Chương 12: Thành đan
Lò chiết xuất trong phòng thí nghiệm là hàng đặt làm riêng, có thể thực hiện dung hợp dịch chiết xuất.
Không gian phản ứng của lò chiết xuất cao cấp lớn gấp nhiều lần loại thông thường, bên trong lơ lửng mười ba điểm sáng từ các linh thực khác nhau.
Những điểm sáng này đều chiếm một khu vực trong không gian phản ứng, mỗi cái cách nhau một khoảng, không thể dung hợp với nhau. Trong đó, Dây leo gai đóng vai trò là dược liệu chính, chiếm diện tích lớn nhất.
Vì lưu trữ quá nhiều loại linh thực cùng lúc, không gian phản ứng vốn rộng rãi nay trở nên chật chội hơn hẳn.
Bình thường, chiết xuất dung hợp chỉ bao gồm hai đến ba loại linh thực, không có ai như Tạ Cẩm Hành, đổ thẳng một lúc hơn mười loại vào.
Bởi vì chiết xuất dung hợp chủ yếu là hàng đặt riêng, nên dù là thời đại công nghệ cao đi nữa, thì trên mạng vẫn rất ít thông tin liên quan đến quy trình tạo ra chiết xuất dung hợp. Hơn nữa, thao tác chiết xuất dung hợp đều diễn ra trong lò chiết xuất kín, điều này khiến cho Tạ Cẩm Hành hoàn toàn không rõ liên bang chế tạo chiết xuất dung hợp như thế nào.
Cậu nhắm mắt lại, tinh thần lực màu xanh lam chậm rãi tiến vào không gian phản ứng.
Trong chớp mắt, tất cả điểm sáng đang hoạt động riêng lẻ đồng loạt hướng về tinh thần lực của Tạ Cẩm Hành!
Điểm sáng từ dây leo gai cấp C lập tức xòe ra vô số gai nhọn.
Liên bang xử lý chiết xuất dung hợp theo hai bước: Chiết xuất và dung hợp.
Quá trình luyện đan cũng tương tự, chia thành ba bước: Tinh luyện, dung hợp, dưỡng đan.
Sau khi đan dược thành hình, cần phải thiêu đốt bằng ngọn lửa tinh thần lực nhiều lần để loại bỏ tạp chất, hoàn toàn xóa sạch những tinh thần lực không thể dung hợp trong đan dược.
Bước khó nhất là dung hợp, nhưng chất lượng đan dược lại phụ thuộc vào bước dưỡng đan. Trong khi đó, chiết xuất dung hợp của liên bang không có bước dưỡng đan, đồng nghĩa với việc vẫn còn tồn đọng tạp chất và tinh thần lực không hoàn toàn tương thích.
Tạ Cẩm Hành từ trên cao "nhìn xuống" các điểm sáng.
Bước đầu tiên sắp bắt đầu — Chiết xuất.
Tinh thần lực xanh lam trong không gian phản ứng dần chuyển thành màu đỏ rực, từng "Ngọn lửa" bóc tách lớp vỏ trắng của tinh thần lực Dây leo gai.
Khác với dịch chiết xuất từ Dây leo gai mà cậu từng làm trước đây, lần này Tạ Cẩm Hành gần như xé toàn bộ tinh thần lực màu trắng ra, chỉ giữ lại phần tinh thần lực màu xanh lục cần thiết. Nếu không dung hợp, đây sẽ là một lô dịch chiết xuất có tỷ lệ chiết xuất đáng kinh ngạc.
Tạ Cẩm Hành tò mò không biết ở thời đại tinh tế này có thể luyện chế ra một viên đan dược hoàn chỉnh hay không.
Bên ngoài phòng thí nghiệm, thầy Tông bước ra từ phòng làm việc, vừa đi ngang qua thì thấy một nhân viên mặc áo khoác nhỏ đang đứng trước cửa.
Đó là nhân viên vận chuyển dịch chiết xuất, hai tay hắn trống không, đứng chờ ở cửa.
Thầy Tông thắc mắc: "Sao cậu đứng đây?"
Nhân viên gãi đầu: "Tôi đang đợi bác sĩ Tạ… À không, dược sư Tạ. Tôi vẫn chưa nhận được lượng thuốc chiều nay của cậu ấy."
Thầy Tông nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 30.
"Tiểu Tạ vẫn chưa ra sao?"
Nhân viên lắc đầu: "Chưa ạ. Tôi đã đến đây một lần lúc 5 giờ và nhấn chuông, bây giờ đã giao xong các đơn khác mà cậu ấy vẫn chưa mở cửa."
Sắc mặt thầy Tông lập tức thay đổi — Chẳng lẽ gặp sự cố gì trong khi dung hợp dược tề?
Ông lập tức gọi vào trí não của Tạ Cẩm Hành, nhưng gọi mấy lần đều không có ai bắt máy.
Do dự vài giây, ông chuyển sang gọi phó quản lý Chương.
Các quản lý có chìa khóa vạn năng có thể mở tất cả phòng làm việc. Nếu tiểu Tạ thực sự gặp chuyện…
Thầy Tông hít sâu, kìm lại đôi tay đang hơi run: "Quản lý Chương, hôm nay tiểu Tạ nói muốn chế tạo chiết xuất dung hợp. Đã bốn, năm tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy ra ngoài, gọi điện cũng không nghe máy. Phiền anh mang chìa khóa tới đây một chuyến được không?"
Chương Kiều hoảng hốt nắm chặt thẻ mở cửa: "Tôi đến ngay!"
Hắn vội vã chạy đến phòng dược, vừa thấy sắc mặt lo lắng của thầy Tông, trong lòng liền lạnh ngắt. Không thể nào… Phòng dược của họ từ trước đến nay chưa từng có thương vong, chẳng lẽ lần này thực sự xảy ra chuyện?
Chương Kiều vừa lo lắng vừa trách móc — Tiểu Tạ quá liều lĩnh! Chiết xuất linh thực cũng có rủi ro rất lớn! Nếu xảy ra sự cố, hắn là phó quản lý chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm!
Chương Kiều cố gắng giữ vững tay, rút thẻ khóa ra quẹt mở cửa phòng làm việc.
Bên trong phòng làm việc, đầu ngón tay của Tạ Cẩm Hành khẽ động.
Trong không gian phản ứng của lò chiết xuất, những điểm sáng ban đầu đã biến mất. Tinh thần lực của Tạ Cẩm Hành bao trùm toàn bộ không gian phản ứng, dòng "nước" pha trộn giữa xanh lam và đỏ rực bao bọc lấy năm viên đan dược trong suốt màu xanh trắng, mỗi viên chỉ nhỏ bằng hạt đậu.
Tinh thần lực chảy theo quy luật ổn định xung quanh những viên đan dược, xen kẽ giữa dịu dàng và nóng bỏng. Mỗi lần xung động lại cuốn đi một chút tạp chất từ viên thuốc.
Đây đã là bước cuối cùng trong quá trình luyện đan – dưỡng đan.
Đan dược đến giai đoạn này gần như không thể tách thêm tạp chất nữa.
Gần xong rồi.
Tạ Cẩm Hành mở mắt, kết thúc quá trình luyện đan.
Lò chiết xuất chưa từng xử lý thuốc dạng viên cho nên bị kẹt một lúc mới có thể phân năm viên Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn vào các ống đóng gói.
Tất nhiên, chỉ có năm ống đóng gói.
Tiết Cẩm Hành vừa tháo mũ bảo hộ xuống, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra.
Rõ ràng đã khóa cửa rồi mà.
Tạ Cẩm Hành lập tức quay đầu lại, chân mày khẽ cau chặt. Vì vừa kết thúc quá trình luyện chế, nên có không ít tinh thần lực của cậu đang lan tỏa ra ngoài, bao trùm lấy cả người cậu trong một làn sóng dao động mạnh mẽ. Áp lực này khiến mấy người đứng ở cửa không nhịn được mà lùi lại vài bước!
Loại áp bức này, hoàn toàn không giống một người có loại hình an ủi!
Chương Kiều là người mở cửa, đứng ở vị trí đầu tiên, nên ngay khoảnh khắc cửa mở ra, luồng sóng tinh thần tràn tới làm tim hắn như ngừng đập — trời ạ, ông chỉ là một người cấp E thôi, bị luồng dao động này ập đến, cảm giác tinh thần lực như bị thiêu đốt vậy!
Không hổ danh là cấp S, ngay cả loại hình an ủi cũng có uy thế kinh người như vậy.
May mà Tạ Cẩm Hành nhanh chóng nhận ra người quen, nở nụ cười, thu hồi tinh thần lực đang tản mát về trong biển tinh thần: "Là thầy ạ? Quản lý Chương và anh trai đưa dịch chiết xuất cũng có mặt sao? Mọi người... ồ, có phải tôi làm quá giờ rồi không?"
Tạ Cẩm Hành nhìn thời gian, hóa ra đã muộn hơn giờ tan làm 40 phút.
Nhân viên đứng xa nhất, nên chịu ảnh hưởng ít nhất, anh ta thò đầu ra từ sau Chương Kiều và thầy Tông: "Tôi đã bấm chuông lúc năm giờ, nhưng cậu không mở cửa. Thầy Tông và quản lý Chương lo lắng cậu gặp sự cố trong quá trình chiết xuất dung hợp..."
Tạ Cẩm Hành cảm thấy ấm áp trong lòng: "Không đâu, chỉ là lần đầu tiên chiết xuất dung hợp, tôi làm chưa quen nên kéo dài hơi lâu. Đã làm mọi người lo lắng rồi, xin lỗi nhé."
Thầy Tông bước vào, quan sát cậu từ trên xuống dưới một hồi. Tạ Cẩm Hành cười tươi, xoay một vòng trước mặt ông: "Con vẫn khỏe mạnh mà."
Lúc này thầy Tông thở phào nhẹ nhõm, ông liếc nhìn tủ bảo quản bên cạnh lò chiết xuất, có thể thấy qua lớp vỏ trong suốt là phần lớn ống đựng đều trống rỗng. Có vẻ kết quả chiết xuất dung hợp lần này không mấy lý tưởng.
Nhưng quan trọng là người không sao. Thầy Tông trách nhẹ: "Lần sau đừng liều lĩnh như thế nữa."
Tạ Cẩm Hành nhường đường: "Con biết rồi, lần sau nhất định không tái phạm."
Lần sau nhất định, lần sau nhất định.
Nhân viên cầm lấy mấy tủ bảo quản lên, Tạ Cẩm Hành bổ sung: "Trong tủ màu xanh là chiết xuất dung hợp, chưa có báo cáo đầy đủ, anh cứ đưa cho Yên Lan Dữ, bảo cậu ấy có thể kiểm tra thử."
Nhân viên vừa xách lên đã thấy tủ bảo quản rất nhẹ, bên trong chỉ có vài ống đóng gói, hiển nhiên là thành công không được bao nhiêu. Anh ta thầm cảm thấy thương cho những bệnh nhân trong Tòa nhà trắng.
Tầng ba Tòa nhà trắng.
Bác sĩ Vạn đứng trước cửa phòng bệnh, xác nhận trên màn hình ngoài cửa rằng dao động tinh thần bên trong vẫn trong phạm vi bình thường, rồi mới nhấn chuông.
Một lát sau, bốn lớp cửa chống nổ lần lượt mở ra, nhưng không thấy bóng dáng Yên Lan Dữ đâu. Chỉ có tinh thần thể đang nằm ườn trong phòng khách lười biếng liếc nhìn cửa, nhưng nó không có ý định đứng dậy.
Trong phòng bệnh chỉ bật hai ngọn đèn, Yên Lan Dữ ngồi trên sofa, đang xem video thực chiến cơ giáp. Y đặt thiết bị thông minh xuống: "Mời ngồi."
Bác sĩ Vạn đã quen với cảnh này, xách tủ bảo quản đi vào: "Cậu Yên, đây là dịch chiết xuất của ngài ngày hôm nay. Dược phòng vẫn chưa đặt được dịch chiết xuất của Thủy Diện Phù Dung và Nhất Tuế Vinh, nhưng tôi đã bàn với bác sĩ Tạ... Tạ Cẩm Hành, cậu ấy nói sẽ làm thêm một số dịch chiết xuất từ Dây leo gai."
Yên Lan Dữ tạm dừng video: "Dạo này đừng đặt thêm dịch chiết xuất từ Dây leo gai nữa."
Bác sĩ Vạn vừa pha chế thuốc vừa thắc mắc: "Dịch chiết xuất này không có tác dụng rõ rệt sao? Nhưng dù sao Dây leo gai cũng chỉ là cấp C, mà chiết xuất phục hồi tinh thần hải thực sự quá hiếm."
"Triệu chứng của tôi không nghiêm trọng đến mức cần dùng dịch chiết xuất cấp S để phục hồi," Yên Lan Dữ đặt thiết bị xuống, ánh mắt dừng lại trên người bác sĩ Vạn, "Dây leo gai có tác dụng nhất định với tôi. Nhưng dạo này cậu ấy đang nghiên cứu chiết xuất dung hợp, chắc không có thời gian làm thêm Dây leo gai nữa đâu."
Nếu y thực sự cần, thực ra không cần thông qua viện điều dưỡng, mỗi ngày lấy hai ba ống dịch chiết xuất cấp S cũng không có vấn đề gì.
Bác sĩ Vạn sững lại một chút, ông biết bây giờ Tạ Cẩm Hành là dược sĩ riêng của cậu Yên, bèn cười khen ngợi: "Chiết xuất dung hợp sao? Hình như bác sĩ Tạ mới bắt đầu học chiết xuất linh thực thôi nhỉ? Đúng là rất có thiên phú."
Ông hơi tiếc nuối: với thiên phú như vậy, nếu làm một bác sĩ an ủi, có lẽ sẽ phát huy tác dụng lớn hơn.
"Nhưng nếu vậy, tạm thời cậu sẽ không nhận được dịch chiết xuất Dây leo gai chất lượng cao rồi. Loại bán trên thị trường kém hơn dịch do bác sĩ Tạ làm một chút."
Bác sĩ Vạn rút dịch chiết xuất từ ống vào ống tiêm, đưa cho Yên Lan Dữ.
Yên Lan Dữ nhận lấy, vén tay áo, đẩy thuốc vào tĩnh mạch: "Không sao. Cậu ấy nói nếu chiết xuất dung hợp thành công thì sẽ đưa tôi thử nghiệm."
Bác sĩ Vạn buột miệng nói: "Là chiết xuất Kim Tuệ Kết Ti sao? Thứ đó chắc cậu chẳng cảm nhận được gì đâu, ha ha ha."
Hoa Kim Tuệ và Kết Ti Thảo là loại chiết xuất dung hợp phổ biến nhất trên thị trường, hiệu quả gần gấp đôi dịch chiết xuất từ Hoa Kim Tuệ.
Đây đều là linh thực cấp thấp, là lựa chọn hàng đầu cho các dược sĩ tập luyện chế tạo chiết xuất dung hợp, độ nguy hiểm thấp, chi phí thất bại cũng rẻ.
Yên Lan Dữ lau đi vết máu từ chỗ vừa tiêm, rất nhanh vết máu từ lỗ kim nhanh chóng khép lại với tốc độ kinh người, y buông tay áo ra, sửa sang lại cổ tay áo: “Là loại chiết xuất mới, tôi cũng không biết là cái gì.”
Biểu cảm của bác sỹ Vạn trở nên trống rỗng: “……”
Ông đã làm bác sĩ cho cậu Yên hơn nửa tháng, đã quen với phong cách coi bản thân như một cỗ máy hoặc trí tuệ nhân tạo của đối phương.
Cứ như thể thân thể này được làm bằng xi măng cốt thép, còn biển tinh thần thì không gì có thể phá vỡ.
Quả nhiên là người dưới trướng Nguyên soái.
“Chiết xuất dung hợp đã được lò chiết xuất kiểm tra, nhưng vẫn chưa từng thử nghiệm lâm sàng,” Yên Lan Dữ bình thản nói, “Dược liệu chính là linh thực cấp C, nếu có vấn đề gì, tôi có thể kiểm soát được.”
Bác sỹ Vạn im lặng vài giây: “Tôi rất phản đối! Mặc dù chiết xuất đã được lò chiết xuất kiểm tra, nhưng đây là một loại chiết xuất dung hợp chưa được biết đến, mức độ nguy hiểm quá cao! Các loại chiết xuất dung hợp truyền thống đều…”
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang lời của Bác sỹ Vạn. Nhân viên giao dịch chiết xuất thò đầu vào: “Ngài Yên, Bác sỹ Vạn, tôi mang chiết xuất đến.”
Trước khi Bác sỹ Vạn kịp hành động, Yên Lan Dữ đã đứng dậy, đi đến cửa và nhận lấy hộp giữ nhiệt.
Trên hộp giữ nhiệt kẹp một bản báo cáo.
Yên Lan Dữ lấy bản báo cáo xuống.
Bản báo cáo được viết tay, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng lấp kín nửa trang giấy:
Tên thuốc: Bảo Nguyên Tĩnh Tâm Hoàn
Thành phần: Dây leo gai, Đoàn Tường Vi, Sương Diệp Thảo…
Trạng thái: thuốc viên
Cách dùng & Liều lượng: Mỗi lần một viên, có thể dùng trực tiếp (Cậu cấp bậc cao, coi như kẹo mà ăn cũng chẳng sao)
Công hiệu: Tu bổ biển tinh thần, thanh tâm ngưng thần. Thích hợp cho những trường hợp tinh thần lực và biển tinh thần bị tổn thương, đau đớn do dòng chảy hỗn loạn do biển tinh thần gây ra.
Dưới cùng là một dòng ghi chú:
“Phương thuốc chưa được xác minh, lò chiết xuất không thể cung cấp báo cáo đầy đủ, nhưng kiểm tra cho thấy không có vấn đề gì. Cậu có thể gửi đi xét nghiệm trước, hoặc chờ ngày mai tôi đến ăn thử cho cậu xem.”
Khóe môi nhạt màu của Yên Lan Dữ cong lên một đường cong rất nhẹ.
Cái gì gọi là “tôi đến ăn thử cho cậu xem”, thí nghiệm độc dược chắc?
Bác sỹ Vạn ghé mắt nhìn vào báo cáo, điều ông để ý là: “Tại sao Dược sư Tiểu Tạ lại dung hợp đến hơn mười loại linh thực?!”
Ngay sau đó, Yên Lan Dữ lật mặt sau của báo cáo, đó là bản kiểm tra do lò chiết xuất cung cấp:
Báo cáo chiết xuất dung hợp
Tên dược: Chưa xác định
Thành phần:
Dây leo (93.7%)
Đoàn Tường Vi (97.2%)
Sương Diệp Thảo (97.5%)
…
Trạng thái: Thuốc viên
Độ dung hợp: Chưa xác định
Cách dùng & Liều lượng: Chưa xác định
Dược hiệu: Chưa xác định
Hơn mười loại linh thực, mỗi loại đều có tỷ lệ chiết xuất cực kỳ cao.
Điều này khiến một loại chiết xuất dung hợp với dược phương chưa được xác định trở nên cực kỳ hấp dẫn.
Tác giả có đôi lời:
Tạ Cẩm Hành (A a a——): Tôi ăn rồi, không sao hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com