Chương 5: 'một lần cuối'
Ngày 04 tháng 12.
Từ cuối tháng trước tới giờ, tình trạng của Dazai đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hắn phải nằm liệt giường mà không thể tự đi đứng hay làm gì nhiều, cơ thể cũng gần như cạn kiệt sinh lực. Vì cả hai đều là người đã giúp ích không ít cho Port Mafia nên Mori đã đặc cách cho Chuuya tạm nghỉ vô thời hạn để ở bên cạnh Dazai, nhưng cậu vẫn phải xử lý một vài giấy tờ lúc ở nhà.
Tối hôm đó, Dazai đang nằm trên giường đọc sách, hắn thừa biết mỗi giây trôi qua ý thức mình đều có thể chìm vào bóng tối bất cứ lúc nào nhưng hắn vẫn cứ cố tận hưởng những giây phút hiếm hoi còn lại khi mình còn có thể hít thở, ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cũng như dành thời gian ở bên thiếu niên với mái tóc đỏ rực như ánh tà dương–người đang ngồi ở bàn làm việc cạnh giường hắn, hoàn thành những công việc giấy tờ được giao phó khi làm việc ở nhà.
Thiếu niên ấy sau khi làm xong phần việc được giao, bèn cất gọn phần giấy tờ ấy sang một bên, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ nhưng tâm trí lại phiêu bạt ở nơi không ai khác chạm tới được. Ánh sáng hoàng hôn chói lòa phản chiếu lên đôi mắt xanh biếc của cậu tạo nên một hình ảnh thật đẹp, ít nhất là trong mắt người bệnh nhân sắp lìa đời.
Bỗng dưng giọng nói trầm khàn của cậu thiếu niên ấy phá vỡ bầu không khí lặng thinh.
"Nói cho tôi nghe." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp. "Anh đã cảm thấy thế nào trong suốt khoảng thời gian qua?"
Dazai cười nhạt. "Thật lòng mà nói, cũng không quá tệ."
"Đừng có nói dối tôi nữa, Dazai." Cậu siết nhẹ các ngón tay.
"...Anh đau lắm, đúng không?"
Nụ cười trên môi Dazai thoáng chùng xuống. "Ừ."
Một câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến Chuuya cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt.
Hắn đã chịu đựng tất cả một mình. Như mọi khi.
Dazai nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Chuuya."
"Hả?"
"Có phải vì biết tôi sắp tới thời gian rời đi rồi nên hôm nay em muốn nói hết những suy nghĩ đã được kìm nén bên trong từ lâu của mình ra đúng không?"
"...Anh!"
"Không sao đâu, Chuuya. Cứ nói đi, tôi sẽ nghe."
"...Anh chắc chứ? Muốn nghe tôi to tiếng trong khoảnh khắc cuối à?"
Dazai bật cười, nhưng tiếng cười của hắn rất nhỏ, như thể chỉ cần cười thêm chút nữa thôi, hắn sẽ không còn đủ hơi để thở. "Chẳng phải tôi vẫn còn sống đây sao?"
"Anh nghĩ đây là chuyện đùa à?" Chuuya siết chặt nắm tay, khiến cho các khớp ngón tay cậu trắng bệch. Rồi cậu chậm rã quay người sang, đặt tay mình trên bàn tay hắn, siết nhẹ. "Nói đi, có phải lần đầu cho tôi xem tờ bệnh án, anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ trước không?"
Dazai im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừ... tôi biết. Nhưng lúc ấy tôi không muốn em nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Tôi muốn giữ lại hình ảnh một Dazai mạnh mẽ, không phải một kẻ yếu đuối đang chờ chết."
Hắn ngưng một chút, rồi nói tiếp. "Nhưng cuối cùng tôi không ngờ rằng mình lại trở nên yếu đuối thế này đấy, hì. Cuối cùng thì quyết định nói cho em ngay lúc đó của tôi vẫn chính xác nhỉ, tưởng tượng lúc tôi nằm liệt giường rồi Chuuya mới biết thì chắc em của lúc đó sẽ đáng sợ lắm."
Chuuya siết tay hắn chặt hơn. "Anh thật ngu ngốc, nếu anh nói sớm hơn... Nếu anh nói với tôi từ đầu... tôi đã có thể làm gì đó..."
"Em chẳng thể làm gì cả, Chuuya." Dazai mỉm cười, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó vỡ vụn. "Không ai có thể làm gì cả. Chỉ là... thời gian của tôi đã hết rồi."
Chuuya lắc đầu. "Không, đừng nói vậy. Anh sẽ không sao. Tôi sẽ gọi bác sĩ. Tôi sẽ–"
"Chuuya." Dazai ngắt lời cậu, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng kiên quyết. "Tôi biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ là tôi không muốn rời đi mà chưa nghe câu trả lời của em."
"Câu trả lời gì?"
Dazai cười yếu ớt, đôi mắt hắn như chìm vào một giấc mơ xa vời. "Chẳng phải tôi đã cầu hôn em rất nhiều lần rồi sao? Nhưng em chưa bao giờ trả lời nghiêm túc cả... trước khi quá muộn, em có thể trả lời tôi không?"
Chuuya mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng cậu nghẹn lại. Dazai đang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết hơn bao giờ hết, nhưng cậu lại không biết phải làm sao. Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, giữ chặt tay hắn hơn.
"Tôi sẽ không trả lời anh bây giờ."
Dazai chớp mắt, bất ngờ với câu trả lời của cậu. "Ai chà..."
"Vậy nên anh phải sống. Ít nhất là... cho đến khi nghe được câu trả lời của tôi."
Dazai nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. "Vậy thì... tôi sẽ cố gắng thêm một chút nữa."
Họ nhìn nhau một lúc trong im lặng, như thể nếu có một tiếng động thôi thì khoảnh khắc này sẽ không còn nữa.
Rồi cuối cùng, Chuuya là người phá vỡ bầu không khí ấy trước.
"...Ngủ đi." Chuuya thở hắt ra. "Anh mệt rồi, đúng không?"
Dazai nghiêng đầu nhìn cậu, rồi đột nhiên nở nụ cười nhẹ.
"Chuuya."
"Hả?"
"Cho tôi ôm em ngủ một lần cuối được không?"
Chuuya sững người.
Từng lời của Dazai nhẹ nhàng, như một lời thì thầm trong đêm tối.
Một lần cuối.
Từng chữ hiện lên thật rõ ràng mà cũng thật đau đớn.
Cậu muốn từ chối, muốn mắng hắn một trận vì cái cách hắn nói như thể đây là đêm cuối cùng họ bên nhau. Nhưng rồi cậu nhận ra–nếu từ chối bây giờ, có thể cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Chuuya hít một hơi thật sâu, rồi thở dài một cách nặng nề.
"...Được thôi."
Dazai bật cười khẽ.
"Vậy thì lại đây."
Hắn vươn tay ra, dù trông yếu ớt nhưng rõ ràng có thể thấy hắn đang chờ đợi cậu.
Chuuya lặng lẽ bước lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn.
Vòng tay Dazai ôm lấy cậu, siết nhẹ.
Ấm áp.
Dazai vốn chưa bao giờ là một người có nhiều da thịt cả, từ xưa đã vậy. Nhưng bây giờ, khi ôm hắn gần đến vậy, Chuuya mới nhận ra cơ thể hắn đã mỏng manh tới nhường nào.
Cậu tựa trán vào vai hắn, nhắm mắt lại.
"Cảm ơn em." Tiếng thì thầm của Dazai vang lên bên tai.
Chuuya không trả lời.
Cậu chỉ siết chặt vòng tay, như thể muốn giữ lấy hắn lâu hơn một chút, chỉ một chút thôi.
Dazai bật cười khẽ. Hắn kéo chăn lên cao hơn rồi tắt đèn, trong lúc vẫn đang giữ Chuuya lại trong vòng tay.
"Em là con sên hả, sao bám dính người ta quá vậy?"
"Im miệng trước khi tôi đổi ý, Dazai."
Hắn cười nhẹ, dụi đầu vào mái tóc cậu.
"Tóc em mềm quá... Còn thơm nữa... Bé con cũng thật ấm áp quá, thật không muốn buông chút nào."
Chuuya im lặng, vòng tay cậu khẽ siết chặt hơn một chút.
Dazai nói tiếp sau một hồi im lặng, tay hắn vuốt nhẹ tóc Chuuya. "Nếu như chúng ta thật sự kết hôn thì tôi sẽ được trải nghiệm cảm giác này mỗi ngày nhỉ..."
Tim Chuuya quặn lại.
"Vậy thì cố mà sống tới lúc đó đi, đồ ngốc."
Dazai bật cười, nhưng hơi thở hắn vẫn thật yếu ớt. "Vâng, vâng."
"Câm miệng đi mà ngủ đi."
"...Chúc ngủ ngon, Chuuya."
Họ tiếp tục nằm trong vòng tay nhau, hơi thở đều đều. Chuuya lại là người rơi vào giấc ngủ trước vì mấy hôm nay cậu chưa thật sự được ngủ một giấc hẳn hoi nào cả. Cậu gần như trong trạng thái lúc nào cũng sẵn sàng tỉnh dậy ngay, mà cũng phải thôi, cậu biết thời điểm của Dazai đã gần kề mà sâu bên trong có lẽ cậu đã hi vọng rằng nếu mình tiếp tục để ý tới hắn thì hắn sẽ không thể rời đột ngột rời đi được. Hoặc ít nhất, cậu đã tự an ủi bản thân như vậy.
Dazai nhìn thấy Chuuya đi vào giấc ngủ say thì mỉm cười nhẹ và xoa xoa tóc cậu. Vốn dĩ hắn bảo rằng hắn muốn ôm cậu đi ngủ cũng một phần là vì hắn đau lòng khi thấy cậu căng thẳng như vậy và muốn cậu được nghỉ ngơi. Kế hoạch của mình thành công làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Sau một hồi im lặng thì hắn cất chất giọng trầm khàn của mình lên độc thoại, như để nói cho Chuuya nghe dù thừa biết rằng cậu không nghe thấy, ánh mắt hắn dịu dàng đầy nuối tiếc.
"Chuuya ngốc thật đấy..."
Hắn bật cười khẽ, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Kiếp sau, hai ta hãy gặp lại nhé."
"Nếu có kiếp sau, tôi sẽ hẹn hò với em theo cách bình thường hơn. Không có những bí mật, không có đau đớn, không có... những thứ không thể thay đổi."
"Và lần này, hãy có một đám cưới thật sự nhé, bé con của tôi."
Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ. Không biết Chuuya đang mơ thấy gì nhỉ?
Trong khi vẫn còn đang ôm lấy cậu thật chặt, hắn nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com