Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Ra mắt mẹ vợ lần đầu tiên

Việc Lý Hi Thừa đồng ý tham gia hội thao thực sự rất khó tin,Lý Hi Thừa đã đăng kí hạng mục cuối cùng, Hứa Tôn bị chấn động đứng như trời trồng.

"Tỉnh đi anh bạn, tôi cũng chỉ là tham gia hoạt động tập thể của lớp, không cần phải khách sáo như vậy."

"Nhưng mà đây là năm đầu cậu tham gia đó ?"

Hứa Đình lên tiếng, Thẩm Tại Luân rơi vào trầm ngâm.

Tên này thiếu hòa đồng tới mức đó luôn sao ? 11 năm gặp người với người mà không tham gia nổi một cái hoạt động tập thể ?

Mình thật sáng suốt, giúp người cô lập cả lớp tái nhập cộng đồng.

"Thẩm Tại Luân."

"Hả?"

"Lần đầu tiên chạy bộ, cậu dạy tôi đi ?"

"?"

"!"

"Đây cũng là lần đầu tiên tôi tham gia mà..." Tại Luân khóc thầm trong lòng

Dạy thì dạy, Thẩm Tại Luân đây là đại trượng phu !

"Đừng có nghĩ nữa ngốc, sáng mai đến trường sớm với tôi."

Thẩm Tại Luân ò một tiếng lấy lệ

"...Ai cho cậu nói tôi là ngốc hả ???"

.

.

.

"Cốc cốc cốc"

"Ai đó?"

"Cháu chào dì Thẩm, cháu là Lý Hi Thừa, bạn học của Thẩm Tại Luân. Cháu qua đón bạn ấy đi luyện tập ạ."

"À à chào cháu.Hôm qua dì nghe nó nói rồi mà từ sáng tới giờ dì giục mãi nó vẫn chưa dậy."

"Không sao đâu dì, bây giờ vẫn còn sớm mà. Dì có cần...cháu vào thức cậu ấy không?"

"Vậy thì có phiền cháu không?"

"Dạ, không phiền đâu ạ."

"Vậy mời cháu vào."

Lý Hi Thừa quá cao, suýt nữa là chạm vào khung cửa.

Dì Thẩm đi theo sau chỉ biết cảm thán : Con trai nhà ai mà ngũ quan đỉnh cao thế này ?

Thật sự là vô cùng bắt mắt, ưa nhìn, rất hợp với gu thẩm mỹ của bà.

Lý Hi Thừa chậm rãi đi vào cửa, khí chất con nhà giàu không thể nào che giấu. Với phong độ của Lý Hi Thừa thì mỗi ngày phải đi mui trần tới trường, không ngờ mỗi ngày lại đi xe đạp rất ư là thư sinh như vậy.

"Dì ơi, phòng của Thẩm Tại Luân ở đâu ạ ?"

"Cháu đi thẳng, tới cánh cửa đó rẽ phải là tới."

"Vâng cháu cảm ơn dì ạ."

"Cộc cộc cộc."

Cửa phòng mở ra, mùi đào tràn ra từ căn phòng nhỏ xinh xắn. Mô hình ở các kệ trắng sạch sẽ. Ngoài cửa sổ còn trồng cây. Bàn học ngăn nắp ngay ngắn như chưa bao giờ đụng tới ( không đụng tới thật ). Lia mắt tới giữa phòng là một cục chăn vo tròn trên giường màu lam đậm.

Lý Hi Thừa khẽ bước vào, ngồi lên giường.

"Thẩm Tại Luân, cậu hứa sẽ dậy sớm cùng tôi chạy bộ mà."

"Ưm...5 phút đi mà.." Thẩm Tại Luân ngái ngủ trả giá rồi lật người như bánh kẹp

"Tôi không phải mẹ cậu. Dậy đi đừng nướng nữa"

"Gia Yên mi cút mau- THIÊN ĐỊA ƠI SAO CẬU Ở ĐÂY ??"

Thẩm Tại Luân tóc tai rối bù nhảy dựng lên, đầu đập vào cằm Lý Hi Thừa cái cốp

Cậu đau đớn ôm đầu nằm vật ra giường tiếp, vo thành hình con tôm luộc.

Còn về phần Lý Hi Thừa, hắn tưởng là răng hắn sắp rụng tới nơi, xoa xoa cái cằm tội nghiệp.

Bờ vai Đỗ Yến Nhan rung bần bật, đang cố gắng nhịn cười vì cái vẻ vờ vật ngủ quên trời trăng của con trai mình.

Ánh mắt Lý Hi Thừa dừng lại ngay cặp chân trắng nõn thẳng thắp, không tì vết, ôn tựa như ngọc. Đôi chân tạo ra một sư tương phản nhưng lại cực kỳ hài hòa với ga trải giường đậm màu.

Mắt nhắm nghiền, môi đỏ au, tóc mềm xõa khắp nơi. Phía sau gáy là đường tuyến thể thoắt ẩn thoắt hiện, hắn lặng lẽ liếm răng nanh.

Yếu ớt tới mức xinh đẹp.

"Thẩm Tại Luân, nếu cậu không dậy thì..ờm..tôi sẽ tương tác cậu đấy."

Thẩm Tại Luân nghe vậy còn rúc sâu hơn vào chăn.

"Cậu đòi nợ tôi hay gì đó, tôi mặc kệ."

Lý Hi Thừa không nể mặt nữa, vươn tay bắt lấy cổ chân thon nhỏ của Thẩm Tại Luân.

Da Lý Hi Thừa hơi chai nhẹ, chạm vào hơi ngứa ngứa.Nhưng hơi nóng từ lòng bàn tay hắn như tia sét bay một phát tới thẳng đại não của cậu. Thẩm Tại Luân lại nhảy dựng , Lý Hi Thừa đã có kinh nghiệm liền né đi.

"Được được tôi dậy !!!"

Thẩm Tại Luân phóng vào phòng tắm, tim đập loạn.

Mới sáng mà dọa tôi bay hồn đó Lý Hi Thừa à ?

Thẩm Tại Luân đánh răng rửa mặt xong xuôi, chạy qua phòng của Thẩm Gia Yên.

"Thằng kia, dậy mau cho bố mày nhờ. Chủ nợ mày tới kìa."

Thẩm Gia Yên thầm nghĩ, chuyến này không chớt thì thì cũng ngủm củ tỏi.

Nhóc soạn rửa xong liền chuồn, nở một nụ cười công nghiệp chuẩn hiệu rồi cao chạy xa bay.

Đỗ Yến Nhan "?"

"Lý Hi Thừa ăn sáng chưa cháu...À chưa hả vậy ngồi xuống ăn với Tại Luân nhà dì luôn...Luân Luân mau lấy bạn cốc sữa, đứng đó làm gì ? Xin lỗi cháu, Luân Luân mới ngủ dậy hay như vậy, khờ lắm cơ." Đỗ Yến Nhan nhéo má thằng con cưng mà lại chê nó ngay trước mặt Hi Thừa

Thẩm Tại Luân xụ mặt như con mèo thiếu pate, Lý Hi Thừa bật cười khe khẽ.

"Nhìn tôi khờ lắm hay gì mà cười ?"

"Không, cậu rất đáng yêu mà."

Đáng yêu chết đi được, tôi cũng muốn được nhéo má cậu.

.

.

.

3 người ngồi ăn sáng với nhau, không khí đầm ấm đủ đầy của một gia đình hạnh phúc khiến Lý Hi Thừa có chút không quen.

"Lý Hi Thừa chắc là học giỏi lắm, hôm nào cũng đến trường sớm thế này, có cực không cháu ?"

"Dạ không ạ, học hành là chuyện tốt mà dì."

"Vậy cho cô gửi con trai cô theo cháu chuyên tâm học hành được không. Nó đỏng đảnh không bao giờ chịu học cả."

"Dạ được ạ, cháu sẵn lòng"

"Thế thì tốt cho dì quá rồi, cảm ơn cháu. Tiểu Thừa ăn ít quá, ăn nhiều vào mới có sức học cháu nhỉ." Bà gắp cho Lý Hi Thừa rất nhiều đồ ăn vào bát, nhìn hắn cũng đôi phần lúng túng

Thẩm Tại Luân học lên voi xuống chó ngồi nhìn với ánh mắt oan ức.

Luân Luân này hay Tiểu Thừa kia, ai mới là con ruột của mẹ hả ?!

.

.

.

"Tiểu Thừa trông nó giúp dì, nó lười ăn, ốm quá dì lo. Còn cháu cũng ăn nhiều vào, có sức học nha." Đỗ Yến Nhanh vừa nói vừa nhanh tay đóng hộp đồ ăn vặt cho cả hai đứa.

"Mẹ à, con đâu có thiếu ăn tới mức đó đâu ?"

"Ai nói mẹ đóng cho con ?"

Thẩm Tại Luân tôi đây đã tổn thương sâu sắc !

Cậu lườm xéo tên con trai rớt rơi không biết lòi đâu ra.

"Con chào dì"

"Thưa mẹ con đi."

"Lý Hi Thừa xe cậu đâu?"

"Đây." Hắn chỉ vào chiếc xe đạp tưởng động vào một tí là gãy phanh.

"Di sản của mẹ tôi, chạy rất nhanh."

"..." Thẩm Tại Luân câm nín không nên lời

"Tôi tưởng cậu sẽ đi mui trần cơ."

Nhắc tới đây mặt Lý Hi Thừa hơi đanh lại một chút, hắn không muốn dựa dẫm vào Lý Hải Triều.

Xem ra mối quan hệ gia đình của Lý Hi Thừa và cha cậu ấy rất không tốt.

"Thôi lên xe đi, cậu ngồi sau."

Thẩm Tại Luân ngoan ngoãn trèo lên yên sau, xe nhìn có vẻ phế nhưng ghế êm phết.

Vừa đeo cặp vừa ôm túi đồ ăn ngồi trên yên, Lý Hi Thừa cảm thấy Tại Luân cực cực cực kỳ đáng yêu !

Hắn thu gọn ý cười dưới đáy mắt, đạp pê-đan xe, lái thẳng qua hàng cây rợp bóng rậm rạp.

Dì Thẩm đứng ở đằng xa nhìn "hai đứa con trai" của mình, mong ước rằng thời gian cuối cấp của Tại Luân sẽ luôn là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, xóa nhòa ký ức không mấy tốt đẹp của cậu.

Gió mát luồn qua đồng phục mỏng nhẹ đầu thu khiến Thẩm Tại Luân run lên một chút, nhưng cảm giác vô cùng sảng khoái. Cậu không nghĩ giáo thảo trường D lại có thế thư sinh tới mức này, hắn trưởng thành nhưng ắt cái khí chất học sinh vẫn còn đó. Hàng cây xanh đổ bóng, Lý Hi Thừa còn tinh ý chọn đường đẹp để đi, phong cảnh tình ý nên thơ. Hai mùi tin tức tố hòa vào nhau, như hai viên linh châu để lại dải mùi hương dịu êm của một ngày thu của hai bạn trẻ đầy hoài bão . Lý Hi Thừa bỗng phanh gấp, lồng ngực Thẩm Tại Luân nện thẳng vào lưng hắn.

"Đi đứng kiểu gì thế hả ?"

"Mèo." Hắn vô tội chỉ vào con mèo nằm phè ra chắn đường

"...Lỗi tôi."

.

.

.

Đi vòng vòng một hồi Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy lạnh, lại còn không mang áo khoác.

"Lạnh thì ôm tôi."

"Cậu điên à?"

Rốt cuộc thì Thẩm Tại Luân cũng không cưỡng lại nổi cái độ ấm của cái lò sưởi di động trước mặt, 2 cánh tay do dự vòng qua eo Lý Hi Thừa.

Cái tên này, eo đã nhỏ, cơ còn chắc, tôi thực sự ghen tị với bọn Alpha !

Mùi tin tức tố của hắn vẫn có tác dụng với cậu như ngày đầu, vô cùng thoải mái, cảm giác như một dòng nước chảy trong người trong tia nắng oi vậy. Thẩm Tại Luân ngủ gà ngủ gật rồi đáp mặt gần gáy Lý Hi Thừa, mũi đặt gần nguồn cội của mùi tin tức tố chanh ngọt như đang vỗ về trấn an. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào tai hắn, mang chút hương đào nhàn nhạt khiến cả da và con tim hắn ngứa ngáy không thôi.

Lý Hi Thừa thoáng hoảng hốt nhưng rất nhanh chóng mở cờ trong bụng. Ngày hôm nay tôi thật có phước mà!

"Thẩm Tại Luân, tới trường rồi."

"Lại nữa sao..."

"Là cậu hứa sẽ chạy bộ với tôi mà."

Thẩm Tại Luân muốn quay trở lại ngày hôm ấy tát mình một cái, tại sao lại phải hành xác như thế này chứ.

Hai cậu thanh niên đi tới sân thể dục, Thẩm Tại Luân nhìn vòng chạy mà muốn quay đầu gấp. Thực sự là quá kinh khủng cho một người buồn ngủ như Tại Luân.

"Sao, cậu sợ à ?"

"Không, tôi thấy buồn ngủ."

"Buồn ngủ cũng phải đi với tôi." Lý Hi Thừa bắt lấy cổ tay cậu mà chạy

Thẩm Tại Luân miễn cưỡng chạy, chửi thầm trong lòng

Hai hình bóng nam sinh cấp ba đổ bóng dưới sân trường, vai sánh vai mà chạy.

Thẩm Tại Luân được 2 vòng đã gục, đành lết tới khán đài ngồi. Thẩm Tại Luân thấy Omega chạy được cỡ đó là đã cao siêu lắm rồi.

Xung quanh Lý Hi Thừa cũng ám chút mùi đào nhàn nhạt, hắn vui vẻ sung sướng biết bao.

Thẩm Tại Luân ngồi trên khán đài được một lúc người đã run bần bật, đâu có ai nói cho tôi bình minh sáng sớm nó lại lạnh như vậy chứ ?!

Đang ngồi rủa thầm thì có cái áo khoác từ đâu bay tới rớt xuống thẳng đầu Thẩm Tại Luân.

"Cậu lạnh thì mặc vào."

Áo khoác của Lý Hi Thừa mới chạy xong, là hơi ấm của hắn dụ dỗ cậu !

Thẩm Tại Luân khoác áo của Lý Hi Thừa vào, mùi tin tức tố chanh ngọt lại vây cậu một lần nữ. Thẩm Tại Luân kéo khóa lên mới phát hiện ra là áo của hắn rộng hơn của cậu 3 cỡ, cậu chui lọt thỏm cái áo luôn cũng được.

Thẩm Tại Luân nhìn lên, Lý Hi Thừa cũng đang nhìn cậu.

Cái tên này ăn gì mà đẹp trai quá vậy, đẹp trai hơn tất thảy Alpha tôi từng gặp ! Vai rộng eo thon, cơ múi đầy đủ.Mắt đen hữu tình đẹp như pha lê, mũi cao, môi mỏng đỏ hồng, da trắng hơi tái nhợt, tóc mái đen huyền rũ trước mặt, ngũ quan thì khỏi nói, anh tuấn quý phái, toát lên vẻ đóa hoa cao lãnh, nhưng áp suất quanh người lại rất thấp, thiếu điều in lên mặt "Người sống chớ động vào".Tin tức tố rất thơm, học rất giỏi, đánh nhau cực ngầu, nhà giàu nhất nhì Diệp Thành

Omega tôi đây ghen tị với đám Alpha bọn cậu !

"Nhìn đủ chưa ?"

.

.

.

Lý Hi Thừa tập chạy đã xong, nhìn lên khán đài liền thấy một cục tròn tròn đang mặc áo khoác đồng phục của mình, hắn thở hắt ra một hơi sung sướng.

Thẩm Tại Luân mặc áo của mình, bây giờ cậu ấy cũng có mùi tin tức tố của mình.

"Chạy nhiều có đói không?"

"Không đói.Cậu đi tới lớp trước đi, tôi lên văn phòng một chút."

"Ò, oke."

Vẫn là Thẩm Tại Luân ấy, dung dăng dung dẻ đi tới lớp

"Lương thiếu, tiểu Vũ Vũ ngày mới vui vẻ !"

"Tiểu Luân ngày mới vui vẻ...Gượm đã, mặc áo ai đấy ?" Lương Trinh Nguyên trợn tròn mắt, đập qua Kim Thiện Vũ.

Kim Thiện Vũ nhìn lên, móa!

Thẩm Tại Luân thắc mắc nhìn xuống

Áo đồng phục lớn hơn 3 cỡ, trên ngực thêu chữ Lý Hi Thừa to đùng.

Chết rồi, quên trả áo cho Lý Hi Thừa ! Chuyến này hiểu lầm to.

"Mày đừng nói là nợ nhiều quá, hi sinh thân mình luôn rồi nhé ?"

"Im đi ! Tao lạnh nên cậu ấy cho mượn."

Lương Trinh Nguyên vuốt ngực thở ra hơi dài

"Tao thấy mày có khả năng làm vậy lắm Tiểu Luân à."

 Kim Thiện Vũ gật đầu tán thành.


-Chap này dài dữ, t đi thi vẫn lo đẻ fic cho cả nhà đêi 

Fun fact : Ly đang săn vé vr concert của enha, ở Việt Nam vé cỡ 3 lít rưỡi mà ở chỗ t thì 33 đồng chưa thuế ( gần 900 lít =)) ) vé nước ngoài gấp 3 lần Việt Nam, dỡn mặt hả ^^? Nghe tứk khôm cơ chứ ?!??! Cầu mong Bê líp hãy thương xót cho ví tiền của người làm tư bản đi T^T Khộ cái thân t gê...

Hêhh Ly muốn hỏi cạ nhà 1 tí là t sắp tới sẽ cỏllab với một chị writer khác, t đang phân vân là nên đẻ fic như thế nào nhỉ =PP t đang cân nhắc 2 lựa chọn

-Reborn /Tái sinh- Fic khá ma mị, yếu tố tâm linh, có một số chi tiết hơi đáng cân nhắc =D Nói chung là đặt nặng tâm lý và cảm xúc của 2 người.

-Xuyên không tôi quyết định yêu đương với nam phụ - nghe cái tên thôi cũng đủ hiểu =)) Xuyên không vào truyện máo choá. Thanh xuân vườn trường đại học, sến sến hài hài, đương nhiên là cũng nhấn mạnh vào tình tiết máo choá nha.

Cả nhà chọn bộ nào hay có idea gì khác tui đều sẽ đón nhận hết !!

Cũng như cảm ơn cả nhà đã cùng nhau bưng bộ fic lỏ này lên top 6 của tag #heeseung ạ ! 26092025


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com