Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phía trước đèn giao thông, xe cộ kẹt cứng.

Phương Siêu một tay kẹp điếu thuốc lá, một tay cầm vô lăng, điều khiển chiếc xe Xiali đã tuyệt chủng của bọn chúng, đang thao thao bất tuyệt với Lưu Trực ở bên cạnh.

“Kinh tế học có một học thuyết, cuộc đời của một con người ít nhất sẽ gặp ba cơ hội lớn. Chỉ cần nắm được một trong số đó, là có thể đổi đời bước lên tầm cao mới. Hầu hết mọi người đều lãng phí cuộc đời, không nắm bắt được cơ hội lớn nào, tại sao? Vì họ không có sự chuẩn bị! Cơ hội đến cũng không biết, nhìn lại mới phát hiện thấy cơ hội đã lướt qua. Cơ hội luôn chỉ dành cho những người đã chuẩn bị sẵn sàng! Nhìn lại mười mấy năm cuộc đời của tôi, cơ hội lớn đầu tiên đã để lỡ. Điểm thi đại học của tôi không lý tưởng, định ra nước ngoài du học để dát tí vàng lên người, lúc đó bán cả nhà cả đất, dồn được mấy trăm nghìn tệ cho tôi ra nước ngoài. Mảnh đất đó mà để đến bây giờ, tôi sẽ thuộc diện hộ phải di dời, trị giá từ chục triệu tệ trở lên, đâu có cần làm cái nghề này? Có điều trên đời này không có thuốc hối hận, dù gì thì con người ta cũng phải nhìn về phía trước. Giờ là cơ hội lớn thứ hai trong đời, con cá lớn Chu Vinh này bơi đến, chúng ta phải chuẩn bị tốt mọi mặt, quyết không được để cơ hội này lướt qua vai!”

Hắn quay đầu qua, phát hiện thấy Lưu Trực hoàn toàn không nghe mình nói chuyện, mà chăm chú lục lọi ngăn đựng đồ phía trước ghế lái phụ.

“Ông đang làm cái gì thế?” Phương Siêu rất không vui.

Lưu Trực lấy ra một tập được bọc bằng nilon từ trong ngăn đựng đồ, mở ra thì thấy bên trong là chứng minh thư của nhiều người khác nhau, tò mò hỏi: “Anh Siêu, anh chuẩn bị nhiều chứng minh thư thế? Làm thế này, giả một cách rất thật nhỉ!”

“Cất vào ngay cho tôi!” Phương Siêu cảnh giác nhìn khắp bốn phía xung quanh, quát, “Lắm chuyện thế không biết! Đây đều là chứng minh thư thật đấy, mua giá cao qua mạng!”

“Nhiều chứng minh thư thật thế à, thế thì chúng ta cứ quang minh chính đại mà ở khách sạn, không phải lo lắng chuyện bị phát hiện ra là giấy tờ giả, lần này công tác chuẩn bị quả là chu toàn!”

Phương Siêu đắc ý ngẩng đầu lên: “Nói thừa, lần này chúng ta định động vào người giàu nhất Tam Giang Khẩu, vụ này mà tiến hành thì lại không long trời lở đất. Không chuẩn bị đường rút từ sớm đi, ông muốn vào trong đó hả?”

Lưu Trực đóng ngăn đựng đồ lại, giọng rầu rĩ: “Nhưng động vào tay họ Chu này cũng khó quá, người ta ở biệt thự nhà vườn, trước sau đều có vệ sĩ, lúc nào ra ngoài cũng có người đi theo, nhìn một cái đã biết ngay là đại ca xã hội đen, chúng ta quan sát bấy nhiêu hôm rồi, mà không tìm được cơ hội để ra tay. Nếu xử luôn hắn ta ở bên ngoài, giữa ban ngày ban mặt, chắc chắn sẽ kinh động đến cảnh sát, không thể lấy được đồng tiền chuộc nào.”

Phương Siêu hứ một tiếng, không tán đồng: “Nếu dễ ra tay, thì tay giàu nhất Tam Giang Khẩu này lại chả cứ vài hôm lại bị cướp một lần? Ông nhìn trước và sau biệt thự vườn nhà hắn đều có vệ sĩ, có thể thấy hắn tự bảo trong nhà hắn toàn tiền không sai đâu. Nếu tiền đã ở trong nhà thì không chạy được, chúng ta theo dõi hắn đều đặn mỗi ngày, kiểu gì cũng tìm ra cơ hội. Cứ từ từ, kiếm tiền có bao giờ dễ đâu! Phải biết rằng, trên đời này ngoài tiệm massage chân chuyên rửa chân ra, không còn loại tiền nào dễ kiếm!”

Lúc này, Lưu Trực để ý thấy trong gương chiếu hậu có một chiếc xe Land Rover từ làn đường dành cho xe buýt phía tay phải của họ vù vù lao đến, hắn liếc chiếc xe của mình một cái, cách xe phía trước chừng ba mét, vội bảo: “Anh Siêu, mau cho xe vọt lên đi, thằng chết tiệt phía sau chắc chắn định lách vào đấy!”

Phương Siêu khinh khỉnh hứ một tiếng, vẻ hoàn toàn không để ý.

Chiếc Land Rover lao thẳng về phía trước theo làn đường dành cho xe buýt, thấy chiếc xe đểu phía trước cách chiếc xe trước nó một đoạn dài, quả nhiên, đánh vô lăng định chen vào phía trước mặt họ.

“Vô ý thức!” Phương Siêu khinh khỉnh hứ một tiếng, đột ngột giậm mạnh chân ga, chiếc Land Rover vội giẫm phanh.

Mấy giây sau, cửa xe bên trái của chiếc Land Rover kéo xuống, một gã đàn ông vạm vỡ thò đầu ra, hướng về phía họ chửi to: “Con mẹ chúng mày, có biết lái xe không hả, mẹ kiếp, chúng mày mù à!”

Phương Siêu liếc anh ta một cái, không thèm đáp lại, Lưu Trực đắc chí cười ha hả, còn kéo cửa kính xuống thò tay ra, giơ ngón tay giữa về phía gã đàn ông.

“Mẹ mấy thằng khốn kiếp này, có giỏi thì xuống xe!” Gã đàn ông trợn mắt, sửng sốt nhìn, không ngờ trên đời này lại có người ngang ngược như vậy.

Lúc này, đèn giao thông chuyển xanh, những chiếc xe phía trước bắt đầu dịch chuyển, xe của Phương Siêu cũng đi theo. Lưu Trực ho mạnh một tiếng, thò đầu ra, một bãi đờm bay thẳng vào nắp capo của chiếc Land Rover, sau đó hắn kéo cửa lên như không có chuyện gì xảy ra. Gã đàn ông nhìn cảnh tượng đó, ngớ ra mấy giây, chỉ muốn đâm thẳng tới, nhưng chiếc xe con cũ nát đã đi xa.

Một lúc sau, chiếc Xiali tuyệt chủng đi đến một đoạn đường rộng thoáng, lúc này phía sau vang lên tiếng còi xe gấp gáp, Phương Siêu nhìn vào gương chiếu hậu, chiếc Land Rover đang vội vã đuổi theo, bấm còi liên tục bắt bọn chúng xuống xe.

“Anh Siêu, thằng khốn đấy đang đuổi theo chúng ta đấy.”

Phương Siêu trợn mắt nhìn Lưu Trực, bực bội nói: “Ai bảo ông lắm chuyện nhổ đờm vào nó, ông không biết là trên xe của mình có súng, nếu mà gây ra chuyện để công an đến, lại chả vào trong luôn!”

Lưu Trực lẩm bẩm: “Vừa nãy chả phải anh cũng chèn nó thây.”

Phương Siêu hứ một tiếng, nói một câu “ngồi cho vững”, giẫm hết chân ga. Dù gì cũng là xe Xiali tuyệt chủng, cho dù có giẫm chân ga thế nào, Lưu Trực cũng vẫn ngồi rất vững, sự tăng tốc khiến người phải lao về phía trước như trong dự tính không xuất hiện, động cơ gầm rú rất to, nhưng tốc độ xe vẫn khiến người ta phải sốt ruột.

Gã đàn ông thấy con xe nát không dừng lại, mà lại có ý tăng tốc, càng điên tiết, giẫm mạnh chân ga, chiếc Land Rover phóng thẳng tới ép sát.

Thấy tình hình như vậy, Phương Siêu không dám chủ quan, nắm chặt vô lăng, luồn sang trái lượn qua phải cắt đuôi chiếc xe đằng sau, nhưng tiếc là chất xe khác biệt quá lớn, giống như một đứa trẻ con chạy thi với người lớn, cho dù hắn có đột ngột rẽ vào đường khác, chiếc Land Rover không kịp phản ứng, nhưng chỉ mất một tí để quay đầu, lại nhanh chóng đuổi theo sau.

Chỉ vài phút, hai bên đã rời khỏi lộ trình ban đầu, đều đua tốc độ đến một con đường hẻo lánh ở ngoại ô.

Lúc này, trên đường đã không còn những chiếc xe khác cản trở, chiếc Land Rover cậy tính năng vượt trội lại lao đến cạnh sườn xe bọn chúng, ép chiếc xe con cũ nát sang làn đường cuối cùng dành cho ô tô. Đầu chiếc Land Rover ra sức ngoặt sang, định ép xe của bọn chúng vào sát dải phân cách. Thấy không thể tránh được nữa, Phương Siêu vội giẫm phanh, nhưng bàn đạp phanh mỏng như cánh ve sầu kết hợp cùng cả phanh tay mà xe vẫn không dừng lại được, chiếc Land Rover vẫn ép sát về phía bọn họ, thấy đã sắp đâm vào dải phân cách, Phương Siêu đành nghiến răng đánh lái về phía bên trái, rầm một tiếng, đâm vào đuôi chiếc Land Rover.

Những âm thanh vỡ nứt vỏ xe vang lên, hai chiếc xe cùng dừng lại. Phương Siêu cau mày, nghĩ cách nên xử lý thế nào cho ổn thỏa.

Cửa xe Land Rover mở ra, một gã đàn ông cao hơn mét tám, to đô vạm vỡ bước xuống, gã nhìn đuôi xe của mình trước, thanh cản sau đã bị đâm gãy, đuôi xe lõm vào một khoảng lớn. Vừa nãy đã vô cùng sôi tiết, lúc này bị tạt đuôi lại càng thêm dầu vào lửa, gã vỗ mạnh vào mui chiếc xe con, hướng về phía hai người trong xe quát to: “Hai thằng ngu kia, nhanh chóng cút xuống cho tao!”

Trên đời này Lưu Trực khó chịu nhất là người khác gọi hắn là thằng ngu, hắn lập tức điên lên, mở ngăn chứa đồ phía trước lôi khẩu súng ngắn ra định dạy cho đối phương một bài học, bị Phương Siêu nhanh mắt nhanh tay ấn xuống, quát khẽ: “Ông điên hả!” Hắn giật luôn khẩu súng nhét vào ngăn chứa đồ, chỉ vào trán Lưu Trực, đanh giọng cảnh báo: “Ông ngồi im trong xe cho tôi, không được xuống, nghe chưa?”

Khí thế của Phương Siêu khiến Lưu Trực hoảng sợ, mặc dù không cam tâm nhưng vẫn gật đầu.

Phương Siêu hít thở sâu một hơi, giơ ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt, xuống xe lấy một điếu thuốc đưa ra bắt chuyện: “Đại ca, anh không sao chứ ạ?”

“Không sao? Không sao con mẹ mày. Mày nhìn xem!” Gã hất thẳng điếu thuốc lá Phương Siêu đưa, chỉ vào đuôi xe tô tô của mình, bàn tay to tướng giơ ra, “Không phải nhiều lời, đền tiền đi.”

“Đền tiền? Đại ca, anh xem, là anh ép xe bọn em suốt trên đường, bọn em không phanh kịp, thế nên mới…”

“Mẹ kiếp, mày còn dày mặt nói hả, tao bấm còi suốt dọc đường bảo chúng mày dừng xe, mày điếc hả! Nếu thằng khốn kiếp bên cạnh mày không nhổ đờm vào xe tao, tao ép chúng mày làm gì!”

Phương Siêu không muốn sinh sự, nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn hết mức, nở nụ cười ái ngại: “Đại ca, việc nào ra việc đó, thằng em em nhổ đờm vào xe anh, là nó sai, em bảo nó xin lỗi anh. Còn về chuyện xe, là anh ép xe trước, chuyện đền tiền cho qua nhé.”

“Cho qua? Mày hài hước nhỉ, xe tao bị đâm như thế này, mày không định đền hả?”

“Không thể nói thế được, tạt đuôi là do anh ép xe, khạc đờm là do thằng em em, kết quả là cả hai xe đều bị tổn thất, theo em thì ai sửa xe của người đấy.”

“Con mẹ mày mơ ngủ hả!” Gã đàn ông bước tới, đẩy mạnh Phương Siêu mấy nhát.

Phương Siêu lùi mấy bước tránh né, nghĩ bụng, phải biến chuyện to thành chuyện bé, dù sao Chu Vinh mới là chuyện to, nhịn nó một lúc! Hắn lấy ví tiền ra nhìn, miễn cưỡng lấy ra một tập tiền đưa qua: “Em chỉ có ba nghìn tệ, đưa cho anh hết, được chưa ạ?”

Lưu Trực ở trong xe nhìn thấy Phương Siêu lấy tiền ra đền, không kìm được kêu lên, Phương Siêu quay đầu trừng mắt nhìn một cái, hắn mới nén lại cái tính khí nóng nảy.

Không ngờ gã đàn ông hoàn toàn không động vào số tiền: “Ba nghìn tệ? Mày có biết xe tao bị đâm như thế này, đi sửa phải bao nhiêu tiền không? Không có ba mươi nghìn tệ thì đừng có hòng.”

“Ba mươi nghìn tệ!”

“Mày cũng đừng bảo là tao ép tiền mày, ép cái loại xe ghẻ như của mày cũng không hay ho gì, mày gọi công ty bảo hiểm đến, cũng không phải trả tiền. Chuyện nhổ đờm, ông mày cũng không so đo với mày nữa.”

Mặt Phương Siêu lộ vẻ khó xử, mấy giây sau, nói thẳng: “Đại ca, nói thật với anh, xe bọn em chưa mua bảo hiểm, cũng không lấy đâu ra ba mươi nghìn tệ, hay là thế này, em đưa ba nghìn tệ cho anh, anh nhận toàn bộ trách nhiệm và gọi công ty bảo hiểm, có được không?”

“Tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm?” Gã đàn ông cười nhạt, “Mày đâm vào xe của tao, còn bắt tao tự nhận toàn bộ trách nhiệm, xe tao tặng luôn cho mày, có lấy không?”

“Chuyện…” Phương Siêu ngớ ra, quay đầu nhìn Lưu Trực, Lưu Trực phấn chấn gật đầu liên tục, đã nóng lòng mở cửa xuống xe, Phương Siêu đành quay đầu lại vẻ khó xử, “Lấy!”

•••

Một tiếng sau, tại một bãi đỗ xe rộng rãi còn chưa đưa vào sử dụng ở gần đó, mồm gã đàn ông bị nhét chặt, chân tay bị trói chặt cứng không thể động đậy, nằm trong cốp sau của chiếc Land Rover, chiếc Land Rover đã bị thay biển, Phương Siêu và Lưu Trực chuyển toàn bộ đồ trong chiếc xe cũ nát sang chiếc Land Rover, lái chiếc xe cũ nát đến một chỗ kín đáo khác để giấu.

Xong việc, hai tên nhìn chiếc Land Rover tính năng ưu việt, phấn khích tột độ, giờ thì tất cả mọi trang bị đều đã đầy đủ, xử Chu Vinh luôn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com