Sự xuất hiện của lucy tương lai
May mắn là thượng đế vẫn còn lòng thương xót. Có lẽ vậy hay vì bị kịch kinh khủng hơn còn chờ ở phía trước?
Cái tên nào dám to gan làm vậy?
Không những tấn công một mà tới 3 lần. Mỗi lần đều nhắm vào Lucy.
" Nastu, hắn đang nhắm vào Lucy"
"Ừ, em biết"
Cậu tránh né những đòn tấn công.
" Chị erza, bảo vệ lucy giúp em. Hắn không dễ đối phó, còn đang nhắm vào lucy. Em sẽ đối phó với hắn. Chị dẫn cô ấy đến nơi an toàn đi"
Nastu ánh mắt sắc như dao, lời nói đanh thép. Khuôn mặt căng thẳng mà nghiêm túc.
Erza thoáng sững lại trước biểu cảm này.
Thằng nhóc đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rồi
Cô nở nụ cười.:" Được.nhớ cẩn thận"
Nastu nhếch môi:" em biết rồi. Trông cô ấy hộ em"
Cậu nhảy xa hơn để tiến gần với kẻ bí ẩn kia.
Hắn quả thực rất mạnh
Gray hốt hoảng:" này! Mày đang làm gì vậy"
Anh toan định đuổi theo thì bị ngăn lại
Erza:" mau rút thôi. Cứ để cậu ta giải quyết. Bây giờ quan trọng nhất là bảo vệ lucy"
" Nhưng..."
" Mau lên!"
" Được rồi. Đi!"
Họ rút lui mang theo lucy đi, để nastu ở lại chiến đấu với tên lạ mặt bí ẩn.
Đến gần hơn thì cậu có thể nhận diện hắn ta là phụ nữ.
Nastu nhảy đà tiếp cận ở phía sau. Cô ta uyển chuyển tránh né.
" Ngươi là ai, tại sao lại muốn nhắm vào lucy?"
"...." Ả ta im lặng không đáp.
Happy bay tới yểm trợ cho nastu.
" Này cô là ai hả? Sao lại tấn công vào lucy của chúng tôi?"
"...."
Nastu hết cách:" happy không cần hỏi vì hắn không nói đâu. Bắt lại rồi trả hỏi là xong. Lên thôi!"
" Aye!"
Cậu nói nhỏ với happy
" Chỉ cần để tôi ngửi được mùi của ả là được "
" Ừm"
Người phụ nữ trước mặt đây thực sự không dễ đối phó. Cô ta rất thông minh, pháp lực có thể nói là vô cùng xuất sắc. Là một người con gái bí ẩn với chiếc áo choàng đen tuyền cùng chiếc mặt nạ màu tím huyền bí.
Phải tìm được sơ hở.
Cô ta giơ cánh tay lên. Một vầng hào quang ma thuật rực sáng bao quanh lấy bàn tay.
" Chết rồi ả ta đang định tấn công đó. Mau tránh đi nastu!" Happy hốt hoảng, tay chân cuống cuồng.
mặc dù thế, nastu vẫn đứng im hứng chịu cú đánh đó. Người phụ nữ bí ẩn kia tức khắc cứng đờ, mắt mở to.
Nhất thời cô ta sơ xuất. Nastu nhân cơ hội này, thoắt cái lướt qua người cô ta như một con gió. Cậu tung đòn, toan tấn công thì có một giọng nói quen thuộc vang lên
" Nastu.."
Ngọn lửa trên tay cậu vụt tắt.
Chết. Không kịp rồi
Tuy đã cố gắng nén lại nhưng cuối cùng vẫn trúng người cô ta khiến cô bị thương.
" Ứm.." tiếng rên đau rất khẽ
Hơi nóng khiến chiếc mặt nạ đột nhiên nứt ra rồi vỡ vụn để lộ một đôi mắt xinh đẹp mà huyền bí.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Thời gian lúc đó dường như ngưng đọng lại.
Nastu thoáng chốc cứng đờ người. Mọi giác quan bị đóng băng. Trong mắt bạn nãy còn sắc như chim giờ đã có tia dao động.
Môi cậu run run, mấp máy từng chữ:" l..l..lucy?"
Lucy vô cùng bất ngờ trước tình cảnh này. Mắt cô mở to, da nhợt nhạt, ánh mắt chạm vào cái nhìn đầy sự kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng của chàng trai tóc hoa anh đào. Khoảng cách họ rất gần.
Cô khựng lại. Thân thể không cử động được. Tay chân lạnh ngắt vì đau, có lẽ vết thương đã chảy máu.
Cảm giác đau ập đến làm Lucy sực tỉnh. Do mất tập trung, ma thuật bay bị mất tác dụng.
Cô theo trọng lực rơi xuống. Thân thể nặng trịch, cánh tay buông thõng.
Nastu theo phản xạ đỡ lấy lucy. Tay cậu vòng qua eo cô. Thân thể cô chao đảo, rồi bị cánh tay ấm áp ôm chặt vào lòng. Nastu nhẹ nhàng đáp xuống một chỏm đá. Happy bị chắn tầm nhìn, không nhìn thấy hai người họ ở đâu.
Hơi thở ấm áp nam tính mơn man khắp người lucy. Tất cả những cảm giác, cảm xúc đã mất từ lâu bỗng chốc ùa về. Bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt lấy vạt áo cậu. Dòng nước ấm chảy ra thấm đẫm một mảng áo. Những cảm xúc uất nghẹn, kìm nén trước đây cứ thế dâng trào. Cô khóc, miệng mở to, nhưng không phát ra âm thanh nào.
Nastu lấy hai chân làm trụ đáp xuống nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận được thân thể nhỏ bé trong vòng tay mình, vạt áo hơi ươn ướt.
Cô đang khóc.
" Lucy. Sao vậy? Sao lại khóc" nastu dịu dàng đặt cô chạm đất, hỏi với giọng đầy lo lắng.
Cô không đáp, lặng lẽ cúi đầu, dụi dụi mặt vào áo cậu, thút thít.
Lòng nastu như lửa đốt. Cậu im lặng không nói gì để cô trút mọi uất nghẹn, đau khổ lên người mình.
Một lúc sau, lucy đã yên tĩnh. Nastu ôm cô chặt hơn, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng mềm mại, cậu để cằm lên tóc cô rồi để mũi sát lại hít hà mùi hương quen thuộc.
Đột nhiên lucy đẩy mạnh nastu, thân thể lùi dần về phía xa, ánh mắt sắc lạnh cảnh giác cao độ.
Nastu ngơ ngác, khó hiểu.
Mặt trời đã sắp xuống núi, ánh chiều tà hoàng hôn ấm áp còn le lói ở phía đường chân trời chiếu sáng dịu dàng vào khuôn mặt hai người.
Lucy ngước nhìn nastu. Đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, ánh mắt thê lương, bi tráng bị ánh hoàng hôn đỏ thẫm soi chiếu càng làm tăng lên nỗi cô đơn, bi ai cho đôi mắt kiều diễm ấy. Đôi môi mím chặt như thể kìm nén khỏi bật khóc. Cô lấy tay che lại khuôn mặt đỏ ửng với hàng nước ấm.
Nastu hận không thể lại mà ôm cô vào lòng.
" Lucy..."
Cậu toan bước đến thì cô lùi lại. Giọng nghẹn ngào:" đừng đến đây"
Lucy cử động, vết thương càng thêm đau. Cơn đau khiến cô khụy xuống.
Nastu hốt hoảng chạy lại.
" Cô bị thương rồi! "
Cậu bế cô lên
" Tôi. Tôi xin lỗi. Chúng ta tìm Wendy!"
Lucy yếu ớt nắm lấy áo nastu. "Không. Đừng đi. Tôi không sao!"
Nastu nhíu mày:" sao có thể không sao được chứ. Ngoan. Tôi đưa cô đi"
Mặt lucy tương lai nghệch ra :" ngoan?"
Cái gì vậy. Cậu tưởng cô là con nít ư?
Nastu không nói gì, quay mặt đi. Lucy nhỏ giọng:" Đừng. Nastu. Làm ơn cậu ở lại với tôi đi. Một lúc thôi."
Cậu bị giọng nói mềm nhũn này xiêu lòng rồi. Nastu thở dài, thả cô xuống.
Lucy đáp đất, chân vẫn chưa vững, hơi loạng choạng. Nastu thấy vậy đỡ lấy eo cô. Ánh mắt hai người thoáng nhìn nhau.
Không khí giữa hai người chưa bao giờ lúng túng như vậy.
Lucy ậm ừ, bàn tay bất giác chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Cô rụt tay lại thì bị một bàn tay ấm nóng nắm lấy. Lucy ngước lên nhìn nastu. Khuôn mặt nam tính góc cạnh dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn cô.
" Cô không muốn nói điều gì với tôi sao?"
Lucy chậm chạp đáp lời:" Nhiều thứ. Tại sao cậu lại không thắc mắc vì sao tôi lại ở đây? Và không nghi ngờ tôi là một kẻ giả mạo hay sao? Lucy đang ở với mọi người mà?"
Ánh mắt nastu vẫn không rời gương mặt cô. Khuôn mặt căng thẳng khi nãy giờ đã giãn ra, đôi mắt tràn ngập ý cười, cậu cong môi cười nhẹ. Nụ cười của cậu bây giờ có không còn là nét cười toe toét trẻ con ngày xưa nữa mà là nụ cười đầy hàm ý, trưởng thành hơn cả. Nastu cúi đầu, mũi cậu chạm vào mũi cô, gần quá! Cô bất giác đỏ mặt lùi lại. Cậu lại nhếch mép cười.
" Cô nghĩ rằng tôi có thể nhầm cô với ai khác hay sao?"
" Vậy còn gemini?"
" Giống ngoại hình nhưng mùi hương thì mãi mãi không thể nào giống được"
" Nếu có người giống cả ngoại hình lẫn mùi hương thì sao?"
Lúc này thì nastu bật cười thành tiếng.
Lucy nghi hoặc:" sao lại cười?"
" Trên đời này có hai người duy nhất tôi không thể nhầm lẫn với ai khác. Một là cha tôi và hai là lucy."
Lucy tỏ vẻ không tin. Nastu nhìn thấy biểu cảm của cô lại bật cười. Cô nhíu mày.
" Được rồi không cười nữa. Tôi đoán nhé. Cô là...."
Nói đến đây bỗng chốc cậu khựng lại. Nụ cười trên môi vụt tắt. Lucy im lặng chờ cậu nói hết.
Ánh mắt nastu nghiêm túc lại. Giọng trầm hơn hẳn
" Là lucy đến từ tương lai...P..phải không?"
Ai mà biết được trong lòng chàng trai ấy đang cuộn trào những con sóng. Cậu mong ước hão huyền rằng cô sẽ trả lời là không. Cô sẽ nói....
Cậu nghĩ hàng ngàn, hàng vạn lý do chỉ để chối bỏ sự thật đó. Nhưng không có lời giải thích nào hợp lí cho sự việc vừa xảy ra cả. Lồng ngực cậu nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô.
" Phải".
Một tiếng phải của cô đã hoàn toàn làm trái tim cậu như bị một con dao xé toạt nhìn mảnh.
Nastu sững sờ. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Giọng cậu run run:" T..tương lại đã xảy ra chuyện gì sao? Khoan. Làm sao cô trở về được đây? Không phải cánh cổng đã bị phá hủy rồi ư?
Lucy hít một hơi thật sâu. Chậm rãi bước về phía mỏm đá.
Từng bước chân cứ thật nặng nề.
Cô dừng bước. Quay người lại về phía nastu.
" Nó cũng là cánh cổng nhật thực nhưng cũng không phải là cánh cổng nhật thực"
Hình như cậu đã từng nghe câu nói này ở đâu rồi thì phải.
Cô nói tiếp.
" Còn về chuyện tôi trở về đây bằng cách nào. Chuyện đó cậu không nên biết thì tốt hơn."
Nastu định hỏi thêm thì có một cơn gió lạnh thổi qua mỏm đá mà hai người họ đang đứng.
Cậu hơi nheo mắt lại. Loáng thoáng thấy thân thể cô hơi run lên vì lạnh, bàn tay này nắm vào khuỷu tay cánh tay kia.
Hình ảnh cô lúc này sao nhỏ bé, mong manh đến thế. Chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua cũng có thể cướp lấy cô đi.
Mặt lucy đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, thân thể cứng đờ nhìn chằm chằm về phía nastu.
Không biết tâm trạng của cô bây giờ là gì.
Khi cơn gió thổi hết, cậu lên tiếng.
" Lucy chuyện đó để sau đi. Trời tối, lạnh rồi, ở ngoài sẽ bị cảm đó, chúng ta đến chỗ mọi người thôi"
Lucy mấp máy môi, giọng buồn bã:" tôi không về đâu"
Nastu tiến lại gần cô. Lucy xua tay, hét lên:" đừng đến đây!"
Bước chân cậu dừng lại.
Lucy đang khóc. Nước mắt cô ròng ròng rơi xuống đất.Những giọt lệ tựa pha lê lăn dài trên gò má xinh đẹp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ u buồn, dưới ánh trăng nó thật diễm lệ mà u uất.
Nastu mặc kệ mọi thứ. Cậu chạy lại ôm cô vào lòng.
" Lucy cô bị sao vậy.. đừng khóc"
Cậu thật dịu dàng. Cô chưa từng thấy sụ dịu dàng như vậy trước đây. Dù trái tim cô đã nguội lạnh sắc đá hơn cỡ nào đều đã bị cậu làm cho tan chảy.
Cậu nhìn vào vết thương của cô.
" Không lẽ tôi đụng vào vết thương của cô sao? Đi!chúng ta đi gặp Wendy con bé sẽ chữa cho cậu"
Cậu kéo tay cô nhưng bị cô hất ra.
" Không!"
" Cô không đi tôi sẽ đưa cô đi"
Đôi mắt cô trùng xuống rồi lại nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Nếu cậu đưa tôi về thì cậu sẽ phải hối hận!"
" Hối hận?" Cậu không hiểu những gì cô nói.
" Tôi muốn giết lucy "
Nastu không tin vào tai mình
" Cô biết cô đang nói gì không?"
Lucy đính chính:" tôi nói rất nghiêm túc. Tôi muốn giết lucy hiện tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com