Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sống thật

/Mira's POV/

Lại một bữa tối có thể đưa vào danh sách bi kịch hạng nặng, 5 hồi 7 lượt, kết thúc bằng nước mắt và đĩa cơm nguội.

"Con thực sự đã đánh nhau hả Mira?" – Giọng mẹ tôi vang lên đầy lo lắng, như thể tôi vừa quăng lựu đạn vào trường chứ không phải chỉ xô xát tí ti.

Tôi cúi đầu nhìn đĩa cơm. Đang nóng hổi, giờ nguội tanh như tình cũ.

Sáng nay, ban giám hiệu đã gọi phụ huynh lên. Trùng hợp làm sao, bố mẹ tôi vừa đáp máy bay về. Họ đi nước ngoài như đi siêu thị, tiện tay là bay, mệt thì lại về. Vừa bước chân xuống là nhận tin sốc: con gái cưng  bị đuổi học vì đánh nhau gây thương tích nghiêm trọng. Mà tôi thì lúc đó còn đang ngất lịm, chẳng biết trời trăng mây gió gì. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở nhà, trên giường, bên cạnh tô cháo trắng và ánh mắt sét đánh của mẹ.

Không hiểu bố tôi có làm nghề gì khác không mà quyền lực đến mức biến "đuổi học" thành "đình chỉ một tuần". Tôi nghi ông từng đóng phim mafia Ý. 

"Trả lời đi Mira! Con đã đánh bạn học à?" – bố tôi rít lên qua kẽ răng, như thể tôi vừa thổi bay hợp đồng triệu đô của ông.

"...Vâng."

"Tại sao con lại đánh bạn?"

...

Ơ kìa... hỏi câu này thì tôi cũng muốn biết câu trả lời đây! Thật lòng luôn. Cơ thể hôm đó không còn là tôi. Nó như bị chiếm hữu bởi một linh hồn siêu cấp nào đấy — kiểu "nữ chính báo thù" ấy.

"Tại... tại hắn sỉ nhục bạn con. Là Ci-N."

Im lặng. Bố mẹ tôi nhìn nhau, ánh mắt lo lắng điều gì đó.
Còn tôi thì nhìn đĩa cánh gà chiên mật ong đang nguội ngắt mà lòng đau như cắt.

Chưa kịp cắn một miếng thật to thì bác quản gia bước vào:
"Có người đến tìm cô Mira."

Hả?! Ai vậy? Mà giờ này? Người ta đang ăn mà! Bữa tối linh thiêng thế này mà cũng không tha!

"Cháu ra liền!"– Tôi cố cắn miếng thịt như thể đó là lần cuối được ăn trong đời.

Bực. Tức. Đi ra cửa mà lòng vẫn còn tiếc nuối miếng cánh gà chưa kịp liếm sạch da.

Và tôi lẩm bẩm như bà hàng xóm khó tính:

"Ai đấy? Ai dám quấy rầy bữa ăn linh thiêng của bà đây? Có biết người ta đang—"

Cạch. Cửa mở.

... Là Ci-N.

Tôi đứng hình. Tim tôi lỡ mất một nhịp. Hay hai. Hoặc sáu.

"Tôi... có thể nói chuyện với cậu một lát không?" – cậu ấy hỏi, mắt tránh ánh nhìn của tôi.

"À... được thôi." – Tôi khép cửa, bước ra. Tim đập thình thịch mà mặt phải giả vờ bình thường. Tệ thật.

Không khí giữa hai đứa tôi bây giờ... nói sao nhỉ... như thể có một con voi khổng lồ đang ngồi giữa. Khó thở muốn xỉu.

"Cậu đánh Mykel... vì tôi à?" – Ci hỏi, giọng nhỏ như đang sợ đánh thức con mèo đang ngủ gần đó.

Tôi không biết nhìn đi đâu nữa. Nhìn cậu ấy thì bối rối, nhìn chậu cây thì ngớ ngẩn, còn nhìn xuống chân thì thấy đôi dép heo hồng đang nhìn lại mình kiểu: "Cố lên bà nội!"

"Ờm..." – tôi kéo dài giọng, đầu óc quay như chong chóng. "Nói thế cũng... không sai."

Ci tròn mắt. Kiểu tròn luôn. Tròn như cái đĩa bay mà người ta hay vẽ trong truyện tranh.

"Thật hả?"

"Ừ." – Tôi thở dài, quyết định không vòng vo nữa. "Tôi không nhớ rõ lắm... nhưng lúc nghe hắn sỉ nhục cậu, tự nhiên máu tôi sôi lên. Rồi sau đó...như phát điên luôn."

Ci cười. Một nụ cười bé xíu thôi mà làm tôi muốn xây luôn sân khấu tặng cậu ấy đứng cười suốt ngày.

"...Cậu ngốc thật." – Ci lẩm bẩm.

"Hả?"

"Ngốc ghê luôn. Bị đình chỉ rồi đó!"

"Ờ thì..." – tôi gãi đầu, cảm giác má mình bắt đầu nóng lên như trúng gió lửa. "Tại hắn sỉ nhục cậu mà. Điều đó làm tôi khó chịu."

Không gian im lặng thêm lần nữa. Nhưng lần này không khó thở, mà... hơi thở cứ như có mùi chocolate. Ấm ấm, ngọt ngọt.

Ci nhìn xuống đất, rồi nhẹ nhàng nói:
"Tôi tưởng... cậu sẽ không muốn nói chuyện với tôi nữa. Sau cái hôm đó."

Tôi nghẹn họng.

Tôi cũng tưởng thế. Tôi tưởng sau hôm đó, khoảng cách giữa tôi và Ci sẽ kéo dài như nguyên bộ phim Trung Quốc 82 tập, chiếu đi chiếu lại trên truyền hình cáp mà không ai xem hết nổi. Nhưng không... vừa nhìn thấy cậu ấy khóc hôm nay, tự dưng tôi chỉ muốn dang tay ra, kéo người đó vào lòng như mấy bà mẹ dỗ dành con trai mình.

Bàn tay tôi tự nhiên vòng qua vai Ci lúc nào không hay.

"Tôi xin lỗi, Ci-N." – tôi thì thầm, giọng nhỏ đến mức nếu không ghé sát chắc tưởng tiếng muỗi bay. "Tôi đã bỏ đi lúc cậu cần tôi nhất. Tôi ngu thật. Tôi xin lỗi."

Tôi cảm nhận được người Ci khẽ run lên, như bị gió lạnh thổi ngang mà không kịp mặc áo khoác.

"Lúc cậu rời đi... tôi đã nghĩ cậu thất vọng về tôi lắm. Tôi tưởng cậu sẽ xem tôi là... một tên trộm, rồi xa lánh tôi..." – Ci lí nhí nói, tay thì vô thức siết lấy gấu áo tôi.

Ôi trời đất thần linh ơi, tôi chưa từng muốn tát bản thân mình nhanh như khoảnh khắc này. Đồ tệ hại, đồ đầu đất, đồ chính nghĩa nửa mùa! Tôi không ngờ vì những những điều tưởng chừng như đúng đắn mà để cậu ấy nghĩ rằng bị bỏ rơi.

Fuck! Cậu ấy coi mình là bạn thân mà mình lại chỉ coi đây là tiểu thuyết, nghĩ mọi thứ nên diễn ra theo nguyên tác. Quên mất rằng đây không còn là câu chuyện mình đọc nữa, mà là người thật, cảm xúc thật, nước mắt thật, người bạn thực sự của mình.

Tôi ôm lấy Ci, vỗ nhẹ lưng.

"Không phải đâu mà..." – tôi nói, lòng rối như mớ tóc rối sau khi ngủ dậy.

Bất ngờ, Ci cũng vòng tay ôm lại, mềm mại, ấm áp như mẹ ôm con vậy.

"Dạo này mình có chút... phức tạp." – tôi thú thật, vì có đánh nhau với quỷ trong đầu cũng không rối bằng. -  "Nên hành động hơi... kỳ kỳ. Nhưng mình đang cố gắng xử lý. Đừng nghĩ nhiều nha. Mình vẫn luôn đứng về phía cậu mà, không có gì thay đổi đâu."

Ci ngước lên. Đôi mắt long lanh, ươn ướt, lấp lánh như mấy con cá koi dát vàng trong biệt thự triệu đô. Nhìn mà chỉ muốn... thả viên thức ăn cho nó ăn, à lộn, nắm tay dắt về nhà nuôi trồng chăm sóc.

"Thật chứ?" – Ci hỏi, giọng nhỏ như tiếng mèo con rụt rè.

Tôi gật đầu, tay vẫn ôm chặt, đầu thì nghĩ nếu có thể cho cậu ấy hiểu hết những gì mình muốn nói, tôi sẽ gói luôn bằng ruy băng và dán tem bảo hành suốt đời.

Ci nhìn tôi, mắt vẫn lấp lánh cảm xúc... rồi...

Ục... ục ụcccc...

Tôi cứng đơ trong hai giây. Ci thì hóa đá. Không khí mơ màng dịu dàng lúc nãy như thể được xây bằng gạch bông và hoa hồng, nay bị tiếng bụng đói phá sập như bị xe ủi tông thẳng vào.

"...Đó không phải tiếng động tôi có thể kiểm soát được." – Ci nhanh chóng biện minh, mặt đỏ lên như cà chua chín ép. "Tôi...chưa ăn tối."

Tôi bật cười, không nhịn được, suýt nữa thì cắn luôn vai Ci vì quá đáng yêu. Không gian lúng túng vừa rồi bị tiếng cười tôi xé toạc

"Cậu phá mood ghê luôn đó Ci." – tôi lườm, cố làm giọng trách móc mà miệng vẫn cười toe toét. "Tôi đang định diễn cảnh cảm động đỉnh cao Oscar, ai ngờ..."

Ci đỏ mặt như trái gấc bị luộc, tay ôm bụng như thể đang cố bịt miệng cái loa nội tạng vừa phát ra âm thanh kỳ dị kia.

"Thôi được rồi, vào nhà tôi đi. Nhà tôi đang ăn tối đó, đồ ăn siêu cấp vô địch hương vị thiên hà." – Tôi chuyển sang khoác vai cậu ấy như chị hai dắt em út.

Cậu ấy liền phấn kích, lao vụt vào như thể là nhà cậu ấy: "Yeeee, mẹ Isadora ơi con tới đây!!!"

...Ủa? Gì vậy trời? Mẹ tôi thành mẹ hắn từ bao giờ vậy? Tình thân kiểu fast-forward thiệt luôn á.

Tôi lắc đầu cười trừ. Dù sao không khí giữa chúng tôi cũng đã trở lại như trước.

Có lẽ... tôi nên sống như mình thật sự muốn. Làm điều đúng với trái tim, không cần biết nguyên tác sẽ xoay mòng mòng ra sao nữa. Bởi nếu Mira – cô gái thực sự thuộc về thế giới này – đang dõi theo từng hành động của tôi, chắc cô ấy sẽ thất vọng lắm khi thấy tôi đối xử với bạn bè bằng sự do dự, bằng nỗi đắn đo vì nguyên tác.

Mira... giờ cậu đang ở đâu? Tôi chiếm lấy cơ thể cậu, sống cuộc đời cậu, bước đi giữa những người yêu thương cậu – còn cậu thì sao? 

Và... còn tôi? Tôi ở thế giới thực ra sao rồi? Vẫn đang chống chọi với bệnh tật? Hay đã...?

_____

Ký sự bị đình chỉ - Ngày 1.

Tôi nên làm gì để giải oan cho Ci-N bây giờ nhỉ?

Trả tiền và nhận lỗi như Jay trong nguyên tác?...
Không được!
Bố mẹ tôi mà biết tôi nhận lỗi trong một vụ tôi còn chẳng gây ra, thể nào họ cũng lại nghĩ: "Con bé lại bị bắt nạt, không môi trường học nào lành mạnh cả," rồi ngay sáng mai là gói ghém vali, rút hồ sơ, chuyển trường, cắt đứt mạch truyện luôn cho xem.

Dùng bạo lực để ép họ khai ra sự thật?...
Thôi tôi xin!
Cổ vẫn còn đau nhẹ do lần trước nằm viện, mà dư âm của cú đấm sấm sét từ Mira-hung-thần hôm bữa vẫn chưa tan.
Lại bị đình chỉ thêm lần nữa thì khéo tôi có bằng kỷ lục Guinness mất.

Phải tìm một cách nào đó... hợp pháp, thông minh, và tuyệt đối không làm bầm dập mặt mũi. Một kế hoạch vừa có tính chiến lược vừa có tính an toàn.

Tôi bật máy tính.
Không để làm gì cả. Chỉ là động tác quen tay mỗi khi cần... trông như đang làm gì đó hệ trọng.

Rồi tôi ngồi ngửa ra ghế, nhai ngấu nghiến cây bút bi, như thể nó là nguồn năng lượng duy nhất trong căn phòng.

Hay hack bản ghi CCTV ở tòa chính nhỉ?...
Càng không được!
Mình không thể làm được chuyện đó, Edrix còn chẳng làm được mà.

Tôi đấm nhẹ lên trán. Cái đầu đang vận hành như CPU bị quá tải.

Rengggg!
Chuông điện thoại reo inh ỏi.

Tôi giật nảy người. Ai mà gọi giờ này? Mẹ tôi đang dưới bếp, bố thì đang làm việc... hay là trường gọi báo phát hiện thêm lỗi gì nữa?

Tôi run tay nhấc máy.
"Zai đẹp khét lẹt"
Là Lucien!

Cậu ấy hay xuất hiện đúng lúc thật. Cậu ấy có nhiều trò tinh ranh lắm. Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được.

Tôi bấm nghe, chưa kịp nói gì, giọng cậu ấy đã vang lên, vừa nhanh vừa ngạo mạn, như thể đang đứng trên đỉnh tháp Eiffel nhìn xuống thế giới:

Mira, tu as été arrêtée pour avoir tenté de renverser le gouvernement ou quoi ? »]
(Mira, cậu bị đình chỉ vì âm mưu lật đổ chính phủ à hay gì?)

Tôi suýt sặc.

"Non ! Juste... une petite bagarre à l'école. Rien de très grave. "
(Không! Chỉ là... một trận đánh nhau nho nhỏ ở trường. Không có gì nghiêm trọng cả.)

[« Đánh nhau á? Cậu mà cũng biết đánh nhau á? Thế giới này đúng là đang sụp đổ thật rồi.»]

"Cậu nghiêm túc đi! Tớ đang cần cậu giúp đây!"

[« Giúp à? Nếu tớ giúp tớ sẽ được cái gì đây? »]

"Cậu muốn gì?"

[«Trái tim cậu nhé?»]

Tôi im bặt.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười ranh mãnh, pha chút mỉa mai đúng kiểu Lucien:

[« Haha, đùa đấy! Bình tĩnh nào, trái tim của tớ. Tớ chỉ cần cậu kể đầu đuôi câu chuyện thôi. Tớ đang chán ngấy mấy bài luận triết học rồi, có gì kịch tính thì kể mau. »]

Tôi thở phào, vừa bực vừa cười khổ.

"Tớ không có trái tim nào để cho cậu hết đâu nhé, đồ dở hơi. Nghe này. Là vụ Ci-N. Cậu ấy bị vu oan lấy trộm tiền. Tớ muốn giúp cậu ấy. Cậu có cách nào không?"

Lucien im lặng một giây—một giây ngắn ngủi nhưng nguy hiểm như thể cậu ấy vừa ngửi thấy mùi drama đậm đặc bay từ tận Châu Á sang Paris.

[« Ooooh... Bị buộc tội ăn trộm à? Ngon đấy. Bẩn thỉu. Kịch tính. Tớ tham gia! »]

Tôi chán nản gục đầu xuống bàn.

"Cậu nghiêm túc chút đi có được không..."

[« Tớ nghiêm túc chết đi được ấy chứ. Thử nghĩ mà xem, vu oan cho người vô tội – một kinh điển của mọi vở bi kịch. Nhưng mà, Mira này... »]

Tôi ngẩng đầu. Câu "Mira này..." của Lucien thường là điểm bắt đầu của một cái gì đó nguy hiểm, bất hợp phápcó mùi rắc rối đến tận lỗ chân lông.

[« Cậu biết điều gì dễ bị thao túng nhất trong một vụ trộm không? »]

"...Lòng tin?"

[« Sai. Chính xác là... tiền. »]

Tôi im lặng vài giây.
"Cậu nói gì cơ?"

Lucien bật cười:

[« Ai mất tiền cũng nói số tiền đó "lớn lắm", "rất quan trọng", "không thể không có". Nhưng không ai kiểm chứng lại con số thực sự bị mất cả. Nếu tớ là cậu, tớ sẽ tìm hiểu xem người tố cáo mất bao nhiêu... rồi chứng minh rằng nó chưa bao giờ bị mất. Hoặc, thậm chí tốt hơn: chưa bao giờ tồn tại. »]

Tôi bắt đầu thấy não mình bốc khói.
"Cậu tưởng tớ là thám tử à? Làm sao mà điều tra nổi chuyện đó chứ..."

[« Không cần điều tra đâu. Cậu có thể dùng camera quan sát ở đó mà. »]

"Không được đâu. Tớ học lớp E đó. Họ sẽ không cho xem đâu."

[« Vậy thì hack thôi. »]

"Tớ nghĩ đến cách này rồi. Nhưng không được đâu. Lớp tớ có Edrix, cậu ấy cũng rất giỏi trong mấy chuyện này nhưng cũng bất lực rồi."

[« Hmmm...Nếu cậu không dùng được 'người trong cuộc', thì chơi luật 'người ngoài'. Cậu có laptop không? »]

"Có... nhưng mà—"

[« Tốt. Cài phần mềm này cho tớ, tớ sẽ điều khiển từ xa. Tớ đang ở nhà, rảnh đến mức đang hack máy pha cà phê ở tiệm bên cạnh đây. »]

Tôi há hốc.

"Cậu... đừng có đùa kiểu đó!"

[« Ai đùa? Tớ nghiêm túc mà. Đang cố khiến nó pha cho tớ một ly cappuccino có hình con mèo. Dù sao thì, cho tớ quyền truy cập máy cậu. Nếu có mạng nội bộ ở trường cậu, tớ có thể tìm lối vào hệ thống camera. »]

Tôi lưỡng lự, tim đập dồn.

"Lucien... Nếu cậu bị bắt vì tớ, thì—"

[« Nếu tớ bị bắt, hãy gửi hoa cho tớ ở nhà tù La Santé. Nhớ kèm theo thiệp: "Từ Mira – tình yêu của đời cậu". »]

Tôi đỏ bừng mặt, đập trán xuống bàn.

"Cậu là đồ điên..."

[« Đúng. Và chính cái điên đó sẽ cứu bạn cậu. Gửi thông tin đi. Chúng ta có công lý cần làm nóng.»]

Tôi hít sâu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi cảm thấy mình có thể làm được điều gì đó.

Lucien – cái tên điên khùng nhưng luôn đúng lúc.

Tôi mở laptop bằng đôi tay hơi run—không phải vì lo bị phát hiện đâu, mà vì trong lòng tôi đang nhảy lambada với một cảm giác kỳ lạ... kiểu như sắp đột nhập vào hang ổ của bọn phản diện để vạch trần âm mưu xấu xa, trong khi chỉ mặc mỗi... bộ đồ ngủ.

Màn hình sáng lên, biểu tượng con mèo mặc áo choàng đỏ trên ứng dụng điều khiển từ xa mà Lucien gửi hiện ra, trông... vừa đáng yêu vừa nguy hiểm.

Tôi gửi mã kết nối cho cậu ấy.

[« Kết nối thành công. Máy chủ chào đón thiên tài. »]

Tiếng gõ bàn phím vang lên trong tai nghe, từng nhịp một như tiếng trống gọi hồn hacker. Tôi tưởng tượng Lucien đang ngồi vắt chân chữ ngũ giữa biển số nhị phân, tay múa phím như nhạc công piano đang say mê với bản giao hưởng... của tội lỗi.

"Sao cậu biết mấy trò này vậy?"

[« Mira, cậu hỏi hacker làm sao biết hack cũng giống như hỏi mèo làm sao biết leo cây. Bản năng thôi. Tớ học nó năm ngoái vì bực ông già tớ. Muốn hack hệ thống quản lý của ổng. Không thành công, nhưng học được kha khá. »]

Tôi khịt mũi, cố không để lộ nụ cười đang len trên môi.

"Cẩn thận ngã đấy, mèo trèo cao dễ té."

[« Tớ chưa bao giờ té. Tớ chỉ... đáp xuống đúng lúc. Giống như bây giờ. Bingo! Tớ đang ở trong hệ thống chính rồi. Mật khẩu đơn giản đến mức xúc phạm IQ tớ. Là "admin123" đấy. Ai đặt thế này đáng bị đày đi code app hẹn hò cho cá voi. »]

Tôi suýt sặc nước.

"Dễ vậy luôn? Hacker lớp tớ đã không truy cập được hệ thống mà."

[« Đó là vì cậu ấy đánh từ cửa chính. Tớ thì... chui vào từ cửa sổ tầng hầm. Khác nhau cơ bản giữa hacker và... hacker có gu. »] – Giọng Lucien vang lên kèm tiếng búng tay, nghe như đang dạy lớp triết học cho tội phạm mạng.

Tôi cố nhịn cười. 

"Cậu lúc nào cũng màu mè. Cửa sổ tầng hầm gì nghe như phim siêu anh hùng."

[« Ơ hay, không màu mè thì đời chán chết! Hack mà không có gu thì khác gì ăn bánh mì không bơ? Phải có tí tinh tế, tí nghệ thuật, tí... Lucien. »] – Cậu ta nói, kéo dài chữ cuối như đang ký tên vào một kiệt tác.

Tôi gục đầu xuống bàn, tay chống trán.

"Thật không hiểu sao tớ lại nhờ cậu nữa..."

[« Bởi vì tớ quyến rũ. »]

"Không, bởi vì cậu rảnh."

[« Nhưng tớ rảnh và thiên tài. Một combo hiếm có. Giờ thì... xem nè. »]

Tiếng gõ phím bắt đầu dồn dập như tiếng trống mở màn trận chiến cuối phim Marvel. Màn hình của tôi chớp sáng, hiện lên đoạn video từ camera hành lang.

[« Voilà! Phép màu đã tới. Tớ đang tua lại đoạn camera giờ nghỉ trưa hôm nọ. »]

Tôi nín thở, mắt dán chặt vào màn hình. Mọi thứ trông bình thường—cho đến khi một cái bóng xuất hiện. Là cô ta - cô gái đã vu oan cho Ci-N.

Cô ta đang loay hoay với chiếc tủi của mình ở hành lang. Cô ấy lấy tiền trong túi ra, nhét vào trong túi váy. Rồi tiến lại đưa chiếc túi cho Ci-N.

Ci-N nhận lấy túi với vẻ mặt ngạc nhiên. Rõ ràng là không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Không một lời giải thích, không một ánh mắt liếc lại. Cô ta quay lưng đi, dáng vẻ thản nhiên như vừa cho đi một hộp bánh.

"Khốn nạn!" - Tôi gằn lên. Móng tay siết chặt lòng bàn tay như muốn đâm thủng cái ác.

[« Mira... Cậu đang rít răng đấy. Nghe hơi đáng sợ. »] – Giọng Lucien vang lên nhẹ như sương, nhưng có chút dè chừng hài hước.

"Tớ mà ở ở đó lúc đó, chắc chắn tớ sẽ cào mặt cô ta ra."

Lucien khựng lại một nhịp. Rồi bật ra một tiếng huýt gió khe khẽ trong tai nghe.

[« Tớ vừa dựng lên một hình ảnh rất cụ thể: cậu trong bộ đồ thủy thủ, tóc bay phần phật, tay cầm móng vuốt Wolverine. Gợi cảm và đẫm máu. »]

Tôi không đáp. Ánh mắt vẫn dán vào hình ảnh Ci-N – cô bé bị đấm gục xuống mà không hiểu vì sao.

"Chúng ta phải tung đoạn video này ra."

[« Tớ vừa trích xuất xong. Nhưng Mira... nếu tung ra, trường sẽ biết có người đột nhập hệ thống. »]

Tôi thở dài. Lucien nói đúng. Sự thật thường đến kèm với cái giá của nó—giống như mua nước hoa xịn nhưng phải bán thận.

Tôi chợt nhớ đến Ella. Cô ấy là chủ mưu trong chuyện này.

Cô ấy là người của lớp A. Chắc chắn sẽ liên hệ được quản lý để lấy bản sao CCTV.

Ý tưởng lóe lên như sét đánh trong bão.

"Thôi được cảm ơn cậu. Mọi chuyện còn lại tớ sẽ tự giải quyết"

[« Ồ, tự giải quyết cơ à? Cậu định chơi kiểu nữ hiệp đơn độc hả Mira? »] – Lucien kéo dài giọng, rõ là đang nháy mắt qua tai nghe dù tôi chẳng thấy được. 

[«Tớ tưởng tượng ra luôn rồi đấy: tóc bay, ánh mắt sắc lạnh, áo choàng phần phật... Ôi, tim tớ rung rinh mất rồi! »]

Tôi đỏ mặt. "Lucien, tắt máy giùm cái. Tớ bận lắm!"

[« Bận làm siêu anh hùng cứu thế giới chứ gì? Ok ok, tớ để cậu tỏa sáng. Nhưng này... nhớ nhé, đừng để tóc bay nhiều quá. Tóc bay nhiều dễ vướng vào... trái tim tớ đấy. »]

Tôi bật cười, không giấu nổi nữa. Cái giọng nghịch ngợm của cậu ta vừa làm dịu đi cả đống cảm xúc hỗn độn.

"Tắt. Máy. Ngay."

[« Ok! Nhưng nhớ, siêu anh hùng nào cũng cần một fan cuồng bí mật. Và tớ là fan số một. »]

"Cút đi, Lucien."

Tiếng cúp máy vang lên. Chỉ còn lại mình tôi, màn hình chớp sáng, và cái cảm giác vừa ngọt ngào vừa hơi nhột nhột trong lòng — như thể vừa lỡ thích một ai đó không đúng lúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com