Chương 19: John Felix Collins
Tên Keifer khốn kiếp, làm thế Yuri ghen thì sao?
(From tác giả: Bớt ảo tưởng đi má!!)
Sáng nay ở phòng thể dục, sau cú ngã sang chấn tâm hồn đó, Keifer đã bế tôi về phòng y tế. Ai cho hắn bế tôi cơ chứ, tôi muốn là Yuri cơ.
Tôi đã chống cự! Tôi thề! Nhưng hắn bế chặt quá, mà mỗi lần giãy thì cái lưng đau ê ẩm của tôi lại lên tiếng: "Chị ơi, nghỉ giùm em đi.". Mỗi lần tôi nhúc nhích là lại đau thêm, nên đành buông xuôi cho số phận dập vùi, mặc đời khiêng đâu thì khiêng.
Tôi nhìn Keifer. Hắn vẫn bế tôi như thể việc này là điều tất nhiên. Trên mặt hắn chẳng có một cử động thừa. Mắt nhìn thẳng, không lấp lánh, không bối rối – một cách đáng ngờ.
Tên này... đang bày trò dụ tôi hả?
Không! Tôi phải giữ mình! Không được yếu lòng vì một cái bế ngang. Không được mềm tim vì một tấm lưng to và cánh tay vạm vỡ! Không được... không được...
___
Về nhà thì chẳng ai đi cùng. Felix với Ci-N viện lý do "có việc gấp" chạy mất dép, bỏ tôi – một nạn nhân của sự vô cảm – lủi thủi đá sỏi ven đường cho hả giận. Bực mình, muốn xả giận mà chả có ai!
Tôi đá một viên cực mạnh với tất cả nỗi uất ức cuộc đời...
Bộp!
Ơ... xe ai đây?
Một cái xe sang xịn mịn, nhìn là biết đắt tiền, giờ trên thân đã có thêm... một lỗ lõm hình viên sỏi. Thôi xong phim.
Tôi đang tính phủi bụi nhân sinh chạy mất, thì sau lưng vang lên tiếng gầm gừ:
"Này cô kia, phá hỏng xe tôi rồi chạy hả!!?"
Là giọng đàn ông.
Trời đất quỷ thần ơi, đền cái xe này chắc tôi thành ăn mày, bán cả thân cũng không đủ! Tôi từ từ quay lại, mắt dò xét "kẻ thù" để tính đường ứng phó.
Hả? Là Percy?
Nhân vật này tôi không biết nhiều cho lắm, anh trai của Felix thì phải. Hình như là anh của Jay luôn. Ôi trời! Tôi ước mình nên đọc book 2 trước khi xuyên tới đây, giờ thì tôi cũng không biết cái tên Percy này là người thế nào nữa.
"Con gái con đứa, phá hoại xong còn muốn trốn trách nhiệm? Tính sao đây hả?" – Percy tiến tới, khí thế hùng hổ, mặt mày bừng bừng như sắp ăn tươi nuốt sống tôi.
"Hả? Với cậu á?" – Tôi ngơ ngác, ngẩng lên, mắt chớp chớp vô tội.
"K-Không! Ý là với xe của tôi!"
"Tôi xin lỗi!" - Lập tức cúi xuống quay lại vẻ mặt đáng thương hối lỗi.
"Giờ tôi không chấp nhận xin lỗi nữa. Cậu đền cho tôi đi!"
"Tôi...tôi không có tiền.." - Tôi chọc chọc hai ngón tay vào nhau, mặt mếu máo, tưởng đâu nước mắt sắp rơi.
Tsk! Cậu ta tặc lưỡi, chống nạnh.
"Thế giờ cậu tính thế nào?"
Tính sao? Tôi nghèo, tôi vô sản. Không tiền, không thế lực, không sức đánh lộn. Còn gì ngoài... nhan sắc?
Ý hay! Quân tử cũng không qua nổi ải mỹ nhân. Đến lúc tung chiêu cuối Điêu Thuyền rồi.
"Tôi... trả bằng thân xác này được không?" - Tôi ngước mắt lên, chớp mắt liên tục.
Percy đơ người. Mắt mở to. Miệng há ra. Não đứng hình 5 giây. Có vẻ tôi đánh trúng tử huyệt. Chắc trai tân!
"C-cậu nói cái gì thế hả?! T-Tôi không phải dạng người đó đâu!!" – Mặt đỏ như gấc, nói lắp bắp, quay mặt chỗ khác.
Cơ hội đây rồi!
Chạy!!
"Vậy tôi đi trước nhé! Tôi không có tiền đâu nhaaa!"
Tôi hét vọng lại, vừa chạy vừa vẫy tay như chim sẻ thoát lồng. Percy đứng đó trợn mắt tức tối, nhưng chắc chạy không kịp nên đành đứng đó... rủa xả theo phong cách công tử nhà giàu bị lừa.
Hahaha gì chứ lấy tiền của chị đâu dễ hả cưng.
_____
Sáng hôm nay lớp tôi có kỳ thi và...
THẾ QUÁI NÀO TÔI LẠI NGỦ QUÊN!!!!
Không đùa đâu, thật sự luôn. Quản gia đã cố gọi dậy, tôi còn lè nhè "năm phút nữa thôi", giờ thì trễ thi rồi. Tôi nên dặn quản gia lần sau nếu tôi không dậy thì đấm thẳng vào đầu cho tỉnh.
Huhuhu cũng tại đêm qua ôn bài muộn quá, mấy cái kiến thức chết tiệt! Nếu không phải vì hình tượng của "Mira" này là con ngoan, tài giỏi của ba mẹ thì tôi chả thèm cố làm gì.
Như tôi dự đoán, đến cửa lớp thì cả lớp đang cặm cụi làm bài rồi. Mà chẳng chăm chỉ như thế đâu, bọn họ chờ cơ hội ngó bài Ci-N thôi.
"Sao em đến muộn vậy, Mira Reyes?" – Thầy Alvin nghiêm mặt.
"Dạ... em ngủ quên..." – Tôi gãi đầu, cười trừ như con mèo mới phá vỡ lọ hoa.
May là thầy còn nhân đạo, cho tôi vào thi. Tôi vội vàng về chỗ ngồi. Cũng may mới muộn 15 phút thôi.
"Cậu ngốc quá!" - Felix bên cạnh mắng nhỏ khi tôi vừa về chỗ. Tôi lườm cháy mặt, kệ cậu ta, giờ không phải lúc cãi!
Đề thi tới tay. Tôi nhìn nó như một bản thảo cổ ngữ. Não tôi vẫn đang ở chế độ chờ khởi động, mắt thì muốn đóng tab luôn rồi.
Sao đây, nếu theo như mạch truyện thì giờ Jay đã ngồi giữa Yuri và Keifer rồi, cổ ngủ quên nhưng còn được Keifer làm bài hộ. Còn tôi thì sao? Chả ai làm hộ tôi cả. Felix thì chẳng học giỏi, Ci-N thì... bài thi này cậu ấy cũng chẳng đạt điểm cao, chắc chắn là cố tình kiểm soát điểm số.
Tôi quay ra sau liếc Yuri một chút, cậu ấy đang chăm chú làm bài. Nếu là trong truyện thì tầm này chắc là cậu ấy đã thích Jay rồi, hiện tại thì tôi - cậu ấy còn chả thèm nhìn.
Tôi quay sang bên khác liếc Keifer, hắn cũng đang cặm cụi làm bài. Kệ, không quan tâm tên khốn kiếp này!
Nhìn sang Ci-N, bị đám xung quanh ngó bài như bầy kền kền. Chắc vì thế mà cậu ấy cố tình điểm thấp, đúng là cáo già!Tôi đưa mắt trở về đề thi, ngán ngẩm.
Tôi hít một hơi thật sâu lấy sức, mở to mắt ra, tỉnh táo nào!
How many periods are there.... (Câu hỏi đầu tiên trong đề)
Sập nguồn!
_____
Gục trên bàn,
"Mira!" - Hình như là giọng của Ci-N, cậu ấy vỗ vào vai tôi.
Tôi bật dậy, mắt vẫn nhắm tịt.
Gục!
"Mira Reyes!" - Lần này là giọng của Felix rồi. Cậu ấy vỗ vai còn lại, mạnh hơn cả Ci-N.
Tôi bật dậy lần 2, lần này tôi cố mở mắt ra một chút.
Tôi tờ mờ thấy Felix ngồi trước mặt tôi.
Oke đẹp trai!
Gục lần 2!
"Đến giờ về rồi Mira, dậy đi!" - Giọng này là của Calix rồi.
Chắc cậu ấy cũng đang ở trước mặt tôi, thôi chẳng dậy làm gì nữa.
"Đứng dậy đi!" - Giọng khó chịu của Yuri.
Có cần lạnh lùng vậy không? Không thèm dậy!
"Mira, nếu không dậy thì mấy con ma sẽ đến tóm cậu đấy." – Giọng Keifer trầm xuống, lạnh hơn đá trong tủ đông, vang lên sau gáy tôi.
Chưa kịp phản kháng, gáy tôi bị ai đó kéo mạnh một cái.
"Áaaaa! Tớ tỉnh rồi!!! Dậy liền đây!!!" – Tôi gào lên, ngồi bật dậy như lò xo.
Keifer bị điên hả?! Định bẻ gãy cổ chị à?!
Mở mắt, cả lớp vây quanh bàn tôi, mặt ai cũng kiểu "nhìn con ngố này". Sợ vãi, như đứng giữa bầy zombie!
"Các cậu không làm bài đứng đây làm gì vậy?" - Tôi ngơ ngác, tay xoa gáy đau điếng.
"Mira, ác mộng rồi. Thi xong, cậu nộp bài trắng!" – Drew nghiêm trọng, giọng như đọc cáo phó.
"Tỉnh mộng và thi lại đi!" – Rory chen vào, mặt cười gian tà.
Cả bọn cười phá lên như lên đồng. Mặt tôi tối sầm, muốn đào hố chui xuống. Chết tôi lại còn ngủ quên trong giờ thi nữa.
"Sao nộp bài của tôi?! Sao không ai gọi tôi dậy?!" – Tôi gào lên, tay đập bàn cái rầm.
Cả đám bye bye, bỏ đi như không có gì. Tôi tức điên, giãy nảy, đá bàn đá ghế, chỉ thiếu nước lật lớp học!
Bực mình!
_____
Ở sân tập bóng rổ,
Chúng tôi lại đến tập bóng rổ cùng Felix - sự thật thì chỉ xem thôi.
Tôi vẫn đang tức tối vụ nộp bài trắng, tôi đã mất công ôn bài cả đêm mà. Ci-N thì vẫn đang mải ăn đống gà rán của cậu ấy.
Tsk! Tên đáng ghét!
Tôi liếc Felix đang nhồi bóng, đưa qua đưa lại, ném.
Trúng!
Cũng đáng ghét!
Hai tên này ngồi cạnh mà không thèm gọi tôi dậy, hại tôi nộp bài trắng. Ghét hết cả thế giới!
"Thôi mà Mira, đừng nghĩ vụ thi nữa. Ăn gà đi!" – Ci-N đưa miếng gà nguyên vẹn, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, cười toe toét như trẻ con.
Tôi nuốt nước bọt. Đói, gà lại thơm, thôi thì vì miếng gà, chị tha thứ tạm thời!
Cắn miếng to hả giận, lườm Ci-N một cái cháy mặt. Cậu ấy cười khúc khích, hồn nhiên như chưa từng làm tôi tức. Đáng yêu mà đáng ghét!
"Cho tôi một miếng nữa!" - Felix chạy lại, tay ôm bóng, mắt cầu xin long lanh. Vì tôi đang cầm miếng gà cuối cùng mà.
Tôi quay ngoắt đi, hứ, không cho!
"Đi mà, đói lắm!" – Felix dịch người sang, đối diện tôi, mắt vẫn long lanh kiểu "cho tui đi mà".
"Thôi được rồi, đây!" – Tôi bất lực đưa miếng gà cắn dở, tiếc hùi hụi.
Felix cười tươi như hoa, ăn ngon lành dù tôi cắn mất nửa. Tự dưng thấy ấm lòng. Chỉ bạn thân mới ăn chung thế này, nhỉ? Tôi khẽ cười, nhưng vội quay lại mặt hằm hằm. Không, phải giận tiếp!
"Chỉ là một bài thi thôi mà, có phải kỳ thi tốt nghiệp đâu mà cậu lo." - Ci-N đang dùng giấy lau tay, miệng vẫn còn nhai.
"Nhưng nộp bài trắng ba mẹ tôi sẽ mắng mất."
"Không sao. Nếu ba mẹ thương cậu thì sẽ không mắng mấy chuyện cỏn con này đâu." - Felix huých vai tôi, tay cầm gà, miệng nhai nhồm nhoàm.
Tôi chỉ liếc rồi quay đi. Căn bản không phải sợ ba mẹ mắng mà là tôi không muốn hủy hoại bảng điểm siêu vip pro kia của "Mira". Khi cô ấy quay lại cô ấy sẽ chửi tôi mất.
"Mà này, cậu có anh trai không vậy?" - Felix hỏi, ánh mắt có chút thăm dò.
Anh trai á? Để xem nào. Hình như có, chỉ là ký ức về anh trai hơi mờ nhạt, vả lại tôi cũng chưa gặp ông anh trai này bao giờ.
"Có. Sao thế?" - Tôi gật đầu, quay sang hỏi Felix.
"Anh trai cậu là người như thế nào thế?"
Người như thế nào à, để tôi nhớ xem.
Một vài ký ức hiện về trong đầu... anh trai đẩy xích đu cho tôi, chở tôi đi hóng gió, mua nhiều đồ ăn, ru tôi ngủ khi tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng sét, chỉ cho tôi những vì sao qua cửa sổ trời, gương mặt của anh rất hiền, và bảnh trai. Anh ấy còn hay bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt nữa.
Nhớ đến đây thì đầu tôi liền đau điếng. Đau như có ai gõ búa vào vậy. Tôi ôm đầu, gõ mạnh để bớt đau, nhưng càng gõ càng nhức.
Ci-N vội giữ tay tôi: "Có chuyện gì, Mira?"
Tôi xoa thái dương, cố bình tĩnh, đầu óc thông thoáng.
"Không sao, hơi đau đầu chút thôi."
Liếc Felix, cậu ấy lo lắng, mắt tròn xoe nhìn tôi.
"Anh trai tôi đẹp trai, rất tốt với tôi." – Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng.
"À... ừ." – Felix ngơ ngác, tỉnh ra sau lo lắng, trông hơi buồn cười.
"Còn cậu thì sao? Có anh trai không? Anh trai cậu thế nào?" - Tôi hỏi lại Felix. Tôi cũng muốn biết tên Percy kia là người như thế nào.
Mặt Felix trùng xuống, mắt cụp xuống đất.
"Tôi có một người anh cùng cha khác mẹ. Nhưng anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn xe. Cũng vì thế mà ba mẹ chúng tôi đã ly hôn."
À tôi nhớ rồi. Vì Aries. Bảo sao nãy khi tan học, chúng tôi gặp Jay và Rakki ở hành lang tòa chính, Ci-N thì rất vui vẻ chào họ còn Felix thì mặt mày lại khó chịu.
Nhưng tên Percy vẫn sống nhăn răng mà, hắn còn mắng tôi nữa.
Có nên cho Felix biết chuyện này luôn không nhỉ? Chắc là không, cậu ấy sẽ mắng mình và kêu mình nói chuyện tào lao.
Tôi thở dài, vỗ vai cậu ấy.
"Cậu biết không..." – Tôi nói, giọng không quá nhẹ, cũng chẳng quá cứng. – "Tôi từng nghĩ đau là thứ nên che giấu. Như thể nếu giấu kỹ, nó sẽ biến mất."
Felix quay sang, mắt cậu ấy có gì đó lay động.
"Nhưng không. Nó chỉ ngấm sâu hơn. Thành vết nứt dưới đáy mình mà không ai thấy. Càng che, càng rỗng."
Tôi dừng một nhịp, rồi tiếp:
"Nỗi đau mất người thân... không ai dạy được mình cách vượt qua. Nhưng tôi nghĩ... cậu không cần phải vượt qua theo cách ai đó vạch sẵn. Chỉ cần đừng né nó. Đừng giả vờ là mình ổn."
Felix nhìn tôi, như đang nghe nhưng cũng như đang tự hỏi bản thân.
"Cậu cứ đau nếu cần đau. Cứ giận nếu cần giận. Cứ nhớ nếu cần nhớ." – Tôi nghiêng đầu, mắt nhìn xa xăm. – "Rồi một ngày... nỗi buồn đó sẽ trở thành một phần cậu. Không còn là vết thương, mà là da là thịt."
Tôi ngước lên nhìn Felix, mắt chạm mắt, không né.
"Tôi không thể hiểu hết chuyện của cậu. Nhưng nếu cậu mệt... tôi ở đây. Không phải để giải quyết, mà để lắng nghe, để đồng hành cùng cậu. Khi nào cậu sẵn sàng."
Felix cụp mắt xuống. Một khoảng lặng dài, rồi cuối cùng, cậu ấy khẽ nói:
"...Cậu nói chuyện như già hơn tôi mười tuổi vậy."
Tôi bật cười. "Cậu có muốn tôi đấm cậu để kiểm tra tuổi không?"
"Không cần. Tôi tin rồi."
Felix khẽ bật cười. Nhẹ như thể lâu rồi cậu mới cho phép mình thở bằng cảm xúc thật.
"Tôi không biết vì sao cậu lại hiểu mấy chuyện này vậy, Mira."
Tôi làm vẻ mặt nghiêm trọng, như sắp tiết lộ bí mật quốc gia:
"Thật ra tôi từng là... cố vấn tâm lý cho mấy con cá vàng trong bể. Công việc cực kỳ khó khăn, vì mấy đứa ấy chỉ biết bơi vòng quanh, chẳng nói được lời nào."
Felix nhướn mày, bật cười:
"Rồi sao? Cá vàng có khỏi không?"
"Tôi thì khỏi, nhưng cá vàng thì... vẫn cứ bơi vòng quanh thôi. Cái nghề này chỉ dạy tôi một điều: thỉnh thoảng, chỉ cần ai đó chịu lắng nghe im lặng thôi, đã là cứu rỗi rồi."
Cậu bật cười, lần này rõ tiếng hơn. Một nụ cười méo mó, không tròn trịa, nhưng có gì đó chân thật và... người hơn bất kỳ khoảnh khắc nào từ lúc tôi biết cậu đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com