Chương 1 : Chuyện gì đã xảy ra !?
Xin tự giới thiệu tôi tên là Dương A Linh hiện tại tôi đã bước qua tuổi 18 với đầy ước mơ hứa hẹn nhưng tôi lại bị hại chết bởi chính gia đình máu mủ của mình họ hại chết tôi không chỉ vì lí do nào quá lớn mà chỉ là vì tôi là đứa trẻ họ không đạt yêu xuất hiện trong cuộc đời họ.
Họ đẩy tôi xuống vực thẩm sâu không đấy và biện minh lí do cho sự mất tích của tôi là ăn chơi không nghe lời gia đình mà bỏ nhà ra đi .
Tôi cứ nghĩ cuộc đời của mình đã kết thúc tôi nhắm mặt và nghĩ lại những điều đã xảy ra trong suốt cuộc đời tôi , sống như một con rối. Trong những giây cuối tôi đã nói thầm nếu tôi có thể quay lại tôi sẽ lựa chọn một cuộc đời khác sau lời nói đó tôi cứ nghĩ tôi sẽ chịu một cơn đau chưa từng được cảm nhận nhưng sau một vài phút tôi lại không thấy cơn đau đấy kéo tới mà lại nghe thấy tiếng vọng của ai đó từ bên tai.
"Sau khi đánh xong bài này mày mới có quyền được phép nhắm mắt mở mắt ra mau"
Tôi nhận ra không phải tiếng ai xa lạ mà là tiếng của người mẹ ruột đã chính tay đẩy tôi xuống vực mà không một sự hối tiết hối hận lời nói cuối tôi nghe được từ bà ấy là " Chết đi con vô dụng".
Khi mở mắt ra tôi thấy mình trong thân hình nhỏ nhắn kế bên chính là người mẹ của mình với ánh mặt sắt lạnh vô cảm xúc.
Tôi nhận ra mình đã được trùng sinh quay lúc 7 tuổi , tôi thầm cười có lẽ do ông trời đã sót thương mà hoàn thành ước nguyện lúc sắp chết của tôi .
Và giờ đây tôi sẽ không đi lên những bậc thang dẫn đến cái chết mà gia đình tôi đã tạo ra nữa!!!
Mẹ tôi sau khi thấy tôi ngồi ngẩn ngơ cười trong khi tay vẫn để yên trên phím đàn liền tức giận cầm cây thước dài trên tay đập thẳng vào sống lưng tôi.
Tôi liền bất ngờ và nhận ra mình cần hoàn thành bài nhạc để có thể một mình suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo nhờ những kinh nghiệm , kiến thức tích tụ suốt 12 năm trước đó tôi đã bấm phím đàn đầu tiên và biểu diễn bài "Hammerklavier" Sonata một trong số bài hát nổi tiếng của Beethoven .
Sau khi biểu diễn xong
Bà ấy liền mở to mắt mà ngạc nhiên nở một nụ cười mạng nguyện mà rời đi .
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tính toán kế hoạch sắp tới .
Theo tôi nhớ sau buổi tập đánh đàn cuối cùng ở ngôi nhà này do lúc trước tôi đã không đánh vừa ý khiến bà ta tức điên lên mà đem tôi giao cho bà ngoại và từ lúc bước chân vào nơi ấy nó còn hơn cả địa ngục trần gian.
Từ nhỏ tôi đã nhận ra được mình khác với những đứa trẻ khác trước mắt mọi người xung quanh họ luôn ngưỡng mộ tôi vì có một gia đình giàu có , khi ra ngoài không có một bộ đồ hay trang sức phụ kiện nào giống nhau mọi người nói rằng tôi là đứa trẻ may mắn nhưng thực chất họ không biết rằng đằng sau hình ảnh gia đình hạnh phúc ấy tôi chưa từng nhận được bất kì tình thương nào từ họ.
Trong khi những đứa trẻ khác vẫn đang chơi đùa tôi đã bị bắt học piano , violin ,... kể cả những phép tắc trên bàn ăn , cách nói chuyện để thành một quý cô những thứ mà họ xem là phẩm chất và giâ trị mà một người phụ nữ nên có và đã gắn cái quan điểm ấy vào một bé gái 7 tuổi như tôi.
Sau khi bước vào thời gian sống chung với bà ngoại tôi được chăm sóc đối xử không khác gì một con chó luôn bị xem thường vừa phải bò lết quanh nhà lau dọn như một con hầu vừa phải học những phép tắt ấy để tạo nên hình ảnh một gia đình nề nếp hạnh phúc có tri thức .
Trước tiên tôi nên tiếp cách làm hài lòng mẹ mình và từ từ lấy được lòng tin để bà ấy có một cái nhìn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com