Không Đau
Khẽ hít một hơi, hai mắt của Wren sáng rực. Cô chà tay, phát hiện kẻ mạnh, vấn đề về tình trạng kinh tế đã được cô quăng ra sau đầu. Cô đẩy cửa bước vào, đối diện là mấy đôi mắt hướng về phía mình, bọn họ đều lộ vẻ ngạc nhiên.
"Xin chào"
Một cô gái tóc bạch kim bước đến, đôi mắt biết cười cong lên thật đẹp
"Bạn cần giúp gì?"
Wren âm thầm đánh giá 'đối thủ' trước mặt, là một trong hai vị nữ sĩ mặc giáp vừa nãy đây mà. Cô ấy chắc là cỡ Irene khi còn là nữ hoàng, nếu cô ép xuống năng lực, có thể đánh một trận nhỏ.
"Đánh nhau không?"
Đại não chưa kịp nghỉ, âm thanh đã phát ra trước. Thói quen khó sửa mà, cô nhớ rõ bạn mình đã từng dặn không thể gặp người nào cũng đòi đánh được nhưng ít nhất cô có hỏi ý kiến mà phải không, không quá vô lễ chứ?
Mirajane hơi bất ngờ, đảo mắt đánh giá đối phương. Không có sát khí cùng sự khiêu khích nào, nhận ra đối phương chỉ đơn thuần là hiếu kỳ muốn so tài, cô mới đáp lời
"Xin lỗi, tôi hiện tại không tiện lắm"
Wren không phải người thích ép buộc, lùi lại một bước, ánh mắt rất chân thành
"Vậy thôi ạ"
"Tôi có thể vào trong được không?"
Mirajane trong lúc bất ngờ đã vô tình gật đầu.
Wren được sự cho phép, phóng nhanh vào bên trong, 'đối thủ' được nhắm đến tiếp theo là vị nữ sĩ còn lại, Erza. Vẫn là câu hỏi cũ nhưng nhẹ nhàng hơn
"Có thể đánh với tôi được không?"
Đây là câu bạn đã dạy cô
Một loạt hành vi khiến cả hội ngớ người. Makarov nhìn vào là biết cô gái này sẽ không dừng lại cho đến khi có người chịu lên đấu với cô ấy, ông phẩy tay
"Natsu, nhóc đấu với cô ấy đi"
Cậu nhóc tên Natsu có cái đầu đỏ hồng, Wren thầm nghĩ nếu có cơ hội sẽ giới thiệu màu tóc này cho bạn cô, cũng là một người theo đuổi tông màu ấm, có lẽ bạn cô cũng sẽ thích.
Mọi người di chuyển ra sân trước của hội
"Tôi là Wren, rất hân hạnh"
Wren đặt đấm tay phải lên ngực trái, một nghi thức tuyên thệ trước mỗi trận chiến của chiến binh.
Ngay khi trọng tài vừa hô, Natsu đã vung một cú hoả long quyền. Wren kịp thời né đồng thời phản công, chuyện xảy ra trong tích tắc, hắn không né kịp, cứ thế một đấm giáng xuống bên má còn lại. Ăn đau, Natsu bật người về phía sau, lại dùng hoả long hống. Ngược lại lần này, cô gái trước mặt không tránh mà ép sát, dùng tay vươn vào ngọn lửa, bóp lấy miệng hắn, theo đà, ấn cả người hắn xuống. Natsu như cảm nhận được lực nạng ngàn cân của cách tay nhỏ này, mặt đất cũng nứt ra trước áp lực khủng khiếp.
Knock out, kết quả đã định.
Thật ra có thể hiểu được, bởi vì hắn vừa mới tỉnh dậy sau 7 năm nên cơ thể, ý thức và độ nhạy bén bị yếu đi.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Người trong hội đều nhìn về phía Gildarts. Ai mà không biết sự tích năm xưa Natsu nhiều lần thách đấu Gildarts rồi bị đè xuống đánh ra bã như này. Cảnh tượng hùng vĩ này gặp lại, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
"Không tệ đâu. Đa tạ"
Còn non lắm, nhưng lễ nghĩa mà Wren được dạy không cho phép cô nói ra.
Có điều, sau khi buồn cười, bọn họ nhìn thấy Erza bước nhanh về phía Wren, theo sau là Mirajane. Cô ấy nắm lấy cánh tay cô, quả nhiên, lòng bàn tay đã cháy, trở nên đen xì.
"Vì sao không tránh? Wendy, nhờ em một chút."
Điên rồi, thế mà bàn tay đó vẫn có sức ghìm Natsu, cô ta không thấy đau sao? Máu tươm ra từ kẽ nứt nơi da đã bị lửa đốt tróc. Dù vậy, biểu cảm của Wren vẫn không đổi, như thể đó chỉ là một cơn gió nóng thoáng qua. Cô ấy đáp:
"Không sao, rất nhanh sẽ lành thôi"
Câu trả lời này khiến Erza nhăn mặt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com