Chap 2
Sau khi thả Thẩm Gia Yên trước cửa lớp 10C5 thì cậu cũng chạy về để không trễ tiết của Lão Khương, giáo sư trưởng bộ môn Toán. Lão Khương rất chiều học sinh, đầu đã bạc đi nhiều phần mà vẫn vui tính như vậy.
Thẩm Tại Luân vừa bước vào lớp đã va phải ánh mắt của Lý Hi Thừa.
Khác với ánh mắt hồi nãy nhìn Thẩm Gia Yên, sắc bén và lạnh nhạt, thì ánh mắt này lại long lanh, dịu dàng gấp bội.
"Lý Hi Thừa cũng có ngày sử dụng đôi mắt nai của cậu ta sao, trời sập à." Thẩm Tại Luân thầm nghĩ.
Lý Hi Thừa là một Alpha cực kì ưu tứu nổi tiếng là hotboy số một của trường, đi tới đâu là người bu tới đó, bất kể nam nữ. Cậu ta còn là Nhất thiếu gia nhà họ Lý, người thừa kế 100% cổ phần của Lý Thị, tiền đếm không xuể. Không những vậy, cậu ta nổi tiếng học rất giỏi, nhắm mắt làm bài vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối, nhưng Lý Hi Thừa lại là một người ngang ngược, nếu không làm vừa lòng hắn thì hắn sẽ triệt cả gia tộc người đó, hoặc ít nhất là lôi người đó ra sau sân trường dạy dỗ một trận. Nhưng cũng là học sinh ngoan, cha của hắn cũng là cổ đông lớn của trường, chỉ cần một cuộc điện thoại thì cả trường phá sản nên giám thị cũng nhắm mắt cho qua.
Bởi vì vậy người người nhà nhà sợ hắn, một mình hắn cân cả hai danh giáo bá và giáo thảo của trường D.
Thẩm Tại Luân thì gần ngư hoàn toàn trái ngược.Cậu là một Omega mới phân hoá gần đây nên vẫn chưa bị yếu đi, nên so với các Omega khác cậu mạnh hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn không địch lại bọn Alpha ngoài kia, đó là quy tắc.
Thẩm Tại Luân ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng khiến người khác nhìn vào chỉ muốn chiếm hữu mà cắn xé, tiếc thay cậu không có người bảo vệ cậu khỏi những thành phần như thế, chỉ biết chịu trận rồi ám ảnh về những ký ức bị bạo lực học đường chỉ vì cậu trông gầy gò ốm yếu và ngây thơ. Thẩm Tại Luân là một học sinh ngoan, nhưng học lực của cậu vô cùng trung bình, có học xuyên đêm thì hôm sau vẫn không qua được trung bình, huống chi cậu còn ở trong lớp chọn.
Sự khác biệt quá lớn lại có thể là nút giao của hai người.
Cậu đi về chỗ ngồi, Lương Trinh Nguyên liền ríu rít hỏi han.
"Lý Hi Thừa vẫn cho cậu đường sống à ? Cậu ta có bị ai nhập vào không ?"
"Nguyên Nguyên à, mày không câm cái miệng lại là người đi trước sẽ là mày đó.Không thấy cậu ta ngồi sau mày à?"
Lương Trinh Nguyên quay đầu lại, là Lý Hi Thừa đang nhìn cậu chằm chằm.
"Cậu nguyện cho tôi đi Tại Luân."
"Không"
"Lý Hi Thừa, hay chúng ta kết bạn Wechat đi, có gì cậu cứ nhắn tôi."
"Ừm"
"Cậu đơn giản thế, chỉ để Hi Thừa thôi sao ?"
"Chứ tôi để tên gì để vừa lòng cậu đây ?"
"Tôi chỉ nói thôi mà"
Thẩm Tại Luân bĩu môi, ánh mắt của Hi Thừa lại đang dán chặt vào bờ môi hồng hào ấy.
"Cậu nhìn gì thế ?"
"À k-không có gì."
"Lý đại thiếu gia cũng có lúc lúng túng à, tôi cũng không ngờ cậu cũng có lúc này đó."
Nụ cười của Tại Luân tươi rói như đoá hoa đọng sương sớm của mùa xuân hiền hoà, chỉ muốn chiêm ngưỡng và nâng niu mà thôi.
Ngay cả Lý Hi Thừa cũng nghĩ vậy.
"Hi Thừa này, ngoài mối quan hệ chủ nợ và con nợ ra, tôi có thể làm bạn cậu được không?"
Lý Hi Thừa gật đầu
Hắn nổi tiếng khó gần, thế mà hắn vẫn đồng ý, đây là ai chứ không phải Lý Hi Thừa !
Vào tiết toán thì lại là tiết tự học, Lý Hi Thừa nhắn cho Tại Luân
Hi Thừa :
Cậu đi mua nước cho tôi đi, chút nữa tôi có trận đấu bóng rổ, cậu mang qua cho tôi.
Tại Luân Luân:
Được được, Lý thiếu nói gì tôi cũng nghe
Hi Thừa :
Gọi tôi Hi Thừa là được rồi.
Tại Luân Luân:
Hi Thừa này, cậu thích nước gì, trà chanh thì sao? Tôi rất thích uống trà chanh đó~ Tôi cũng rất thích tin tức tố mùi chanh.
Cái này có khác gì nói lên xu hướng tình dục chứ ?!
Hi Thừa :
Tôi thích trà đào, rất thơm.
Tại Luân Luân:
Vậy chút nữa tôi đi mua, cậu đợi tôi nhé~
Nhắn tin với Thẩm Tại Luân vài dòng mà khoé miệng ai đó khẽ nhấc lên.
"Trên đời cũng có người làm tôi cười sao, tôi xem thường cậu rồi." Lý Hi Thừa thầm nghĩ.
Thẩm Tại Luân 40 phút trước còn hối hần vì lỡ chấp nhận làm con nợ của Lý Hi Thừa, bây giờ lại tung tăng đến căn tin trường để mua trà đào cho hắn, trông rất hưởng thụ cơ.
"Cô buổi sáng vui vẻ nhé~ Cho cháu một ly trà đào ít đá và một ly trà chanh như thường ạ !"
"A Luân khách quen của cô ! Hôm này nhìn cháu tươi tỉnh nhỉ, hay để ý ai rồi?"
Cô phục vụ căn tin đã rất quen với Tại Luân rồi, buồn vui gì cậu vẫn xuống đây rồi ngồi nói chuyện với cô phục vụ với khuyên mặt ũ rũ, nay lại trông vui vẻ hạnh phúc lắm.
"Ai được chứ cô, thằng em ăn hại của cháu khiến cháu trở thành con nợ đây."
"Cháu nợ ai, cô sẽ giúp đỡ."
"Chắc cô không giúp được đâu,Lý Hi Thừa í, bây giờ cháu phải làm osin full time cho cậu ta đây!"
"...vậy chúc cháu bình an vô sự nhé."
"Sao ai cũng chúc cháu bình an vậy ạ..."
Cậu tung tăng đi về phía sân bóng rổ chính của trường, hai tay cầm hai ly trà trông rất là yêu.
Lúc Tại Luân đứng trước sân bóng rổ, cậu đã thấy Hi Thừa đang thực hiện một cú úp rổ tuyệt đẹp, cũng nhờ đó mà áo Lý Hi Thừa bị phất lên.
Một vòng eo săn chắc trắng nõn.
"Cậu ta không sợ người khác nhìn thấy hết sao, huống chi còn nhiều người như vậy." Tại Luân thầm nghĩ.
"Aaaa Lý ca đẹp trai quá, xứng đáng làm người yêu của tôi !" Một nữ sinh gào lên .
"Cô mà sánh được với anh Hi Thừa của tôi sao ? Ảo tưởng quá đấy." Đó là Sở Gia Hân, cô tiểu thư kiêu ngạo mà cả trường ai cũng biết là mê Lý Hi Thừa như điếu đổ, tiếc là Lý Hi Thừa còn chẳng để ả ta vào mắt, khiến ả ta ghen điên ghen khùng lên.
Ngay lúc đó thì hiệp một kết thúc, hai đội về ngồi nghỉ. Lý Hi Thừa ngồi trên bậc tam cấp của sân, bên cạnh là Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, hai người anh em kết nghĩa từ nhỏ của hắn.
Sở Gia Hân đi tới đưa nước cho Lý Hi Thừa, lại lôi cái giọng hồ ly tinh của cô ả ra để khiến Lý Hi Thừa nhận nước. Cô ta còn mưu mô thả một chút tin tức tố khiến cả ba người nhăn mũi cau có.
"Hi Thừa ca ca, anh có mệt không, anh uống chút nước đi~"
Thẩm Tại Luân trùng hợp đến chỗ Lý Hi Thừa đưa trà.
"Làm phiền hai người rồi."
Cậu định bỏ đi thì bị hắn nắm cổ tay kéo lại.
"Cậu đi đâu ?"
"Thì tôi đưa nước thôi, có gì đâu."
"Ngồi xuống"
Rồi Hi Thừa dứt khoát kéo cậu xuống ngồi cạnh mình. Sở Gia Hân thấy vậy thì ghen lên.
"Cậu ta là ai ?!"
"Đến lượt cô lo à ?"
Sở Gia Hân thấy vậy thì hậm hực bỏ đi, Lý Hi Thừa cũng chẳng để tâm.
"Bạn ấy là ai vậy?"
"Tôi cũng không biết, cũng không muốn biết."
"Cậu lạnh lùng quá đó, người ta thích cậu rõ ràng như vậy mà"
Lý Hi Thừa quay qua hút một miếng trà đào, Tại Luân cũng tiện thể quay qua nhìn hắn.
Vài giọt mồ hôi còn vương lại trên trán và tóc của hắn, toát lên khí chất của tuổi trẻ.
Nói chung là rất đẹp trai, bởi vậy có rất nhiều vệ tinh vây quanh.
"Cậu lấy ít đá cho tôi à?"
"Tôi sợ cậu viêm họng thôi, hay để tôi đổ đá của ly tôi cho cậu nhé ?"
"Thôi được rồi."
Thẩm Tại Luân thấy sắc mặt hắn trầm xuống, liền đổi hai ly với nhau.
"Uống thử trà chanh đi, có khi cậu lại thích"
Lý Hi Thừa đóng băng, hắn không thích vị chua của trà chanh, thành ra cũng do dự một lát.
"Nhìn gì vậy, uống đi ?"
Hắn nghe cậu nói vậy mới tỉnh lại để uống. Khác với vị trà chanh bình thường mà hắn uống. Liền do dự uống một ngụm nhỏ
Rất ngọt. Ngọt ngào lạ thường.
Là do đường hay đôi môi kia ?
Hi Thừa uống ngụm thứ hai thì nó đã về lại vị chua ban đầu.
Vậy là do đôi môi kia rồi.
Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn ngồi một bên chết trân nhìn Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân. Lý Hi Thừa cũng có ngày chịu thử trà chanh, chấp nhận đồ uống của người khác và uống chung ống hút với một Omega sao ?
Hôm nay Hi Thừa khác người quá rồi.
"Lý cẩu...cũng có ngày uống chung ống hút với người ta sao ?" Phác Thành Huấn giọng ba phần nghi ngờ bảy phần như ba, nói thầm với Tống Tinh
"Mày đoán xem, hai người là gì của nhau ????" Phác Tống Tinh nói với Phác Thành Huấn.
"Lý Hi Thừa, chút nữa lên lớp giải thích với tụi tao về Omega đó hoặc tụi này sẽ đi đồn!" Phác Tống Tinh nói vào tai Hi Thừa rồi chạy lên lớp.
Kkeut ! Tới đây là được rồi heng.
Chúc mừng sinh nhật Jay nhé ! Mong Jongsaeng nhà ta đã đón một sinh nhật tuổi 23 hạnh phúc trên sân khấu Coachella ❤️🔥❤️🔥 20042025
Cảm ơn mấy bà đã vote cho truyện của tui nha, iu nhiều lắm aaaaa
DESIRE : UNLEASH sẽ là album sắp tới của Enha, 5/6 tới lẹ dùm t 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com