Chương 37
Sáng sớm, anh Cương và tiểu Mao kéo cái vali hành lí đựng xác Lưu Bị, xuất hiện trên một con đường cạnh bến xe khách đường dài.
Bến xe khách đường dài và ga tàu hỏa của Tam Giang Khẩu được xây dựng ở chếch đối diện, ở giữa là một quảng trường lớn, trên con phố phía tây ngoài quảng trường là đủ loại cửa hàng hỗn tạp và nhà nghỉ quy mô nhỏ, còn có những chiếc xe khách lớn do tư nhân thầu quanh năm bắt khách ở mấy chỗ trống phía sau con phố, phía nam quảng trường sát với một bến xe buýt đầu tuyến, cả khu vực tạo thành đầu mối giao thông nối liền Tam Giang Khẩu với các thành phố khác, giống như hầu hết những khu vực ở gần bến tàu, bến xe, ở đây cả ngày dòng người qua lại tấp nập, môi trường phức tạp.
Mặt phía nam của khu vực này là một khoảng cao trồi lên, trên đó là đường cái. Lúc này, anh Cương và tiểu Mao ngồi xổm bên lề đường, nấp sau bồn cây cẩn thận quan sát tình hình ở bến xe phía dưới.
Nhìn dòng người qua lại tấp nập ở gần bến xe buýt đầu tuyến ở phía xa, tâm trạng căng thẳng của anh Cương và tiểu Mao nới lỏng được đôi chút, đông người nhiều xe thế này, bóng dáng bình thường không có gì nổi bật của hai bọn họ chắc sẽ không bị phát hiện.
“Lát nữa chúng ta sẽ cầm vali, đi từ cầu thang xuống,” anh Cương chỉ vào đoạn cầu thang bên cạnh họ, cầu thang cao khoảng bảy tám mét, đi xuống dưới là con đường cái phía dưới, “chúng ta đi thẳng ra bến xe buýt, bắt xe đi đến bến Hồ Đông Tiền, sau khi xuống xe, chúng ta sẽ lên núi cạnh hồ Đông Tiền, tìm chỗ không có người đào một cái hố, chôn cả cái vali xuống đó. Nhớ là lát nữa đến bến xe buýt tuyệt đối không được căng thẳng, chúng ta phải kín đáo, đừng để bất cứ người nào để ý.”
“Rõ!” Tiểu Mao lập tức đáp, tiếp đó lại đột nhiên nghĩ ra, “Anh Cương, bây giờ rất ít người đi ra hồ Đông Tiền vào sáng sớm, mình lên xe bây giờ, e là chỉ mấy bến nữa trên xe sẽ chỉ còn mỗi chúng ta.”
Anh Cương cau mày, nghĩ bụng sáng sớm ra rất nhiều người từ ngoại ô vào thành phố, nhưng rất ít người từ thành phố đi ra vùng ngoại ô, đúng là trước đó không suy xét đến điều này.
“Hay là chúng ta đợi một lúc, đợi đến 9 giờ, lúc đó rất nhiều các cụ ông cụ bà ở gần hồ Đông Tiền đã đi chợ, dạo phố xong, đi xe buýt về.”
Anh Cương nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút, đợi thêm hơn nửa tiếng nữa cũng không khó khăn gì, thôi cứ đợi cho an toàn.
Hai người tiếp tục ngồi xổm ở chỗ cũ đợi một lúc, thì nghe thấy từ con đường phía dưới vọng tới tiếng nói chuyện.
“Anh Siêu, cái ô tô đấy rất nhiều tiền, thế là bỏ ạ?”
“Chiếc xe đấy là xe cướp về, chúng ta đã làm chết người, tiếp tục lái chiếc xe đấy sớm muộn cũng xảy ra chuyện, chỉ cần ra khỏi Tam Giang Khẩu là an toàn tuyệt đối rồi.”
Sau khi Phương Siêu rời đi, Lưu Trực để cái vali đựng một trăm triệu đô la Mỹ xuống dưới chân, lấy ra một nắm cơm, dựa vào tường vừa ăn cơm vừa kiên nhẫn chờ đợi, hoàn toàn không biết rằng có hai cái đầu đang âm thầm thò ra ở giữa những bồn cây xanh phía trên.
“Anh Cương, hai người này đã gây ra án mạng.” Tiểu Mao nói khẽ.
Anh Cương gật đầu, nheo mắt ngẫm nghĩ một chút, ghé sát vào tai tiểu Mao nói: “Thế thì cho bọn chúng thêm một mạng người nữa.”
Tiểu Mao cười gian giảo, hai tên hiểu ý nhau từ từ rụt người lùi ra sau mấy bước mới đứng dậy, xách cái vali lên, đi từ lối cầu thang bên cạnh xuống con đường phía dưới. Anh Cương đi trước, tiểu Mao đi sau, hai tên vờ như mình là hành khách đang vội vã, khi đi qua chỗ Lưu Trực, hai tên dừng bước, anh Cương nặn ra một nụ cười hiền hòa với Lưu Trực: “Đại ca, cho em hỏi một tí, gần đây có nhà nghỉ bé bé nào giá rẻ không?”
Lưu Trực thấy có người lạ bắt chuyện, lập tức đề cao cảnh giác, nhưng thấy hai người này bộ dạng khúm núm, lại kéo một vali hành lí, chắc chắn không phải là cảnh sát mặc thường phục, không có cảnh sát mặc thường phục nào lại kéo theo một cái vali, nên không đề phòng nữa. Hắn vốn không muốn đáp lời, nhưng lại nhớ lời cảnh báo của Phương Siêu, đi ra ngoài phải kín đáo, không được gây chuyện, đắc tội với người khác, bèn nhẫn nại trả lời bọn họ: “Tôi không biết đâu, tôi cũng là người nơi khác.”
Anh Cương cảm thán: “Nhà nghỉ ở vùng Chiết Giang này đều đắt quá, không ở được, chúng tôi tìm một vòng rồi, mà không tìm thấy chỗ nào rẻ.”
“Các anh đi chỗ khác tìm đi, gần bến xe cẩn thận bị lừa.”
“Đại ca, anh nói đúng.” Anh Cương lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Lưu Trực, “Cảm ơn đại ca.”
Lưu Trực từ chối: “Không cần, không cần.”
Anh Cương nhiệt tình đưa tới: “Đại ca, anh cầm lấy đi.”
Lưu Trực hơi lùi lại một bước, từ chối: “Tôi không hút thuốc, cảm ơn anh.”
Đuôi mắt anh Cương liếc nhìn tiểu Mao một cái rồi cất điếu thuốc đi: “Vâng, đa tạ đại ca, chào đại ca!”
Mấy phút sau, Phương Siêu chạy về chỗ cũ, nói khẽ: “Hôm nay không đi được, cảnh sát đang kiểm tra đột xuất, toàn bộ khu vực gần bến xe đều bị kiểm tra giám sát.”
“Chu Vinh đã báo cảnh sát ạ?”
Phương Siêu cau mày trầm ngâm giây lát: “Không biết, lý ra, tôi đã lấy cái USB của Chu Vinh, hắn sẽ không dám báo cảnh sát, nhưng hắn là người giàu có nhất ở đây, danh sách hối lộ trong USB chắc chắn có rất nhiều quan chức ở Tam Giang Khẩu, chưa biết chừng, bọn chúng có cấu kết với cảnh sát, cho dù cái USB có rơi vào tay cảnh sát, cảnh sát cũng sẽ trả cho hắn.”
“Thế thì làm thế nào?”
“Ô tô, tàu hỏa chắc chắn đều không ổn, chúng ta quay về đã, tôi nghĩ cách sau.”
Hai tên quay về theo đường cũ, Lưu Trực xách cái vali lên vừa đi được mấy bước liền dừng lại, buột miệng: “Không đúng!” Hắn ngạc nhiên nhìn cái vali, cùng là vali hành lý màu đen, thương hiệu, kiểu dáng, thậm chí mặt trước và mặt sau trông đều y hệt, chỉ có kích cỡ to hơn một cỡ, xách lên thấy nặng hết sức, sợ là phải đến năm mươi cân! Lưu Trực từ từ mở to mắt, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, mấy giây sau, hắn kêu lên thất thanh: “Con mẹ thằng chó chết!”
Phương Siêu chăm chú nhìn hắn, đồng thời cũng nhìn chiếc vali.
“Cái vali bị hai thằng chó đó đánh tráo rồi!”
Phương Siêu lập tức lao vào cái vali kiểm tra. Đây vốn là cùng một lô vali Chu Diệc Phi mua về rồi sửa lại, vali đựng đô la Mỹ và vali đựng văn vật cổ trừ kích thước chênh nhau một cỡ, còn lại đều giống nhau, thảo nào bọn chúng không nhận ra ngay. Mặt Phương Siêu lập tức trắng bệch, Lưu Trực thì mặt đỏ gay, kể lại sự việc hai tên khốn kiếp hỏi đường khi nãy.
Phương Siêu nắm chặt nắm đấm, hai con người mắt lồi ra trừng trừng nhìn Lưu Trực, hết sức kìm chế nắm đấm của mình, nói giọng lạnh băng: “Chiêu lừa đảo của bọn trộm vặt trong giang hồ, ông có phải là loại óc lợn không, thế cũng mắc lừa được!”
“Tôi… anh Siêu, tất cả là lỗi của tôi, anh giết tôi đi, tôi cũng cam lòng!” Lưu Trực thấy số đô la Mỹ khó khăn lắm mới kiếm được lại bị hai thằng trộm vặt đánh tráo mất, thực sự tức đến mức muốn tự tử, giơ tay tát thẳng vào mặt mình, tát mấy nhát khiến hai má đỏ rực, chảy cả máu mép.
“Thôi! Giết ông thì có ích gì!” Phương Siêu gạt tay Lưu Trực ra, hít thở sâu mấy hơi cho đầu óc mình tỉnh táo ra, tình thế bây giờ có trách móc nữa cũng không có tác dụng gì, chỉ còn cách nghĩ cách tìm ra hai thằng trộm vặt đã đánh tráo vali.
Phương Siêu nhấc cái vali lên, cảm nhận thấy sức nặng của vật đựng bên trong, nói khẽ: “Đi, mang cái vali này về khách sạn đã, xem bên trong có manh mối của hai tên này không, rồi tìm cách lấy tiền về!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com