế này luôn à?'

Cô gái đó, Eleonora Asil, trói anh ấy lại bằng chăn màn rồi ngáp dài và đi lên cầu thang. Cậu bé mà anh tìm thấy trước cửa hàng thịt chắc hẳn đã đi cùng cô ấy, anh nghĩ.

Leonard lén lút leo lên cầu thang.  Eleonora dường như nghĩ rằng vũ khí duy nhất của anh là một khẩu súng lục ổ quay, nhưng cô nhầm rồi. Anh ấy là một người đàn ông có thể đem theo đủ loại vũ khí được giấu trong mọi ngóc ngách trên cơ thể - đặc biệt là khi đối phó với cô.

Anh đứng trước cánh cửa cuối cầu thang, nhẹ nhàng đặt tay vào con dao găm treo bên trong bộ quân phục để anh có thể lấy nó bất cứ lúc nào.

Anh mở toang cánh cửa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com