Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi sẽ giữ chỗ cho cậu

Tiếng chuông trong veo kéo theo âm thanh kẽo kẹt của chiếc cửa gỗ đã đứng vững trong cả chục năm vang lên, một sinh vật có hình dạng của một con mèo đen nhưng lại có thể đi bằng hai chân và mặc quần áo không khác nào con người đẩy nhẹ cánh cửa khi nãy rồi tiến vào bên trong.

-Chào mừng đến với Stillpaw Cafe, quý khách muốn dùng gì?

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng phát ở phía sau quầy khiến cho thứ sinh vật kia phải ngưng lại giây lát, nó nhìn về hướng người chủ quán quen thuộc mà bản thân đã gặp mỗi ngày kia mà gật đầu nhẹ thay cho lời chào rồi tiến về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ.

-Như cũ, cho tôi một ly Espresso.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt vào chiếc bàn nơi nó đang ngồi tạo nên một khung cảnh nên thơ và thanh thản khiến cho tâm hồn nó dịu lại đôi chút, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại một lần nữa vang lên cùng với một tiếng cười nhẹ:
-Espresso của quý khách đây. Vậy Moon, hôm nay cậu muốn trả tôi bằng câu chuyện gì đây?

Moon, con mèo đen đó lắc nhẹ người, chỉ trong chưa đầy nửa giây đồng quần áo trên cơ thể nó đã trở nên rộng thùng thịnh còn bản thân thì biến thành một chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông đen mượt và đôi mắt xanh lá đầy ranh mãnh nhảy phóc lên mặt bàn và thong thả nằm dài dưới ánh nắng mặt trời, không quên thi thoảng uống một vài ngụm cafe trong chiếc ly sứ của mình.

-Mitsu à, con người thú vị lắm, họ có những thứ mà loài vật chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Như là tiền, họ trao đổi thức ăn, nơi ở và thậm chí kể cả tính mạng bằng thứ đó, ta thật sự không thể hiểu nổi mấy tờ giấy vụn đó có gì hay mà ai cũng muốn lấy như vậy.

Quả thật đối với một con mèo nhà như Moon thì nó sẽ chẳng thể nào hiểu được tiền tề của loài người, và đó cũng là thứ thú vị trong quán cafe Stillpaw này, nơi tất cả những câu chuyện được các vị khách đem tới đều mang theo góc nhìn của chủ nhận mà trở nên khác biệt.

-Mitsu, cậu có nghe ta nói không vậy?

Con sói xanh với dáng vẻ nhân thú cùng đôi tai đang dựng đứng đó đột ngột lay động và rồi nhanh chóng ổn định trở lại, vị chủ quán này gật gù một hai cái sau đó đứng dậy rót cho bản thân một cốc trà nóng.

-Có chứ, kể cho tôi nghe thêm về những tờ giấy đó đi Moon.

Tiếng nói chuyện nhẹ nhàng tựa như làn gió xuân, ấm áp và nhẹ nhàng khẽ lay động trong không trung trên nền nhạc Jazz khiến cho cảnh vật xung quanh càng trở nên yên bình. Con sói xanh đó mỉm cười, chống một tay lên cằm và chăm chú nghe những câu chuyện về loài người được chú mèo đen trước mặt kể tới mà vui vẻ tận hưởng, cứ như thể rằng những câu chuyện ấy là thứ liên kết duy nhất mà Mitsu có đối với loài người vậy.

Nơi đây là khu rừng cấm mang tên Veldenwald, nơi của những loài thú hoang sinh tồn và phát triển cả một cộng đồng, qua nhiều năm tiếp xúc và học hỏi từ loài người, một vài loài trong số những con vật ở đây đã có thể bắt chước được giống loài hai chân đó từ cách đi, cách mặc đồ cho tới cả ngôn ngữ hay tổ chức xã hội.

Có thể nói đối với những cư dân nơi đây thì Veldenwald là một ngôi làng nhỏ dành riêng cho các nhân thú sinh sống và hoạt động, Mitsu cũng không phải ngoại lệ.

Cậu là một con sói hoang tại khu rừng này, sau khi mất cha mẹ trong một tai nạn, Mitsu đã tự mình sinh tồn dưới sự giúp đỡ của cư dân Veldenwald và rồi lập lên quán cafe Stillpaw này, cậu thường đổi những tách cafe của mình để lấy những câu chuyện thú vị của loài người từ những người bạn thú khác đang chung sống với sinh vật hai chân kia.

Quán cafe này vừa là nơi chữa lành cho những vị khách nơi đây và đồng thời cũng chữa lành những vết thương lòng từ quá khứ của chính Mitsu sau khi ba mẹ cậu mất. Cậu đẩy ly Espresso về phía chú mèo đen đang cuộn tròn nằm trên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ như một lời mời, Moon lười biếng nâng đầu mình lên rồi đưa lưỡi vào bên trong tách cafe ấy mà uống sạch không chừa lại lấy một giọt rồi không ngừng khen ngợi tài pha chế của Mitsu.

-Đúng là chỉ có Mitsu mới có thể pha được hương vị giống con người được tới mức này. Nếu như phải nói điều ta yêu thích nhất từ việc học tập con người là có thể thoải mái thử những đồ uống đa dạng của chúng.

Cậu cúi người thay cho lời cảm ơn rồi tiến về phía cửa, đưa một tay về phía trước thay cho lời chào:
-Cảm ơn quý khách đã ghé thăm, hoan nghênh trở lại vào lần tới.

Tiếng chuông gió lại một lần nữa vang lên trong khi con sói xanh ấy đang chậm rãi thu dọn chiếc ly cafe đã hết ở trên bàn, cậu ngồi phía sau quầy, hướng tầm mắt về phía cửa sổ mà bâng quơ nghĩ điều gì đó, có lẽ là về thế giới loài người, hoặc cũng có thể là về những kẻ đó.

Khác với những con thú hoang khác trong rừng thì Mitsu vốn xuất thân từ một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng rồi vì một lần cậu lỡ đi quá xa tới gần vìa ngoài khu rừng và đã bị con người bắt gặp, khi đó cha mẹ cậu đã chạy tới để dọa những kẻ kia chạy đi nhưng chúng chẳng những không biết điều mà còn cùng nhau tấn công và bắn chết họ.

Kể từ khi đó Mitsu đã mang một nỗi sợ và căm thù đan xen đối với giống loài hai chân này dù cho những cư dân khác trong khu rừng này đã kể rất nhiều về họ, cậu biết dù cho chẳng phải là loài người mà thậm chí tới cả nhân thú như bản thân cũng có kẻ này kẻ kia, và Mitsu không thể đánh đồng toàn bộ những con người trên thế giới này đều là nhân tố khiến cho cha mẹ cậu mất mạng.

Tuy nhiên kể cả vậy thì cậu cũng đã chẳng thể nào sẵn sàng để hòa nhập cùng thế giới loài người như những nhân thú khác trong rừng được nữa, dù cho mỗi ngày Mitsu đều tự cổ vũ bản thân rằng thế giới con người có nhiều thứ thú vị và vui vẻ hơn khu rừng mà bản thân đã sống hơn cả mấy chục năm qua thông qua những câu chuyện của cư dân, nhưng Mitsu vẫn sợ rằng mình sẽ gặp chuyện như cha mẹ và rồi lại lần nữa bỏ mạng nơi đất khách quê người ấy.

Leng keng!
Tiếng chuông gió lại lần nữa vang lên, một chú hổ con đang chở trên lưng con lười già với khuôn mặt thư giãn tiến lại gần quầy khiến cho Mitsu vui vẻ chạy lại gần đối phương:
-Kam, Bramble, hai người tới rồi đấy à? Vẫn là một Matcha Latte và Cappuccino đúng chứ?

Con lười tên Bramble chậm rãi mở miệng ra định nói gì đó nhưng đã bị chú hổ kia cướp lời:
-Vâng, cho ông ấy một Cappuccino đi, còn Matcha Latte của em thêm ngọt nhé.

Mitsu nhanh chóng mở máy pha cafe lên và đổ một lượng vừa phải vào chiếc tay cầm và rồi lắp nó vào và vặn chặt, ngay lập tức từ hai bên chảy ra thứ cafe máy nguyên chất cùng mùi hương ngào ngạt khiến cho chủ hổ Kam đó cũng không thể không nhìn qua.

Hắn ngó nghiêng một hồi rồi nhanh chóng ném ông Bramble lên trên ghế mà chạy tót lại gần quầy, hớn hở nói lớn:
-Mùi cafe thơm quá anh Mitsu.

Cậu chỉ mỉm cười, rất nhanh chóng hai ly nước đã được đặt ra trước mặt hai vị khách mới vào này, Mitsu cũng không quên rót cho bản thân một cốc nước chanh rồi ngồi đối diện với Kam và Bramble, đôi lông mày rậm hơi rướn lên tỏ vẻ thích thú:
-Lần này hai người mang tới cho tôi câu chuyện gì đây?

Bramble chủ động lên tiếng trước, ông ta là người đã sống ở Veldenwald lâu nhất trong tất cả những sinh vật nơi đây, nếu theo ngôn ngữ của loài người thì đây có lẽ sẽ được gọi là trưởng làng, kẻ mà bất cứ điều gì về khu rừng này cũng đều không thoát khỏi tai mắt của ông ta.

Bramble chậm rãi thốt ra từng từ khiến cho hai kẻ còn lại chẳng thể nào chịu nổi tốc độ nói này mà trở nên luống cuống:

-Mitsu, gần đây có con người tới Veldenwald đấy.
-Con người, là giống loài hai chân đã hại chết cha mẹ của tôi sao, nhưng sao kẻ đó vào được đây?

Mitsu thắc mắc, cậu nhấp một ngụm nước chanh rồi nhìn về phía cửa sổ và những tia nắng đang đua nhau nhảy múa trên tán lá đung đưa phía xa, có lẽ đã quá lâu rồi kể từ cái ngày định mệnh đó cậu chưa từng gặp lại con người, vì vậy nên khi nhe tin giống loài đó có mặt tại khu rừng biệt lập này càng khiến cho Mitsu khó hiểu.

-Em cũng không rõ nữa, nhưng thấy hôm nay có nhiều người bảo là đã gặp một con người đi loanh quanh nơi này rồi, bị thú hoang đuổi cũng chẳng chịu rời đi, chỉ biết chạy suốt thôi.

Kam lên tiếng rồi nhanh chóng lấy hơi và một ngụm uống hết sạch cốc Matcha Latte của mình. Bọn họ nói chuyện qua lại một hồi nữa rồi chú hổ nhỏ đó cuối cùng cũng đem con lười già rời đi, không quên để lại lời chúc may mắn dành cho Mitsu.

Sau khi Kam và Bramble rời khỏi quán, Mitsu lại lần nữa thu dọn tàn cuộc của những vị khách vừa rồi và nhìn về hướng hoàng hôn đỏ rực đang dần dần buông xuống phía sau những đám mây lơ lửng phía xa ấy, cậu nhớ về ngày hôm đó, khi mà bản thân chỉ vì một niềm vui bất chợt mà đã chạy tới lãnh địa con người, để rồi khiến cho cha mẹ phải hy sinh.

Mitsu vừa tự trách bản thân cũng vừa căm ghét loài người, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ rằng tất cả là do mình nhưng cũng chẳng thể nào bỏ được cơn hận thù này đối với giống loài hai chân đã bắn chết cha mẹ, những cảm xúc đan xen khiến cho Mitsu rối loạn.

Cậu mệt mỏi nằm dài ra trên quầy và tự nhủ hôm nay có lẽ là đã đủ rồi, cậu định đóng cửa quán sớm hơn mọi hôm để về nhà nghỉ ngơi, nhưng ngay khi suy nghĩ đó vừa mới lấp ló trong đầu thì cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra, tiếng chuông gió leng keng phát ra đầy thánh thót khiến cho Mitsu để ý.

Con người.

Mitsu chết lặng, dù cho cậu không thừa nhận rằng bản thân có đủ hiểu biết như Bramble hay trải nghiệm về thế giới loài người như Moon nhưng hình dáng quen thuộc này, giống loài đi bằng hai chân, cùng với cơ thể nhẵn nhụi không có một cọng lông đó chắc chắn là con người.

-Ngươi?

Cậu nhe năng và gầm lên một tiếng lớn khiến cho anh chàng trước mắt hoảng sợ tới nỗi ngột bệt xuống trước cửa quán, Mitsu dùng thân hình cao lần 1m90 và cơ thể cơ bắp đồ sộ ấy của mình để đe dọa đối phương, bao nhiêu phương pháp để đối mặt với con người mà Mitsu luôn nghĩ tới thường ngày giờ phút này chắc khấc những mẩu giấy vụn không có tác dụng, tất cả mọi thứ mà Mitsu có thể làm bây giờ đó là thuận theo bản năng của dòng dõi nhà sói mà nhe nanh giương vuốt trước một sinh vật yếu đuối như con người trước mắt.

Nhưng chẳng giống như trong ký ức của Mitsu, con người này không có chút nào là năng lực để đánh bại cậu, thân hình đối phương vừa gầy lại vừa nhỏ, chiều cao cũng chỉ khoảng 1m70, mái tóc đen dài tới nỗi gần như che đi đôi mắt của bản thân cùng với cặp kính cận tròn và làn da trắng nõn đó đều khiến cho cậu không thể thấy bất cứ một mối đe dọa nào.

Con người đó sau một hồi bị Mitsu dọa liền ấp úng cố gắng nói điều gì đó nhưng rồi lại chẳng dám thốt lên mỗi khi đối diện với bộ dạng đáng sợ của cậu, khi này Mitsu mới chủ động mở lời trước, và mặc dù đã cố gắng thu lại sự đe dọa của mình rồi nhưng xem ra chỉ từng đó thôi là vẫn chưa đủ đối với sinh vật yếu đuối mang tên con người ấy khi mà anh chàng này cứ liên tục vặn hai tay vào với nhau đầy lo lắng.

-Ngươi là con người mà mấy nay luôn đi lại xung quanh Veldenwald?

Anh chàng đó gật đầu lia lịa như sợ rằng nếu bản thân trả lời chậm hơn chút thôi thì sẽ ngay lập tức bị đối phương ăn thịt sạch sẽ vậy, dáng vẻ sợ hãi của anh khiến cho Mitsu thả lỏng đôi chút, cậu ra hiệu cho con người trước mắt tiến lại và đóng cửa lại. Anh cũng nhanh chóng nghe theo mà thận trọng kéo cánh cửa gỗ đó trở về vị trí ban đầu rồi rón rén tiến gần tới quầy, có lẽ bởi dáng vẻ hung dữ và to lớn sẵn có của loài nhân thú càng khiến cho anh sợ hãi.

-Ngươi tên gì?
-Là Kai, Kai Wright với Wright là họ.
-Họ? Thứ đó là gì?

Kai nhìn về phía cậu đầy ngạc nhiên nhưng rồi cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với quầy, hiển nhiên là đối với một con người như anh thì những sinh vật tượng tự với Mitsu là còn quá xa lạ, và chỉ với việc hầu hết con người đều không biết tới sự tồn tại của giống loài nhân thú có thể nói tiếng người trong khu rừng cấm Veldenwald này thì việc con sói xanh biết đi bằng hai chân và mặc đồ như một con người thực thụ cũng chẳng phải điều gì đáng để ngạc nhiên.

Tuy nhiên Kai cũng không ngờ rằng giống loài đó thậm chí đã đủ để tiến hóa và phát triển tới nỗi hiểu thể nào là một tổ chức cộng động như một ngôi làng nhỏ điểm hình thế này, và thậm chí con sói xanh trước mặt anh còn có thể pha cafe nữa, Kai không biết cậu đã có được công thức này bằng cách nào và ai là người đã dạy cho một nhân thú cách để sử dụng những loại máy móc của loài người, nhưng có lẽ những câu hỏi dồn dập đó đành phải để sau khi mà Mitsu đang nhìn bản thân bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy.

-Họ là thứ để phân biệt những người cùng gia đình và khác gia đình với nhau. Ví dụ như cậu có cha mẹ và...

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng tựa như dòng nước mát êm dịu chảy qua khiến cho Mitsu dần buông bỏ đi thứ cảnh giác trong lòng mình mà càng lúc càng ghé sát hơn vào anh, bộ lông thú mềm mại khẽ lướt qua làn da Kai khiến cho anh ngừng lại vài giây, ấp úng:
-Lông này là thật phải không?

Mitsu sau khi được nghe một bài giảng về họ và tên của Kai đã sớm hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình là đe dọa sinh vật hai chân này mà hoàn toàn thoải mái đưa tay của mình về phía đối phương như ngầm ám chỉ kẻ kia có thể động chạm tùy ý.

-Tất nhiên là thật, không lẽ ta là con người đi cấy lông thú lên da?

Mitsu mặt kệ cho đối phương nghịch ngợm bộ lông xanh da trời mềm mại của mình mà thoải mái tận hưởng cảm giác được vuốt ve, cậu ngẩng cao đầu đầy tự mãn mà khoe mẽ về việc bản thân có bộ lông đẹp nhất trong số những nhân thú khác trong Veldenwald để rồi đột ngột nhân ra bản thân có hơi thân thiết quá mức với sinh vật trước mắt này.

-Ngươi... sờ vậy thôi, lông của ta không ai kẻ ất ơ nào cũng được phép chạm vào.

Kai nhanh chóng thu tay về và đưa ra một nụ cười vô hại tựa như chú cún con đang vẫy đuôi vui vẻ khiến cho cậu ngưng lại giây lát, trong một phút chốc Mitsu đã nghĩ rằng có lẽ con người thực sự giống như trong lời kể của những vị khách tại Stillpaw, họ cũng không đáng ghét tới vậy.

Tuy nhiên có gì đó ở người con trai này khiến cho cậu không thoải mái cho lắm, là do đôi mắt, có lẽ là không phải bởi đôi mắt hiền lành luôn mở to tựa như chú cún chờ đợi chủ nhân như vậy sao cậu có thể căm ghét được.

Vậy là do tay, chân, cơ thể hay sao, lại càng không phải, thân thể mỏng dính tựa tờ giấy của Kai chẳng xứng đáng để khiến cho cậu phải lo lắng dù chỉ một chút, chỉ cần Mitsu muốn, cậu có thể dễ dàng đem đối phương ăn thịt sạch sẽ tới mức chỉ còn lại xương trắng trong lúc anh chưa kịp biết điều gì đang diễn ra.

Hay là bởi mái tóc, nhưng mái tóc đen mượt và mềm mại đó liệu có gì khiến cho Mitsu khó chịu, giọng nói lại càng chẳng thể nào bởi âm thanh tựa như tiếng nước chảy róc rách bên tai vừa thư giãn lại vừa ấm áp đó chẳng thể nào Mitsu lại ghét được.

Cậu tự hỏi rốt cuộc là gì, và đột ngột chỉ trong một giây ngắn ngủi, Mitsu nghĩ tới một thứ còn lại duy nhất trên cơ thể của kẻ xâm nhập tại Veldenwald này, mùi hương.

Mùi hương của Kai chẳng khác nào kẻ đã từng giết cha mẹ cậu, thứ mùi mà cả đời này Mitsu sẽ khắc sâu tới mức mãi mãi chẳng thể quên nổi. Từng dòng kí ức đột ngột chạy qua đầu cậu tựa như một cuộn phim trắng đen nhưng lại đầy sống động và quen thuộc, đây là thứ mùi hương của kẻ đã ra tay bắn chết cha mẹ Mitsu và cậu sẽ không bao giờ nhầm điều này, bởi khứu giác của sói chưa bao giờ sai.

Mitsu nghiến răng tạo nên âm thanh lớn khiến cho anh hoảng sợ mà rời khỏi chiếc ghế đối diện với quầy của mình rồi lùi lại vài bước theo bản năng, anh không hiểu vì lí do gì mà cậu mới giây trước còn đang vui vẻ trong khi giờ đây như một con người khác, tựa như Mitsu có thể ăn tươi nuốt sống bản thân ngay tại đây nếu như Kai còn không kịp chạy đi vậy.

-Cậu, cậu sao vậy?

Kai ấp úng hỏi đối phương tuy nhiên lại chẳng nhận được câu trả lời nào ngoài cái nhìn đầy đe dọa từ phía Mitsu, anh cố gắng thốt ra điều gì đó nhưng sau cùng chẳng dám, hình dáng hiện tại của con thú trước mặt khiến cho Kai không còn nhận ra nhân thú mới nói chuyện với bản thân nữa, khi trước Mitsu tuy có chút đề phòng nhưng cũng chẳng ngần ngại thu hẹp khoảng cách và cho phép anh tiếp cận trong khi giờ đây trong mặt con sói này chỉ còn lại oán hận và giận dữ.

-Có chuyện gì với cậu vậy, Mitsu?
-Câm mồm, ai cho ngươi tự tiện gọi tên ta. Con người kia, nói cho ta biết trước đây ngươi có liên quan gì tới khu rừng này và loài sói không?

Nghe tới đây Kai như nhớ lại một điều, quả thật hồi nhỏ anh thường xuyên lui tới nơi này chơi như một cách thử thách lòng dũng cảm của lũ trẻ con bởi chúng nghe được rằng một người đàn ông mạnh mẽ là sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách, và trong thời điểm ấy thì Veldenwald được mệnh danh là một khu rừng cấm với rất nhiều thú hoang nguy hiểm ở trong.

Tuy nhiên với tính cách hiếu thắng của một đứa trẻ, Kai khi đó đã không ngần ngại chấp nhận thử thách của hội bạn mà vào sâu bên trong Veldenwald để rồi rất nhanh nhận ra bản thân bị lạc, trong suốt khoảng thời gian gần 1 tháng đó anh đã quen một con sói với bộ lông màu xanh thẫm, cả hai chẳng biết vì lí do gì mà đều không sợ hay căm ghét đối phương vậy nên theo lẽ tự nhiên mà một người một sói cùng nhau sinh tồn và sống sót.

Con sói xanh đó thậm chí đã chỉ cho Kai nơi hay cất giấu hoa quả có thể ăn được của chú khỉ, hay một vài cây nấm không có độc của nàng mèo, suốt 1 tháng đó Kai chẳng thể nhớ được vì sao bản thân vẫn còn sống sót được, thậm chí còn chẳng ngần ngại rong ruổi khắp nơi trên lưng con sói nhỏ năm ấy.

Nhưng rồi vì một tai nạn nhỏ nên cả hai người họ đều đã bị một tảng đá có cạnh sắc cứa trúng mà chảy máu, cha mẹ của sói xanh đã lần được theo mùi máu và tìm tới cả hai, tuy nhiên khi này giữa người và thú chẳng có tiếng nói chung vậy nên hai con sói đó lập tức nhào về phía anh thay cho sự trả thù vì Kai đã làm tổn thương đứa con duy nhất của mình.

Để rồi ngay vào giây phút quan trọng ấy thì ông nội đã đến kịp và bắn chết hai con sói hung dữ đó ngay trước mặt anh, từ đó cho tới tận sau này người nhà đều cấm Kai quay trở lại Veldenwald vì lí do an toàn, chỉ cho tới tận khi bản thân đã tốt nghiệp đại học danh tiếng và đi làm được vài năm thì anh mới có can đảm để quay lại khu rừng quen thuộc này.

-Trước kia tôi có lạc trong rừng này một thời gian và làm quen được với một con cún khá đáng yêu, sau hình như do cha mẹ nó tưởng tôi là kẻ thù nhảy vào định tấn công nên bị ông tôi bắn chết. Có chuyện gì sao?

Kai không nghĩ gì nhiều mà kể hết mọi chuyện của mình ra, chẳng hề để ý tới khuôn mặt đang dần trở nên tối sầm từ kẻ trước mặt, Mitsu nhanh chóng tiến lại gần anh rồi dùng một tay nắm lấy cổ áo Kai, chỉ trong chưa đầy vài giây thì anh đã bị đối phương ném ra khỏi quán, cậu gặn giọng trước khi đóng cánh cửa gỗ ngay trước mặt anh:
-Mau cút đi và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!

Trong khi anh còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận ra bản thân bị con sói xanh trước mặt ghét bỏ, Kai nhất quyết không chịu bỏ cuộc mà mấy ngày tiếp theo cũng đều quay trở lại quán, tuy nhiên cứ mỗi khi nhìn thấy anh thì Mitsu lại lạnh lùng khép cửa lại không cho anh vào khiến cho Kai bực bội.

Anh tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho mối quan hệ đang yên ổn lại trở nên như thế kia, càng nghĩ Kai lại càng chẳng thể nào hiểu nổi, vậy mà khi trước anh còn nghĩ rằng chỉ có những sinh vật như loài người mới khó hiểu bởi ai cũng phải đeo lên cho mình một chiếc mặt nạ khi ra ngoài đường để được những kẻ xung quanh yêu thích trong khi thế giới của thú lại chẳng hề giả tạo tới vậy.

Tuy nhiên có lẽ lần này Kai đã nhầm rồi, bởi dù cho bản thân có cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận nổi dù chỉ là một ánh mắt của Mitsu.

Trong lúc đó, Mitsu đã đi hỏi con lười già của Veldenwald, Bramble về câu chuyện ngày trước, và giờ cậu không thể rũ bỏ được những cảm xúc trong mình về kẻ ngoại đạo đó. Mitsu biết tất cả mọi chuyện chỉ là một tai nạn không đáng có, nếu như khi đó cậu không gặp con người này thì đã chẳng có sự hiểu nhầm kéo dài phía sau, cha mẹ cậu cũng sẽ không bởi vậy mà tấn công con người và những sinh vật hai chân kia cũng chẳng ra tay bắn chết họ để bảo vệ máu mủ của mình.

Nhưng dù đã biết được điều đó nhưng Mitsu vẫn chẳng thể nào thoải mái được đối với Kai, dù sao cậu và anh cũng là những kẻ bắt nguồn của mọi thứ, nếu như năm đó bọn họ không gặp nhau thì cả hai đã chẳng phải đau khổ đến vậy, nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng nếu nó thật sự xảy ra thì Kai sẽ không bao giờ quay trở lại khu rừng này bởi đã chẳng còn bất cứ điều gì níu giữ anh lại với Veldenwald như hiện tại nữa rồi.

Sau lần bị Mitsu đuổi đi, anh chẳng hề từ bỏ mà hết lần này tới lần khác đều âm thầm đem một món quà nhỏ từ thế giới con người đi, đặt ngay trước cửa quán rồi lại lặng lẽ nấp một bên để xem biểu cảm của cậu.

Tuy nhiên vài tuần đầu tiên thậm chí những chiếc bánh ngọt và cốc trà sữa của loài người bị cậu bỏ quên tới mức đổ cả ra đất, nhưng Kai vẫn không từ bỏ, anh tin rằng nếu bản thân cứ cố gắng thì rồi sẽ có ngày đối phương hiểu được tâm ý của mình mà chịu ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một lần nữa.

Dù Kai không rõ vì lí do gì nhưng anh rất có cảm tình với Mitsu, mặc cho sự thật rằng anh và cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên và thậm chí cậu còn chẳng phải là đồng loại nữa nhưng Kai vẫn không ngừng được cảm giác thân thuộc và ấm áp tới từ con sói xanh dũng mãnh đó.

Mitsu có dáng vẻ to lớn và hung dữ trước mặt anh như vậy hóa ra lại có thể trở thành một kẻ hiền lành, nhẹ nhàng và dễ chịu như vậy khi đón tiếp những vị khác của Veldenwald, thứ mà Kai chưa từng được thấy bao giờ.

Lần này cũng lại chẳng khác gì trước đó, Kai đặt trước cửa tiệm Stillpaw một cuốn truyện cổ tích cho trẻ của loài người trong một chiếc túi bóng dưới mái hiên rồi lại lui về phía xa để có thể quan sát cậu, nhưng rồi ngay lập tức thất vọng khi thấy Mitsu không những không nhặt nó lên mà còn lạnh lùng dùng chân đá cho cuốn truyện đó lăn đi thật xa rồi lập tức quay trở về quán và đóng chặt cửa lại, hoàn toàn không có chút gì là muốn nhận những món quà của anh cả khiến cho Kai chán nản.

Anh ngồi bệt xuống mặt đất rồi thả mình nằm dài trên những thảm cỏ mềm mại, không khi man mát của mùa thu cũng những cơn gió len lỏi qua mái tóc dài khiến Kai lim dim và rồi chìm dần vào giấc ngủ khi nào không hay, chỉ cho tới khi một tiếng động nhỏ phát ra ở ngay bên cạnh mới khiến cho Kai thức giấc, nhưng rồi thứ đầu tiên đập vào mắt anh là khuôn mặt phóng to của một sinh vật đầy lông to lớn cùng hàm răng nhọn hoắt, khuôn mặt dữ tợn như có thể ăn tươi nuốt sống bản thân bất cứ lúc nào, một con hổ.

Theo phản xạ có điều kiện của mình, Kai nhanh chóng ngồi bật dậy và lùi lại vài bước, cố gắng trong vô vọng để giữ khoảng cách với con thú hoang to lớn và hung hãn kia, nhưng hình như con thú ấy đang mang theo thứ gì trên lưng.

Kai nhìn kĩ lại và không khỏi ngạc nhiên khi xác nhận lại một lần nữa rằng thực sự con hổ đó đang cõng một con lười già trên lưng, và trái ngược hoàn toàn với trạng thái dữ tợn của loài thú săn mồi thì con lười ấy chỉ chậm rãi bám chặt lên lớp lông ở cổ của nó mà bày ra vẻ mặt thư giãn.

-Ngươi là con người mà Mitsu nhắc tới?

Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến cho Kai tỉnh lại khỏi những suy nghĩ rối ren của mình, thật sự là con hổ đó vừa cất tiếng chứ không phải là bởi anh đã nghe nhầm, vậy là ngoài những nhân thú như Mitsu thì một vài con vật đi bằng 4 chân cũng có khả năng nói tiếng người, thậm chí phát âm của con hổ này trong tiếng anh còn chuẩn xác hơn Mitsu nhiều lần khiến cho Kai cảm giác có chút thả lỏng hơn.

Ít nhất thì anh cũng biết có thể nói chuyện phải trái với đối phương trước khi bản thân bị ăn thịt, và có lẽ con người mà Mitsu nhắc đến trong thời gian gần đây chẳng thể là ai khác ngoài bản thân rồi vậy nên anh nhanh chóng gật đầu.

-Vậy ra là cậu.

Con lười già lên tiếng, nó chậm rãi hướng tay của mình về phía con hổ đang cõng bản thân rồi giới thiệu:
-Đây là Kam, còn ta là Bramble.

Kai gật đầu thay cho lời chào rồi nhìn về phía cánh cửa gỗ của Stillpaw vẫn đang đóng kín mà thở dài:
-Tại sao Mitsu lại không muốn nói chuyện với tôi vậy, rõ ràng lần đầu gặp mặt cậu ta đâu có ghét tôi đến vậy.

Bramble lười biếng nhìn về hướng quán cafe quen thuộc ấy mà phát ra những tiếng cười ngắt quãng:
-Phải rồi, vậy ra cậu là cháu trai của kẻ đó. Được rồi, con người, ngồi xuống đây đi, ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.

Kai ngoan ngoãn nghe theo, chẳng biết từ khi nào sự xuất hiện của một con người ngoại lai như cậu đã trở thành điều hiển nhiên đối với cư dân nơi đây, là do bản thân cậu quá mức dễ kết thân với những loài vật khác hay còn bởi lý do nào khác, nhưng Kai chỉ biết mỗi một lần tới Veldenwald lại như là một lần trở về cội nguồn của mình, chẳng có chút sợ hãi khu rừng u ám với những loài thú hoang nguy hiểm trực chờ, Kai cứ như vậy tới khu rừng này mỗi ngày như thể cậu đã sớm trở thành một cư dân của Veldenwald một cách bất đắc dĩ.

-Ngày xưa, khi mà Veldenwald vẫn chỉ là một khu rừng nơi sinh sống của các nhân thú đang dần học theo lối sống loài người để phát triển cộng đồng của mình thì đã có một cậu bé loài người lạc vào đây. Cậu ta có một mái tóc đen dài, cơ thể trắng mịn nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn, cậu ta thậm chí còn chẳng thể săn mồi, chạy trốn hay leo trèo nhưng vẫn lấy lòng được hầu hết cứ dân của Veldenwald chỉ bằng sự đáng yêu ấy.

Bramble chậm rãi kể, thi thoảng không quên hướng tầm mắt về phía Kai như một lời khẳng định chắc chắn rằng con người đi lạc trong câu chuyện của mình là anh.

-Trong 1 tháng lạc trong khu rừng này cậu ta đã gặp một con sói xanh mới sinh và nhanh chóng kết bạn với nó, hai người cùng nhau trèo đèo lội suối, cậu kể về thế giới con người cho con thú nhỏ và chú sói đó đã giới thiệu cậu với những cư dân khác tại Veldenwald. Suốt 1 tháng này cậu bé đó đã sống nhờ thức ăn của thú hoang, uống nước ở suối và ngủ tại nhà của loài hươu, cứ như thể chỉ với một khoảng thời gian ấy cậu ta đã thực sự thuộc về khu rừng này.

Bramble ngưng lại đôi chút, chất giọng khàn đục và chậm rãi của bản thân dần dần mất đi, thay vào đó mà sự dồn dập trong lời nói và ánh mắt không rời khỏi loài người trước mắt:

-Nhưng rồi một sự cố xảy ra, con sói xanh đó trong một lần đi chơi cùng cậu ta đã lỡ đưa con người đó tới quá gần bìa rừng và bị phát hiện, họ tìm kiếm cậu bé đó đã lâu và giờ đây toan cướp lại cậu trong khi cậu ta thậm chí còn chẳng biết tới sự xuất hiện của họ. Cậu vẫn cứ như cũ, chơi đùa cùng chú sói xanh của mình và rồi bắt gặp cha mẹ của người bạn thân, nhưng tiếc rằng khác với đứa con của mình, cha mẹ chú sói ấy lại chẳng phải một người có nhiều ký ứng tốt đẹp đối với loài người nên đã không suy nghĩ gì mà nhào tới phía cả hai để cứu con trai mình khỏi loài người.

Những mảnh kí ức dần dần xuất hiện trở lại, Kai nhờ về hình ảnh ông mình đã ngay lập tức chạy tới, nhắm thẳng khẩu súng săn vào đầu hai con sói hung dữ kia mà nổ sống rồi chạy tới ôm chầm lấy anh, nói rằng mọi thứ giờ đã ổn cả rồi và Kai không cần phải lo lắng về điều gì nữa.

-Và rồi một con người có mái tóc trắng khác xuất hiện từ phía ngoài bìa rừng, dùng thứ vũ khí chết chóc đó giết chết cha mẹ của chú sói nhỏ và rồi đem cậu ta đi. Từ đó chú sói xanh không thể nào ngừng căm ghét loài người, giống loài đã giết cha mẹ cậu và cũng chẳng thể dừng việc tò mò về cái thế giới mà bản thân đã từng được nghe kể từ chính miệng của người bạn thuở nhỏ đó. Cậu ta hiện giờ giằng xé giữa sự thích thú, nhớ nhung và cả hận thù mỗi khi đối mặt với cậu bé con người năm đó, hiện giờ đã trở thành một chàng trai trường thành và lại lần nữa quay trở lại Veldenwald này.

Bramble nói tới đây thì dừng lại đôi chút và tiếp tục:
-Con người à, dù cho cậu có chối bỏ thì cũng không thể phủ nhận rằng chính bản thân cậu đã coi Veldenwald này như ngôi nhà thứ hai của mình rồi, điều đó đã nằm trong máu của cậu, dù cho cậu có rời đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ phải trở về nơi này, khu rừng đã hình thành nên cậu của bây giờ.

Kai yên lặng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ, cả về lí do mà Mitsu luôn cố gắng tránh né anh nữa, là bởi cậu sợ rằng một lần nữa phải đối mặt với chính cháu trai của kẻ đã giết cha mẹ mình nhưng rồi cũng chẳng thể nào làm hại Kai được bởi những kí ức tươi đẹp khi cả hai còn ở bên nhau khi trước.

Càng biết nhiều thêm về Mitsu và quá khứ của cậu, anh lại càng chẳng thể nào cứ như vậy mà bỏ bê một chú sói năm xưa như vậy được, mặc cho sự phũ phàng và lạnh lùng của cậu khi cứ liên tục vứt đi những món quà mà bản thân tặng, Kai vẫn đều đặn mỗi ngày mang tới cho cậu một chiếc bánh, cốc trà sữa, que kem hay những đồ vật trang trí mà bản thân tự làm tới trước cửa quán khiến cho Mitsu dù cho có muốn làm ngơ cũng chẳng thể nào nữa rồi.

Cậu đứng từ trên tầng hai nhìn xuống phía dưới, bóng dáng của con người nhỏ bé ấy đang đặt trước cửa quán một con người tuyết bằng xốp mà bản thân tự làm rồi len lén chạy đi, không dám để cho Mitsu nhìn thấy khiến cậu mềm lòng dần dần, những món quà mà bản thân vẫn chưa từng nhìn tới dù chỉ một lần giờ đây đã chẳng còn đáng ghét như khi đó nữa.

Mitsu chậm rãi nhặt con người tuyết đó lên rồi khẽ mỉm cười, thứ này thật sự rất nhỏ bé so với một nhân thú như Mitsu, nó mỏng manh tới nỗi chỉ cần cầm nó lên mạnh tay hơn chút nữa thôi là chiếc người tuyết bằng xốp này sẽ nát vụn vậy, nhưng chẳng biết vì lí do gì mà Mitsu lại cẩn trọng đặt nó lên trên quầy pha chế của mình để trang trí, có lẽ chính bản thân Mitsu cũng đã dần bị con người cảm hóa mất rồi.

Lại như năm đó, chỉ vì một nụ cười của cậu bé kì lạ đó mà chú sói nhỏ đó đã không ngần ngại cùng cậu tới mọi nơi chân trời góc bể, và hiện tại cũng vậy, vẻ mặt ngây ngô cùng với đôi mắt như thể biết nói đó của Kai lại lần nữa khiến cho Mitsu xiêu lòng.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mitsu cầm bức tranh phong cảnh khu rừng Veldenwald được anh vẽ tay lên rồi treo trên tường của quán khiến cho những cư dân khác đều thầm cười, chú mèo đen Moon đó sau bao lâu nhìn thấy cảnh đá qua đá lại giữa con người và nhân thú của Kai và Mitsu cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

-Mitsu, cậu còn định chạy trốn tới khi nào, mau đối mặt với kẻ đó đi nếu không hắn ta sẽ đem cả thế giới con người nhét vào trong cái quán cafe này mất.

Mitsu yên lặng không nói gì nhưng đôi tay đã ngưng lại trên ly cafe, cậu cũng muốn tự hỏi bản thân mình vì lý do gì mà dù cho đã nói ghét con người nhưng rồi lại chẳng thể ngó lơ sự ấm áp tới từ sinh vật hai chân kia.

-Moon, quý khách nói xem tôi có nên tha thứ cho cậu ta không? Dù sao, tất cả cũng chỉ là một tai nạn mà không ai muốn cả, cậu ta khi đó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội.

Một tiếng cười phát ra, con hổ Kam đang ngồi ở chiếc bàn phía xa nhìn về phía cậu rồi thong thả dựa lưng ra chiếc ghế phía sau:
-Trong câu hỏi của anh đã có câu trả lời rồi không phải sao.

Mitsu khi này mới nhận ra, có lẽ thứ mà cậu cần rốt cuộc cũng chỉ là sự dũng cảm đối mặt với quá khứ của bản thân mà thôi, bởi từ giây phút cậu sẵn sàng nhặt con người tuyết bằng xốp đó thay vì vứt đi thì trong thật sâu thâm tâm ấy, cậu đã thầm chấp nhận sự tồn tại của Kai, chấp nhận có một sinh vật hai chân ấy sống trong khu rừng Veldenwald này, dần dần len lỏi vào thế giới của riêng cậu và mạnh mẽ phá đi bức tường ngăn cách giữa họ chẳng chút chần chừ.

Cậu gật gù rồi lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng như thể đang gọi đi gọi lại cái tên của kẻ đó rồi đột ngột mở mạnh cánh cửa quán ra, và quả thực đúng như những gì Mitsu nghĩ, trước cửa là Kai đang loay hoay đặt chiếc bánh ngọt mà bản thân vừa làm xong trước cửa, ngay khi bốn mắt đối diện với nhau, Kai đã sợ rằng mọi chuyện sẽ lại như lần đầu hai người gặp nhau để rồi con thú trước mắt này sẽ ngay lập tức nhe nanh lên đe dọa bản thân.

Nhưng rồi lại chẳng có gì xảy ra dù cho anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chạy khỏi đây, Mitsu chỉ im lặng đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ đó mà nhếch mép cười mỉm, cậu gọi tên anh:
-Kai, hôm nay mưa, nếu không sợ bị nhân thú chúng ta ăn thịt thì vào trong ngồi đi.

Kai không chút chần chừ liền bước thẳng vào bên trong dưới ánh nhìn của toàn bộ những nhân thú khác trong quán như thể anh đã chẳng còn sợ gì những loài thú hoang săn mồi tại Veldenwald. Mitsu không nói thêm điều gì mà chỉ thong thả kéo ra một chiếc ghế ngay cạnh cửa sổ rồi chỉ vào:
-Ngồi đây đi, đừng chạy linh tinh, bị ăn thịt thì ta sẽ không giúp đâu.

Kai ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của đối phương mà không có lấy một lời phàn nàn, cuối cùng thì Mitsu cũng đã không tránh mặt anh nữa rồi, Kai vui vẻ chống một tay lên mặt bàn rồi nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của cậu thật chăm chú, thậm chí anh cũng không quên việc nghe cả những câu chuyện từ thế giới con người trong góc nhìn của mấy con thú nữa.

Ra là trong đôi mắt của những nhân thú đó thì con người là một sinh vật thất thường và kỳ lạ tới vậy, chúng có thể tự giam cầm chính sức mạnh của bản thân rồi dựa dẫm vào kẻ khác và gắn cho hành vi đó cái mác hôn nhân gia đình, có những kẻ chẳng ngần ngại cứu vớt những tên yếu đuối hơn mình, không thể mang lại cho bản thân nổi một miếng ăn hay cái mặc rồi gọi đó là nhận nuôi, thậm chí có kẻ còn quỳ xuống và khóc vì vui thích chỉ vì được đối tượng khác giới gật đầu lời đề nghị của mình rồi gọi đó là cầu hôn.

Kai chỉ im lặng ngắm nhìn đời sống của những cư dân nơi Veldenwald này, họ sống động và thú vị chẳng kém nào thế giới loài người, cứ như thể từng con thú ở đây đều mang trong mình một tính cách riêng, sở thích và lối sống riêng chứ chẳng hề nhàm chán dù cho chúng đều chỉ xuất phát từ những giống loài dùng sự sinh tồn làm mục tiêu duy nhất.

Chỉ cho tới khi cánh cửa gỗ của Stillpaw dần dần đóng lại thì anh mới chợt bừng tỉnh, nhận ra bản thân đã ngồi ở đây cả một ngày, thậm chí ngoài kia tạnh mưa khi nào Kai cũng chẳng để ý được tới, chỉ biết mình đã dành hơn 24 giờ tại Veldenwald, nhiều tới nỗi chính bản thân anh cũng quên mất rằng phải trở về ngôi làng ngoài bìa rừng, trở về với nơi đã sinh ra, thế giới loài người.

Khi này Mitsu mới tiến lại gần sau khi đã dọn dẹp được hết những chiếc cốc trên mặt bàn, cậu đưa cho anh một ly trà thảo mộc thoang thoảng mùi của cỏ cháy khiến Kai ngạc nhiên, bàn tay thú to lớn đó nhẹ nhàng chạm vào mái tóc anh chẳng chút ngại ngùng rồi vò rối tung mái tóc ấy lên.

-Ngươi sợ ta sao?
-Không phải, chỉ là thấy cậu tập trung làm việc như vậy rất đẹp.

Kai trả lời rồi cầm lấy ly trà mà uống một ngụm, mùi thơm của thảo mộc xộc thẳng lên khoang mũi khiến cho anh choáng váng, thứ nước uống này có vị thanh mát tựa như gió, đầu lưỡi lại cảm nhận như chạm vào mây, vừa mềm mại lại cũng vừa hờ hững và khiến Kai lâng lâng.

-Đây là?

Mitsu cầm cốc nước ấy lên mà uống hết sạch phần còn lại, chẳng hề để tâm tới vẻ mặt tiếc nuối của anh khi nhìn vào nơi đáy cốc đã cạn ấy.

-Trà Kiev, làm từ cỏ Kiev, sấy khô và bảo quản. Mùi thơm chứ?

Kai gật đầu lia lịa khiến cho cậu bật cười, có lẽ tên con người này cũng chẳng đáng ghét như những gì cậu vẫn nghĩ, dáng vẻ hiền lành cùng cặp mắt kính kia khiến cho Kai trông chẳng khác nào một chú cún con dễ thương đối với nhân thú như cậu.

Mitsu ngồi xuống đối diện với anh nhưng không nói thêm điều gì mà chỉ rót thêm một cốc trà rồi yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố gắng tránh né bản thân ấy của người trước mặt, cất giọng mở lời:
-Ngươi muốn nói gì với ta phải không, ánh mắt của ngươi đang nói lên điều đó vậy nên đừng chối.

Kai mở to mắt đầy ngạc nhiên rồi cũng chậm rãi gật đầu, anh lấy từ trong túi của mình ra một con sói xanh bằng len to bằng hai ngón tay rồi đặt lên trên bàn, ngại ngùng lên tiếng:
-Cái này tôi tự mình làm để tặng cậu. Tôi biết mình là con người, thứ giống loài mà cậu căm ghét, cũng biết cả về quá khứ của chúng ta nữa và tôi cũng chẳng có cách nào để thay đổi điều đó. Nhưng kể cả những điều đó thì tôi vẫn muốn hiểu cậu, và cả Veldenwald nữa.

Mitsu không trả lời ngay lập tức mà chỉ đứng dậy, không quên cầm theo con sói xanh bằng len mà đối phương đã làm rồi treo lên chiếc kệ trưng bày phía sau quầy, cậu dùng đôi tay to lớn của mình vuốt nhẹ lên món đồ nhỏ nhắn đó mà khẽ mỉm cười.

-Lần sau mang ít bánh tới đi, nhưng đừng có làm ngọt quá.

Kể từ khi đó chẳng có ngày nào là anh không tới quán, nhiều tới nỗi toàn bộ cư dân nơi này đều đã quá quen với sự xâm nhập bất đắc dĩ này, để rồi mỗi khi thấy Kai đều sẽ vui vẻ chào đón như thể anh đã sớm hòa thành một với Veldenwald.

Và có lẽ từ khi anh xuất hiện, Mitsu cuối cùng cũng bỏ được nụ cười giả tạo trên khuôn mặt mình, chưa bao giờ họ thấy con sói xanh cô độc suốt mấy chục năm ấy lại cười vui vẻ như một đứa trẻ tới vậy, cứ như những kí ức tồi tệ luôn đeo bám lấy cậu đã sớm tan biến trong hư vô, và bọn họ mừng rằng bởi vì đã có Kai vậy nên Mitsu mới có thể là bản thân đến vậy.

Hai người dần dần nói chuyện với nhau nhiều hơn, những khi không có khách cậu cũng thường xuyên dạy cho Kai cách pha cafe, và càng quen biết Kai thì cậu lại càng biết thêm về sự vụng về và đơn giản của con người này, tới nỗi pha một ly cafe mãi cũng chẳng xong.

Nhưng không rõ vì lí do gì Mitsu lại chẳng thể tức giận, cứ như thể từ khi quen biết Kai, cậu đã chẳng còn nhớ thể nào là những cảm xúc như buồn bực, sợ hãi và căm ghét nữa vậy, chỉ với sự xuất hiện của tên con người này, mọi ngày đối với Mitsu đều là những ngày nắng đẹp.

Thậm chí Mitsu đã sớm thành thói quen mà giữ lại một ghế bên cạnh cửa sổ cho anh, là nơi đầu tiên mà Kai ngồi, cũng là nơi duy nhất mà anh lựa chọn để được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, cứ như thể bọn họ chỉ bằng việc biết tới sự hiện diện của nhau cũng đã là một loại chữa lành.

Cả hai dần dần cùng nhau vận hành quán cafe này, và cho tới giờ Kai mới biết nguyên liệu để vận hành quán toàn bộ đều xuất phát từ những vị khách tới từ thế giới con người, thậm chí cả công thức pha đồ uống cũng là nhờ chú mèo đen tên Moon đã lấy cắp từ một quán cafe trong ngôi làng ngoài bìa rừng.

Kai bật cười khúc khích, anh chẳng thể nào ngờ được một kẻ căm ghét con người như Mitsu vậy mà lại thích thế giới đó tới nỗi mở hẳn một quán cafe tại khu rừng hẻo lánh như Veldenwald, và kết quả của việc cười thầm đó là nhận ngay lại một ánh mắt cá chết của cậu khiến cho Kai im bặt.

Kai đặt chiếc cốc của mình vào bồn rửa, rồi như một thói quen đã có sẵn từ trước, anh nhanh chóng tự pha một ly cafe như thể Stillpaw chẳng biết từ bao giờ đã có thêm một chủ quán.

-Kai, ta nghĩ ta khá là thích con người đấy.

Mitsu tiến lại gần rồi khoác một tay lên vai đối phương chẳng chút chần chừ, như thể đã làm điều đó với người trước mắt.

-Vậy sao, tôi cũng thích Veldenwald. Ở nơi này tôi thấy yên bình. Tôi biết chuyện trước kia của chúng ta, và dù ta đã cùng nhau làm nhiều điều nhưng chưa bao giờ tôi và cậu thực sự nói về vấn đề này cả, tôi biết cậu muốn tránh những vết thương từ quá khứ nhưng cũng biết cậu không hề ghét loài người, bởi nếu không thì Stillpaw đã chẳng thể ra đời. Mitsu, cậu biết đó, quá khứ chẳng thể nào thay đổi và tôi cũng sẽ không mong rằng cậu có thể yêu thích giống loài của tôi ngay tức khắc chỉ với một câu nói này, nhưng tôi, với tư cách là một con người muốn ở bên cạnh cậu, và sẽ mãi mãi ở bên cậu nếu như cậu cho phép.

Mitsu chỉ yên lặng, cậu nhìn vào ly Cappuccino mà Kai vừa pha xong ở trong tay đối phương, cậu biết tất cả những chuyện này nhưng lại chẳng thật sự dám đối mặt với quá khứ của cả hai như cái cách mà anh làm.

Có lẽ là thứ sinh vật đi bằng hai chân kia thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả một nhân thú như cậu, dù cho ngoại hình cậu to lớn hơn, hung dữ hơn và khỏe mạnh hơn, nhưng Mitsu lại chẳng thể nào thẳng thắn như Kai, ở mặt này thì sinh vật ấy tuyệt vời hơn một con sói như cậu rất nhiều. Mitsu chỉ lặng lẽ quay đi, cậu có thể nghe được tiếng thở dài đầy đau đớn và mệt mỏi của người phía sau, điều này làm cậu bật cười:

-Không có gì miễn phí ở đây cả. Uống đi, rồi rửa ly.

Kai mừng rỡ ra mặt, tới nỗi anh chẳng còn để ý điều gì nữa mà chạy thẳng về phía đối phương rồi nhảy lên ôm chầm lấy tấm lưng rộng lớn đó khiến cho cậu ngạc nhiên, tuy nhiên Mitsu không ghét cảm giác này, cậu chỉ cứ như vậy mặc cho tên con người ấy dụi mặt lên bộ lông mềm mại của mình mà chẳng có lấy một lời than vãn.

Nơi này dần đã sớm trở thành một ngôi nhà thứ hai của Kai, anh chẳng còn ngần ngại như lần đầu nữa mà mỗi buổi trưa kết thúc công việc của mình đã nhanh chóng dọn đồ để chạy tới Veldenwald, nhưng lần này trong lúc đang cất đi tập tài liệu vào chiếc cặp của mình thì một giọng nói từ phía sau vang lên thu hút sự chú ý của Kai, anh quay ra phía sau và nhanh chóng cúi đầu chào người quản lý của mình.

-Kai à, dạo này cậu làm tốt lắm, anh có một dự án mới cho cậu đây, nếu như cái này hoàn thành anh sẽ đề xuất cho cậu lên chức và tăng lương, và hơn nữa, anh mang một tin rất tốt tới cho cậu đây vậy nên đừng vội từ chối.

Nhìn thấy vẻ mặt lười biếng và chán nản của Kai khiến cho vị quản lý nhanh chóng bồi thêm câu sau mới khiến cho anh chịu nán lại công ty lâu hơn một chút dù cho trong lòng đã rất nôn nóng để được tới khu rừng quen thuộc kia và gặp lại chú sói nhỏ của mình.

-Anh biết cậu mỗi ngày đều vội vội vàng vàng để về nhà, không biết cậu bận gì nhưng anh đã đề xuất nếu lên chức thì sẽ cho phép cậu được làm việc trực tuyến, không nhất thiết phải tới công ty nữa. Cái đề xuất này đủ làm cậu hứng thú hay chưa?

Kai nghe tới việc được làm trực tuyến liền mừng rỡ ra mặt rồi gật đầu liên tục, anh nhanh chóng tiếp lời mà không để vị quản lý ấy kịp nói thêm điều gì:

-Được được, em đồng ý.
-Tốt lắm, nhưng dự án lần này có hơi gấp, anh cần cậu ở lại công ty 2 tuần, tất nhiên sẽ sắp xếp việc ăn ngủ nghỉ cho cậu, miễn là dự án hoàn thành trước thời hạn thì cậu có thể trở về bất cứ lúc nào. Kai, cậu thấy sao?

Tiếng chuông gió lại một lần nữa reo lên, Mitsu chẳng cần nhìn lên cũng biết người đang tiến vào là ai liền thong thả đẩy về phía chiếc bàn cạnh cửa sổ quen thuộc ấy một ly Cappuccino:
-Hôm nay anh có vẻ mệt mỏi, có chuyện gì sao? Công việc, mối quan hệ, hay là mệt chỗ nào?

Kai nhìn về phía Mitsu một hồi mà chẳng nói điều gì khiến cho cậu cảm thấy rùng mình, nhưng ngay khi vừa nhìn lên đã giật mình bởi chẳng biết từ khi nào con người đó đã đứng ngay sát gần bản thân rồi ôm chầm lấy cậu.

-Kai, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
-Tôi sẽ không được tới đây trong nửa tháng, có một dự án rất quan trọng tôi cần phải hoàn thành vậy nên tôi sẽ ở thế giới con người trong suốt khoảng thời gian này. Mitsu, cậu sẽ nhớ tôi chứ?

Kai mệt mỏi nói ra từng chữ, nhưng cho tới câu cuối lại không quên hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía chú sói xanh của mình khiến Mitsu rùng mình, cậu chỉ đành nhìn về hướng khác rồi mỉm cười nhẹ, tuy nhiên cái nhếch mép đó lại chẳng được anh nhìn thấy.

-Đi thì cứ đi, cửa vẫn khóa.

Kai bật cười trước cách trả lời này của Mitsu, bởi anh biết rõ rằng một quán cafe như Stillpaw sẽ không bao giờ khóa cửa cả, họ đã ở cùng nhau hơn nửa năm rồi, làm sao Kai lại có thể không biết điều này.

-Kai...

Mitsu khẽ gọi, dù cho âm thanh phát ra chỉ là những tiếng lí nhí chẳng rõ đầu đuôi nhưng không biết bằng cách nào anh lại nghe rõ được từng từ từng chữ mà lập tức quay ngoắt lại.

-Tôi sẽ giữ chỗ cho cậu!

Vẫn là chiếc ghế cạnh cửa sổ đó, vẫn là dáng vẻ bận rộn cùng của chú sói xanh trong bộ dạng to lớn, vẫn là bản nhạc Jazz nhẹ nhàng và chậm rãi ở phía sau, vẫn là những tia nắng quen thuộc len lỏi qua từng tán lá, tham lãm nhảy múa trên mặt bàn gỗ tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, và vẫn là chiếc chuông gió được treo trên cánh cửa gỗ đó.

Leng keng!

Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với mái tóc đen dài cùng cặp kính cận tròn tiến lại gần chiếc bàn ở ngay cạnh cửa sổ, anh ta đặt xấp tài liệu của mình xuống rồi thong thả tháo cặp kính của mình ra, mỉm cười và hướng tầm mắt về nơi kẻ đang bận rộn với chiếc máy pha cafe ở trong quầy pha chế, giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
-Mitsu, cho tôi một ly Cappuccino!

Thứ sinh vật có hình dạng của một con sói xanh to lớn ấy tiến lại gần người đàn ông đó rồi đặt trên mặt bàn ly cafe mà bản thân đã pha cả trăm cả ngàn lần đó nhưng không nói gì cả, cậu chỉ nhìn anh không rời mắt dù chỉ một giây khiến cho Kai ngại ngùng.

-Mitsu, tôi về rồi đây.
-Ừm, mừng trở lại, Kai!

END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com