Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tề Chấn Hưng hơn 40 tuổi, là một quan chức đi lên từ tầng lớp thấp nhất, gia đình lại hoàn toàn không có quan hệ gì, ở tuổi này đã làm Trưởng Công an Tam Giang Khẩu, kiêm Phó Chủ tịch thành phố, thực sự không dễ.

Trước khi Trương Nhất Ngang đến nhận chức, chánh văn phòng Ngô đã giúp anh ta thu thập đầy đủ thông tin về địa phương, nghe nói Tề Chấn Hưng là người của Chu Vệ Đông, nhưng chắc chắn không nhất nhất nghe theo Chu Vệ Đông. Trước khi về Công an tỉnh, Chu Vệ Đông là Phó trưởng Công an kiêm Bí thư đảng ủy của thành phố mà Tam Giang Khẩu trực thuộc, khi đó Tề Chấn Hưng từng làm việc dưới quyền ông ta một thời gian, trước đó nữa, công việc của hai người không liên quan gì nhiều đến nhau. Năm kia Công an Tam Giang Khẩu bắt giữ một ông chủ có dính líu đến xã hội đen, nghe nói tay này có làm ăn với Chu Vinh, quan hệ riêng tư cũng khá thân cận, nhưng đánh giá cách xử lý lần đó của Công an thành phố đối với nhóm người này, có thể thấy hoàn toàn không hề nương nhẹ chút nào, thậm chí Tề Chấn Hưng còn trực tiếp chỉ đạo Công an thành phố làm vụ án đó thật chặt chẽ, không thể lật án.

Vì vậy, sách lược mà Chánh văn phòng Ngô bàn bạc với Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông là, sau khi Trương Nhất Ngang nhận chức, trước tiên phải kiên nhẫn quan sát, tuyệt đối không được trực tiếp đối đầu với Tề Chấn Hưng, không thì nếu trở mặt với lãnh đạo cao nhất trong đơn vị, công việc sau này sẽ rất khó khăn.

Trương Nhất Ngang cẩn trọng tuân thủ chỉ đạo của lãnh đạo, sau khi anh ta đến Tam Giang Khẩu, mặc dù Tề Chấn Hưng tỏ thái độ không nhiệt tình lắm, nhưng cũng không gây khó khăn, có vẻ như ông ta là một người rất đúng mực, mọi việc đều giải quyết theo đúng quy trình.

Lúc này, Tề Chấn Hưng và vài vị lãnh đạo thuộc diện cây đa cây đề của Công an thành phố đang khẽ bàn chuyện trong gian phòng họp nhỏ, sau khi Trương Nhất Ngang, Lý Tây và Vương Thụy Quân đến, ngồi xuống ở phía đối diện của chiếc bàn hội nghị. Đầu tiên, Tề Chấn Hưng nói về chuyện công việc gần đây, hỏi anh ta có thích ứng được khi đến Tam Giang Khẩu không, vòng vo một hồi, mới hỏi bằng giọng vờ như vô tình nhưng rất hiếu kỳ: “À mà nghe nói Phó trưởng Công an Trương đã biết trước là sẽ có chuyện xảy ra với Diệp Kiếm à?”

Trương Nhất Ngang cố nuốt cục máu ở cổ họng xuống, trợn mắt giận dữ nhìn Vương Thụy Quân, vờ hỏi: “Ai nói thế?”

“Cô ấy!” Không ngờ mấy vị lãnh đạo cùng chỉ vào Lý Tây.

Mọi người trong cơ quan đều biết Lý Tây có quan hệ trên Bộ Công an, vẫn coi cô là cảnh sát văn phòng kiểu như thư ký đi theo Trương Nhất Ngang. Còn về việc tại sao Trương Nhất Ngang được điều xuống địa phương mà chỉ đưa theo một nữ cảnh sát non nớt vừa mới ra trường, đó là vấn đề về tác phong đạo đức cá nhân của anh ta, phương diện này tất nhiên sẽ có người bên Ủy ban Kỷ luật kiểm tra giám sát, hơn nữa anh ta vẫn còn độc thân, tạm thời cũng chưa phải là vi phạm kỉ luật. Họ chỉ cảm thán là mấy cô gái vừa rời ghế nhà trường bây giờ quả là dám xả thân để được thăng tiến.

Lý Tây bị cả loạt người chỉ về phía mình, quay lại nhìn Trương Nhất Ngang vẻ khó xử, há miệng nhưng không sao giải thích được. Cô chỉ là muốn giúp lãnh đạo tán dương vài câu, đi đến đâu cũng nói vụ án của Diệp Kiếm không nằm ngoài dự đoán của Trương Nhất Ngang, không ngờ lại gây ra phiền phức lớn như vậy.

Chánh văn phòng trưởng Công an thành phố Triệu tỏ thái độ thực sự cầu thị: “Về con người của Diệp Kiếm, chúng tôi biết tính khí anh ấy rất nóng nảy, anh ấy là học trò do chính Lô Chính, Phó trưởng Công an thành phố trước đây bồi dưỡng đào tạo, trước đây cũng thường xuyên cãi nhau với Lô Chính. Sau khi Lô Chính mất tích, anh ấy bắt đầu phụ trách công việc của Lô Chính, chắc cũng nghĩ là mình sẽ được cất nhắc, cho nên sau khi Phó trưởng Công an Trương chuyển đến, anh ấy không phục, nhưng… nhưng sao lại ra nông nỗi này?”

Chánh văn phòng Triệu xòe tay, nhìn mọi người, mọi người đều gật đầu thương tiếc, tất cả bất giác đưa mắt nhìn về phía Trương Nhất Ngang.

Trương Nhất Ngang ngây người, ngạc nhiên nhìn các lãnh đạo có mặt trong phòng họp: “Anh ta có ý kiến đối với tôi, chứ có phải là tôi có ý kiến với anh ta đâu, hà cớ gì tôi lại giết anh ta?”

“Chúng tôi có nói anh giết Diệp Kiếm đâu…” “Đúng thế, anh phản ứng như thế là hơi kỳ quặc.” Mọi người nhao nhao bàn tán, đều khẳng định không nghi ngờ anh ta, có điều ánh mắt nhìn anh ta càng kỳ quặc hơn. Rồi lại nói, trước khi chết, Diệp Kiếm đã viết ra tên anh, còn thêm một dấu chấm than, anh cần tránh không tham gia vào công tác trinh sát phá án trong vụ án Diệp Kiếm lần này để đảm bảo quy trình làm việc thông thường, cũng là để tránh điều tiếng, đợi sau khi điều tra rõ rồi mới có thể trở lại làm việc bình thường.

Ngoài mặt, mọi người đang thiện chí nhắc nhở, nhưng lập trường thực tế rất rõ ràng, tiếp theo đây anh không được quản đội cảnh sát hình sự nữa, còn về chuyện nên làm gì, thì tùy anh, dù thế nào nhà nước cũng không trả thiếu tiền lương cho anh.

Trương Nhất Ngang rùng mình, lúc này mới nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, mục đích thực sự của âm mưu lần này không phải là để vu oan giá họa cho anh ta, anh ta không giết người, tất nhiên cuối cùng cũng không thể đổ vấy cho anh ta được, nhưng sự việc này trực tiếp khiến anh ta không thể tham gia công việc, một kiểu đình chỉ công tác biến tướng. Vụ án một ngày chưa phá được, là một ngày anh ta không được làm việc, thời gian lâu dần, để tránh điều tiếng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Đông chỉ còn cách điều chuyển anh ta về tỉnh.

Đuổi anh ta khỏi địa phương, đây mới là mục đích thật sự của kẻ địch!

Vừa đến Tam Giang Khẩu đã gặp một vụ đại án nhằm vào mình như vậy, nơi này quả là thâm sâu khó lường.

Anh ta suy nghĩ giây lát, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu và nói với mọi người: “Vấn đề bây giờ quy về một điểm, chỉ cần chứng minh được rằng cái chết của Diệp Kiếm không liên quan đến tôi, là tôi có thể tiếp tục làm việc, đúng không?”

Mọi người cùng lắc đầu, bày tỏ không ai nghi ngờ cái chết của Diệp Kiếm liên quan đến anh ta, tiếp đó lại gật đầu, anh nói rất có lý.

Trương Nhất Ngang nói thầm vào tai Vương Thụy Quân mấy câu, Vương Thụy Quân đi ra ngoài gọi một cú điện thoại, một lúc sau trung đội trưởng Tống Tinh theo anh ta đi vào.

Tống Tinh vừa từ chỗ bác sĩ pháp y đến, báo cáo với các lãnh đạo có mặt ở đó: “Bác sĩ pháp y Trần phán đoán thời gian tử vong của Diệp Kiếm là từ 8 đến 10 giờ tối hôm qua, chúng tôi điều tra sơ bộ phát hiện tối hôm qua Diệp Kiếm ăn cơm với bạn, rời đi vào khoảng sau 9 giờ, cũng có nghĩa là chết vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ.”

Trương Nhất Ngang gật đầu, hướng về phía mọi người nói: “Chỉ cần chứng minh từ 9 giờ đến 10 giờ tối hôm qua tôi không có mặt ở hiện trường gây án là được đúng không?”

Mọi người suy nghĩ giây lát, tán thành với quan điểm đó.

Một lãnh đạo hỏi với ý tốt: “Phó trưởng Công an Trương, anh nhớ lại xem, lúc đó anh đang làm gì?”

Trương Nhất Ngang suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc đó chắc tôi đang rửa chân.”

Vương Thụy Quân cười nhẹ nhõm: “Thế thì đơn giản, gọi nhân viên massage tối hôm qua đến trụ sở làm chứng là được thôi.”

“Tôi ở nhà xem tivi và ngâm chân một mình.”

Tống Tinh đưa ra một đề nghị khác: “Bây giờ rất nhiều ứng dụng điện thoại di động đều cài đặt định vị, mặc dù định vị có thể làm giả, không thể coi là chứng cứ trực tiếp, nhưng cũng có thể tham khảo, sếp, lúc đó anh có sử dụng chức năng định vị nào trong kho ứng dụng không?”

Trương Nhất Ngang suy nghĩ một lúc, mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng chậm rãi gật đầu.

Mọi người sốt ruột hỏi: “Là gì?”

Trương Nhất Ngang mím môi, khẽ nhả ra hai chữ: “Mạch Mạch[2].”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, vẻ mặt khó nói, Trương Nhất Ngang vội thẳng người lên, nghiêm mặt nói: “Tôi dựa vào Mạch Mạch để điều tra xem có đối tượng phạm tội khả nghi trong số ‘những người ở gần’ không. Đúng rồi, tiếp đó tôi còn gọi ship đồ từ bên ngoài, người đến là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi…”

“Đợi đã,” Chủ nhiệm Triệu hắng giọng một tiếng, ngắt lời anh ta, “Anh gọi ship gì?”

Trương Nhất Ngang ngớ người, tiếp đó lớn tiếng đáp: “Tất nhiên là ship đồ ăn!”

“Anh nói là một phụ nữ hơn ba mươi tuổi, là người ship đồ ăn?”

“Không thì anh nghĩ thế nào!”

“Tôi… tất nhiên là tôi cũng nghĩ như vậy.”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, bật cười như vừa trút được một gánh nặng, tiếp theo đây công việc sẽ rất đơn giản, kiểm tra ghi chép đặt ship đồ ăn rồi gặp nhân viên ship đồ để xác nhận tình hình, thế là có thể hoàn toàn chứng minh được sự trong sạch của Phó trưởng Công an Trương, nhưng không ai ngờ được công việc này không hề đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com