Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

.

.

.

Tân Linh nhắm mắt dưỡng thần, với tay liền có hạ nhân bê bát hoa quả lên.

Nghiêng người liền có người mang chăn tới đắp.

Vừa ăn nằm vừa cảm thán, sướng quá trời !

Cậu đã biết mình xuyên không được hai tuần rồi, không ngờ cũng có ngày mình được trải nghiệm điều này trong đời.

Rầm rập, rầm rập !!

Một hạ nhân chạy vào đẩy cửa thờ hồng hộc gấp gáp.

" Chủ... chủ tử...báo!!"

Tân Linh nhếch cằm ra ý nói tiếp.

" Hồ tiểu thư !! Có người báo cô ấy đang ra ngoài, ngụy trang khá cẩn thận !!"

Tân Linh bật dậy, bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ấm áp.

" Đi !"

Chờ đến khi hạ nhân kia dắt cậu đến một tửu lâu, Tân Linh hơi chần chờ.

" Ngươi...chắc không ?"

Đây, rõ ràng là lầu xanh nổi tiếng thứ ba trong kinh thành mà....

" Dạ, chắc, chắc !!"

Tân Linh kéo sâu mũ áo lông, bảo người đặt chỗ.

Đi qua hàng loạt hương hoa phấn trộn lẫn cùng những tiếng khó nghe trong các căn phòng, Tân Linh cuối cùng cũng đặt mông xuống ghế ngồi hạng vjp.

Tùy ý chọn mấy món xa xỉ, Tân Linh kín đáo liếc nhìn cửa ra vào tửu lâu.

Ồ kia rồi !

Một người thanh niên trẻ trung hơi gầy, điệu bộ dứt khoát mạnh mẽ tiến vào.

Người đó nói gì đó với tú bà ra tiếp đón liền được mời vào phòng riêng.

Mua rồi, mua rồi !!

Tân Linh mặt tỏ rõ vẻ hứng khởi.

Ây dà, quả là đúng đắn khi phái người đi theo xem tình hình mà.

Và cũng may rằng Hồ Ngọc Hinh là một nhà kinh doanh, không phải là sát thủ xuyên thành như nữ chính khác nên việc theo dõi khá dễ dàng.

Đây là khởi đầu bộ tiểu thuyết nữ cường xuyên không có tên là ' Chết cũng không để tiền bơ vơ '.

Thú thật thì lướt qua hàng loạt cái tên Tân Linh thích cái tên này nhất.

Nó cũng tỏ rõ bản chất của nữ chính, đó là ham tiền.

Hồ Ngọc Hinh nguyên bản ở đây bị coi là xinh đẹp tài năng nhưng vì si tình mà bị châm biếm chê cười.

Mà người trong mộng kia lại là Vương gia nổi tiếng ma ốm trong thành, và tất nhiên là nam chính che giấu thực lực.

Ôi, cái truyện ngôn tình muôn thủa.

Hài ~

Tân Linh nhón một miếng điểm tâm ngọt ngào.

Hôm nay là khởi đầu nguồn cơn nhân duyên của nam nữ chính !!

Hôm nay, Vương gia ma ốm kia sẽ bị chuốc dược và nữ chính không may vào nhầm phòng.

Chưa gì đã thấy kích thích, Tân Linh húp một ngụm trà nóng tính toán thời gian đến nữ chính tiếp theo.

Một nữ chính khác mà cậu được nghe hạ nhân kể lại.

Theo mô típ vịt hóa thiên nga, Ngạn Y chính là tiểu thư xấu nhất kinh thành Cao Lăng cách đây không xa.

Ngay cả tiếng xấu cũng bị lan xa tới tận đây, coi bộ đen đủi quá đi.

Nhưng Tân Linh dự định không dính dáng gì đến vị tiểu thư này vì cô ta không những trọng sinh, mà còn là một sát thủ chuyên nghiệp.

Tưởng tượng đến việc về sau phía Bắc sẽ thành căn cứ của cô ta mà rùng mình.

Nguy hiểm thật đấy !!

Và người cuối cùng không may rằng Tân Linh không nhớ nữ chính, nam chính nhưng nhớ nam phụ.

Bởi vì nam phụ là bậc Đế vương đang trên long ỷ kia kìa !!!

Xung quanh toàn cường nam cường nữ lại còn thông minh, lãnh khốc, vô tình,....

Tân Linh bày tỏ thái độ mong chờ thế giới sẽ thế nào nếu ba bộ này trộn với nhau.

Chắc sẽ loạn lắm.

Chợt cậu dừng lại.

Hở ?

Nữ chính Hồ Ngọc Hinh đã trở lại, không những không toàn vẹn đi ra mà còn mang theo một nữ nhân khác, Tú bà  vô cùng vui vẻ đưa tiễn cẩn thận.

Còn có chuyện này nữa sao ?!

Tân Linh vừa đọc ba bộ truyện cùng lúc cảm thấy đầu óc mơ hồ.

Rõ ràng trong ba nữ chính thì có mỗi Hồ Ngọc Hinh là khởi nghiệp ngay ngày đầu tiên bằng cách mua tửu lâu mà ?

Hơn nữa xảy ra với nam chính xong đến tận sáng hôm sau mới rời đi.

Chuyện này....

Tân Linh khá sợ hãi việc cốt truyện bị thay đổi, ngộ nhỡ nó cuốn cậu vào thì sao ?

Trời ạ ?!

Tân Linh không muốn chết !!

Mệt mỏi nhấc người dậy, Tân Linh chán nản xỏ tay vào áo được hạ nhân đem tới.

Trải một tấm vải mỏng đặt một số điểm tâm còn dư vào đó rồi buộc lại.

Điểm tâm ở đây ổn áp đó, mang về cho Tiểu Hoa ở nhà.

Dù sao cũng là tiền của mình, bỏ thừa thì tiếc.

Đường phố vẫn vô cùng đông đúc, nhiều nhà mở quán kinh doanh nhỏ tấp nập người qua lại, mùi đồ ăn thơm phứng phức hấp dẫn.

Tân Linh sống trong giàu sang căn bản chưa bao giờ bị đói, chậm rãi đi qua để lũ người hầu đằng sau cố gắng hít hà.

Sau đó cậu va phải một đứa nhóc ăn mày bẩn thỉu.

Cậu nhóc bé nhỏ gầy nhom, đôi mắt đen đặc ngồi dưới đất như chờ đợi phán xét.

Tình tiết truyện quen thuộc vô cùng này, Tân Linh không phải người hiểu rõ nhất à ?

Kiểu gì nếu cậu làm ồn thì nữ hay nam chính cũng đi qua và vả cho Tân Linh mấy cái, còn nếu cứu ? Tân Ninh chắc chắn sẽ có một mầm non tài năng.

" Này."
Cậu chỉ một người hầu.

" Lấy cái khăn ấm lau mặt cho nó."

Người hầu không nói gì, lật đật đi vào nhà hàng gần đó.

Tân Linh hành động như vậy cũng thu hút một số ánh nhìn tò mò.

Trông bộ dáng công tử nhà giàu của cậu cứ như sắp sửa làm điều gì đó kinh khủng với đứa ăn mày đã va phải cậu.

Rất nhanh người hầu quay lại, lau sạch sẽ khuôn mặt của đứa nhóc.

Tân Linh càng chắc chắn ý nghĩ của mình.

Nam chính nào đây trời, dù gầy gò nhưng cậu cũng nhìn ra vài nét đẹp đẽ trong đó.

" Đem về đi."

Để lại một câu, Tân Linh thư thả về phủ.

Dù có nhìn bao nhiêu lần thì cái phủ này cũng to thật đấy, mà còn là phủ riêng cơ.

Thận phận thật sự không nhỏ, tất nhiên rồi, cậu là Thế tử mà.

Ở riêng mà còn giàu có, Tân Linh sung sướng làm càn.

.

.

" ... ăn đi."

Tân Linh nhìn người may mắn hôm nay, chính là đứa nhóc ngốc nghếch cậu vừa nhặt được.

Không phải ai cũng có thể được ngồi cùng bàn ăn với cậu đâu.

Đứa nhóc vậy mà biết dùng đũa, và còn khá thành thạo, có còn là ăn mày nữa không vậy ?

Sạch sẽ rồi trông nó khác hẳn, rất ra dáng một tiểu công tử như hoa như ngọc.

Vừa ăn nó vừa nhìn Tân Linh.

" Nhìn gì, ăn đi, móc mắt giờ."

Vẻ mặt mỉm cười tốt bụng mà lời nói độc địa khó nghe, Tân Linh không thích trẻ con.

Cậu nhìn bộ quần áo rộng thùng thình của hạ nhân trên người nó.

Thôi dù sao cũng nên duyên rồi, hay là nuôi nó luôn đi ?

"... Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?"

Tân Linh phải chờ cậu nhóc nhai và nuốt hết cơm trong miệng thì mới có câu trả lời.

"... mười bốn ạ."

Mắt cậu ta hơi đảo, Tân Linh bàng hoàng.

Trời ạ, mười bốn tuổi ?

Vậy là nó chỉ nhỏ hơn mình có bốn tuổi....

Cậu ta gọi mình là cha thì cũng hơi kì nhỉ ?

Thôi, nuôi đã rồi tính, giờ đứa nhóc cứ như mười tuổi ấy, gì mà mười bốn, lẻo mép à ?

.

.

Tân Linh hôm nay như bao ngày, hạ nhân của cậu lại nghe ngóng được drama nên cả nhà dắt nhau đi hóng.

" Chủ tử... bên này !"

Tiểu Phong, tên nghe ngóng chuyên nghiệp của cậu vẫy tay ra hiệu.

Chuẩn bị vào tửu lâu liền bị bắt gặp.

" Tiểu Linh Linh !!"

Một thanh niên từ xa chạy lại.

Hắn ta mặc đồ màu tràm với họa tiết cây trúc, chất vải trông vô cùng mềm mại, chắc chắn không phải người bình thường gì.

Lâm Bảo Huyên, công tử nổi tiếng tài năng ở kinh thành, là đối thủ một chín một mười với nam chính của Hồ Ngọc Hinh và tất nhiên, Lâm Bảo Huyên này là nam phụ si tình, hình như về sau còn vì bảo vệ Vương gia thay nữ chính mà chết cơ.

" Ngươi sao lại ở đây ?"

Hắn ta thân quen vỗ vào cánh tay Tân Linh, dúi vào người cậu một chiếc quạt.

" Đây, bổn thiếu gia đi đấu giá được, cho ngươi !"

Là một chiếc quạt lạm bạc đắt tiền, hoa văn đơn giản mềm mại trơn bóng, và đặc biệt, mở quạt ra là một hàng thơ viết tay, nét chữ đẹp, nếu cẩn thận nhìn thì thấy quạt được làm bằng vải chứ không phải giấy, từng sợi vải được làm bằng hợp kim vàng dát vô cùng mỏng.

Quả là một thứ có thể đem đi đấu giá.

" Cảm ơn."

Tân Linh ưng ý, chỉ là quà thôi, cậu không ngại nhận đâu.

" Ngươi chưa trả lời ta, ngươi ở đây làm gì ?"

" Hửm? Ta ở đây thì có vấn đề gì sao ?"

Cậu kéo mũ áo xuống một chút, ngăn chặn gió lạnh làm Lâm Bảo Huyên chỉ nhìn được chiếc cằm nhỏ chuyển động vì nói.

Lâm Bảo Huyên im lặng một hồi.

"... Vào cũng được thôi, nhưng ta sẽ đi với ngươi!"

Hở ? Mắc gì ?

Nhưng quạt cầm rất thuận tay nên Tân Linh ngậm ngùi gật đầu.

Sau khi ấm chỗ, Tân Linh mới hiểu tại sao hắn ta lại có cái vẻ mặt cổ quái như thế rồi.

Đây rõ là lầu xanh nổi nhất kinh thành mà !!

Một người luôn bị đồn là bí ẩn nhạt nhẽo như cậu lại vào đây, không biết đã có ai loan tin sai lệch hay chưa nữa.

Nhắc mới nhớ, hôm trước Tân Linh cũng vừa mới từ tửu lâu kia ra xong.

"...." Kệ đi.

Tân Linh chọn phòng có cửa nhìn xuống dưới lầu, có thể thấy rõ vũ ca xinh đẹp múa hát giữa nhà lớn, vô cùng náo nhiệt.

Ngân phiếu được các phú hộ nhà giàu đến xem rải xuống các cô gái đang múa phía dưới.

Đúng là tửu lâu bậc nhất, cách phục vụ cũng rất khác.

Dường như đến đây chỉ để xem ca múa chứ không phải cái nơi suy đồi mà cậu tưởng tượng ra.

Lâm Bảo Huyên ngồi im lìm, hai tai đỏ bừng.

Đâu còn bộ dáng công tử tuấn lãng thoải mãi cơ nãy nữa.

" Cũng biết mất mặt hả ?"

Tân Linh xòe quạt che miệng cười, mũ áo đã được gỡ xuống.

" Hừ !"

Lâm Bảo Huyên hầm hè đôi chút, rồi cầm cốc nước trên bàn uống cạn.

" Được được.... ngươi thắng, sao cũng được, ngươi vào đây làm gì ?"

Tân Linh này rõ ràng không phải là người ham thích nữ sắc hay theo đuổi khoái lạc.

" Có truyện cần làm."

Đáp lại bốn chữ đơn giản, ánh mắt Tân Linh tập chung nhìn phía dưới.

Lâm Bảo Huyên không hiểu hừ mũi, bắt đầu có ý bon chen sang bên cạnh Tân Linh.

Ồ, thấy rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com