Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ''tôi sẽ lại cầu hôn em'' (end.)


Ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng len qua khung cửa sổ.

Chuuya nhẹ nhàng mở mắt ra sau giấc mơ đêm qua. Căn phòng vẫn như cũ. Cậu vẫn đang trong vòng tay Dazai.

Chỉ có điều–

Hắn đã không còn thở nữa.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hơi thở của Chuuya khựng lại.

Vòng tay Dazai vẫn ôm lấy cậu, nhưng không còn hơi ấm.

Không gian yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Cậu không muốn tin.

"...Dazai?"

Không có phản hồi.

Hắn vẫn ôm cậu, vẫn giữ nguyên dáng vẻ như thể chỉ đang chìm trong giấc ngủ say.

Nhưng không còn thanh âm của nhịp tim hắn. Không còn hơi thở.

Chuuya siết chặt tay hắn.

"Dazai." Giọng cậu run lên. "Dừng đùa giỡn đi."

Vẫn không có câu trả lời.

Chuuya cắn chặt răng, cảm giác nghẹt thở tràn đến lồng ngực.

Cậu chạm vào mặt hắn—lạnh lẽo.

Lồng ngực hắn—im lặng.

Cả cơ thể hắn—không còn hơi ấm.

Chuuya khẽ lắc đầu, như muốn từ chối chấp nhận sự thật trước mắt.

"Không... không thể nào."

Cậu nắm lấy cổ áo hắn, lay mạnh.

"Dazai! Tỉnh lại đi."

Hắn vẫn bất động.

Chuuya cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Nhưng không thể.

Cậu nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của hắn.

"Anh thật sự bỏ tôi lại sao?"

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má Dazai, rồi lại thêm một giọt nữa.

Không còn ai gọi cậu là 'bé con' nữa.

Không còn ai đùa giỡn về chuyện kết hôn nữa.

Chỉ còn lại một cơ thể vô hồn, và một nỗi trống rỗng không gì có thể lấp đầy.

"Ngốc thật.. "

Chuuya lầm bầm, bàn tay siết chặt thêm chút nữa.

"Đúng là một tên khốn... Bảo tôi kết hôn với anh, rồi lại bỏ tôi lại một mình thế này... Anh thấy vui lắm à, Dazai?"

Không có câu trả lời. Cũng sẽ không bao giờ có nữa.

Chuuya không buông Dazai ra, cậu tiếp tục ngồi đó, nắm bàn tay hắn thật chặt. Như thể nếu làm vậy, thời gian có thể quay ngược lại.

Nhưng thời gian vốn dĩ không bao giờ chờ đợi ai.

Dazai Osamu đã ra đi. Nakahara Chuuya thì vẫn ở lại, cùng một lời cầu hôn chưa từng có lời đáp.


Một tuần sau cái chết của Dazai.

Đó là một đêm mưa tầm tã. Những giọt nước tí tách đập vào cửa kính, tạo thành những âm thanh trầm buồn. Mọi thứ trong căn hộ này vẫn y nguyên, như thể hắn chỉ vừa rời đi đâu đó và sẽ quay lại bất cứ lúc nào.

Chuuya đứng trước cửa sổ, nhìn những giọt nước lăn dài trên kính. Cậu nhớ lại lần cuối cùng Dazai nói với cậu. Nhớ lại hơi ấm của hắn. Nhớ lại cái siết tay cuối cùng.

"Kiếp sau, tôi sẽ tìm anh. Tôi sẽ tính sổ hết những thứ anh đã làm với tôi trong kiếp này. Nếu anh còn biến mất nữa, tôi sẽ đánh anh đến khi nào anh không dám rời xa tôi nữa."

Lời hứa ấy, Chuuya không biết liệu có thể thực hiện được không. Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cậu sẽ không bao giờ quên người con trai đó.

Cậu bất giác nhớ lại giấc mơ đẹp đẽ đêm ấy– cái đêm định mệnh đã cướp Dazai đi. Ở trong vòng tay hắn, cậu đã có một giấc mơ rất hạnh phúc, một Dazai khỏe mạnh đã kéo cậu đi về phía ánh sáng, và có lẽ, phía sau giấc mơ đó là một cái kết khác, một cái kết hạnh phúc cho hai người họ. Nhưng rất tiếc, cái kết đó chỉ hiện hữu trong giấc mơ chứ không phải là hiện thực tàn khốc này. Người con trai ấy đã rời xa cậu mất rồi, đó là sự thật mà không một ai có thể chối bỏ.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, như thể đang khóc thương cho một người đã lìa xa thế giới này.


Khoảng một tháng sau cái chết của Dazai.

Bầu trời hôm nay thật ảm đạm.

Chuuya đứng trước bia mộ của Dazai, cơn gió thổi qua làm tóc cậu đung đưa nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống cái tên được khắc lên phiến đá lạnh lẽo.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu còn không nhớ rõ.

Thời gian trôi đi, nhưng vẫn để lại những khoảng trống không bao giờ có thể lấp đầy.

Mỗi ngày trôi qua, cậu vẫn sống tiếp, vẫn làm nhiệm vụ, vẫn hoàn thành những công việc như bình thường.

Nhưng thế giới đã trở nên quá yên tĩnh.

Không còn ai làm phiền cậu mỗi buổi sáng.

Không còn ai bám theo chọc ghẹo, đùa cợt bằng giọng điệu lười khác.

Không còn ai nói với cậu những lời cầu hôn nửa đùa nửa thật.

Chuuya thở dài, cúi xuống đặt một bông hồng trắng bên cạnh bia mộ.

Thoáng qua thì có vẻ nhạt nhòa nhưng lại thật đẹp đẽ, cũng hợp với anh đấy, Dazai.

Gió thổi qua, lạnh lẽo nhưng dịu dàng.

Cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt, rồi bật cười.

"Anh lại trêu tôi đấy à, Dazai?"

Nhưng chẳng có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió vi vu qua những hàng cây.

Chuuya cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo khoác.

Có lẽ hắn đã thực sự đi xa rồi.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy hắn nữa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Dazai vẫn là một phần trong cậu, là thứ mà thời gian không thể xóa nhòa.

Dazai Osamu vẫn mãi ở đây. Trong kí ức, trong từng khoảnh khắc, trong từng cơn gió lướt qua vai.

Chuuya nhắm mắt, thì thầm. "Tôi sẽ gặp lại anh, Dazai."

Gió lại nổi lên. Cậu bật cười, cảm giác cay đắng trong lồng ngực.

"Và lần tới, anh sẽ không có cơ hội bỏ tôi lại đâu."

Gió khẽ cuốn lấy tà áo cậu, như một cái chạm nhẹ từ ai đó vô hình.

Chuuya quay lưng bước đi.

Phía sau, cơn gió vẫn tiếp tục thổi, cuốn theo những kỷ niệm chưa từng phai nhòa.

Trời hôm nay nắng nhẹ, gió vừa đủ làm lay động những cánh hoa dại quanh mộ tôi.

Tôi đã ngồi mãi trên ngôi mộ mình, chờ em tới thăm và không làm tôi thất vọng, em thật sự đã tới thăm tôi, cảm động chết mất.

Tôi đứng đó, cách em chỉ một khoảng rất gần. Chuuya vẫn như mọi lần, tay cầm bông hồng trắng, ánh mắt nhìn xuống bia mộ với vẻ mặt cố tỏ ra bình thản. Nhưng tôi nhìn ra được... từng chuyển động nơi khóe mắt, từng nhịp thở nặng nề– tôi biết nỗi buồn nơi em vẫn chưa nguôi ngoai.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài mà tôi mới được nhìn ngắm dáng hình của em lại mà, phải tận hưởng điều này một chút thôi.

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, dù em chẳng thấy tôi. Mỉm cười một chút, tôi buột miệng.

"Lần này em không chửi tôi cái gì à, bé con?"

Tất nhiên, không ai trả lời cả. Em có nghe hoặc nhìn thấy tôi đâu cơ chứ. Em chỉ lặng im một lúc lâu, rồi như thở dài trong lồng ngực, giọng em trầm thấp vang lên:

  "Chết tiệt... đi xa rồi mà anh vẫn khiến người khác phiền lòng..."

Tôi bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn em:

"Này, này, oan uổng cho tôi quá đấy. Tôi ngoan thế này cơ mà."

Vừa dứt câu, một cơn gió nhẹ kéo tới. Em định đưa tay giữ mũ nhưng không kịp, nó bị cuốn đi một đoạn rồi rơi xuống đất. Em đi nhặt lại, cười nhạt, nói khẽ như thể lẩm bẩm:

"Lại là anh làm chứ gì, đồ ngốc."

Tôi khựng lại, cổ họng tôi bỗng nghèn nghẹn. Không phải vì em nghe thấy tôi, mà vì em vẫn nói chuyện với tôi... như thể tôi vẫn đang còn ở bên cạnh em.

Tôi đứng dậy, đến gần hơn, nhìn đôi mắt hơi đỏ lên không biết vì gì của em. Bỗng dưng một cảm xúc lại dậy lên trong tôi, tôi lại muốn hỏi lại câu ấy, một câu nói mà tôi từng đùa, từng trêu, từng che giấu mong ước thật sự trong lòng.

Tôi nghiêng người, nhìn em thật lâu.

"Chuuya..." Tôi gọi nhỏ, dù biết em không thể nghe được. "Kết hôn với tôi đi..."

Một khoảng lặng trôi qua.

Em không phản ứng.

Tôi mỉm cười, thở ra một hơi dài, định quay đi– thì tôi nghe thấy. Một tiếng thì thầm rất khẽ nhưng lại thật rõ ràng.

"Anh đúng là cố chấp đến tận phút cuối cùng."

"Hả?" Tôi bất giác quay lại, chớp mắt vì không hiểu em đang nói gì.

"...Tôi đồng ý."

Tôi chết lặng. Tiếng em vang lên, khẽ như một cơn gió thoảng qua nhưng thật chân thành, làm lồng ngực không còn đập của tôi như nhói lên một cái.

Em vẫn nhìn vào bia mộ. Vẫn đứng đó, không nhìn tôi, không hề hay biết tôi thực sự đang ở đây. Nhưng em đã nói. Em đã trả lời tôi.

Ai chà, không biết phép màu nào đã làm cho em nghe thấy giọng nói của tôi nhỉ? Hay ông trời thật sự đã thương tôi hơn một chút rồi? Tôi đứng yên, trái tim chẳng còn đập nhưng ngực tôi đau nhói vì hạnh phúc. Tôi cười, không phải nụ cười trêu chọc, không phải nụ cười giả tạo mà tôi vẫn hay làm khi đang che giấu điều gì. Là nụ cười thật lòng, trọn vẹn. Là cái kết mà tôi chưa từng dám mơ tới.

"Cảm ơn em, bé con..." Tôi khẽ nói, môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện ấy. "Lần này, tôi sẽ mang lời đồng ý ấy theo sang bên kia... và giữ lấy nó cho tới kiếp sau."

Gió lặng.

Không gian quanh tôi như đông cứng lại sau câu trả lời của Chuuya. Em chẳng nhìn tôi, cũng chẳng biết tôi đang ở đây, nhưng câu 'Tôi đồng ý' ấy của em vang vọng trong tôi như tiếng chuông cuối cùng báo hiệu đoạn kết của cuộc đời này.

Tôi vẫn đang mỉm cười, còn chưa muốn rời đi. Vẫn muốn đứng đây một lúc nữa, nhìn em lâu hơn một chút.

Nhưng rồi... tôi cảm thấy nó–sự hiện diện ấy. Lạnh lẽo và nặng nề như một cái bóng cũ, len lỏi sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, và hắn đang đứng đó, vẫn là gương mặt ấy: tên gác cổng mà tôi từng gặp ở đoạn đường cuối của ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Đến sớm thế?"— Tôi nghiêng đầu hỏi, cười cợt nhả như mọi lần.

"Thời gian của anh đã hết, Dazai Osamu." hắn đáp, giọng lạnh tanh và đều đều như nước chảy. "Tôi đến đúng theo thỏa thuận."

Tôi thở dài, nhưng vẫn giữ nụ cười nửa miệng. "Vẫn cứng nhắc như lần trước nhỉ... Tôi đã chịu sự tra tấn suốt hai tháng trời chỉ để đổi lấy một buổi gặp mặt với Chuuya thôi đấy. Keo kiệt vậy sao?"

Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi nói:

"Anh, Dazai Osamu, đã lựa chọn sự tra tấn và hình phạt để chuộc tội cho những lỗi lầm mình gây ra khi còn sống. Nó sẽ kéo dài rất lâu, thậm chí tới cả trăm năm. Tôi muốn xác nhận lại... Anh chắc chắn chứ?"

Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi lại bằng một giọng nhẹ tênh, nhưng chân thành:

"Đây là cách duy nhất để có thể siêu thoát phải không? ...Để có thể chuyển kiếp?"

"Phải."

Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Chuuya. Em vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống bông hồng trắng em đặt trên ngôi mộ tôi.

Tôi ngắm em thật kỹ một lần nữa, để ghi nhớ cả ánh mắt, dáng đứng, hơi thở, cả cái nhíu mày nhẹ khi gió thổi vào mắt.

Trong lòng tôi vang lên một suy nghĩ—

Để có thể gặp lại em ở kiếp sau... Tôi có thể chịu hình phạt trong cả trăm năm tới. Nhưng, do tôi đã hứa với em rồi mà. Cả nghìn năm đau đớn cũng chẳng thành vấn đề.

Tôi mỉm cười. Không phải nụ cười đùa giỡn quen thuộc. Là nụ cười của một người... cuối cùng cũng cảm thấy bình yên.

Tôi quay lưng lại, bước từng bước một về phía tên gác cổng. Tiếng bước chân của tôi chẳng vọng lại, như thể chính thời gian cũng đang nghẹn ngào, cũng đang muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa.

Môi tôi thì thầm, nhỏ đến mức chỉ đủ để chính tôi nghe được:

"Tạm biệt, Chuuya. Được nghe lời đồng ý của em... có thể khiến tôi hạnh phúc suốt cả trăm năm chịu tra tấn sắp tới."

Tôi dừng lại, một giây.

Rồi thì thầm tiếp:

"Hẹn gặp em ở kiếp sau."

Một hơi thở cuối cùng trôi ra khỏi tâm hồn tôi.

"Khi ấy, tôi sẽ lại yêu em... Và lần này, tôi sẽ không đùa giỡn nữa. Sẽ không để em từ chối nữa. Tôi sẽ giữ em... như điều quý giá nhất từng được ban cho tôi."

Tôi mỉm cười lần cuối với em, một cách thanh thản.

 "Khi ấy... tôi sẽ lại cầu hôn em."


— Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com