Thức Dậy
"Ông chủ, cho một cái xiên nướng!"
Đói quá rồi. Wren cũng không ngờ đến một ngày mình, người đứng đầu trong chuỗi thức ăn, phải chịu cảnh bụng đói cồn cào. Tốt nhất cái kẻ đánh thức cô đừng có lộ cái đuôi chuột của mình, nếu không, cô nhất định đánh hắn mềm xương.
Xiên thịt rau củ nóng hổi với mùi hương thơm phức được đưa đến tay cô. Là rồng tốt thì không thể ăn chùa, Wren đưa ông chủ một đồng vàng. Chưa kịp để ông ấy lên tiếng, cô đã cất bước đi thẳng, thầm nghĩ, vương quốc con người vẫn buôn bán rẻ như vậy nha.
Cô dạo bước xung quanh, hoàn toàn không để ý tới người dân đi đường đều cách xa cô 2 mét. Giữa một đám người, cô gái với hai cái búi tròn trên đầu cùng bốn cái bím dài lắc lư, đôi mắt trong trẻo đáng yêu vậy mà trên thân lại toàn hình xăm, có cơ bắp, đồng thời toát ra khí thế mạnh mẽ. Trên cùng một người lại có sự đối lập hoàn toàn như thế.
Rầm
Một cái nhà bên đường bị đánh sập, người dân bu lại xung quanh rất nhiều.
Wren khịt mũi. Mùi của kẻ mạnh. Muốn đánh nhau nha
Bên trong là người đàn ông có thân hình khổng lồ đang đè bẹp ba người, hai vị nữ sĩ mặc giáp đứng kế bên, uy áp tứ phương. Wren liếm môi. Cô thấy mấy cái xiên que vừa nãy rất không đủ, bây giờ lại đói bụng rồi.
"Đó là Fairy Tail, các thành viên của hội đã mất tích bảy năm bây giờ quay trở lại rồi, không biết họ có giành được vị thế như xưa không nữa"
"Hội đó mạnh lắm sao?"
Cô thím chống cằm thở dài "Đã từng là như vậy"
"Trụ sở của hội ở đâu vậy ạ?"
"Cuối đường, rẽ trái, bây giờ tòa nhà đó tàn tạ lắm" -- "Ủa mà khoan, cô là ai vậy?"
Đến khi cô thím quay đầu lại, cô gái đã không còn ở đó nữa.
---
Trong Long Ngôn – bản thi văn cổ ghi chép huyết mạch rồng qua các thời đại – từng có một ghi chú bị bôi mờ bởi máu long: 'Đứa trẻ sinh bởi hai Nguyên Long – đã không bao giờ lớn lên cùng chúng ta.'Người ta kể rằng, một quả trứng đầu tiên được tạo bởi hai con rồng khởi thủy, đã nở muộn hơn dự kiến năm trăm năm, nhưng... đứa trẻ đó biến mất trong màn sương cổ đại. Các lão long vẫn cảm nhận được hơi thở của nó đâu đó, như làn sóng lan truyền qua thời không – nhưng không một ai từng chạm đến nó. Mười năm sau, lục địa rúng động bởi sự hiện diện của hai con rồng mới: Một là Hiền Long Irene, một con người long hóa, giữ tri thức và kiêu hãnh của rồng. Hai là Bạo Cuồng Long Wren, một cá thể chưa rõ nguồn gốc. Không ai biết cô ta là con người long hóa hay rồng sinh ra từ máu rồng, chỉ biết rằng:
"Cô ta tự do hoá thân giữa hình người và long thể, bước chân khắc xuống từng đỉnh núi rồng cổ đại, đánh bại những kẻ mang danh Long Vương. Cô ta là chiến binh cuồng bạo theo đuổi những trận chiến kích thích và máu tươi."
Nhưng cái tên đó đột ngột mất tích chỉ sau 7 năm.
Tương truyền, tại thung lũng Stragar – khe sâu nhất từng ghi nhận tồn tại sinh mệnh, có một trái tim vẫn đang đập và hơi thở chậm rãi như chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ đó là Bạo Cuồng Long'
Bà lão mặc đồ pháp sư, ra vẻ kì bí, khoan chân múa tay dùng 'cây phép' huơ huơ trên không trung. Wren cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cắt ngang bà lão
"Đủ rồi, cái truyền thuyết này cũ rích rồi không mang ra kiếm tiền được nữa đâu. Mau nói cho ta biết hội Fairy Tail nằm ở đâu đi"
"Cô gái, xa tận chân trời gần ngay trước mắt"
"Bà đừng làm màu nữa, làm ơn chỉ cho tôi đi"
Bà lão như ý nguyện, chỉ ngay vào đằng sau mình. Wren hướng mắt nhìn lên, đó là một tòa nhà rất xập xệ, khác hẳn so với kiến trúc hiện đại và bóng loáng của nhà dân sân quanh. Không ngờ thời này, còn người dùng rơm để lợp mái nhà cơ chứ. Cái bảng tên đóng trước cổng chỉ còn một chiếc đinh giữ lại.
"Đừng nói với tôi, nơi này là Fairy Tail đó nha!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com