Chương 11: Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn
Buổi chiều hôm đó viện điều dưỡng đã chuyển máy chiết xuất cao cấp đến. Máy này có thể chứa tinh thần lực từ cấp A đến cấp S.
Ít nhất thì Tạ Cẩm Hành cũng không còn phải lo chuyện làm máy quá tải đến mức phát nổ nữa. Khi sử dụng máy mới này, cậu cũng cảm nhận được sự hạn chế giảm đi đáng kể.
Nhưng Yên Lan Dữ vẫn chuẩn bị cho cậu một phòng làm việc riêng, trong đó có một máy chiết xuất cao cấp khác.
Sau một ngày bận rộn, cuối cùng Tạ Cẩm Hành cũng được thầy Tông hướng dẫn về hệ thống linh thực đã được Liên bang xác nhận.
Việc xây dựng một hệ thống linh thực mới không quá khó với cậu, vì tinh thần lực cấp bậc cao giúp việc xử lý thông tin trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Đến tối, đúng giờ hẹn, cậu gọi vào trí não của Yên Lan Dữ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, Yên Lan Dữ đang ngồi sau bàn làm việc ở thư phòng. Có vẻ như y mới vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt, nhưng quần áo lại rất chỉn chu, như thể sắp đi họp vậy.
Tạ Cẩm Hành: ...
Cậu cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ của mình, rồi giả vờ ngồi nghiêm chỉnh: "Chào buổi tối."
"Chào buổi tối, hợp đồng đã được soạn thảo xong, tôi gửi trước một bản điện tử cho cậu, còn bản giấy có thể ký sau vài ngày nữa."
Yên Lan Dữ đặt một tập tài liệu giấy lên bàn, mép tài liệu được xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Vừa dứt lời, trí não của Tạ Cẩm Hành rung nhẹ hai lần, cậu nhận được một tập tin, chính là bản hợp đồng điện tử.
Vừa nhắc tới chuyện chính, vẻ mặt Tạ Cẩm Hành cũng nghiêm túc hơn hẳn, cậu mở tập tin lên và bắt đầu đọc từng điều khoản.
Bản hợp đồng này rõ ràng do một chuyên gia soạn thảo, các điều khoản chi tiết, câu từ chính xác.
Đang đọc hợp đồng, bỗng cậu nghe thấy một tiếng kêu khe khẽ.
Tạ Cẩm Hành tò mò ngẩng đầu lên nhìn vào hình ảnh chiếu tử trí não — chỉ thấy một cái đầu to tướng từ sau lưng Yên Lan Dữ thò ra, đôi mắt xám xanh chớp chớp, chăm chú nhìn cậu.
Tạ Cẩm Hành tạm gác lại việc đọc hợp đồng, thích thú hỏi: "Đây là tinh thần thể của cậu sao?"
Một con linh thú họ mèo khổng lồ, rất giống bạch hổ, nhưng hình như lại quá to, cái đuôi thô to bị nó nhét vào trong miệng gặm cắn, thỉnh thoảng còn đảo qua cái mũi.
Trên lớp lông trắng muốt có những vệt đen tạo thành các hoa văn mặt trăng — trăng non, trăng tròn, trăng khuyết...
"Đúng vậy, nó tên là Sóc Lam, hình dạng thuộc về một loài tinh thú có tên là Nguyệt Sơn Hổ."
Yên Lan Dữ chỉnh lại trí não để Sóc Lam hoàn toàn lọt vào khung hình.
Sóc Lam vui vẻ "gừ" lên một tiếng chào hỏi Tạ Cẩm Hành.
Tinh thần thể này chen vào phòng, chỉ có phần từ vai trước đến đầu là lọt vào được, nửa thân sau bị kẹt lại ngoài cửa, cái đầu to lớn ở trong thư phòng dịch chuyển một cách khó khăn.
Phòng bệnh của tòa nhà trắng đã được mở rộng thông tầng, chiều cao thậm chí vượt quá năm mét, nhưng vẫn không đủ để chứa nổi tinh thần thể này.
Thật đáng yêu.
Dù cách một lớp hình chiếu nhưng Tạ Cẩm Hành vẫn cảm thấy ngứa tay muốn chạm vào.
Sóc Lam nằm rạp trên sàn nhà, bụng cọ sát xuống mặt đất. Khi gương mặt to lớn của nó gần như chạm vào hình chiếu, đôi mắt xám xanh đột nhiên co rút lại, toàn bộ cơ thể cứng đờ, rồi ủ rũ nằm bẹp xuống.
Tạ Cẩm Hành cau mày: "Yên Lan Dữ?"
Đầu bên kia của trí não vang lên tiếng thở dốc, một lát sau là giọng nói trầm thấp, đè nén của Yên Lan Dữ: "Tôi đây."
Tạ Cẩm Hành: "Cậu sao vậy? Lại bắt đầu bạo động tinh thần lực rồi sao?"
Cuộc gọi hình chiếu thuộc dạng 3D, nhưng Tạ Cẩm Hành không thể cảm nhận chính xác trạng thái của Yên Lan Dữ nếu chỉ thông qua nó.
"Không phải bạo động."
Một lúc lâu sau, giọng nói của Yên Lan Dữ mới vang lên, khàn khàn và có vẻ mệt mỏi hơn trước, ngay cả tinh thần thể cũng không còn vẻ hiên ngang như lúc ban đầu.
"Để kiềm chế bạo động, tôi đã phong bế biển tinh thần."
Dường như cảm thấy tinh thần thể đang ủ rũ này trông không đẹp mắt, Yên Lan Dữ đẩy trí não sang một bên, nhìn thẳng vào Tạ Cẩm Hành: "Tôi đã dần thoát khỏi giai đoạn bạo động, biển tinh thần cũng đang dần giải phong, nên mới có một số phản ứng như thế này."
"Phong bế biển tinh thần?"
Tạ Cẩm Hành kinh ngạc.
Nếu hiểu theo nghĩa đen thì cậu có thể dễ dàng đoán ra đây là cách cưỡng chế phong ấn tinh thần lực của bản thân, tạm thời ép biển tinh thần vào trạng thái ổn định.
Cái gọi là bạo động thực chất là trạng thái tinh thần lực bị mất kiểm soát, tràn ra khỏi biển tinh thần. Nếu phong bế biển tinh thần, sẽ cưỡng chế chấm dứt tình trạng bạo động.
Yên Lan Dữ: "Cấp bậc càng cao, tác dụng của tinh thần an ủi càng nhỏ, rủi ro càng lớn, vì vậy những người có tinh thần lực trên cấp S thường sử dụng vòng kiềm chế, hoặc phương pháp phong bế biển tinh thần để cắt đứt bạo động."
Tạ Cẩm Hành: "Không chỉ có phản ứng thôi đâu đúng không? Bác sĩ an ủi của cậu liên tục tăng liều lượng sử dụng dung dịch chiết xuất từ dây leo gai là vì phong bế biển tinh thần nhất định sẽ tạo thành tổn thương tới biển tinh thần của cậu."
"Tôi chưa từng phong bế biển tinh thần, nhưng tôi biết rằng biển tinh thần là một động thái, thường xuyên phong bế biển tinh thần chẳng khác nào cưỡng chế ngăn cản chu kỳ tự nhiên của nó. Hơn nữa, khi giải phong, dòng loạn lưu bị phong ấn trước đó vẫn chưa được sắp xếp lại, sẽ dội ngược vào những khu vực chưa giải phong, gây ra đau đớn và thậm chí làm tổn thương tinh thần lực lần thứ hai."
"Càng giải phong, những tinh thần lực bị đóng băng không khác gì tảng băng trôi trên biển, chỉ cần vài cơn sóng lớn là có thể vỡ tan, nghĩa là người đó vừa phải chịu đựng cơn đau khi tinh thần lực vỡ vụn, vừa phải kiểm soát biển tinh thần bắt đầu lưu chuyển trở lại."
Trong lúc nói chuyện, Tạ Cẩm Hành đã tìm kiếm phương thuốc trong đầu mình và rất nhanh đã nghĩ ra một loại phù hợp với triệu chứng này — Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn.
Trong thế giới tu tiên, đan dược được chia làm chín phẩm cấp, Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn thuộc loại tứ phẩm, có tác dụng khôi phục thần hồn, thanh tâm ngưng thần.
Yên Lan Dữ khẽ gật đầu ngầm thừa nhận. Một lát sau, y lại nói: "Đừng sợ."
Tạ Cẩm Hành vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên: "Hả?"
Cậu mới quen người này chưa đầy một ngày, vậy mà đã nghe từ miệng đối phương câu "Đừng sợ" ít nhất hai lần.
Tạ Cẩm Hành cảm thấy buồn cười— cậu thì sợ cái gì chứ?
"Cậu là loại hình an ủi. Trong hồ sơ của Liên Bang, chưa từng ghi nhận trường hợp nào mà người có loại hình an ủi rơi vào trạng thái bạo động." Yên Lan Dữ nhìn cậu bằng đôi mắt xám xanh không gợn sóng, giọng nói dứt khoát: "Vậy nên cậu không bao giờ cần phải phong bế biển tinh thần đâu."
Tạ Cẩm Hành đột nhiên hỏi: "Cậu là học sinh trường quân đội?"
Loại trách nhiệm vô cớ của một người xa lạ trong xã hội văn minh này trông thật quen thuộc.
Yên Lan Dữ cũng không né tránh: "Ừ, tân sinh của học viện quân sự. Nhưng Liên Bang có quy định rằng, những người sở hữu tinh thần lực công kích cấp S trở lên có thể gia nhập quân đội từ năm mười sáu tuổi với tư cách là quân dự bị."
Tạ Cẩm Hành: "Có lẽ tôi có thể cho cậu một thứ khác."
Yên Lan Dữ: "Thứ gì?"
"Ừm... đại khái là một loại chiết xuất dung hợp, nhưng nó chưa được thử nghiệm trên người, hiệu quả chưa thể xác định, hơn nữa có rủi ro nhất định."
Tạ Cẩm Hành chống cằm: "Cậu có muốn thử không?"
Yên Lan Dữ không hề dao động: "Chiết xuất dung hợp tiềm ẩn rủi ro rất lớn."
Tạ Cẩm Hành nhún vai: "Tôi chịu trách nhiệm luyện... chế tạo chiết xuất dung hợp, còn cậu chịu trách nhiệm sử dụng nó, chẳng phải là công bằng sao?"
Yên Lan Dữ: "Được, tôi tin tưởng cậu."
"Đừng lo," Tạ Cẩm Hành dời mắt trở lại tập tin, vừa đọc vừa thản nhiên an ủi: "Thành phần chính là dây leo gai cấp C, các thành phần phụ khác cấp bậc còn thấp hơn, khi sản phẩm hoàn thành, tôi sẽ thử một viên trước."
Không để Yên Lan Dữ kịp nói gì, Tạ Cẩm Hành đã tiếp lời: "Tôi đọc xong hợp đồng rồi, không có vấn đề gì. Tôi sẽ ký luôn bây giờ, ngày mai đến kiểm tra những linh thực cần thiết để làm chiết xuất dung hợp."
Yên Lan Dữ nuốt lại lời định nói: "Ừ."
...
Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn cần mười hai loại linh thực, trong đó có một dược liệu chính có thể thay thế bằng Dây leo gai Cấp C.
Thông thường, luyện đan sư tuyệt đối không dám tùy tiện thay đổi đơn thuốc, nhưng Tạ Cẩm Hành không ngại, vì phương thuốc Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn vốn là do chính cậu sáng chế.
Sau mười ngày nghiên cứu, cuối cùng Tạ Cẩm Hành cũng điều chỉnh xong phương thuốc.
Khi mở cửa phòng thí nghiệm ra cậu tình cờ gặp thầy Tông vừa đi ăn về.
"Dạo này cậu bận làm gì thế?"
Trong lúc ăn trưa, thầy Tông thắc mắc hỏi Tạ Cẩm Hành.
Tạ Cẩm Hành mỉm cười đáp: "Gần đây con thấy một công thức dung hợp dược tề khá đơn giản, muốn thử làm xem sao."
Ghi chép của thầy rất chi tiết về công dụng của các linh thực cấp trung và cấp thấp.
Thầy Tông nhìn Tạ Cẩm Hành một lúc sau đó ôn tồn nói: "Muốn thử thì cứ thử đi, nhưng nhớ phải chú ý an toàn."
Từ khi đứa trẻ này kiểm tra ra là cấp S, thực ra ông đã không thể giúp gì nhiều cho nó nữa rồi.
Thầy Tông chưa từng tiếp xúc với linh thực từ cấp C trở lên, chứ đừng nói đến việc dung hợp dịch chiết xuất.
Sau khi ăn xong, Tạ Cẩm Hành đi vào phòng thí nghiệm riêng để nghiên cứu đơn thuốc, còn thầy Tông trước khi vào phòng làm việc thì vỗ nhẹ lên vai cậu.
Tạ Cẩm Hành dừng bước, nói: "Thầy cứ yên tâm!"
Cậu quẹt thẻ vào phòng làm việc của mình, chưa kịp ngồi xuống thì trí não đã nhận được tin nhắn từ bác sĩ Vạn — từ sau khi xác định là cấp S và trở thành dược tề sư riêng của Yên Lan Dữ, cậu cũng kết bạn với bác sĩ Vạn luôn.
【Bác sĩ Vạn: Tiểu Tạ, hôm nay cậu có thể gửi mười phần dịch chiết xuất từ Dây leo gai không? Ngài Yên đã bắt đầu giải phong biển tinh thần từ mười một ngày trước, cần một lượng lớn dịch chiết xuất để ổn định biển tinh thần.】
Mười phần…
Tạ Cẩm Hành liếc nhìn ống đóng gói.
Một ống chiết xuất khoảng 5ml, mười phần là 500ml, hoàn toàn dùng như uống nước vậy. Bình thường, nếu người cấp C uống lượng lớn như vậy trong thời gian ngắn, sẽ không tiêu hóa nổi mà gặp vấn đề.
Chỉ có thể nói Yên Lan Dữ không hổ danh là S+, quá mạnh rồi.
Tạ Cẩm Hành trả lời: "Được, nhưng phiền anh đợi đến chiều, hôm nay tôi muốn thử nghiệm một thứ."
Bác sĩ Vạn chỉ nghĩ rằng cậu đang luyện tập linh thực mới nên lập tức đồng ý, nói sẽ đợi đến chiều để lấy dịch chiết xuất.
Tạ Cẩm Hành treo biển "Cấm vào" ngoài cửa phòng thí nghiệm, đẩy mười ba loại linh thực đã chuẩn bị sẵn vào lò chiết xuất, rồi đội mũ bảo hộ lên.
Âm thanh điện tử vang lên:
【Phát hiện tinh thần lực, đã liên kết với lò chiết xuất.】
【Đã chọn chế tạo dung hợp dược tề. Quy trình này có độ khó cực cao và kèm theo rủi ro. Vui lòng xác nhận lại.】
【Đã xác nhận. Đang mở không gian phản ứng.】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com