Chương 24: Mất kiểm soát
/Yuri's POV/
Gọi cho ai mà lâu đến vậy?
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, trên màn hình chỉ hiện vỏn vẹn một dòng chữ lạnh lùng:
"Đang trong cuộc gọi khác."
Tôi tặc lưỡi. Không hẳn vì mất kiên nhẫn... mà vì sự chờ đợi kéo dài đang dần bào mòn điều gì đó trong tôi. Như thể tôi đang níu lấy một nhịp cầu gãy – chờ đợi một câu trả lời mà chính bản thân cũng không chắc mình muốn nghe.
Tựa vào xe, tôi đã đứng đây hơn nửa tiếng. Lạnh không phải vì gió đêm, mà vì thứ âm thầm trong lòng đang nguội dần.
Thật ra, tôi vốn chẳng định tới. Sau mọi chuyện xảy ra sáng nay, tôi nghĩ tốt nhất là giữ khoảng cách. Nhưng trái tim thì không ngừng cào xé. Câu chuyện giữa Mira và Ci-N – hay đúng hơn, cái cách Mira bỏ đi thay vì tiến tới bảo vệ người bạn của mình.
Tôi biết, có thể Mira cũng sẽ giống Carlos – anh trai cô ấy. Một người từng là bạn, rồi rốt cuộc cũng quay lưng. Phản bội.
Nhưng Mira... không hiểu sao tôi lại không muốn tin điều đó. Tôi muốn biết lý do tại sao Mira lại hành xử như vậy, hay thực sự cô ấy đã quay lưng với Ci-N?
Cạch!
Tiếng cửa nhà bật mở.
Mira bước ra, dáng người nhỏ bé dưới ánh đèn đường. Mắt vẫn còn mơ màng, mái tóc xõa lệch vì vội vàng. Cô ấy bước nhanh về phía tôi.
"Xin lỗi... cậu đợi lâu chưa?" – Mira gãi đầu, cố mỉm cười ngượng nghịu. Đôi mắt lại nhìn xuống, tránh né.
Tôi thở ra một hơi. Nhẹ như thở khói. Không hiểu vì sao, tôi không thể giận cô ấy nổi.
"Muốn đi hóng gió một chút không?" – Tôi mỉm cười, hỏi, như thể không có gì xảy ra.
Cô ấy ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. Gương mặt thoáng chút bối rối. Có lẽ lời mời bất chợt này khiến Mira hoang mang – và tôi thì chẳng giỏi giải thích mấy chuyện cảm xúc.
"À... T-Tôi chỉ... thấy ngột ngạt. Muốn đi đâu đó cho nhẹ đầu. Mà đi một mình thì hơi cô đơn, nên... tạt qua đây rủ cậu." – Tôi chống chế, chợt nhận ra mình vừa nói y như thể đang... rủ ai đó đi trốn thế giới.
"Được!" – Mira cười sáng rỡ. Không chút do dự, cô ấy chạy thẳng tới cửa ghế phụ.
"Này! Cậu không định xin phép ba mẹ à? Họ sẽ tưởng tôi bắt cóc cậu mất." – Tôi bật cười vì sự hăng hái có phần liều lĩnh ấy.
"Không sao đâu. Ba mẹ tôi đi vắng rồi." – Cô ấy chui vào trong xe, đóng cửa cái cạch, như thể đã quen thuộc từ trước.
Tôi chỉ biết nhún vai. Mọi thứ với Mira luôn bất ngờ và hơi vượt khỏi tầm kiểm soát – nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng phiền.
Trời đêm nay quang, gió mát lành như có phép màu. Sao lấp lánh, như thể ai đó vừa vén tấm rèm vũ trụ, hé ra vẻ đẹp mà ban ngày cố giấu đi.
Tôi liếc nhìn Mira. Cô ấy giơ tay ra cửa kính xe, hứng từng luồng gió mát lướt qua. Khuôn mặt sáng lên dưới ánh đèn đường, đôi mắt lấp lánh như trẻ con lần đầu đi chơi đêm.
Dễ thương thật...
Tôi siết nhẹ vô lăng. Không, không được. Đừng để cảm xúc xao động. Tôi đến đây không phải để thấy nụ cười của cô ấy. Tôi cần câu trả lời.
"Sáng nay... sao cậu lại bỏ đi, khi Ci-N đang cần cậu?" – Tôi hỏi, giọng bình thản, mắt vẫn nhìn về con đường dài phía trước.
Ngay lập tức, nụ cười trên môi cô ấy tan biến. Gương mặt chùng xuống. Như thể ai đó vừa dập tắt ánh sáng trong cô ấy.
Im lặng. Chỉ có tiếng gió và bánh xe lăn trên đường.
Tôi tiếp tục, dịu giọng hơn:
"Cậu đang gặp chuyện gì sao? Có thể nói với tôi không?"
Cô ấy từ từ quay sang nhìn tôi. Đôi mắt đó – ánh nhìn đó – mang theo cả nỗi buồn, sự hối hận và một điều gì đó chưa thành lời.
Rồi cô ấy lại cúi xuống, giọng khẽ đến mức tôi phải lắng nghe bằng cả trái tim:
"Bởi vì... Ci-N đã có Jay bảo vệ rồi." - Giọng cô ấy nhỏ như tiếng thở, gần như tan vào tiếng gió luồn qua cửa kính.
Tôi liếc sang. Mira đang nhìn xuống lòng bàn tay, móng tay găm nhẹ vào nhau như thể muốn ghim lại điều gì đó đang chực trào ra.
"Chỉ vì vậy mà cậu quay lưng? Không bảo vệ cậu ấy sao?" – Giọng tôi trầm xuống, rắn lại như lưỡi dao cắt vào màn đêm.
Ngay khi lời vừa thoát khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận. Nhưng quá trễ rồi. Không khí trong xe đặc lại, như thể âm thanh cũng không dám thở.
Mira khựng lại. Vai cô ấy khẽ run. Tôi không biết đó là vì giận, vì buồn hay vì bị tổn thương. Có lẽ là tất cả.
"Tôi biết... tôi sai rồi." – Mira thì thầm, như gió khẽ qua kẽ lá. "Nhưng lúc đó... tôi không thể làm khác. Tôi không nên can thiệp vào thế giới này thêm nữa."
Cô ấy ngẩng mặt, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng tôi biết trong đôi mắt đó là một vệt u ám khó tan.
Tôi liếc sang cô ấy. Mái tóc lay nhẹ trong gió, gương mặt phản chiếu ánh đèn đường nhạt nhòa và đầy khoảng lặng. Có điều gì đó ở Mira luôn khiến tôi không thể rời mắt – không phải vì cô ấy nổi bật, mà vì cô ấy... như thể không hoàn toàn thuộc về nơi này.
"Cậu vừa nói gì cơ?" – Tôi khẽ hỏi, dù đã nghe rõ. Nhưng cách cô ấy dùng từ "thế giới này"... không giống cách người bình thường nói.
Mira giật mình. Ánh mắt cô ấy dao động – như kim la bàn bị nhiễu. Rồi cô nở nụ cười. Gượng gạo. Đẹp mà buồn.
"À... ý tôi là... tôi không nên xen vào chuyện không dành cho mình. Tôi không nên làm thay đổi thêm bất kỳ điều gì nữa. Mọi thứ... nên trở về đúng quỹ đạo của nó."
Tôi nhíu mày. Câu nói đó... lạ lùng. Giống câu chuyện xuyên không cô ấy kể với tôi tối qua vậy.
"Cậu đừng nói mấy câu lạ lùng như vậy nữa, Mira!" - Tôi buột miệng. Giọng lỡ lớn hơn tôi muốn.
Cô ấy giật mình, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như thế. Ánh mắt ngơ ngác của Mira lướt qua tôi chỉ trong một giây, rồi né tránh, như một cánh chim rơi đúng luồng gió ngược.
"Xin lỗi..." – Cô ấy khẽ nói, rồi ngoảnh mặt ra ngoài. Cả người nhỏ lại như muốn tan vào bóng tối ngoài cửa kính.
Tôi không định quát. Nhưng nghe những lời như thể cô ấy chẳng liên quan gì tới chuyện này, với thế giới này. Tại sao Mira cứ nói như thể mình là người ngoài cuộc? Cô ấy làm tôi tức điên lên được.
"Cậu có biết mình vừa nói gì không?" – Tôi tiếp lời, lần này dịu hơn, nhưng vẫn không giấu nổi sự đau lòng. "'Không nên làm thay đổi bất kỳ điều gì nữa'? 'Trở về quỹ đạo'? Đây không phải một câu chuyện đã được viết sẵn đâu, Mira. Cậu có biết Ci-N đã tuyệt vọng đến mức nào khi cậu bỏ đi như vậy không?"
Mira im lặng. Thật lâu.
Tôi cắn chặt răng. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất lực đến vậy.
"Đối với Ci-N, cậu quan trọng đến mức nào cậu không nhận ra à? Thậm chí bài thi vừa rồi, khi cậu ngủ gục, cậu ấy cố lay cậu dậy nhưng cậu không tỉnh.... Cậu ấy đã làm bài thay cho cậu."
Mira giật mình.
Đôi mắt mở to trong thoáng chốc, như thể vừa nghe một điều gì đó không thể nào tin nổi. Cô ấy quay sang nhìn tôi, môi khẽ hé, nhưng không thốt nên lời. Có thứ gì đó vỡ vụn sau lớp mặt nạ bình thản mà cô ấy vẫn cố đeo suốt từ nãy đến giờ.
Tôi tiếp tục, giọng run run nhưng dứt khoát:
"Cậu ấy đã lén ghi tên cậu vào bài thi của mình. Dù biết có thể bị phát hiện, bị đình chỉ, bị đuổi học. Nhưng cậu ấy vẫn làm. Vì cậu...." - Giọng tôi dần mất bình tĩnh. Những hình ảnh hôm đó tôi đều chứng kiến, như vết cứa trong trí nhớ, không cách nào xóa được.
Tôi siết chặt tay, giọng trầm xuống nhưng không giấu nổi sự uất ức:
"Còn cậu thì sao? Cậu quay lưng. Ngay lúc Ci-N đang bị chèn ép, bị vùi dập... cậu lại bỏ đi như thể chẳng hề liên quan."
Mira khựng lại như vừa bị tát thẳng vào giữa ngực.
Đôi môi cô ấy hé ra rồi khép lại, giống như một người đang cố thở dưới làn nước sâu, nhưng càng cố lại càng nghẹn. Tay cô siết chặt lấy nhau trong lòng, đầu cúi thấp tới mức tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn thấy. Tôi thấy bờ vai đó run nhẹ.
"...Tôi biết," Mira nói khẽ, như thể đang thú tội. "Tôi biết là tôi đã sai khi quay lưng đi lúc đó. Tôi biết chứ. Tôi không phải không thấy được ánh mắt Ci-N lúc ấy... nhưng tôi... tôi không nghĩ mình nên ở lại."
Tôi trừng mắt. "Không nên ở lại? Cậu biết mình đang nói cái quái gì không, Mira?"
Mira không trả lời. Cô chỉ lắc đầu, đôi vai càng rũ xuống.
Tôi siết chặt vô lăng, chặt đến nỗi móng tay hằn lên lòng bàn tay mình. Nỗi giận không còn là cơn bốc đồng. Nó là cái cảm giác nghẹn lại khi thấy một người đang tự dìm mình vào bóng tối, dù tất cả những người xung quanh đều cố kéo họ ra.
"Cậu nghĩ mình là cái gì, Mira? Một người ngoài? Một vị khách vãng lai? Cậu thật sự không nhận ra cậu là người Ci-N cần nhất sao?" – Tôi hỏi, giọng vỡ ra từng chữ.
Ánh mắt cô thoáng chớp, như một người đánh mất phương hướng bỗng tìm thấy tia sáng le lói.
Tôi thở sâu, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng bên trong lại cuộn lên một dòng cảm xúc mãnh liệt.
"Nghe này, Mira...Cậu không phải là một cái bóng lạc loài hay nhân vật trong câu chuyện lạ lùng mà cậu kể. Cậu là bạn của Ci-N. Là điều duy nhất có thể khiến Ci-N cảm thấy an toàn giữa một thế giới đang đảo điên này. Khi tất cả đều quay lưng, khi mọi lời nói dối, mọi áp lực đè nặng lên vai cậu ấy... thì chỉ có cậu. Chỉ có cậu là điểm tựa cuối cùng của cậu ấy."
Tôi từ tốn dừng xe trước cửa nhà Mira. Cả hai đã lặng lẽ đi một vòng thật dài, dài như cái khoảng cách Mira tạo ra giữa mình và thế giới này. Tôi quay sang nhìn cô, nhìn sâu vào đôi mắt đang rối bời.
"Đừng lấy bất kỳ lý do gì để trốn tránh nữa. Ci-N, cậu ấy cần cậu!"
Đôi môi Mira run nhẹ. Nước mắt lấp lánh trên hàng mi, mỏng manh đến nỗi chỉ cần một cái chớp mắt nữa thôi là sẽ rơi.
Tôi khẽ thở dài, nhận ra điều trớ trêu trong chính hành động của mình — rủ cô đi để giải khuây, nhưng cuối cùng lại chất thêm nỗi nặng trĩu trong lòng cô ấy.
"...Tôi xin lỗi. Tôi đã hơi nóng giận với cậu. Nhưng... Mira, làm ơn. Hãy suy nghĩ thật kỹ về những lời tôi nói, được không?"
Tôi không đợi một cái gật đầu. Chỉ hy vọng trong lòng cô ấy, một hạt giống nào đó vừa kịp nảy mầm.
_____
/Mira's POV/
Sáng hôm sau.
Tôi đến trường như một cái bóng. Mọi thứ quanh tôi trôi qua như làn sương mù dày đặc, mịt mù và lạnh ngắt. Những lời Yuri nói tối qua vẫn cứ vang vọng trong đầu, như một bản nhạc buồn bị tua đi tua lại mãi không ngừng.
Tôi không thể dứt khỏi cảm giác ấy – cái cảm giác mình không thuộc về nơi này, nhưng lại được ai đó nhìn bằng ánh mắt thật lòng, hy vọng.
Nỗi sợ và khát khao giằng co nhau trong lồng ngực tôi, như hai nhát dao cắt vào nhau, mảnh vụn của tôi rơi xuống, tơi tả.
Tôi bước tới cửa lớp.
Ci-N đang ngồi đó, cúi đầu, ánh mắt cậu ấy lặng đi như mặt nước hồ bị sương phủ kín. Nhưng rồi, khi tôi xuất hiện, cậu ngẩng lên.
Tôi bắt gặp ánh mắt ấy—trong giây lát—và nó khiến tôi chết lặng.
Ánh mắt của một người đã giữ chỗ cho tôi, đợi tôi quay về... nhưng chỉ nhận lại một khoảng trống lạnh lẽo.
Cậu ấy đưa tay lên, khẽ giơ ra, như muốn nói điều gì đó.
Tôi lùi lại một bước.
Rồi hi.
Rồi tôi quay đầu bỏ chạy.
Tôi sợ phải đối mặt với sự thật.
Sợ rằng nếu tôi dừng lại, nếu tôi chạm vào ánh mắt ấy... tôi sẽ tan vỡ.
Tôi không xứng đáng. Tôi không đáng để Ci-N nhìn tôi như thế.
Tôi chạy như thể đằng sau là vực thẳm, là những lời nói của chính tôi đêm qua đang đuổi theo để trừng phạt.
Tôi không biết đã đi bao xa. Khi dừng lại, tôi nhận ra mình đang đứng trước bảng thông báo điểm thi.
Lồng ngực tôi vẫn phập phồng vì chạy, vì sợ hãi, vì những điều tôi đang cố trốn tránh.
Tôi chần chừ một lúc lâu... rồi bước lại gần.
Tôi bắt đầu dò tên mình – không, không phải từ trên xuống. Từ dưới lên.
Như thể một phần trong tôi vẫn tin rằng mình chỉ là phần thừa không đáng kể trong thế giới này.
REYES, MIRA – 100.00
Tôi chết lặng.
Tôi không... tôi không làm bài thi.
Tôi chưa hề viết tên mình vào bất kỳ tờ giấy nào.
Tay tôi run lên, trái tim đập dồn dập trong ngực như muốn xé tung da thịt để thoát ra.
Tôi ngước mắt dò lên—vẫn không muốn tin.
Rồi tôi thấy.
PERALTA, CINCO NEITH – DID NOT TAKE
Tôi chới với.
Cậu ấy... đã làm điều đó.
Cậu ấy đã thực sự ghi tên tôi vào bài thi của cậu ấy. Thậm chí còn chẳng ghi tên mình vào tờ thi nào.
Cậu ấy có thể lấy tờ thi của tôi để ghi tên nhưng có lẽ cậu ấy đã không làm vì không muốn bị phát hiện.
Chân tôi mềm nhũn. Tôi không còn cảm giác gì nữa ngoài tiếng thét câm lặng vang lên trong đầu:
"Tại sao cậu lại làm vậy cho tôi?"
Tôi quay đi. Không biết mình đi đâu.
Chỉ biết tôi không đáng để đứng trước mặt Ci-N lúc này.
Tôi là kẻ ích kỷ. Một kẻ chỉ biết nghĩ đến chuyện của bản thân. Một kẻ đáng lẽ ra phải bảo vệ bạn bè... nhưng lại chọn trốn chạy.
Tôi đi xuyên qua sân trường như một bóng ma.
Mọi âm thanh xung quanh đều méo mó... cho đến khi tôi nghe thấy những giọng nói đó...
"...Cậu ta là tên trộm, dù ở đâu cũng là một thằng trộm hèn mạt."
"Cậu thấy ánh mắt cậu ta lúc đó không? Hèn nhát vô cùng luôn hahaha."
"Cậu không định đòi lại 25 ngàn đó sao, Mykel?"
"Không cần. Chút tiền đó coi như bố thí cho Ci-N vậy. Trông cậu ta tội nghiệp vậy mà"
"Sao cậu ta không xin tiền mẹ mà toàn đi ăn trộm vậy?"
"Ai biết? Chắc mẹ cậu ta còn chẳng thèm nuôi hắn nữa."
"Ôi tội nghiệp vậy sao? Hahahaha"
Tôi dừng lại. Là Mykel và bọn lớp A.
Từng câu, từng chữ... như dùi đục xoáy thẳng vào ngực tôi.
Tôi nghe thấy tim mình đang nổ tung.
Tôi thấy hình ảnh Ci-N gồng người đứng trước những ánh nhìn khinh bỉ đó, và tôi—tôi đang ở đâu?
Tôi đã ở đâu khi cậu ấy bị cả thế giới quay lưng?
Tôi run rẩy. Hai bàn tay tôi siết lại, móng tay đâm sâu vào da, bật máu. Tôi đang cố nén cơn thịnh nộ của mình lúc này, nhưng dường như... tôi không kiểm soát được bản thân mình nữa...
_____
/Keifer's POV/
"KHÔNG HAY RỒI! CÓ CHUYỆN RỒI!" – Eren lao vào lớp như có hỏa hoạn.
Tôi ngẩng lên, mặt lạnh tanh: "Chuyện gì?"
Eren thở hồng hộc: "Là Mira! Cô ấy đang đánh nhau với bọn lớp A ngoài khuôn viên! Trông cô ấy... như phát điên rồi!"
Tôi đứng bật dậy. Yuri cũng vậy. Và Ci-N—cậu ấy cứng đờ một giây, rồi chạy nhanh đến mức suýt va vào bàn.
Chúng tôi lao đi. Cả lớp chạy theo, không ai nói gì, nhưng trong mắt ai cũng ánh lên một điều gì đó như kinh hoàng.
Tới nơi, tôi chưa kịp định hình thì một cú đấm đã bay ngang mặt Mykel. Không phải cú đấm kiểu chơi đùa... mà là một cú nện thật sự—đầy uy lực, đầy phẫn nộ, và đầy bản năng.
Người tung cú đấm là Mira.
Tôi chết lặng. Không phải vì Mykel bị đấm—thằng đó đáng bị như vậy từ lâu rồi. Mà là vì ánh mắt của Mira.
Đó không còn là Mira tôi quen. Không còn là cô gái hay cười hay nói chuyện nhí nhố, hay ném mấy câu cà khịa đầy duyên rồi cười hì hì nữa.
Trước mặt tôi là một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở phập phồng, đôi tay run lên vì giận dữ... nhưng không phải vì yếu đuối. Mà vì đang cố kiềm thứ gì đó muốn bùng nổ.
Tôi nhìn xung quanh. Một mớ hỗn loạn rối ren như cơn bão vừa tràn qua.
Freya – kẻ lúc nào cũng cao ngạo như nữ hoàng – giờ đang ngồi bệt dưới đất, váy áo xộc xệch, mái tóc rối tung như ổ quạ. Khuôn mặt cô ta đỏ ửng, không rõ là vì giận hay vì đã bị tát đến nỗi máu dồn hết lên má – hoặc có lẽ là cả hai. Đôi mắt mở to sững sờ, lần đầu tiên không còn sự kiêu kỳ.
Kiko cũng nằm sõng soài bên cạnh, một bên môi tím bầm, rớm máu.
Còn có Aries – thằng khốn luôn điềm tĩnh – cũng đang khựng lại, trán lấm tấm mồ hôi. Tay nó dang ra che chắn cho Ella, như thể... Mira có thể giết người thật.
Không ai dám đến gần. Mọi người quanh đó chỉ biết lùi lại, ánh mắt hoảng loạn như thể đang chứng kiến một cơn thịnh nộ của thần linh.
Mira đang ngồi đè lên Mykel, nắm đấm liên tiếp giáng xuống mặt hắn như sấm sét. Máu văng tung tóe. Tiếng xương va vào da thịt vang lên rợn người. Không ai lên tiếng. Không ai can ngăn.
Tôi lao tới, kéo Mira ra.
"Đủ rồi Mira! Cậu sẽ bị đuổi học mất!"
Nhưng chưa kịp chạm vào vai cô ấy thì—BỐP!
Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thấy trời đất đảo lộn. Má trái tôi nóng rát. Đầu tôi đập vào băng ghế đá phía sau.
Tôi... bị đấm.
Tôi—Keifer—vừa bị Mira đấm ngã.
Cô ấy... ra tay với cả tôi.
Mira lùi lại một bước. Cô ấy hoảng loạn nhìn tay mình. "Tôi... tôi..." Nhưng rồi ngay sau đó, như thể bị một thứ gì khác chiếm lấy, cô ấy quay lại, nhào vào đám đông đang đứng vây quanh Mykel và đám bạn của hắn.
Ci-N giọng rưng rưng: "Mira, dừng lại đi..."
Yuri lao đến trước, ôm chầm lấy Mira từ phía sau. Mira vùng vẫy điên cuồng.
"BUÔNG RA! BỎ RA! TÔI PHẢI GIẾT THẰNG CHÓ ĐÓ! BỎ RA!!!!"
Tôi loạng choạng đứng dậy. Bên tai tôi ong ong, nhưng tôi vẫn thấy rõ mọi người đang cố giữ Mira lại.
Rory bị hất văng ra một bên. David trượt chân khi cố chặn đường cô ấy. Ai cũng bị đánh bật đi như những con búp bê.
Cô ấy nhắm thẳng vào đám lớp A và Mykel, đôi chân chạy như thể đang lao vào chiến trận. Không còn phân biệt bạn hay thù, đúng hay sai.
Yuri cố nhào ra lần nữa nhưng bị đẩy bật lại, lăn xuống nền đất. David gọi to: "Mira dừng lại!!! Làm ơn—!!!"
Không ai ngăn được. Không ai có thể đến gần.
Tôi siết chặt hàm, nỗi đau trong lòng còn nhói hơn cả cú đấm khi nãy.
Phải kết thúc chuyện này. Ngay lập tức.
Tôi quay sang Felix, người vẫn còn đứng bất động vì sốc.
"...Felix." – Giọng tôi trầm xuống.
Cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt sửng sốt nhìn tôi.
Tôi ra lệnh, không chút do dự:
"Đánh ngất Mira. Ngay bây giờ."
"Cái gì?!" – Yuri gào lên. "Keifer, cậu điên rồi à?! Đó là Mira—!!!"
"NHANH LÊN!" – Tôi quát.
Felix siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia quyết đoán hiếm hoi. Cậu ấy lao tới, len giữa đám bạn đang bối rối không biết có nên can ngăn hay không.
Mira quay lại, tay giơ lên, chuẩn bị tung thêm một cú đánh nữa. Nhưng cô không kịp.
Felix như một cái bóng, luồn xuống, hạ thấp người và—
BỐP!
Một cú đánh chính xác vào gáy, không quá mạnh nhưng vừa đủ để khiến cơ thể Mira lảo đảo.
Cô khựng lại, mắt mở to, như thể ngạc nhiên... rồi gục xuống.
Tôi chạy đến đỡ lấy cô ấy trước khi đầu chạm đất. Mira nằm trong tay tôi, khuôn mặt lấm lem, tóc rối bù xù, miệng vẫn mấp máy điều gì đó không thành lời.
Tôi nghe được một từ thoảng qua trong hơi thở cuối cùng trước khi cô thiếp đi:
"...Ci-N..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com