Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Triệu Gia Khang

Ục ục ục ~~~~~
1h 26' đêm, Kỷ Duệ lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ nổi....... từ lúc lên phòng, Kỷ Duệ lao đầu đi gặp Chu công đánh cờ luôn quên mất rằng mình chưa ăn tối......
" Aa.. "
Kỷ Duệ hất tung chăn, mò mẫm xuống bếp.
Cạnh!
Mở tủ lạnh ra, Kỷ Duệ sụp đổ ...........có ai nói với cô rằng là mơ đi.... sao trong tủ toàn đồ sống không vậy?? Một cái bánh mì khô cũng không có toàn cá thịt sống với ba cái gì gì sống không nè...... thịt sống làm phiền lắm đó, mà cô thì lười a huhu....
Ục ục ục ~~~
Trời ạ!!! Réo cái rắm!!! Bà biết rồi!!
Vậy là cô kiếm mì tôm úp.......
Thật ra cô nấu ăn giỏi lắm luôn, đỉnh luôn ý nhưng bây giờ căn bệnh lười nó lên cơn nên không muốn đụng dao thớt gì hết ...... đành nấu món đơn giản ăn vậy haizzzz......
Lê lê cái thân với bộ mặt ỉu sìu lấy mì tôm...

"A"

" Em có sao không"

Chuyện là Kỷ Duệ mắt mơ mơ mờ mờ đi lấy mì tôm, kết quả làm rớt một đống mì xuống luôn....
Gia Khang chạy lại giúp đỡ Kỷ Duệ. Từ tối anh cũng không ngủ được, lăn qua lộn lại trên giường mãi suy nghĩ về cô....... đến lúc anh định ra ngoài hóng gió (^^) thì gặp cô ngổn ngang giữa đống mì tôm.
Kỷ Duệ nhìn anh, góc độ rất gần........ Anh thật đẹp! Da anh trắng, vẻ mặt ôn hòa ngũ quan nho nhã...nhìn có vẻ là một tên thư sinh mọt sách vô hại. Đôi mắt anh sâu không thấy đáy làm người ta khó đoán nổi cảm xúc của anh....

Cô cúi đầu nhặt nốt chỗ mì gói rơi, bỏ qua cảm giác tốt đẹp vừa dành cho anh, coi như chưa từng xuất hiện...cô còn không quên anh là một trong những kẻ ngược đãi thân thể này đâu!

Thịch. Thịch.
Đến gói mì cuối cùng, tay anh chạm vào tay cô, cảm giác mềm mại âm ấm truyền vào tay anh làm anh bất giác đỏ mặt, tim đập nhanh rụt tay lại ngẩng đầu lên lại chạm ánh mắt cô. Anh xấu hổ đứng dậy....quay mặt đi.
Kỷ Duệ ghét bỏ lấy khăn giấy lau chỗ anh vừa chạm vào..........
Gia Khang len lén nhìn Kỷ Duệ, ở khoảng cách thật gần... anh có thể nhìn rõ ngũ quan và ngửi được mùi hương trên người cô. Mùi hương nhàn nhạt quấn lấy mũi anh, một cảm giác khoan khoái truyền khắp cơ thể, anh tham lam hít thêm chút nữa và.......anh nhận thấy nó không giống một loại nước hoa nào cả, nó nhẹ nhàng thoang thoảng tự nhiên, đây là mùi hương đặc trưng của cô.....hoàn toàn tự nhiên.
Trước kia cô trát cả tá phấn nên mặt, xịt cả bình nước hoa lên người hại anh chán ghét cô, bây giờ cô thay đổi liệu có chán ghét anh không...... Gia Khang thực sự lo lắng.
Cảm thấy không gian ngượng ngùng, anh mở miệng bắt chuyện
" Con gái không nên ăn mì tôm nhiều, mọc mụn, xấu"
Kỷ Duệ dừng động tác bóc mì trên tay ngẩng đầu nhìn anh, cái nhìn của cô làm anh thấy bối rối....
" Để anh nấu một vài món đơn giản cho em...."
" Um"
Cô ra bàn ngồi, gục đầu ngủ.....
Nhìn con mèo lười ngủ, anh bất đắc dĩ lắc đầu, ai bảo anh tự tìm ngược đâu.

Gia Khang sắn tay áo vào nấu, cô là người đầu tiên có vinh dự nếm thử món ăn anh nấu sau mẹ anh....
Từ hồi mẹ mất, anh không còn hứng thú nấu ăn nên cũng chẳng biết giờ có mai một đi không, thực lo a.

Anh thuần thục làm gà, gỡ bỏ xương, rán giòn....."xèo....xèo..." nghe thôi đã muốn chảy nước miếng rồi....anh làm thêm hai món nữa, động tác nhẹ nhàng linh hoạt nhìn cứ như là đầu bếp thực thụ ý. Anh liếc nhìn cô, thấy cô nghiêng đầu ngủ ngon lành.....mặt cô hơi ửng hồng tóc rối rối bồng bồng, miệng nhỏ hồng chu ra.....cô thật dễ thương. Sao trước đây anh không nhận thấy điều này nhỉ, cái đập đầu làm cô thay đổi?? Biết trước anh đã đập sớm hơn rồi.........
Bê đồ ăn bày ra bàn, nhẹ nhàng gọi con mèo lười ngủ say....
" Duệ, Duệ..."
" Tránh ra cho bà ngủ" Kỷ Duệ không mở mắt, mắt mạnh mẽ cau lại, miệng lầm bầm.
Gia Khang bất đắc dĩ cười, kiên nhẫn gọi mèo lười
" Duệ, dậy ăn cơm nào, anh nấu xong rồi....A...."
Gia Khang lãnh nguyên cú đấm vào mặt, mất đà ngã nhào về đằng sau.... anh vừa tức vừa buồn cười nhìn cô..
Kỷ Duệ mơ mơ màng màng mở mắt nhìn thấy Gia Khang giã chổng choài ra đất, mày cũng không nhíu một cái cầm dĩa nên ăn.....
Gặp đối phương không quan tâm anh còn biết làm gì hơn? Đành lóp cóp bò dậy ai oán nhìn cô ăn ngon lành................
Trước ánh mắt ai oán của anh, cô chọn cách làm ngơ trong lòng còn bổ sung " như vậy còn nhẹ chán". Hồ ly kiếp trước là đồng hồ báo thức của cô mỗi lần gọi cô dậy nó không sứt đầu cũng mẻ chán, anh có mỗi cái thâm trên mắt mà làm màu.
Kỷ Duệ ăn như hổ đói lâu ngày không có chút hình tượng nữ nhi nào, ăn xong ợ một cái thật kêu rồi xoa xoa cái bụng mặt đầy thỏa mãn.
Anh buồn cười nhìn cô, thấy cô ăn mà cũng thấy thèm. Anh nấu ngon vậy sao?? Vẫn là cô bị bỏ đói đi.... thế mà lúc gọi dậy còn bị ăn đấm..... ôi cái mặt tiền của anh. Nghĩ đến đây Gia Khang lại nhìn cô bằng ánh mắt ai oán......................... miệng cô dính thức ăn!
Anh bất giác đưa tay lên miệng cô lấy đi vụn thức ăn đưa nên miệng nếm thử, um, thật ngon ngaa~ . Vẻ mặt anh đầy thỏa mãn lại ngẩng đầu nhìn cô......run....run quá.
Hix....hix.....bây giờ anh mới nhận thấy mình vừa làm gì..........lạnh, lạnh quá!

Bụp. Bụp. Bụp.....
Từng quả đấm thân yêu giáng xuống người anh, Gia Khang hai tay ôm mặt, quyết tâm bảo vệ cái mặt tiền thân yêu của mình.....
Xả đủ giận, Kỷ Duệ quay đầu lên phòng ngủ kéo luôn áp thấp nhiệt đới đang thả ra trong không khí....
Dưới nhà, một soái ca toàn thân chật vật đang ngửa đầu nhìn trời ánh mắt ai oán với lão thiên nhưng khóe môi lại mỉm cười hạnh phúc.......
#########
" Kỷ Duệ, dậy đi học!"
Reeeennng.......
" Sắp muộn rồi...."
Reeenng.....
" Duệ...Á!"
Reeeennng. Rầm.
" Ai yêu"
Chuyện kể một con mèo lười ham ngủ và một cừu ngoan kiên nhẫn, sáng sớm cừu ngoan ngoãn dậy sớm gọi mèo , anh đứng cửa từ rất sớm 6h5' hào hứng gọi cô đến bây giờ đã 6h55' .....muộn học!!
Anh đã gào rát cả cổ mà không ai thèm trả lời anh..... à có đông hồ nó reng reng đáp lại......anh gọi nó reng cứ thế đến khi nó đáp đất " an toàn" như cái đồng hồ hôm qua.......
Cạnh.
Cửa mở ra, Kỷ Duệ mắt mông lung buồn ngủ đi qua người anh....Gia Khang vội đuổi theo, hôm nay anh quyết tâm đi moto cùng cô. Ahihi ngồi đằng sau ôm cô và vi vu trong gió .......hihi anh tự kỷ cười như thằng ngố. Kỷ Duệ nhìn anh lắc đầu " có phải cô đấm đến hư não anh rồi không?''

" Á ....á....á....."
Vâng đó là tiếng thét của tên tự kỷ nào đó. Lì lèo mãi cô mới đồng ý cho nên xe đang hí hửng không được 2s cô phán ngay câu
" Anh mà chạm vào tôi, tôi liền đạp anh xuống đất"
Rầm.
Anh từ chín tầng mây đáp một phát xuống địa ngục..... sao cô lỡ nhẫn tâm với một soái ca như anh cứ huhuhu..... thảm thương a. Dù trong lòng bất mãn là bất mãn nhưng anh cũng không dám ý kiến, ngồi đằng sau còn hơn không.....chi ít cũng được ngửi mùi hương trên người cô, nhớ lại mùi hương nhẹ nhàng tối hôm qua anh lại tự kỷ cười ngốc. Kỷ Duệ hơi đau buồn lắc đầu " điên nặng quá! Lần sau phải nhẹ tay với anh ta mới được.... nhỡ anh ta si ngốc thì sao.... phí tài nguyên lắm nha. Động vật đẹp là phải bảo vệ ngaa~~~"

Để rồi ôm không được ôm mà tốc độ của cô như muốn hất tung anh ra khỏi xe......
Anh không còn nghĩ nổi cái gì là hình tượng hay mặt mũi gì cả mà la ó lên như heo chọc tiết.....
Keeétttt...
Haizzz..... lại muộn.
Brừm.....brum....
Cô lùi lại phía sau và..............lại bay qua cổng......
Báo hại Gia Khang chưa kịp hoàn hồn lại sốc đến quên cả kêu....
Phịch.
Xe nhẹ nhàng đáp xuống, lao nhanh vào lán xe....
Gia Khang lập tức nhảy khỏi xe, lao vào WC nôn mửa........ thật mất mặt aaa...lần đầu tiên trong cuộc đời anh được trải nghiệm cảm giác say xe aaaa....mà lại còn say xe máy mới nhục chứ....... ôi ôi mặt mũi hình tượng trích tiên tử nho nhã của anh ahuhu nó đi đâu hết rồi, về với anh đi mà huhuhu....
Kỷ Duệ buồn cười nhìn anh, đây là tự anh lì lèo lên ấy chứ có phải cô ép anh đâu....
Sau khi chỉnh sửa lấy lại bộ dáng nho nhã của mình ( dù mắt có một vết thâm và mặt hơi nhợt nhạt) anh tự tin như thường ngày bước ra..... nhìn thấy cô vẫn còn đứng đợi anh, lòng anh thấy ấm ấm, chạy đến bên cô cười chân chó lấy lòng ( sụp đổ hình tượng )
Cả hai sóng vai đi lên lớp....cô vẫn thơ ơ lạnh nhạt tai đeo phone không thèm quan tâm kẻ đang chân chó cười lấy lòng mình. Cô còn lâu mới quên anh từng ngược đãi cô nhá! Cô thù dai lắm đấy.
Anh nào có quan tâm đến cô có quan tâm anh hay không, anh chỉ biết cô đợi anh haha không uổng công từ tối hôm qua đến giờ....
Tâm tình anh nở hoa đến ngốc cả ra mặt. Nếu để mấy đứa bạn chí cốt mà thấy họ sẽ trực tiếp lấy nước nóng mà dội lên đầu anh cho tỉnh lại và phán.... thằng khùng!!!

Bước vào lớp, cô vẫn lãnh đạm phong kinh như bình thường....... còn cái kẻ tự luyến nào đó vẫn giữ độ cong trên môi cười cười bước về chỗ ngồi....
Tử Nguyên An, Phong Hi Vũ đến cả Vương Hoàng Kiệt cũng nhìn nhìn anh bằng con mắt nhìn người ngoài hành tinh. Trong mắt không dấu tia phủ định " Tao không quen thằng khùng dở bệnh như mày"
" La....la..." tên tự kỷ nào đó còn yêu đời cất lên bài ca nào đó nữa chứ......
" Mày có bị sao không vậy" Hi Vũ sờ sờ đầu Gia Khang, mắt nghi hoặc nhìn anh....
" Tao á? Tao rất ổn nha"
Nói thôi còn cười cười với anh nữa chứ, ghê chết mẹ!
" Mày ăn phải rau ngộ độc à??" Nguyên An quan tâm hỏi.
" Từ hôm qua đến giờ tao không ăn rau"a anh thật thà trả lời.
" Hay uống phải sữa hết hạn sử dụng"
" Tao cũng không uống"
" Vậy uống nhầm thuốc xổ"
" Không"
" Hay lên cơn"
" Hử???" Gia Khang mờ mịt nhìn Nguyên An.
Nguyên An mặt mày nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố
" Thần kinh"
"Á! Thằng điên sao mày đánh tao, uổng lòng tốt của tao quan tâm mày. Thương tâm aaa..." Nguyên An ủy khuất nhìn anh, một bộ dáng " tao không muốn đánh người điên"

Gia Khang len lén nhìn Kỷ Duệ , thấy cô không quan tâm vẫn gục bàn ngủ mới thở phào nhẹ nhõng. Anh cũng không hiểu sao lại sợ cô nghe thấy nữa.....ném cho Nguyên An ánh mắt dao kéo mở miệng
" Mày mà nói nữa tao thịt sống mày"
Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Gia Khang , Nguyên An ngậm miệng lại không nói nữa.
Nhưng trong lòng anh, Hi Vũ cả tên mặt than Hoàng Kiệt đều có chữ tò mò to đùng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com