Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nỗi sợ

"Sao cậu dám làm vậy hả!!?". Freya hét vào mặt tôi, còn đẩy tôi.

"Waeee! Tôi thấy các cậu nóng giận nên mới giúp hạ hỏa thôi mà!" Tôi gân cổ, mặt đỏ bừng, đáp lại bằng giọng cứng ngắt như muốn thách thức cả thế giới.

Freya trợn mắt, đầy ngạo nghễ: "Cậu là cái thá gì mà dám làm bẩn người tôi? Cậu biết tôi là ai không?"

"Tôi biết. Cậu là....một con rắn lươn lẹo." Tôi nói từng chữ một, chậm rãi, như muốn khắc sâu vào tim cô ta. Ha nói cô ta lươn lẹo cũng đâu có sai, trước mặt thì thân mà nói xấu sau lưng.

Chúng tôi lời qua tiếng lại. Dần dần tên Mykel cũng tới dắt đám lớp D theo sau...như chó theo chủ vậy.

Được một lúc, ả Freya búng tay nhằm gây sự chú ý với mọi người:

"Mọi người! Hai nhỏ này đây... Đã quấy rối tôi trong nhà vệ sinh. Kẻ tung người hứng, cố ý gây gổ với chúng tôi."

Tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Cái giọng dẹo chết đi được.

"Tôi - là Freya Hidalgo đấy." Ả đi một vòng giải thích cho đám xung quanh.

Song ả ta tiến đến trước mặt chúng tôi, đẩy trán chúng tôi một lực mạnh. Đau điếng.

"Vậy mà 2 nhỏ này gan thật."

"Ờ, gan. Gan của tôi to chứ đâu nhát gan như cậu." Tôi giọng đều như nước đá, còn lè lưỡi khiêu khích.

Freya cười nhếch mép, cái kiểu cười nửa vời nửa đe dọa: "Ôi trời, cậu không biết bọn tôi là ai sao?"

"Tôi nói rồi còn gì. Một ổ rắn. Mấy con rắn thây ma ấy các cậu biết không? Giống các cậu lắm."_Tôi vừa nói vừa nháy mắt như đang khen họ vậy. Nhưng nếu họ đủ hiểu biết thì sẽ biết loài rắn đó vừa xấu vừa bốc mùi.

Tôi vừa dứt lời thì có vài tiếng phì cười của mấy nhóc lớp E, bé thôi nhưng cũng đủ nghe. Yuri cũng đứng xem, còn cắn môi cười nữa chứ.

Freya trông có vẻ nóng máu lắm rồi, nhưng chắc muốn giữ thể diện nên hận chưa thể cào mặt tôi ngay lập tức.

"Có vẻ cậu không biết sự nghiêm trọng của vấn đề này. Cậu không biết rằng cậu đã đụng vào Queen Bee (Ong chúa) sao? Tôi - Queen Bee của lớp A đấy!?"

"Ong chúa? Cái con ong mông to ấy á?". Tôi nói giọng thắc mắc. Thực sự tôi chỉ nghĩ được rằng ong chúa là con ong mông to hơn con bình thường.

Cả đám được đà cười phá lên. Có gì buồn cười hả!?

"Thôi phiền quá, cho tôi về lớp đi!" Tôi phẩy tay kéo Jay Jay định đi vào lớp. Ở đây ồn ào mất thời gian quá.

Chưa kịp quay đi thì Freya đã kéo tay tôi lại. Cuối cùng là yêu thương tôi đến mức nào mà phải níu kéo tôi vậy hả!?

"Dừng lại! Cậu phải ở lại đây!"

"Các cậu phải bị trừng phạt! Cậu đã không tôn trọng Queen Bee!" Julie đứng sau Freya nói chen vào, nói như mình quyền lực lắm.

Đám lớp E giờ thì có vẻ nghiêm trọng hơn khi nghe thấy tôi và Jay Jay sẽ bị trừng phạt. Trông có vẻ lo lắng. Tạm gọi là có chút lương tâm. Chứ giao dân cho giặc, còn để giặc hành hình dân thì khốn nạn lắm.

"Các cậu có quá to để trở thành một con ong không vậy?" Jay Jay lên tiếng.

Câu này làm tôi lỡ phì cười. "Nào Jay Jay, không trêu bạn!"

Tôi vỗ vai Jay Jay dù mình cũng đang cười bạn. Hai chúng tôi nhìn nhau xong còn bật cười to hơn. Trêu đội này vui thật.

Ngay sau đó, nhóm của Aries đến, có cả Kiko, Ella và Mica. Chắc đến để thể hiện quyền lực cùng chứ gì. Ngứa cả mắt.

"Freya, trước khi cậu trừng phạt Jay Jay, có một điều cậu nên biết." Kiko vừa nói vừa đưa tay về phía Aries, ám chỉ liên quan đến Aries.

"Điều gì? Nói tôi nghe thử 2 nhỏ dị dạng này là cái thá gì!?"

"Jay Jay là em họ của tôi!". Aries liền trả lời. Jay Jay cũng được đà ngước mặt...phải gọi là lên tận trời.

Tôi cũng xém quên mất tên này là anh của Jay, trông đáng ghét thấy gớm. Nhưng dù sao cậu ta cũng khá yêu thương em gái mình, nhìn chung cũng không hẳn là xấu. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy tội cho hắn hơn là ghét, những mối quan hệ xung quanh hắn... chả ra làm sao.

"Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không thể đụng vào em ấy." Aries nói tiếp, còn đưa mắt như khiêu khích với lớp E.

Mỏ của tôi giựt giựt. Đúng là cậu ta, tôi vẫn nên ghét thì hơn. Jay cũng giật mình, chắc cũng không hiểu nổi anh ta, chỉ biết thở dài quay mặt đi.

"Haha cậu là em họ của Aries, còn cậu..." Freya chỉ tay về phía tôi.

"..."

"Chỉ là một con tép!"

Freya khi không thấy ai nhắc về tôi liền khinh miệt tôi hơn. Tôi chả phản ứng gì. Tôi chỉ cảm thấy ả ta giống con ếch tưởng mình là vua trong chiếc giếng.

"Được rồi. Nếu các cậu chưa biết tôn ti trật tự ở đây..." - Ả khoanh tay, đứng thẳng lưng như đang phát biểu trong một hội nghị cấp cao - "Vậy thì để tôi nói rõ luôn. Ở HVIS, không phải ai muốn làm gì cũng được."

Ả ta đứng lên chiếc ghế gần đó, chủ yếu là làm màu. "Ở HVIS có một hệ thống phân cấp. Điều đầu tiên cậu cần lưu ý, cũng là điều cậu cần ghi nhớ nhất. Lớp A - lớp của giới thượng lưu - chúng tôi thống trị cái trường này và giỏi toàn diện mọi thứ. Nên việc chống lại chúng tôi....nó là một sai lầm lớn!"

Tôi bĩu môi, đảo mắt ngán ngẩm. Ả ta định lè nhè đến bao giờ không biết.

"Lớp B...hmm họ học cũng.."

"Lớp B học cũng được nhưng không bằng lớp A. Lớp C nổi tiếng tốt bụng. Lớp D là nô lệ của lớp A. Còn lớp E là lớp thấp nhất và không ai quan tâm. Cậu định nói thế đúng không?"

Tôi bực mình, nói luôn một lèo những điều ả định nói. Dẫu sao tôi nghe cũng thuộc luôn rồi.

Freya đơ một lúc. Bước xuống ghế tiến lại gần tôi. "Thì ra cậu cũng biết mình thấp hèn như thế nào!"

Tôi nghe vậy cười khểnh, khoanh tay như chuẩn bị khai chiến.
"Nghe oách nhỉ. Vậy tôi tự hỏi, những kẻ thống trị này ... sao phải núp trong nhà vệ sinh để nói xấu người khác vậy?"

Câu này như vỗ thẳng vào mặt Freya. Ả giật mình, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa khai ra bí mật quốc gia.

Jay Jay không để Freya có thời gian phản ứng, liền tiếp lời:
"Tôi cũng nghe thấy đấy. Cậu và cái giọng giẻ rách của cậu, nói xấu tôi, nói Mira, còn... nói cái gì ấy...nói cái gì về Ella ấy?"

Cả đám nghe thấy tên Ella thì bắt đầu xì xào. Aries cau mày, chắc đang thấy bất bình. Tên Keifer và Yuri nghe thấy tên Ella là lại bắt đầu.... haiz.

"Cậu đừng có bịa chuyện! Đồ xấu xí."
Freya chột dạ rồi. Ả đang trừng mắt.

"Cậu ta nói Ella là một con điếm, chỉ biết tán tỉnh đàn ông."
Tôi như trả lời câu hỏi của Jay Jay. Cũng tinh tế dùng cái giọng miệt thị giống ả ta để tường thuật.

"Cậu đang bịa chuyện!"

"Cậu đã thực sự nói như vậy mà! Hay muốn tôi tường thuật lại từng câu không!?"

"Có thật vậy không?" Aries lên tiếng chất vấn. Cậu ta tức giận rồi.

"Cậu đã nói như vậy à, Freya?"

"Không phải tôi!"

"Cậu ấy còn chẳng biết ai đã nói câu đó!" Julie lên tiếng bênh vực.

"Chính xác! Cậu không thể biết là ai nói vì cậu đang trong nhà vệ sinh lúc đó." Grace cũng được nước chen vào.

"Không cậu thì là ai? Là ai trong các cậu?"

"..."

"Là Mica! Mica đã nói vậy."

Mọi người liền đổ dồn ánh nhìn về phía Mica. Ella bên cạnh, lúc nãy còn đang khoác tay Mica rất thân thiết, giờ lại rụt tay lại như thể nghĩ rằng cô ấy thực sự nói thế. Tôi biết ngay. Kiểu gì cô ta cũng đổ tội cho Mica mà.

"Haha tôi không ngờ cậu không chỉ nói xấu sau lưng mà còn phản bội bạn bè nữa đấy. Nhân cách của cậu cũng thối rữa quá rồi đó!"

Dứt câu tôi liền liếc sang Grace và Julie ở đằng sau: "Các cậu coi chừng sớm muộn cũng bị cậu ta cắn đấy."

Julie và Grace nhìn nhau, ánh mắt nãy còn trừng với tôi, giờ đã lung lay. Nhưng chỉ trong thoáng chốc họ lại quay lại với bộ mặt đáng ghét vốn có.

"Mica mới chính là kẻ phản bội, cậu ta phản bội Ella. Cậu và cậu ta là một bọn đúng không?" Julie lên giọng chắc nịch, còn lôi cả tôi vào nữa. Trời đất ơi lần đầu tôi thấy có người mặt dày như vậy, còn chưa tính đến lớp trang điểm của cậu ta bao nhiêu lớp đấy.

"Mica.. cậu đã nói vậy sao..?" Ella nhìn cô bạn, ánh mắt không còn thân thiện như mọi khi. 

"Không phải tớ... thực sự không phải tớ mà.."

"Là Mica! Cậu ấy phải bị trừng phạt!". Freya chỉ tay về phía Mica, nói như thể Mica đã thực sự làm điều đó. Mấy tên lớp D vừa nghe đã liền túm lấy Mica, chỉ chờ Freya ra lệnh hành hình. Công nhận họ thực sự giống con chó nhà tôi, nó cũng rất nghe lời tôi.

Calix khi nghe tên Mica bị réo lên đã đứng ngồi không yên. Giờ còn thấy mấy tên lớp D chuẩn bị động tay động chân với Mica nữa, cậu ấy liền chạy tới đấm chúng nó mấy nhát để giành Mica về tay.

"Không ai được động vào Mica!"

"Đừng can thiệp vào đây, không liên quan tới cậu"

"Mẹ kiếp!"

"Đậu má!"

"Lũ khốn nạn!"

Ôi dồi ôi hỗn loạn quá. Calix vừa đấm 2 tên giữ vai Mica, 2 bên liền xung đột, mắng chửi lộn xộn. Không vì có vài người vẫn bình tĩnh cản lại thì 2 bên chắc đang đấm vào mặt nhau rồi.

"Các cậu thích chĩa mũi vào chuyện người khác sao?"

"Nếu các cậu muốn động vào Calix, phải bước qua xác tôi trước đã!"

"Được! Vậy nhào vô!"

Mẹ ơi đám con trai này rắc rối quá. Thách thức vài câu là liền lao vào đánh nhau. Tên Keifer chứ ai, cậu ta đã thách thức Aries. Tôi thấy Calix chỉ là cái cớ, chủ yếu là hắn muốn đánh Aries thôi. Hai tên lao vào đánh nhau, 2 phe thấy chỉ huy đã ra trận cũng không đứng yên mà lao vào đánh đánh đấm đấm.

Tranh thủ giang hồ loạn lạc, tôi liền kéo tay Jay chuẩn bị chuồn trước. Nhưng chưa bước được bước thứ 2 thì bị Freya kéo tóc lại. Má nó đau điếng. Tôi theo phản xạ giựt lại tóc của mình, xoay người lại, nâng đầu gối, xoay hông, đá. Một chưởng. Đúng. Tôi vừa thực hành kỹ thuật Mawashi Geri trong Karate - môn tôi đã trượt 5 lần ở đại học - có lẽ tôi đã học lại đủ nhiều để làm được kỹ thuật này.

Tôi vừa đá trúng mặt của Freya. Lực nhẹ thôi nhưng cô ấy vẫn ngã lăn ra, mếu máo ăn vạ tôi đã làm đau khuôn mặt "xinh đẹp" của ả.

"Mykel!!! Đổ xô giun đất vào người cậu ta đi"

Giun đất? 

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ đâu Mykel đã nâng một cái xô lên và...

RÀO!

.....

Người tôi ướt sũng, đục ngàu màu đất, mấy con giun thì bò lổm ngổm trên người tôi. 

Ký ức cũ ùa về như cơn lũ không báo trước—chấn động và lặng câm. Những mảnh ghép méo mó của quá khứ va đập loạn xạ trong đầu tôi.

Mùi tanh của xác rắn thối rữa bốc lên như đang xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ cái xác trơn nhầy ấy đang quấn lấy sống lưng mình, trườn lên từng đốt xương, từng sợi thần kinh. Lạnh. Lạnh đến cắt thịt. Ghê tởm đến buồn nôn. Balo tôi—là chỗ an toàn duy nhất—đầy giun đất, lổm ngổm, trườn bò, cựa quậy. Chúng bấu vào sách vở, bám lấy áo khoác, tràn cả vào tay tôi.

Tôi từng bị nhấn đầu vào xô nước bẩn. Nước tràn vào miệng, vào mũi. Đục ngầu. Nặng mùi cống rãnh và mồ hôi. Tôi vùng vẫy, tuyệt vọng. Trong tích tắc, tôi thực sự tin mình đã chết. Tim tôi đã ngừng đập. Ý chí đã ngừng kháng cự. Tôi còn nhớ cảm giác gai người khi đôi chân xỏ vào giày, và một con rết sống ngo ngoe, cắn mạnh vào mắt cá chân. Đau đớn. Căm phẫn. Sợ hãi đến hoảng loạn.

Những cú đá, cú đẩy sau lưng, những tiếng cười chua loét, đục khoét dần dần tâm trí tôi. Chúng không thuộc về hiện tại, nhưng vẫn vang lên rõ ràng. Vẫn cứa sâu.

Tôi run rẩy. Lồng ngực thắt lại như bị siết chặt bằng dây thép. Thở cũng trở nên xa xỉ. Mắt tôi nhòe đi, mọi thứ chao đảo—đất dưới chân biến mất, thế giới nghiêng ngả như thể muốn nhấn chìm tôi một lần nữa. Tôi khụy xuống. Tay cào cấu mặt đất, mong níu lấy một chút thực tại. Nhưng đất lạnh. Cứng. Câm lặng.

Và rồi... Jay Jay tiến lại gần. Ánh mắt lo lắng. Bàn tay giơ ra. Nhưng tôi không thấy an toàn. Không thể. Tôi lùi lại, hoảng sợ. Cơ thể tôi co rút, co quắp lại, phản xạ như một thế phòng vệ. Tay tôi ôm chặt lấy hai gối, ép mình vào góc bàn gần đó. Hơi thở đứt quãng, dồn dập, như thể chỉ cần thêm một tiếng động thôi cũng đủ làm tôi nổ tung.

Tôi không còn phân biệt được ai là bạn. Ai là thù. Chỉ biết: tôi sợ. Sợ đến tận cùng bản năng sinh tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com