Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Xuất phát


                      Huấn luyện ! Huấn luyện!

                      Ôi! Hai cái từ huấn luyện đã trở thành một cơn ác mộng của tôi mất rồi. Đến cả ngủ cũng không yên được. Mai là đi rồi, sao trường không báo nhỉ, thôi kệ, mai đi là được. Nhưng mai tôi lại phải làm một nhiệm vụ khó nhằn nữa. Làm "đồng hồ báo thức"

                     Đúng như vậy, ngày mai, một tiếng rầm lại vang lên. Âm thanh của chuông báo thức đấy. Và, mọi người lại dậy sớm hơn quy định. Ichiko ơi Ichiko! Mày rất giỏi làm đồng hồ báo thức đấy. Nhưng sau này ai cho tôi tiền để tôi đi chăm sóc cái mông tội nghiệp của tôi đây. Mà không phải chỉ mỗi tiếng "rầm" thôi đâu. Lại còn tiếng khóc sụt sịt của tôi nữa chứ. Ai cho tôi tiền để tôi đi bơm nước mắt đây. Bây giờ tôi mới thấy, cái biệt danh tên "Shimetta" mà Kenya đặt cho tôi đúng 100%. Sao lúc đó tôi lại giận nhỉ. Bây giờ, tôi thấy yêu cái tên này mất rồi.

                   --------------------------------------------------------

                   Đúng 8h, tất cả đã tập trung đầy đủ  ở sân trường. Xa xa, bóng một chiếc xe du lịch dần dần hiện ra trong lớp sương mù dày đặc. Chiếc xe to khủng khiếp, nó đủ chỗ cho tất cả học sinh trong trường này luôn ấy chớ. Trường Futawa chắc là giàu lắm.

                  Cả sân trường nhốn nháo khiến cho ngôi trường vốn im lặng bây giờ trở nên ồn ào khác thường. Mọi người râm ran nói chuyện. Lên xe rồi vẫn nói chuyện. Tôi cũng là một trong số đó, nói chuyện với Kanako mãi mà không biết mệt. Nhìn chiếc xe này, tôi thấy người nhẹ nhõm hơn. Còn Kenya, hắn lại thay đổi thành khuôn mặt lạnh lùng như băng như mỗi buổi sáng khác. Tất nhiên là phải có thêm vài người đứng 2 bên hắn để bảo vệ. Nếu không, chắc hắn bị bẹp dí dưới chân những cô nàng hám giai đẹp.

                 Hình ảnh đẹp về ngôi trường Futawa ấy dần dần biến mất khỏi đầu chúng tôi. Một ngôi trường giàu có, tráng lệ như cung điện bây giờ nó lại chuyển thành một ngôi trường lụp xụp. Nó chẳng khác gì một ngôi nhà bình thường mấy. Trường chuẩn quốc gia mà thế này sao!

                 Xe dừng, tôi xách hành lí xuống mà lòng lại nặng trĩu nỗi lo âu.

                 Tất cả mọi người tập trung ở hội trường. Lúc nãy còn ồn ào thế mà bây giờ lại im ắng một cách dễ sợ. Mọi người ngồi theo thứ tự bàn trên lớp. Năm 2 ngồi bên trái, năm 3 ngồi bên phải. 

                 Lại phải ngồi với Kenya, tôi thở dài. Ước gì tôi được ngồi với Kanako, người bạn thân đầu tiên ở trường Kurokawa. Ngồi với hắn, khác gì đang ngồi với một con quỷ. Tuy bây giờ hắn lạnh lùng thế nhưng vẫn toát ra một luồng sát khí ghê rợn. Ngồi bên cạnh tôi co rúm người. Thầy nói lâu ơi là lâu. Ai chả biết đến đây để huấn luyện và khảo sát sức khỏe đầu năm, thế mà cái miệng của thầy lúc nào cũng : "Nhớ nhé, đến đây là để kiểm tra sức khỏe". Chỉ một câu nói đó mà thầy nói đến chục lần không biết mệt. Bao nhiêu tiếng ngáp ngắn ngáp dài thi nhau vang lên ở phía dưới nhưng thầy đâu có nghe.

                     - Bây giờ là lúc chia phòng.

                     Cuối cùng cũng thoát khỏi những lời nói của thầy. Gần 2 tiếng để tra tấn cái lỗ tai thế là đã quá đủ cho Ichiko này rồi. Ngồi ghế lâu nên cả người tôi mỏi nhừ, đến dậy cũng không dậy được. 

                    - Phòng 1 : Số 103;217;520 và...

                     Mỗi phòng chứa được 4 người. Mọi người được chia phòng theo số báo danh. Số 103, số của Kenya. Còn 520 là số của Kanako. Tôi phải làm sao đây? Tôi muốn cùng phòng với Kanako nhưng lại không muốn cùng phòng với Kenya. Làm sao đây? Làm sao?

                      - Số 147.

                      Số 147! Số của tôi! Tôi ngạc nhiên nhảy thót lên. Được chung phòng với Kanako rồi, nhưng còn hắn....

                     Kanako vui quá chạy tới ôm chặt lấy tôi. Mặt tôi thì vui vẻ thế, nhưng bên trong thì vừa vui vừa thất vọng. Sao thầy lại cho Kenya vào phòng 1 kia chứ.(Thầy : Đi hỏi thầy hiệu trưởng ấy, tôi không liên quan)

                   Tôi và Kanako đi vào phòng. Cái gì trước mắt tôi đây. Căn phòng của tôi ở KTX đã lộn xộn, ở đây lại còn lộn xộn hơn nữa. Không biết có ai lau dọn phòng này không nhỉ. Trên các ngóc tường, mạng nhện bám đầy thành từng mảng. Rồi lại còn cái giường nữa. Nó còn nhỏ hơn cái giường nhỏ xíu của tôi ở KTX. Mới vào phòng là tôi bị ngạt thở vì  khói bụi. Tôi và Kanako nằm vật ra sàn ho sù sụ. 

                    - Đúng là hết thuốc chữa.

                   Kenya quay lại với vẻ mặt tinh quái như trước bước vào phòng, còn ngoảnh lại nhìn tôi và Kanako đang ho sù sụ dưới sàn. Hắn đến bên cửa sổ mở tung cửa ra. Không khí dễ chịu hơn một chút rồi. Sao lúc nãy tôi không mở cửa nhỉ, nếu không, phổi của tôi đã không phải khốn khổ vì khói bụi.

                   Cửa sổ! Tôi từ từ đi lùi ra sau. Nhìn hắn đến bên cửa sổ là tôi lại nhớ đến cực hình hắn ban cho tôi vào đêm trước. Vì hắn đã dặn rằng "sau này sẽ có ích" nên tôi chuẩn bị hết rồi. 100 ngày tiếp theo tôi sẽ không bao giờ động đến váy nữa. Cho dù Kanako hay ai cho mượn đi chăng nữa. Dứt khoát không. Và tôi lại nghĩ đến cái cảnh đứng trên cửa sổ. Nỗi sợ độ cao lại vụt đến, tôi thở hổn hển như sắp phải nhảy xuống từ tầng 100 xuống. Ôi khiếp quá! Chẳng muốn nghĩ đến!

                  - Sao đây, tôi sẽ không giết cô như lần trước nữa đâu, mà là thầy hiệu trưởng đấy!

                  Bóng Kenya thù lù xuất hiện trước mắt tôi. Tôi giật nảy người bắn mình ra xa đến mấy mét, nhưng do hành lang hẹp quá nên đầu tôi bị một quả vào tường. Đầu tôi xuất hiện một cục u to tướng. Lần này không phải hắn mà là thầy hiệu trưởng bắt tôi trèo tường sao? Thầy ơi! Thầy có đối xử tàn nhẫn quá với 1 đứa học sinh bé nhỏ này như thế không?

                Reng!

               Tiếng chuông đột nhiên vang lên. Sau đó là giọng của thầy hiệu trưởng :

               - Xin mời tất cả học sinh tập trung ở sân trường để chuẩn bị thử thách.

              Thử thách! Thử thách gì đây. Tôi sợ đến nỗi chỉ còn tôi ở hành lang. Chỉ khi Kanako gọi tôi mới bừng tỉnh. Tôi còn chưa cất hành lí nữa.

               -------------------------------------------------------------

               Sau 10' ổn định. Thầy hiệu trưởng bắt đầu tuyên bố cuộc thử thách cho năm 2 và năm 3. Tất nhiên là năm 2 sẽ nhẹ hơn năm 3 nhưng.... 

                - Thử thách đầu tiên của cuộc thi là chạy đua đường trường và vượt qua những ngọn núi dốc để đến đích.

                 Hóa ra không phải trèo tường mà là leo núi sao! Tôi thất vọng ngồi xuống. Môn thể thao mà tôi kém nhất lại là khoản chạy. Lần này thì tiêu thật rồi.

               Thầy hiệu trưởng vừa nói xong thì 1 tiếng bùm vang lên, tiếng súng đó. Năm 1 lại nhốn nháo trở lại rồi, tât cả chạy ra khỏi cổng trường. Còn năm 2 thì ở lại để nghe thầy giải thích về các luật chơi. Năm 3 sẽ thi vào ngày mai, và lúc đó năm 2 sẽ được nghỉ.

             Ra khỏi cổng trường là lúc bắt đầu cuộc thi. Xuất phát thôi!

               


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com