Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Gần thêm một chút

Ký sự bị đình chỉ - Ngày 6.

"Cảm ơn quý khách! Hẹn gặp lại quý khách!" – Tôi nở nụ cười rộng tới mang tai, đủ để lắp cả tấm bảng SALE 90%, tiễn khách ra cửa với phong thái của một idol debut thất bại rẽ ngang sang ngành F&B.

Thề luôn, có cái gì để làm nó mới cứu rỗi tâm hồn đang mốc meo của tôi chứ. Ở nhà nguyên tuần mà không hóa zombie mới lạ. Ba mẹ tôi thì vẫn chu du bốn bể tám phương – để lại đứa con gái bị đình chỉ ở nhà như thú nhồi bông bị quên lãng.

Tôi chính thức đầu quân cho nhà hàng này từ ngày thứ 4 của án đình chỉ. Lý do? Ở nhà chán quá không biết làm gì nên... đi xin việc không lương. Chuẩn chưa?

/*Hồi tưởng*/

Tại nhà hàng của Eman, nơi tinh thần "không có tiền thuê cũng có thể thuê người" sắp được thiết lập:

"Cho tôi làm ở đây đi mà! Tôi không cần tiền công đâu, thật đấy!" – Tôi nài nỉ anh phục vụ bằng ánh mắt long lanh hơn mắt mèo Nhật.

"Thực sự không được đâu, thưa cô..." – Anh ta từ chối nhẹ nhàng như thể tôi đang xin cưới con gái anh vậy.

"Đi màaaa!!! Tôi làm vì đam mê thôi, thật ấy! Làm ơn màaaa..." – Tôi nắm tay anh ấy, lắc lư như gió mùa thổi qua bãi cỏ.

Anh nhân viên bắt đầu đổ mồ hôi hột, một tay kéo tay tôi ra, mặt hiện rõ chữ "giải cứu tôi khỏi cô này đi".

Thế rồi... một giọng nói quen thuộc vang lên từ bếp:

"Mira? Cậu làm gì ở đây vậy?" – Eman xuất hiện, tóc tai hơi rối vì đang làm bếp, mặt thì nhìn tôi đầy khó hiểu.

Cơ hội tới!

"EMAAANNNN~~ Cho tôi làm việc ở đây với cậu nhaaaa!" – Tôi vồ lấy cậu ta như mèo thấy cá. Cầm tay, chớp mắt, lồng lộn đầy kịch tính.

"Tôi không đủ tiền thuê cậu đâu." – Cậu ta rút tay lại, cứng rắn như... cá khô.

"Sao lại thuê? Tôi ở đây để giúp cậu mà." - Tôi huých vai cậu ấy - "Không cần tiền công đâu."

Cậu ấy cau mày khó hiểu. Tôi đành giải thích thêm.

"Tôi biết tình hình nhà hàng của cậu. Với lại tôi bị đình chỉ, nên rảnh không biết làm gì... Cho tôi bưng bê với..." – Tôi bày ra gương mặt cô gái nhỏ bị xã hội ruồng bỏ, giờ chỉ cần một chiếc khay để tái sinh.

"Ha...Cậu bị đình chỉ?" – Eman phì cười, như không tin nổi tôi lại là phần tử cần cách ly học đường.

"Một vài xích mích nên... thôi vào làm việc thôi nào!" - Tôi lảng tránh câu hỏi bằng cách xoay người cậu ấy đẩy vào bếp như đẩy gà vào chuồng.

"Này này cậu biết làm mấy việc này không vậy?" - Cậu ấy hỏi, mắt cảnh giác như thể tôi chuẩn bị cho nổ tung cái bếp.

"Yên tâm, tôi từng làm ở nhà hàng rồi nhé!" – Tôi đắc ý.

Haha chị còn là chủ nhà hàng cao cấp luôn đó nhóc!

/*Kết thúc hồi tưởng*/

Và thế là tôi chính thức trở thành tiên nữ hạ phàm kiêm phục vụ bàn tại nhà hàng Eman!

Đang đứng quầy thu ngân mỉm cười tươi rói như nắng tháng ba, thì Eman từ bếp chạy ra với điện thoại giơ thẳng như tìm thấy bằng chứng UFO:

"Mira! Hãy xem cái này đi!" 

Là video Imelda vu oan cho Ci-N. Tôi đã nhờ Keifer đăng lên, nhưng...

"Ủa? Gì kỳ vậy?" – Tôi giật điện thoại, liếc cái tên tài khoản...

Mira Reyes.

WHAT THE FCK!!!!

KEIFER, TÊN KHỐN NẠN!!! – Tôi hét trong đầu, tay siết điện thoại như định nặn ra nước chanh.

"Này này! Cậu bẻ gãy điện thoại của tôi mất!" – Eman hoảng loạn giành lại.

Không có gì để trút giận, tôi đập tay xuống quầy thu ngân. Cái quầy tội nghiệp, nó đâu có lỗi gì...

"Cậu tức giận cái gì vậy chứ, Mira?" 

"Bọn họ hack tài khoản của tôi để đăng video đó!! Tôi nhờ đăng giúp thì phải dùng nick khác chứ?? Keifer khốn kiếp!" - Tôi đập mạnh xuống quầy lần nữa. Đôi mày cau lại, môi cắn chặt.

"Haha biểu cảm của cậu lúc giận trông buồn cười lắm đấy." - Eman cười tôi.

Tôi liền liếc cậu ta, ánh mắt sắc lẹm. Bà đang bực mình đấy nhé?

Cậu ta liền thu nụ cười lại. Đúng ra là cố nhịn cười, ánh mắt lảng tránh rồi bỏ vào bếp.

Tôi bức bối mở điện thoại ra, tôi sẽ chửi tên này một trận.

To: Serpent Roi
"CẬU ĐIÊN À? TẠI SAO LẠI ĐĂNG BẰNG TÀI KHOẢN CỦA TÔI??"

Serpent Roi có nghĩa là vua rắn trong tiếng Pháp. Tôi không biết đặt tên gì nên lấy luôn cái tên Jay đặt cho hắn.

From: Serpent Roi
"Bài của cậu đang được chia sẻ rần rần kìa."

Tôi xem lại bài đăng. Ôi 16 lượt chia sẻ. Tròn trĩnh số rắn lớp E, còn có cả Eman nữa, cậu ta không tập trung làm việc được à?

To: Serpent Roi
"Nhà trường phát hiện ra thì sao? Tôi bị đuổi học đấy!!!"

From: Serpent Roi
"Đừng lo. Họ không quan tâm cậu đến thế đâu."

To: Serpent Roi
"Để xem tôi bóp cổ cậu thế nào khi gặp!"

From: Serpent Roi
"Mong chờ~"

Thằng này... thật sự đáng ăn đòn!

_____

Trời về tối. Nhà hàng vắng hoe như phim kinh dị sau credit. Đèn vàng đường phố rọi ánh sáng nhẹ lên bảng hiệu.

"Tôi về trước nhé!" – Tôi hét vọng vào bếp.

"Về cẩn thận nha!" – Eman đáp vọng ra.

Tôi gom đồ, xách túi, hừng hực ra về thì đột nhiên...

Đèn pha xe rọi thẳng mặt tôi. Tôi chưa kịp chửi thì nhận ra... một chiếc xe quen quen, tóc đỏ sau kính xe càng quen hơn.

Yuri.

"Sao cậu lại ở đây?" – Tôi hoang mang hỏi khi tiến lại.

"Tôi đến đón cậu." – Cậu ấy mở cửa xe, dựa tay vào vô lăng nhìn tôi. "Hai ngày trước tôi có đến tìm cậu, nhưng cậu không có ở nhà. Nên.. sáng nay tôi đã đi theo xem cậu đi đâu, và thấy cậu ở đây."

"Cậu theo dõi tôi?!"

Yuri nhún vai. "Tôi chỉ quan sát thôi."

Tôi lườm cậu ấy nhưng cũng cười ngại, quan tâm thì nói thẳng đi trời.

"Nào lên xe đi!"

Tôi không từ chối được. Lên xe như công chúa ngồi xe bí ngô, chỉ khác là xe này không biến mất lúc nửa đêm, và bí ngô có hơi... tsundere.

"Chúng ta đi ăn nhé? Cậu chưa ăn gì phải không?"

"Được!" - Tôi gật đầu lia lịa, mắt sáng còn hơn cái đèn pha của xe cậu ấy.

Cậu ấy lắc đầu cười trừ.

Chúng tôi đến một nhà hàng Nhật có cái tên dài như tiểu sử của mấy giáo sư đại học — tôi chẳng buồn đọc, vì tâm trí đã bận tập trung vào cuộc chiến giữa dạ dày và danh dự.

Tôi ăn như thể đang thi đấu Olympic bộ môn sushi tốc lực, gắp lia lịa, nuốt ào ào, mắt sáng rực như tìm được lý tưởng sống mới.

Yuri thì cứ ngồi bên, nhìn tôi ăn bằng ánh mắt pha trộn giữa... thương hại, quan sát khoa học và một chút gì đó giống như niềm vui được nuôi pet lạ.

"Ăn từ từ thôi Mira! Cậu sẽ nghẹn đấy!" – Cậu ấy nói, tay lỡ quơ qua định rót thêm nước cho tôi mà suýt làm đổ cả bình.

"Hông sao, hông sao. Tôi đã luyện Nội công răng nhanh hơn não từ nhỏ." – Tôi vừa nói vừa nhét thêm một miếng nigiri vào miệng, mặt rạng rỡ như mặt trời tháng sáu.

Yuri khẽ cười. Cái kiểu cười không phát ra tiếng nhưng đôi mắt thì rõ ràng là đang cười tôi, không thể nhầm.

Rồi bất thình lình – cái giọng trầm đều đều của cậu ấy vang lên như một nhát dao cắt ngang bữa ăn:

"Mà này, sao cậu lại ở chỗ của Eman vậy? Hai cậu có gì đó mờ ám à?"

Tôi... sặc.

Không đùa đâu. Cơm bay ngược vào khí quản như bị lôi về nơi sản xuất, tôi ho sặc sụa như thể đang diễn cảnh nghẹn chết trong phim hành động.

Yuri giật mình, đưa nước cho tôi, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ em bé (nhưng tôi nghi cậu ấy đang cố nén cười nhiều hơn là lo thật sự).

Tôi uống một hơi dài cạn cả cốc nước, mắt đỏ hoe, cố lấy lại phong độ thần tốc ban đầu. Rồi làm ra vẻ bình tĩnh đáp:

"Tôi... nghe nói nhà hàng của Eman đang khó khăn. Đúng lúc tôi đang rảnh rỗi quá sinh... siêng năng. Nên tôi tới phụ một tay."

Yuri nhìn tôi, không nói gì trong một lúc. Trong đôi mắt ấy có gì đó rất khó đoán — không hẳn là ghen, cũng không phải nghi ngờ. Giống như đang lật giở từng tầng vỏ của một câu nói, tìm ra thứ thật sự được giấu bên trong.

"Cậu hay xen vào chuyện người khác thế nhỉ?" – cậu ấy hỏi khẽ, giọng chậm rãi.

Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, môi hơi cong lên — không phải nụ cười tươi rói như lúc phá phách, mà là một nụ cười... mềm và dịu như sương sớm.

"Không hẳn đâu. Tôi chỉ... chọn đúng người để quan tâm thôi."

Ánh mắt tôi chạm thẳng vào mắt cậu ấy.

Yuri không quay đi. Nhưng cậu ấy siết nhẹ chiếc đũa trong tay, như thể ngón tay cần một việc gì đó để làm, vì ánh nhìn của tôi đang khiến cậu... hơi mất kiểm soát.

"Còn Eman..." – Tôi thở ra một hơi nhẹ, như thể tên cậu bạn ấy chỉ là một cánh cửa dẫn sang căn phòng khác – "Cậu ấy là bạn. Nhưng nếu cậu đang nghĩ đến chuyện gì 'mờ ám' thì..."

Tôi nghiêng người về phía Yuri một chút – đủ để giọng tôi không cần lớn mà vẫn nghe được, đủ để khoảng cách trở thành áp lực.

"Tôi không giỏi giấu mờ ám đâu. Nếu tôi muốn ai đó... tôi sẽ nói thẳng."

Im lặng.

Mọi thứ xung quanh trở nên quá rõ. Tiếng bát đũa va vào nhau ở bàn bên. Tiếng máy lạnh khẽ rì rì. Và cả nhịp tim đập lệch một nhịp của ai đó.

Yuri không quay đi. Nhưng cậu ấy hơi nghiêng đầu, né khỏi ánh mắt tôi bằng đúng góc độ của một người đang rất cẩn thận. Như thể tôi là đốm lửa, và cậu ấy là người mang xăng nhưng lại quên mang nắp.

"Cậu dễ đỏ mặt thật đấy." – Tôi khẽ cười, nụ cười như gió lướt trên mặt nước – "Cứ như thể ai vừa tỏ tình với cậu ấy."

Yuri quay đi. Cậu ấy uống nước – động tác hơi nhanh hơn bình thường, như thể cần gì đó để nuốt xuống cùng một cảm xúc không tên.

"Cậu... đừng đùa nữa." – Giọng cậu ấy không sắc, cũng không khàn – nó giống như một sợi dây căng ra giữa lời muốn giữ và thứ không dám thả.

Tôi chống tay lên bàn, nghiêng đầu lại gần, ánh nhìn thẳng vào cậu ấy.

"Đùa à?" – Tôi nói, giọng gần như chỉ là hơi thở – "Ai đùa đâu. Cậu là người tôi thấy... rất đáng để làm đối tượng."

Yuri đặt chiếc cốc xuống bàn. Im lặng vài giây. Rồi cuối cùng, cậu ấy nói, giọng thấp hơn, như tự cảnh báo chính mình:"Cậu nên cẩn thận với mấy lời đó, Mira." – Cậu ấy nói, giọng khàn nhẹ, như tiếng nhạc lỡ bị tua chậm – "Vì sẽ có người tưởng thật đấy."

Tôi nhìn cậu ấy, mắt lấp lánh, và một nụ cười cong cong xuất hiện nơi khóe môi."Ừm..." – Tôi nói, nháy mắt – "Tôi đang chờ đúng người tưởng thật đấy."

Yuri nhìn tôi. Chỉ một giây. Nhưng trong giây đó, tôi thấy rõ một khe nứt nhỏ nơi ánh nhìn từng kiên cố như tường đá. Có thứ gì đó vừa chạm đến cậu – rồi rút tay lại. Nhẹ, nhưng đủ để tim lệch đi một nhịp.

Cậu ấy quay đi trước. Lặng lẽ. Vành tai đỏ rực như bị gió nóng lướt qua.

Tôi quay về với phần còn lại của bữa ăn, bình thản như không có gì. Nhưng trong lòng, có một cái gì đó vừa nở ra – như một hạt giống được gieo trúng đất màu.

Sau khi ăn, tôi ôm bụng lăn ra ghế phụ xe Yuri, giọng lười biếng như mèo con no cơm:

"Không ngờ cậu hào phóng đến vậy đấy..." – Tôi thở dài, tay xoa bụng. "Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cậu đang cố hối lộ tôi bằng sushi không..."

Yuri vẫn nhìn thẳng vào đường, ánh mắt nghiêm túc.

"Còn tùy vào mức độ dễ bị mua chuộc của cậu."

Tôi bật cười khẽ, nhưng không đáp. Mí mắt dần trĩu nặng. Có lẽ do no, có lẽ do cái tĩnh lặng lạ thường giữa hai người chúng tôi đêm nay.

Tôi ngủ lúc nào không hay....

_____

/Yuri's POV/

Đêm khuya.

Đường phố như một bản nhạc dần đi đến nốt cuối cùng, những ánh đèn vàng lặng lẽ vẽ lên mặt đường những vệt sáng rơi rớt, lấp lánh qua ô kính xe. Tôi liếc sang bên ghế phụ.

Mira đang ngủ.

Cô ấy tựa đầu vào cửa kính, mái tóc buông lơi, che gần nửa khuôn mặt. Nhìn như một đứa trẻ kiệt sức sau một ngày rong chơi quên trời đất. Hàng mi dài khẽ cong, đôi môi mím nhẹ, lồng ngực đều đều nhấp nhô dưới lớp áo mỏng. Có điều gì đó trong sự tĩnh lặng ấy khiến tim tôi dịu lại.

Tôi giảm tốc độ, thậm chí cả nhịp thở cũng như lắng xuống.

Cô ấy mệt đến mức chẳng thể cố mở mắt thêm vài phút sao?

Xe dừng trước cổng nhà. Cô vẫn chưa tỉnh.

Tôi ngồi yên, do dự một lúc lâu. Đầu tôi biết mình nên gọi cô dậy. Nhưng trái tim... lại không nỡ.

Mira ngủ như thể thế giới ngoài kia không thể nào làm cô tổn thương. Như thể, ít nhất trong chiếc xe này, cô ấy an toàn. Tin tưởng. Giao phó cả chính mình cho tôi – một kẻ chẳng có lý do nào để xứng đáng.

Tôi thở ra khẽ khàng. Rồi mở cửa, vòng sang bên kia, nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và đầu gối cô ấy.

Tôi bế cô lên.

Ngay khi cánh tay tôi ôm lấy cô, Mira khẽ trở mình, đầu vô thức rúc vào ngực tôi như thể đã quen với nhịp tim này từ lâu. Một hơi thở nhẹ vương hương bạc hà, thoảng chút vani, khiến tôi khựng lại giữa bậc thềm.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không được nghĩ linh tinh.

Tôi siết tay nhẹ hơn là để giữ cô, mà để giữ chính mình. Rồi bước tiếp.

May là nhà Mira mở bằng vân tay. Nếu không, tôi e mình sẽ làm phiền cả nhà bằng tiếng chuông giữa đêm – chỉ để đặt lại một thiên thần về đúng chốn ngủ của cô ấy.

Hành lang im lìm. Mỗi bước chân tôi vang lên thật khẽ, như sợ làm gãy vỡ một khoảnh khắc hiếm hoi nào đó.

Phòng của cô ấy hiện ra – không nhỏ, không cầu kỳ – nhưng gọn gàng và ấm áp một cách lặng lẽ. Đèn ngủ hắt ra một lớp sáng dịu dàng, đủ để mọi thứ như mềm hơn, dịu hơn.

Tôi đặt cô xuống giường, thật nhẹ, thật chậm, như đang nâng một mảnh pha lê. Rồi kéo chăn lên ngang ngực cô.

Tôi nên rời đi ngay.

Lẽ ra là vậy.

Nhưng đôi chân tôi như bị giữ lại. Tôi đứng đó – nhìn cô gái ấy ngủ – và thấy lòng mình đau đến nghẹt thở.

Mái tóc cô rối nhẹ trên gối, vài sợi bám lấy gò má ửng đỏ vì gió. Hàng mi vẫn rung khẽ. Cô thở nhè nhẹ, như thể đang mơ điều gì đó bình yên.

Tôi khẽ cười – nụ cười vừa nở đã tắt ngay khi một tiếng nói vang lên trong đầu tôi:

"Mày đang làm cái quái gì thế, Yuri?"

Tôi siết chặt tay.

Tôi đến gần cô ấy không phải để thương. Không phải để rung động. Mà để điều tra. Để trả thù. Để lợi dụng.

Tôi là ai trong câu chuyện này? Một nhân vật phản diện đang đội lốt dịu dàng? Một cái bẫy biết mỉm cười?

Nhưng sao lúc này... tôi chẳng còn chắc gì nữa.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hơi cúi người, để khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngắn lại – chỉ vừa đủ để cảm nhận được nhịp thở chậm rãi kia phả vào da.

Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc vương trên trán cô.

Ngón tay khẽ chạm vào làn da ấy – mềm, mát như tơ lụa qua kẽ tay. Chạm vào cô không giống đang chạm vào người, mà như đang lạc vào một khoảng mơ nào đó, thứ ánh sáng nhạt nhòa mà ta luôn cố giữ lại trong giấc mộng trước khi tỉnh dậy.

"Mira..." – tôi khẽ gọi. Không phải như gọi một người, mà như gọi một ý nghĩ dịu dàng đã vương trong tim quá lâu.

Và đúng lúc đó – đôi mắt ấy mở ra.

Tôi khựng lại.

Đôi mắt nâu lấp lánh hơi sương, nửa tỉnh nửa mê, nhìn tôi như thể tôi chính là phần tiếp theo của giấc mơ cô chưa muốn rời khỏi.

Tôi rụt tay về theo phản xạ – nhưng chưa kịp – Mira đã giơ tay nắm lấy cổ tay tôi.

Cái nắm tay ấy – ấm, mềm, dịu đến mức tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi chưa kịp nói gì, chưa kịp dứt khỏi vòng tay ấy, thì cô khẽ kéo tôi xuống. Bất ngờ, người tôi nghiêng hẳn về phía cô.

Khoảng cách giữa chúng tôi giờ chỉ còn là một hơi thở – mỏng manh như ranh giới giữa tỉnh thức và buông xuôi.

Gương mặt cô ấy gần đến mức tôi có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi cong, từng vết hồng nơi khóe má. Và khi tôi còn chưa biết nên quay đi hay nhắm mắt lại, thì Mira khẽ cười – đôi môi mấp máy như cánh hoa lay động:

"Trong mơ... cậu cũng đẹp trai quá đáng đấy..."

Tôi sững người.

Cô ấy... đang mơ về tôi?

Câu nói ấy khiến tôi đứng không vững. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, Mira đã nghiêng người.

Và... hôn lên má tôi.

Một cái chạm rất khẽ. Như thể môi cô chỉ lướt qua da tôi trong một khoảng mộng.

Nhưng tôi cảm nhận được nó. Cả sức nóng từ đó lan dần ra, như đốm lửa rơi vào mặt hồ yên tĩnh.

Mira lại thiếp đi – thở đều, tay vẫn giữ lấy cổ tay tôi như sợ tôi sẽ biến mất khỏi giấc mơ cô đang đi lạc trong đó.

Còn tôi...

Tôi không thể nhúc nhích.

Mọi giác quan như bị hút về một điểm – nơi cái hôn kia vừa chạm vào. Tôi vẫn ngồi đó, tay vẫn trong tay cô, và tim thì... không thể trở lại nhịp bình thường.

Có gì đó đang trỗi dậy trong tôi. Không phải lửa. Mà là thứ rạo rực âm ỉ – dịu dàng, ngọt ngào, kéo dài như dư âm của một bản nhạc chưa muốn tắt.

Và tôi biết...

Tôi đang bị cuốn vào cô ấy.

Một cách êm ái, sâu và... nguy hiểm.

Phải, Mira là cô em gái của kẻ đã phản bội tôi.

Nhưng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh ấy, giữa hơi thở của cô và ánh sáng dịu dàng vương trên tóc... tôi chẳng còn chắc chắn mình muốn chống lại điều gì nữa.

Tôi ngồi đó, như kẻ mất phương hướng giữa một cơn mưa lặng. Mọi lý trí trong tôi dường như đã bị làm mềm. Tôi không còn đẩy bản thân ra xa nữa. Tôi không đủ sức.

Tôi chỉ muốn... được gần thêm chút nữa.

Tôi nghiêng người. Cúi xuống.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp – như thể có một lực hút vô hình đang kéo tôi về phía cô ấy. Hơi thở cô vẫn vương quanh tôi – ấm, ngọt, phảng phất hương bạc hà và vani – như ma túy.

Ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên gò má cô một màu hồng êm ái. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má ấy, rồi vuốt một đường thật chậm theo đường viền gương mặt.

Da cô mịn như tơ. Ấm như lửa.

Và tôi...

Tôi khao khát.

Khao khát đến phát điên.

Tôi muốn đặt môi mình lên làn môi kia – chạm vào cái mềm ấy, ướp lấy cái ấm ấy, giữ lấy hơi thở ấy cho riêng mình.

Một ý nghĩ lóe lên – như tia sét xé toạc bầu trời đêm:

"Nếu tôi hôn cô ấy bây giờ... liệu có nên không?"

Ngay sau đó là một cơn rùng mình.

Tôi siết chặt nắm tay mình lại – cố giữ bản thân khỏi đổ vỡ. Nhưng cơn rạo rực vẫn bùng cháy trong lồng ngực.

Tôi cúi xuống gần sát má cô ấy. Tôi chạm môi mình vào khoảng không, chỉ cách làn da ấy vài milimet...

...nhưng rồi dừng lại.

Không phải vì tôi tỉnh táo. Mà vì... nếu tôi tiếp tục, tôi sẽ không dừng lại được nữa.

Tôi thì thầm – như một lời thú tội trôi tuột vào bóng đêm:

"Cậu khiến tôi phát điên, Mira."

Rồi tôi lùi ra.

Không hôn.

Nhưng tim tôi thì như thể vừa làm điều đó hàng ngàn lần trong đầu.

Và tôi biết...đây không còn là kế hoạch của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com